WatTruyen.Top

۶ৎ 𝄞⨾𓍢ִ໋𝐏𝐞𝐲𝐫𝐢𝐚 | 𝐂𝐚𝐜𝐡 𝐧𝐨𝐢 '𝐲𝐞𝐮' 𝐑𝐲𝐮 𝐌𝐢𝐧𝐬𝐞𝐨𝐤

˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧˚.🎀༘⋆.6

vitlunbe

Ấm áp dịu nhẹ của ánh ban mai đã rời đi để lại những dư âm trong buổi tinh mơ. Sự đặc quánh của từng hơi thở giữa hai cá thể cứ quấn lấy nhau một cách kín đáo. Kim Soohwan vẫn ghì chặt Ryu Minseok trong lòng mình, cậu nghĩ rằng nếu mình làm vậy anh sẽ không giận cậu nữa, sẽ lại vui vẻ tươi cười với cậu.  Nên liền gấp gáp siết chặt lấy anh trong lòng.

Khi người nhỏ hơn lọt thỏm trong cái ôm của cậu bé cao lớn, cậu nghe thấy từng dao động vội vàng của trái tim người ấy.

" Minseokie huyng, sau này em sẽ nghe lời anh...vậy nên anh có thể..đừng ghét bỏ em được không ạ?"

Trong sự bao bọc bất ngờ đến từ Soohwan, anh có chút choáng váng, không thể suy nghĩ tỉnh táo như mọi khi, phải mất một lúc Minseok mới tiêu thụ hết tất cả những gì đang diễn ra. Anh không vùng ra khỏi cái ôm của Soohwan như lúc đầu. Thay vào đó, anh chú ý đến những sự rung cảm khẽ khàng trên bả vai cậu, sự ỷ lại vô thức khi cằm cậu cứ nhấn ngày càng mạnh trên đỉnh đầu anh, những ngón tay thon dài lại càng bấu chặt lấy tấm lưng mình...

" Đứa nhóc này, bị mình doạ sợ rồi.."

Trong cái sự run rẩy đang dần dâng trào ở nơi cõi lòng đã tan nát, có một bàn tay ân cần, hơi chút nhỏ nhắn đưa đến che đi mọi tầm nhìn xa xăm của biển đen bao la.

Minseok cố gắng vươn tay mình ra sau, anh vỗ nhẹ vào lưng cậu, rồi lần mò đến mái tóc mềm của cậu mà dịu dàng vuốt chúng, anh đang dỗ dành một đứa trẻ mà vốn dĩ phải được tận hưởng những ấm êm này từ lâu.

" Soohwanie ngoan nào, làm sao anh có thể ghét em được."

Minseok mang tất cả chân thành gói gọn vào từng âm tiết của câu chữ.

" Nếu không còn Soohwanie nữa, anh sẽ buồn lắm đấy nên hãy ở lại với anh  nhé."

Anh nhận ra cái ôm đã dần nới lỏng, Minseok thuận theo đó mà nhích người mình ra một chút để có thể nhìn lấy gương mặt mà anh đã trót yêu thương.

Khi ôm nhau không thấy được bất cứ biểu cảm nào của đối phương. Nhưng khi ánh mắt của anh vừa vặn đặt trên gương mặt của thiếu niên nhỏ tuổi. Anh đã thấy có vô số sự uất ức liền trào ra khỏi khoé mắt đỏ hoe của cậu.

Kim Soohwan khóc rồi..

Như đã kìm nén quá lâu, dù nước mắt của cậu cứ liên tục rơi lã chã ướt đẫm cả gương mặt thì cũng chẳng có một âm thanh thút thít nào được bật ra khỏi cổ họng.

Ryu Minseok khi vừa thấy gò má đã được tô điểm bởi sự ấm nóng từ nước mắt của Soohwan. Anh lại thấy lòng mình đau như có ai đó đang nhẫn tâm thắt chặt các đoạn ruột lại với nhau. Anh vươn tay ôm nhẹ lấy gương mặt đang cúi gằm xuống của cậu, anh không bắt ép cậu ngẩng lên, anh chỉ muốn hứng những nỗi đau mà cậu đang giải bày.

" Ở đây chỉ có anh và em, Soohwanie không cần ngại với anh, anh sẽ không chê Soohwanie xấu đâu." Ngón tay cái của anh, khẽ vuốt đi những giọt nước không ngừng rơi khỏi đôi mắt cáo của cậu.

Anh lại tiếp lời, nụ cười cũng dần được kéo lên một cách từ tốn.

" Đau thì phải nói, khóc thì phải gào lên, như thế anh mới có thể ôm em được, nhóc con ngốc à."

Lời nói của anh vừa dứt, mọi tiếng gào bị dồn nén ở cổ họng Soohwan liền được tháo bỏ xiềng xích. Vòng tay của Soohwan lại lần nữa trói chặt Minseok vào ngực mình.

" Anh Minseokie..em không muốn học nữa..em mệt lắm..em chỉ muốn ngủ thôi..em muốn đuợc ra ngoài chơi, muốn được ăn cho thật no, muốn được đi thuỷ cung nữa..

" Anh ơi..làm ơn đưa em theo với, em không muốn phải ở một mình nữa."

Khi một ai đó, tiến đến bên đời bạn, dù họ không ở bên bạn cả một đời nhưng đã khiến cả đời bạn tồn tại hình bóng của họ.

Kim Soohwan chẳng rõ vì sao mọi cảm xúc của bản thân lại được khuếch đại đến như vậy. Chỉ là khi Minseok nói rằng anh sẽ lại ôm cậu dù cậu có xấu xí đến dường nào thì ngay lúc ấy Soohwan chỉ muốn được anh ôm lấy.

Giữa biển đêm sâu thăm thẳm chẳng thấy đáy vực trong cõi lòng của Kim Soohwan, thì nơi đâu đó lại âm thầm phá vảy đá cứng loé lên thứ ánh sáng chói mắt. Dù mỏng manh lập loè nhưng Minseok lại nắm được nó trong đôi tay mình.

" Anh đã ở đây cùng em rồi, anh sẽ không rời đi, em tin anh nhé Soohwanie."

Tiếng khóc của Soohwan mỗi lúc một lớn hơn, như một trận lũ quét qua bờ đê nứt nẻ từ lâu, cuốn trôi đi cái vỏ bọc hiểu chuyện, ngoan ngoãn mà cậu buộc phải mang trên mình. Cậu khóc cho những đêm dài thức trắng bên bàn học, khóc cho những cơn đói cồn cào bị ngó lơ và khóc cho cả nỗi cô độc bủa vây trong căn nhà đã giam giữ cậu suốt cả tuổi thơ.

Minseok cứ để cậu khóc đến khi tiếng nấc nghẹn nhỏ dần, trả lại sự tĩnh lặng cho gian phòng nhỏ. Anh nâng mặt Soohwan lên rồi chọt nhẹ vào phần má chẳng có chút thịt nào mà phì cười.

Còn cậu sau khi khóc đến nghẹn cả họng, đôi mắt ánh lên sự mỏi mệt vì hoạt động quá mức thì mới từ từ buông lỏng vòng tay, chú ý đến hành động nghịch ngợm của người anh lớn trước mặt mình.

" Anh cười gì thế ạ ?" Giọng cậu lí nhí hỏi anh với sự ngại ngùng.

" Soohwanie chịu mở lòng với anh."

Soohwan không đáp lại lời anh, thay vào đó cậu nhanh chóng đánh mắt sang chỗ khác, cậu không đối diện được với ánh mắt biết cười đầy ắp sao trời của anh được, nhìn vào đó là gò má cậu cứ nóng lên như bị ai hơ lửa vào.

" Minseokie hyung..anh thay băng cho em với ạ, băng tay của em bị lỏng rồi." Động tác của cậu không có lấy một chút tự nhiên, tựa như biến thành một người khác, ngượng ngùng hơn, có pha chút nét trẻ con mà trốn tránh như thay đổi mãnh liệt ở tuổi mới lớn.

" Anh rất sẵn lòng." Ryu Minseok cũng không chọc cậu nữa, cùng cậu tiến lại chiếc bàn nhỏ rồi hoà hợp thay đi lớp băng gạt vẫn mới tinh tươm khi vừa được săn sóc lúc sáng sớm nay.

Sau một buổi sáng đầy những cung bậc cảm xúc, sự ôn hoà hiện hữu lại trên nét mặt của Kim Soohwan. Tuy vậy, Minseok nhận ra vẻ khó gần và xa cách kia đã chẳng còn nữa, thay vào đó là sự rụt rè muốn được thấu hiểu, muốn được quan tâm bắt đầu được cậu biểu lộ. Soohwan vẫn làm bài và học bài như mọi ngày cậu thực hiện, đôi khi sẽ lén liếc nhìn anh một cái khi anh bắt một ghế và cái bàn nhỏ ngồi cạnh bên.

" Soohwanie nhớ điều kiện đầu tiên khi anh ở đây không ?"

" Dạ nhớ, khi anh nói nếu em im lặng thì anh sẽ coi như là em đồng ý."

" Đúng vậy, nên giờ anh sẽ cho Soohwanie một yêu cầu. Trả lời hay không là do Soohwanie quyết định."

Anh muốn thử một lần nữa.

Khi Soohwan vẫn còn đang cầm bút, liên tục ghi những công thức phức tạp xuống cuốn vở nháp đã chi chít chữ thì Minseok đã chống cằm nhìn cậu với sự hào hứng đang hiện trên ánh mắt.

" Em sẽ được phép đưa ra một yêu cầu em muốn nếu giao cho anh tất cả những vật dụng gây hại mà em đang giấu." 

" Em đồng ý."

Quyết định dứt khoát của Soohwan làm Minseok hơi bất ngờ. Ngòi bút trên tay cậu nhóc dừng lại. Soohwan đặt chiếc bút xuống, chậm rãi đẩy chiếc ghế gỗ ra sau. Cậu tiến tới hộc gỗ nhỏ ở trong góc phòng, nơi đặt vài chiếc áo đen được xếp gọn gàng. Minseok vẫn ngồi yên trên ghế, lặng lẽ quan sát từng hành động của Kim Soohwan.

Soohwan lấy từ trong hộc ra 3 chiếc áo đen. Đây là tất cả quần áo cậu có, chỉ vỏn vẹn như vậy. Cậu từ tốn mở ba chiếc áo ra.

Chiếc thứ nhất, có vài chiếc dao rọc giấy đã tháo lưỡi.

Chiếc thứ hai, có ba mảnh thủy tinh vỡ từ một chiếc cốc nào đó được mài sắc.

Chiếc thứ ba, bao gọn vài vỉ thuốc an thần đã bóc dở từ những lần sử dụng trước.

Kim Soohwan chậm rãi nhặt từng vật đã "đồng hành" cùng cậu trong những ngày tháng đen tối trước đó, cậu để chúng gọn vào một chiếc áo duy nhất rồi đặt nó vào tay Ryu Minseok. Những thứ góc cạnh, sắc nhọn và lạnh lẽo ấy chính là cách mà Soohwan dùng để tự làm đau bản thân, để tìm kiếm chút cảm giác tồn tại khi bị nhấn chìm trong biển đêm cô độc.

" Tất cả ... đều ở đây rồi ạ. Em không còn giấu gì nữa đâu ạ."

Minseok chết lặng từ lúc Soohwan lấy ra từng chiếc áo, đến khi mọi thứ trước mắt, anh vẫn trân trân nhìn vào đó. Dù đã trước kết quả sẽ rất khó coi khi bị phơi bày. Nhưng khi cầm trên tay những vật mà cậu bé đã cố gắng chôn giấu và chuẩn bị cho cuộc đời tối tăm của mình. Minseok vẫn thấy nhịp thở của mình bị bóp nghẹt một cách tàn nhẫn.

Nhưng sự nhẹ nhõm cũng dần nảy nở trong lòng anh, Soohwan đồng ý giao ra những chiếc gai nhọn này, đồng nghĩa với việc cậu đã tin tưởng anh hơn ngày trước nhiều phần. Anh cất gọn những nỗi đau trong quá khứ của cậu vào cặp mình, đóng lại một chương đau đớn về thể xác mà Soohwan đã cố gắng kiếm tìm để níu giữ mạng sống của chính mình.

"Soohwanie làm tốt lắm."

Minseok giơ tay xoa nhẹ mái đầu cậu khi người đã ngồi xuống bên cạnh.

" Vậy bây giờ, đến lượt của em, yêu cầu của em là gì ?"

Minseok có chút mong chờ nhưng đi theo đó là vô vàn lo ngại, anh không hề đặt giới hạn cho yêu cầu của Soohwan.

Soohwan khẽ ngước lên, đôi mắt cáo vẫn còn hơi hoe đỏ sau trận khóc hồi sáng. Cậu ngập ngừng một lúc, ngón tay bấu chặt vào gấu áo, thanh âm trầm thấp vang lên.

" Em...em muốn Minseokie ký tên vào trang đầu tiên và cuối cùng của từng tờ đề và vở học của em. Và..." Cậu bắt đầu ngập ngùng.

"Và sao?" Minseok nghiêng đầu, kiên nhẫn chờ đợi.

"Và mỗi khi em giải xong một đề thật sự khó... anh có thể ôm em một cái được không ạ? Chỉ... chỉ cần năm giây thôi cũng được."

Nói xong yêu cầu ấy, Soohwan như bị vắt kiệt mọi dũng khí đã tích tụ sau cả thời thiếu niên trẻ, sự căng thẳng ngày càng bộc lộ dưới hình hài hồng nhẹ trên gò má và lỗ tai của cậu. Kim Soohwan có chút rụt rè đến mức hai vai hạ xuống, trong đại não cậu lo lắng rằng Minseok sẽ nghĩ cậu thật con nít vì những yêu cầu này.

Nhưng trái với sự xấu hổ và căng thẳng của chú koala đang đu trên chiếc bàn học nhỏ. Minseok cảm thấy, cậu ngày càng học được cách khiến người khác dỗ dành và cưng chiều cậu. Anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng, âm thanh trong trẻo như tiếng chuông gió đung đưa trong buổi sớm mai.

" Soohwanie ngốc ạ, anh đã rất lo là em sẽ yêu cầu học đến sáng lại cơ." Minseok cầm lấy cây bút có chú cún nhỏ trắng của mình trên phần nút bấm,  cướp lấy tờ đề mà Kim Soohwan đang làm chỉ mới xong một nữa, anh hạ bút, chăm chú kí tên và điểm xuyến những điều muốn gửi gắm đến cậu.

Soohwanie cố lên ! Minseokie hyung đến để yêu thương em đây, xong đề này rồi i ngủ đoá nha, đồ chăm chỉ.

Ký xong, anh gấp vở lại, đứng bật dậy khỏi ghế. Trước sự ngơ ngác của Soohwan, Minseok bước vòng qua bàn học, chủ động choàng hai tay và ôm chầm lấy bờ vai rộng của cậu nhóc.

Hơi ấm quen thuộc đột ngột bao vây lấy Soohwan. Minseok vỗ vỗ lên lưng cậu, giọng nói thì thầm bên tai.

"Cái này là ứng trước cho những phần em làm chưa xong. Không phải năm giây, bao lâu cũng được, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ ôm em."

Giữa căn phòng nhỏ ngập tràn ánh trăng muộn, biển đen sâu thẳm trong lòng Kim Soohwan được thả xuống một hòn lửa ấm, nó dần lan đi chạm tới những vùng lạnh giá.

Kim Soohwan nhắm nghiền mắt mình lại, có một ý nghĩ cũng vừa thoáng qua tim cậu.

"Không biết nữa, nhưng mình rất muốn được anh Minseokie ôm vào lòng."

𓍯𓂃𓏧♡

gihan chào cả nhà buổi đêm muộn, nếu cạ nhà giờ này vẫn đọc truyện thì mau mau đi ngủ nhoaaaa.

Soohwanie của chúng ta vẫn chưa giao nộp hết những thứ em ấy dùng gây hại cho bản thân cho Minseokie đâu. Mọi người đừng để Soohwanie lừa nhaaa

Mọi người hãy cứ quậy tung commet lên choa em nhoa, em thích đọc commet của cả nhà lắm lắm á 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top