Chương 29
"..."
"...h- hai người... " Đống đồ trên tay Nhược Vũ bịch một cái rơi lăn lóc xuống sàn, tay cô run rẩy chỉ vào hai con người đang còn liền chân liền tay với nhau trên giường bệnh, mắt trợn to lên kinh ngạc, mất cả lúc sau mới thốt lên vài chữ.
" Nhược... Nhược vũ "'Thành Huyền không hiểu tại sao lại thấy chột dạ, giống như lúc Quang Khải phát hiện em với Kiến Hạo lén lút với nhau vậy, dù cho Thành Huyền là người bày ra chuyện giấu diếm như này ban đầu để chọc điên Nhược Vũ thôi, nhưng giờ em cảm thấy mình đang bị bắt tại trận vậy. Thành Huyền giật mình quên cả đẩy Kiến Hạo ra, giờ em với hắn đang trong tư thế người trên người dưới, tay em còn đang vòng qua cổ hắn đầy ân ân ái ái.
" ...đ- đi ra coi " Thành Huyền ngượng chín mặt cố đẩy Kiến Hạo ra nhưng tay hắn như gọng kìm vẫn siết chặt lấy eo không buông, thấy em phản kháng hắn còn cố ý siết mạnh tay như muốn khảm em vào lòng mình.
" ngoan, anh ôm tí " Kiến Hạo nhẹ giọng đầy trêu chọc, nhìn Thành Huyền luống cuống trong tay mà bật cười tự đắc, không khỏi hưng phấn mà liếc qua Nhược Vũ nhếch mép một cái.
Nhược Vũ "..."
Thành Huyền nhìn qua Nhược Vũ đang chết trân ở cửa phòng rồi nhìn lại bản mặt gợi đòn của Kiến Hạo đầy điên tiết, em không tác động hắn mà tiến gần gằn giọng nói nhỏ vào tai hắn.
" có tin em bỏ anh đi lấy vợ không? "
Kiến Hạo nghe Thành Huyền nói mà đen mặt, tâm trạng tụt hẳn đi một nữa nhưng tay vẫn ngoan ngoãn thả em ra, hắn bế bổng Thành Huyền trên đùi mình nhẹ nhàng đặt xuống giường không quên lên giọng đe dọa.
" em cưới đứa nào anh đánh đứa nó, đánh khi nào em chịu cưới anh thì thôi, nên từ bao giờ mơ tưởng lấy ai ngoài anh, nghe chưa, bé cưng? "
B...B...Bé...C...C...Cưng...?
"... " bao lần nghe thì thấy vẫn bình thường mà sao giờ thấy ớn vậy nè?
' khoa tâm thần giờ còn lịch khám không nhỉ? '
" à... thì là " Thành Huyền cảm thấy rất ngượng ngùng, em định nói cho Nhược Vũ biết mối quan hệ của mình với Kiến Hạo nhưng vẫn chưa ngờ Nhược Vũ lại phát hiện với cái tình huống kiểu này.
" đừng nói ai người.. " Nhược Vũ ngờ vực hỏi, cô đã đoán ra đến bảy phần nhưng vẫn tìm cái gì níu mình kéo lại, không ngờ Nhược Vũ thích hai người, cả hai đều là cờ bảy màu, còn trực tiếp chứng kiến cái cảnh thân mật của người ta nữa chứ. Tim cô nhói đôi chút Q~Q
" Thấy rồi còn gì, tôi với Thành Huyền đang yêu nhau đấy, em ấy là vợ tôi " Kiến Hạo giả vờ lạnh lùng nói nhưng trong tâm can hắn đang nhảy nhót tưng bừng, hắn chờ ngày này lâu lắm rồi, bị Nhược Vũ cản trở biết bao thời gian được bên Thành Huyền bị cô chiếm hết, mấy khi được Thành Huyền ban ơn cho vài nụ hôn vụn vặt nhưng hắn làm gì cam tâm.
" vớ vẫn vừa! ai vợ anh? " Thành Huyền đấm bộp vào vai hắn một cái đe dọa, nhưng vừa mới bình phục nên lực chỉ như mèo giận dỗi, không cảnh cáo được Kiến Hạo mà chỉ làm hắn thêm lấn tới.
" vợ mà, hôm em gọi anh là chồng ngọt sớt đấy còn gì "
" con mẹ anh đồ không có liêm sỉ! " Thành Huyền ngại quá hóa giận, em đỏ bừng mặt nhấc chân không thương tiếc đạp Kiến Hạo đang cười cợt ngã xuống đất.
" Áa! Em còn tình người không, rõ ràng em gọi vậy thật mà!?"
Vì vận động mạnh nên thái dương Thành Huyền lại nhói lên một chút, em nhăn mặt ôm đầu mình đầy đau đớn. Nhược Vũ thấy thế thì sốt sắng chạy đến hỏi han, chạy ngang Kiến Hạo còn vô tình giẫm lên tay hắn một cái đau điếng.
"!!!!"
" Thành Huyền, có sao không? "
Em vẫy tay ra hiệu không sao, với tay lấy cái gối đặt sau lưng rồi để Nhược Vũ đỡ mình ngồi dựa lên thành giường.
" lấy cho anh cốc nước "
Nhược Vũ nghe Thành Huyền nói thì lập tức chạy đến kệ rót cho em cốc nước, lúc quay về giường thì lại vô ý đè lên chỗ mình vừa giẫm lên trên tay Kiến Hạo, khiến hắn đau điếng mà chỉ biết bịt miệng nhịn lại rồi lườm cô một cái cháy mắt.
" được rồi, anh uống đi "
Thành Huyền cầm cốc nước mà Nhược Vũ đưa đến, uống một hồi sạch banh. Vậy nên đã đỡ hơn đôi chút.
" anh không sao chứ?" cô lo lắng hỏi.
" không sao " Thành Huyền nhìn Nhược Vũ đầy khó hiểu, đây có phải người tháng trước cứ hay tìm cớ kiếm chuyện rồi gây khó dễ với em không vậy?
" mà nè, anh với Kiến Hạo yêu nhau thật hả? " Nhược Vũ ngập ngừng hỏi.
" à... ờ Anh với Kiến Hạo đang yêu nhau... "
" lâu chưa? "
" ờm... cũng khá lâu "
" lúc em đến là tụi anh yêu nhau rồi hả! "
" ừm"
"... " giờ mới ngẫm nghĩ lại, Nhược Vũ thấy bản thân như con ngốc. Kiến Hạo đối xử với Thành Huyền quả là không bình thường, nhìn kiểu gì cũng không phải mối quan hệ bạn bè như Thành Huyền nói, vậy mà cô còn cứ mù quáng tin, rồi còn gây chuyện với Thành Huyền biết bao lần, đúng là trước giờ Nhược Vũ chỉ biết làm trò cười cho người ta xem thôi mà...
" em sao thế? " Thành Huyền hỏi.
" hả... sao giờ? " Nhược Vũ ngơ ngác hỏi lại.
" thật à? "
" ơ, thật mà "
"... "
Nhược Vũ nhìn ánh mắt của Thành Huyền thì cũng ngờ ngợ ra một phần, cô vừa ngại vừa buồn cười, bèn lên tiếng giải thích.
" trời!... Anh nghĩ em còn cái ý định đó hả, thật ra em cũng thấy bản thân rất có lỗi với anh và Kiến Hạo. Bấy lâu nay em làm phiền tụi anh hơi nhiều, còn gây ra mấy cái chuyện... Nhưng mà tin em đi, giờ em không có ý gì với Kiến Hạo nữa đâu, ban đầu là em cứ tưởng đó là thích thật sự nhưng dần dần em nhận ra chỉ là cái rung động nhất thời thôi, vốn khi ở bên Philip em thấy anh Kiến Hạo là một người rất giỏi và kiên cường, em thấy anh ấy biết cô gắng xây dựng sự nghiệp. Lúc đấy em rất ngưỡng mộ anh ấy, nhưng lại hiểu nhầm sự ngưỡng mộ đó, em bóp méo và nhào nặn nó thành một thứ tình cảm nam nữ, nên em mới ngu ngốc theo đuổi cảm xúc ấy một cách mù quáng, còn làm ảnh hưởng đến cả anh nữa, em thật sự thấy rất hối hận "
Thành Huyền nghe Nhược Vũ bộc bạch thì có chút cảm động, em cũng hiểu cho Nhược Vũ, ai mà chẳng có lúc sai lúc đúng, Nhược Vũ chỉ là một cô gái nhỏ bé lớn lên từ tình yêu thương của Tạ Nghiêm, ông dù cho có bao bọc hay yêu thương đến mấy thì vẫn không thể so với tình yêu của một người mẹ. Không ai dạy dỗ, không ai nói cho cô biết cách phân biệt cảm xúc, Nhược Vũ chỉ biết gói gọn những cảm xúc đó vào hai chữ 'tình yêu' và chạy theo cảm xúc mà bản thân cho là đúng, cho là đương nhiên.
" với lại em cũng không thích anh Kiến Hạo đâu, do hiểu lầm thôi chứ em nhận ra tình cảm của mình không đặt ở anh ấy từ lâu rồi " Nhược Vũ trầm ngâm nhìn Thành Huyền.
Em nghe cô nói vậy thì có chút tò mò, bèn tra hỏi.
" ơ thế em thích ai hả? "
" ...thì cũng có"
" ai thế?! "
"Thân quen lắm"
" em thích Vũ Phàm hả? "
Phàm họ lào.
"..."
" à anh xin lỗi " Thành Huyền thấy cô không muốn nói cũng thôi, cơn tò mò giảm gần đi một nửa.
" em thật sự xin lỗi mấy chuyện vừa qua, là do em còn cố chấp quá " Nhược Vũ không muốn nói chuyện này nữa, nhanh chóng đổi gió sang bên khác.
" không sao, anh không trách em đâu, đừng đỗ lỗi cho bản thân nữa" Thành Huyền nhìn Nhược Vũ đang hối lỗi, mỉm cười nhẹ.
" tôi thì có trách! " Kiến Hạo đang ngồi dưới sàn bỗng bật dậy nói, hắn ngồi nghe nảy giờ chữ có chữ không, đầu hắn đang phát đi phát lại cảnh mà Nhược Vũ đỡ Thành Huyền như một thước phim ngắn, vừa ghen vừa uất ức, bị Thành Huyền không thương tiếc ra tay còn bị Nhược Vũ cướp mất ghế ngồi cạnh em làm hắn phải chui rủi dưới chân giường như này.
" anh lại phát điên cái gì? " mất kiên nhẫn, thật sự...
" không được, anh phải lấy lại công bằng, rõ ràng Nhược Vũ toàn gây phiền phức cho anh mà, tại sao anh không nhận được lời xin lỗi nào?! "
' hơ!... Gây phiền cho anh? chẳng phải lần nào Nhược Vũ gây chuyện anh lại mè nheo nước mắt ngắn nước mắt dài với em kể khổ, rồi đợi em mềm lòng lại đè ra lợi dụng cả buổi. Ai khổ? Ai cần lấy lại công bằng? '
" Em xin lỗi " Nhược Vũ thấy tình hình có vẽ khó xử bèn nói với hắn một câu cho qua.
" xin lỗi? Cô giải thích rồi xin lỗi với em ấy tận 232 chữ "
Thành Huyền, Nhược Vũ " ... "
" còn đếm... " Em bất lực nói.
" anh không đếm, nói thẳng không thèm nghe, mỗi lần Nhược Vũ nói với em một chữ, anh chấm một chấm" Kiến Hạo lôi từ đâu ra một quyển sổ tay, hắn lật ra mấy trang cuối cho hai người xem. Mấy trang giấy trắng tinh giờ đen xì, chằng chịt giấu bút của hắn.
Thành Huyền ngờ vực Kiến Hạo lấy bút màu tô đen, em giật sổ từ tay hắn rồi nhìn kĩ. Quả thật, như hắn nói, tất cả đều là chấm từng chấm nhỏ, nhìn gần có thể thấy mấy lỗ hổng li ti do Kiến Hạo bỏ chừa, mà thật ra nhỏ quá hắn cũng chẳng thấy.
".... " Nhược Vũ kế bên cũng cạn lời.
" từ hôm nào? "
" lâu lắm rồi! "
" anh có còn bình thường không? "
Thành Huyền giờ rất kiên định với ý định cho hắn đi khám ở khoa tâm thần, chắc chắn rồi.
" anh đừng hiểu lầm, trước đây rõ là em làm ảnh hưởng đến anh Thành Huyền nhiều hơn "
" này nhá! còn cái này?!! " Kiến Hạo bực bội chỉ vào má mình, ý rất rõ, nơi Nhược Vũ 'vô tình' để lại một giấu vết không hề tầm thường.
" ờ ha "
" Ờ HA !?? "
" sao cô nói nghe bình thản vậy, tôi không phải muốn đụng là đụng chạm là chạm dễ dàng vậy đâu, biết việc cô làm gây ra hậu quả gì cho tôi không?!"
" cho anh? cho ai? " Thành Huyền giận dữ nói, lần đó rõ là em bị thiệt.
' ủa rõ ràng đã chạm được đâu ^^' Nhược Vũ thầm nghĩ, đúng là lần đó suýt chút nữa là môi cô đụng được vào má Kiến Hạo, nhưng vì cú quay đầu đó đã cản trở ý định của Nhược Vũ, chỉ cách khoảng 3-4 mm thôi, Kiến Hạo hoảng tới độ cứ khăng khăng là mình đã bị cô lợi dụng mà không biết trời trăng gì, còn Thành Huyền vì bị mặt hắn che khuất nên mới nghĩ Nhược Vũ đã hôn được vào má hắn, nhưng thật sự không hề khó.
" thôi mà, em nhớ lại mà ớn thấy mồ đây, coi như lúc đó em bị sảng nên mới làm vậy đi " Nhược Vũ nói thật, cứ nghĩ lại là thấy rờn rợn.
" cô im đi! "
" thôi! Anh đừng có mà làm càn" Thành Huyền không giận, vì sau hôm đó mấy ngày Nhược Vũ đã lén lút giải thích với em rồi, chỉ có Kiến Hạo vẫn nghĩ mình là người bị hại, gắn cứ lấy đó làm cái cớ để ôm hôn Thành Huyền, bảo cần em đánh giấu lại cho chắc.
" nhưng mà! "
" thôi " Thành Huyền lôi mạnh tay Kiến Hạo, kéo mặt hắn sát lại gần rồi thơm một cái chụt rõ kêu lên má.
Nhược Vũ "... "
" được chưa? bỏ đi cấm nhớ nữa"
" tạm, về lo mà bù thêm cho anh "
" Thành Huyền... " Nhược Vũ cắt ngang.
" sao? " Em quay qua nhìn Nhược Vũ bên cạnh, cô lại quay về với vẻ mặt hối lỗi ban nảy.
" em xin lỗi, là tại em kéo anh vào chuyện này, nên anh mới bị liên lụy, gã Trương Lâm em cũng không nghĩ lã gã dám làm đến mức đó..."
Thành Huyền trầm ngâm, qua lần này em mới biết Nhược Vũ cũng rất đáng thương, bị mấy gã kia đe dọa hành hạ suốt bấy nhiêu thời gian, hình ảnh co rúm của cô hôm đấy Thành Huyền vẫn chưa quên được. Em nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Nhược Vũ, cố gắng an ủi.
" anh không sao, nhìn xem giờ anh có bị gì đâu này, vả lại hôm đấy thấy ba tên đó hống hách thật sự rất ngứa mắt, đáng lẽ anh nên ra tay mạnh hơn chút nữa "
" ...không cần đâu" Nhược Vũ giật giật khóe môi nhìn sang Kiến Hạo, cảnh hắn tàn bạo đánh đập Trương Lâm máu me nằm bẹp dí trên sàn cô nhớ lại vẫn còn thấy ám ảnh.
" sao, ngầu lắm đúng không? " Kiến Hạo vênh mặt lên, tiện tay rút tay Thành Huyền ra khỏi Nhược Vũ rồi đút vào túi áo mình.
" ? "
" ngầu cái mặt anh, từ nay còn thế nữa là đừng tránh em "
" Anh biết rồi, mà có ai đụng vào em thì anh không hứa được" Tay Kiến Hạo bao bọc tay Thành Huyền trong áo, hơi ấm của hắn truyền sang cho em, ngón cái hắn nhẹ nhàng vuốt ve lên mu bàn tay của Thành Huyền đầy cưng chiều.
" à đúng rồi, chị Thanh Kiều với bố em có biết em nằm viện không? " Như nhớ ra điều gì, em quay phắt sang Kiến Hạo hỏi.
Hắn nhìn là biết, Thành Huyền không muốn hai người họ lo lắng.
" em yên tâm, anh không nói đâu "
Nghe hắn nói Thành Huyền thở phào nhẹ nhõm, em không muốn làm gánh nặng cho hai bố và chị gái mình, họ đã vì em mà phiền lòng nhiều rồi.
" được rồi, Nhược Vũ ra ngoài một chút đi, tôi với Thành Huyền cần nói chuyện " rõ ràng ý hắn là đang muốn đuổi Nhược Vũ đi, mặt nhìn cô có chữ 'phiền'.
" à... vâng " Nhược Vũ cười rồi cũng đi ra ngoài luôn.
Cửa mới đóng lại Kiến Hạo đã định lôi Thành Huyền vào để bắt nạt, môi chưa kịp giao nhau cửa phòng một lần nữa đã được đẩy ra, có hai cô ý tá đi vào trên tay là bộ dụng cụ y tế.
" người nhà ra ngoài để chúng tôi thay băng gạc một chút ạ " Một cô ý tá trẻ nói, nhìn tay Kiến Hạo còn đang đặt lưng trừng trên eo Thành Huyền mà cười thầm.
" ... "
Hắn cũng phải miễn cưỡng đi ra ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top