WatTruyen.Top

| THSH | Nothing

Chương 7

MianieLydia



One block

Tám giờ tối ngày chủ nhật, hội trường được lấp đầy bởi học sinh các khoá, tiếng ồn của các cuộc trò chuyện cùng tiếng nhạc xập xình đập vào tai, không gian rộng lớn nhưng mơ hồ dưới ánh đèn nhấp nháy.

Đây, là bữa tiệc đầu năm của bọn học sinh lâm
tiền trường tư thục THSH. Các cậu ấm cô chiêu mạnh tay chi các khoản lớn để thuê địa điểm sang trọng nhưng riêng tư, có người che đậy phù hợp để bọn họ được 'chơi' thật vui.

Vẫn là kẻ cầm đầu, Đăng Dương bước vào trước hết, đằng sau là Bảo Khang, Ivan, Evan, và Thượng Long.

Có vẻ sau một trận cãi vã nhỏ và cái sự điên khùng của Đăng Dương đã khiến Thượng Long thoả hiệp, đồng ý tham gia bữa tiệc với cậu ta và bạn bè.

Đúng là chỉ mình tên điên bạo chúa ấy mới làm được điều đó thôi.

"Hey, Evan! Bữa tiệc tuyệt lắm."

Một cậu học sinh đi ngang qua để lại một lời khen cho Evan rồi lại mất hút vào đám người đang nhảy múa. Có vẻ học sinh năm nay rất hài lòng với bữa tiệc này, điều đó làm bé Evan cười tươi rói. Vì thằng bé nằm trong ban tổ chức năm nay mà.

Evan được Ivan ôm chặt lấy cái eo nhỏ, gương mặt tươi cười trong vòng tay người yêu, đi theo Đăng Dương đến một chiếc bàn ở khu ghế ngồi. Mỗi chốc lại có một người đi qua và dành lời khen cho bữa tiệc tuyệt vời này, biến đêm nay thành đêm cậu bé Việt kiều vui nhất trong tháng này.

"Whose amazing boyfriend is this?"

Người yêu ai mà giỏi thế nhỉ?

Ivan thì thầm vào tai em yêu của hắn, thành công nhận được một nụ hôn ngọt ngào vì cái miệng dẻo quẹo.

Bọn họ cứ tình tứ thế là Đăng Dương ngán ngẩm lắc đầu. Nó khoác vai Thượng Long, ngả ngớn quay sang trêu chọc.

"Kìa, chúng nó hôn nhau kìa. Anh không muốn thưởng cho em tí à?"

Thượng Long đánh bốp một cái vào tay nó, chẳng có vẻ gì là sẽ mềm mỏng như em thiên thần kia cả.

"Mày thì được cái nước gì mà đòi thưởng?"

Dạo này Đăng Dương có xu hướng công khai chiếm hữu Thượng Long hơn trước dù quan hệ của bọn họ trước nay không được công khai mấy. À thì nó không phải bí mật, nhưng vì dạo này thằng oắt này cứ làm khùng điên nên những lời đồn kì lạ đã bay xa lắm rồi, thỉnh thoảng chúng còn đem lại rắc rối nữa. Thế mà cái thằng thủ phạm thì chả quan tâm mấy, vẫn cợt nhả ngồi đây cạnh anh.

"Làm một đàn em hiểu chuyện đây thây."

Nói rồi nó nâng cằm Thượng Long, hôn và không cho phép bất cứ sự từ chối nào.

Giờ thì đến lượt Bảo Khang thấy ớn với mấy đứa này.

Yêu nhau thì cứ ngồi mà hôn hít thôi, cậu lắc đầu, đéo biết nói gì với bọn này. Bảo Khang tự rót một ly rượu, rồi nhìn thấy Thái Sơn. Anh ta ngồi ở cách đó không xa, cùng với mấy đứa mọt sách của khối 11,12.

Hoá ra học sinh giỏi cũng tiệc tùng cơ đấy.

Xét đến việc dạo này anh ta cứ xuất hiện xung quanh mình, Bảo Khang đang nghĩ có nên ra góc đối diện cạnh Ivan ngồi cho đỡ bị nhận ra không.

"Em chào các anh ạ!"

Thằng nhóc đàn em của Đăng Dương, cái thằng mà nằm trong tuyển taekwondo, nó từ đâu chạy ra cười toe toét chào hỏi, bắt tay từng anh một của nó.

"Hôm nay chú mày có vẻ tươi nhỉ."

Đăng Dương gác chân lên bàn, hỏi thăm cậu đàn em được việc của mình.

Mà thằng kia cũng tươi lắm, nó lấy ra một cái hộp nhỏ, đặt lên bàn rồi bảo.

"Nay có hàng ngon mà anh, em biếu anh trước một ít anh thử xem có ok không."

Hàng mà chúng nó nói, chắc chắn đéo phải hàng ngoan rồi. Thỉnh thoảng bọn học sinh truyền tay nhau mấy món ngon đặc biệt, là hàng ngoại nhập, chỉ có một tí nhằm tăng cảm xúc thôi nên chúng nó thích phết.

Thằng này hôm nay lấy được hàng chất lượng cao nên đem đến biếu đại ca của nó một ít.

Ivan mở chiếc hộp ra, bên trong là mấy viên kẹo xanh đỏ đủ màu, đóng gói cẩn thận. Đăng Dương gật đầu, thằng nhóc kia lại chào các anh rồi ra sàn nhảy với bạn nó.

Năm người bọn họ đều đã từng thử mấy 'món ngon' này, không nhiều nhưng ít thì cũng một lần. Không mấy xa lạ nhưng không có ý định thử luôn, dù nó quả thực giúp bữa tiệc hôm nay 'ngon' hơn thật.

"Em muốn uống."

Evan nhắm đến chiếc ly trên tay Ivan, tất nhiên là hắn chiều lòng em yêu rồi. Bình thường tửu lượng của em không cao, mỗi khi có tiệc rượu một là không uống, hay là uống dưới sự quan sát của Ivan. Nếu không, tên hoàng tử này sẽ tức giận đấy.

Âm nhạc thay đổi, DJ chuyển sang đánh bản nhạc khác làm các cô cậu trẻ tuổi hưng phấn hú hét.

Giữa đám đông đang đồ dồn về sân khấu, có một người đi ngược lại về phía bọn họ.

Là Thái Sơn.

Thượng Long nhìn tên anh trai cùng nhà ngày càng đến gần thì im lặng, rõ rành anh ta sẽ không tới tìm em trai mình, vậy thì là ai?

"Mãi mới gặp lại, dạo này em vẫn tới câu lạc bộ chứ Khang?"

Là Bảo Khang.

Anh ta niềm nở bắt chuyện, chào hỏi từng người trên bàn. Bảo Khang thì trả lời cho lịch sự, như mọi khi.

Evan tựa đầu vào vai Ivan, khẽ nhìn sang Thượng Long, không biết sao nhưng cảm giác anh Long sẽ không vui ấy.

Đăng Dương cũng biết thế, nó chuyển từ khoác vai sang ôm lấy eo Thượng Long, chẳng vui gì quan sát Thái Sơn. Rồi bỗng, nó nghĩ ra gì.

"Anh Sơn phải không, có muốn tham gia cuộc vui với bọn này không?"

Đây là điều mà Thượng Long hay gọi là 'thằng này lại lên cơn' nữa.

Anh nhíu mày nhìn nó.

Mấy người còn lại cũng bất ngờ, chẳng hiểu thằng này lại định làm trò gì đây.

Chỉ thấy nó lấy một viên kẹo từ trong hộp ra, nhếch mép cười đưa cho Thái Sơn.

"Hàng mới đấy, ngon lắm. Anh thử chút nhỉ?"

Rõ ràng ý của nó là, muốn tham gia cùng bọn này, thì cắn. Một lời đề nghị đầy ác ý và thách thức. Nó biết rõ Thái Sơn chưa từng chơi qua mấy thứ này, ông bà Nguyễn giữ anh như giữ tà, bảo bọc kín mít thôi.

Thế mà nó vẫn đưa cho anh ta với cái kiểu kiêu ngạo hết sức.

"Nhưng hình như các em cũng đâu định dùng mà."

Thái Sơn nói, vì hộp kẹo còn nguyên, chẳng có cái vỏ kẹo nào trên bàn cả, rõ ràng là mấy đứa không có ý định dùng chút quà biếu này.

Nhưng không, Đăng Dương nhướng mày.

"Ai bảo thế?"

Nó bóc vỏ, cho thẳng một viên vào miệng.

Bảo Khang lắc đầu, Thượng Long thở dài, Ivan nhún vai, Evan thì cứ vậy thôi.

Đúng là thằng điên mà.

Thái Sơn không nghĩ nó sẽ cho thứ chất kích thích này vào người một cách dứt khoát như vậy.

Anh chần chừ, mục đích vốn chỉ là làm thân hơn với Bảo Khang một chút. Vì sau buổi chiều hôm qua gặp mặt, Thái Sơn càng chắc rằng cậu không ổn chút nào.

Anh không nghĩ mình muốn im lặng.

Nhưng cả cuộc đời Thái Sơn chưa từng nghĩ mình sẽ sử dụng thứ này.

Thấy anh do dự Đăng Dương nhếch môi cười, nhìn Thượng Long với vẻ mặt tự đắc. Thấy chưa? Giờ thì anh vui hơn rồi chứ?

Vui hay không thì không biết, nhưng thằng dở hơi như nó tí nữa bị chửi là cái chắc.

Thượng Long cũng lấy một viên kẹo cho vào mồm làm Đăng Dương đã vui còn vui hơn. Thôi thì để vui mà, có tí cũng được đi.

Evan thấy thế thì kéo nhẹ góc áo Ivan, mắt nhìn anh sáng rực. Tất nhiên Ivan biết em của hắn muốn gì, lâu lâu một lần, hắn cũng lấy một viên để ngậm, rồi hôn em yêu thật sâu. Chúng nó đang ăn 'chung' một viên kẹo, một lúc thôi gọi là cho Evan thử vị rồi phần còn lại hắn ăn hết.

Bọn họ ai cũng 'thử' thứ kẹo ngọt ngào này, Thái Sơn nắm chặt tay, đứng im ở đó như một con rối thừa thãi.

Thế nhưng khi nhìn Bảo Khang, một cậu của ngày hôm qua anh gặp lại hiện lên rõ ràng. Khi ánh mắt ấy trống rỗng đứng giữa những bia mộ, một cảnh tượng thật buồn.

"Chỉ cần thử thôi phải không."

Thái Sơn cướp lấy viên kẹo Bảo Khang vừa cầm lên, dứt khoát bỏ vào miệng trong sự ngỡ ngàng của cậu và ánh mắt đầy bất ngờ của những người còn lại.

Thượng Long đầy nghi hoặc nhìn anh, không hiểu Thái Sơn muốn làm gì.

Mà Đăng Dương, nó cười lớn, nghiêng đầu về phía Thượng Long bên cạnh, chẳng biết đã mất tỉnh táo chưa.

"Vui nhỉ."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top