۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
જ⁀➴.8
Động tĩnh từ phía giường làm Soohwan bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. Minseok sau khi xoay người trên chiếc gối của cậu, cũng chậm chạp mở mắt. Đôi mắt anh vẫn còn hơi sưng vì thiếu ngủ, chớp chớp vài cái rồi nhìn quanh quất, trước khi chạm vào ánh nhìn của Soohwan đang ngồi ngay ngắn ở bàn học.
"Ưm... Soohwanie?" Minseok khàn giọng, thanh âm còn vương chút ngái ngủ đặc trưng của buổi sớm. Anh ngồi dậy, mái tóc hơi rối bời, rồi lại nhìn Soohwan.
Minseok nhớ rằng trước khi thiếp đi, bản thân đang ngồi phía dưới nệm cơ mà, giờ thức dậy đã leo thẳng chiếm nệm trắng của Soohwan rồi.
Cậu hơi ngẩn người, ánh mắt không rời khỏi quầng thâm và cái mí mắt sưng của sau một đêm không ngủ. Và khi ánh mắt của anh dần hé mở, Soohwan không đủ dũng khí mà trốn tránh. Mọi thứ anh đã làm vì muốn cứu cậu khỏi cái lạnh thấu xương của biển đêm sâu thẳm, anh cũng đã bắt đầu nhún nước đến lạnh cả người để có thể vượt qua đại hải mà ôm lấy cậu.
Dù lớp tự vệ và bức tường xa cách cậu xây dựng vẫn kiên cường dựng lên trong trái tim và lí trí của cậu, nhưng giờ đây Soohwan liền muốn trốn khỏi đó để có thể dạo chơi trong cánh rừng đầy hoa vô tận.
Cậu rời khỏi ghế gỗ thô kệch, tiến đến nơi mà anh đã ngủ vật vờ đem qua vì mệt, chất giọng trầm khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng.
"Anh mệt lắm không ạ ?"
Cậu biết câu hỏi này thừa thải và không phù hợp với thể trạng anh đang phơi bày trước mắt mình, nhưng mà cậu chỉ nặn ra được câu này, cậu thực sự đã cố lắm rồi.
Minseok vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, lời Soohwan thắc mắc, anh vẫn chưa lặp tức trả lời. Sau vài cái dụi mắt để tầm nhìn rõ ràng hơn, anh mới nhận ra Soohwan đã ở gần mình đến mức nào.
Mọi đường nét sắc sảo, hiền hoà và u buồn liền hiện rõ trong mắt anh.
" Anh nói không thì Soohwan có tin anh không."
Nụ cười của Minseok luôn nở rộ với Soohwan, ánh trăng sáng đêm khuya treo gọn trên khoé môi anh.
" Dạ chắc...không ạ."
Sự ngượng ngùng của cậu bộc lộ rõ qua cái cúi đầu nhẹ, đôi mắt cáo nhìn chăm chú vào vạt áo của chính mình để che đi vành tai đang khẽ ửng hồng. Cậu mím môi, giọng nói nhỏ như tiếng gió thoảng qua khe cửa.
" Soohwanie ngốc, học cái gì cũng giỏi, học cách thương bản thân thì chẳng biết gì cả."
Minseok thu gọn người nhỏ tuổi vào mắt, anh xoa nhẹ mái đầu tròn vo của cậu.
" Anh chỉ thức có một đêm để viết những điều nhỏ nhặt ấy mà đã mệt đến mức không vực dậy nổi. Vậy mà em.." Anh chỉ vào thời khoá biểu dày đặc lịch học của Soohwan ở trên tường để làm dẫn chứng " ..đã làm việc ấy cả ngàn lần. Soohwanie à, nếu không có anh đến ngăn cản, em định sẽ từ bỏ mọi thứ sau khi dày vò bản thân mình đến mức đấy? Em thật sự ác với bản thân quá đấy."
Từ cái xoa đầu đầy nâng niu, giờ đây khi lời trách mắng xót xa vừa dứt, Minseok đã phạt Soohwan bằng một cái búng trán thật căng tay.
Soohwan dù có hơi bất ngờ vì sự tấn công đột ngột từ anh, nhưng cậu không hề bài xích sự đau nhói nhẹ tênh đang lan ra trên trán mình. Vết đỏ dần nổi lên trên làn da trắng mịm của Soohwan.
" Em chỉ hơi mệt thôi ạ.."
" Anh cũng hơi mệt, ra nấu gì đó ăn nha Soohwanie."
" Dạ." Cậu ngoan ngoãn vâng lời, cùng anh tiến ra bếp.
Lúc anh hứng khỏi bởi biểu hiện của Soohwan đang có chuyển hướng tích cực thì sự bốc hoả với cái gian bếp trống lại lần nữa khiến anh nổi đoá lên.
" Soohwanie nè, bình thường em hay ăn những gì thế ? Khi mà anh chưa đến đây á."
Tay của Ryu Minseok vẫn đang nắm trên chiếc tủ lạnh chỉ toàn là các chai nước đầy, ánh mắt anh có chút bực bội vì mệt mỏi sau một đêm dài không ngủ.
Soohwan không đáp lời anh, chỉ tiến lại góc bếp rồi lôi ra một chiếc hộp gỗ, mở ra cho anh xem thì chỉ có vài thanh hạt dinh dưỡng nghèo nàn.
" Một ngày, ba thanh ạ." Soohwan ngây ngô trả lời, không nhận thức được tầm nghiêm trọng trong ánh mắt dần tối lại của Minseok.
Thì ra, vào bữa đi dạo hôm trước, Soohwan không nói dối về việc bản thân chẳng thể ăn nổi một cái bánh bằng bàn tay.
Ryu Minseok nhận ra vài điều, có vẻ anh chưa đào sâu vào cõi lòng của Soohwan đến vậy.
" Soohwanie muốn ăn gì nè, anh đặt về rồi mình cùng ăn sáng." Chất giọng anh mang vẻ tươi mới dù thân thể đã rệu rã, ánh mắt vẫn ghim chặt vào cậu có chút thăm dò.
" Dạ..dạ em không chắc nữa, cứ theo ý anh đi ạ." Soohwan bắt đầu ấp úng không rõ lí do, hay đúng hơn cậu không tiếp nhận được việc bản thân phải lựa chọn thay vì anh là người lựa chọn cho cậu.
" Giữa bánh gạo và mì tương đen, em muốn ăn cái nào hơn ?" Ryu Minseok bắt đầu chắc chắn với nhận định của mình, anh lập tức tiếp tục thăm dò sự tự quyết của Soohwan.
" ..À..anh đặt gì em cũng ăn ạ."
Soohwan chỉ biết trả lời những yêu cầu của anh một cách miễn cưỡng, trí não của cậu đóng băng đình trệ một cách không chủ đích, cậu dần cảm thấy cơ thể mình nóng lên như một phản ứng phản hệ nào đó dần chiếm thế thượng phong trong từng mạch máu.
" Soohwanie, anh nói gì em cũng sẽ nghe theo sao ?"
Nuốt khan một tiếng, sự lạnh lẽo trong mắt của Soohwan tan ra như bọt biển, thuỷ triều mang nổi sợ và sự bí bách bắt đầu xâm chiếm khu đất hoang vừa mới hình thành, hai bàn tay từ lúc nào đã bắt đầu cấu xé vào nhau, cậu cảm thấy rất khó thở, cậu cần một cơn đau xé toạc da thịt mình để trở về trạng thái tỉnh táo.
" Em..em..em sẽ vâng lời anh, Minseokie hyung nói gì em cũng làm."
Ryu Minseok thu hết tất cả hành động đang vượt quá ngưỡng của Soohwan vào mắt, chất giọng run rẫy kia cũng được anh thận trọng dò xét. Anh đã có kết luận của mình sau những phép thử từ ngày đầu tiên đến hôm nay khi sống chung với cậu.
" Soohwanie nè, anh là Ryu Minseok, không phải mẹ của em đâu. Anh không bắt ép em phải suy xét đâu là đáp án đúng, em không cần phải phục tùng để anh cảm thấy hài lòng."
Từng câu từng từ của Minseok như chiếc bùa chì đập phá hồ băng lạnh đã đông cứng suốt nhiều năm, anh đưa tay ra muốn cứu lấy đứa trẻ đáng thương đã bị giam ở đấy từ lúc lọt lòng.
Ryu Minseok tiến tới nửa bước, anh thận trọng đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình đặt lên sự ầm ĩ đang cấu xe của Soohwan, anh dùng lực đạo nhẹ nhàng lần mò vào chung những vùng chặt cứng mà bóc tách chúng ra. Những vết xước rỉ máu bắt đầu đỏ ửng lên trên làm da nhợt nhạt. Anh ôm chằm lấy bàn tay ẩm lạnh của cậu, khẽ khàng miết nhẹ từng cái để an ủi và độn viên cậu.
" Anh xin lỗi vì đã làm khó em, Soohwanie ngoan, hít thở chậm lại cùng anh. Nghe theo nhịp đếm của anh."
Dỗ dành xong, anh liền gõ từng nhịp chạm rãi lên mu bàn tay một, tiết tấu chậm chạp, đều đặn cứ thế diễn ra thành công kéo lại sự bình tĩnh cho Soohwan trong nhịp thở.
Anh nhận ra Soohwan đang cố biến anh thành một "người cai trị" mới để cảm thấy an toàn. Bởi cậu đã sống cả một đời không có danh phận, không quyền tự quyết, tự do, tự hạnh phúc của một con người. Cậu chỉ thật sự thở khi được cho phép, chỉ biết giải đề, tranh giành thành tích vì đó là mệnh lệnh. Khái niệm "lựa chọn" đối với cậu tương đương với "sai lầm", và "sai lầm" đồng nghĩa với sự trừng phạt.
Soohwan hoàn toàn như tờ giấy trắng đã bị nhuốm đen, chẳng biết lần mò ở đâu để đặt bút xuống viết tiếp chuyện đời mình. Vì đối với Soohwan, đời cậu vốn dĩ chẳng phải của cậu.
" Hôm nay trời rất lạnh, anh nghĩ bao tử của em cũng cần cái đó ấm một chút, tụi mình chọn bánh gạo cho bữa sáng nha, đến chiều nếu trời thoáng đãng hơn thì mình ăn mì tương đen."
Anh vẫn tiếp tục xoa lấy tay cậu, sự run rẩy vẫn còn đó nên anh chẳng nỡ rời đi.
" Sau này khi biết vị của chúng ra sao, em hãy chọn món mà em thích, nói với anh rồi tụi mình cùng nhau ăn nhé."
Từ đầu đến cuối, anh vẫn kiên trì vỗ về chú koala nhỏ trước mặt. Ở bên một người đã khó, che chở một người còn khó hơn gấp vạn.
Đứa nhỏ của anh chẳng biết bất cứ thứ gì ngoài học, vậy có phải anh cũng nên gánh vác nhiều phần nhọc nhằn hơn không ?
Minseok không nghĩ như vậy.
" Hyung ơi, em không ăn được cay ạ."
Soohwan là một đứa trẻ rất quật cường
Bờ vai nhỏ dù vẫn còn gục xuống, ánh nhìn vẫn chưa dám đối diện với anh nhưng ý chí đã đáp lại sự chân thành từ Minseok.
Soohwan đã thoáng nghĩ rằng, mình có thể làm được. Chỉ một tia hy vọng ấy, mà đã thắp lại ánh sao trời trong mắt của Ryu Minseok.
" Anh sẽ ghi chú cho quán, Soohwanie của chúng ta giỏi lắm."
" Cho em ôm anh được không ạ? Em muốn cào tay mình quá."
Lời của Soohwan là thật lòng, ngay từ lúc bắt đầu cậu đã muốn chạy trốn vào một góc mà rạch náy tay mình, nhưng khi thấy Minseok cứ kiên nhẫn đứng đấy và nhìn cậu. Soohwan đã không đủ bốc đồng để rời đi.
Và giờ đây khi dùng tất cả sức lực đánh đổi để nói ra một yêu cầu nhỏ nhoi, cậu hoàn toàn kiệt sức. Cậu không giấu giếm sự hoảng loạn, mà muốn vươn tay ra để cầu cứu Minseok hãy ôm lấy cậu.
Không một giây chần chừ, Minseok dang rộng vòng tay, kéo thân hình đang run rẩy của người nhỏ hơn vào lòng. Anh ôm cậu thật chặt, đem toàn bộ hơi ấm từ cơ thể mình bao bọc lấy sự lạnh lẽo của Soohwan.
" Em đã học tập rất tốt đấy, đứa trẻ ngốc ạ."
" Em cảm ơn anh ạ."
˚ʚ🧸ɞ˚
gihan chào cả nhà mình nhaa, mạch truyện diễn ra sẽ khá chậm và từ tốn, ở chap này mình muốn khai thác sâu hơn về chứng bệnh trầm cảm của Soohwan.
Và gihan có một điều cần mọi người giúp đây, đó chính là kết chuyện, nói thật với cả nhà ban đầu dù là chuyện thiên về mặt chữa lành nhưng xét theo thực tế thì mình đã đặt viết Sad ending, nhưng mình mong muốn ở bộ truyện đầu tiên về Cơm Cún, mọi người sẽ là người được lựa chọn💕
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top