WatTruyen.Top

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋ

ʜᴀɴɢ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ǫᴜʏ̉

taethuyj


Jeon Jungkook ghét cay ghét đắng cái danh phận công tử gia tể tướng.

Suốt hai mươi năm sống trong dinh thự nguy nga bậc nhất giang sơn, y chưa từng một ngày cảm thấy mình thuộc về nơi ấy. Những buổi yến tiệc xa hoa, những lời nịnh hót trơ trẽn, những quy tắc cứng nhắc nơi triều đình như gông cùm siết chặt lấy cổ họng y mỗi sớm mai thức giấc. Jeon tể tướng, cha của y, là một con người khô khan đến mức đáng sợ. Ông ta chưa bao giờ cười với con trai mình, chưa bao giờ hỏi Jungkook muốn gì hay cần gì. Tất cả những gì ông ta quan tâm là danh vọng quyền lực, và cách để dòng họ Jeon ngày càng hiển hách hơn trong triều đình.

Vậy nên khi hung tin công chúa bị Quỷ vương bắt đi, Jeon tể tướng đã không ngần ngại mà túm cổ nhi tử độc nhất của mình ném vào rừng thiêng.

"Nghe cho rõ đây." Giọng Jeon tể tướng vang lên như sấm rền giữa đại sảnh. "Ngươi mà không đưa được công chúa về thì đừng hòng bước chân qua cánh cổng này nữa."

Jungkook khi ấy đứng giữa đại sảnh, hai tay thả lỏng trên y phục, khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Y chẳng buồn cãi, cũng chẳng buồn van xin. Thực ra y đã chờ đợi câu nói ấy từ rất lâu rồi. Hai chữ từ mặt cuối cùng cũng đã thốt ra khỏi cái miệng háo danh của người cha tham lam. Jungkook chỉ gật đầu quay lưng bước đi, thậm chí còn không thèm hành lễ.

Đám gia nhân trong dinh thất kinh hồn vía. Có kẻ còn lén nhìn theo bóng lưng của vị thiếu gia ngang tàng ấy mà lắc đầu ngao ngán. Jungkook xưa nay vốn đã chẳng giống ai. Y là công tử nhà tể tướng nhưng suốt cả ngày chỉ lầm lì ít nói, chẳng màng công danh và cũng chẳng đoái hoài đến nữ sắc. Từng có không ít tiểu thư khuê các âm thầm gửi thư tỏ tình, y đều đem đốt hết, thậm chí còn chẳng buồn mở ra xem.

Y đi thẳng ra chuồng ngựa sau dinh, nơi những con hắc mã oai phong lẫm liệt đang hí vang từng hồi. Đám mã phu vội vã dắt ra con ngựa tốt nhất, thế nhưng Jungkook lại lắc đầu. Y tự mình bước đến một góc khuất nơi có một chú ngựa lông xám đang đứng gặm cỏ với vẻ mặt ngu dốt đến phát bực. Chú ngựa ấy tên Pong, là con ngựa già nhất trong chuồng, mặt lúc nào cũng nghệt ra như vừa bị ai đạp, chạy thì chậm, ăn thì nhiều, cả dinh chẳng ai thèm đoái hoài. Nhưng Jungkook lại thích nó, có lẽ vì nó cũng bị bỏ rơi giống như y vậy.

Y nhảy lên lưng Pong, tiện tay vớ lấy một cây kiếm cũ nhất trong dàn đại đao treo trên tường. Cây kiếm ấy đã rỉ sét, lưỡi kiếm cùn đến mức cắt không đứt nổi cọng cỏ, nhưng Jungkook cũng chẳng quan tâm. Y có định đánh nhau với ai đâu. Kế hoạch của y rất đơn giản, cứ thế này phi ngựa ra khỏi thành rồi kiếm một nơi thật xa, sống cuộc đời tự do tự tại mà y hằng mong ước. Còn chuyện cứu công chúa, y sẽ tìm cách cứu nàng sau, dù sao nàng cũng từng cứu mạng y hồi nhỏ.

Trước khi thúc ngựa, Jungkook ngoái đầu nhìn lại lũ lính hộ vệ đang lăm le chuẩn bị đi theo, lạnh giọng buông một câu: "Kẻ nào dám theo ta, kẻ ấy sẽ chết không toàn thây."

Câu nói ấy vang lên đầy sát khí khiến đám lính run rẩy lùi lại mấy bước. Và rồi trong ánh mắt kinh ngạc xen lẫn bất lực của tất cả mọi người, Jeon Jungkook phi ngựa thẳng ra cổng thành, bụi tung mù mịt, biến mất sau những rặng núi xa xăm.

Hành trình đến hang quỷ mất trọn ba ngày.

Jungkook cũng không vội. Y vừa đi vừa ngắm cảnh, thỉnh thoảng dừng lại bên những con suối nhỏ, móc bầu rượu ra nhấp vài ngụm. Pong chậm chạp lết từng bước, mặt vẫn nghệt ra như thể đang thắc mắc không hiểu vì sao mình lại phải lặn lội một quãng đường xa đến thế. Nhiều lúc Jungkook thấy bất lực, thầm nghĩ con ngựa này đúng là vô dụng thật, nhưng rồi lại vỗ vỗ vào cổ nó mà cười trừ. Vô dụng nhưng cùng hoản cảnh.

Càng đến gần hang quỷ, cảnh vật càng trở nên hoang vu. Những cánh rừng rậm rạp um tùm, những vách đá dựng đứng che khuất ánh mặt trời, không khí lạnh lẽo đến rợn người. Jungkook từng nghe rất nhiều lời đồn về quỷ vương, rằng hắn ta là một con quái vật ba đầu sáu tay, rằng hắn uống máu người sống, rằng bất cứ ai bước vào hang quỷ đều sẽ bị xé xác thành trăm mảnh. Những anh hùng xông pha cứu công chúa nhiều vô số kể, nhưng chưa một ai toàn thây trở về.

Y nghe hết, nhưng y chẳng tin.

Trên đời này làm gì có ma quỷ. Nếu có thật thì triều đình đã sụp đổ từ lâu rồi, bởi những kẻ đội lốt người còn đáng sợ hơn quỷ dữ gấp vạn lần. Jungkook đã sống đủ lâu trong cung để hiểu rõ điều đó. Thế nên khi cổng hang hiện ra trước mắt y sừng sững và lạnh lẽo, y cũng chẳng hề run sợ. Y thúc Pong tiến thẳng vào trong, thậm chí còn huýt sáo một điệu nhạc vui tai.

Nhưng rồi y khựng lại.

Cái nơi này chẳng giống một cái hang chút nào.

Sâu bên trong là một tòa lâu đài nguy nga tráng lệ, những bức tường đá cao vút chạm trổ tinh xảo, những ngọn đuốc xanh lét cháy âm ỉ dọc hành lang hun hút. Không khí ẩm ướt pha lẫn mùi hương trầm thoang thoảng, tĩnh lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng bước chân của chính mình vọng lại. Jungkook xuống ngựa, buộc Pong vào một cây cột đá rồi chậm rãi bước vào sảnh chính.

Và đúng lúc ấy, y gặp hắn.

Một chàng trai đột ngột xuất hiện từ phía sau tấm rèm nhung đỏ thẫm. Hắn mặc một bộ y phục đen tuyền, mái tóc xõa dài ngang vai, đôi mắt sâu hun hút như giếng cổ giữa rừng già. Khuôn mặt hắn sắc lạnh như tạc tượng, đường nét góc cạnh và hoàn mỹ đến mức khó tin. Hắn im lặng đứng đó, chỉ khẽ nghiêng đầu nhìn Jungkook với vẻ tò mò.

"Ngươi tìm ai?" Giọng hắn trầm ấm nhưng lại mang theo một sức nặng kỳ lạ.

"Quỷ vương."

"Ta?"

Jungkook nheo mắt đánh giá đối phương từ đầu đến chân, rồi bình thản hỏi: "Ta hỏi Quỷ vương đâu?"

Chàng trai kia chớp mắt dường như đang bất ngờ. Hắn ngó trái ngó phải, sau đó chậm rãi chỉ tay vào chính mình, giọng đầy vẻ thắc mắc: "Ý ngươi là... ta?"

Jungkook sững lại, im lặng nhìn hắn thêm một lần nữa, từ khuôn mặt đến dáng người, từ ánh mắt đến thần thái, rồi trong lòng bỗng nảy lên một suy nghĩ kỳ quặc.

Quỷ vương gì mà... đẹp trai vậy?

Nhưng Jungkook là Jungkook, y mà đã mở miệng thì chẳng bao giờ nói được lời tử tế. Y liếc xéo đối phương, khóe môi nhếch lên đầy khiêu khích: "Ngươi á? Nhìn ngươi như tên nhóc trói gà không chặt, Quỷ vương cái quái gì."

Một tia lửa lóe lên trong đáy mắt chàng trai kia. Hắn bước đến gần hơn, từng bước chân chậm rãi nhưng đầy áp lực. Khoảng cách giữa hai người thu hẹp dần, và Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương phả vào mặt mình nồng nặc mùi rượu vang và một thứ hương gì đó rất hoang dại.

"Ngươi vừa nói gì?" Hắn hỏi, giọng đã trầm xuống vài tông.

Jungkook chẳng những không lùi mà còn ưỡn ngực lên, mắt đối mắt: "Ta nói ngươi là tên nhãi trói gà không chặt. Có chuyện gì sao?"

"Ngươi có biết những kẻ dám ăn nói hỗn xược với ta đều đã bị ta giết chết không?"

"Ồ." Jungkook cười nhạt, giọng mỉa mai đến cực điểm. "Vậy chắc mấy kẻ đó đều là phế vật cả, chứ ta thấy ngươi cũng chẳng có gì đáng sợ."

Câu nói ấy như giọt nước tràn ly.

Đôi mắt của chàng trai kia tối sầm lại. Hắn không nói thêm một lời nào nữa, chỉ đưa tay ra, nhanh như cắt túm lấy cổ áo của Jungkook rồi xách bổng y lên như xách một con thú nhỏ. Jungkook giật mình, theo phản xạ vung kiếm lên chém, nhưng cây kiếm rỉ sét kia còn chưa kịp chạm vào người đối phương đã bị hất văng ra xa, va vào tường đá kêu một tiếng "choang" chói tai.

"Buông ta ra, tên nhãi con!" Jungkook vùng vẫy, hai chân đạp loạn trong không trung.

Nhưng hắn không buông. Hắn ném Jungkook xuống một tấm đệm lớn phủ lông thú ở góc sảnh, rồi lập tức ập xuống đè chặt lấy y. Sức nặng từ cơ thể hắn khiến Jungkook gần như không thể nhúc nhích. Y mở miệng định chửi thêm vài câu, nhưng rồi đột nhiên khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt của hắn ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.

Đôi mắt ấy không còn lạnh lùng nữa, thay vào đó là một ngọn lửa rực cháy, hoang dại và thèm khát đến đáng sợ. Jungkook bất giác nuốt nước bọt, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

"Ngươi tên gì?" Hắn hỏi, giọng khàn đặc.

"Liên quan gì đến ngươi." Jungkook vẫn cứng miệng mặc dù trong lòng đã bắt đầu dậy lên một nỗi bất an kỳ lạ.

"Nhớ cho kỹ, ta là Kim Taehyung." Hắn tự giới thiệu, rồi cúi xuống ghé sát tai y, hơi thở nóng rực phả thẳng vào vành tai nhạy cảm. "Kẻ mà ngươi vừa gọi là phế vật."

"Ta... ưm..."

Chưa kịp nói hết câu, môi cậu đã bị khóa chặt.

Nụ hôn ấy đến bất ngờ và mãnh liệt như một cơn lốc. Taehyung hôn như muốn nuốt chửng lấy y, đầu lưỡi nóng bỏng cạy mở hàm răng đang cắn chặt, tiến vào khoang miệng mà điên cuồng khuấy đảo. Jungkook hoàn toàn bị choáng ngợp. Y chưa từng hôn ai bao giờ, càng chưa từng bị ai hôn theo cái cách hoang dại và chiếm đoạt đến thế này. Đầu óc y quay cuồng, hai tay theo bản năng đẩy mạnh vào lồng ngực đối phương nhưng lại giống như đang đẩy vào một bức tường sắt. Taehyung chẳng hề suy chuyển. Ngược lại, hắn càng ghì chặt hơn, một tay giữ lấy gáy y, tay còn lại bắt đầu luồn vào trong lớp y phục mà mơn trớn làn da trần dưới lớp vải.

"Buông... ưm... dừng lại..." Jungkook thở hổn hển giữa những nụ hôn, giọng đã bắt đầu run rẩy.

Nhưng Taehyung không dừng, thậm chí động tác còn không chậm lại. Hắn giống như một con thú hoang bị bỏ đói quá lâu, giờ đây đã tìm thấy con mồi thì nhất quyết không chịu buông tha. Hắn cởi phăng chiếc áo ngoài của Jungkook, để lộ ra bờ vai trần trắng ngần và đường xương quai xanh thanh thoát. Ánh mắt hắn tối sầm lại khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, và rồi hắn cúi xuống, cắn nhẹ lên vùng da non mềm nơi cổ y.

"A... đau..." Jungkook rên lên, âm thanh vừa đau đớn vừa mang theo một tia mềm mại kỳ lạ mà chính y cũng không ngờ tới. Cảm giác đau rát từ vết cắn truyền thẳng lên não bộ, nhưng đồng thời cũng đánh thức một thứ khoái cảm quái dị đang ngủ yên trong cơ thể y bấy lâu nay.

Taehyung ngẩng đầu lên, đôi môi đỏ mọng ánh lên vệt nước, khóe miệng nhếch thành một nụ cười đầy nguy hiểm: "Vừa rồi ngươi hỗn hào lắm, giờ thì sao?"

"Đồ... đồ khốn..." Jungkook nghiến răng, mắt đã ngấn nước nhưng vẫn cố trừng mắt nhìn đối phương đầy phẫn nộ.

Nụ cười của Taehyung càng sâu hơn. Hắn thích cái vẻ ngoan cố này của y, cái vẻ dù đã bị đè dưới thân vẫn không chịu khuất phục. Nó khiến hắn càng muốn chinh phục, càng muốn nhìn thấy Jungkook hoàn toàn tan chảy dưới sự thống trị của mình. Hắn tiếp tục cởi bỏ từng lớp y phục còn lại trên người y, những ngón tay thon dài lướt trên làn da trắng nõn như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. Jungkook run rẩy dưới từng cái chạm ấy, hàm răng cắn chặt môi đến suýt bật máu, cố gắng kìm nén những âm thanh đáng xấu hổ đang muốn trào ra khỏi cổ họng.

Nhưng khi Taehyung cúi xuống, ngậm lấy đầu ngực còn lại của y mà day nghiến, Jungkook đã không thể chịu đựng thêm được nữa.

"A... đừng... đừng cắn..." Y thốt lên, giọng vỡ vụn giữa những hơi thở dồn dập.

Taehyung buông ra, đầu lưỡi liếm nhẹ lên đầu ngực đã sưng đỏ vì bị hành hạ rồi trượt dần xuống phía dưới. Hắn hôn lên từng thớ cơ bụng săn chắc, để lại những vệt nước lấp lánh trên làn da nóng bừng. Jungkook cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt. Mỗi một nơi môi hắn lướt qua đều như có ngọn lửa thiêu rụi lý trí và sự phản kháng cuối cùng còn sót lại trong y.

Khi bàn tay của Taehyung chạm đến thắt lưng, Jungkook giật nảy người, hai tay vội vàng túm lấy cổ tay hắn. "Dừng... dừng lại... ngươi không thể..."

"Không thể?" Taehyung ngước lên nhìn y, đôi mắt sâu hun hút và giọng nói trầm đến mức khiến người ta phát run. "Ngươi tự dưng xông vào nhà ta, sỉ nhục ta, rồi bây giờ bảo ta dừng lại? Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như thế."

Nói rồi, hắn giật phăng chiếc thắt lưng ra, kéo tuột xiêm y của Jungkook xuống tận mắt cá chân. Jungkook hoảng hốt kêu lên, cố gắng khép chặt hai chân lại nhưng đã quá muộn. Cơ thể y hoàn toàn phơi bày trước ánh mắt nóng rực của đối phương, trần trụi và không một chút phòng bị. Taehyung ngắm nhìn y từ trên xuống dưới, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng đường nét, từng tấc da thịt, và Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của hắn đang trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Đẹp lắm." Hắn thì thầm, giọng khàn đặc.

Jungkook đỏ bừng cả mặt, quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. "Câm miệng..."

Taehyung cười khẽ, sau đó bất ngờ nắm lấy cổ chân y và kéo mạnh về phía mình. Jungkook bị kéo trượt trên tấm đệm lông thú, hai chân bị đẩy ra xa để lộ nơi tư mật đang co rúm vì xấu hổ và sợ hãi. Y kinh hãi vùng vẫy nhưng Taehyung đã nhanh chóng đè chặt lấy đùi y, một tay giữ chặt hông, tay còn lại lần mò xuống phía dưới.

"Thả lỏng đi." Hắn thì thầm, đầu ngón tay đã chạm đến cửa huyệt đang run rẩy.

"Không... đừng mà..."

Nhưng ngón tay hắn đã tiến vào.

Jungkook hét lên một tiếng, toàn thân co cứng vì cảm giác xa lạ và đau đớn. Ngón tay của Taehyung chậm rãi luồn vào bên trong, từng chút mở rộng lối vào chật hẹp chưa từng có ai chạm tới. Y thở dốc, mồ hôi túa ra ướt đẫm trán, hai tay bấu chặt vào tấm đệm lông thú đến trắng bệch cả khớp.

"Thả lỏng ra, nếu không sẽ đau hơn đấy." Taehyung cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng y như để trấn an, nhưng ngón tay vẫn không ngừng di chuyển bên trong, ra vào chậm rãi để y làm quen dần.

Một lúc sau, khi cảm thấy bên trong đã mềm mại và ẩm ướt hơn, hắn rút ngón tay ra, thay vào đó là thứ còn lớn hơn và nóng bỏng hơn rất nhiều. Jungkook cảm nhận được vật cứng rắn ấy đang áp sát vào cửa mình, và y hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy.

"Khoan... khoan đã... không thể vào được..."

"Vào được." Taehyung đáp ngắn gọn, rồi không cho y thêm cơ hội phản kháng, hắn thúc mạnh hông về phía trước.

Một tiếng hét xé lòng vang vọng khắp hang động.

Jungkook cảm thấy cả cơ thể như bị xé toạc ra làm đôi. Cảm giác đau đớn và căng tức ập đến như một cơn sóng dữ khiến nước mắt y trào ra nơi khóe mi. Y bấu chặt vào lưng Taehyung, móng tay cắm sâu vào da thịt hắn đến rỉ máu. Nhưng hắn dường như chẳng hề cảm thấy đau. Hắn dừng lại một lát để y có thời gian thích nghi, cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt trên má y.

"Ngoan, một chút nữa thôi sẽ hết đau."

Jungkook không nói được gì, chỉ có thể run rẩy gật đầu trong vô thức. Và rồi Taehyung bắt đầu di chuyển.

Những cú thúc đầu tiên vẫn còn chậm rãi và cẩn trọng, nhưng rất nhanh sau khi cảm thấy Jungkook đã dần thả lỏng hơn, hắn bắt đầu tăng tốc. Mỗi cú thúc đều mạnh mẽ và dứt khoát ra vào liên tục, đâm sâu vào tận điểm sâu nhất trong cơ thể y. Jungkook bị đẩy tới lui trên tấm đệm, những tiếng rên rỉ bật ra khỏi cổ họng mà không thể nào kìm nén được nữa. Cơn đau ban đầu dần tan biến, thay vào đó là một thứ khoái cảm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể từ nơi hai người kết nối, lan ra đến tận từng đầu ngón tay, từng sợi tóc.

"A... chậm... chậm một chút... sâu quá... a..."

Tiếng rên của Jungkook vang vọng khắp hang động, hòa cùng với những âm thanh da thịt va chạm và hơi thở nặng nề của cả hai. Taehyung không hề có ý định chậm lại. Hắn càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mạnh, như một cỗ máy điên cuồng chỉ biết chinh phục và chiếm đoạt. Hắn giữ chặt lấy hông y, ngón tay in hằn lên làn da trắng những vết đỏ, và mỗi lần rút ra rồi lại đâm vào, toàn bộ cơ thể Jungkook lại run lên bần bật.

Giọng Taehyung khàn đặc và đầy dục vọng. "Nói đi, ai mới là kẻ trói gà không chặt?"

"Ngươi... a... đồ khốn... ưm..."

Một cú thúc thật mạnh vào sâu bên trong khiến Jungkook không thể nói thêm được gì nữa. Chuyển động của hai người thanh niên khoẻ mạnh diễn ra rất lâu, lâu đến mức Jungkook đã mất đi khái niệm về thời gian tự bao giờ. Y cong người, hai chân quấn chặt lấy hông Taehyung, và rồi đỉnh điểm ập đến như một cơn bão. Y bắn ra, dịch trắng vấy bẩn lên bụng mình và cả ngực đối phương, toàn thân run rẩy kịch liệt. Taehyung cũng gầm lên một tiếng trầm đục, hắn thúc mạnh thêm vài cái nữa rồi phóng thích toàn bộ vào sâu bên trong cơ thể y, dòng dịch nóng rực tràn ngập và lấp đầy mọi ngóc ngách.

Jungkook tưởng rằng cơn ác mộng đã qua.

Cơ thể y gần như tan rã trên tấm đệm lông thú, từng thớ cơ run lên bần bật sau cơn khoái lạc vừa quét qua như bão lũ. Hơi thở y đứt quãng, mồ hôi hòa lẫn với những giọt nước mắt còn vương trên khóe mi tạo thành một vệt dài lấp lánh dưới ánh đuốc xanh lét. Y nằm sấp, hai tay buông thõng, đôi chân run rẩy khép hờ, cảm giác chất lỏng nóng hổi vẫn đang rỉ ra từ nơi tư mật và thấm ướt cả một mảng đệm bên dưới. Y chỉ muốn nhắm mắt lại để bóng tối nuốt trọn lấy mình, để quên đi tất cả những gì vừa xảy ra.

Nhưng Quỷ vương không cho phép điều đó.

Jungkook cảm nhận được bàn tay hắn đang lướt dọc theo xương sống mình, chậm rãi như một kẻ săn mồi đang thưởng thức chiến lợi phẩm trước khi tiếp tục xé xác nó ra. Những ngón tay thon dài ấm nóng mang theo vết chai sần nơi khớp ngón vì luyện kiếm đang lướt qua từng đốt sống lưng y như lướt trên phím đàn, dừng lại nơi vùng thắt lưng nhạy cảm rồi lại tiếp tục trượt xuống. Mỗi cái chạm đều để lại trên da thịt y một vệt rần rật như lửa đốt.

"Ngươi còn muốn gì nữa?" Jungkook lẩm bẩm, giọng khản đặc như tiếng gió rít qua khe đá.

Taehyung không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ cười, một âm thanh trầm thấp phát ra từ sâu trong lồng ngực nghe vừa lười biếng vừa nguy hiểm. Hắn cúi xuống, lồng ngực rắn chắc áp sát vào tấm lưng trần của y, và Jungkook có thể cảm nhận rõ ràng từng nhịp tim của hắn đang đập mạnh mẽ như tiếng trống trận vọng về từ một nơi xa thẳm.

"Muốn gì?" Taehyung thì thầm, môi gần như chạm vào vành tai đã đỏ ửng của y. Hơi thở hắn nóng rực, mang theo mùi rượu vang thoang thoảng và thứ hương hoang dại đặc trưng của núi rừng. "Ta đã ở trong cái hang chết tiệt này suốt ba năm rồi. Đã cấm dục rất lâu và phải nuôi thêm một con tiện nhân tự xưng là công chúa điên khùng, ngày ngày chỉ lải nhải về chuyện mỹ tử ái mộ nhau. Ngươi có hiểu sự bức bối đến mức phát điên không?"

Jungkook nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc. Y định quay đầu lại sỉ nhục hắn thêm một trận, nhưng cổ họng y lúc này đã đau rát vì những tiếng rên la suốt cả canh giờ trước đó. Y chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn qua làn tóc rũ rượi, ánh mắt vừa phẫn nộ vừa sợ hãi.

"Thế thì liên quan gì đến ta?"

Taehyung cười nhạt, tay hắn bất ngờ nắm chặt lấy hông y kéo ngược y về phía mình. Jungkook giật nảy người, hai tay bấu chặt vào tấm đệm lông thú đến trắng bệch cả khớp. "Ngươi tự xông vào nhà ta, chửi ta là phế vật, nói ta trói gà không chặt, rồi còn dám vung cây kiếm rỉ sét ấy lên định chém ta. Ngươi nghĩ chỉ một lần là xong chuyện sao? Ngươi nghĩ ta là ai?"

"Ngươi... tên cầm thú..."

"Phải, ta cầm thú." Taehyung gật gù, vẻ mặt không hề có chút hối lỗi nào. "Vậy hôm nay để cầm thú dạy dỗ ngươi một bài học suốt đời không quên nhé."

Jungkook nghiến răng ken két. Y muốn chửi, muốn hét lên rằng y không sợ hắn, rằng y thà chết chứ không chịu khuất phục trước cái thứ quỷ quái điên khùng này. Nhưng rồi y đột nhiên cảm nhận được thứ cứng rắn và nóng bỏng ấy đang áp sát vào cửa huyệt vẫn còn ướt đẫm và sưng đỏ của y, thậm chí còn lớn hơn cả lần trước. Hơi nóng từ nó tỏa ra như muốn thiêu rụi cả mông y, và Jungkook bất giác cứng đờ người, mắt mở to, tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn vọt ra ngoài.

"Khoan.. ngươi dám..."

Nhưng Taehyung đã thúc vào.

Lần này không còn đau như lần đầu. Cửa huyệt của Jungkook sau cả canh giờ bị giày vò đã trở nên mềm mại và ẩm ướt lạ thường, gần như tự động mở ra để đón nhận vật cứng rắn ấy. Nhưng chính điều đó lại khiến y càng thêm hoảng hốt. Y có thể cảm nhận rõ ràng từng đường gân trên dương vật của Taehyung đang cọ sát vào thành trong của mình, từng chi tiết, từng chuyển động đều rõ ràng đến mức khiến y phát điên. Cảm giác no đầy và căng tức lan tỏa khắp cơ thể.

"A... chết tiệt... sâu quá... ưm.." Y rên lên, giọng vỡ vụn.

"Chưa đâu." Taehyung thì thầm, rồi hắn đẩy mạnh hông về phía trước, đâm thẳng vào điểm sâu nhất trong cơ thể y.

Jungkook hét lên. Toàn thân y cong vồng lên như một cánh cung bị kéo căng hết mức, hai tay bấu chặt vào khuỷu tay Taehyung, móng tay cắm sâu vào lớp lông thú đến mức như sắp bật lớp móng. Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng ấy khiến đầu óc y trắng xóa, mọi suy nghĩ đều tan biến, chỉ còn lại duy nhất một thứ khoái cảm khờ dại và điên cuồng đang gào thét trong từng thớ thịt.

Taehyung bắt đầu di chuyển.

Những cú thúc đầu tiên vẫn còn chậm rãi như thể hắn đang cố tình hành hạ y, để y cảm nhận được từng milimet của vật cứng rắn ấy đang ra vào bên trong cơ thể mình. Nhưng rất nhanh sau đó tốc độ tăng dần, và chẳng mấy chốc hắn đã thúc mạnh như một cỗ máy điên cuồng. Mỗi cú đâm đều dứt khoát và tàn nhẫn, rút ra gần như hoàn toàn rồi lại đâm vào sâu đến tận gốc, khiến toàn bộ cơ thể y rung lên bần bật.

Jungkook không thể kiểm soát được miệng mình nữa. Những tiếng rên rỉ và cầu xin cứ thế tuôn ra vang vọng khắp hang động, hòa cùng với những âm thanh da thịt va chạm ướt át và hơi thở nặng nề của cả hai.

"A... a... chậm... chậm một chút... không chịu nổi... ưm... sâu quá..."

Taehyung cười khẩy, cố tình dừng lại ngay khi đầu dương vật sắp chạm đến điểm nhạy cảm nhất bên trong y. "Ngươi có chắc là muốn chậm không?"

Jungkook cắn chặt môi đến suýt bật máu. Lòng tự tôn của y không cho phép y thốt ra những lời đáng xấu hổ ấy, nhưng cơ thể y thì không biết nói dối. Cửa huyệt đang co bóp liên hồi, siết chặt lấy dương vật của Taehyung như muốn níu kéo, không cho hắn rời đi. Hông y theo bản năng mà ưỡn lên tìm kiếm sự va chạm, tìm kiếm cảm giác được lấp đầy đến nghẹt thở ấy một lần nữa.

"Không cần, ngươi dừng lại mau." Y lắc đầu với giọng run rẩy, nhưng cơ thể y thì lại đang nói một điều hoàn toàn ngược lại.

Taehyung cúi xuống, đầu lưỡi liếm nhẹ lên vành tai y, giọng trầm thấp và đầy vẻ trêu chọc. "Không cần thật không? Nói đi, nói ngươi muốn gì. Nói đi rồi ta cho."

"Im miệng... đồ khốn..."

"Không nói à?" Taehyung nhướn mày, rồi hắn chậm rãi rút ra từng chút một, cố tình để y cảm nhận được sự trống rỗng đang dần xâm chiếm. "Vậy ta dừng nhé."

Jungkook rên lên. Cảm giác trống rỗng ấy khủng khiếp hơn bất cứ cơn đau nào y từng trải qua. Nó như một cái hố đen đang gặm nhấm từ bên trong khiến y phát điên, khiến y muốn van xin, muốn làm bất cứ điều gì để được lấp đầy một lần nữa.

"Đừng... đừng dừng..." Y thì thầm, giọng nhỏ như muỗi kêu, nước mắt đã bắt đầu trào ra nơi khóe mi.

"Gì cơ? Ta không nghe rõ." Taehyung cười gian manh, cố tình kê sát đầu dương vật ngay cửa huyệt đang co bóp liên hồi nhưng không chịu vào.

"Ta nói... ngươi vào đi..." Jungkook nghiến răng, từng từ bật ra khỏi kẽ răng như thể chúng là những mảnh thủy tinh sắc nhọn. "Vào đi đồ khốn... xin ngươi..."

Jungkook nhắm nghiền mắt, nước mắt chảy dài xuống hai bên thái dương. Lòng tự tôn của y lúc này đã bị giày xéo đến tan nát, nhưng khao khát được lấp đầy thì còn mạnh mẽ hơn gấp vạn lần. Y đã buông xuôi tất cả.

Nụ cười của Taehyung sâu hơn. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy y, rồi thì thầm bằng cái giọng trầm ấm đến mức khiến người ta phát run: "Ngoan lắm."

Và rồi hắn thúc vào.

Lần này còn sâu hơn, mạnh hơn, nhanh hơn tất cả những lần trước. Taehyung giữ chặt lấy hông y, những ngón tay in hằn lên làn da trắng nõn những vết đỏ, và hắn thúc liên hồi như vũ bão. Mỗi cú đâm đều nhắm thẳng vào điểm nhạy cảm sâu bên trong, nơi khiến Jungkook nhìn thấy những tia sáng trắng lóe lên sau mí mắt. Y không còn kiểm soát được bất cứ thứ gì nữa. Miệng y liên tục thốt ra những âm thanh mơ hồ, những lời cầu xin và rên rỉ đan xen vào nhau thành một thứ ngôn ngữ nguyên thủy mà chính y cũng không hiểu nổi.

"A a... đúng chỗ đó... ta thích... xin ngươi nhanh... nhanh nữa... sâu nữa..."

"Chỗ này à?" Taehyung cố tình nhắm vào đúng điểm ấy mà thúc liên tục, mỗi cú đâm đều mạnh đến mức khiến toàn bộ cơ thể Jungkook bị đẩy về phía trước, hai tay y buộc phải chống vào tường.

"Phải... phải... a... ưm... nhiều quá... ta không chịu nổi... đừng dừng lại... xin ngươi.."

Jungkook chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã và sung sướng đến cùng một lúc như thế này. Từ khi cha sanh mẹ đẻ đến giờ, y chưa từng được ai thao một cách mãnh liệt và điên dại như thế. Những cú đâm của Taehyung không hề có chút thương xót, chỉ có chinh phục và chiếm đoạt, nhưng chính điều đó lại khiến y đắm chìm trong khoái cảm đến mức không thể tự thoát ra được. Y cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ giữa cơn bão bị quăng quật tới lui, không biết đâu là điểm dừng nhưng cũng chẳng còn muốn tìm điểm dừng nữa.

Dòng tinh dịch từ hạ bộ y bắn ra yếu ớt, mài gần như trong suốt, chẳng còn đặc quánh như những lần trước. Jungkook cảm thấy toàn thân mình như bị rút cạn từng giọt một, cho đến khi chẳng còn gì để phóng thích nữa. Nhưng cảm giác đỉnh điểm thì vẫn chưa dừng lại. Nó vẫn cuộn trào trong cơ thể y như một cơn sóng ngầm không lối thoát, và rồi nó tìm đến một con đường khác.

Jungkook cảm nhận được một áp lực khủng khiếp ở bàng quang. Một cảm giác căng tức và nóng rực lan tỏa, và trước khi y kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, một dòng nước ấm nóng đã bất ngờ phun ra từ đầu dương vật của y.

Không phải tinh dịch. Đó là nước tiểu.

Jungkook hoàn toàn sụp đổ.

Mặt y nóng ran như bị thiêu đốt. Y vội vàng đưa tay xuống định che lại, cố gắng ngăn dòng nước đang phun ra không ngừng ấy, nhưng cơ thể y lúc này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Dòng nước tiểu vổng lên thành một đường cong trong suốt, rồi rơi xuống thấm ướt đẫm cả tấm đệm lông thú và đống y phục vứt lăn lóc dưới đất. Tiếng nước chảy róc rách vang lên trong không gian đầy tiếc nhóp nhép từ nơi giao hợp, rõ ràng đến mức nhức nhối.

"Không... đừng nhìn, đừng nhìn mà..." Jungkook hoảng loạn kêu lên, nước mắt lại trào ra, lần này không phải vì sung sướng nữa mà là vì xấu hổ tột cùng.

Nhưng Taehyung đã nhìn thấy.

Hắn dừng lại, dương vật vẫn đang nằm im bên trong cơ thể y. Ánh mắt hắn tối sầm lại, một thứ thích thú tàn nhẫn và hoang dại đang lan ra trong từng mi li mét da thịt của hắn. Hắn nhìn dòng nước tiểu đang phun ra từ dương vật của Jungkook, nhìn những giọt nước lấp lánh vương trên làn da trắng nõn, nhìn tấm đệm lông thú đang dần thấm ướt. Và rồi khóe môi hắn nhếch lên thành một nụ cười đầy nguy hiểm.

"Ồ." Hắn thốt lên, giọng chậm rãi và đầy vẻ trêu chọc.

Chỉ một từ duy nhất nhưng lại khiến toàn thân Jungkook run rẩy kịch liệt. Y muốn chết ngay lập tức. Y muốn mặt đất nứt ra và nuốt chửng lấy mình. Bất cứ điều gì cũng được, miễn là không phải nằm đây dưới ánh mắt của Kim Taehyung đang nhìn dòng nước tiểu vẫn chảy ra không ngừng từ cơ thể y.

Nhưng Taehyung không cho y cơ hội trốn tránh. Hắn bất ngờ đưa tay xuống nắm chặt lấy dương vật vẫn còn đang run rẩy của y và bóp mạnh.

Jungkook hét lên.

Cơn đau nhói ập đến khiến toàn thân y co giật. Dòng nước tiểu đang phun ra bị chặn đứng đột ngột tạo thành một áp lực khủng khiếp dội ngược trở lại bàng quang. Y vùng vẫy điên cuồng, hai tay cào cấu lên tấm lông thú, hai chân đạp loạn trong không trung, nhưng Taehyung vẫn giữ chặt lấy dương vật của y như thể nó là một món đồ chơi. Hắn dùng ngón cái ấn mạnh vào lỗ niệu đạo, chặn đứng mọi dòng chảy.

Jungkook thét lên đầy vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào.

Taehyung cười khẩy, giọng hắn chậm rãi và đầy vẻ thích thú như thể hắn đang thưởng thức từng giây phút giày vò y. "Tiểu ra hết cả rồi này. Nhìn đi, ướt hết cả rồi."

"Không phải... buông... buông ra... ta... ta không chịu nổi nữa..."

Jungkook cắn chặt môi, răng run lên bần bật. Lòng tự tôn của y đã bị giày xéo đến tan nát, nhưng nhu cầu sinh lý thì không thể chịu đựng thêm được nữa. Cảm giác bị chặn lại khi đang tiểu khiến bàng quang y như muốn nổ tung, đau đớn và khó chịu đến mức y sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được giải thoát.

"Xin... xin ngươi..." Y nấc lên, từng từ vỡ vụn giữa những tiếng nấc nghẹn ngào, giọng đã khản đặc đến mức gần như không còn nghe rõ. "Xin ngươi buông tay... cho ta... cho ta tiểu... làm ơn mà..."

Nước mắt y rơi lã chã, từng giọt từng giọt thấm vào tấm đệm lông thú. Toàn thân y run rẩy kịch liệt, không còn chút sức lực nào để phản kháng nữa. Y chỉ có thể nằm dưới thân xác của Kim Taehyung và van xin. Van xin được giải thoát khỏi cơn đau đớn và nhục nhã này.

Taehyung nhìn y. Đôi mắt sâu hun hút ánh lên một tia thỏa mãn tàn nhẫn, nhưng cũng có chút gì đó dịu dàng đến kỳ lạ. Hắn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên gáy y, rồi thì thầm vào tai y bằng cái giọng trầm ấm đến mức khiến người ta phát run.

"Ngoan. Đừng khóc."

Rồi hắn buông tay ra.

Dòng nước tiểu lại tiếp tục phun ra, lần này còn mạnh hơn, vổng lên thành một đường cong cao hơn, bắn xa hơn, tạo thành những vũng nước nhỏ đọng lại trên nền đá lạnh lẽo. Tiếng nước tiểu hòa cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào của Jungkook, một khung cảnh dung tục cứ thế hiện hữu trước mắt Taehyung.

Jungkook vừa tiểu vừa khóc. Y nhìn dòng nước tiểu của chính mình đang phun ra không ngừng, nhìn nó thấm ướt mọi thứ xung quanh. Y nhìn thấy ánh mắt của Taehyung đang chăm chú quan sát mình, ánh mắt vừa thích thú vừa tàn nhẫn ấy khiến y cảm thấy mình chưa bao giờ nhục nhã đến thế.

Nhưng đồng thời, y cũng chưa bao giờ sung sướng đến thế.

Cảm giác được giải thoát sau khi bị chặn lại quá lâu ấy còn mãnh liệt hơn cả khi y xuất ra. Toàn bộ cơ thể y như được thả lỏng, từng thớ cơ đang căng cứng bỗng chốc mềm nhũn ra. Một thứ khoái cảm kỳ lạ và nguyên thủy lan tỏa khắp cơ thể, từ bàng quang lan ra đến tận từng đầu ngón tay, từng sợi tóc. Y vừa khóc vừa rên lên những âm thanh mơ hồ và đứt quãng, và y không thể phân biệt được mình đang khóc vì xấu hổ hay vì sung sướng.

Rồi thế giới tối sầm lại.

Jungkook ngất lịm đi, khuôn mặt vẫn còn đẫm nước mắt, dòng nước tiểu vẫn còn đang chảy ra yếu ớt, và cơ thể y hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay của Kim Taehyung.

-

Ánh nắng xuyên qua khe đá đánh thức Jungkook vào sáng hôm sau. Y mơ màng mở mắt, toàn thân đau nhức như vừa bị xe ngựa cán qua, đặc biệt là vùng thắt lưng và nơi tư mật vẫn còn âm ỉ một cảm giác căng tức khó tả. Phải mất một lúc lâu, những mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua mới ùa về trong tâm trí y như một cơn lũ quét. Mặt y lập tức đỏ bừng lên như lửa đốt từ gò má lan xuống tận cổ. Y vội vàng ngồi dậy, tấm chăn lông thú trượt khỏi vai để lộ ra vô số vết hôn đỏ thẫm rải rác khắp xương quai xanh và lồng ngực, và y càng thêm hoảng hốt khi nhìn thấy chúng. Y quét mắt tìm kiếm đống y phục cũ của mình, nhưng thay vào đó lại thấy Taehyung đã đứng sẵn ở cửa từ lúc nào, trên tay cầm một bộ y phục sạch sẽ gấp gọn gàng.

"Thay đồ đi. Ta đưa ngươi đi gặp công chúa." Taehyung lên tiếng, giọng bình thản như thể đêm qua chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Jungkook trừng mắt nhìn hắn, cố gắng vớt vát chút tự tôn cuối cùng còn sót lại. "Ngươi, xoay mặt đi chỗ khác."

Taehyung nhướn mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng đầy vẻ trêu chọc. Đêm qua chỗ nào trên người y hắn cũng đã nhìn và cũng nếm qua hết rồi, nhưng hắn vẫn chiều theo ý y mà xoay lưng lại. Jungkook nghiến răng, cố gắng đứng dậy thay y phục, nhưng hai chân y run rẩy đến mức suýt ngã khuỵu xuống. Mỗi bước di chuyển đều khiến nơi tư mật truyền lên một cơn đau nhói, và y phải vịn vào vách đá mới có thể đứng vững. Lúc mặc y phục vào, y cố tình kéo cổ áo lên thật cao để che đi những dấu vết đáng xấu hổ, nhưng vành tai đỏ ửng của y thì không thể nào giấu được.

"Xong rồi." Y lầm bầm.

Hai người bước qua những hành lang đá hun hút, và khi cánh cửa gỗ lớn mở ra, Jungkook suýt nữa thì không tin vào mắt mình. Công chúa đang ngồi vắt chân trên một chiếc ghế bành nhung đỏ, tay cầm chén trà còn bốc khói, trông chẳng khác gì đang tĩnh dưỡng ở một cung điện xa hoa.

"Công chúa!" Jungkook thốt lên. "Muội không sao chứ?"

"Jeon thiếu?" Công chúa reo lên, đặt chén trà xuống, ánh mắt như không tin nổi. "Sao huynh lại ở đây?"

"Ta đến để cứu muội. Cả hoàng cung đang sốt sắng vì muội."

Công chúa sửng sốt nhìn, hồi lâu mới bắt đầu kể lại. Ngày đó nàng đi săn bắn cùng hoàng tử Mông Cổ vô tình lạc trong rừng và phát hiện ra cái hang này. Ban đầu nàng cũng rất sợ, nhưng nàng sợ việc vua cha sẽ gả nàng cho phò mã hơn, nên nàng thà gặp nguy hiểm chứ không nộp mình cho quân lính đưa về cung.

Khi vào sâu trong hang, nàng phát hiện ra Quỷ vương mà người đời đồn đoán chính là Kim Taehyung, một người bình thường chứ không phải ma quỷ gì hết. Ngược lại, công chúa còn tự mình truyền tin đồn về quỷ vương ba đầu sáu tay chỉ để nam nhân khắp thiên hạ nườm nượp kéo đến đây. "Muội chỉ thích nhìn đám nam nhân đời đời kiếp kiếp bên nhau thôi. Muội sợ sau này mình sẽ đem phò mã đi gả cho một nam nhân khác, như vậy thì tội nghiệp cho phò mã lắm!" nàng nói với vẻ mặt tỉnh bơ như thể đó là chuyện đương nhiên. "Dù sao thì ở đây Quỷ vương cũng chẳng hứng thú với nữ nhi, tiếc là nam nhân thiên hạ kéo đến đây trước giờ hắn đều không vừa mắt. Thật khó hầu hạ đi a~"

Jungkook nghe xong câu chuyện cẩu huyết ấy, bản thân câm nín một lúc lâu. Y không thể nghe lọt tai cái lý lẽ điên rồ ấy. Đám người xông pha đi tìm công chúa có lẽ không hi sinh vì bị Quỷ vương giết mà là bỏ lại mạng khi băng qua rừng thiêng nước độc để trở về. Có lẽ công chúa cũng không biết chuyện đó.

"Thôi được." Y thở dài, đứng dậy. "Nếu muội đã quyết thì ta sẽ rời đi. Phải về tâu lại với đức vua rằng công chúa vẫn an toàn, nếu không ngài sẽ lại phái thêm người đến đây tìm muội. Quá nguy hiểm."

Y quay lưng bước đi, nhưng mới được vài bước thì một bàn tay nắm chặt lấy cổ tay y, giật ngược trở lại.

"Ta đã đồng ý cho ngươi rời khỏi đây chưa?"

Giọng Taehyung trầm thấp nhưng mang theo một sức nặng khiến Jungkook bất giác rùng mình. Y quay lại, bắt gặp ánh mắt sâu hun hút của hắn đang nhìn mình chằm chằm, và y chợt nhận ra mình vừa mắc một sai lầm nghiêm trọng. Cầm thú thì vẫn là cầm thú.

Từ phía sau, công chúa há hốc miệng nhìn cảnh tượng trước mắt. Taehyung một tay giữ chặt cổ tay Jungkook, tay kia đã luồn ra sau eo y mà kéo sát vào người hắn. Jungkook mặt đỏ bừng, cả cơ thể vùng vẫy một cách yếu ớt nhưng vẫn không thoát ra nổi. Đôi mắt nàng long lanh sáng rỡ, hai tay ôm lấy má, miệng lắp bắp:

"Cái gì thế này... Vậy là Quỷ vương của ta đã tìm được người vừa ý rồi sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top