WatTruyen.Top

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋ

𝙺𝚎̂́ 𝚑𝚘𝚊̣𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚘 𝚗𝚊́𝚝 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚢 𝚐𝚒𝚊́𝚘 (𝟹)

taethuyj


warning: H cao & tục. ngôn ngữ không kiểm soát, có dirty talk, CÓ DIRTY TALK 🥲 nếu không hợp gu xin out ngay lập tức pls, cố chấp đọc xong ý kiến về dirty talk mình sẽ lập tức khoá chap. cảnh báo rồi đó đừng bế đi đâu tội mình 🥲

𝓟𝓪𝓻𝓽 𝟑.

Jungkook mở to mắt, đồng tử giãn rộng sau cơn mê man. Taehyung đang quỳ ngay bên cạnh, đầu gối tì lên nệm, bắp đùi rắn chắc căng lên dưới ánh đèn vàng. Thứ vừa rút ra khỏi cơ thể cậu cách đây ít phút vẫn còn hơi ướt, còn vương chút chất lỏng trắng đục từ lần xuất tinh trước đó, mùi tanh nồng đặc trưng xộc thẳng vào khứu giác khiến Jungkook nhăn mặt và ho sặc sụa theo phản xạ.

Tay Taehyung giữ chặt cằm cậu, xoay đầu cậu trở lại, lực siết vừa đủ để cậu không quay đi được. Ngón tay cái của hắn miết lên môi dưới sưng mọng của cậu, ấn nhẹ vào vết nứt vẫn còn rỉ máu khô.

"Há miệng ra."

Jungkook trợn mắt lắc đầu quầy quậy. Cậu chưa từng làm việc này với bất kỳ ai. Thậm chí cái ý nghĩ về việc để thứ đó chạm vào miệng mình còn kinh tởm hơn tất cả những gì đã xảy ra trong suốt cả cuộc đời cậu. Cậu nghiến chặt răng, hai hàm cứng lại, mắt nhìn thẳng vào Taehyung với tất cả sự thách thức ngang bướng còn sót lại.

Taehyung thở dài hệt như một kẻ đã hết kiên nhẫn từ lâu. "Vậy thì đừng trách tôi."

Ngón tay cái của hắn ấn vào khóe miệng cậu rồi banh hàm cậu ra. Jungkook cố gắng nghiến răng giữ cho miệng mình ngậm chặt, nhưng sức lực của cậu lúc này chẳng còn lại bao nhiêu, còn Taehyung thì đã quen với việc cưỡng chế những thứ không chịu khuất phục. Hàm cậu bị cạy ra và trước khi cậu kịp phản kháng, hắn đẩy toàn bộ dương vật vào lần thứ hai.

Jungkook rên lên nghẹn ngào. Thứ đó lấp đầy khoang miệng cậu, đè vào lưỡi và chạm tới vòm họng. Vị mặn và tanh lan tỏa khắp đầu lưỡi quyện với vị máu khô từ vết nứt trên môi tạo thành một hỗn hợp kinh tởm khiến dạ dày cậu co thắt. Cậu muốn ho, muốn cắn, muốn làm bất cứ điều gì để đẩy nó ra ngoài. Nhưng đầu cậu bị giữ chặt bởi hai tay Taehyung, và hắn thì không hề có ý định dừng lại.

"Thả lỏng họng ra. Nến em dám cắn, đêm nay tôi sẽ thao em đến sáng."

Jungkook không dám cắn. Cậu biết hắn nói thật, bài học mà cậu được trong suốt mấy giờ qua là Taehyung không phải loại người đe dọa suông. Mỗi lời hắn nói ra đều có thể được thực thi và hậu quả thì luôn tệ hơn những gì cậu tưởng tượng.

Hắn bắt đầu di chuyển. Lúc đầu chậm rãi để cậu làm quen với kích thước. Rồi nhanh dần, sâu dần. Hắn đẩy vào cho tới khi đầu dương vật chạm tới thành sau cổ họng cậu khiến cậu nôn khan. Cơ cổ họng cậu co thắt quanh đầu dương vật hắn, và chính cái co thắt ấy lại kích thích hắn hơn bất kỳ điều gì. Hắn rên khẽ, một âm thanh trầm thấp phát ra từ sâu trong lồng ngực.

Jungkook không thể thở được mỗi khi hắn đẩy vào quá sâu. Nước mắt cậu trào ra rồi chảy dọc theo má, hòa với nước bọt đang tràn ra khỏi khóe miệng, chảy xuống cằm rồi nhỏ giọt xuống ga giường đã ướt đẫm từ lâu. Những sợi nước bọt kéo dài từ môi cậu xuống bụng hắn mỗi khi hắn rút ra. Âm thanh duy nhất cậu có thể phát ra là những tiếng "ư ư" nghẹn ngào mỗi khi hắn thúc tới, những âm thanh ướt át và đầy tuyệt vọng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch.

Taehyung nhìn xuống từ trên cao. Góc nhìn từ vị trí này đẹp đến mức hắn muốn khắc nó vào trong trí nhớ mãi mãi. Jungkook với gương mặt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn với vẻ căm hận và sợ hãi xen lẫn, đôi môi sưng mọng căng ra đến mức tái nhợt để bao lấy hắn, nước bọt chảy dài xuống cằm và cổ. Body sáu múi run lên theo từng cú thúc, những múi cơ bụng co thắt mỗi khi hắn chạm tới cổ họng. Hai tay cậu bấu lấy ga giường nhưng không còn đủ sức để vùng vẫy.

Hắn nhẹ nhàng lau một giọt nước mắt trên má cậu bằng ngón tay cái, giọng trầm xuống. "Đẹp lắm. Giờ em đẹp hơn bất cứ khi nào mở miệng chửi tôi là thằng chó."

Jungkook không thể trả lời. Cậu chỉ có thể nhìn lên hắn với đôi mắt đỏ hoe và tiếp tục để mặc hắn di chuyển trong miệng mình.

Những lần ra vào trở nên nhanh hơn, mạnh hơn, sâu hơn. Jungkook cảm nhận được hắn đang căng lên trong miệng mình, cảm nhận được từng đường gân trên thân dương vật cọ vào lưỡi. Cậu biết hắn sắp ra. Nhưng không như cậu dự đoán, khi dương vật hắn co giật trong miệng cậu một cách hung mãnh, Taehyung đột ngột rút ra trong khi nó vẫn căng cứng như một con quái vật khổng lồ đang tức giận.

Jungkook gập người ho sặc sụa, nước mắt nước mũi lẫn lộn với nước bọt trên mặt cậu. Cậu thở hổn hển, không khí tràn vào phổi như một sự giải thoát. Một sợi nước bọt dài vẫn còn nối từ môi dưới của cậu tới đầu dương vật hắn, kéo dài ra rồi đứt đoạn khi hắn lùi lại.

Toàn bộ cơ thể cậu run lên, và cậu chỉ muốn mọi thứ kết thúc. Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt sáng quắc của Taehyung, cậu biết mọi thứ còn lâu mới kết thúc.

Cơ thể cậu vẫn còn run lên từng cơn nhẹ. Những múi cơ bụng thỉnh thoảng lại co giật vô thức, những ngón tay vẫn bấu chặt lấy ga giường đã nhàu nát từ lâu. Mồ hôi trên ngực cậu lấp lánh dưới ánh đèn ngủ vàng vọt, chảy thành những dòng nhỏ dọc theo rãnh cơ bụng rồi thấm xuống nệm. Mùi oải hương từ dầu massage vẫn còn vương vất trong không khí, quyện với thứ mùi tanh nồng đặc trưng của tinh dịch tạo thành một hỗn hợp ngọt ngào và ngột ngạt.

Bàn tay hắn đặt lên hông Jungkook, ngay trên vết bầm. Những ngón tay thon dài miết nhẹ vào vùng da đã đổi màu, ấn xuống vừa đủ để cậu cảm nhận được cơn đau âm ỉ bên dưới. Jungkook rùng mình nhưng không quay lại. Cậu nằm im, mặt hướng vào tường, hai tay co trước ngực như một đứa trẻ đang cố thu mình lại.

Taehyung để yên bàn tay trên hông cậu thêm một lúc, cảm nhận hơi ấm từ da thịt cậu truyền vào lòng bàn tay mình. Rồi hắn luồn tay xuống dưới bụng cậu, kéo cậu lùi về phía sau.
Jungkook còn chưa kịp lấy lại hơi thở bình thường thì Taehyung đã lật úp cậu lại. Cậu không còn sức để phản kháng nữa. Toàn bộ cơ thể cậu rã rời, những múi cơ bắp từng khiến cậu tự hào giờ đây chỉ còn là những thớ thịt vô lực, mặc cho người khác sắp đặt. Mặt cậu áp vào gối, lưng phơi ra dưới ánh đèn, sống lưng ướt đẫm mồ hôi lấp lánh.

Taehyung không dùng dầu. Hắn nhổ nước bọt vào lòng bàn tay, xoa đều lên chính mình, rồi đặt đầu dương vật vào khe mông cậu. Bên trong cậu vẫn còn ướt át và trơn tru từ đợt đầu, vẫn còn thứ chất lỏng ấm nóng hắn đã bơm vào. Hắn ấn vào. Không chậm rãi như lần đầu. Không báo trước. Một cú đẩy dứt khoát khiến Jungkook hét lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn không vội di chuyển ngay. Hắn giữ nguyên tư thế ấy để cậu cảm nhận được sức nặng của mình, để cậu hiểu rằng mọi sự phản kháng lúc này đều vô nghĩa. Hơi thở hắn phả vào gáy cậu nóng hệt như một ngọn núi lửa trực phun trào phía sau. Jungkook có thể ngửi thấy một thứ mùi gì đó rất đàn ông mà cậu không gọi tên được. Hắn vào sâu và đầy ngay từ nhịp đầu tiên, như thể cơ thể cậu đã thuộc về hắn và hắn có quyền vào bất cứ lúc nào hắn muốn.

Hai tay Jungkook bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch, những đường gân nổi lên dọc theo mu bàn tay. Móng tay cậu cào xuống lớp vải, để lại những vệt nhăn dài. Cảm giác bị lấp đầy một cách chậm chạp khiến toàn bộ cơ thể cậu co cứng lại. Những múi cơ lưng nổi lên cuồn cuộn dưới da, tạo thành những đường cong săn chắc chạy dọc từ vai xuống thắt lưng. Bả vai cậu run lên, những giọt mồ hôi lăn dài từ gáy xuống sống lưng, chảy qua những vết hằn đỏ rồi biến mất ở khe mông.

Bàn tay Taehyung vẫn ấn giữa hai bả vai cậu, nhưng không còn mạnh như trước. Hắn buông lỏng ra một chút để cậu có thể thở. Nhưng chỉ một chút thôi.

Rồi hắn bắt đầu di chuyển.

Không còn những cú đẩy chậm rãi và nhịp nhàng như đợt đầu, không còn những cái vuốt ve dọc sống lưng hay những nụ hôn lên bả vai. Lần này là những cú thúc mạnh và dồn dập như thể hắn đã kìm nén quá lâu, để giờ đây mọi sự kiềm chế đều đã bị tháo bỏ. Mỗi cú đẩy là một lần hắn rút ra gần hết rồi lại đâm vào rất sâu bên trong. Mỗi cú rút ra là một lần cơ thể Jungkook co lại như muốn giữ hắn ở lại. Mỗi cú đâm vào là một lần hắn chạm tới điểm sâu nhất bên trong cậu, nơi chưa từng có ai chạm tới trước đây.

Tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi. Thứ âm thanh ướt át và nóng bỏng ấy át cả tiếng thở dốc của Jungkook, át cả tiếng giường cót két dưới sức nặng của hai cơ thể. Đầu giường đập vào tường thành những nhịp đều đặn, mỗi lần một mạnh hơn.

Jungkook không còn sức để kìm nén nữa.

Những âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu không còn là những tiếng rên nhỏ bị kìm nén như đợt đầu. Chúng trở nên to hơn, vỡ vụn hơn, pha lẫn giữa đau đớn và khoái cảm đến mức không thể phân biệt được đâu là đâu. Mỗi cú thúc của Taehyung là một lần cậu rên lên. Mỗi cú rút ra là một lần cậu thở gấp. Nhịp thở của cậu đã hoàn toàn phụ thuộc vào nhịp di chuyển của hắn. Cậu không còn kiểm soát được hơi thở của chính mình.

Nước mắt cậu trào ra, chảy xuống gối, hòa vào vệt nước mắt đã khô từ đợt trước, là nước mắt của một người đã hoàn toàn buông bỏ mọi phòng thủ sĩ diện, mọi lớp vỏ bọc mà họ đã dày công xây dựng suốt nhiều năm. Cậu khóc vì cậu đang nằm dưới thân người mà cậu ghét nhất, nhưng cậu không hề muốn dừng lại.

Taehyung nhìn xuống tấm lưng đẫm mồ hôi đang run lên dưới thân mình. Hắn nhìn những múi cơ lưng co rút mỗi lần hắn thúc vào, nhìn những giọt mồ hôi lăn dài từ gáy xuống sống lưng, nhìn bờ vai rộng đang run lên từng cơn. Bàn tay đang ấn giữa hai bả vai cậu trượt lên luồn vào tóc cậu. Những sợi tóc ướt mồ hôi quấn quanh ngón tay hắn. Hắn nắm lấy, kéo đầu cậu ngửa ra sau lần thứ hai, như cái cách mà vừa nãy hắn đã làm một lần.

Jungkook buộc phải mở mắt.

Vẫn là tấm gương lớn trên tường, nhưng lần này là khoảng lặng, Taehyung đã dừng mọi chuyển động từ bao giờ, để Jungkook có thể nhìn rõ nhất hình ảnh hai người trong gương hiện tại còn điên loạn hơn vừa nãy.

Đây không còn là cảnh tượng của một kẻ bị cưỡng chế nữa. Đây là cảnh tượng của một kẻ đã hoàn toàn buông thả. Cậu thấy mình đang chống hai tay xuống nệm, lưng cong lên, mông nhô cao, toàn bộ cơ thể ướt đẫm mồ hôi lấp lánh dưới ánh đèn. Những múi cơ trên lưng cậu nổi rõ nhưng không còn căng cứng vì phản kháng nữa. Đùi cậu run lên từng cơn, và thứ đáng xấu hổ nhất là lỗ nhỏ của cậu vẫn đang co bóp đều đặn quanh dương vật của hắn như một cái miệng nhỏ không ngừng mút lấy, không muốn nhả ra.

Mặt cậu trong gương ướt đẫm nước mắt và nước bọt, đôi môi sưng mọng hé ra, những sợi nước bọt còn vương trên cằm. Trên cổ và ngực cậu chi chít dấu răng của hắn. Và phía sau cậu, Taehyung đang quỳ trên gối, hai tay đặt lên hông cậu nhưng không di chuyển, ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào hình ảnh phản chiếu của cậu qua tấm gương với một nụ cười nhàn nhạt trên môi.

Nhưng thứ đáng sợ nhất trong ánh mắt hắn một thứ thèm khát điên cuồng trong mắt Taehyung như thể hắn muốn nuốt chửng cậu vào trong đôi mắt ấy.

Thời gian trôi qua. Cảm giác trống rỗng và đầy đặn cùng lúc khiến Jungkook phát điên. Bên trong cậu, dương vật của Taehyung vẫn cương cứng một cách nóng bỏng, chiếm trọn từng ngóc ngách bên trong nhưng hắn lại không di chuyển tiếp. Cậu có thể cảm nhận được từng đường gân trên thân dương vật của hắn đang cọ nhẹ vào thành trong của mình mỗi khi cậu vô thức co thắt, nhưng chỉ có vậy.

Jungkook nghiến răng. Cơ thể cậu đang kêu gào đòi được giải thoát. Lỗ nhỏ của cậu co bóp liên hồi quanh dương vật hắn như muốn tự mình tạo ra ma sát, nhưng tất cả những điều cậu làm đều không đủ. Cảm giác ngứa ngáy từ sâu bên trong lan tỏa khắp cơ thể khiến cậu muốn hét ầm lên.

"Khó chịu à?" Taehyung hỏi đầy châm chọc.

Jungkook không đáp. Cậu cắn chặt môi, cố gắng không phát ra âm thanh.

"Tôi hỏi em có khó chịu không?"

Vẫn im lặng.

Taehyung khẽ cử động hông. Chỉ một chút đủ để đầu dương vật của hắn chạm vào điểm sâu nhất bên trong cậu, rồi dừng lại. Một tiếng rên lớn bật ra khỏi cổ họng Jungkook, và cậu đỏ bừng mặt vì nhục nhã.

Hắn lại dừng. "Muốn tôi tiếp tục không?"

Jungkook lắc đầu nhưng hông cậu vô thức đẩy về phía sau.

"Mày lắc đầu nhưng mông mày thì lại đẩy về phía thầy. Vậy rốt cuộc là có muốn không?"

"Có... có..." Giọng cậu vỡ ra như thủy tinh.

"Có gì? Nói rõ ra. Có muốn thầy làm gì?"

"Muốn... muốn thầy... di chuyển..."

"Di chuyển kiểu gì? Di chuyển ra ngoài à?"

"Không... không ra... vào... vào trong..."

"Vào trong? Nhưng thầy đang ở trong mày rồi mà. Vào trong hơn nữa thì vào đâu?" Hắn nghiêng đầu, giọng thắc mắc giả tạo đầy thích thú. "Hay là mày muốn thầy rút ra rồi lại đâm vào?"

Jungkook gục đầu xuống gối, không dám nhìn vào gương nữa. Nhưng Taehyung đã luồn tay vào tóc cậu, kéo đầu cậu ngửa lên lần nữa, ép cậu phải đối diện với hình ảnh của chính mình.

"Nhìn đi. Nhìn cái cảnh mày đang van xin thầy. Nhìn cái lỗ nhỏ của mày đang mút lấy thầy kìa, đít mày thành thật hơn cái miệng hỗn đấy."

Cảnh tượng ấy vừa kinh tởm vừa kích thích đến mức Jungkook không thể rời mắt.

"Muốn thầy đâm mạnh vào không? Nói!"

"Muốn... muốn..."

"Muốn ai đâm? Đâm vào đâu?"

"Muốn thầy... thầy đâm vào... vào trong em... làm ơn..."

Taehyung mỉm cười trong gương. "Tốt. Biết nói làm ơn rồi đấy. Có tiến bộ."

Hắn bắt đầu di chuyển. Nhưng chỉ là những cú đẩy cực ngắn, cực nông, gần như trêu đùa để chỉ đủ để kích thích chứ không đủ để thỏa mãn. Jungkook rên lên đầy bức bối.

"Thầy... thầy làm vậy... em không chịu được..."

"Không chịu được thì sao? Mày định làm gì? Đánh thầy à?"

"Không... em không... em xin thầy..."

"Xin gì?"

"Xin thầy... mạnh hơn... nhanh hơn..."

"Thầy không nghe rõ."

"Xin thầy đâm mạnh vào em... làm ơn..."

Taehyung nhìn cậu trong gương thêm một giây, khoan thai thưởng thức gương mặt đẫm nước mắt và tuyệt vọng của cậu. Rồi hắn rút ra gần hế, chỉ để lại phần đầu, và dừng lại một lần nữa.

"Lần sau còn dám gọi thầy chủ nhiệm là 'thằng chó' không?"

"Không... không dám..."

"Còn dám lên kế hoạch bỏ thuốc ai không?"

"Không... thầy tha cho em... em không dám nữa..."

Taehyung hài lòng kéo cậu dậy. Hai tay hắn nắm lấy hông cậu rồi nâng lên, bắt cậu chống hai tay xuống nệm. Một độ kinh khủng với tốc độ quả thực chưa từng có.

Jungkook không còn biết mình đang ở đâu, đang làm gì. Toàn bộ ý thức của cậu đã bị rút cạn, chỉ còn lại cơ thể đang bị chiếm hữu và những âm thanh thật thà nhất cứ thế tuôn ra không thể kiểm soát. Cậu không còn phân biệt được đâu là đau đớn đâu là khoái cảm. Hai thứ đó đã hòa vào nhau, trở thành một cảm giác mãnh liệt và choáng ngợp đến mức cậu không thể chịu đựng nổi nhưng cũng không thể dừng lại.

Teong một giây phút mê man nào đó, Jungkook cảm nhận cả cơ thể mềm nhũn của mình bị Taehyung lôi dậy. Cho đến khi cậu mở mắt nhìn vào gương, cậu đã thấy mình ngồi trên đùi Taehyung, hai chân dang rộng hai bên hông hắn, toàn bộ cảnh tượng bên dưới phơi bày hết sức tục tĩu. Hai tay cậu bị trói sau lưng bằng chính chiếc khăn lụa mà Taehyung vừa rút ra từ túi áo. Vải lụa đen siết vào cổ tay cậu không quá chặt nhưng đủ để cậu không thể rút ra mà chống đỡ, không thể làm gì ngoài việc giữ thăng bằng bằng chính cơ bụng và cặp đùi đang run lên từng cơn.

Taehyung ngồi im. Lưng hắn dựa vào thành giường bọc da, hai tay thả lỏng đặt trên ga, không hề chạm vào cậu. Hắn chỉ nhìn cậu qua tấm gương, ánh mắt nặng trĩu và đầy toan tính như một kẻ đang thưởng thức màn trình diễn mà hắn đã dày công sắp đặt.

Dương vật cương cứng và nóng bỏng của hắn vẫn nằm trọn bên trong cậu, lấp đầy từng ngóc ngách. Hắn để mặc lỗ nhỏ sưng đỏ của cậu tự mình co bóp quanh thân dương vật, những nếp thịt bên trong siết chặt lấy từng đường gân nổi trên thân dương vật, rồi lại thả ra, rồi lại siết vào, như một cái miệng nhỏ đói khát không ngừng mút lấy thứ đang căng cứng bên trong nó.

Jungkook không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác bị lấp đầy nhưng không được di chuyển, bị chiếm hữu nhưng không được cọ xát, khiến toàn bộ cơ thể cậu như bị thiêu đốt từ bên trong. Cơn ngứa ngáy lan tỏa từ nơi dương vật hắn đang nằm im, chạy dọc theo xương chậu xuống đùi rồi lan lên bụng khiến từng thớ cơ trên cơ thể cậu run lên.

Cậu nhìn vào gương. Và cậu thấy chính mình bắt đầu nhún.

Không có tay để bám, cậu phải dồn toàn bộ sức vào cơ bụng và cơ đùi. Cậu nâng hông lên, từ từ nhận ra dương vật của hắn dần lộ ra khỏi cơ thể. Từng centimet một trượt ra bóng loáng dưới ánh đèn, phủ đầy thứ chất lỏng trắng đục không rõ là tinh rỉ hay dính từ hậu huyệt của cậu. Những đường gân xanh nổi trên thân dương vật lộ rõ, và lỗ nhỏ của cậu bị kéo căng ra, vành thịt hồng hào ôm chặt lấy đầu dương vật như không muốn nhả ra.

Toàn bộ chiều dài của hắn lại biến mất vào bên trong cậu trong một cú trượt chân đột ngột. Da mông cậu đập vào đùi hắn tạo thành một tiếng vỗ giòn tan. Đầu dương vật hắn chạm tới điểm sâu nhất bên trong, và một cơn run rẩy dữ dội chạy dọc sống lưng cậu. Cơ bụng cậu co thắt, những múi cơ nổi lên cuồn cuộn dưới lớp da ướt mồ hôi. Ngực cậu ưỡn ra, hai núm vú sưng đỏ hằn rõ trong gương.

Cậu lặp lại chuyển động của mình. Nâng lên rồi lại hạ xuống.

Trong gương, cảnh tượng tục đến mức chính Jungkook cũng không thể chấp nhận.

Cậu thấy cơ thể mình đang nhấp nhô như một con rối bị điều khiển bởi chính ham muốn của mình. Cậu thấy cột sống mình cong lên thành một đường vòng cung mỗi khi hạ xuống, thấy mông mình nảy lên mỗi khi nâng lên, thấy những múi cơ trên lưng co giật theo từng nhịp. Cậu thấy mồ hôi chảy dài từ gáy xuống sống lưng, chảy qua khe mông, hòa vào thứ chất lỏng đang rỉ ra từ nơi hai cơ thể giao nhau.

Taehyung vẫn nằm im không hề nhúc nhích. Nhưng mắt hắn thì không rời cậu một giây. Trong gương, ánh mắt hắn khóa chặt lấy hình ảnh phản chiếu của cậu, đôi đồng tử đen láy giãn rộng, hàm răng nghiến chặt đến mức cơ quai hàm nổi bật. Hắn để mặc cậu tự mình nhún nhảy trên dương vật hắn như một con đĩ non mới lớn đang cố gắng để tìm được khoái cảm.

Nhịp độ tăng dần. Jungkook không còn kiểm soát được tốc độ nữa. Hông cậu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn, gấp gáp hơn. Tiếng da thịt va chạm vang lên liên hồi, mỗi lần mông cậu đập vào đùi hắn là một tiếng vỗ giòn tan. Thứ chất lỏng trắng đục từ những lần xuất tinh trước bị đánh thành bọt trắng, bám đầy quanh gốc dương vật hắn và lỗ nhỏ của cậu. Mỗi lần cậu nâng lên, những sợi bọt trắng lại kéo dài ra, nối liền hai cơ thể, rồi đứt đoạn khi cậu hạ xuống.

Gương mặt cậu đỏ ửng và đẫm nước mắt, đôi mắt nửa nhắm nửa mở đờ đẫn vì khoái cảm, đôi môi sưng mọng hé ra không ngừng rên rỉ khi nước bọt chảy dài xuống cằm. Những múi cơ bụng co thắt theo từng nhịp nhấp nhô, và thứ đang cương cứng của cậu đập vào bụng hắn mỗi lần cậu hạ xuống, đầu dương vật ướt đẫm rỉ ra từng giọt chất lỏng trong suốt.

Rồi Taehyung cử động.

Lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu để cậu ngồi trên, tay hắn đặt lên hông cậu. Không phải một sự giúp đỡ mà là sự điều khiển bá đạo. Hắn siết chặt hông cậu và bắt đầu đẩy lên từ bên dưới. Những cú thúc của hắn kết hợp với nhịp nhấp nhô của cậu tạo thành một nhịp điệu mới sâu hơn, mạnh hơn, tàn nhẫn hơn. Jungkook hét lên, toàn bộ cơ thể cậu run bần bật. Hai tay bị trói sau lưng khiến cậu không thể bám víu vào bất cứ thứ gì, chỉ có thể ưỡn người ra và đón nhận từng cú thúc.

Trong gương, cậu thấy mình bị đẩy tới đẩy lui như một con rối. Cậu thấy dương vật của hắn ra vào cơ thể cậu với tốc độ có một không hai, thấy lỗ nhỏ của mình bị kéo căng ra rồi lại co lại theo từng nhịp. Đáng sợ hơn là ánh mặt của Taehyung vẫn luôn đang nhìn thẳng vào cậu qua tấm gương, hai hàm răng nghiến chặt, cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh đèn.

"Mày thấy gì không?" Taehyung thì thầm, giọng đứt quãng theo từng cú thúc. "Thấy cái body mày tự hào đang run bần bật không? Thấy cái mông mày đang đẩy về phía thầy không? Thấy cái lỗ của mày đang nuốt lấy thầy không? Hả con đĩ non của thầy?"

Đôi mắt sẫm màu của hắn sáng lên trong bóng tối. Taehyung cúi xuống, môi áp vào tai cậu, hơi thở nóng rực phả vào vành tai đã đỏ ửng. Giọng hắn khàn đục, từng chữ như được bóp nghẹt trong cổ họng trước khi thoát ra. "Muốn bắn thì sủa lên."

Jungkook lắc đầu quầy quậy, nhưng miệng cậu vẫn không ngừng rên lên. Cậu không thể dừng được. Cơ thể cậu đã hoàn toàn phản bội cậu. Mỗi cú thúc của Taehyung lại đẩy ra khỏi miệng cậu một âm thanh mà cậu không thể kiểm soát.

Môi Taehyung lướt từ tai xuống gáy cậu. Hắn đặt một nụ hôn lên đốt sống cổ nhô ra dưới lớp da ướt mồ hôi. Rồi hắn cắn. Răng hắn ngập vào phần da non ở gáy, tuy không chảy máu nhưng đủ để để lại một vết hằn sâu. Jungkook rên lên, toàn thân run bần bật.

"Loại đĩ điếm, sủa!"

Jungkook không đáp. Nhưng hông cậu lại vô thức đẩy về phía sau đầy tuyệt vọng.

Cậu bật ra một tiếng nấc. Và rồi trước khi cậu kịp nhận ra mình đang làm gì, một âm thanh đã bật ra khỏi cổ họng cậu. "Ư... ẳng..."

Một nụ cười chậm rãi nở trên môi hắn. "Tốt. Ngoan lắm."

Taehyung ngồi dậy kéo cậu về tư thế doggy.Hắn đẩy dương vật vào lại bên trong, lần này mạnh hơn tất cả những lần trước. Jungkook hét lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường. Nhưng đồng thời, một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ lan tỏa khắp cơ thể cậu.  Jungkook thở hổn hển. Nước mắt nước mũi tèm lem khắp mặt. Môi cậu run lên, và giọng nói lại bật ra rõ ràng hơn bao giờ hết: "Thầy... thầy ơi... em xin lỗi... hức... em sai rồi..."

Jungkook chìm vào cơn khoái cảm cuối cùng trong tiếng nấc. Cơ thể cậu co thắt dữ dội quanh hắn, và cậu cảm nhận được hắn cũng đang run lên. Những cú thúc cuối cùng nhanh và mạnh đến mức cậu không thể đếm nổi.

Jungkook không còn biết mình đang hét hay đang khóc nữa. Cơ thể cậu co thắt dữ dội quanh hắn, siết chặt đến mức Taehyung phải rên lên. Cậu bắn ra từng đợt, bắn lên bụng mình, lên ngực mình, thậm chí có vài giọt văng lên tận cằm. Và đồng thời, cậu cảm nhận được hắn cũng đang bắn ra bên trong cậu, từng dòng chất lỏng nóng bỏng tràn vào, hòa với thứ vẫn còn ở đó từ lần trước.

Cậu đổ sập về phía trước, trán đập vào vai hắn. Toàn thân cậu run lên từng cơn, những múi cơ co giật không kiểm soát. Hai tay vẫn bị trói sau lưng, cậu không thể làm gì ngoài việc dựa vào hắn, thở hổn hển, và cảm nhận thứ chất lỏng ấm nóng đang chảy ra từ bên trong mình, thấm ướt đùi cả hai.

_

Sáng thứ hai, học sinh trường Cheongdam túm tụm thành từng nhóm để bàn tán về đủ thứ chuyện cuối tuần. Nhưng có một chủ đề nổi bật hơn cả.

"Mày có thấy thằng Jungkook đâu không?"

"Không. Tao nghe nói hôm thứ bảy nó đi bar Ruby thì phải."

"Có khi nào nó bị bắt không?"

"Thằng đó mà bị bắt á? Bố nó là Bộ trưởng đấy."

Đám đàn em của Jungkook đứng túm tụm dưới gốc cây bàng, mặt đứa nào cũng thấp thỏm. Thằng mặt mụn liên tục nhìn đồng hồ. Thằng tóc dài cầm điện thoại, mở đi mở lại đoạn video quay tối thứ bảy nhưng không dám cho ai xem.

"Tao thấy lo lo." Thằng mụn nói. "Hôm qua tao gọi cho anh Kook mà không được."

"Chắc anh ấy còn mệt." Thằng tóc dài đáp, nhưng giọng cũng không chắc chắn lắm.

Ngay lúc đó, cánh cổng trường mở ra, Jeon Jungkook bước vào.

Cả sân trường như chững lại một giây.

Jungkook mặc đồng phục chỉnh tề. Áo sơ mi trắng cài kín tới cổ chứ không còn phanh ba cúc như trước. Tóc không còn vuốt ngược ra sau mà rũ xuống tự nhiên. Cậu không đeo dây chuyền bạc hay khuyên tai, trên tay cũng chẳng có điếu thuốc.

Nhưng điều khiến tất cả phải ngoái nhìn là dáng đi của cậu.

Jungkook bước rất chậm. Và có một điều gì đó không đúng ở dáng bước đi của cậu. Một cái lắc nhẹ ở hông mỗi khi cậu dồn trọng tâm sang chân phải. Đôi lúc cậu phải dừng lại một nhịp, hít vào thật sâu rồi mới bước tiếp.

Đám đàn em chạy ào tới: "Anh Kook! Anh Kook! Tối thứ bảy sao rồi anh? Kế hoạch thành công không?"

Jungkook nhìn chúng, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Rồi cậu quát khẽ: "Cút."

Cả bọn khựng lại.

"Nhưng..."

"Tao nói cút. Không nghe thấy à?"

Giọng cậu không lớn, nhưng có một thứ gì đó trong cách cậu nói khiến bọn chúng không dám cãi. Thằng mặt mụn là đứa đầu tiên lùi lại, thằng tóc dài theo sau, rồi cả đám giải tán trong im lặng.

Kim Taehyung bước qua hành lang phía dãy nhà A, lại trở về dáng vẻ quen thuộc với chiếc áo sơ mi trắng cài kín cổ, mắt đeo gọng kính vàng, tay cầm cặp tài liệu màu nâu. Dáng đi của hắn thong thả và điềm tĩnh như mọi ngày như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng khi hắn đi ngang qua sân, mắt hắn lướt qua chỗ Jungkook đang đứng và chợt dừng lại. Dù một giây thôi nhưng đủ để Jungkook thấy khóe môi hắn nhếch lên một cái rất nhẹ.

Jungkook đỏ bừng mặt. Cậu cúi gằm xuống, tim đập thình thịch trong lồng ngực.

Park Jimin đứng ở cửa văn phòng giáo viên từ nãy đã quan sát toàn bộ. Khi Taehyung bước tới, anh kéo hắn vào trong, mắt nheo lại đầy nghi ngờ.

"Cậu đã làm gì thằng bé?"

Taehyung nhướn mày. "Làm gì là làm gì?"

"Thôi đừng giả ngu. Jeon Jungkook đi học sớm nửa tiếng, mặc đồng phục chỉnh tề, không hút thuốc, không tụ tập đàn em. Kì lạ hơn là dáng đi của nó kìa nhìn như vừa bị xe tông vậy." Jimin khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ buộc tội. "Thành thật đi, cậu đã làm gì nó?"

Taehyung bình thản bước tới bàn, đặt cặp tài liệu xuống rồi ngồi vào ghế. Hắn với lấy cốc cà phê trên bàn, nhấp một ngụm rồi mới trả lời.

"Dạy thêm chút hóa học thôi."

"Hóa học gì mà để lại vết bầm trên cổ nó?"

Taehyung đặt cốc cà phê xuống. Hắn quay sang nhìn Jimin, nụ cười trên môi vừa hiền lành vừa có chút gì đó rất gian.

"Hóa hữu cơ. Bài về phản ứng giữa hai chất không tương thích. Nó tiếp thu khá tốt."

Jimin nhìn hắn chằm chằm, rồi anh cũng lắc đầu thở dài. "Bị vậy lâu chưa?"

"Ồ, thầy Park nói vậy thì cứ cho là vậy đi." Taehyung cười tươi rồi quay lại soạn giáo án.

-

Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, cả lớp đứng dậy chào. Taehyung thu dọn tài liệu rồi bước về phía cửa. Khi đi ngang qua bàn Jungkook, hắn dừng lại một giây. Bàn tay hắn đặt lên mặt bàn ngay cạnh tay cậu. Khoảng cách giữa hai ngón tay út của họ chỉ chưa đầy một centimet.

"Em Jeon." Hắn nói, giọng chỉ đủ cho một mình cậu nghe. "Hôm nay đã đỡ hơn chưa?"

Jungkook đỏ mặt, im lặng cúi gằm.

"Lát tan trường ghé văn phòng tôi. Có vài bài tập hóa tôi muốn cho em làm thêm."

Nói đoạn, hắn đặt tuýp dầu massage mùi oải hương lên bàn với ánh mắt không có vẻ gì là đàng hoàng.

Jungkook không hiểu nghĩ gì, mặt mũi đỏ tưng bừng như trái cà chua chín.

-

End.
Trời ơi 3 chương mỗi chương hơn 5k từ 🤡 Có thể là bịnh lun =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top