WatTruyen.Top

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

🐱ྀི ⋆🐾. 9

vitlunbe

Những tia nắng hạ bắt đầu nhảy nhót lăng tăng trên bệ cửa sổ của góc nhà nhỏ, tiếng chuông cửa leng keng tách hai nhân loại khỏi những quyến luyến vẫn còn vương vấn ở vai.

Minseok buông lỏng vòng tay, anh vẫn giữ nụ cười tươi rói trên môi, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã dài qua mắt của Soohwan.

" Để anh ra mở cửa, Soohwan ngồi ngoan ở ghế nhé."

Cậu không đáp lại, chỉ khẽ gật đầu sau những dư chấn vẫn còn đọng lại khi đã mạnh mẽ tự quyết cho mình một lựa chọn nhỏ nhoi. Soohwan thở hắt ra một hơi nhẹ đầu mũi, cậu cảm thấy hôm nay nắng có vẻ ấm hơi mọi ngày. Da cậu đang nhộn nhạo lên vì cứ bị các "cô tia cậu ấm" nằm lười trên gò má mình.

Ở phía cửa, Minseok chậm rãi mở tay nắm, anh biết người phía sau tấm gỗ này là ai, chỉ có duy nhất một khả năng có thể xảy ra và chỉ có duy nhất một cơn bão tố đủ sức cuốn trôi hết tất cả công sức của anh và Soohwan.

" Tôi là mẹ Kim Soohwan, tôi đã được nghe nhà trường thông báo về việc sẽ có người giám sát con trai tôi trong thời gian này." Giọng nói dù chẳng mấy to lớn nhưng thanh âm lại vô cùng chói tai và nặng nề.

Minseok không thất thố, anh vẫn giữ sự niềm nở và tự nhiên trên đôi môi cong nhẹ của mình.

" Dạ vâng, con là Ryu Minseok, thực tập sinh năm tư, khoa tâm lí học của đại học quốc gia Seoul, mời cô vào ạ." Anh lịch sự cúi chào, nép mình sang một bên để bà bước vào.

Soohwan vẫn đang ngồi yên trên bàn ăn như lời anh dặn dò. Tuy nhiên, khi thấy bóng dáng quen thuộc đến ám ảnh của người mẹ đã chì chiết, dạy dỗ cậu xuất hiện, phòng tuyến của Soohwan lập tức thất thủ, sự hoảng loạn và cào xé bắt đầu nứt toạc trong tất cả mạch máu.

Cậu không tự chủ được nhịp thở của mình, ngay tức khắc rời khỏi ghế, đứng thẳng lưng, đầu cúi gầm xuống, hai tay cũng vô thức bấu vào nhau, giọng nói lí nhí cũng run rẩy vang lên.

" Mẹ..mẹ ạ ?"

Ryu Minseok bước vào thu hết tất thảy những hành động vượt quá ngưỡng an toàn của Soohwan vào tầm mắt, cõi lòng anh dâng lên một hồi chuông cảnh báo dữ dội.

Nếu Soohwan không thể vượt qua đả kích lần này, mọi níu kéo sẽ hoá thành bọt biển.

Tuy vậy, anh có cũng chẳng thể can thiệp vào. Vì chính anh hiểu rõ hơn bất cứ ai, đứng trước mặt Soohwan là lưỡi dao hoen gỉ âm ỉ nhất, nếu cậu không thể tự mình đối diện và rút khỏi tâm hồn mình thì dù Minseok có làm cả trăm vạn cách cũng chẳng thể mang cậu trở về.

" Kim Soohwan yêu dấu của mẹ, mấy nay mẹ đã rất lo lắng cho con đấy, con có biết không ?" Sự uỷ khuất bao trùm cả lời nói, nhưng trong ánh mắt của bà lại chỉ có lấy một tia thương xót.

" Dạ...mẹ nhọc lòng rồi ạ."

Bà bắt đầu bước từng bước đến chiếc bàn học của Soohwan, tay lật mở của trang sách với tiếng chồng chéo ngày càng nặng nề.

" Con cũng thấy mẹ nhọc lòng à ? Thế con đã làm được cái gì ?"

" Con..con.." Giọng Soohwan bắt đầu đứt gãy, các ngón tay đã bấu vào nhau đến trầy xước.

" Con chẳng làm được cái thá gì cả Soohwan, con thấy những thứ rách nát trên tài liệu là hay ho lắm phải không ?"

Từng lời nói tựa như ngàn đầu kim sắc nhọn lạnh lẽo cắm sâu vào da thịt của cậu. Hành động của bà vẫn chưa dừng lại, bà đưa tay sờ nhẹ những trang giấy có từng nét bút màu ngộ nghĩnh đáng yêu mà Minseok để lại cho mình vào những đêm muộn.

Bà nhếch mép, một tiếng cười nhạt nhẽo và đầy coi thường bật ra từ khoang miệng. Bàn tay sơn màu đỏ thẫm của bà chộp lấy góc trang sách, nơi có hình chú cún nhỏ đang hân hoan vẫy đuôi cùng dòng chữ "Soohwanie làm tốt lắm!" do Minseok nắn nót viết vào đêm qua.

Xoạt

Tiếng giấy rách vang lên giòn giã và tàn nhẫn giữa không gian tĩnh lặng.
Mảnh giấy mang hình vẽ rực rỡ ấy bị xé rời ra, vò nát trong lòng bàn tay gầy guộc của người mẹ rồi văng thẳng vào chiếc sọt rác ở góc tường.

" Ngu ngốc ! Những thứ nhảm nhí, vô bổ này sẽ giúp con đỗ trường y được chắc ?" Tiếng quát khuếch đại trong không gian nhỏ hẹp của căn phòng, sự đay nghiến đâm thẳng vào đại não của Soohwan.

" Đáng ra, mẹ phải nhận ra từ sớm hơn, rằng con chỉ là một đứa vô dụng...Kim Soohwan, đứa trẻ bất tài như con, chẳng đáng được tồn tại đâu."

Những lời cay độc nhất tuôn ra như sóng dữ đập vào ván gỗ trên chiếc thuyền neo độc. Cả đời chiếc thuyền chỉ biết nương nhờ và yêu thương biển cả. Nhưng đại dương sâu thẩm đã nhấn chìm cả vạn con thuyền.

Dù nét mặt của Soohwan đã tan vỡ đến cực hạn nhưng hành động quá khích của người mẹ vẫn không dừng lại, bà đã xé náy tất cả những lời nhắn của Ryu Minseok để lại cho Kim Soohwan.

Tiếng xé giấy ấy tựa như một cú đập mạnh vào màng nhĩ của Kim Soohwan. Cả cơ thể cậu giật bắn lên. Từng dải ký ức đẹp đẽ, từng cái ôm ấm áp, vị ngọt của chiếc bánh hạt dẻ, cả hơi ấm lăn tăn của nắng ban mai... tất cả dường như đang bị bà tàn nhẫn giẫm đạp dưới gót giày.

" Kim Soohwan, nếu con đã muốn sống một cuộc đời nhục nhã như vậy, mẹ sẽ giúp con toại nguyện." Bà bước gần đến phía Soohwan, lôi từ trong chiếc túi xách đen ra một xếp giấy chi chít chữ. Nhưng có một dòng chữ rất nổi bật để in hằn lên tròng mắt cậu.

" ĐƠN TỪ BỎ QUYỀN NUÔI CON VÀ QUAN HỆ HUYẾT THỐNG "

Tiếng giấy chạm vào mặt gỗ vang lên một âm thanh khô khốc, tựa như tiếng chốt khóa của một cái gông cùm đã siết chặt lấy cổ cậu suốt mười tám năm qua.

" Ký vào đi." Giọng người mẹ lạnh băng, không một chút gợn sóng cảm xúc " Mẹ đã cho con mười tám năm để chứng minh giá trị của mình. Bao nhiêu yêu thương mình mẹ đều trao hết cho con. Nhưng con đã chọn phản bội mẹ để tin vào lời dụ ngọt của kẻ xa lạ kia. Vậy bố mẹ cũng chẳng cần một đứa phế phẩm."

Lời vừa dứt, bàn tay của Soohwan đã không tự chủ mà lần mò vào túi quàn theo bản năng, màng nhĩ cậu như bị dội bom vào mà ù đi, tầm nhìn lờ mờ choáng váng đến mức chẳng còn rõ trước mắt là ai.

Mình là đứa phế phẩm..không đáng được sống..mình phải chết đi..

Những tiếng gào thét không biết từ đâu mà ồ ạt chiếm lấy tâm trí của Soohwan, cậu không thể mở cơ hàm mình đáo lại, ánh mắt chẳng có tiêu cự chỉ cắm thẳng sàn nhà. Ngón tay thoăn thoắt đã tháo gỡ được thân bút chì bạch kim, cậu không thể nghĩ ngợi được gì nữa. Chỉ muốn ngay lặp tức tìm sự đau đớn từ thể xác để giải thoát mọi đau khổ của bản thân.

Nhưng ngay khi, lưỡi dao được rút ra từ túi quần và nhắm đến cổ tay còn lại, mảnh kim loại sắc lẹm ấy đã khảm mình vào một làn da mềm mại khác, sự ấm nóng bao bọc lấy lớp biểu bì của Soohwan nhưng sự đau rát lại không được não bộ phản ứng.

" A.." Tiếng rên khe khẽ bật ra từ cổ họng Ryu Minseok.

Thanh âm của Ryu Minseok tựa như một gáo nước tạt thẳng vào tâm trí của Kim Soohwan. Đồng tử cậu co thắt mãnh liệt, thị giác mờ ảo trong tích tắc khôi phục lại tiêu cự. Đập vào mắt cậu không phải là cổ tay chằng chịt sẹo của chính mình, mà là bàn tay nhỏ nhắn của Minseok đã bị ghim sâu bởi lực đâm của cậu.

Lưỡi kim loại bén ngót đâm sâu vào mu bàn tay Minseok, máu tươi tràn ra nhuộm đỏ cả ống tay áo nỉ màu kem.

"Min... Minseokie hyung?!"

Sự hoảng loạn nguyên thủy tột cùng nuốt chửng lấy cậu, nhưng lần này không phải vì nỗi sợ hãi người mẹ, mà vì cậu vừa làm tổn thương đốm sáng duy nhất của đời mình.

" Em xin lỗi..xin lỗi..tay anh chảy máu nhiều quá..em không cố ý..em.." Soohwan lắp bắp, giọng nói nghẹn ngào vỡ vụn. Đôi bàn tay vốn trắng buốt giờ đây luống cuống nâng lấy bàn tay đầy máu của Minseok, toàn thân cậu run rẩy như cành cây khô trước cơn bão tuyết.

Ryu Minseok không thu tay lại, cũng chẳng thèm liếc nhìn vết thương đang rỉ máu trên tay mình. Anh nuốt xuống ngụm khí lạnh vì đau rát, dùng bàn tay còn lại vuốt nhẹ lấy tấm lưng cậu.

" Em ngốc à, đâm vào động mạch nhiều máu hơn thì em không sợ." Môi anh nở nụ cười dỗ dành cậu, ánh mắt vẫn chứa cả trời sáng mà nhìn thẳng vào biển đen trong mắt Soohwan. " Anh không sao, đã bảo là khi có ý định tự hại là phải ôm anh mà, nhóc con chẳng nghe lời gì cả."

Bà Kim đứng đối diện, chứng kiến cảnh tượng máu me bất ngờ rơi xuống, gương mặt son phấn đắt tiền thoáng qua một tia bàng hoàng. Nhưng rồi sự hiếu thắng và lòng tự tôn độc hại nhanh chóng chiếm thế thượng phong, bà nhếch môi khinh bỉ.

" Soohwan bị cậu huỷ hoại, cả đời nó bị huỷ đi bởi sự lệch lạc của cậu đấy."

Đến nước này, Minseok cũng chẳng thể đứng yên chịu trận được nữa, nếu lúc nãy anh chạm hơn một bước, Soohwan đã gặp nguy hiểm.

" Cuộc đời của Soohwan là bị bà huỷ hoại, bà đã ép em ấy phải từ bỏ cả cuộc đời đấy !"

" Tôi hại nó ? Tất cả là vì tôi muốn tốt cho nó, tôi cung cấp cho nó mọi thứ !"

" Tốt thì bà tự vào mà học, tự đến phòng thi mà đạt lấy cái nguyện vọng tốt đẹp đó, Soohwanie đã dùng cả đời mình để khiến bà vui, em ấy dùng cả mạng sống của mình để đáp ứng danh dự cho bà, chỉ có Soohwanie mới là người muốn tốt cho bà"

Ryu Minseok vẫn vuốt lưng cho Soohwan dù những lời cáo buộc chỉ ngừng tuông ra. Đứa nhỏ của anh vẫn đang sợ hãi, trước mắt anh có tranh cãi nảy lửa đến mức nào, phía sau vẫn phải chu toàn cho cậu.

" Tôi sẽ báo cáo việc cậu can thiệp và lạm quyền vào đời sống của học sinh." Lời đe doạ được đem ra để làm sức nặng trên bàn cân tranh giành đúng sai.

" Được, bà cứ việc báo cáo, tôi cũng sẽ viết báo cáo đầy đủ về việc bà bóc lột và tra tấn tinh thần học sinh, làm ảnh hưởng đến năng lực phát triển và quyền tự do của học sinh." Ryu Minseok không hề ngần ngại tuyên chiến vì anh biết người chiến thắng sẽ là anh.

Sự đay nghiến và tức tối chẳng thể che giấu bởi lớp son phấn, bà Kim không hướng đến Ryu Minseok để dành lại danh dự và khí thế, vì bà biết nếu chuyện này lộ ra thì người thiệt sẽ là bà. Chính vì lẽ đó, mũi giáo lại được đẩy về phía Soohwan.

" Một là con ký vào tờ đơn và chúng ta cắt đứt theo mọi điều kiện đi kèm. Hai là con sẽ cũng mẹ báo cáo và tống cổ cậu sinh viên này."

Bà ghim chặt ánh mắt mình vào người cậu. Giờ đây thứ bà cần là sự biến mấ của Ryu Minseok. Vì khi không còn anh ở đây, Kim Soohwan chỉ là cái xác không hồn. Lúc đấy từ bỏ cậu còn dễ dàng hơn gấp vạn.

Cậu đứng đó, giữa hai lựa chọn mà bà đưa ra. Một bên là vực thẫm quen thuộc của sự phục tùng, nơi cậu tiếp tục làm một cỗ máy không cảm xúc để đổi lấy cái danh "con ngoan". Bên kia là sự giải thoát đánh đổi bằng việc cắt đứt hoàn toàn sợi dây huyết thống mười tám năm qua.

Soohwan chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bàn tay nhỏ nhắn của Ryu Minseok. Dòng máu đỏ thẫm từ vết đâm vẫn đang rỉ ra, thấm đẫm miếng gạc trắng tinh mà anh đang dùng tay kia đè tạm vào. Máu của Minseok vẫn còn ấm rực. Đó là giọt máu chảy ra vì muốn giật lấy cậu khỏi tay thần chết, là thứ tình cảm thuần khiết nhất mà cả đời Soohwan chưa từng được nhận từ chính gia đình mình.

" Nếu em không còn lý do nào để sống, hãy thử chọn anh được không Kim Soohwan..."

Cơn choáng váng trong đại não Soohwan dịu đi, nhường chỗ cho một sự thức tỉnh triệt để. Đôi mắt cáo vốn mù lờ, mất tiêu cự bỗng nhiên hằn lên một tia sáng kiên định. Soohwan đã có quyết định.

Soohwan buông bàn tay bị thương của Minseok ra, tiến thêm một bước về phía chiếc bàn gỗ. Cậu cầm lấy cây bút nằm cạnh tờ đơn từ bỏ quyền nuôi con, từ nét kia tên mình vào chỗ trống đã định sẵn.

" Con xin lỗi mẹ..Nhưng có lẽ, con không thể làm Kim Soohwan của mẹ nữa..Nếu con là sự bất hạnh thì xin mẹ hãy hạnh phúc khi không còn con."

Từng nét mực đen ngòm hiện ra như những mắt xích cuối cùng của cái gông cùm mười tám năm bị bẻ gãy giòn giã. Ký xong, Soohwan đặt bút xuống, ánh mắt bi đát nhưng lại ấm lên một tầng nhẹ nhõm không tên.

Cậu cúi đầu, lời nói sau cúi để lại cho người mẹ cậu yêu thương.

"Con trả lại mười tám năm cho mẹ."

Đòn đe dọa cuối cùng của bà Kim hoàn toàn gãy vụn. Bà không ngờ đứa trẻ vốn dĩ bị thao túng đến mất đi bản ngã lại dũng cảm chọn vứt bỏ bà để nắm lấy tay một kẻ xa lạ. Sự kiểm soát tuyệt đối sụp đổ tàn nhẫn dưới chân bà, để lại một nỗi nhục nhã và hụt hẫng đay nghiến.

" Con nhất định sẽ phải hối hận, sẽ ôm hận trong cái nhà này cả đời vì đã phản bội mẹ. Con sẽ sống làm sao chứ ?"

Soohwan không đáp lại câu hỏi đó. Cậu chỉ chậm rãi lùi lại nửa bước, đan chặt năm ngón tay gầy guộc của mình vào bàn tay không bị thương của Minseok, xiết nhẹ như một câu trả lời đĩnh đạc nhất.

Bà Kim nhìn đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau của hai cậu thiếu niên, nhận ra bản thân đã hoàn toàn thất bại. Bà giật lấy tờ đơn trên bàn, giậm mạnh gót giày quay lưng bước nhanh ra khỏi nhà, không quên để lại tiếng đóng cửa rầm vang rung chuyển cả căn phòng gỗ.

Cánh cửa khép lại, đem theo toàn bộ bóng tối và bão tố rời đi, trả lại sự tĩnh lặng bình yên đến nao lòng cho góc nhà nhỏ.

🍰♡ ༘*.゚🧸🎀

gihan chào cạ nhàa, chap nì là 1 chap siu dài để giải quyết rất nhiều thứ, đáng ra là còn phần sau nữa nhưng em để chap sau up để đỡ quá tải trong 1 chap nha ạ.

Kể từ giai đoạn này, cạ nhà hãy cùng Soohwanie học cách yêu Minseok nhaa, kì thi vẫn chờ đó nên mn cũng hãy cổ vũ Soohwan nhoa.

Em rất mong được lắng nghe ý kiến và cảm nhận của cả nhà nên có gì cả nhà hãy bình luận cho em nghe nha, đó là động lực lớn nhất cho emm ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top