WatTruyen.Top

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋ

ᴄᴏ̛ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ (𝟤)

taethuyj

Chap 2:

-

Có những đêm không diễn ra theo điều mình suy tính.

Đêm ấy, khi đồng hồ trên tường phòng trực điểm ba giờ sáng, Jeon Jungkook giật mình tỉnh giấc bởi một âm thanh không giống bất kỳ thứ gì cậu từng nghe. Nó không phải tiếng la hét, cũng không giống tiếng khóc. Nó là thứ âm thanh nằm đâu đó giữa các phòng bên trong khu ký túc, một tiếng rên rỉ trầm đục bị bóp nghẹt như thể phát ra từ tận đáy lòng của một con thú đang bị thiêu sống.

Jungkook bật dậy, tim đập mạnh đến mức lồng ngực như muốn nứt ra.

Phòng 107.

Cậu không biết bằng cách nào mà mình đến được đó nhanh đến vậy. Chân trần chạy trên sàn bê tông lạnh ngắt, bóng đèn hành lang hắt lên gương mặt cậu những vệt sáng tái nhợt. Khi mở tung cánh cửa phòng ký túc xá, Jungkook nhìn thấy một cảnh tượng khiến cậu chết lặng.

Kim Taehyung đang nằm co quắp trên sàn nhà, cạnh chiếc giường sắt bị xô lệch. Toàn thân anh run lên bần bật, những cơn co giật chạy dọc sống lưng như điện giật. Ngón tay cào xuống nền xi măng, móng tay tróc ra, để lại những vệt máu loang lổ. Nhưng điều kinh hoàng nhất là đôi mắt anh mở to đến tận cùng, tròng trắng lộ rõ với đồng tử giãn ra hết cỡ, như thể con ngươi sắp lồi ra khỏi hốc mắt.

Đây không phải một cơn nghiện bộc phát bình thường.

Jungkook lao đến, quỳ xuống cạnh Taehyung. Cậu vừa chạm vào vai anh thì Taehyung giật nảy lên, đầu ngửa ra sau, gân cổ nổi lên từng sợi.

"Taehyung! Taehyung, nhìn em này!"

Nhưng anh không nghe thấy. Môi anh mấp máy, nước bọt và máu từ lợi trào ra, những con chữ rời rạc tuôn ra như lời nguyền:

"Thuốc... Làm ơn... Một liều... Chỉ một liều thôi..."

Jungkook vòng tay ôm lấy anh, nhưng Taehyung vùng ra với một sức mạnh phi thường. Khuỷu tay anh thúc vào ngực Jungkook khiến cậu ngã ngửa. Trong một khoảnh khắc, cậu nhìn thấy một thứ gì đó khủng khiếp trong đáy mắt người đàn ông ấy. Một nỗi sợ nguyên thủy thuần khiết như con thú bị dồn vào đường cùng. Bên dưới tất cả những cơn co giật và điên loạn, Taehyung đang sợ hãi. Sợ hãi chính bản thân mình lúc này.

Jungkook nghiến răng. Cậu đứng dậy mở ngăn kéo tủ đầu giường. Bên trong là bộ dụng cụ y tế khẩn cấp gồm băng gạc, thuốc an thần và một cuộn dây da dùng để trói bệnh nhân trong trường hợp lên cơn co giật dữ dội. Tay cậu run lên khi cầm cuộn dây, nhưng ánh mắt thì kiên định đến mức tàn nhẫn.

"Tha thứ cho em." Jungkook thì thầm.

Rồi cậu dùng hết sức giữ chặt tay chân, và lôi anh lên giường trói chặt.

-

Taehyung vùng vẫy như một con mãnh thú mắc bẫy. Những sợi dây da siết chặt vào cổ tay cổ chân, hằn lên da thịt những vệt đỏ thẫm. Chiếc giường sắt rung lên bần bật theo từng cú giãy giụa. Mồ hôi túa ra từ thân thể gầy guộc ấy, thấm ướt ga trải giường, khiến tấm vải trắng trở nên trong suốt và dính chặt vào da anh như một lớp màng.

"Jungkook... tháo ra... tôi van em..." Giọng Taehyung vỡ vụn, lẫn lộn giữa cầu xin và đe dọa. "Tôi sắp chết rồi... thực sự sắp chết rồi."

Jungkook ngồi trên mép giường, gương mặt cậu tái nhợt nhưng đôi mắt vẫn ráo hoảnh. Cậu đã từng chứng kiến anh trai mình vật vã trong cơn thèm thuốc. Cậu đã từng nhìn thấy mạng sống rút ra khỏi một con người như nước rút khỏi bể cạn. Nhưng lần này, cậu không được phép để nỗi sợ chiến thắng.

"Em không tháo." Jungkook nói, giọng đều đều nhưng chất chứa một nỗi đau đớn khôn cùng. "Anh có thể hận em. Nhưng em sẽ không để anh chết."

Taehyung bật ra một tiếng cười điên dại, khô khốc và méo mó như tiếng thủy tinh vỡ trên nền đất. Cơ thể anh cong lên khỏi mặt giường, cơ bụng co rút dữ dội. Đầu anh đập mạnh xuống gối, rồi lại ngửa ra sau. Cổ họng phát ra một âm thanh không phải tiếng người mà là tiếng gầm nghẹn lại trong cổ họng, như thể linh hồn anh đang bị xé ra khỏi thể xác.

Rồi đột nhiên, Taehyung quay đầu sang một bên. Đôi mắt anh trợn trừng nhìn vào khoảng không, như thể đang thấy một thứ gì đó mà Jungkook không thể thấy. Người anh cứng đờ trong một giây, rồi bắt đầu giãy giụa mạnh đến mức những sợi dây da kêu lên ken két. Một trong những sợi dây ở cổ tay trái bắt đầu tước ra.

Jungkook biết nếu Taehyung thoát được, anh ta sẽ làm hại chính mình.

Không nghĩ ngợi, cậu đưa cánh tay mình kề sát vào miệng anh.

"Cắn đi."

Taehyung chớp mắt. Trong cơn điên loạn, có một tia tỉnh táo vừa lóe lên. Anh lắc đầu quầy quậy, mồ hôi tuôn ra như dòng nước.

"Mau, cắn đi."

Giọng Jungkook bình tĩnh đến lạ lùng, như thể đang ra lệnh. Cậu ấn cẳng tay mình vào giữa hai hàm răng đang nghiến chặt của Taehyung. Làn da trần trắng ngần còn thơm mùi xà phòng rẻ tiền của trung tâm đập vào khứu giác người đàn ông đang lên cơn nghiện.

Và rồi Taehyung không thể nhịn xuống cái bản năng của mình trong cơn nghiện.

Hai hàm răng nghiến chặt vào da thịt Jungkook. Máu lập tức trào ra, vị mặn tanh của sắt lan tràn trong khoang miệng anh. Nhưng giữa mùi vị ấy, có một thứ khác. Một mùi hương rất nhẹ, là mùi của da thịt, của mồ hôi pha lẫn chút gì đó ngọt ngào như sữa mẹ. Mùi của Jeon Jungkook.

Mùi của sự sống.

Cơn điên loạn trong Taehyung dịu xuống một nhịp. Đồng tử đang giãn rộng của anh co lại một chút. Tiếng thở gấp gáp chậm dần. Anh vẫn cắn nhưng không còn nghiến nữa, chỉ đơn thuần là ngậm lấy cánh tay ấy, như một đứa trẻ ngậm vú mẹ trong cơn đói.

Jungkook không rụt tay lại. Máu từ vết cắn chảy dọc cẳng tay cậu, nhỏ xuống ga trải giường trắng, thấm ra như những cánh hoa anh túc đỏ thẫm. Cậu nhìn Taehyung, và trong khoảnh khắc ấy, cậu không thấy một con nghiện. Cậu thấy một con người. Một con người đẹp đẽ đã bị cuộc đời bóp nát như một cánh hoa lìa khỏi nhuỵ.

"Em đây mà." Jungkook thì thầm, tay còn lại vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh. "Em sẽ không đi đâu cả."

Đó là lúc Taehyung dùng hết sức bình sinh để giật đứt dây trói.

Sợi dây da ở cổ tay trái bật ra với một tiếng rắc khô khốc. Rồi cổ tay phải. Những ngón tay đầy máu của anh vụng về mở nốt dây ở chân. Cả quá trình diễn ra trong chưa đầy mười giây, nhưng với Jungkook, nó dài như một thế kỷ.

Khi Taehyung ngồi dậy, đôi mắt anh đã khác. Cơn điên loạn vẫn còn đó, nhưng giờ đây đã chuyển hóa thành một thứ khác, mà trong mắt cậu nó là một cơn đói khát nguyên thủy, cổ xưa như bản năng của loài người từ thuở hoang trần. Anh biết ở một nơi như thế này, sẽ không có thuốc phiện. Không có heroin. Không có bất kỳ thứ hóa chất nào có thể dập tắt ngọn lửa đang thiêu đốt từng tế bào trong cơ thể mình.

Nhưng có một thứ còn mạnh hơn ma túy.

Có một thứ có thể khiến bộ não sản sinh ra dopamine, serotonin, oxytocin, tất cả những hormone mà anh đang thèm khát đến phát điên.

-

Trong ánh trăng muộn hắt qua khung cửa sổ song sắt, Taehyung nhìn xuống người thanh niên đang nằm dưới thân mình.

Jungkook nhìn lại anh, đôi mắt to tròn long lanh như mặt hồ đêm. Có lẽ cậu hiểu Taehyung đang nghĩ gì, chỉ bằng ánh mắt của anh. Một sự tĩnh lặng kỳ lạ lan ra trong không gian như thể cậu đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu, từ trước khi họ gặp nhau, từ trước khi cả hai biết đến sự tồn tại của người kia. Lồng ngực cậu phập phồng theo nhịp thở, làn da trần lấp lánh một lớp mồ hôi mỏng dưới ánh trăng bạc.

"Em biết anh sẽ không làm tổn thương em." Jungkook thì thầm.

"Em không biết gì về tôi cả." Giọng Taehyung khàn đặc, gần như gầm gừ. Nhưng bên dưới lớp vỏ hung hăng ấy, Jungkook nghe thấy một câu hỏi không dám thốt ra: Em có chắc không?

"Vậy thì cho em biết đi."

Câu trả lời giản đơn ấy phá vỡ bức tường cuối cùng trong Taehyung.

Bàn tay gầy guộc của anh luồn vào mái tóc Jungkook. Mái tóc ấy mềm mại một cách đáng ngạc nhiên, những sợi tơ đen nhánh trượt qua kẽ ngón tay anh như nước. Taehyung nhẹ nhàng kéo đầu cậu ngửa ra sau, để lộ đường cong nơi cổ họng. Dưới lớp da mỏng manh ấy, mạch đập của Jungkook đang nhảy múa một nhịp điệu gấp gáp đầy sự mong đợi.

Anh cúi xuống.

Đôi môi nứt nẻ, khô ráp vì những ngày cai nghiện khẽ khàng chạm vào mạch đập ấy. Không chỉ đơn thuần là một nụ hôn mà còn là một cái chạm để cảm nhận. Để biết rằng sự sống vẫn đang chảy bên dưới làn da ấy. Để biết rằng Jungkook dưới thân anh là thật, không phải một ảo giác sinh ra từ cơn thèm thuốc. Nhịp tim ấy truyền qua làn môi anh, lan xuống lồng ngực và đánh thức thứ gì đó đã ngủ quên từ lâu trong linh hồn tưởng như đã chết của một người nghệ sĩ.

Rồi anh cắn.

Rất nhẹ. Chỉ đủ để để lại một vết hằn đỏ trên làn da trắng ngần nơi cổ Jungkook, nơi mà mỗi sáng cậu sẽ phải cài nút áo đồng phục lên tận cằm để che giấu. Hàm răng anh khép lại vừa đủ để cậu cảm thấy áp lực, để một tiếng thở gấp thoát ra khỏi môi cậu. Không phải đau đớn mà là một thứ gì đó hoàn toàn khác. Một thứ âm thanh khiến mọi dây thần kinh trong người Taehyung như bị đốt cháy.

"Taehyung..." Tiếng gọi tên anh từ môi Jungkook run rẩy, mềm mại như cánh hoa.

"Suỵt."

Taehyung tiếp tục hành trình của đôi môi mình. Anh lần xuống thấp hơn, đến hõm cổ nơi làn da mỏng nhất, nơi mùi hương của Jungkook đậm đặc nhất. Anh không biết phải gọi mùi hương ấy là gì. Là mùi của chính Jungkook, thứ mùi tươi mát như cỏ sau mưa pha lẫn chút gì đó ấm áp, ngọt ngào như sữa mẹ. Mùi của sự sống thuần khiết. Mùi của một cơ thể chưa từng bị đầu độc bởi bất kỳ thứ hóa chất nào.

Anh hít vào thật sâu, như thể muốn khắc ghi mùi hương ấy vào tận cùng phế nang. Và trong khoảnh khắc ấy, cơn thèm thuốc dường như lùi lại một bước, không còn gầm gừ trong phế quản.

Bàn tay Taehyung di chuyển xuống dưới. Những ngón tay run rẩy sau cơn co giật, vẫn còn rỉ máu vì móng tay tróc ra khi cào xuống nền xi măng giờ đây đang chậm rãi cởi từng cúc áo đồng phục của Jungkook. Mỗi một cúc áo bật ra là một lần Taehyung phải dừng lại để kiểm soát cơn run. Mỗi một cúc áo bật ra là một mảng da thịt lại hiện ra dưới ánh trăng, như một bức tranh được hé lộ từng chút một.

Xương quai xanh thanh mảnh, nhô lên vừa đủ để tạo thành một đường cong gợi cảm dưới bóng trăng. Lồng ngực rắn chắc nhưng không hề thô kệch, cơ bắp của một người trẻ tuổi chăm chỉ rèn luyện dần lộ ra. Và khi tấm áo cuối cùng rơi xuống, Taehyung lặng đi.

Trên cơ thể ấy có những vết sẹo.

Không phải sẹo do kim tiêm như anh. Mà là những vết sẹo dài, mảnh, chạy dọc cẳng tay và xương sườn. Có vết đã mờ, chỉ còn là một đường trắng nhạt. Có vết vẫn còn hơi hồng, tất cả đều là dấu tích của những lần tự trừng phạt bản thân vì đã không cứu được anh trai trong căn phòng tắm đầy máu loãng hai năm về trước.

Hóa ra không chỉ mình anh là kẻ vỡ vụn.

Hóa ra Jungkook cũng sống trong một nỗi u sầu của riêng cậu, bởi vì mỗi vết sẹo là một mảnh kính vỡ, nơi quá khứ cứa vào hiện tại mỗi khi cậu nhìn vào gương.

"Em đẹp lắm." Taehyung thì thầm, giọng vỡ ra như thủy tinh. "Tại sao em lại đẹp thế này?"

Anh không đợi câu trả lời. Đôi môi anh hạ xuống, chạm vào vết sẹo dài nhất trên xương sườn Jungkook. Anh hôn lên nó một cách chậm rãi và nhẹ nhàng như thể thay xin lỗi vì tất cả những nỗi đau mà cậu đã phải chịu đựng một mình.

Dọc theo vết sẹo, môi anh di chuyển lên trên. Qua xương sườn, qua lồng ngực rồi dừng lại ở một bên nhũ hoa đang dần chuyển sang màu hồng nhạt, nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể cậu.

Anh ngậm lấy nó.

Jungkook cong người lên khỏi mặt giường, một tiếng rên nghẹt thoát ra khỏi môi. Bàn tay cậu bấu chặt vào lưng Taehyung, móng tay hằn xuống da thịt gầy guộc của anh. Nhưng Taehyung không cảm thấy đau. Anh chỉ cảm thấy tê dại hơn bất kỳ lần chích heroin nào, tê dại hơn bất kỳ cơn phê methamphetamine nào.

Lưỡi anh xoay tròn chậm rãi nhịp nhàng. Anh mút nhẹ, rồi thả ra, rồi lại ngậm vào. Mỗi lần như vậy, Jungkook lại rùng mình. Những cơn rùng mình chạy dọc từ sống lưng lên tận đỉnh đầu khiến những sợi tóc mai của cậu dựng lên. Hơi thở cậu trở nên gấp gáp, đứt quãng, xen lẫn những tiếng rên khe khẽ mà cậu cố gắng kìm nén bằng cách cắn chặt môi dưới.

"Đừng kìm." Taehyung thì thầm, hơi thở nóng rực phả vào làn da ướt át của Jungkook. "Tôi muốn nghe em."

Nhưng Jungkook vẫn cắn môi. Máu rỉ ra từ vết cắn, nhuộm đỏ đôi môi hình trái tim vốn đã hồng tự nhiên. Taehyung nhìn thấy điều đó, trái tim anh thắt lại. Ngay cả trong khoảnh khắc này, Jungkook vẫn đang cố gắng kiểm soát, cố gắng gồng mình lên để chịu đựng như cách cậu đã làm suốt sáu năm qua: một mình gánh vác nỗi đau, một mình chiến đấu với bóng ma của quá khứ, một mình học cách cứu những kẻ như anh mà chưa từng cho phép ai cứu chính cậu.

Thay vì hôn lên môi cậu, Taehyung đưa lưỡi liếm nhẹ vết máu trên môi dưới của Jungkook. Vị mằn mặn của sắt tan ra trong khoang miệng anh, hòa lẫn với vị ngọt tự nhiên của da thịt cậu.  Hương vị ấy vừa đau đớn vừa ngọt ngào.

"Thả lỏng." anh thì thầm vào tai cậu. "Đêm nay để tôi lo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top