Chương 9
Walking the same path doesn't mean you'll reach the same destination.
Bảo Khang nằm dài trên giường, lặng lẽ nhìn sâu vào khoảng trống trước mặt. Khi nãy, chỉ vừa mới bước chân vào phòng khách thôi, cậu thấy ông ngoại đang đợi.
Mặc dù chỉ mới năm giờ sáng và bình thường ông không dậy sớm đến thế, cậu biết ông đã biết.
Chào đón Bảo Khang vẫn là một nụ cười hiền từ, ông hỏi cậu đã chơi vui chứ? Bảo rằng đừng lo lắng, vì mọi thứ sẽ ổn thôi.
"Cháu không cần lo lắng bất cứ điều gì cả, chỉ cần lớn lên thật khoẻ mạnh là được."
Bảo Khang có thể tưởng tượng cảnh mười bảy năm trước, khi mẹ cậu phát hiện đã có thai và ông cũng nói y hệt như vậy. Nhưng bà đã chọn rời đi, đến nên người mà bà cho là định mệnh.
Điện thoại rung lên, Bảo Khang thấy tin nhắn của Đăng Dương, nó bảo rằng mọi chuyện đã được giải quyết xong hết.
Và mọi thứ sẽ không có gì thay đổi.
Lần đầu tiên Bảo Khang cảm nhận rõ ràng, rằng thứ mà những kẻ như Đăng Dương, như họ, như cậu sẽ làm được.
***
Tiết học sáng thứ hai vẫn không có gì thay đổi, Bảo Khang thản nhiên bước vào lớp học khi tiết thứ hai bắt đầu. Đăng Dương đến cùng lúc với cậu, Ivan thì không đi học.
Bảo Khang vẫn chào cậu ta như thường ngày, Đăng Dương cũng vậy. Cậu biết họ đang làm gì, cậu không thể phủ nhận nó và Đăng Dương cũng thế.
Tiếng giảng bài của thầy giáo môn lịch sử cứ đều đều bên tai, mọi khi Bảo Khang sẽ buồn ngủ lắm nhưng hôm nay cậu lại tỉnh táo bất thường. Rõ ràng đêm qua cũng chẳng ngủ được bao nhiêu, nhưng mắt cậu vẫn không thể nhắm lại.
Tầm nhìn từ bục giảng hạ dần xuống mặt bàn, nơi hai tay Bảo Khang đang đặt lên. Hình ảnh chiếc vô lăng ngay trước mặt hiện ra trong đầu, Bảo Khang thấy mình đang đạp ga mà chẳng thèm để ý tốc độ, khi cậu ta đang cười đùa với một câu nói nào đó của Đăng Dương và rồi thứ gì đó lao đến trước đầu xe.
Khi đoạn phim ngắn ngùi ấy chiếu xong, thứ Bảo Khang thấy lại là bàn tay mình đang cầm bài thi, chặt đến mức nó đã nhàu nát. Cậu có thể nghe thấy tiếng chửi rủa của gã đàn ông ấy, tiếng khóc của mẹ, và cả khi chai rượu rỗng bay thẳng về phía mình.
Bảo Khang thấy chúng tương đồng, và thật khó chịu.
Tiết thứ ba là môn sinh học, Bảo Khang và Đăng Dương lựa chọn cúp học. Cả hai đi đến toà nhà thể chất cũ sau trường, ngồi lên sofa quen thuộc, và im lặng.
Vì Bảo Khang không phải kẻ hay nói, mà Đăng Dương hôm nay cũng chẳng có tâm trạng.
Cậu rít một hơi mạnh, khói thuốc nhanh chóng bay lên và thứ mùi hương hoá học cùng nicotine hôm nay không giúp được mấy.
Đây là ngày đầu tiên kể từ lúc đi học, Bảo Khang không nghe thấy tiếng nói chuyện.
***
"Để ý Nguyễn Thái Sơn một tí, anh là người bất ổn nhất."
Mãi cho đến lúc tan học Đăng Dương mới nghiêm túc bảo với cậu một câu. Bảo Khang gật đầu, phải, người duy nhất có khả năng làm chuyện này chạy ra khỏi tầm kiểm soát, là Thái Sơn.
Bảo Khang ngồi vào xe, cậu nghiêng đầu, nhìn ra con đường bên. ngoài.
Hình ảnh phản chiếu mờ mờ qua cửa kính là bản thân, nhưng Bảo Khang lại thấy một gương mặt khác. Gã đàn ông tóc tai lởm chởm, mặt mũi
hốc hác cùng đôi mắt dại. Ông ta lại xuất hiện, lần thứ hai.
Kẻ thất bại như ông ta có đầy rẫy trong xã hội, cũng vì vậy Bảo Khang biết, bất cứ ai cũng có thể trở nên như vậy.
Đáng lẽ đêm đó, cậu không nên cho viên kẹo đó vào miệng, vì giây phút buông bỏ đó là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, Bảo Khang sẽ cảm thấy hạnh phúc.
Thật giống lão ta.
Mỗi chiếc gương trên đường về nhà Bảo Khang đều sẽ nhìn thấy gương mặt ấy, ông ta xuất hiện liên tục, như bầy kiến vỡ tổ chạy loạn khắp nơi, nhiều đến mức không thể dẫm chết hết được.
Quãng đường đi nơi có sinh vật lí nhí và xấu xí ấy xuất hiện thật khó chịu, trong cửa kính ở phòng khách, trên lọ hoa trang trí ở cầu thang, trong chiếc gương phòng tắm đối diện cửa phòng cậu.
A.
Phải chi đã chết thêm một ngàn lần.
Bảo Khang đóng cửa lại, bước thẳng đến giường ngủ, dự định bỏ qua mọi thứ còn lại nhưng ánh vàng kim loé lên đã khiến cậu dừng bước.
Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, vòng tay bằng vàng chói mắt đang nằm yên tại đó.
Bảo Khang nhớ rằng khi Thái Sơn xuống xe vào đêm qua, nó đã rơi xuống ghế. Khi cậu nhìn thấy nó thì cánh cửa căn biệt thự ấy đã đóng lại mất rồi.
Vậy nên cậu đã mang nó về.
Khang ngồi xuống cạnh giường, nhìn chằm chằm vào chiếc vòng tay ấy.
Bây giờ, lại đến lượt Thái Sơn xuất hiện trong đầu cậu.
Khi anh ta nhìn thẳng vào mắt cậu trên hành lang hôm ấy.
Khi anh ta niềm nở tiếp cận trong bữa tiệc đó.
Khi anh ta xuất hiện ở sân bóng trên băng ghế cổ vũ mỗi khi cậu đấu tập.
Khi anh ta bắt gặp cậu trước bia mộ của gã đàn ông ấy lúc chiều muộn.
Khi anh ta lấy đi viên kẹo và ăn nó.
Khi anh ta run rẩy khóc lóc sau khi định thần lại.
Khi anh ta hỏi.
Có sao không?
——————————————————————
Sau bộ này chắc anh sẽ đi tới những chiếc plot cute hoan hị các vk ạ =)))
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top