WatTruyen.Top

taekook 🔞 - ᴅɪᴄᴋ ɴ ᴅɪᴄᴋ

ᴄᴏ̛ɴ ɴɢʜɪᴇ̣̂ɴ (𝟣)

taethuyj

Chap 1:

-

Người ta nói, kẻ nghiện như sống trong một tấm kính vạn hoa.

Mỗi lần chích thứ thuốc phiện điên rồ nhất vào da thịt, thế giới lại vỡ ra thành nghìn mảnh màu sắc. Tất cả xoay tròn, rực rỡ đến mức thiêu đốt võng mạc. Và rồi khi cơn phê thuốc qua đi, những mảnh kính kia rơi xuống, cứa nát thứ từng là linh hồn.

-

Buổi sáng hôm ấy, nắng đổ xuống sân trung tâm cai nghiện Haetsal (햇살) như mật ong loãng. Những dãy nhà quét vôi trắng nằm im lìm giữa đồi thông, tưởng chừng như nơi đây là một nhà tù của kẻ khổ hạnh chứ không phải là nơi cư trú những mảnh đời vỡ vụn. Gió từ đỉnh núi phía Bắc thổi về mang theo mùi nhựa thông và một thứ lạnh lẽo âm thầm len vào tận tủy xương.

Taehyung ngồi trên chiếc ghế gỗ trong phòng tiếp nhận, hai tay đặt ngửa trên đùi. Cổ tay anh hằn những vết sẹo chằng chịt, dấu tích của những mũi kim tìm kiếm tĩnh mạch trong những cơn thèm thuốc điên cuồng. Ngón tay dài đẹp một cách kỳ lạ đang khẽ run lên theo nhịp đập của trái tim. Đôi tay ấy từng lướt trên phím dương cầm trước hàng nghìn khán giả ở nhà hát Seoul Arts Center. Đôi tay ấy từng luồn vào mái tóc của người anh từng yêu thương nhất trong những đêm họ nằm cạnh nhau trên sân thượng căn hộ nhỏ, đếm sao và thì thầm những lời hứa hẹn về một tương lai không bao giờ đến.

Giờ đây, những ngón tay ấy thậm chí không thể cầm được một cốc nước.

Cánh cửa kêu lên một tiếng rồi mở ra. Một thanh niên mặc đồng phục cán bộ bước vào, kẹp dưới tay tập hồ sơ dày cộp.

Taehyung không thèm ngước lên. Anh đã quen với quy trình này rồi. Một cán bộ quản lý mới, một gương mặt xa lạ khác sẽ đến và đi, sẽ nhìn anh bằng ánh mắt thương hại hoặc kinh tởm, sẽ hỏi những câu hỏi vô nghĩa và nhận về sự im lặng. Anh chẳng buồn quan tâm nữa.

Nhưng rồi giọng nói ấy vang lên.

"Học viên Kim Taehyung?"

Toàn bộ cơ thể Taehyung đông cứng lại.

Giọng nói ấy. Giọng nói mà anh đã từng nghe mỗi sáng thức dậy, mỗi tối trước khi chìm vào giấc ngủ. Giọng nói đã từng thì thầm nói yếu vào tai anh trong những đêm đông lạnh giá, cũng từng nói lời chia tay khiến trái tim anh bị xé nát. Âm giọng khiến anh lao vào ma tuý như một con thiêu thân, suốt cả đời này Taehyung cũng không quên được.

Taehyung ngước lên.

Đúng như anh nghĩ, là Jeon Jungkook.

Hai năm kể từ ngày cậu biến mất không một lời giải thích. Hai năm kể từ ngày Taehyung lao vào ma túy như một con thiêu thân lao vào lửa, chỉ để cố gắng quên đi đôi mắt ấy. Và giờ đây, đôi mắt ấy đang nhìn anh từ phía bên kia chiếc bàn gỗ ọp ẹp, vẫn trong veo như nước suối đầu nguồn nhưng giờ đây chất chứa một nỗi đau mà Taehyung không thể hiểu nổi.

Một khoảnh khắc im lặng tuyệt đối.

Rồi Taehyung bật cười, một tiếng cười khô khốc, điên dại, không hề chứa đựng niềm vui.

"Đùa tao à?" Giọng anh khàn đặc, như thể thanh quản đã bị bào mòn bởi hóa chất và cơn la hét trong những đêm cai nghiện. "Đùa tao đấy à?"

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ đứng đó, tay nắm chặt tập hồ sơ đến mức các đốt ngón tay trắng bệch ra. Đôi môi cậu mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

"Jeon Jungkook?" Taehyung đứng bật dậy, chiếc ghế gỗ đổ ngã ra phía sau. Anh đập hai tay xuống mặt bàn, tiếng động vang lên chói tai trong căn phòng nhỏ. "Mày biến mất hai năm không một lời giải thích. Hai năm tao sống trong địa ngục. Và giờ mày xuất hiện ở đây trong bộ đồng phục cán bộ quản lý để làm gì? Để thấy tao thảm hại thế nào à?"

"Học viên Kim Taehyung, xin anh ngồi xuống." Một cán bộ khác vội vàng bước tới, nhưng Jungkook giơ tay ngăn lại.

"Để em," Cậu nói, và Taehyung nghe thấy sự run rẩy ẩn giấu bên trong âm giọng. "Anh ấy... là người quen của em."

"Người quen?" Taehyung cười gằn.

Jungkook im lặng một khoảng ngắn.

"Tôi là Jeon Jungkook, cán bộ quản lý mới." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng đều đều như đọc từ một kịch bản đã chuẩn bị sẵn. "Từ hôm nay tôi sẽ phụ trách hồ sơ của anh."

Taehyung nhìn cậu chằm chằm. Rồi anh nhổ nước bọt xuống sàn nhà, ngay trước mũi giày của Jungkook.

"Cút."

Và anh quay lưng bước ra khỏi phòng.

-

Những ngày sau đó là một chuỗi những cuộc chiến tranh lạnh không hồi kết.

Mỗi buổi sáng, Jungkook đều có mặt ở phòng sinh hoạt chung để điểm danh và kiểm tra tình trạng học viên. Mỗi lần cậu gọi tên "Kim Taehyung", Taehyung đều đáp lại bằng một câu chửi rủa. Có hôm là "Mày vẫn chưa chết à?" Có hôm là "Nhìn mặt mày tao thấy buồn nôn". Có khi trong cơn thèm thuốc dữ dội, anh gào lên: "Tại mày! Tất cả là tại mày! Cút đi! Cút ngay!"

Những lúc như vậy, Jungkook luôn im lặng.

Cậu im lặng khi đặt khay cơm trước mặt Taehyung, dù anh hất đổ nó xuống sàn. Cậu im lặng khi lau dọn đống thức ăn bừa bộn ấy, dù những học viên khác nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại. Cậu im lặng khi Taehyung lên cơn cai giữa đêm rồi vật vã trên sàn nhà, và cậu là người đến bên anh để giữ anh lại, tiêm thuốc an thần cho anh dù anh cào cấu và cắn xé cậu đến chảy máu.

"Tao hận mày." Taehyung thì thầm vào một đêm, khi cơn cai vừa dịu xuống và anh nằm co quắp trên giường, mồ hôi ướt đẫm. "Tao hận mày nhiều như tao đã từng yêu mày."

Jungkook đứng yên lặng trong bóng tối của căn phòng ký túc xá. Và nếu Taehyung tỉnh táo hơn một chút, anh sẽ nhìn thấy những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gương mặt cậu.

"Nghỉ ngơi đi," Jungkook nói, giọng khàn đặc vì cố nén sự nức nở. "Ngày mai anh sẽ khỏe hơn."

"Tao không muốn khỏe hơn. Tao muốn chết."

"Em biết."

-

Mùa thu đến trên vùng đồi phía Bắc, nhuộm vàng những tán thông và mang theo cái lạnh khiến lòng người se lại.

Vào đêm Chuseok, trung tâm Haetsal tổ chức một bữa tiệc lớn cho học viên. Có lẽ bởi vì Chuseok cũng là lễ hội lớn nhất trong năm của người Hàn Quốc, nơi những người con có ở phương trời nào cũng nhớ về gia đình. Ở bữa tiệc ấy có bánh songpyeon hình bán nguyệt nhân mè đen, có trái cây, có cả một chút rượu gạo loãng được phép dùng trong những dịp đặc biệt. Mọi người đều gắng sức tỉnh táo để có thể tham
gia bữa tiệc đặc biệt này, nhưng không ai thấy Taehyung ở đâu. Anh lặng lẽ bước ra sân sau, ngồi xuống chiếc ghế đá cũ kỹ dưới gốc thông già và nhìn lên bầu trời.

Trăng đêm Chuseok tròn và sáng đến lạ lùng. Ánh trăng bạc đổ xuống vạn vật, nhuộm mọi thứ thành một màu hư ảo như thể cả thế giới được bọc trong một lớp tơ tằm phát sáng.

Taehyung nhớ mẹ.

Bà vẫn sống một mình trong căn nhà cũ ở Daegu, nơi anh lớn lên cùng tiếng dương cầm và những giấc mơ về một tương lai rực rỡ. Trước khi mọi thứ sụp đổ, anh vẫn gọi cho bà mỗi tuần một lần. Nhưng giờ đây đã gần một năm anh không dám cầm điện thoại lên. Bố mất sớm, mẹ là tất cả những gì anh còn lại. Nhưng làm sao anh có thể đối mặt với bà khi anh đã trở thành thứ mà bà đau lòng nhất, một con nghiện, một kẻ thất bại, một thằng con trai hèn nhát đánh mất tất cả chỉ vì tình yêu.

Tiếng bước chân trên sỏi vang lên phía sau. Taehyung không cần quay lại cũng biết đó là ai.

"Đi đi." Anh nói, giọng mệt mỏi. "Đêm nay tao không muốn to tiếng với mày."

Nhưng Jungkook không đi. Cậu ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh, cách Taehyung một khoảng vừa đủ để không chạm vào nhau. Trên tay cậu là hai chiếc bánh songpyeon được gói trong lá thông.

"Mẹ vẫn khỏe chứ?" Jungkook hỏi, giọng nhẹ như gió thoảng.

Taehyung im lặng một lúc lâu.

"Tao không biết. Tao đã không gọi cho bà gần một năm rồi."

"Sao anh không gọi?"

"Vì tao không muốn bà nghe thấy giọng của một thằng nghiện."

Jungkook không nói gì. Cậu đặt một chiếc bánh songpyeon lên đùi Taehyung, rồi bắt đầu bóc chiếc còn lại cho mình. Họ ngồi dưới ánh trăng tròn vành vạnh, im lặng ăn bánh khi trong lòng mỗi người đều có những suy nghĩ riêng. Vị ngọt của mè đen và mật ong tan ra trong miệng, nhưng với Taehyung thì nó chỉ càng khiến anh cảm thấy trống rỗng hơn.

"Jungkook." Lần đầu tiên sau hai năm, Taehyung gọi tên cậu mà không kèm theo một lời chửi rủa nào. "Tao có một câu hỏi."

"Anh hỏi đi."

"Tại sao?"

Jungkook ngừng nhai. Bàn tay cầm chiếc bánh của cậu run lên nhè nhẹ.

Giọng Taehyung giờ đây không còn giận dữ nữa, chỉ còn là sự mệt mỏi vô tận của một kẻ đã chiến đấu quá lâu với những câu hỏi không lời đáp. "Tao đã tự hỏi mình câu đó mỗi ngày trong suốt hai năm qua. Tao đã nghĩ đến mọi khả năng. Hết yêu sao? Có người khác sao? Đùa giỡn tình cảm sao? Tất cả đều không hợp lý. Vì tao biết. Tao biết mày không phải loại người như vậy."

Jungkook vẫn im lặng. Nhưng lần này Taehyung nhìn thấy nước mắt bắt đầu lăn dài trên má cậu.

"Nói gì đi chứ." Giọng Taehyung gần như van xin. "Tao cần biết. Cho dù sự thật có đau đớn đến đâu, tao cũng cần biết."

Âm thanh van nài ấy từ khi nào đã trở nên đau đớn đến vậy.

-

"Anh trai em chết vì ma túy."

Câu đầu tiên vang lên như một nhát dao cắt vào không khí đêm tĩnh mịch.

"Anh ấy hơn em mười tuổi. Là người đẹp trai nhất, tài giỏi nhất, tốt bụng nhất mà em từng biết. Anh ấy là thần tượng của em. Là người dạy em chơi guitar, dạy em lái xe, dạy em cách đứng lên sau mỗi lần vấp ngã."

Jungkook dừng lại, hít một hơi thật sâu. Giọng cậu run lên nhưng vẫn tiếp tục.

"Nhưng rồi anh ấy dính vào ma túy. Em không biết chính xác từ khi nào. Chỉ biết vào một ngày mưa tầm tã, em về nhà và thấy anh ấy nằm trong phòng tắm, kim tiêm vẫn cắm trên cánh tay. Nước vẫn chảy từ vòi hoà loãng ra cùng máu tươi chảy tràn ra sàn nhà."

Taehyung lặng người. Anh chưa từng nghĩ có chuyện gì kinh khủng hơn những gì anh đang nghe lúc này.

"Đó là hai năm trước." Jungkook tiếp tục. "Mẹ em không chịu nổi cú sốc. Bà đổ bệnh. Bà bắt đầu... không còn là chính mình nữa. Bà luôn lo sợ em cũng sẽ đi theo con đường của anh trai. Bà muốn em sống một cuộc đời bình thường, an toàn. Bà muốn em lấy vợ, sinh con, có một gia đình đúng nghĩa."

Cậu ngập ngừng. Bàn tay nắm chặt lấy vạt áo đồng phục.

"Mẹ em luôn gặp ác mộng mỗi đêm. Anh trai là niềm tự hào của bà, khi ấy lại xuất hiện trong giấc mơ lạnh ngắt và u ám."

Taehyung cảm thấy trái tim mình như ngừng đập.

Jungkook lau nước mắt, nhưng chúng vẫn tiếp tục chảy.

"Hai tuần kể từ ngày anh trai đi, mẹ em tự tử. Bà uống ba vỉ thuốc ngủ. Cùng một loại thuốc mà anh trai em đã dùng trước khi... trước khi tiêm heroin. Người ta tìm thấy bà trong phòng ngủ, trên tay vẫn cầm tấm ảnh của anh trai."

Taehyung không thở nổi nữa.

"Em đã mất tất cả. Chỉ trong vòng hai tuần, em mất cả anh trai lẫn mẹ. Và em biết, em biết rằng nếu em không chia tay anh, nếu em tiếp tục con đường này, em sẽ mất nốt chính mình. Nhưng điều em sợ nhất không phải là em chết. Mà là em sẽ kéo anh xuống cùng em. Anh xứng đáng với một cuộc đời tốt đẹp hơn, Taehyung à. Anh xứng đáng với một người có thể cho anh hạnh phúc, không phải một kẻ mang đầy tội lỗi như em."

"Vậy nên em bỏ tôi." Taehyung thì thầm. "Em bỏ tôi mà không nói một lời, vì em nghĩ như thế tốt cho tôi?"

"Không." Jungkook lắc đầu. "Em nói chia tay vì lúc đó em không còn muốn sống nữa."

Đêm tối như nín thở.

"Sau khi mẹ mất, em đã quyết định đi cùng mẹ và anh trai để gia đình có thể gặp lại nhau ở một nơi nào đó. Em mua một lọ thuốc ngủ và uống hết. Nhưng dì em phát hiện kịp và đưa em vào viện. Em tỉnh dậy trong phòng cấp cứu, và người đầu tiên em nhìn thấy khi vừa từ cõi chết trở về, là một đứa trẻ."

Một nụ cười buồn thăm thẳm xuất hiện trên gương mặt buồn của Jungkook.

"Một cậu bé sáu tuổi, nằm ở giường bên cạnh. Em ấy bị tim bẩm sinh. Bác sĩ nói cậu bé sẽ không sống quá Giáng sinh năm đó. Nhưng mỗi ngày cậu bé ấy đều tươi cười như không có chuyện gì cả. Cậu bé vẽ tranh, hát hò, kể chuyện cười cho các y tá. Cậu bé ấy nói với em: "Anh ơi, anh may mắn quá. Anh được sống. Anh có thể làm bao nhiêu là việc. Mẹ em đã giấu em, nhưng em biết em không còn đủ thời gian để vẽ được nhiều tranh tặng cho mọi người trong bệnh viện nữa.""

Nước mắt Jungkook rơi xuống nửa chiếc bánh songpyeon đã nguội lạnh trong lòng bàn tay cậu.

"Ngày hôm đó, em nhận ra mình đã ngu xuẩn đến mức nào. Em đã may mắn được sống. Và thay vì lãng phí cuộc đời này, em phải làm điều gì đó, ít nhất là cho những người giống như anh trai em. Những người bị ma túy hủy hoại. Những người vẫn còn cơ hội để quay đầu."

Cậu quay sang nhìn Taehyung. Trong đôi mắt trong veo ấy giờ đây ánh lên một tia sáng mãnh liệt.

"Em học ngành Tâm lý học Tội phạm. Em xin vào làm ở trung tâm cai nghiện. Em muốn giúp những người như anh trai em. Nhưng em không bao giờ nghĩ... không bao giờ nghĩ rằng em sẽ gặp lại anh ở đây." Jungkook nghẹn ngào. "Ngày đầu tiên nhìn thấy tên anh trong danh sách học viên, em đã khóc và ước rằng chỉ là người giống người. Em khóc rất nhiều, Taehyung à. Nếu khi ấy em đủ dũng khí để thừa nhận mọi chuyện với anh, chúng ta đều sẽ không đau khổ như vậy."

"Im đi."

"Im đi," Taehyung lặp lại, giọng khàn đặc. "Đừng nói nữa."

Cơ thể Jungkook run lên, cậu đã gầy hơn trước rất nhiều. Vai cậu run lên theo từng tiếng nấc. Và Taehyung nhận ra, trước giờ cậu cũng vỡ vụn như anh. Cậu cũng sống trong một cái lồng chật chội. Chỉ là cậu đã học được cách mỉm cười, ngay cả khi bị người cậu hết mực yêu thương chửi rủa mỗi ngày.

"Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã không biết chuyện gì cả. Tôi xin lỗi vì đã để em một mình chịu đựng tất cả những điều đó."

Jungkook không trả lời. Cậu chỉ vòng tay ôm chặt lấy anh, như thể sợ rằng nếu buông ra, anh sẽ lại biến mất khỏi cuộc đời cậu một lần nữa.

Trên bầu trời đêm, mặt trăng vẫn tròn và sáng. Gió từ đỉnh núi thổi về mang theo mùi nhựa thông và hương bánh songpyeon thoang thoảng. Và dưới ánh trăng ấy, hai con người vỡ vụn ngồi đó lặng im sau hai năm dài đằng đẵng.

-

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top