WatTruyen.Top

( Vipeus) phóng đổ tim em

9

wooiuoi0310


Park Dohyeon ngồi tựa lưng vào ghế trên máy bay, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm trải dài vô tận, chỉ có vài đốm sáng le lói từ những thành phố xa xôi bên dưới. Mọi thứ yên tĩnh đến mức đáng lẽ phải dễ ngủ.
Nhưng hắn thì không.

Không tài nào ngủ được.
Ba mươi tiếng bay-nghe qua đã thấy dài đến mức mệt mỏi, vậy mà bây giờ lại càng trở nên lê thê hơn bao giờ hết. Hắn thử nhắm mắt, rồi lại mở ra. Lướt điện thoại, chán, lại cất đi. Đổi tư thế mấy lần, cuối cùng vẫn chỉ là ngồi im, để mặc đầu óc trôi đi đâu đó.

Và như một điều hiển nhiên-

Nó trôi về Seoul.

Chính xác hơn là trôi về một tiệm hoa nhỏ.

Và một người.

Choi Wooje.

Dohyeon khẽ thở ra, tay vô thức siết nhẹ thành ghế.

Hắn vội vã trở về... không phải vì lịch trình, cũng chẳng phải vì công việc.

Mà là vì nhớ.

Nhớ đến mức không chịu nổi nữa.

Nhớ cái mùi hương hoa nhè nhẹ luôn vương trên người Wooje-không rõ là mùi gì, chỉ biết là rất dễ chịu. Nhớ cái cách cậu đứng sau quầy, cau mày mỗi khi hắn làm phiền. Nhớ cả không gian yên tĩnh của tiệm hoa, nơi mà chỉ cần ngồi đó thôi cũng thấy lòng mình chậm lại.

Một nơi... bình yên đến lạ.

Khác hẳn với đường đua ồn ào, khắc nghiệt mà hắn quen thuộc.

Dohyeon khẽ cười một mình.

Tiệm hoa thì bình yên.

Còn chủ tiệm thì không.

"Đền xong rồi thì về đi."

"Đừng có đứng chắn chỗ."

"Phiền thật đấy."

Lời nào cũng là đuổi.

Vậy mà hắn vẫn cứ lì lợm quay lại hết lần này đến lần khác.

"Bướng thật chứ..." Dohyeon lẩm bẩm.

Không biết đang nói Wooje-
hay nói chính mình.

Nhưng dù thế nào đi nữa, hắn cũng không thể trách cậu.

Chỉ là... càng nghĩ lại càng nhớ.

Dohyeon nhắm mắt lại, lần này không chống cự nữa, mặc cho những hình ảnh quen thuộc cứ thế ùa về.

Một tiệm hoa nhỏ.

Một người lúc nào cũng cau có.

Và những buổi chiều tưởng như rất bình thường.

Không biết từ khi nào, tất cả những thứ đó đã trở thành thứ hắn muốn quay về nhất.

Giữa những suy nghĩ chồng chéo, mí mắt hắn dần nặng xuống.

Cuối cùng cũng ngủ quên.

Máy bay vẫn tiếp tục hành trình xuyên qua bầu trời đêm.

Mang theo một người-
và cả nỗi nhớ chưa kịp nói thành lời-
trở về Seoul.

Park Dohyeon vừa xuống máy bay là gần như không nghỉ lấy một phút. Làm thủ tục xong, hắn kéo vali đi nhanh hơn bình thường, bắt đại một chiếc taxi, đọc địa chỉ quen thuộc mà không cần nghĩ.

Cả đoạn đường về, hắn gần như không nhìn cảnh vật bên ngoài.

Chỉ có một suy nghĩ duy nhất-
Phải gặp Choi Wooje.

Chỉ sợ... trễ một chút thôi, tiệm đã đóng cửa.

Taxi dừng lại trước con hẻm quen thuộc. Dohyeon trả tiền, kéo vali xuống, rồi gần như lập tức bước nhanh vào trong.

Đèn đường vàng nhạt trải dài trên con hẻm nhỏ, ánh sáng dịu đi khiến mọi thứ bỗng trở nên yên bình lạ thường. Không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng bước chân của chính mình.

Và rồi-Hắn khựng lại.

Phía trước, cách đó không xa, có một bóng người nhỏ.

Mặc tạp dề, tay cầm chổi, đang chậm rì quét sân.

Quen đến mức chỉ cần nhìn từ phía sau cũng nhận ra ngay.

Dohyeon đặt vali sang một bên, bước chân vô thức chậm lại.

Lần này, hắn không vội nữa.

Chỉ lặng lẽ tiến lại gần.

Đến đủ gần-hai tay hắn đưa lên, che mắt người kia lại.

"Đoán xem ai nào."

Wooje khựng lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi cậu nắm lấy cổ tay hắn, kéo xuống, xoay người lại.

"Nè, bị khùng hả, chơi trò-"

Câu nói dừng giữa chừng.
Ánh mắt Wooje mở to, rõ ràng là chưa kịp phản ứng.

"...này."

Chưa kịp nói hết câu, Park Dohyeon đã kéo cậu vào lòng.

Cái ôm đến bất ngờ, chặt đến mức Wooje hơi sững lại.

Một tay hắn giữ sau lưng cậu, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm, chậm rãi, như thể đang xác nhận rằng người trước mặt là thật.

Wooje đứng im.

Không đẩy ra.

Cũng không nói gì.

Chỉ có nhịp tim đập nhanh hơn một chút.

Giọng Dohyeon vang lên rất khẽ, ngay bên tai cậu-

"Nhớ em."

Choi Wooje đứng im trong vòng tay của Park Dohyeon một lúc rất lâu.

Lâu đến mức tiếng chổi rơi xuống đất cũng không ai để ý.

Ban đầu chỉ là sững lại.

Sau đó là lúng túng.

Rồi dần dần... mọi thứ chậm lại.

Hơi ấm từ cái ôm kia rõ ràng đến mức Wooje không thể giả vờ như không cảm nhận thấy.

Mùi quen thuộc-không còn là mùi hoa nữa-mà là mùi nắng, mùi gió, và một chút gì đó rất riêng của Dohyeon. Xa lạ đấy, nhưng lại khiến tim cậu dịu xuống.

Wooje mím môi.

Tay cậu khẽ động.

Nhưng lại dừng.

Như đang do dự.

Dohyeon không buông. Cũng không nói thêm gì. Chỉ giữ cậu như vậy, bàn tay vẫn chậm rãi vuốt tóc, kiên nhẫn đến lạ.

Câu nói ban nãy như vẫn còn vương lại.
Wooje nhắm mắt rồi thở hắt ra

Cuối cùng, cậu chậm rãi đưa tay lên.
Quàng qua cổ hắn.

Ôm lại.

Không vội vã.

Dohyeon khựng lại một chút, rõ ràng không ngờ tới.

Rồi siết tay chặt hơn.

"Muộn vậy mới về..." Wooje lẩm bẩm, giọng nhỏ, có chút khó chịu quen thuộc.
"Không biết nghỉ à?"

"Không nghỉ được." Dohyeon đáp ngay, không cần nghĩ.

"Sao?" Wooje hỏi, dù đã đoán được.

"Nhớ em."

Wooje khẽ "tch" một tiếng, như thể khó chịu.

Nhưng tay vẫn không buông.

"...Xàm."

Câu nói nghe thì cứng cáp.

Nhưng lòng Choi Wooje đã mềm nhũn từ khi nào r
----------------------
Cmt ik tui thik đọc mà ít quá

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top