8
Sau chặng đua mở màn tại Brazil, khu vực phỏng vấn trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Ánh đèn flash liên tục chớp sáng, các phóng viên chen nhau đặt câu hỏi.
Park Dohyeon - hay còn được gọi với cái tên quen thuộc Viper - vừa tháo găng, vẫn còn nguyên vẻ mệt sau chặng đua dài, nhưng ánh mắt lại sáng rõ.
"Viper-ssi, anh có thể chia sẻ cảm xúc khi về nhất trong chặng đầu tiên của mùa giải không?"
Dohyeon nhận micro, khẽ gật đầu.
"Tôi nghĩ đây là một khởi đầu khá tốt." Hắn nói chậm rãi, giọng vẫn còn hơi khàn sau cuộc đua. "Cả đội đã chuẩn bị rất nhiều cho mùa giải này, nên kết quả hôm nay... là xứng đáng. Nhưng đây mới chỉ là chặng đầu thôi, chúng tôi sẽ cố gắng để giữ phong độ và đạt kết quả tốt nhất trong các chặng tiếp theo."
Phóng viên gật gù, rồi nhanh chóng chuyển sang câu hỏi khác, giọng mang theo chút tò mò:
"Viper-ssi cảm thấy thế nào về những tay đua có người yêu đến cổ vũ trực tiếp tại đường đua?"
Dohyeon khẽ nhếch môi, ánh mắt thoáng mềm lại.
"Tôi nghĩ... có người yêu hay không vốn là chuyện rất bình thường." Hắn đáp. "Tay đua cũng chỉ là con người thôi, không có gì khác cả. Và việc có người mình quan tâm đến cổ vũ-" hắn dừng một chút, như đang nghĩ đến điều gì đó, "-thì tôi thấy khá dễ thương."
Một vài tiếng cười khẽ vang lên từ phía phóng viên.
"Gần đây cũng có tin đồn rằng anh đang hẹn hò. Viper-ssi nghĩ sao về điều này?"
Dohyeon bật cười hẳn, lần này rõ ràng hơn.
"Quan trọng là ai đồn." Hắn nhún vai. "Nếu không phải tôi đồn thì đừng tin."
Cả khu phỏng vấn bật cười.
"Còn về người trong tin đồn..." hắn nói tiếp, giọng vẫn nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, "chúng tôi không có liên quan gì đến nhau. Có khi người ta chỉ là fan thôi. Nói chung là-không phải như mọi người nghĩ."
Phóng viên gật đầu, rồi hỏi câu cuối, giọng có phần tinh nghịch:
"Vậy Viper-ssi có hình mẫu người yêu lý tưởng như thế nào?"
Dohyeon im lặng một nhịp rất ngắn.
Rồi hắn cười.
"Thích chửi tôi là được."
Cả khu phỏng vấn bật cười lớn. Một vài người còn huýt sáo trêu chọc.
"Câu trả lời rất... đặc biệt." Phóng viên cũng cười theo. "Cảm ơn Viper-ssi đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn hôm nay, và chúc mừng chiến thắng!"
Dohyeon gật đầu cảm ơn, trả lại micro.
Vừa bước vào phòng nghỉ sau buổi phỏng vấn, Park Dohyeon còn chưa kịp tháo áo khoác đã bị một lực kéo mạnh.
"Đứng lại coi."
Lee Minhyung khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ "tôi biết hết rồi", xong không nói không rằng đập cho hắn một cái vào vai.
"'Thích chửi tôi là được'" Minhyung nhại lại, giọng châm chọc. "May cho mày là có cái đoạn đính chính tin đồn phía trước đấy. Không là giờ này chuẩn bị mồ côi vợ rồi con ạ."
Dohyeon nhăn mặt, xoa vai.
"Đủ chưa?"
"Chưa." Minhyung đáp ngay. "Tao còn chưa chửi xong."
Dohyeon thở dài, đi lại ghế ngồi phịch xuống.
"Tự nhiên đâu ra một nhỏ staff đăng ảnh tao lên, xong comment tùm lum ghép đôi. Xàm thật chứ. Tao còn không biết nhỏ đó là ai."
"Ừ, không biết." Minhyung gật gù, giọng đầy ẩn ý. "Nhưng người nào đó ở nhà thì biết mày."
Ngay lúc đó, một chai nước bay thẳng tới.
Dohyeon giơ tay bắt gọn.
Jeong Jihoon ngồi vắt chân trên ghế đối diện, nhìn hắn với vẻ nửa cười nửa không.
"Sợ hoa xinh giận à?"
Dohyeon khựng lại một giây.
Rồi hắn bật nắp chai nước, uống một ngụm, cố giữ giọng bình thường:
"Không."
Jihoon nhướng mày. "Không mà nãy giờ ai vừa kết thúc phỏng vấn xong là check điện thoại liên tục vậy?"
"Xem giờ."
"Ừ, xem giờ bằng cách mở khung chat hả?"
Minhyung bật cười lớn.
Dohyeon liếc hai người kia một cái, không nói gì thêm. Nhưng ngón tay lại vô thức lướt nhẹ trên màn hình.
Không có tin nhắn mới.
Im lặng một lúc.
Jihoon chống cằm, chậm rãi nói:
"Hay là giận thật rồi?"
Câu này vừa dứt, ánh mắt Dohyeon khẽ tối lại một chút, rất nhanh thôi nhưng đủ để hai người kia nhìn thấy.
Hắn tặc lưỡi, ngả lưng ra ghế.
"Giận thì kệ."
Minhyung cười khẩy. "Ừ, kệ. Kệ xong lát nữa lại gọi điện năn nỉ."
"Không có."
"Ừ, không có." Jihoon gật đầu phụ họa. "Chắc tối nay cũng không ai đặt đồ ăn gửi về tiệm hoa đâu nhỉ?"
Dohyeon im lặng.
Đúng quá cãi thế nào được
_______________
Ảnh về chắc ảnh mukbang nhỏ luôn
Cmt nhoaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top