𝚅𝚞̛𝚘̛𝚗𝚐 𝚐𝚒𝚊 𝚑𝚘̛̀𝚗 𝚅𝚘̃ 𝚝𝚞̛𝚘̛́𝚗𝚐
nay ăn chay cai H, dễ thương mụt chút nhé cả nhà 🌷
-
Giặc từ Trung Hoa tràn sang Đại Hàn dân quốc, dấy lên một làn sóng náo động khắp chốn dân gian. Người người nhà nhà xôn xao bàn tán, ai nấy đều lo sửa soạn lương khô cho thật đầy đủ, phòng khi chiến tranh bất chợt nổi lên, non sông lâm nguy rơi vào tay lũ giặc.
Khắp thôn cùng ngõ hẻm đâu đâu cũng hừng hực một bầu không khí căng thẳng đến tột độ. Ngay giữa chốn kinh thành, các vị đại thần trong triều cũng tất bật với án thư và những cuộc thao luyện muộn màng cho toàn thể binh lính trong thành.
Ấy thế mà bên cạnh cái không khí khẩn trương của cuộc chiến chống ngoại xâm đang cận kề, trong chốn kinh thành cao quý kia vẫn còn một bầu không khí lạ kỳ khiến quan quân phải chịu đựng suốt mấy ngày nay.
Nguyên do là bởi, vị vương gia họ Jeon và tướng quân họ Kim đã hờn giận nhau suốt một tuần trời!
Mà nói cho đúng hơn, tướng quân Kim mới chính là kẻ bị hờn.
Vị vương gia ấy chẳng ai xa lạ, chính là Jeon Jungkook, tuổi tuy còn trẻ nhưng lại là vị đệ đệ được hoàng thượng yêu thương hết mực. Người đặc biệt có tài vẽ tranh, được thiên hạ tôn xưng là bậc họa sĩ cao quý nhất Đại Hàn dân quốc.
Còn vị tướng quân kia chính là Kim Taehyung, con trai độc nhất của thừa tướng Kim, vừa có dung mạo, tài năng xuất chúng, lại có đức hạnh, được thánh thượng trọng dụng, quả thật cuộc đời chẳng thiếu thốn điều gì.
Mối quan hệ giữa Đệ nhất Vương gia và Quốc bảo Tướng quân tuy lạ lùng mà thân thuộc, tuy chưa từng công khai nhưng cả thiên hạ đều thấu tỏ. Chỉ là thân phận hèn kém nào dám lời ra tiếng vào, chỉ cần một câu hó hé lỡ lời cũng đủ khiến đầu rơi máu chảy.
Thế mà mấy hôm nay, chẳng rõ giữa hai bậc nam nhi ấy xảy ra chuyện gì, chỉ thấy trên người vị vương gia kia toàn là mùi hờn dỗi. Nghe đâu gia nhân trong phủ vương gia có kể rằng, tướng quân Kim từng tranh thủ lúc bận rộn ghé qua vài lần tỏ ý muốn được diện kiến Jeon Jungkook, nhưng người một mực từ chối, lại còn dọa sẽ chém đầu kẻ nào dám giữ chân tướng quân Kim ở lại phủ. Kết cục, chiều chiều người ta lại thấy Kim Taehyung lủi thủi trở về, gương mặt buồn rười rượi.
Vậy mà ở ngoài thành, tình hình căng thẳng dường như muốn loạn lạc. Nội gián báo tin về, quân giặc đã tràn tới đầu khu phía Nam, khắp kinh thành chìm trong bầu không khí căng như dây đàn.
Vương gia Jeon chỉ biết ăn ngủ và vẽ tranh, không mảy may hay biết chuyện thế sự. Ngay lúc đang nhàn du ở vườn thượng uyển, bất chợt chạm mặt tướng quân Kim sau hơn mười ngày từ chối gặp mặt. Với tâm thế của kẻ đang hờn giận, người cứ đứng lặng yên một chỗ với ý định chờ xem Kim Taehyung sẽ hành động ra sao.
Nào ngờ, hắn chỉ lướt qua người một cách gấp gáp, hoàn toàn chẳng đoái hoài đến sự hiện diện của người.
Jungkook tròn mắt nhìn theo, lẩm bẩm: "Sao hắn ta dám làm lơ mình?"
Nhưng ngay sau đó, thần trí chợt mách bảo: "Quên mất, mình đang giận hắn kia mà."
Thân là vương gia nhưng chỉ giỏi cầm bút nghiên, về phương diện võ nghệ, Jeon Jungkook hoàn toàn mờ mịt, thành ra chưa từng mấy bận tâm đến chính trị. Kim Taehyung thì ngược lại, hắn chính là điển hình của bậc nam nhi văn võ song toàn, thảo nào được hoàng thượng trọng dụng như thế.
Sau buổi chạm mặt hôm ấy, ngay sớm hôm sau khi gà vừa cất tiếng gáy canh năm, tiếng vó ngựa bên ngoài đã đánh thức vương gia Jeon tỉnh giấc.
Người ngóc đầu, từ trong phòng khẽ gọi vọng ra: "Thái giám Jang, ngoài kia có chuyện gì thế?"
"Bẩm vương gia... Quân giặc đã tràn về khu Nam, triều đình ta từ sớm đã bắt đầu xuất quân rồi ạ."
"Ồn quá!" Jeon Jungkook cáu gắt, giọng còn ngái ngủ.
"Bẩm vương gia... Kim tướng quân cũng đã ra trận từ sớm..."
Chỉ vừa nghe đến đó, vị vương gia lười nhác nọ đã bật dậy, chỉ kịp xỏ vào đôi hài đặt ngay ngắn dưới nền đất. Y phục xộc xệch, đầu tóc rối bù, gương mặt vẫn còn ngái ngủ, Jeon Jungkook giữ nguyên tất cả rồi chạy một mạch đến phủ thừa tướng khiến đám nô tài chạy theo hầu hạ cũng phát sốt vì lo lắng.
"Kim Taehyung, ngươi đâu rồi? Ngươi... Ngươi dám bỏ đi mà không nói với ta một lời nào sao..."
Gia nhân trong phủ thừa tướng đồng loạt hướng về phía người, trong lòng ai nấy đều ngầm thấu hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chỉ là không ngờ, một bậc cao cao tại thượng như Jeon vương gia, một người được đức vua yêu chiều nhất đời, lại dễ dàng bật khóc ngay trước mặt đám gia nhân thân phận thấp hèn trong phủ thừa tướng.
Jeon vương gia cứ khóc như thế cho đến khi mặt trời treo quá đỉnh đầu, người mới bị thái giám Jae dìu về phủ.
Kể từ ngày ấy, ngày nào vương gia cũng lôi tranh lụa ra vẽ, mỗi ngày một bức, vừa vẽ vừa run rẩy.
Có những hôm nguồn tin từ bên ngoài truyền vào kinh thành cho biết tướng quân đã hi sinh, Jeon Jungkook lại vừa khóc vừa vẽ, cho dù có khóc lớn đến đâu cũng phải vẽ.
Tiếng khóc động đến cả tai vua. Nhưng người vừa phải lo toan chính sự vừa phải ngó ngàng tới đệ đệ ngốc nghếch của mình, cuối cùng cũng chỉ biết dặn dò thái giám Jang trông chừng vương gia cho thật cẩn thận.
Ngày dài cứ thế trôi qua đằng đẵng, ấy thế mà khi Jeon vương gia vẽ đến bức thứ tám mươi, cuối cùng tướng quân Kim cũng khải hoàn trở về.
Jeon Jungkook ném phắt cọ vẽ xuống nền đất, một mạch chạy thẳng đến tẩm cung của hoàng đế.
Tướng quân Kim đang quỳ rạp trước mặt vua, nào ngờ Jeon Jungkook không màng lễ nghi phép tắc, cứ thế chạy ào tới chui tọt vào lòng Kim Taehyung, ngồi trọn trong lòng hắn mà ôm, mà hôn, mà rúc vào cổ người kia, vừa nói vừa khóc nức nở: "Đồ đáng chết... Hức... Sao ngươi không chết đi cho rồi... Hức..."
Hoàng thượng: "..."
Tướng quân: "..."
Đến mức hoàng thượng cũng phải ho nhẹ vài tiếng, quay mặt nhìn đi nơi khác.
Tướng quân Kim cũng chẳng khá hơn, chỉ đành vỗ về chú thỏ nhỏ đang gào khóc thảm thiết trong lòng mình, khẽ thì thầm vào tai người: "Đừng khóc nữa, ta về đây rồi, về bên cạnh vương gia rồi."
Jeon Jungkook không màng lễ tiết, cũng chẳng nề hà gì sự hiện diện của các vị đại thần xung quanh, nhắm lấy môi Kim tướng quân mà hôn tới.
Bạo, quá bạo rồi.
Nhưng chẳng ai dám hó hé nửa lời, kể cả hoàng thượng. Nỗi ấm ức bấy lâu nay của vương gia Jeon, khắp kinh thành ai mà không tỏ.
Vương gia vừa hôn vừa sờ bụng tướng quân. Sau khi dứt khỏi nụ hôn lại tiếp tục nức nở: "Trời phương Nam nóng quá hay sao mà múi bụng của ngươi chảy hết cả rồi."
Cả triều đình được một phen nhịn cười suýt vỡ mật.
Giặc ngoại xâm được dẹp yên, đất nước trở về cảnh thái bình thịnh trị.
Các vị đại thần tham dự buổi chầu ngày hôm ấy về kể lại rằng, khi được hoàng thượng hỏi muốn ban thưởng điều gì, tướng quân chỉ xin hai điều ngắn gọn.
Một là, xin ban hôn sự với Đệ nhất vương gia của Đại Hàn dân quốc.
Hai là, xin đại phu giỏi nhất nghiên cứu bốc ra mười hũ "thuốc nhờn", thứ mà các vị đại thần trong triều đều hiểu là loại "thuốc" đặc chế vừa dùng để bôi trơn, vừa dùng như xuân dược...
Vương gia Jeon nghe xong vế đầu cũng rưng rưng cảm động. Nghe xong vế sau, mặt người liền đen hơn nhọ nồi, toan đứng dậy bỏ đi nhưng nhanh chóng bị kẻ kia kéo lại...
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top