Chương 8
consequence
Thái Sơn không hiểu.
Mọi thứ.
Kể từ giây phút ăn viên kẹo đó, mọi thứ xung quanh trở nên quay cuồng, anh cảm thấy hưng phấn một cách kỳ lạ. Khi uống hết ly rượu mà Bảo Khang đưa, cái sự mơ hồ nhưng phấn khích ấy như được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Một cảm giác thật lạ mà anh chưa từng thấy.
Không biết từ lúc nào, anh đã gia nhập cuộc vui cùng bọn họ, kể cả Thượng Long dù rằng trong suốt thời gian sống cùng một mái nhà anh và nó chẳng nói được mấy câu với nhau.
Tất cả đã tiến ra sàn nhảy, cặp anh em Đăng Dương và Evan là phấn khích nhất, họ nhảy múa và ôm ấp người yêu, Thái Sơn không biết Thượng Long có phải người yêu Đăng Dương không nhưng họ cứ ôm lấy nhau.
Cả sản nhảy như có một khoảng không để bọn họ vui đùa, thứ âm nhạc méo mó lúc này nghe hay hơn hẳn bình thường, ánh đèn mờ ảo kéo thành từng vệt dài và đẹp, khi đang lắc lư theo tiếng nhạc giữa đám người, anh đã 'gặp' Bảo Khang.
Cậu ta cười, kiểu cười anh chưa thấy trên gương mặt lúc nào cũng đề phòng ấy bao giờ. Anh và cậu đứng đối diện nhau, không biết nữa. Cơ thể cứ tự động chuyển động theo âm nhạc, mà đôi mắt, thì nhìn sâu vào đối phương.
Có lẽ là do chất kích thích, nhưng Thái Sơn thấy sự phấn khích trong đôi ánh mắt đó. Bảo Khang cũng như bọn họ, nhảy múa như thể sàn nhảy này đã trở nên quen thuộc vô cùng với cậu, như cá gặp nước, hổ về rừng.
Khi thấy cậu ta như vậy, Thái Sơn cứ lâng lâng.
Bọn họ cứ nhảy múa, uống rượu rồi làm những điều 'chơi' kì lạ trong hội trường đó mãi cho tới đêm muộn. Cứ như là thời gian không đi qua vậy, Thái Sơn không chỉ cảm thấy mọi thứ diễn ra rất nhanh.
Vì chẳng phải ai cũng có thể về nhà trong tình trạng này, Đăng Dương hưng phấn đề nghị tất cả lái xe đến căn hộ của cậu ta. Vì quý ngài bộ trưởng và phu nhân hầu như không bao giờ đến căn hộ đó thăm con trai mình cả, họ sẽ an toàn.
Có lẽ vậy.
"Haha...đứa nào tỉnh nhất lái đi."
Tiếng Đăng Dương vang vọng trong con hẻm nhỏ nơi cậu đỗ xe. Hôm nay cậu ta không mang theo tài xế, và ừ, họ đâu đủ tuổi và có bằng.
Nhưng đó chưa bao giờ là điều đám quý tử này quan tâm cả.
Thái Sơn thấy không ổn một chút nào khi bọn họ lái xe trong tình trạng này, rõ ràng là không được phép. Nhưng cơ thể anh cứ thế leo lên hàng ghế phụ Đăng Dương ném chìa khoá cho Bảo Khang mà chẳng thể nói được câu nào,
Ở ghế sau, Ivan ôm Evan đã mềm xèo nằm trong lòng hắn, Thượng Long và Đăng Dương ngồi cạnh nhau.
Anh không biết Bảo Khang có cảm thấy ổn không, cũng không biết có thật sự họ đang ổn không, chiếc xe cứ thế lăn bánh. Đăng Dương với lên màn hình ấn chọn bài, âm nhạc nhanh chóng được bật lên, từng tiếng bass như dội lên trong lồng ngực Thái Sơn khi thứ giai điệu ấy bắt đầu.
Nhịp tim tăng lên
Cả thế giới trong anh như cuồng điên
Tìm tâm trí nơi hoang đường
Anh không thể thoát được
Anh không kiểm soát được
Âm thanh sôi động ấy vẫn vang lên trên xe, bọn họ hát theo nó một cách ầm ĩ, hưng phấn khi chiếc xe phóng nhanh trên con đường vắng một tốc độ không mấy an toàn.
Hoá ra khi uống vào, Bảo Khang cũng có thể điên khùng đến vậy.
Vẫn là kẻ đầy trống rỗng, nhưng điên loạn.
Có lẽ vì tiếng nhạc quá to, có lẽ vì tiếng nói chuyện làm họ phân tâm, có lẽ do không tỉnh táo, họ chẳng nghe thấy tiếng bô xe ầm ầm bên ngoài.
Phải.
Thật ầm ĩ.
Thái Sơn chợt nhìn thấy ánh đèn, anh đã tưởng mình nhìn nhầm và sự chú ý của anh lại bị phân tán ngay lập tức. Có lẽ chỉ là một chiếc xe đi đằng sau và sẽ sớm vượt qua họ.
Nhưng Thái Sơn lại nhìn thấy ánh đèn ấy lần thứ hai.
Và có lẽ là một dự cảm chẳng lành.
Rầm!
Khi Bảo Khang phanh gấp và cả chiếc xe dừng lại, họ sững sờ, Thái Sơn nghe thấy tiếng thứ gì đó rơi xuống, ở phía trước đầu xe một khoảng không xa.
Anh chết lặng, nhịp tim dần nguội lại lại tăng lên khẩn cấp.
Thái Sơn không biết nữa.
Cảm giác thật bất an.
"Địt mẹ!"
Anh nghe thấy tiếng Bảo Khang, tay cậu ta vẫn đang nắm chặt vô lăng, mắt nhìn chằm chằm vào 'thứ' đang nằm trên vũng máu qua lớp kính.
Cả những người khác cũng vậy, đến khi họ phản ứng lại, Đăng Dương, Thượng Long, Bảo Khang đã lao xuống xe, Ivan bế theo Evan cũng đi xuống, có vẻ sự va chạm ấy cũng đã làm Evan tỉnh táo lại phần nào.
Thái Sơn là người xuống cuối cùng, cơ thể anh chậm rì bước lên phía trước.
"Fuck, fuck, fuck, fuck!"
Anh nghe thấy Đăng Dương liên tục chửi thề, Bảo Khang và Thượng Long đã chạy tới xem tình hình của thằng nhóc đang nằm trên đất. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh thấy biểu cảm hoảng sợ và lo lắng ấy trên mặt em trai mình.
"Ivan ơi..."
"It's okay baby, calm down"
Evan bắt đầu nức nở, em hoảng loạng bám chặt lấy Ivan. Thái Sơn cũng có thể nghe thấy Ivan an ủi em ấy, nhưng biểu cảm của Ivan rõ ràng là đang nói rằng không thể ổn được. Cậu ta liên tục bảo người yêu bình tĩnh, hoặc là cố gắng bảo cả hai bình tĩnh.
Khi Thái Sơn định hình lại, nước mắt anh đã rơi xuống, cả cơ thể run lên khi càng bước lên anh càng nhìn rõ cậu trai họ đâm vào.
Họ đã đâm vào cậu ta.
Họ...
"Bình tĩnh, anh ổn chứ? Bình tĩnh nào."
Anh thấy Bảo Khang nắm chặt vai mình, cậu ta đã đến trước mặt anh từ lúc nào và rõ ràng cậu cũng đang run. Thái Sơn lắc đầu, nước mắt vẫn không ngừng rơi, anh khó khăn lấy điện thoại ra.
"C...cảnh sát...phải báo..."
"Không! Địt mẹ!"
Đăng Dương gào lên, Bảo Khang nhanh chóng giật lấy điện thoại của anh.
"Tất cả đứng im, đéo ai được báo cảnh sát cả."
Đăng Dương gần như hét lên với họ, Thượng Long vuốt đầu, có vẻ nó cũng không biết phải làm gì.
Thái Sơn không biết mọi chuyện sẽ được giải quyết thế nào, sau khi Đăng Dương gọi cho bố cậu ta và khoảng gần một tiếng sau thì mấy chiếc xe liền tới chỗ họ.
Mọi thứ cứ diễn ra.
Và Thái Sơn không chắc nó có đúng không.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top