WatTruyen.Top

( Vipeus) phóng đổ tim em

7

wooiuoi0310


Điện thoại rung lên lần thứ ba.

Choi Wooje nhìn màn hình một lúc lâu, cuối cùng vẫn bấm nghe.

"...Sao kêu không nghe máy?" Giọng Park Dohyeon vang lên ở đầu dây bên kia, hơi trầm, lẫn chút mệt mỏi.

Wooje tựa người vào quầy, đáp cộc lốc:

"Vậy cúp."

"Thôi." Dohyeon bật cười khẽ. "Xinh đừng giận anh."

"Đéo giận."

"Ừ, không giận." Hắn nói ngay, giọng dỗ dành thấy rõ. "Đéo giận thì đừng giận anh."

Wooje nhíu mày. "Tôi đùa à?"
Bên kia im một nhịp, rồi Dohyeon nói nhỏ đi:

"Nhớ em."

Wooje khựng lại, ánh mắt thoáng dao động, nhưng giọng vẫn cố giữ bình thường:

"Xàm à."

"Nhớ em." Hắn lặp lại, lần này chậm hơn, rõ ràng hơn.

Wooje không nói gì nữa. Một lúc sau chỉ khẽ "Ừ..." rất nhẹ, gần như không nghe thấy.

Ngay lúc đó, cửa tiệm Blooming Flowers mở ra.

Một người giao hàng bước vào, tay cầm túi đồ ăn nóng hổi.

"Cậu Wooje ạ? Tôi giao một phần tokbokki, một phần gà sốt cay, và một ly hot choco."

Wooje chớp mắt. "Tôi không đặt."
"Dạ có người đặt rồi ạ, mình không cần trả tiền."

Wooje im lặng một giây, rồi đưa tay nhận lấy túi đồ. Hơi ấm từ hộp thức ăn truyền qua đầu ngón tay.

Cậu áp điện thoại sát tai hơn.

"Anh đặt?"

"Ừ." Dohyeon đáp đơn giản. "Ăn đi rồi nghỉ."

"Không cần."

"Vậy vứt đi." Giọng hắn vẫn thản nhiên, nhưng Wooje nghe ra được chút gì đó... khó chịu rất nhẹ.

"Được."

Câu trả lời của Wooje dứt khoát đến mức cả hai đầu dây đều rơi vào im lặng.

Vài giây trôi qua.

Rồi thêm vài giây nữa.

Cuối cùng, Dohyeon khẽ thở dài.

"...Nhớ em."
Lần này, người im lặng lại là Wooje.

Cậu cúi xuống nhìn túi đồ ăn trong tay. Hơi nóng vẫn còn, mùi cay cay thơm lên rất rõ. Không hiểu sao cổ họng lại nghèn nghẹn.

Ngoài tiệm, trời đã tối hẳn.

Wooje siết nhẹ quai túi, rồi nói, giọng nhỏ đi:

"...Về sớm."

Đầu dây bên kia khẽ cười, rất nhẹ.

"Ừ."

Cuộc gọi kết thúc.












Nhớ cmt nha

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top