Chương 30
Một tuần sau, tình hình của Thành Huyền cuối cùng cũng đã đỡ hơn, bác sĩ đề nghị em ở lại bệnh viện theo dõi thêm vài ngày nữa nhưng Thành Huyền nhất quyết không đồng ý. Không khí ở đây làm em thấy rất ngột ngạt và khó chịu, cả ngày cứ bị Kiến Hạo nhốt trong phòng không cho đi đâu, muốn đi dạo một chút cũng rất khó khăn, hắn thì cứ lo hết cái này đến cái nọ, thiếu điều muốn xích em lại với cái giường bệnh không chừng.
" vậy nếu cậu Nghiêm muốn về thì cũng không vấn đề gì, nhưng một tuần anh phải đưa cậu đấy đến đây tái khám ít nhất một lần để chúng tôi kiểm tra lại, phòng hờ vết thương lại xảy ra vấn đề " Bác sĩ đẩy gọng kính nhìn vào Kiến Hạo, ông nghiêm giọng nhắc nhở hắn đồng thời ghi chép vài thứ vào hồ sơ bệnh án của Thành Huyền.
" vâng, vậy Thành Huyền em ấy có cần kiêng gì không ạ? " Kiến Hạo ghi nhớ những gì bác sĩ nói, nghiêm túc hỏi lại.
" không cần, anh chỉ cần đảm bảo cậu ấy ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, đừng cho cậu ấy kích động quá, suy nghĩ nhiều ảnh hưởng đầu óc, đặc biệt không để cho cậu ấy làm việc quá nặng"
" dạ, cảm ơn bác sĩ " hắn cúi đầu cảm ơn rồi đi ra ngoài, nghe theo bác sĩ chỉ định đến chỗ ý tá lấy thuốc cho Thành Huyền.
Thành Huyền đang ngồi trong phòng bệnh ăn sáng, hôm nay nghe được về nhà nên tâm trạng em phấn chấn hơn hẳn, ngồi trên ghế ăn sáng chân nhỏ cứ đung đưa qua lại, miệng ngân nga hát hò. Ai đi ngang qua nghe thấy cũng cảm thấy người này đang rất yêu đời.
Nhược Vũ thì đã về nhà từ mấy hôm trước, nhà cửa không ai trông coi nên Thành Huyền cũng thấy khá lo, một phần Nhược Vũ ở đây làm Kiến Hạo vô cùng bực tức, tối ngày mặt cứ hầm hầm như con nít bị giật kẹo, em nhìn vừa buồn cười vừa khó hiểu. Với lại ngày nào Nhược Vũ cũng đi qua đi lại từ nhà lên bệnh viện rồi về nhà lấy đồ cho Thành Huyền, em thấy hơi áy náy nên bảo Kiến Hạo về mang hết mấy đồ cần thiết lên một lần luôn, nói Nhược Vũ không cần lên nữa, cô cứ ở nhà trông coi là được.
Thế mà đúng thật từ hôm đó tâm trạng Kiến Hạo vui vẻ lên hẳn, giờ em mới biết tại sao hắn lại không muốn Nhược Vũ ở lại bệnh viện, sáng nào y tá đến kiểm tra cũng hỏi sao môi em bị sưng lên rồi còn chảy máu, Thành Huyền nghe thế cũng chỉ biết cười cười cho qua. Kiến Hạo hắn đúng là loại người không có nhân tính, ngay cả bệnh viện cũng to gan ngang ngược tung hoành, đã mệt rồi còn bị hắn hành hạ như vậy, hỏi sao Thành Huyền hồi phục lâu hơn dự tính của bác sĩ.
Ăn sáng xong ngồi chơi điện thoại một hồi thì em mới thấy Kiến Hạo quay về, trên tay là bịnh thuốc mà bác sĩ đã kê cho.
" sao anh đi lâu thế" Thành Huyền bĩu môi giả vờ giận, em quăng điện thoại sang một bên rồi chồm tới ôm lấy hắn.
" gì thế? " Kiến Hạo thấy vậy thì bật cười, thả túi thuốc xuống bàn rồi ôm eo nhấc bổng Thành Huyền lên đi đến giường bệnh, đặt em ngồi xuống đùi mình.
" nhớ anh " em vùi mặt vào cổ hắn, nũng nịu nói.
" thật là... bị Trương Lâm đánh rồi não bộ em cũng ảnh hưởng luôn hả, anh nhớ Thành Huyền của anh hôm qua còn tức giận không cho anh đụng vào người cơ mà? Rồi ai là người đá anh ra ghế nằm cả đêm thế kia? " Kiến Hạo cười cợt, không kìm được mà nhéo má Thành Huyền vài cái.
" có hả? em mất trí nhớ rồi " Thành Huyền tinh ranh nói, tay nhỏ nghịch ngợm luồn vào sau áo Kiến Hạo vuốt lưng, làm hắn rùng mình run lên một cái, bản năng siết chặt lấy em hơn.
Thành Huyền nhìn phản ứng của Kiến Hạo không khỏi bật cười, có lẽ sau trấn thương gan em quả thật to hơn rất nhiều, rất thích chơi với lửa.
" này, em quậy đủ rồi nhé? " Kiến Hạo túm tay Thành Huyền lôi ra ngoài, hắn bắt đầu có phản ứng, mắt liếc xuống bờ môi còn giấu son dưỡng của em, yết hầu nam tính trượt lên trượt xuống.
Thành Huyền thấy tình hình không ổn, lửa em mồi sắp bén rồi. Nhanh chóng xoa dịu.
" được rồi được rồi, là lỗi em, thả em ra đi rồi chúng ta về" Thành Huyền ngọ nguậy muốn thoát ra, vậy mà lực tay Kiến Hạo ôm em lại càng chặt hơn, hắn đen mặt nhìn sâu vào Thành Huyền, em bị nhìn ngượng đến nỗi không nói lên lời.
" ... Đã bảo ngồi yên mà, còn cựa quậy nữa là anh không kìm được nữa đâu đấy. Đến lúc đó đừng có bắt anh chịu trách nhiệm. " Kiến Hạo khàn giọng nói.
" ch- chịu cái gì? "
"Ngoan, để anh ôm chút " Kiến Hạo không giải thích liền kéo đầu Thành Huyền lại ôm lấy, em căn bản còn nhiều thứ rất muốn hỏi nhưng cũng thôi, băn năng nguyên thủy cảm nhận đây đúng không phải chuyện tốt lành gì, Thành Huyền cũng ôm lại hắn, lồng ngực áp sát nên em có thể cảm nhận từng nhịp đập hắn, có điều hô hấp Kiến Hạo không ổn lắm, cảm giác sao lại nặng nề thế nhỉ?
Được một lúc sau Thành Huyền đẩy hắn ra chút, lo lắng hỏi.
" này, anh bị cảm sao? Em thấy người anh nóng lắm luôn "
" không, anh bình thường mà " gần cả phút sau hắn mới trả lời, lần này giọng hắn còn khàn đặc hơn ban nảy, nghe là biết đang khó chịu đâu đó.
" có thật không đấy, để xem giúp anh, em coi nào " Thành Huyền đi xuống khỏi đùi Kiến Hạo, tay em sờ lên trán rồi lên má hắn đo nhiệt độ. Sau còn thò cả tay vào áo để kiểm tra, đụng đến đâu Kiến Hạo nhăn mặt đến đó.
" em thấy sắc mặt anh không ổn, để em tìm bác sĩ " Thành Huyền quay đi tính đi gọi người thì bị Kiến Hạo nắm tay kéo lại.
" ? "
" không cần, mình về nhà "
" ổn không? "
" về là ổn hết "
" được rồi, để em lấy đồ "
Thành Huyền thu dọn đồ xong rồi cùng Kiến Hạo trở về nhà. Từ bệnh viện lái xe về mất tận bốn lăm phút còn không tính thời gian kẹt xe dừng đèn đỏ các thứ, trên xe Thành Huyền chán nản dựa vào kính xe nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài, chỉ ước mau mau được về nhà, thế mà trước đây Nhược Vũ lại có kiên nhẫn đi qua đi lại lấy đồ cho em hay thật.
" chán hả, em có muốn anh dừng xe đi đâu đó giải tỏa xíu không? " Kiến Hạo một tay lái xe một tay đặt trên đùi Thành Huyền, nhéo em một cái trêu chọc.
" thôi đi, em muốn về nhà lắm luôn rồi, thà giờ cứ lái về luôn đi. Em nhớ cái giường ở nhà lắm luôn rồi, mấy tuần nay ở bệnh viện thật sự là ăn không yên ngủ không ngon mà " Thành Huyền thở dài than thở.
" sao lại ăn không ngon ngủ không yên? Anh chăm em kĩ lắm cơ mà? " hắn bật cười, cái này là không công nhận công sức chăm bẵm của hắn bấy lâu à?
" anh còn dám hỏi! " Thành Huyền bực tức trừng mắt lên nhìn hắn, đúng thật sự là không có liêm sĩ.
" xin lỗi mà, về sau sẽ bù lại cho em"
" bù gì? "
" em muốn cái gì, anh cho "
" ò...em muốn nuôi cún, đúng rồi là cún đó! "
" thật? "
' rồi nuôi nó dành mất Thành Huyền thì sao đây trời '
"Em muốn mà, anh mua cho em nha " Thành Huyền hồ hởi nói, thật ra em muốn nuôi lâu rồi, nhưng trước đây tại Thanh Kiều không thích mấy động vật lông lá nên cũng đành thôi, giờ có cơ hội chắc chắn em sẽ nuôi.
Kiến Hạo nhìn Thành Huyền một hồi, lưỡng lự nói:
"... anh dị ứng với lông chó "
"... " Niềm vui vụt tắt.
" từ lúc nào? em chưa nghe anh nói dị ứng như vậy bao giờ cả... " Thành Huyền thất vọng ỉu xìu nói, miệng mếu cong xuống một đường rất đáng thương.
" ... "
" thế là hong mua nữa thật à... "
" ừm "
Nghe hắn nói vậy thì Thành Huyền cũng thôi. Em không đòi nữa, chỉ là tâm trạng giờ đang ở đáy vực thẳm, vừa buồn vừa tủi. Mệt mỏi dựa vào kính xe chợp mắt một lúc, Kiến Hạo bên cạnh biết em buồn luôn tay xoa đùi an ủi, hắn trầm mặc không biết đang nghĩ gì.
Ngủ chưa say giấc thứ Thành Huyền đã bị mấy tiếng còi xe bên ngoài đánh thức, đúng là ngủ vào giai đoạn ùn tắc đường không phải thời điểm lý tưởng mà, nhìn thời gian nảy giờ em chợp mắt chưa nổi hai mươi phút.
" anh ơi, khi nào về "
" sắp rồi, sao em không ngủ thêm tí nữa đi" hắn xoa đầu Thành Huyền, tiện đèn đỏ kéo em lại hôn vài cái lên má.
" chậc...em có muốn ngủ cũng không được, ồn ào như kia thì sao em ngủ nỗi"
" cố chút, qua đoạn này là về được "
Lái xe thêm mười phút nữa thì đã về đến gần nhà, đến đoạn ngã rẽ vào chỗ khu Thành Huyền ở thì Kiến Hạo lại đánh lái sang bên còn lại, em nhìn hắn khó hiểu, hỏi:
" đi đâu thế, nhà mình đường kia cơ mà? "
" mua chó, không phải em muốn sao "
" thật hả!... Mà không phải anh nói bị dị ứng sao... "
" anh hết rồi "
" ... "
Năm phút sau Kiến Hạo đừng xe tại một cửa hàng thú cưng, Thành Huyền hào hứng mở cửa xe đi vào, cửa hàng này em đã đến khá nhiều lần nên có quen với chủ cửa hàng, hầu như lần nào đến cũng chỉ nhìn qua, không có mua, lần này em sẽ đường đường chính chính ẵm một bé về nhà.
" a, Thành Huyền hả, lại đến nữa sao " Anh chủ cửa hàng thấy em bước vào thì nhiệt tình chào hỏi, là bạn học cấp ba của Thanh Kiều, trước đây có vài lần đến nhà chơi, quan hệ với Thành Huyền cũng coi là không tồi, cộng thêm em trước đây ghé vào rất nhiều lần nên cả hai có thể nói là khá thân.
" anh Cố Sơ! " Thành Huyền cười, chào lại.
" ừm, hôm nay vẫn đến xem chứ?" Cố Sơ hỏi.
" không có nha, lần này là đến mua thật đó " em nói, không giấu được vẻ hào hứng.
" Thanh Kiều thì sao, chẳng phải trước đây em bảo cô ấy không thích nên không dám nuôi sao? "
" thì lúc đấy không nuôi, giờ chị ấy dọn ra ngoài rồi"
" ô, sao lại dọn ra? Em ở một mình có ổn không? "
" ổn, tại có tôi mà " Kiến Hạo đằng sau nghe hai người trò chuyện vui vẻ, không chịu nỗi nữa bèn lên tiếng, đi đến cạnh Thành Huyền ôm eo em kéo sát lại người mình, ánh mắt thù địch nhìn về phía Cố Sơ.
Cố Sơ "..."
" a- à...đây là bạn trai em, Kiến Hạo " Thành Huyền khó xử giới thiệu hắn, không biết đến lúc nào hắn mới có thể bỏ cái tính ghen tuông vớ vẫn này cho em vừa lòng, liếc Kiến Hạo một cái cháy mắt rồi gỡ tay hắn ra khỏi người mình.
" ồ... chào anh tôi là Cố Sơ, bạn học cũ của Thanh Kiều, trước đây có qua nhà bọn họ chơi vài lần nên cũng quen biết Thành Huyền chút " Cố Sơ lớn từng tuổi này chẳng lẽ không hiểu ánh mắt của Kiến Hạo đang nhìn mình, bèn giải thích.
" được rồi, mua nhanh rồi về " Hắn không thèm để ý mà quay qua Thành Huyền nói.
" em qua đây xem chút" Thành Huyền nói với Cố Sơ, anh gật đầu rồi tiếp tục ghi chép, nói rồi em đi đến chỗ mấy lồng cún, cẩn thận lựa chọn.
" oaa! em thấy con nào cũng rất dễ thương, muốn mang về hết luôn! " Thành Huyền phấn khích chỉ vào mấy chú cún đang vẫy đuôi mình mình.
" chỉ một thôi " Kiến Hạo không muốn nuôi nhiều, một con là quá đủ.
" biết rồi mà "
Vẫn đang chăm chú chọn lựa, bên tai nghe Kiến Hạo nói:
" Bé cưng, anh thấy con này dễ thương lắm này"
" đâu " Thành Huyền quay sang, muốn tìm con hắn nói, nhưng từ đầu đến cuối chỉ thấy Kiến Hạo nhìn mỗi mình, cún đâu?
" ? "
" anh đừng trêu em "
" không có trêu, em dễ thương nhất ở đây luôn " hắn nhìn em đầy sủng nịnh, cưng chiều nhéo má em một cái.
" anh lại đi so sánh em với chó sao? "
"... " Làm gì có.
" không phải mà, anh chỉ là thấy em rất dễ thương, với lại anh chỉ cần mình em dễ thương là đủ rồi, nuôi thêm cún không cần thiết "
" em thì thấy anh không dễ thương nên mới cần nuôi cún "
"..." biết vậy cứ nói là dị ứng đi...
Đang cẩn thận lựa chọn thì Thành Huyền bị thu hút bởi một con cún nằm trong góc, ngó thấy em đang tiến đến gần thì đặc biệt phấn kích, đuôi nhỏ vẫy vẫy trông rất đáng yêu, mắt bé cún này đặc biệt to, như hai hòn bi ve. Hai chân trước bám lên lồng sắt nhìn Thành Huyền. Nó nhìn Thành Huyền mắt sáng lấp lánh, sẽ cho người ta cảm giác muốn che chở.
" dễ thương quá, là Chihuahua lông dài! " Em thích thú dùng ngón tay chạm nhẹ vào bộ lông nâu đen óng ả.
" có thích không? " Kiến Hạo đi theo sau, nhìn không dễ thương bằng Thành Huyền, nhưng em thích thì hắn cũng chiều theo.
" có, em thích lắm! "
" vậy chúng ta mua con này "
Sau khi thanh toán rồi kí giấy cam kết các kiểu với Cố Sơ thì Thành Huyền cũng có thể mang cún của mình về nhà, em cầm chiếc lồng trên tay đầy nâng niu, khóe môi không thể hạ xuống. Hai người chưa về nhà mà tấp qua cửa hàng mua thêm thức ăn với đệm ngủ, đồ chơi vv...
" hài lòng chưa? " Kiến Hạo trên đường lái xe về nhìn Thành Huyền vui vẻ cũng cảm thấy hạnh phúc, hắn thiệt chút mà em vui là được.
" vui lắm, yêu anh nhất! " em vui sướng ôm cổ Kiến Hạo hôn không ngừng, hắn còn phải gỡ em ra vì đang đi trên đường.
" rồi, về nhà rồi trả ơn sau cho anh là được "
" Tuân lệnh chồng! "
" mà nè chúng ta đặt tên cho em ấy đi "
" hửm? Tên sao, em đặt đi, sẽ hay hơn"
" Hmmm.... "
" đặt là Tiểu Hạo đi! "
" này? đừng mang tên anh ra mà đùa nghịch như thế, giận đấy"
" hihi, em đùa thôi "
" ...vậy Tiểu Bạch"
" em ấy có phải màu trắng đâu, ngốc" Kiến Hạo cười cuời.
" ò... "
Thành Huyền vắt óc suy nghĩ, chợt nhớ ra ban nảy ở cửa hàng nghe Cố Sơ nói em Chihuahua này đặc biệt rất thích ăn bánh thưởng, nghĩ ra điều gì liền hào hứng nói.
" A! Tiểu Bánh, em ấy tên là Tiểu Bánh, chúng ta có thể gọi tiếng anh là Cookie cũng được "
" Cookie sao...hay đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top