ᴄᴏ̛ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ (𝟥)
Chap 3: (H) (end)
-
Và rồi môi họ chạm vào nhau.
Môi họ chạm vào nhau như hai con suối cạn tìm thấy nhau giữa sa mạc. Lúc đầu chỉ là một cái chạm nhẹ khi môi trên của Taehyung lướt trên môi dưới của Jungkook, nơi vẫn còn vương vết máu. Rồi sau đó lại sâu hơn, tham lam hơn.
Lưỡi Taehyung luồn vào khoang miệng Jungkook, và cậu đón nhận nó với một sự háo hức khiến trái tim anh như muốn nổ tung. Taehyung nếm được vị ngọt của nước bọt Jungkook, một thứ vị tinh khiết, trong trẻo, như nước suối đầu nguồn. Anh mút lấy nó như một kẻ sắp chết khát. Anh không bao giờ muốn dừng lại.
Hơi thở họ hòa vào nhau, nóng rực và gấp gáp. Mũi Taehyung cọ vào má Jungkook. Lông mi họ chạm vào nhau. Những giọt mồ hôi từ trán Taehyung rơi xuống gương mặt cậu, hòa vào những giọt nước mắt vừa bắt đầu lăn dài từ khóe mắt Jungkook.
Taehyung tách khỏi nụ hôn, nhìn xuống gương mặt ướt đẫm của Jungkook. Đôi mắt cậu long lanh, hàng mi ướt nước chớp nhẹ. Đôi môi sưng đỏ vì bị hôn, trên đó là vết máu đã khô. Gương mặt cậu dưới ánh trăng vành vạnh đẹp đến mức khiến Taehyung như ngừng thở.
"Sao em khóc?" Anh hỏi, giọng khàn đặc.
"Vì em hạnh phúc." Jungkook đáp, và câu trả lời ấy khiến lồng ngực Taehyung đau nhói. "Vì cuối cùng em cũng có thể làm điều gì đó cho chính em chứ không phải vì muốn tốt cho người khác."
Taehyung nhắm mắt lại. Anh tựa trán mình vào trán Jungkook, hít thở cùng nhịp với cậu. Trong khoảnh khắc ấy, họ không phải là kẻ thù. Họ chỉ là hai con người vỡ vụn đang cố gắng ghép lại nhau bằng da thịt và hơi thở.
Khi Taehyung mở mắt ra lần nữa, ánh mắt anh đã thay đổi. Vẫn còn đó cơn khát khao nhưng giờ đây nó đã được chế ngự, thuần hóa thành một thứ dịu dàng hơn.
Anh tiếp tục hành trình của đôi môi mình xuống phía dưới.
Qua lồng ngực. Qua cơ bụng của Jungkook, chúng co rút lại dưới mỗi cái chạm của môi anh. Anh dừng lại ở rốn, thổi một hơi nhẹ vào đó, và Jungkook bật ra một tiếng cười nhỏ kèm theo sự run rẩy nhè nhẹ.
"Đồ điên." Jungkook thì thầm, giọng pha lẫn giữa cười và khóc.
"Em mới là người điên." Taehyung đáp, và lần đầu tiên sau hai năm, khóe môi anh nhếch lên thành một nụ cười thực sự. "Em đã chọn yêu một kẻ như tôi."
"Em chưa nói là em yêu anh."
"Không cần nói."
Quần áo còn lại biến mất không rõ từ lúc nào. Có lẽ chính những ngón tay run rẩy của Taehyung đã cởi chúng ra. Có lẽ chính Jungkook đã tự cởi, trong một khoảnh khắc can đảm hiếm hoi của đời mình. Không ai nhớ rõ. Điều duy nhất họ nhớ là cảm giác da thịt chạm vào da thịt, một cảm giác vừa xa lạ vừa thân thuộc, như thể cơ thể họ đã được tạo ra để khớp vào nhau từ thuở lần đầu trao ánh mắt.
Taehyung ngồi dậy, nhìn xuống toàn bộ cơ thể Jungkook đang nằm dưới ánh trăng. Cậu đẹp như một bức tượng tạc từ ngọc trai với làn da trắng ngần, những đường cong thanh tú, và điểm nhấn là phần hạ bộ đang cương cứng, run rẩy, chờ đợi.
"Đừng nhìn em như thế." Jungkook thì thầm, mặt đỏ bừng, cố gắng lấy tay che đi.
Nhưng Taehyung nắm lấy cổ tay cậu, nhẹ nhàng kéo ra. "Đừng che. Em đẹp. Mọi thứ về em đều đẹp."
Anh cúi xuống.
Và khi môi anh chạm vào nơi nhạy cảm nhất của Jungkook, cậu không thể kìm nén nổi tiếng kêu nửa như rên rỉ, nửa như nức nở. Cả cơ thể cậu run lên, từ đầu ngón chân đến đỉnh đầu. Bàn tay cậu bấu chặt vào ga trải giường, hết buông ra lại bấu vào.
Taehyung di chuyển chậm rãi. Bờ môi anh chuyên nghiệp như đang chơi một thứ nhạc cụ mà anh có kinh nghiệp suốt bấy nhiêu năm. Thứ anh đang tận tuỵ làm là chơi một bản nhạc của xác thịt. Một bản nhạc mà mỗi nốt là một tiếng rên của Jungkook, mỗi nhịp là một cơn rùng mình của cậu.
Lưỡi anh xoay tròn, môi mút nhẹ, hàm răng anh lướt qua từng đoạn gân một cách nhẹ nhàng, đến mức gần như không chạm vào, nhưng đủ để Jungkook cảm thấy phấn khích đến tột cùng. Anh di chuyển lên xuống theo một nhịp điệu chậm rãi và đều đặn như cơn sóng biển vỗ vào bờ cát. Và mỗi lần anh đưa xuống sâu nhất, Jungkook lại nấc lên một tiếng.
"Tae... Taehyung..."
Nhưng Taehyung dừng lại ngay trước khi Jungkook đạt đến đỉnh điểm. Anh ngước lên, nhìn vào đôi mắt ướt đẫm của cậu.
"Chưa đâu. Chưa được đâu."
"Tại sao..." giọng Jungkook như vỡ ra.
"Vì tôi muốn chúng ta cùng nhau."
Taehyung ngồi dậy, kéo Jungkook vào lòng. Cậu vòng tay qua cổ anh, mặt vùi vào hõm vai anh, hơi thở gấp gáp phả vào da thịt anh. Hai cơ thể trần trụi ôm lấy nhau, tim đập cùng một nhịp, mồ hôi hòa vào nhau.
Rồi Taehyung nhẹ nhàng đặt Jungkook nằm xuống trở lại.
"Thả lỏng ra." anh thì thầm, tay xoa nhẹ lên bụng cậu, nơi những cơ bắp vẫn đang co rút vì căng thẳng. "Tin tôi."
Jungkook thở ra một hơi dài. Vai cậu hạ xuống, lưng cũng không còn gồng lên nữa. Và khi Taehyung cảm thấy cơ thể cậu đã đủ mềm mại, anh mới di chuyển tay xuống thấp hơn.
Ngón tay anh di chuyển thật chậm như thể đang chơi một đoạn adagio trên cây dương cầm làm bằng da thịt. Anh bắt đầu chỉ với một ngón tay, di chuyển theo những vòng tròn nhỏ bên ngoài mà không vội vàng tiến vào. Anh kiên nhẫn chờ đợi cơ thể Jungkook mở ra với anh một cách tự nhiên, như một bông hoa nở dưới ánh mặt trời.
Jungkook vùi đầu vào gối. Hơi thở cậu ban đầu còn gấp gáp, nhưng dần dần trở nên chậm rãi và không còn run rẩy. Taehyung cuối cùng cũng nhẹ nhàng ấn ngón tay vào bên trong. Cơ thể cậu cũng theo đó đón nhận anh e dè, rồi dần dần mềm mại hơn như thể đã chấp nhận sự xâm nhập dịu dàng kia vào trong cơ thể.
"Đau không?" Taehyung hỏi đầy lo lắng.
"Không." Giọng Jungkook vỡ ra nhưng không phải vì đau. "Cảm giác lạ. Nhưng... không đau."
"Tốt."
Taehyung tiếp tục di chuyển ngón tay, chỉ đơn giản là để Jungkook làm quen với cảm giác được chạm vào ở nơi sâu kín nhất, nơi chưa ai từng chạm đến trước đây. Và khi anh thêm ngón thứ hai, Jungkook đã không còn run rẩy nữa. Cậu đã bắt đầu di chuyển theo anh, hông cậu nhấp nhô vô thức theo nhịp tay anh, và những tiếng rên khe khẽ bắt đầu thoát ra khỏi môi.
"Taehyung..." Jungkook thì thầm, giọng khàn đặc vì một thứ cảm xúc mà cậu không thể gọi tên.
Anh thêm ngón thứ ba, và lần này Jungkook rên lên thành tiếng. Một thứ gì đó đang từ từ được đánh thức bên trong cậu, một cảm giác mà cậu chưa từng biết đến nhưng lại khiến toàn bộ cơ thể cậu run lên vì khoái cảm. Cơ thể cậu giờ đây đã hoàn toàn thả lỏng, đón nhận từng chuyển động của Taehyung như mảnh đất khô đón nhận cơn mưa rào.
Và khi Taehyung cuối cùng cũng rút tay ra và nhẹ nhàng lật cậu nằm ngửa trở lại, Jungkook nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm. Nhưng lần này trong đôi mắt cậy không còn sự xót xa hay sợ hãi, chỉ còn sự tin tưởng tuyệt đối, và một thứ gì đó sâu thẳm hơn đang lấp lánh như ánh sao.
Jungkook nhẹ gật đầu. Cậu nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Và Taehyung kéo quần xuống một chút, thứ ở giữa bật ra một cách hùng tráng. Bàn tay thô ráp của anh vuốt nhẹ vào đường, tự anh cũng cảm nhận rõ cả hạ bộ lẫn cơ thể của anh đang nóng rực lên thế nào.
Rồi anh bắt đầu tiến vào mà không hề báo trước.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như ngừng quay. Jungkook cong người lên, một tiếng kêu nghẹt thoát ra khỏi môi. Cơn đau như xé đôi nửa cơ thể cậu ra làm hai nhưng cũng mang theo một cảm giác trọn vẹn mà cậu chưa từng trải qua trong suốt hai mươi mấy năm cuộc đời.
Taehyung giữ nguyên không di chuyển. Anh cúi xuống, hôn lên trán Jungkook, lên mắt cậu, lên chóp mũi cậu, lên môi cậu. Những nụ hôn nhỏ giọt rơi lên từng vị trí trên mặt cậu một cách dịu dàng hệt như mưa xuân rơi trên cánh hoa.
"Jungkook... Jungkook... Jungkook..."
Mãi đến khi cảm thấy cơ thể Jungkook bắt đầu thả lỏng, những cơ bắp không còn co cứng nữa, Taehyung mới bắt đầu di chuyển.
Ban đầu thực sự chậm rãi như sợ làm cậu đau, cho dù sự thôi thúc của cơn thèm thuốc bên trong lồng ngực như đang bóp nghẹt hơi thở của anh.
Anh rút ra một chút, rồi lại tiến vào. Mỗi chuyển động đều được đo đếm, kiểm soát rất dứt khoát. Đây đều là vì người bên dưới cánh tay gầy guộc của anh là Jungkook. Anh sợ cậu đau hơn bất cứ suy nghĩ nào khác trong đầu.
Jungkook bắt đầu di chuyển cùng anh. Cơ thể cậu ban đầu còn thụ động e dè, giờ đây đã bắt đầu đáp trả. Hông cậu nâng lên mỗi khi Taehyung tiến vào. Chân cậu quấn quanh eo anh, kéo anh lại gần hơn, sâu hơn. Móng tay cậu cào xuống lưng anh, để lại những vệt đỏ dài.
Căn phòng nhỏ tràn ngập những âm thanh của tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va vào nhau, tiếng chiếc giường sắt cũ kỹ kêu lên ken két theo từng nhịp chuyển động. Nhưng với Taehyung, tất cả những âm thanh ấy hợp lại thành một bản giao hưởng tuyệt vời nhất anh từng nghe trong đời.
"Jungkook... nhìn tôi này."
Cậu mở mắt ra. Đôi mắt cậu long lanh ướt đẫm, nhưng không hề sợ hãi khi nhìn thẳng vào anh. Đã rất lâu rồi cậu không bị kích thích mạnh đến vậy, mỗi lần bị đâm vào đều khiến dưới eo như tê dại, hai chân như vỡ vụn. Tốc độ bên dưới của Taehyung như đạt đỉnh điểm, một dòng điện xẹt qua tuyết tiền liệt khiến Jungkook run rẩy cả cơ thể nhỏ bé. Hai đầu nhũ hoa sưng vù đập vào mặt Taehyung khiến anh không kìm được mà vươn tay ra ngắt. Từ trên xuống dưới đều nhớp nháp mồ hôi, nhưng Jungkook cảm giác như Taehyung đang cố ý trêu đùa mình. Từng nhịp tiến vào của anh đều nông một cách cố ý. Cặp mông cậu vô thức vểnh lên như đang tìm cách để sáp lại gần dương vật của Taehyung hơn, nhưng bất thành. Cuối cùng cậu lại phải mở miệng cầu xin: "Sâu hơn đi mà..."
Taehyung nín cười, trong mắt anh không còn những tê dại của cơ thèm heroin mà toàn là sự cưng chiều vô hạn. Tín hiệu Jungkook đưa ra khiến anh thúc từng cú nhấp một cách sâu nhất có thể, đến mức Jungkook dường như đang bắt đầu hối hận vì mấy lời mình vừa thốt ra. Cậu chỉ kịp hét một tiếng khi Taehyung chạm đến nơi nhạy cảm nhất mà chính cậu còn chưa từng biết đến, rồi dòng trắng đục từ dương vật cậu phụt ra không ngừng.
Taehyung biết mình đã tìm được đúng nơi. Anh cứ thế mạnh bạo đâm vào cùng một chỗ, mặc kệ cơ thể Jungkook đang cong như con tôm vì nơi anh đang giày vò bên trong cơ thể cậu. Từng tiếng nỉ non "Chết mất, em chết mất" cứ lặp đi lặp lại quanh tai anh, nhưng những tiếng va đập của da thịt cứ vang lên không dứt, cậu càng la nó càng trở nên mạnh bạo. Mười ngón tay đan chặt vào nhau, cả hai chìm trong cơn mê đắm không dứt cho đến khi mông của Jungkook không còn cảm nhận được tác động gì, khi ấy Taehyung mới từ từ rút ra, đem toàn bộ những thứ tích trữ bấy nhiêu năm bắn xuống nền đất, có lẽ phải hơn một phút nó mới bất động trở lại.
Taehyung cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như nổ tung thành nghìn mảnh. Nhưng lần này những mảnh vỡ không cứa vào da thịt anh. Chúng bay lên, lơ lửng trong không trung như những cánh hoa anh đào mùa xuân, rồi nhẹ nhàng rơi xuống phủ lên hai cơ thể đang quấn vào nhau.
Jungkook đã ngất từ khi nào, nhưng trong cơn mê màng, cậu lờ mờ cảm nhận có ai đang dùng vải ẩm lau người cho mình một cách dịu dàng.
Cứ như thể anh chưa từng lên cơn nghiện nào cả.
-
Bình minh đến như một bàn tay dịu dàng vén tấm màn đêm.
Taehyung tỉnh dậy vào lúc năm giờ sáng.
Trời chưa sáng hẳn nhưng đèn hành lang đã được bật lên, và điều đầu tiên anh nhìn thấy là gương mặt Jungkook đang say ngủ bên cạnh. Hàng mi dài đổ bóng lên gò má. Đôi môi hơi hé mở, thở ra những hơi đều đặn và bình yên. Tấm chăn mỏng trượt xuống, để lộ bờ vai trần.
Và những vết đỏ.
Taehyung sững người.
Trên cổ Jungkook, những vết hằn đỏ thẫm chạy dài, chúng là dấu tích của những nụ hôn, những cái cắn, những cơn đói khát không thể kiểm soát. Trên ngực cậu, những dấu răng vẫn còn in rõ, một vài chỗ đã chuyển sang màu tím bầm. Và khi Taehyung nhẹ nhàng lật Jungkook nằm nghiêng, anh thấy tấm lưng chi chít những vệt cào dài, một số đã đóng vảy máu khô.
Bàn tay anh run lên vì một thứ thật đau đớn.
Jungkook khẽ cử động.
Cậu khẽ rên lên trong giấc ngủ, cơ thể cuộn lại vì cơn đau âm ỉ từ những vết cắn và vết cào. Và rồi, ngay cả trong vô thức, cậu vươn tay ra. Bàn tay chậm rãi tìm đến tay anh, những ngón tay đan vào nhau. Một cái siết nhẹ gần như theo bản năng.
Như thể ngay cả trong giấc ngủ, Jungkook vẫn muốn Taehyung biết rằng cậu ở đây.
Jungkook mở mắt, ánh mắt ngái ngủ dừng lại trên gương mặt u ám của Taehyung.
"Biểu cảm đó là sao?" Giọng cậu khàn đặc vì vừa ngủ dậy, nhưng vẫn ấm áp như ánh nắng ban mai.
Taehyung không thể nói nên lời. Anh chỉ lắc đầu, đưa bàn tay run rẩy chạm vào những vết hằn trên cổ Jungkook. Ngón tay anh lướt trên từng vết đỏ, từng dấu răng, như thể đang đọc một bản án dành cho chính mình.
Nhưng Jungkook nắm lấy tay anh. Cậu đưa bàn tay ấy lên môi, hôn vào những đốt ngón tay sưng tấy vì đã giật đứt dây trói đêm qua.
"Đừng hối hận," Jungkook thì thầm. "Xin anh đừng hối hận."
Cậu ngồi dậy, mặc cho cơn đau nhức từ cơ thể khiến cậu nhăn mặt. Bàn tay còn lành lặn của cậu áp lên má Taehyung, lau đi thứ đang long lanh trong hốc mắt anh.
Có lẽ đôi khi cứu rỗi không phải là kéo ai đó ra khỏi vực thẳm mà chỉ đơn giản là nhảy xuống vực cùng họ, nói với họ rằng luôn có bạn ở đó cùng họ.
Và cuối cùng, Taehyung cũng tìm lại được động lực để có thể "sống" như một con người, thêm một lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top