Chương 31
Về đến nhà, Kiếm Hạo vừa mới đỗ xe vào gara thì Nhược Vũ trong nhà đã vội vội vàng vàng chạy ra đón hai người, Thành Huyền mở cửa xuống xe, nâng niu cầm chiếc lồng cún trong tay mang ra khoe với cô, ánh mắt không giấu nỗi sự dịu dàng, mềm mại đến lạ kỳ.
" hai người về rồi" Nhược Vũ nhanh chóng đỡ bớt đồ của Thành Huyền ra ngoài.
" coi anh có gì nè"
" waa, dễ thương quá " Nhược Vũ nhìn đến, hai tay ôm lấy mặt, người hơi khom xuống để nhìn cho rõ vì quá phấn khích. Mắt cô mở to, lấp lánh, không thể rời mắt khỏi cún con đang ngơ ngác bên trong.
" dễ thương lắm đúng không, là anh chọn đấy, em ấy là Tiểu Bánh "
Em mở cửa lồng ra, Cửa vừa mở, một cái bóng bé tí, tròn ủm như quả bóng len đã lao ra, đuôi nhỏ vẫy tít mù đến mức cả cái mông lắc lư theo. Thành Huyền nhìn chú cún đang dùng cái đầu nhỏ xíu dụi không ngừng vào cổ chân mình mà bật cười, em khom người xuống, dang tay đón lấy Tiểu Bánh. Chú cún lập tức rúc cái đầu nhỏ xíu vào lòng em, vừa 'ứ ừ' làm nũng vừa liếm lia lịa lên mấy ngón tay chủ. Thành Huyền đưa bàn thon thả nhẹ nhàng xoa cái bụng hồng hào, ấm sực khi nó lật ngửa người ra ăn vạ.
Nhược Vũ cũng ngồi xuống tay vuốt lia lịa lên bộ lông mềm của nó, cảm giác những sợi lông mềm mại, mịn màng lướt qua kẽ tay. Hai mắt Tiểu Bánh híp lại, miệng há to như mỉm cười sung sướng.
" đáng yêu quá, rất hợp tác, hoàn toàn không có dấu hiệu sợ người, anh nhỉ"
" đúng thế, bé cún này là do anh đích thân chọn lựa, em ấy thật sự rất đặc biệt" Thành Huyền nựng nựng cằm Tiểu Bánh, cười nói.
" là anh chọn sao, bảo sao nảy giờ em ở nhà không thấy hai người về, làm em thấy hơi lo lo"
" xin lỗi nhé, nảy đang tính về rồi mà đột nhiên anh nảy ra ý định nuôi cún nên Kiến Hạo chở anh đi luôn, với lại còn mua thêm mấy thứ đồ khác nữa nên có hơi lâu xíu"
" không sao, do em lo lắng hơi thái quá mà, dù gì hai người cũng lớn rồi. À, hôm nay em nhớ bác sĩ có bảo anh ở lại thêm vài ngày mà. " Nhược Vũ cười cười, cô cảm thấy mình như bà cụ non, thật sự lúc Kiến Hạo chưa mang Thành Huyền về cô đã nghĩ rằng hai người này đã gặp chuyện gì.
" ừm, có bảo anh ở lại theo dõi thêm, nhưng ở đấy ngột ngạt quá, anh không quen nên mới đòi về đây, mấy tuần rồi toàn ở trên bệnh viện nên anh thấy hơi nhớ nhà. "
" ò "
" được rồi, mau giúp tôi mang đồ vào đi" Kiến Hạo nảy giờ tay chân bận bịu mang đống đồ vào nhà, hai con người kia cứ hết lo nựng Tiểu Bánh rồi đến nói chuyện, không ai để ý hắn đang cực khổ với đống đồ trên xe thế nào.
" đây đây "
...
Đến khi đồ đạc đã được mang hết vào trong. Thành Huyền chuẩn bị sắp xếp chỗ cho Tiểu Bánh. Để đón thành viên mới, Em đã dành cả buổi để dọn dẹp lại góc phòng khách. Em cẩn thận lau sạch một khoảng sàn khuất gió, rồi đặt chiếc ổ đệm hình bánh donut màu xám tro vào đó. Thành Huyền cúi người, dùng lòng bàn tay ấn ấn lên mặt đệm vài lần để kiểm tra độ êm ái, sau đó còn chu đáo lót thêm một chiếc áo nỉ cũ của mình vào trong để chú cún con dễ quen mùi chủ.
Cách ổ ngủ một khoảng vừa phải, Thành Huyền xếp gọn gàng bộ bát đôi bằng sứ màu pastel, một bên đổ sẵn vài viên hạt thơm phức, bên còn lại là nước lọc tinh khiết. Ngay cạnh đó, một chiếc rổ nhựa nhỏ được em lấp đầy bằng những món đồ chơi sặc sỡ: một chú vịt cao su kêu 'chíp chíp', một quả bóng gai và vài khúc xương vải canvas để cu cậu tha hồ gặm lúc ngứa răng.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, quấn gọn tất cả dây điện quanh góc tường vì sợ cún con cắn bậy, Thành Huyền mới đứng thẳng dậy, chống tay bên hông nhìn ngắm 'vương quốc nhỏ' do tự tay mình bài trí. Em khẽ mỉm cười đầy thỏa mãn, thầm nghĩ chỉ lát nữa thôi, cục bông nhỏ sẽ nằm cuộn tròn lọt thỏm trong chiếc đệm êm ái này mà ngủ say sưa.
" được rồi đấy, chỉ nuôi cún thôi mà em có cần phải cẩn thận như thế này không, anh cảm thấy Tiểu Bánh giống con em hơn là thú cưng ấy " Kiến Hạo bật cười, tạm thời lôi Thành Huyền lại ghế sofa ngồi nghĩ, nảy giờ Thành Huyền không cho hắn động đến bất cứ thứ gì, Kiến Hạo bất lực chỉ biết ngồi một góc nhìn Thành Huyền vật lộn với đống đồ chơi trên sàn.
" Thả em ra coi, giờ em phải mang Tiểu Bánh đến chiêm ngưỡng ngôi nhà mới của nó" Thành Huyền vùng vằng muốn chạy đi, nhưng vẫn bị Kiếm Hạo ghim chặt người lấy lồng ngực của hắn, không buông.
" ngồi yên, nảy giờ nghịch vậy là đủ rồi, bác sĩ dặn không được làm việc nặng cơ mà? Em nghe lời tí đi "
" nặng cái gì, có gì mà anh bảo nặng? "
" không quan tâm, Tiểu Bánh không có nhà đâu, anh bảo Nhược Vũ ôm nó đi dạo rồi " Hắn bảo với Nhược Vũ muốn Tiểu Bánh quen với khu nhà đang ở, mà quen thì được gì? Sau bảo nó đi chợ chắc.
" àii... nảy giờ em cất công làm cơ mà, đáng lẽ nó phải ở đây chứ"
" ở đây thì nó cũng có làm được gì đâu, em cần một người đàn ông đẹp trai tốt bụng như anh đây mới có thể toàn tâm toàn ý đánh giá tác phẩm của em được"
"..." không biết nói gì.
" thôi, về phòng đi ngủ, cả buổi nghịch ngợm vậy mệt rồi, nghĩ nhanh mới khỏe được, anh còn nhiều chuyện cần tính sổ với em lắm" Kiến Hạo ôm ngang eo của Thành Huyền vác lên phòng, em cũng chẳng muốn cự lại, buông thõng mặc hắn muốn làm gì thì làm.
Về đến phòng, Thành Huyền liếc mắt đến chiếc gương trên bàn.
" cho em mượn gương "
" gương? " Kiến Hạo biết em đang nghĩ gì, hắn do dự.
Thành Huyền nhìn hắn không nói gì, đi xuống cầm chiếc gương lên soi, đúng như em nghĩ, vết thương kia còn để lại sẹo, em trầm tư nhìn vào gương mặt mình trong gương, nhìn đến mức ngơ ngẩn. Vết sẹo kia khá nhỏ, ở bên thái dương, em thì trời ban đã có gương mặt trắng sáng, vết sẹo kia màu hơi sẫm một chút, nhìn thoáng qua rất dễ phát hiện ra.
Nhưng thật sự ai nhìn vào thì đối với Thành Huyền, một vết sẹo nhỏ kia cũng không thành vấn đề lớn, sẽ không ảnh hưởng đến vẻ xinh đẹp của em, thêm một tòa cao tầng thì mặt trời vẫn sẽ tỏa sáng.
Thành Huyền thì không thấy vậy, trong thâm tâm em vẫn có chút hơi tự ti, tay nhỏ cứ miết đi miết lại vết sẹo trên mặt.
Kiến Hạo nhìn mà xót xa, hắn tiến đến giật chiếc gương trong tay Thành Huyền đi, kéo em vào lòng.
" anh..."
" không nhìn nữa"
" cái vết này... có xấu không... "
" Không xấu, đối với anh, vết sẹo này chỉ là minh chứng cho thấy em đã mạnh mẽ và kiên cường như thế nào để vượt qua biến cố đó. Em vẫn ở đây, vẹn nguyên và dịu dàng. Anh nói em rất xinh đẹp, là xinh đẹp bao gồm cả vết sẹo này, bao gồm cả những tổn thương mà em đã đi qua. Đừng ghét bỏ nó, vì nó là một phần hành trình đầy dũng cảm của em."
Thành Huyền cúi đầu, một nụ cười hạnh phúc thật sự đã khẽ nở trên môi, gò má hây hây đỏ vì ngượng ngùng nhưng cõi lòng đã hoàn toàn nhẹ nhõm.
" cảm ơn anh... Kiến Hạo "
" là chồng "
" anh thật là! "
" được rồi, nhanh ngủ đi "
" từ từ, để em tắm đã" Thành Huyền vọt khỏi tay hắn chạy đến tủ quần áo kiếm đồ, ở bệnh viện làm gì tắm được đâu, cái tính sạch sẽ nó ăn vào máu nên giờ em muốn lao vào phòng tắm càng nhanh càng tốt.
" ừm, vết thương ấy... Cần anh giúp không? "
" không cần đâu, vết thương bác sĩ bảo cũng ổn hơn rồi, thuốc thì sáng nay ý tá đã bôi cho em rồi, đến tối nay mới bôi lại lần nữa" Thành Huyền lọ mọ tìm trong tủ quần áo, mãi em mới thấy cái áo Kiến Hạo mua cho mấy năm trước, may em còn chưa mang đi đốt, giờ có cái mang ra cho hắn xem.
" anh nhìn nè, cái áo này hồi trước anh tặng e-"
" không phải, ý anh là em đi tắm lỡ đụng đến thì sao? Có cần anh giúp em tắm không? "
"... " Nụ cười trên môi Thành Huyền chợt vụt tắt, một màu đỏ rực lan từ mang tai ra khắp mặt.
" khỏi đi, em tự làm được... " Em nói xong liền lập tức chạy biến vào phòng tắm rồi chốt cửa, Kiến Hạo thấy thế thì bật cười, Thành Huyền đúng là dạng người da mặt mỏng, chỉ cần chọc tí là có thể biến thành quả cà chua chỉ trong chớp mắt, Kiến Hạo lại rất thích vẻ mặt đó của em. Hắn còn đang tự nghĩ tự cười thì bỗng thấy cái áo phông mà Thành Huyền làm rớt trên sàn, nảy có lẽ do lời hắn nói nên em mới giật mình đánh rơi, còn không biết mà chạy thẳng một mạch đi.
Kiến Hạo cầm áo lên, trên môi nở một nụ cười gian ác, bình thản đi đến tủ lấy quần áo của mình cầm sẵn trong tay.
Như dự tính của hắn, khoảng mười phút sau Thành Huyền trong phòng tắm mới nhận ra em quên mang áo vào theo, loay hoay không biết nên làm thế nào thì ngoài cửa Kiến Hạo phát hiện ra, lên tiếng:
" ồ, Thành Huyền, em để quên áo ở ngoài đây nè "
"..." Có âm mưu, đừng trả lời.
" Thành Huyền, em có cần áo không thế? Không thì cứ mang cái thân trần ra đây nhé, anh không phiền đâu " Kiến Hạo nói giọng điệu vẫn rất bình thường, nhưng em nhận ra trong đó còn có chút gian manh, nhưng giờ biết sao.
" anh...anh mang vào đây cho em với..."
" mở cửa " Chỉ vậy là nhanh.
Thành Huyền nói không sợ là nói dối, Kiến Hạo mưu mô sảo trá như vậy không trách em đề phòng, em mở chốt cửa hé ra không đến ba ngón tay, chỉ đưa một con mắt ra nhìn. Đến khi thấy Kiến Hạo vẫn bình thường, nhìn hắn không có mấy là ý xấu nên Thành Huyền mở cửa ra to hơn, chìa một cánh tay ra ngoài.
" đưa cho em"
" được "
Tưởng chừng hắn sẽ ngoan ngoãn đưa áo cho Thành Huyền, nhưng thứ em nhận lại chỉ là một bàn tay to lớn, vươn đến và đan chặt mười ngón tay lại với nhau, không một kẽ hở. Thành Huyền giật mình nhìn ra ngoài, Kiến Hạo nhìn lại em, cười.
Sau đó Kiến Hạo nhanh chóng lợi dụng Thành Huyền còn đang ngơ ngác, tay còn lại của hắn vớ lấy quần áo mình ở cái kệ bên cạnh rồi đẩy cửa phòng tắm ra chui vào trong, chốt cửa lại.
" Anh bị điên à? Ra ngoài! " Thành Huyền vùng vằng muốn gỡ tay ra, may mắn là đèn phòng tắm em dùng loại màu vàng cam nên Kiến Hạo lờ mờ không thấy mặt em giờ đỏ chót, mặt nóng muốn bốc hỏa. Thành Huyền không biết hơi nước từ vòi nóng lạnh hay từ đầu em mà bốc ra nữa.
" cho anh tắm với" Kiếm Hạo mặt dày nói, hắn thả Thành Huyền ra, lột phăng áo trên người mình vứt xuống sàn.
" áo ướt rồi, tiện thể tắm luôn"
" đồ không có liêm sỉ, anh mau cút ra ngoàii! " Thành Huyền nghe vậy lại càng tức tối, vẫn hết mực phản kháng. Khua tay múa chân kiểu gì không biết, giẫm trúng cái áo của hắn vừa mới vứt xuống, sàn thì ướt đẫm nước cùng sà bông, em trượt trân ngã ngửa về phía sau, may là Kiến Hạo kịp tóm lại.
" đó! em yên tĩnh chút đi là không chết ai đâu " Kiến Hạo ôm chặt Thành Huyền trong lòng, ngâm nước vào là da dẻ mềm mịn hơi bất cứ lúc nào, hắn không kìm được mà sờ nắn eo em. Kiến cúi xuống liếm nhẹ vào vành tai Thành Huyền, cái cảm giác người nhỏ trong tay đang run rẩy trong từng hành động của mình, rất kích thích.
" th- thôi, thả em ra" Thành Huyền mất tự nhiên đẩy hắn ra, Kiến Hạo thấy em ngại cũng chịu tha.
" ủa, em thật sự là có tắm không mà còn mặc đồ vậy? " Kiến Hạo giờ mới nhận ra Thành Huyền vẫn còn mặc đồ ban nảy, nhưng áo em lại còn mặc ngược. Khóe môi hắn giật giật nhìn em chất vấn.
" đừng nói... đừng nói em mặc lại á nha... "
"..." phòng thủ tuyệt đối.
" em sợ anh thế cơ à, anh có làm gì em đâu, dù gì cái gì cần thấy cũng đã thấy hết rồi. Em có trốn được hôm nay cũng có trốn được hết về sau đâu, nên từ giờ hãy làm quen với bạn cùng tắm là anh đây đi"
Bạn cùng tắm? Thật là vãi con mẹ nó chưởng.
" ai nói anh cứ hay manh động làm gì, đáng ghét!! "
Cuối cùng quần áo cũng bị Kiến Hạo lột ra hết.
...
Tắm xong, Thành Huyền bây giờ mới thật sự thấy mệt, em không cần Kiến Hạo nói đã tự giác leo lên giường đi ngủ.
Đánh một giấc ba tiếng đến chiều em mới giật mình tỉnh dậy, nhìn sang bên không thấy Kiến Hạo ở đâu. Thế mà nảy hứa sẽ ôm em ngủ, có khi hắn còn chẳng thèm ngủ nữa là, tâm thái đang còn bực hội thì Thành Huyền nghe có tiếng cười nắc nẻ dưới nhà. Tưởng ngủ một giấc là khỏe mà em lại thấy người mình ê ẩm đến lạ, mệt mỏi đi xuống nhà.
Là bọn Chu Huân đến thăm, không phải là bọn họ vô tâm với Thành Huyền, đợi đến khi em khỏe mới chịu đến. Từ khi biết Thành Huyền gặp chuyện Vũ Phàm và Mã Đình hai người như ngồi trên đống lửa, Chu Huân thì còn thái quá hơn, anh nghe Nhược Vũ kể thì khóc lóc không thôi, cuống cuồng muốn đến bệnh viện với Thành Huyền, nhưng Nhược Vũ ngăn lại , thời gian đó Thành Huyền vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại, mặt mũi em còn bầm tím quấn khăn trắng xóa, cô sợ anh đến nhìn thấy là có khi khóc ngất luôn.
Sau mấy hôm, Chu Huân nghe Nhược Vũ bảo Thành Huyền đã tỉnh dậy. Anh nhanh chóng lôi Vũ Phàm và Mã Đình đi theo, nhưng ai có ngờ chưa đến được cửa phòng cửa Thành Huyền đã bị Kiến Hạo chặn lại, hắn nghênh mặt nhất quyết không cho bọn họ vào, nói Thành Huyền còn chưa ổn nên không muốn có ai đến làm phiền, sợ bọn họ làm ảnh hưởng đến em. Cãi cọ cả lúc, đến nỗi mấy cô ý tá gần đó còn phải nhắc nhở, Vũ Phàm với Mã Đình thì vẫn bình thường, còn Chu Huân mới miễn cưỡng đi về, cuối cùng anh vẫn để cho Thành Huyền có thời gian hồi phục.
Đến vài hôm sau nữa, ba người cũng thử quay lại, vẫn là một kết quả. Chu Huân thật sự muốn lôi Kiến Hạo ra tay đôi với hắn một trận, nhưng vì Thành Huyền, vì sức khỏe của em nên anh cũng thôi, dù gì muốn đến là vậy nhưng cũng muốn Thành Huyền khỏe lại hơn, từ hôm đó Chu Huân thăm dò tình hình của em cũng là từ Nhược Vũ nhắn lại, ba người không còn đến bệnh viện nữa, vì thế nào cũng bị cái tên khó ở kia chặn cửa cho mà xem.
Thấy Thành Huyền đi xuống, Kiến Hạo nhanh chóng đến đỡ lưng em.
" bé cưng, không ngủ nữa? "
"... "
Có thể đừng gọi cái danh xưng sến sẫm như vậy nữa được không?
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top