WatTruyen.Top

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋ

𝙺𝚎̂́ 𝚑𝚘𝚊̣𝚌𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚘 𝚗𝚊́𝚝 𝚝𝚑𝚊̂̀𝚢 𝚐𝚒𝚊́𝚘 (𝟸)

taethuyj


warning: H cao & tục. ngôn ngữ không kiểm soát, có dirty talk, CÓ DIRTY TALK 🥲 nếu không hợp gu xin out ngay lập tức pls, cố chấp đọc xong ý kiến về dirty talk mình sẽ lập tức khoá chap. cảnh báo rồi đó đừng bế đi đâu tội mình 🥲

𝓟𝓪𝓻𝓽 𝟐.

Ánh đèn ngủ trên tủ đầu giường tỏa ra thứ màu vàng vọt yếu ớt, chỉ đủ để hắt lên gương mặt Taehyung những mảng sáng tối sắc cạnh. Hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy ngồi trên bụng Jungkook, đầu gối tì xuống hai bên hông, khóa chặt mọi khả năng vùng vẫy của cậu. Bàn tay hắn vẫn giữ cổ tay cậu trên đỉnh đầu, không siết mạnh nhưng Jungkook không tài nào cựa quậy được. Có lẽ đó là sức mạnh của người biết rõ mình đang kiểm soát tốt tình hình và không hề có ý định buông ra.

Jungkook thở gấp. Lồng ngực cậu phập phồng dưới lớp áo thun đã nhăn nheo, những múi cơ bụng căng lên rồi xẹp xuống theo từng nhịp thở. Tóc cậu rối bung bét, vài sợi dính bết vào trán vì mồ hôi lạnh, nhưng đôi mắt sáng quắc vẫn ánh lên cái vẻ thách thức của một kẻ chưa từng chịu khuất phục trước bất kỳ ai.

"Thầy định làm gì?" Jungkook gằn giọng, cố ép cho âm thanh phát ra thật cứng rắn. Nhưng cổ họng cậu khô khốc, và chữ cuối cùng vỡ ra thành một tiếng khản đặc. "Định thao tôi chắc?"

Taehyung không trả lời. Hắn chỉ nghiêng đầu nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt sẫm màu ấy lướt từ trán xuống mắt, từ mắt xuống môi, từ môi xuống cổ cậu, chậm rãi như một lưỡi dao rạch từng vết trên da.

"Nhìn cái chó gì?" Jungkook vùng mạnh, cổ tay giằng ra khỏi tay hắn. Nhưng cậu chỉ vừa nhấc được vai lên khỏi nệm thì tay Taehyung đã ấn xuống, mạnh hơn trước. Lưng cậu đập trở lại ga giường với một tiếng bịch khô khốc. "Buông ra!"

"Hôm nay em bỏ thuốc tôi, và nếu tôi thực sự bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc đó, khi tôi bảo em buông ra, em có chắc mình sẽ dừng lại không?"

Tay Jungkook siết chặt thành nắm đấm, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến mức in hằn rõ vết. "Đừng có dạy đời tôi."

"Tôi là thầy của em, dạy dỗ em là quyền của tôi."

Jungkook muốn chửi thề. Cái tên khốn này luôn có câu trả lời cho mọi thứ.

Nhưng cậu không định bỏ cuộc. Cậu chưa bao giờ bỏ cuộc trước bất kỳ ai, và cậu nhất định không để thằng cha này là người đầu tiên chế ngự được mình. Khi hắn vừa nới lỏng tay một chút để lật người cậu lại, Jungkook lập tức vùng lên. Vai cậu xoay mạnh, đầu gối thúc thẳng vào bụng hắn. Taehyung hơi nhích người tránh được, nhưng cậu đã kịp rút được một tay ra.

Nắm đấm của Jungkook lao thẳng vào mặt hắn nhưng không trúng. Taehyung nghiêng đầu, cú đấm chỉ sượt qua thái dương. Nhưng Jungkook không dừng. Tay trái vừa hụt, tay phải đã bồi thêm một cú vào sườn. Lần này cậu đã trúng. Taehyung hừ một tiếng, hơi thở đứt quãng trong một giây.

Jungkook tận dụng khoảnh khắc đó, lật người định đạp hắn văng ra. Chân cậu co lên, tung một cú đạp thẳng vào ngực hắn. Taehyung loạng choạng lùi lại nửa bước.

Jungkook cười khẩy, mồ hôi đã túa ra đầy trán. "Kém cỏi."

Cậu lại lao lên. Lần này là một cú đấm thẳng vào mặt, nhưng Taehyung đã lấy lại thăng bằng. Hắn bắt lấy cổ tay cậu giữa không trung rồi vặn ngược ra sau, đồng thời chân hắn quét ngang khiến cậu mất đà ngã sấp xuống nệm. Trong chưa đầy một giây, hắn đã đè cậu xuống lần nữa, lần này tay hắn giữ còn chặt hơn.

Jungkook vẫn không chịu thua. Cậu vùng vẫy đạp loạn xạ, đầu gối liên tiếp thúc vào đùi hắn, vào hông hắn, vào bất cứ nơi đâu cậu chạm được. Một cú đạp trúng bụng khiến Taehyung phải lùi ra. Cậu lập tức xoay người, định bò dậy.

Và rồi một cái tát giáng thẳng vào mặt cậu.

Đủ mạnh để khiến đầu Jungkook lệch sang một bên, tai ù đi trong một giây, và toàn bộ cơ thể đông cứng lại vì sốc. Jeon Jungkook chưa từng bị ai đánh. Ngay cả bố cậu dù có dạy dỗ bằng thắt lưng da đến lằn khắp lưng cũng chưa từng tát vào mặt cậu.

Cậu quay lại nhìn Taehyung. Và những gì cậu thấy khiến máu trong người cậu lạnh đi một nửa.

Đôi mắt sẫm màu ấy không còn bình thản nữa. Chúng đang nhìn thẳng vào cậu với một thứ ánh sáng đáng sợ, thứ ánh sáng của một kẻ đã hết kiên nhẫn. Hàm răng hắn nghiến chặt, cơ quai hàm nổi bật dưới da, gân trên cổ cũng căng lên. Hắn thở mạnh, lồng ngực phập phồng dữ dội.

"Em mà còn giãy dụa nữa," hắn gằn từng tiếng, giọng trầm và sắc như lưỡi dao cạo, "tôi sẽ tụt quần em ra và đâm thẳng vào trong mà không chuẩn bị bất cứ biện pháp nào."

Jungkook há miệng muốn chửi lại vì tức giận. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, cậu biết hắn dám làm thật. Thằng mặt mụn nói đâm thẳng vào thốn lắm, người bình thường có thể co giật ngay lập tức. Tuy Jungkook có sức khoẻ dẻo dai hơn chút, nhưng cậu cũng không dám đặt cược số phận vào cái mỏ hỗn của mình.

Lần này Jungkook đã nằm im. Người cậu vẫn run, nhưng không còn vùng vẫy nữa.

Taehyung nhìn cậu thêm một vài giây như để chắc chắn rằng thông điệp đã được tiếp nhận. Rồi hắn hít một hơi sâu, thả lỏng vai, gương mặt từ từ trở về trạng thái bình thản vốn có. Cơn thịnh nộ vừa rồi biến mất nhanh như khi nó xuất hiện, để lại phía sau chỉ là cái vẻ điềm tĩnh đáng sợ của một kẻ luôn kiểm soát được mọi thứ, kể cả cơn giận của chính mình.

-

Bàn tay Taehyung bắt đầu di chuyển.

Những ngón tay thon dài của hắn lần xuống cổ áo thun của Jungkook. Chậm rãi nhẹ nhàng. Mỗi động tác đều chính xác và có chủ đích như thể hắn đã lên kế hoạch cho từng centimet da thịt mình sắp chạm vào. Hắn nắm lấy vạt áo kéo lên nhưng không cởi hẳn ra, chỉ kéo đủ để lộ phần bụng dưới, nơi những múi cơ cuồn cuộn đang run lên từng cơn vì căng thẳng.

Jungkook giãy mạnh. Chân cậu co lên, định tung đầu gối vào lưng Taehyung. Nhưng hắn như có mắt sau gáy. Chân trái hắn nhấc lên đè ngang hai đùi cậu, khóa chặt chân cậu xuống nệm. Cú đạp của Jungkook chỉ đủ để làm nhăn ga giường.

"Mẹ kiếp!" Cậu rít lên, giọng pha lẫn tức giận và bất lực.

Taehyung không buồn ngước lên. Hắn vẫn chăm chú vào phần bụng đang phơi ra trước mắt. Ngón tay hắn lướt dọc theo đường cơ bụng, từ rốn đi lên, chậm rãi như đang vẽ một đường thẳng trên bản đồ. Da Jungkook nổi da gà chi chít dưới đầu ngón tay hắn.

"Body đẹp." Hắn nhận xét, giọng lạnh tanh. "Nhưng vô dụng."

Ngón tay hắn dừng lại ở xương quai xanh. Hắn cúi xuống.

Môi hắn chạm vào cổ Jungkook.

Cậu giật bắn người bởi cảm giác ấy quá đỗi lạ lẫm. Môi Taehyung ấm và mềm mại, nhưng cách hắn áp vào da cậu lại đầy chủ ý. Hắn không hôn vội, chỉ đặt môi lên và giữ nguyên trong vài giây, để hơi ấm từ môi hắn thấm vào da cậu rồi mới từ từ tách ra.

Rồi hắn cắn.

Jungkook rên lên. Hàm răng Taehyung ngập vào phần da non dưới xương quai xanh, không đủ mạnh để chảy máu nhưng đủ để để lại một vết hằn đỏ au. Cậu cảm thấy như có một luồng điện chạy dọc từ cổ xuống ngực, xuống bụng, xuống tận những đầu ngón chân đang co quắp.

Taehyung ngước lên. Đôi môi hắn còn vương chút nước bọt lấp lánh dưới ánh đèn, sau khi quan sát biểu cảm của Jungkook thì hắn lại cúi xuống lần nữa. Lần này là phía bên kia cổ.

Một vết cắn khác sâu hơn rơi trên da cậu.

Jungkook nghiến răng ken két. Cậu không thèm rên nữa, sẽ không cho hắn cái thỏa mãn đó. Cậu nằm im, toàn thân căng cứng như dây đàn, mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Cậu sẽ không khóc hay van xin người kia tha mình, sẽ không để hắn thấy cậu đang yếu đuối.

Nhưng cơ thể cậu thì không nghe lời.

Những cơ bụng run lên từng cơn mỗi khi lưỡi Taehyung lướt qua. Những đầu ngón tay co quắp bấu chặt lấy ga giường. Và thứ đáng ghét nhất là hơi thở của cậu, không còn là những nhịp thở đều đặn mà đã trở thành những tiếng thở dốc ngắt quãng, gấp gáp và hỗn loạn đang phát ra từ lồng ngực phập phồng dữ dội.

Môi hắn dừng lại ở hõm cổ, ngay trên yết hầu.

Tay hắn nắm lấy vạt áo thun của Jungkook, lần này kéo hẳn lên. Cậu vùng vẫy, nhưng tay áo đã mắc vào cổ tay, chỉ trong vài giây, chiếc áo đã bị lột qua đầu cậu, ném vội xuống sàn.

Jungkook nằm ngửa với nửa thân trên cởi trần. Ánh đèn vàng hắt lên da thịt cậu, tôn lên từng đường nét cơ bắp đã được tôi luyện suốt hai năm trong phòng gym. Vai rộng, ngực nở, eo thon, cơ bụng sáu múi cuồn cuộn. Tất cả đều đẹp và đang run rẩy một cách hoàn hảo dưới ánh nhìn của Taehyung.

Hắn không nói gì một lúc lâu mà chỉ im lặng nhìn. Đôi mắt sẫm màu của hắn lướt trên từng múi cơ, từng đường gân, từng vết sẹo mờ trên da cậu. Ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của một thầy giáo. Đó là ánh mắt của một người đàn ông đang nhìn thứ mà mình khao khát từ rất lâu, và giờ đây nó đang nằm ngay dưới thân mình.

"Em đẹp lắm." Hắn thì thầm gần như là vô thức. Rồi như nhận ra mình vừa nói gì, hắn chớp mắt ra vẻ lạnh lùng trở lại. "Tiếc là não em không đẹp bằng body."

Jungkook nghiến răng: "Đồ thần kinh."

"Còn dám chửi à? Tốt."

Tay Taehyung đặt lên ngực cậu nơi mà trái tim đang đập thình thịch. Hắn cảm nhận nhịp đập ấy dưới lòng bàn tay, rồi hắn trượt tay xuống chậm rãi, theo từng centimet một. Lòng bàn tay áp sát vào da thịt cậu, cảm nhận từng cơ bắp đang co cứng dưới lớp da nóng rực.

Jungkook nhắm mắt tự nhủ sẽ không nhìn.

Nhưng rồi ngón tay Taehyung chạm vào núm vú cậu.

Mắt cậu bật mở. Một tiếng rên nghẹn thoát ra khỏi cổ họng.

"Ồ." Taehyung dừng lại. "Chỗ này nhạy cảm à?"

Ngón tay hắn xoay tròn, ấn nhẹ. Rồi hắn cúi xuống, thay ngón tay bằng bờ môi.

Jungkook cong người lên, lưng rời khỏi nệm, những múi cơ bụng co rút dữ dội. Cậu cắn môi đến mức suýt bật máu nhưng âm thanh vẫn cứ thoát ra. Âm ỉ như những tiếng rên nhỏ đang vỡ vụn vì bị kìm nén nhưng không thể dập tắt hoàn toàn.

Taehyung không vội. Môi hắn mút nhẹ, lưỡi lướt quanh đầu nhũ, đưa răng hắn cà nhẹ vào nơi đang sưng lên. Hắn làm như thể đây là một thí nghiệm khoa học và hắn đang ghi chép từng phản ứng của cơ thể Jungkook. Khi cậu phát ra tiếng rên to hơn, hắn dừng lại. Khi cậu cố nín thở, hắn lại tiếp tục. Hắn chơi đùa với cơ thể cậu như một nhạc công biết chính xác nên gảy vào dây nào của nhạc cụ để tạo ra âm thanh mình muốn.

"Đừng có như vậy." Jungkook thở hổn hển, giọng đã mất đi vẻ cứng rắn ban đầu.

"Như vậy là như nào? Thế này à?" Taehyung lại cúi xuống, lần này là bên còn lại.

Jungkook rên lên, hai tay bấu chặt lấy ga giường đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

"Hay là thế này?" Tay hắn trượt xuống bụng cậu, ngón tay lướt dọc theo đường cơ bụng chậm rãi tiến xuống phía dưới.

Jungkook lắc đầu quầy quậy. "Không được..."

"Không được gì? Em nói rõ xem."

"Không được chạm..."

"Chạm vào đâu? Chỗ này à?" Ngón tay hắn dừng lại ngay trên cạp quần jeans.

Jungkook nhắm nghiền mắt. Cậu không thể thừa nhận rằng cơ thể đang phản bội mình, rằng dưới lớp quần jeans ấy, thứ mà cậu không muốn Taehyung chạm vào nhất, lại chính là thứ đang cương cứng và đau nhói vì khao khát được chạm vào.

Taehyung cười đểu, tay đặt lên khóa quần jeans của Jungkook.

"Cởi ra nhé?"

"Không."

"Đây không phải câu hỏi."

Tiếng khóa quần bị kéo xuống vang lên sắc lạnh trong căn phòng im ắng. Jungkook vùng lên lần cuối một cách tuyệt vọng. Cậu dồn toàn bộ sức lực còn lại vào cú đẩy cuối cùng, cố gắng hất Taehyung ra khỏi người mình. Nhưng tay Taehyung đã ấn xuống hông cậu, giữ chặt. Cùng lúc đó, quần jeans của cậu bị kéo tuột xuống, kéo theo cả chiếc boxer đen.

Jungkook nằm đó, trên người không còn mảnh vải.

Cả cơ thể cậu run lên, suốt mười tám năm cuộc đời từng trải qua, Jungkook chưa từng cảm thấy mình trần trụi như thế này. Lòng kiêu hãnh như đã bị lột bỏ cùng với quần áo, để lại một Jeon Jungkook yếu ớt và run rẩy dưới ánh mắt của người đàn ông mà cậu ghét nhất.

Taehyung ngồi im nhìn cậu. Toàn bộ cơ thể cậu như đang lấp lánh dưới ánh đèn vàng, từ những múi cơ bụng đến cặp đùi rắn chắc, từ vết bầm đỏ trên xương quai xanh đến thứ đang cương cứng giữa hai chân cậu.

"Đẹp." Hắn nói chỉ một từ nhưng giọng nói đã không còn lạnh lẽo.

Tay hắn đặt lên đùi cậu. Da thịt cậu nóng rực dưới lòng bàn tay hắn.

Taehyung khoan thai rút từ trong túi quần ra một tuýp nhỏ. Nắp bật ra với một tiếng "tách" khô khốc. Mùi oải hương thoang thoảng lan ra. Jungkook liếc thấy, cổ họng nghẹn lại: "Lấy cái đó ở đâu ra?"

"Tôi luôn mang theo để tự xoa bóp cơ vai sau giờ dạy. Chắc là dùng được."

Taehyung đổ một ít chất lỏng trong suốt ra lòng bàn tay rồi xoa đều. Hắn làm chậm rãi và tỉ mỉ như đang chuẩn bị cho một điều gì đó vô cùng quan trọng. Dưới ánh đèn vàng, đôi tay hắn bóng lên vì dầu, những ngón tay thon dài chuyển động uyển chuyển khi xoa dầu vào nhau.

Rồi tay hắn trượt xuống. Những ngón tay ướt dầu lướt dọc theo khe mông cậu, chậm rãi và đầy tính toán.

Ngón tay đầu tiên chạm vào.

Jungkook giật bắn người. Toàn bộ cơ thể cậu co cứng lại như một sợi dây đàn bị kéo căng quá mức. Cảm giác lạ lẫm của ngón tay người khác chạm vào nơi chưa từng có ai chạm vào khiến đầu óc cậu mờ mịt. Cậu mở miệng định chửi thề, nhưng thứ bật ra lại là một tiếng rên nghẹn ngào.

"Suỵt." Taehyung thì thầm. Bàn tay còn lại của hắn đặt lên bụng cậu, vuốt nhẹ như đang dỗ dành. "Tôi mới chỉ chạm vào thôi, còn chưa vào trong nữa. Em phải thả lỏng ra."

"Thả lỏng..." Jungkook nghiến răng, giọng đứt quãng trong hơi thở. "Nói thì hay lắm.."

Taehyung cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên bụng cậu một cách dịu dàng.

Không hiểu sao hành động này lại khiến Jungkook thở ra một ngụm hơi lạnh, cơ thể đã thả lỏng hơn đôi chút.

Ngón tay hắn tiến sâu thêm một chút. Cảm giác bị xâm lấn, bị lấp đầy, bị mở rộng ra khiến Jungkook muốn hét lên. Cậu cắn chặt môi, hai tay bấu lấy ga giường, cố gắng không mở miệng vì cậu biết chỉ cần mở miệng, cậu sẽ chỉ phát ra những tiếng rên.

Taehyung rút ngón tay ra gần hết, chỉ để lại phần đầu, rồi lại đẩy vào. Chậm rãi và đầy kiên nhẫn. Bên trong cậu nóng và chật, từng nếp gấp thịt siết chặt lấy ngón tay hắn. Hắn di chuyển theo nhịp, mỗi lần rút ra lại thêm một chút dầu, mỗi lần đẩy vào lại sâu hơn một chút.

Cơ thể Jungkook đã bắt đầu thả lỏng, những cơ bắp đang căng cứng dần mềm ra. Hơi thở gấp gáp chuyển thành những nhịp thở sâu và run rẩy. Và quan trọng nhất là cơ thể cậu cũng không còn cố gắng đẩy hắn ra nữa.

Ngón tay thứ hai được thêm vào mà không báo trước. Cảm giác bị mở rộng ra từ bên trong khiến cậu có cảm tưởng như cơ thể mình sắp bị xé làm đôi. Nhưng đồng thời có một thứ gì đó khác đang âm ỉ dưới lớp đau đớn ấy. Một thứ khoái cảm kỳ lạ mà cậu chưa từng biết tới đang từ từ lan tỏa từ nơi ngón tay hắn chạm vào, chạy dọc theo xương chậu, lan xuống đùi rồi lại lan lên bụng.

Taehyung xoay ngón tay bên trong cậu. Một tiếng rên lớn bật ra khỏi cổ họng Jungkook, và cậu đỏ bừng mặt vì nhục nhã. Hắn cười khẽ, rồi lại xoay lần nữa, lần này chậm hơn và cố tình miết vào cùng một điểm. Hắn cảm nhận được dưới đầu ngón tay mình có một chỗ hơi nhô lên, và mỗi lần hắn ấn vào, toàn bộ cơ thể Jungkook lại run lên như bị điện giật, những múi cơ bụng co rút dữ dội và chân co quắp lại.

Taehyung dừng tay: "Chỗ này à?"

Hắn ấn lại lần nữa.

Jungkook rên lên. "Đừng."

"Đừng cái gì? Đừng chạm vào chỗ này hay đừng dừng lại?"

Jungkook lắc đầu quầy quậy, không dám trả lời.

Ngón tay thứ ba tiến vào, và lần này Jungkook thực sự hét lên. Nước mắt cậu trào ra rồi chảy ngược vào tóc mai, thấm xuống gối. Cảm giác bị lấp đầy bởi ba ngón tay thực sự khác hẳn, không còn là cảm giác bị kéo giãn như hai ngón ở bên trong mà là cảm giác bị xâm chiếm. Cậu có thể cảm nhận được từng đốt ngón tay hắn đang chuyển động bên trong mình. Cậu cảm thấy như mình sắp vỡ ra, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một sự lấp đầy kỳ lạ mà cậu chưa từng trải qua.

Taehyung rút ngón tay ra. Tiếng nhóp nhép ướt át và dâm đãng vang lên trong căn phòng im ắng. Jungkook thở hổn hển, cơ thể run lên từng cơn, lỗ nhỏ vẫn còn co thắt liên hồi như đang tiếc nuối thứ vừa rời đi.

"Đừng lo." Taehyung nói, giọng đã không còn điềm tĩnh nữa. Hắn đang cởi áo sơ mi của chính mình, từng cúc áo bung ra để lộ thân hình săn chắc. "Con c** tôi còn chưa đâm vào."

Đây là lần đầu tiên Jungkook thấy hắn nói tục.

Nương theo chuyển động tay của hắn, chiếc sơ mi rơi xuống sàn, rồi tới quần tây, cuối cùng là quần lót.

Jungkook nhìn lên. Và lần đầu tiên trong đời, cậu thấy rõ người đàn ông trước mặt mình.

Thân thể Kim Taehyung đẹp như một bức tượng. Vai hắn rộng, ngực nở, eo thon, những đường cơ bắp rắn chắc nhưng không quá cuồn cuộn kiểu như cậu, body cân đối đến mức hoàn hảo.

Và bên dưới, thứ đang cương cứng giữa hai chân hắn khiến Jungkook phải nuốt khan.

"Thích không? Có muốn trăn trối gì không?"

Jungkook lắc đầu, mắt vẫn dán vào thứ trước mặt.

"Tốt."

Taehyung đổ thêm dầu vào tay, xoa lên dương vật chính mình.

"Nhìn tôi."

Jungkook ngước lên.

"Tôi muốn em thấy ai mới là người đang ở trên."

Và rồi hắn đẩy vào.

Không ngoài dự đoán khi Jungkook hét lên một tiếng chói tai.

Một tiếng hét vỡ vụn, nửa đau đớn nửa khoái cảm, nửa nhục nhã nửa giải thoát. Cảm giác bị lấp đầy, bị chiếm hữu hoàn toàn ập tới như một cơn sóng thần. Cậu cảm thấy như mình đang bị xé làm đôi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy như mình vừa được lấp đầy một khoảng trống mà cậu không hề biết là nó tồn tại.

Taehyung dừng lại một nhịp để cậu thời gian thích nghi. Hắn cũng đang thở gấp, những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương hàm nhưng mắt thì vẫn nhìn luôn thẳng vào cậu.

"Đau không?"

Jungkook không trả lời, đúng hơn là không thể trả lời. Toàn bộ ý thức của cậu đang tập trung vào thứ đang ở bên trong mình.

"Tôi hỏi em có đau không?"

Jungkook lắc đầu, rồi gật đầu, rồi lại lắc đầu.

Taehyung cười dịu dàng đến kỳ lạ. "Vậy là vừa đau vừa thích đúng không?"

"Thần kinh à?" Jungkook gắt lên vì độ lắm lời của hắn.

Taehyung phì cười.

Và rồi hắn bắt đầu di chuyển.

Những cú đẩy đầu tiên chậm rãi, sâu và dứt khoát. Mỗi lần vào là một lần Jungkook rên lên. Mỗi lần ra là một lần cậu thở gấp. Cậu không còn cắn môi để kìm nén. Những âm thanh thoát ra từ cổ họng cậu là những âm thanh thuần túy không thể chối bỏ.

"Gọi tôi là 'thầy' đi. Gọi đàng hoàng vào."

"Thầy ơi... tha em..." Jungkook bật ra, giọng rớm nước mắt.

"Tôi làm gì em? Tôi chỉ đang dạy cậu ngoan thôi. Học trò ngoan thì phải gọi thầy thế nào?"

"Thầy... thầy ơi..."

"Giỏi lắm."

Nhịp điệu chậm rãi ấy không kéo dài lâu. Dần dần Taehyung tăng tốc, có lẽ hắn không thể kiềm chế thêm được nữa. Hắn đã chờ đợi quá lâu cho giây phút này, kể từ khi bước vào lớp và ánh mắt hắn rơi trên người cậu học trò tóc đỏ, chân gác lên bàn, miệng thở ra làn khói ngay trong lớp học và nhìn hắn với ánh mắt khiêu khích của tuổi mới lớn.

Da bụng hắn đập vào mông cậu tạo thành những tiếng vỗ liên hồi. Thứ âm thanh ướt át và thô tục ấy át cả tiếng thở dốc của cả hai, át cả tiếng giường cót két dưới sức nặng của hai cơ thể. Đầu giường đập vào tường thành những nhịp đều đặn mỗi lúc một nhanh hơn, dồn dập và gợi tình hơn.

Jungkook không còn kiểm soát được âm thanh mình phát ra. Mỗi cú thúc của Taehyung lại đẩy ra khỏi miệng cậu một tiếng rên. Cậu không còn biết mình là ai, đang ở đâu. Toàn bộ ý thức của cậu đã thu nhỏ lại phía điểm tiếp xúc duy nhất nơi cơ thể hắn đang ra vào cơ thể cậu không ngừng nghỉ. Cậu cảm nhận được từng đường gân trên thân dương vật hắn cọ vào thành trong của mình, cảm nhận được đầu dương vật hắn chạm tới điểm sâu nhất bên trong, nơi chưa từng có ai hay thứ gì chạm tới.

Giờ phút này Jungkook không còn là đại ca trường, không còn là con trai Bộ trưởng, không còn là thằng Jeon Jungkook vô dụng và đanh đá. Cậu chỉ còn là một cơ thể đang bị chiếm hữu, một tâm trí đang bị xóa mờ, một con người đang bị tháo rời ra từng mảnh và ráp lại theo một cách hoàn toàn mới.

"Đừng có khóc. Tôi chưa dùng hết sức."

Jungkook nghiến răng, nước mắt lăn dài trên má. "Em không... khóc... Hức.."

Taehyung gạt phăng giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống cằm của cậu, rồi hắn đổi tư thế. Hắn rút dương vật ra, lật úp cậu lại trong một động tác gọn gàng, rồi lại đẩy vào từ phía sau. Tư thế này khiến hắn vào sâu hơn nữa, sâu tới mức Jungkook có cảm tưởng như hắn đang chạm tới tận cổ họng mình. Mỗi cú thúc đều đẩy cậu về phía trước, mặt cậu áp vào gối, hai tay bấu lấy ga giường. Mông cậu bị nâng lên cao, lưng cong thành một đường vòng cung hoàn hảo, và hắn cứ thế mà đâm vào, không ngừng nghỉ.

Tay Taehyung luồn vào tóc cậu, nắm lấy, kéo đầu cậu ngửa ra sau. "Nhìn."

Đối diện giường, tấm gương lớn trên tường phản chiếu toàn bộ cảnh tượng. Jungkook thấy mình trong gương thật đĩ thoã, tóc tai bết lại vì mồ hôi, mặt đỏ ửng và đẫm nước mắt, môi sưng mọng hé ra không ngừng rên rỉ, toàn thân trần trụi đang bị đẩy tới đẩy lui theo từng cú thúc. Những múi cơ bụng co rút theo từng nhịp. Những giọt mồ hôi lăn dài trên ngực cậu, chảy xuống bụng, rồi biến mất vào vùng lông mu ướt đẫm.

Phía sau cậu là Taehyung. Mắt hắn đen như muốn nuốt chửng hình ảnh phản chiếu của cậu. Những giọt mồ hôi lăn dài từ thái dương xuống xương hàm, chảy dọc theo cổ rồi rơi xuống lưng cậu. Cơ bụng hắn co thắt theo từng cú thúc, những múi cơ nổi rõ dưới lớp da ướt mồ hôi. Hắn nhìn cậu trong gương, và cậu nhìn vào mắt hắn trong gương. Khoảnh khắc ấy kéo dài như vô tận, hai ánh mắt khóa chặt lấy nhau qua tấm kính.

Khi nhịp độ tăng lên đến mức không thể kiểm soát, khi những cú thúc trở nên dồn dập và điên cuồng, Jungkook bắt đầu rơi nước mắt. Lòng tự tôn của cậu đã bị nghiền nát. Kẻ luôn tự hào về sức mạnh của mình giờ đây nằm dưới thân người mà cậu ghét nhất mà không thể làm gì ngoài run rẩy và chịu đựng. Cậu đã lên kế hoạch để hạ nhục hắn, bắt hắn quỳ trước mặt đàn em và cười vào mặt hắn. Và giờ đây, chính cậu mới là người đang bị cười nhạo bởi chính cơ thể mình trong gương, bởi chính những âm thanh mà mình không thể kìm nén.

Nhưng sâu bên dưới lớp nhục nhã ấy, có một thứ gì đó đang cựa quậy. Một thứ khoái cảm đen tối mà cậu không dám thừa nhận. Cơ thể cậu không còn muốn đẩy hắn ra nữa. Nó đang ưỡn lên đón nhận từng cú thúc. Hông cậu tự động đẩy về phía sau ép hắn vào sâu hơn. Những âm thanh phát ra từ miệng cậu không còn là những tiếng rên đau đớn, mà đã chuyển thành những tiếng rên của khoái cảm thuần túy.

Taehyung thấy những giọt nước mắt ấy. Hắn dừng lại một nhịp, cúi xuống, dùng ngón tay cái lau đi giọt nước mắt trên má Jungkook. Động tác dịu dàng đến kỳ lạ nhưng giọng nói vẫn không kém phần nguy hiểm.

"Đừng khóc. Em đẹp như vậy, tại sao phải khóc?"

Hắn tiếp tục di chuyển, nhưng lần này nhịp độ đã khác. Hắn thả tóc cậu ra, tay luồn xuống dưới bụng, nắm lấy thứ đang cương cứng của cậu. Hắn bắt đầu vuốt ve theo cùng nhịp với những cú thúc. Cảm giác bị kích thích từ cả hai phía khiến Jungkook như phát điên.

Jungkook lên đỉnh với một tiếng hét vỡ vụn. Toàn bộ cơ thể cậu co thắt dữ dội quanh hắn, những múi cơ bụng co rút không kiểm soát. Cậu cảm nhận được mình đang bắn ra từng đợt, làm bẩn ga giường đã nhàu nát, làm ướt cả bàn tay đang nắm lấy cậu.

Những cú thúc cuối cùng nhanh và mạnh đến mức Jungkook không thể đếm nổi. Cậu cảm nhận được hắn đang run lên, cảm nhận được hơi thở hắn trở nên gấp gáp và hỗn loạn. Và rồi với một tiếng gầm gừ trầm thấp, Taehyung đẩy sâu vào lần cuối cùng và buông ra bên trong cậu.

Hơi ấm lan tỏa khắp cơ thể Jungkook. Cậu cảm nhận được từng đợt co thắt của hắn, từng dòng chất lỏng nóng bỏng tràn vào bên trong, tất cả kéo dài hơn một phút. Mà trong vòng 1 phút đó, Jungkook cảm nhận như trong mông mình đang có núi lửa phun trào.

Cả hai đổ sập xuống nệm. Jungkook nằm thở dốc, cơ thể rã rời, toàn thân run lên từng cơn nhẹ. Những múi cơ bụng thỉnh thoảng lại co giật vô thức. Mồ hôi trên ngực cậu lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Mùi oải hương từ dầu massage quyện với mùi mồ hôi và mùi tinh dịch tạo thành một thứ hương kỳ lạ khiến đầu óc cậu cứ lâng lâng.

Rồi Taehyung ngồi dậy. Hắn nhìn xuống Jungkook. người học trò của hắn nằm đó với cơ thể trần truồng. Mắt cậu sưng đỏ vì khóc, môi cũng căng mọng vì bị chính bản thân căn siết. Trên cổ, trên ngực, trên bụng chi chít những vết hằn đỏ. Thứ chất lỏng trắng đục giữa hai chân cậu đang chảy ra, thấm xuống ga giường.

Taehyung với lấy chai nước trên tủ đầu giường, uống một ngụm rồi cúi xuống. Tay hắn nâng cằm Jungkook lên, áp môi vào miệng cậu.

Dòng chất lỏng chảy xuống cổ họng khô rát qua môi hắn. Jungkook mắt nhắm nghiền như muốn ngủ. Taehyung đặt chai nước xuống, tay đan lấy tay cậu, nói một cách dịu dàng: "Chưa ngủ được, còn phải đi tắm."

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền cho đến khi bị Taehyung thực sự lôi dậy. Jungkook bĩu môi, cơ thể lúc này không còn sức lực nhấc chân nữa. Cậu vô thức đưa hai tay lên trước mặt, giọng nói đầy vẻ không thoả hiệp.

"Không chịu. Thầy bế em vào."

Một khoảng im lặng khiến Jungkook mở mắt ra nhìn.

Kim Taehyung đứng như khúc tượng đá, và phía dưới dương vật to lớn của hắn đang dựng lên một góc 90 độ, chĩa thẳng vào mặt cậu.

"Đêm nay em chết chắc rồi Jeon."

Chưa để cậu kịp định thần, Kim Taehyung đã vội tiến đến, nhét thẳng dương vật đang sưng to vào miệng cậu.

-

Còn chương 3 nhé mọi người ơi 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top