۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤
✧₊⁺🕯⋆.˚୨ৎ. 7
Minseok sau khi xác nhận Soohwan đã ngủ khi đồng hồ điểm nửa đêm, anh khẽ khàng ngồi dậy, bàn tay nhỏ nhắn kéo nhẹ tắm chăn mỏng lên cao hơn cho người nhỏ tuổi hơn. Dù cõi lòng anh đã thấy an tâm hơn vài ngày trước khi cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng trong anh luôn thấp thỏm lo sợ rằng Soohwan vẫn chỉ đang đánh lạc hướng sự cảnh giác của chính anh.
Anh tiến đến bài học, nơi Soohwan đã dành cả đời mình miệt mài truy vết. Minseok nhìn xuống mặt bàn gỗ, mọi thứ đều ngăn nắp, gọn gàng, không lệch chuẩn dù chỉ một khoảng nhỏ. Trên đó là những chồng sách ôn thi dày cộm xếp thành từng lớp cao ngất ngưởng.
Minseok kéo chiếc ghế gỗ một cách nhẹ nhành để không tạo ra bất kì động tĩnh nào, anh không muốn Soohwan thức giấc khi mình đang lén lút khai phá nơi riêng tư của cậu. Anh lật mở từng trang bài tập, nhìn từng dòng chữ nắn nót, vô cùng quy chuẩn khi giải đề của Soohwan, mọi thứ đều lãnh đạm như tính cách cậu.
Lật đến những trang tiếp theo, nét chữ có phần khác biệt, sự tinh nghịch bao trùm cả vùng trời nhỏ bên trên quyển vở bỗng xuất hiện, nằm ngay ngắn ở chính đấy là chú cún nhỏ được vẽ nguệch ngoạc cùng dòng chữ động viên anh đã để lại trước đó, như một đốm lửa nhỏ sưởi ấm cả trang giấy trắng.
Anh khẽ cười rồi dẹp đi cuốn vở ấy, lấy thêm một cuốn sách trong có vẻ đã được hoàn thành. Lúc cuốn sách bật mở, nụ cười trăng treo của anh liền đóng băng, sự méo mó bắt đầu hiện hữu, ánh mắt anh cũng dần bị kéo trầm xuống.
Xen giữa những công thức toán học phức tạp và những dãy số khô khan là những nét bút chì gạch xóa mạnh bạo, chồng chéo lên nhau như những vết cào cấu. Ở góc một vài trang giấy, nét chì hằn sâu đến mức suýt làm rách cả thớ giấy dày.
" mình chỉ muốn chết đi."
" không ai cần mình."
" trống rỗng quá."
" phải đậu trường y."
" mình muốn ăn, đói quá."
" làm ơn, hãy cho mình chết đi mà."
Những đoạn tự thoại, những vết luồn kim sâu thoắn vẫn âm ỉ cứa đau Kim Soohwan từng ngày. Chúng ám ảnh cậu trong mọi nhịp thở, sự khủng hoảng thầm lặng bủa vây bởi sự sợ sệt khi không tự tin vào bản thân, khi gia đình đã nhẫn tâm vứt bỏ cậu, khi cậu bấu víu cọng rơm cuối cùng mang tên "trường y" .
" Em còn giấu bao nhiêu nỗi đau nữa vậy ?"
Minseok dần hiểu ra vì sao Soohwan lại yêu cầu anh hãy kí tên lên từng trang vở của cậu. Soohwan đã tự huyễn bản thân rằng, nếu những cố gắng của cậu được đặt dưới sự giám sát của anh thì những thứ tiêu cực ấy sẽ chẳng dám xuất hiện nữa.
Kim Soohwan đã nhận định Ryu Minseok là bùa hộ mệnh của riêng cậu.
Sau khi hiểu ra, dù đã biết trước kết quả của từng cuốn sách còn lại, Minseok vẫn kiên nhẫn ngồi lại trên ghế, mở ra từng nỗi đau mà Kim Soohwan đã chịu đựng.
Anh cứ ngồi như vậy cho đến tận sáu giờ sáng hôm sau.
Khi thấy bản thân đã hài lòng với việc thấu hiểu nỗi đau của bệnh nhân, anh đã thôi không hành hạ sự đau nhức từ khoé mi mang lại. Anh vươn lai, trở về bên cạnh chiếc nệm nhỏ hai tầng của Soohwan, không biết bị ai điều khiển mà mệt mỏi thiếp đi trên mép nệm của cậu.
Thoáng qua một lúc sau, Kim Soohwan cũng mở mắt khi sự mệt mỏi đã qua đi và đồng hồ sinh học đang gõ leng keng vào đầu cậu. Khác với thiết lập máy móc cậu thường thao tác, giờ đây mọi thứ phải buộc dừng lại khi cổ tay bị nắm chặt bởi một vật thể mềm mại.
Cậu nghiêng đầu liền thu trọn thân ảnh nhỏ bé đang gối đầu trên cánh tay mình, những ngón tay bé tí vì không an tâm một điều gì đó mà cứ giữ chặt lấy cổ tay Soohwan không buông.
Cậu tạm thời cũng chẳng biết phản ứng làm sao cho phải, kỹ năng sống cậu biết chỉ tồn đọng trong những cuốn sách toán, lý, hoá, sinh, tiếng anh. Mọi kiến thức ấy đều có công thức và cách giải, nhưng tiếc thay lại chẳng có lấy một gợi ý cho việc phải đối mặt với tình cảnh trước mặt.
" Minseokie hyung, anh dậy đi ạ." Soohwan thử vận dụng từ kiến thức căn bản nhất, nhưng sau vài tiếng gọi, đáp lại cậu chỉ là cái vùi đầu ỷ lại và tiếng kêu khe khẽ từ cổ họng người nọ.
Soohwan liền chuyển qua kiến thức cao cấp hơn mà mình có thể sử dụng. Đó chính là lấy ngón tay trỏ thon dài của mình chọt chọt vào cánh tay anh.
Nhưng cơ thể và não bộ của Minseok đã hoàn toàn rệu rã, anh cứ bất tri bất giác, ôm chặt lấy tay Soohwan mà tiếp tục say giấc.
Cứ như thế, cậu thiếu niên vốn dĩ chỉ biết đến những quy chuẩn cứng nhắc, giờ đây lại hoàn toàn bị "vô hiệu hóa" trước sự bướng bỉnh lúc ngủ của người anh lớn.
Trong không gian yên ắng của buổi sớm mai, Soohwan tìm ra được một nguyên lí mà bản thân có vẻ đã bỏ lỡ. Giữa người và người với nhau, sự đâm chồi của một đoạn tình cảm có thể kết trái từ từng phút giây tĩnh lặng.
Soohwan dù có toan tính với rất nhiều thứ trong việc làm hại bản thân. Nhưng tuyệt nhiên những tính toán chưa từng đụng đến Minseok, dù cậu thừa hiểu chỉ cần anh rời khỏi đây, mọi dự định của cậu sẽ thành công.
Cây bút chì bạch kim của Soohwan, trong thân ruột của nó, khi tháo ra sẽ có một cái khe không quá rộng nhưng đủ để cậu giấu nhẹm một lưỡi dao bén ngót vào đấy.
Đó mới chính là thứ cậu muốn dùng để kết liễu đời mình. Những vật khác chỉ đề phòng cho những trường hợp tồi tệ khác.
Kim Soohwan đánh mắt đến bàn học của mình, trên đó mọi thứ vẫn không thay đổi, cây bút vẫn nằm im lìm trên mặt gỗ đã phai nhạt màu sơn theo năm tháng. Soohwan lần đầu tiên nghiêm túc suy nghĩ về việc sẽ không dùng đến nó nữa, nhưng vẫn chỉ dừng lại ở trong ý thức. Còn thực tế, cậu vẫn đang cứng đờ cả người khi chú cún nhỏ này vẫn bám chặt mãi không buông.
Sau hơn ba mươi phút chỉ chăm chú nhìn vào dáng vẻ say ngủ của anh. Kim Soohwan liền học được cách ghi nhớ những việc khác trừ công thức và con chữ.
"Minseokie hyung có nốt ruồi ngay dưới mắt, môi anh nhìn hồng hồng, lông mi lại vừa vặn hợp khi mắt anh mở to.."
Lần đầu tiên, Soohwan nghiêm túc nghiên cứu một thứ gì đó khác ngoài sách vở.
Sau thêm một tiếng, cậu nhận ra tướng ngủ của anh trông vô cùng khó chịu cho cột sống, nó làm ảnh hưởng đến giấc ngủ, dẫn chứng rõ nhất là ngoài bàn tay vẫn nắm chặt lấy cậu thì nửa thân dưới của anh đã bắt đầu chỉnh dáng liên tục.
Một ý nghĩ liền thoáng qua, Kim Soohwan vẫn để Minseok đu trên một tay của mình, cả người cậu cẩn trọng di chuyển vị trí xuống chỗ cư trú của Minseok, cậu cẩn thận vòng tay qua hai chân anh rồi xốc nhẹ anh để lên giường. Soohwan cầm lấy chiếc gối của mình, chậm rãi chèn vào vị trí tay mình rồi rụt rè rút lui.
Dù gì cũng đến giờ học của cậu, anh cũng cần nghỉ ngơi cho chu đáo. Nên cậu quyết định rời đi làm vệ sinh cá nhân và trở lại bàn học quen thuộc.
Nhưng khi Soohwan ngồi ngay ngắn, cậu tinh ý nhận ra, vị trí của những cuốn sách dường như đã có xê dịch. Với sự nhạy bén, cậu hiểu rằng Minseok đã ghé thăm việc học hành của cậu và chắc chắn anh cũng đã thấy những thứ xấu xí, chết tiệt đã ẩn mình sau những con chữ tri thức.
Soohwan không né tránh, cậu chọn lấy một cuốn sách bất kì nào đó và đối diện lại với tất cả những dị tâm mình đã gieo.
Nhưng thay vì nhìn thấy sự điên cuồng, trống rỗng khi nguyện cầu cái chết của mình, đập vào mắt Soohwan lại là những nét mực hoàn toàn mới, những sự rực rỡ từ từng chiếc bút màu cố gắng che đi sự đen đúa của lời tự thoại mà cậu đã chì chiết bản thân.
Minseok bắt gặp bạn nhỏ Kim Soohwanie ghi bậy trong sách học nhee.
Sao mà em có thể làm được những bài tập quái quỷ này vậy, anh học y mà hỏng có biết làm đó.
Anh cho em rời đi mà cứ đòi rời đi thế, cậu bé cứng đầu.
Em có anh nè, hong có một mình, anh hơi bé con một tí thui chứ vẫn lợi hại lắm nha.
Soohwanie đi ăn lẩu hadilao hong ?hơi bị ngon đó, anh của anh nói vậy chứ anh hỏng biết hihi.
Soohwanie làm được mà.
... còn rất nhiều lời nhắn Ryu Minseok để lại trong từng trang vở của Kim Soohwan
Và ánh mắt của cậu chợt nhìn thấy một mảnh giấy màu nằm nổi bật trên tấm ảnh chân dung của cậu được chụp gượng ép vào năm ngoái.
" Soohwanie à, anh không thể chạm đến tất cả nỗi đau em đã từng đi qua, anh không thể san sẻ từng vết cắt sâu mà em đã để lại trên da thịt. Nhưng anh có thể cùng em đi đến thủy cung, cùng em ăn những bữa cơm thật no, và ôm em thật chặt mỗi khi em thấy mệt mỏi. Nên hãy dựa dẫm vào anh đi nhóc con ngốc nghếch."
Đối với đứa trẻ trầm mặc, bướng bĩnh như Kim Soohwan, sự chữa lành chỉ thẩm thấu khi để cậu cảm nhận thế giới này vẫn yêu thương cậu rất nhiều.
Minseok là người xung phong thực hiện điều ấy.
/ᐠ > ˕ <マ ₊˚⊹♡
gihan chào cạ nhà buổi siu khuyaaa, em tự dưng chăm chỉ nên viết cho xong chap tặng cả nhà.
Mong cạ nhà sẽ iu thương chiếc fic nhỏ nhắn này nhiều nhiều nhaa.
Bình luận của cả nhà là động lực và góp ý sâu sắc nhất với emm nên coa gì cả nhà cứ quậy bình luận lên nhoaaa
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top