WatTruyen.Top

𝑲𝒆𝒐𝒏𝒉𝒚𝒆𝒐𝒏 𐙚│ᴀɴʜ ʀᴇ̂̉

Chương 32

lth_1413

"...không ngủ nữa "

Kiến Hạo đưa bàn tay ấm áp nhẹ nhàng đỡ lấy sau lưng Thành Huyền, một tay khác khẽ nắm lấy khuỷu tay em để làm điểm tựa vững chắc. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền qua lớp áo mỏng, khiến cảm giác váng vất trong em tiêu tan đi quá nửa.

"Sao đi xuống mà không gọi anh?" Kiến Hạo cằn nhằn nhỏ, nhưng giọng điệu đầy sự cưng chiều và lo lắng. Hắn chậm rãi dìu em từng bước một cách cẩn thận hướng về phía ghế sofa. "Có mệt lắm không em? Anh đã bảo là cứ ngủ thoải mái khi nào khỏe thì dậy, sao không nằm nghỉ thêm chút nữa?"

Thành Huyền nhìn hắn, khẽ lắc đầu, em quay sang nhìn bọn Chu Huân, giả vờ giận dỗi "Em đỡ nhiều rồi mà. Mà... sao mọi người lại ở đây? Cả mấy tuần nay em có thấy bóng dáng ai vào viện đâu, tưởng tụi anh quên đứa em này luôn rồi chứ?"

Thành Huyền vừa dứt câu nói đùa, Chu Huân liền bật dậy khỏi ghế tiến đến ôm em vào lòng bật khóc, ôm rồi thả ra, thả ra rồi ôm lại. Anh nhìn từ trên xuống một lượt, kiểm tra kĩ xem còn vết thương nào không.

Một hồi sau, Chu Huân vội lấy tay quệt ngang nước mắt, giọng nghẹn ngào nửa mếu nửa hờn nhìn Thành Huyền "Mày có biết tuần qua anh ăn không ngon ngủ không yên không? Kiến Hạo thì cứ giấu giấu giếm giếm, anh cứ sợ... sợ mày bị làm sao mà nó không dám cho tụi này gặp. Thấy mày bằng xương bằng thịt tự đi xuống thế này, anh vừa mừng vừa tức Kiến Hạo, không nhịn được nước mắt luôn..."

Nhìn Chu Huân khóc sướt mướt như một đứa trẻ chỉ vì quá lo lắng và uất ức do bị 'cấm cửa' suốt mấy tuần qua, sống mũi em bỗng chốc cay xè. Nước mắt em cũng bắt đầu ứa ra vì cảm động. Thành Huyền tiến lại gần, dang tay ôm lấy vai anh một cái thật chặt " Em hiểu rồi, em không trách tụi anh đâu. Kiến Hạo cũng chỉ vì lo cho em quá thôi. Giờ em khỏe rồi, em mạng lớn lắm, không dễ gì bỏ rơi tụi anh đâu mà khóc"

Lúc này Mã Đình mới lên tiếng "Đúng đấy Thành Huyền. Hôm em cấp cứu xong chuyển vào phòng hồi sức, tụi anh đứa nào cũng đòi vào lo cho em. Nhưng Kiến Hạo nó cứ khăng khăng cấm cửa, bảo em còn yếu lắm, cần yên tĩnh tuyệt đối để truyền dịch và truyền máu. sợ tụi anh vào ồn ào làm phiền mày nghỉ ngơi, nên nhất quyết tự mình gánh hết, không cho ai bén mảng đến phòng bệnh cả. Tụi anh ở ngoài mà lo sốt cả ruột, chỉ biết gọi điện hỏi thăm tình hình qua cô Nhược Vũ thôi đấy"

Kiến Hạo nghe hai người kể tội thì chỉ biết cúi đầu, cười trừ . Hắn vòng tay ôm lấy vai em kéo ra khỏi Chu Huân, rồi nhìn thẳng vào anh và Mã Đình, giọng trầm xuống ' rất ' chân thành
" em biết biết em sai rồi. Hôm đó Huyền sốt cao quá, bác sĩ bảo phải theo dõi sát sao, em run đến mức tay chân không còn tí sức lực nào.

" em sợ mọi người vào thấy cảnh đó lại hoảng theo, nhất là anh Chu Huân ấy, rồi phòng bệnh thì nhỏ, người ra người vào sợ bác sĩ họ nhắc nhở. Em cũng chỉ muốn Thành Huyền được yên tĩnh nhất có thể thôi. Em nhận lỗi với mọi người, thực lòng cảm ơn mọi người nhiều lắm."

" không được! Thế thì tụi này phải ở đây lâu hơn nữa, chăm sóc Thành Huyền bù cho khoảng thời gian trước" Chu Huân nói.

" ơ này? Anh nói cái gì vậy, tất nhiên là không đ-" Kiến Hạo vội lên tiếng từ chối thì Chu Huân đã nhanh hơn một bước

" Thành Huyền, nhé, nhé" anh nắm tay Thành Huyền, mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô, làm nũng năn nỉ.

"... Ừm, được" cái chiêu này của Chu Huân chưa bao giờ thất bại với Thành Huyền.

Kiến Hạo "... "

"Thôi, hai đứa giận thằng Hạo làm gì. Hôm đó anh cũng ở cổng viện với hai đứa này, anh hiểu Kiến Hạo nó cũng chỉ lo cho mày đến mức mất hết lý trí rồi. Thằng Hạo làm thế là đúng đấy, lúc đó em cần nghỉ ngơi nhất. Tụi anh tuy lo nhưng biết em có người chăm sóc chu đáo thế này là yên tâm rồi."

" ủa, anh cứ tưởng em phải ở lại bệnh viện thêm vài ngày nữa chứ? Sao hôm nay lại về rồi " Mã Đình hỏi.

" à, đúng rồi, bác sĩ có bảo em ở lại. Nhưng ở đó ngột ngạt với khó chịu lắm, siêu chán. Chẳng có ai bầu bạn nói chuyện với em, nên em mới về sớm" Thành Huyền than thở.

" đó, nếu Kiến Hạo cứ để tụi anh đến thăm em thì có hơn không? "

" mà ở đó có Kiến Hạo với em mà Thành Huyền? " Chu Huân thắc mắc.

" đùa, Kiến Hạo mày trông Thành Huyền kiểu gì mà để em ấy chán nản dữ vậy? " Mã Đình quay sang hắn chất vấn.

"... " không ai trả lời.

" Kiến Hạo? "

"... "

" mày có bị điếc không? " Mã Đình mất kiến nhẫn, đạp cho hắn một cái.

" gì? Kiến Hạo là đứa nào? Tên tao là 'chẳng có ai' mà"

Mọi người "... "

Vũ Phàm quay sang nhìn Thành Huyền ánh mắt đầy vẻ bao dung của một người anh "thôi, mày cứ từ từ nghỉ ngơi, đừng nghe mấy đứa này cằn nhằn. Hôm nay có tụi anh ở đây rồi, mày chỉ việc ăn với ngủ thôi, không cần lo nghĩ gì hết. Thuốc bổ anh để trên bàn, tí ăn xong anh chỉ cách uống."

" ủa ê, Vũ Phàm đây à? " Mã Đình hoài nghi nhìn anh.

" sao? "

" không, ý em là bình thường anh phải ồn lắm, kiểu nhí nha nhí nhố, bla bla... "

" ơ thế tao ồn đấy nhá, tao ồn lắm á? "

" thôiii "

Bầu không im lặng bị phá vỡ bởi tiếng "Gâu! Gâu!" lanh lảnh. Từ góc ngoài cửa nhà, Tiểu bánh chạy vào nhà. Thấy đông người, nó phấn khích tột độ. Nhưng thay vì chạy đến chỗ Thành Huyền, chú cún lại lao thẳng về phía Mã Đình, liên tục ngoáy tít cái đuôi nhỏ, hai chân trước chồm lên đầu gối nó, cái đầu nhỏ cứ dụi ríu rít vào tay.

Mã Đình bật cười ha hả, cúi xuống bế xốc chú cún lên, vừa vuốt ve cái đầu mượt mà của nó vừa trêu chọc.

" nhóc này ở đâu ra đây, dễ thương ghê "

Mã Đình thích thú đưa tay ra trước mặt nó, Tiểu Bánh như hiểu ý, thè chiếc lưỡi hồng liếm láp lấy tay anh, đôi mắt tròn xoe ngước lên đầy nịnh nọt. Mã Đình vừa cù nhẹ vào bụng nó vừa cười đùa rôm rả: "Này, cấm liếm mặt anh nhé! Mau xuống sưởi ấm cho Thành Huyền đi, em ấy đang mệt lắm đấy" Nói rồi, Mã Đình nhẹ nhàng thả Tiểu Bánh xuống sàn. Cu cậu lúc này mới chịu lăng xăng chạy lại, nhảy tót lên ghế sofa, nằm khoanh tròn ngay cạnh chân Thành Huyền, khẽ gầm gừ một tiếng mãn nguyện.

Thành Huyền cúi xuống ôm cục bông nhỏ vào lòng, hơi ấm mềm mại của nó khiến em thấy lòng mình bình yên lạ kỳ.

" cho anh, cho anh ôm " Chu Huân nhìn Tiểu Bánh, mắt sáng như đèn pha ô tô, chìa tay ra muốn bế nó. Thành Huyền cười rồi nhấc Tiểu Bánh lên đặt vào lòng anh.

" ôi lông nó mềm ghê luôn" Chu Huân thích thú nhẹ nhàng vuốt ve đầu cún con đầy cưng chiều.

Thấy thế Mã Đình đột nhiên lao đến, khom người xuống chìa đầu ra trước mặt Chu Huân, còn cọ cọ vào mũi anh.

" anh nè, lông anh cũng mềm dữ lắm á"

Mọi người "... "

Chu Huân bất lực xoa đầu gã vài cái.

" nhỏ ghê luôn, em mới mua hả, mà nhóc này tên gì thế? "

" em ấy là Tiểu Bánh á" Thành Huyền nói.

" đúng rồi, sáng nay tụi em trên đường về nhà, Thành Huyền cứ đòi nằng nặc phải mua cún mới chịu, em cũng có thích đâu, mà phải chịu thôi. Người yêu mình, mình không chiều thì ai chiều" Kiến Hạo cười nói, lúc nảy nhìn vào Tiểu Bánh trong tay Thành Huyền còn có chút bất mãn.

" trời ạ, Kiến Hạo chú mà cứ chiều nó thế là sinh hư đấy nhé " Vũ Phàm bật cười.

" tụi anh thì biết cái gì. Người ta nói 'Mỹ nhân tựa ngọc', ngọc nhà em vừa mới trải qua một trận giông bão, em không nâng niu, không bảo bọc kỹ thì lỡ xước một miếng tụi anh có đền nổi không? Mấy tuần qua Thành Huyền nằm viện là một tuần thế giới của em mất đi ánh sáng, căn nhà này lạnh lẽo như mùa đông Bắc Cực vậy".

" Em thương em ấy còn không hết, nhìn em gầy đi một chút thôi là tim như rỉ máu rồi. Từ nay về sau, việc của Thành Huyền là làm công chúa chỉ tay năm ngón, còn giông bão ngoài kia hay đống chén đĩa trong bếp, cứ để Kiến Hạo đây gánh vác!"

Thành Huyền "... "

Vũ Phàm đang cười cười nói nói cũng phải nín bặt, anh vừa xoa trán vừa lắc đầu ngao ngán nhìn Thành Huyền " Thành Huyền chú mày số mạng lớn thật, vừa tai qua nạn khỏi ở bệnh viện xong về nhà lại phải chịu đựng thêm quả tra tấn bằng văn vở của Kiến Hạo nữa, xưa anh làm văn được ba phẩy mấy nhưng ít ra cũng tạm chấp nhận"

" Em tưởng mình đầu em mới là bị vấn đề chứ " Thành Huyền liếc hắn cháy mắt.

" à đúng rồi, mày nói xem, cái gã Trương Lẩm gì đó tự nhiên không quen không biết, không hận không thù gì mà lại làm mày ra nông nỗi này. Anh nói nhé, hôm ấy mà có anh đi theo thì hôm nay người bị thương không còn mà mày đâu Thành Huyền " Vũ Phàm múa tay múa thân thể hiện uy thế, nhưng tội cái điệu bộ này mà mang ra đánh nhau chỉ làm cho đối thủ cười té ghế chứ không có miếng sát thương gì.

" ...là Trương Lâm á anh " Chu Huân cười phụt.

" ... "

Đúng lúc này thì Nhược Vũ từ bên ngoài đi vào, thấy trong nhà đông người nên cô chút khựng lại, mấy giây sau cũng tươi cười chào hỏi.

" mọi người, đến thăm anh Thành Huyền hả? "

" à, Nhược Vũ, hôm nay Kiến Hạo 'thả cửa' nên chúng tôi mới đến thăm Thành Huyền được đấy." Chu Huân cười nói, dù gì suốt thời gian Thành Huyền nằm viện thì người thông báo tình hình cho anh cũng là Nhược Vũ, thấy cô thật lòng lo lắng cho em, ác cảm của Chu Huân với cô gái này cũng tiêu tan đi một nửa.

Nhược Vũ nghe vậy thì cũng bật cười " Đúng là lúc đấy mọi người điên anh Kiến Hạo lắm, em cũng không có được ở bệnh viện lâu, anh ấy cũng tống cổ em về luôn"

" ơ, sao sáng em mang Tiểu bánh đi dạo có chút thôi mà sao giờ mới về vậy? " Thành Huyền hỏi.

" à, em ghé qua nhà bác Nghiêm một chút, dạo này sức khỏe bác ấy không tốt lắm, em mua vài thứ mang qua rồi dặn dò ông Hứa vài thứ " từ khi Thành Huyền ở viện đến giờ đều là một tay Nhược Vũ ở nhà lo toan, đến chăm sóc Quang Khải. Thanh Kiều thì đã dọn ra ở với bạn gái từ lâu, bận đi công tác nên cô cũng không có nhiều thời gian cho bố mình.

Ngày Nhược Vũ ở lại nhà của Thành Huyền, em cũng đã nói cho Quang Khải và Thanh Kiều biết. Thanh Kiều thì cũng tôn trọng quyết định của em trai mình, cô cũng không có ý kiến nhiều, chỉ nhắc nhở em nên cẩn thận với người lạ, nhất là khi trong một mái nhà như thế này. Còn ông Nghiêm thì hết mực phản đối, nhưng cũng vì Kiến Hạo nên em cũng đành cho qua, vẫn để cho Nhược Vũ ở lại.

Lâu dần tiếp xúc với Nhược Vũ nhiều, nhận được sự quan tâm tận tình của Nhược Vũ, ngày ngày cô sẽ luôn đến bầu bạn và trò chuyện với ông. Quang Khải cũng bớt đi định kiến về Nhược Vũ, ông cảm nhận được đứa nhóc này là một người tốt và rất chân thành. Ông cũng coi Nhược Vũ như một đứa con trong nhà, hết mực yêu thương.

Nhưng vì chuyện của Thành Huyền, cô vẫn còn tự trách, căn bản là không có mặt mũi nhận tình yêu thương của Quang Khải dành cho mình.

" à mà Nhược Vũ nè, cái ông tên Trương Lâm gì ấy, cô có quen hả? " Mã Đình tò mò hỏi, anh cũng đã ngờ ngợ ra tai nạn của Thành Huyền có liên quan đến Nhược Vũ từ lâu.

" à... Vâng" Nhắc đến Nhược Vũ lain thấy tội lỗi, hai tay nắm góc áo, cụp mắt nhìn xuống sàn dáo dác, không dám đối diện với ai.

" không có, Nhược Vũ không có quen gã ta, em ấy cũng là một nạn nhận trong chuyện này thôi, tất cả là ở gã Trương lâm đó" Thành Huyền rất ghét cái bộ dạng rụt dè, tay nắm góc áo đến nhăn nhúm, đầu cúi gằm xuống của Nhược Vũ.

Chính cái dáng vẻ lóng ngóng, sợ sệt ấy của Nhược Vũ, cái dáng vẻ của một kẻ yếu thế bị dồn vào đường cùng, lại vô tình trở thành chiếc bẫy phản bội lại. Tất nhiên, trong mắt những người ngoài cuộc, sự im lặng và rụt rè đó không phải là tổn thương, mà là bằng chứng đanh thép cho sự hèn nhát, là cái cúi đầu nhận tội của một kẻ có tật giật mình.

" anh đã nói với em thế nào? Trong chuyện này chúng ta không ai có lỗi, và cả em. Mọi truyện bắt đầu là ở cái gã Trương Lâm đó, tất cả cội nguồn bắt đầu từ hắn mà ra. Em không có lỗi gì nên đừng bày ra cái bộ dạng đó nữa, thật sự không hề thuận mắt chút nào. Ngẩng cao mặt lên, nói chúng ta không hề có lỗi, và cả em nữa, em chỉ là một nạn nhân của hắn mà thôi. Nói đi, đừng để anh phải nhắc nhiều lần về vấn đề này thêm một lần nữa"

Kiến Hạo liếc mắt nhìn Thành Huyền, giọng em dù nghiêm khắc nhưng lại dịu dàng đến lạ, còn có chút gì đó là an ủi. Hắn biết, biết Nhược Vũ chưa từng coi bản thân là một nạn nhân, chưa từng nghĩ bản thân không có lỗi, cô vẫn tự trách. Anh cũng biết Thành Huyền ghét nhất là những người bị hại nhưng lại không dám lên tiếng như Nhược Vũ, không có lỗi gì thì sao phải hà cớ nặng lòng? Em đang giúp Nhược Vũ mạnh mẽ hơn.

Ba người kia nghe mà chấm hỏi đầy đầu, họ chỉ biết mang máng quá thôi chứ cũng không ai biết rõ ngọn ngành, Vũ Phàm thấy Thành Huyền vậy thì còn có chút bất ngờ, anh không nghĩ Thành Huyền từng dỡn hớt cười đùa với mình mỗi ngày lại có lúc nghiêm túc như thế này.

"Em... Em... "

" nói đi, nhớ lại em đã căm ghét bọn chúng ra sao, ngày hôm đấy em đã mắng nhiếc ra sao, không lẽ em cứ chịu để người khác nghĩ em có tội trong khi bản thân em cũng là một nạn nhân à? " Thành Huyền thúc rục.

" đúng thế, tại sao em phải nhận lỗi chứ? Em đâu có làm gì sai, em đâu có làm gì sai, tất cả ở cái gã Trương Lâm khốn nạn đó mà ra. Tại sao chứ? Tại sao chúng nó không bao giờ buông tha cho em? Chúng nó đã hủy hoại gia đình, hủy hoại cả cuộc đời của em rồi. Em cứ nghĩ về đây sẽ được yên ổn, nhưng tụi nó vẫn không chịu dừng lại, cứ bám riết lấy em, như thể vong hồn vất vưởng ấy"

" nói thật nhé... lúc anh Kiến Hạo phát điên trong trung tâm thương mại lôi Trương Lâm ra đánh, em thấy rất hả hê, tên đó không phải con người nên tất nhiên không thể đối xử với hắn như một con người bình thường rồi, cái bản mặt máu me be bét lúc đó của hắn, thật sự là một tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời mà... "

" anh Thành Huyền, em nói có đúng không? "

" ừm, đúng"

-------

Mom con wattp tự dưng dở chứng lỗi, lưu kh đc đăng cx kh xong, lúc ổn rồi vào check thấy mất gần cả 1k chữ^^
May t còn nhớ chắc kh là đi bán múi😠😡

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top