Chương 19
Ca trực của Sakura kết thúc đúng lúc ánh mặt trời vừa hé qua những mái nhà. Cô trao lại bảng theo dõi cuối cùng cho ca sáng, khẽ gật đầu chào người y nhẫn thay ca. Cơ thể cô nặng trĩu—không phải kiểu mệt mỏi ở cơ bắp, mà là thứ kiệt sức ngấm sâu vào tận xương tủy.
Dù vậy, cô không dừng lại. Mọi thứ diễn ra theo quán tính: bước xuống cầu thang, ra ngoài làn không khí se lạnh buổi sớm, băng qua những con phố còn yên tĩnh của Konoha—nơi tiệm bánh vừa bắt đầu mở cửa, và vài ninja giao hàng lướt qua trên mái nhà.
Cô chưa về nghỉ ngay.
Cô định ghé qua chỗ Itachi trước. Như đã hứa. Chỉ cần tắm nhanh, thay đồ, rồi sang đó. Buổi sáng nào anh cũng pha trà.
Nhưng cơ thể cô lại có kế hoạch khác.
Sakura bước vào căn hộ, cẩn thận đặt túi xuống như một thói quen. Cô cởi áo khoác, lòng bàn chân đau nhức khi chạm vào nền gạch mát lạnh của phòng tắm, rồi bước thẳng vào vòi sen không chút do dự.
Nước nóng xối xuống ngay lập tức, cuốn đi mùi thuốc sát trùng và bầu không khí ngột ngạt của bệnh viện. Cô đứng đó lâu hơn dự định, hai tay chống lên tường, hơi nước bao quanh như một cái kén.
Cô lau người chậm rãi. Mặc vào chiếc áo mềm của Itachi. Đáng lẽ cô sẽ đi lấy giày tiếp. Có thể chuẩn bị chút gì đó đơn giản để ăn sáng.
Nhưng chiếc giường—chưa dọn, ngập nắng, ấm áp trong ánh sáng ban mai—lọt vào tầm mắt cô.
Chỉ một lát thôi, cô tự nhủ.
Cô nằm xuống mép giường, chỉ định nhắm mắt nghỉ một chút.
Rồi... không còn gì nữa.
Thời gian như tan biến.
Khi cô mở mắt lần nữa, căn hộ đã chuyển sang buổi chiều muộn. Ánh nắng nghiêng xuống, nhuộm căn phòng bằng sắc vàng và hồng dịu. Cơ thể cô nằm nghiêng dưới chăn, một tay gác lên đầu, tay kia vẫn còn gần mép giường nơi cô đã gục xuống trước đó. Tóc cô giờ đã khô, hơi xù lên vì ngủ, vẫn còn phảng phất mùi dầu gội.
Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa hai tay xoa mặt.
Cô đã ngủ cả ngày.
Không phải chợp mắt. Không phải ngủ gà ngủ gật.
Mà là ngủ sâu.
Hàng mi cô khẽ rung khi mở ra, trần nhà dần hiện rõ. Ánh sáng lọt qua rèm, dịu nhẹ, vẽ những vệt vàng quen thuộc lên sàn gỗ. Cô chớp mắt, cơ thể vẫn còn nặng nề vì giấc ngủ dài.
Rồi cô quay đầu.
Và khựng lại.
Itachi.
Anh ở đó, nằm nghiêng, vẫn mặc nguyên bộ đồ xám đen quen thuộc. Tóc hơi rối, gương mặt không còn phòng bị, chỉ còn lại những nét mệt mỏi nhẹ nhàng nơi khóe mắt. Một tay anh gối dưới đầu. Tay kia... đặt hờ trên eo cô, như thể vốn dĩ nó nên ở đó.
Hơi thở cô khẽ nghẹn lại.
Cô chống người lên một khuỷu tay, cẩn thận không làm anh tỉnh giấc. Ánh mắt lướt qua gương mặt anh—nếp nhăn rất nhẹ giữa hàng mày, nhịp thở đều đặn nâng hạ lồng ngực.
Anh ngủ rất sâu.
Ý nghĩ đó khiến cổ họng cô chợt nghẹn lại.
Cô vốn định đến gặp anh.
Nhưng cuối cùng... lại là anh đến với cô.
Đầu óc Sakura xoay vòng với hàng loạt câu hỏi chưa kịp hình thành, chỉ có thể bám víu vào những gì trước mắt. Cửa nhà cô hẳn là không khóa. Dĩ nhiên rồi. Sáng nay cô về đến nơi, kiệt sức đến mức chỉ kịp cởi đồng phục rồi lảo đảo vào phòng tắm. Khóa cửa... là một thứ xa xỉ đã bị quên mất.
Nhưng địa chỉ của cô—cô chưa từng cho anh. Chưa từng trực tiếp nói với anh.
Nhưng mà... đó là Itachi. Nếu anh muốn tìm, anh sẽ tìm được.
Có điều gì đó rất... mong manh trong cách anh ngủ lúc này. Vai không còn thẳng tắp, môi hơi hé, vài lọn tóc rơi xuống má. Nó làm dịu đi những góc cạnh sắc lạnh mà cô quen thấy—trên chiến trường, trong những căn phòng tối của bộ máy Konoha, thậm chí cả trong những khoảnh khắc yên tĩnh ở nhà anh.
Anh đã đến đây. Và cô thậm chí còn không nhận ra.
Một tia áy náy thoáng qua. Anh đã lo sao? Anh có gõ cửa không? Có đứng trước cửa nhà cô, do dự liệu có nên bước vào?
Anh đã bước qua ngưỡng cửa, bước vào không gian của cô—và thay vì đánh thức, thay vì lay nhẹ hỏi vì sao cô không đến... anh chỉ nằm xuống bên cạnh, lặng lẽ chờ.
Hoặc có lẽ... anh cũng không định ngủ quên.
Tay cô khẽ dừng lại trên không, lơ lửng phía trên ngực anh, còn do dự. Nhịp thở đều đặn của anh khiến cô dần bình tĩnh lại. Có điều gì đó trong việc anh ở đây—giữa căn hộ quen thuộc của cô, những cuốn sách trên đầu giường, đống quần áo gấp dở trong góc, mùi dầu gội còn vương trong không khí—khiến tim cô khẽ thắt lại.
Sakura nuốt khan, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên trán anh. Làn da anh ấm áp dưới môi cô.
Một hơi thở khẽ, lông mày anh giật nhẹ, hàng mi run run hé mở. Ánh mắt anh chạm vào cô, và trong một khoảnh khắc, anh chỉ nhìn cô như thể vẫn còn lạc trong giấc mơ, như thể cô là một phần của nó.
Anh đưa tay nắm lấy tay cô mà không nói gì, kéo lên giữa hai người rồi đặt một nụ hôn lên mu bàn tay cô.
"Chào anh..." cô thì thầm, xúc động hơn cô muốn thừa nhận.
"Chào em," anh đáp lại, giọng khàn vì còn ngái ngủ.
Có hàng trăm câu hỏi nơi đầu môi cô—Anh đến từ lúc nào? Làm sao anh tìm được em? Sao anh không đánh thức em?—nhưng cô không hỏi. Chỉ lặng lẽ nhìn anh chớp mắt chậm rãi, ánh nhìn dịu đi, những ngón tay vẫn nấn ná nơi tay cô.
"Em ngủ quên mất," cô nói khẽ.
"Anh biết."
"Anh không thử đánh thức em à?"
"Em cần nghỉ ngơi," anh dừng lại, ngón tay cái khẽ lướt qua cổ tay cô. "Anh cũng vậy."
Cô nhìn anh, không biết tim mình đang đau hay đang nở ra. Có lẽ... là cả hai.
"Em đáng lẽ phải đến," cô thì thầm.
"Anh biết," anh lại nói. "Anh đã chờ. Rồi anh đến đây."
Cô bật cười khẽ, hơi thở nhẹ tênh.
"Anh đột nhập vào nhà em đấy."
"Cửa không khóa."
"Đó không phải vấn đề."
Khóe môi anh khẽ cong lên.
"Vậy thì cứ xem như anh đã cố gắng đi."
Cô mỉm cười, má ấm lên.
Khi bầu trời dần chuyển sang sắc tím nhạt của hoàng hôn, Sakura cuối cùng cũng gom đủ năng lượng để rời giường, bước nhẹ xuống bếp.
Tóc cô vẫn hơi rối sau giấc ngủ, cô mặc một chiếc áo cũ của gia tộc Uchiha và quần short cotton rộng. Cô buộc tóc qua loa trong lúc lục tủ lạnh. Không có nhiều, nhưng cũng đủ để nấu một bữa đơn giản: cá thu nướng, cơm nguội hâm lại với tỏi, một bát canh miso nhỏ, và ít dưa muối từ lần đi chợ gần nhất.
Itachi ngồi ở rìa phòng khách, khuỷu tay chống lên đầu gối, lặng lẽ quan sát không gian xung quanh.
Cô để ý cách ánh mắt anh di chuyển. Chậm rãi, lặng lẽ quan sát. Anh không nhìn thẳng vào cô, mà nhìn vào mọi thứ tạo nên không gian sống của cô.
Căn hộ của Sakura chẳng có gì đáng để khoe khoang. Tường sơn màu xanh lá nhạt, vài góc đã trầy xước. Một bên phòng khách là kệ sách, chất đầy và xếp chồng lên nhau—từ sách y khoa đến những cuốn tiểu thuyết cũ sờn, xen lẫn vài cuộn trục được nhét vào một cách vụng về.
Chiếc ghế sofa mềm và đã quá quen thuộc, phủ đầy những chiếc gối không đồng bộ—mua vội trong những lần stress sau nhiệm vụ. Một chậu cây nhỏ bên cửa sổ hơi rũ xuống. Một giỏ đồ giặt vẫn còn gấp dở, và chiếc áo len hồng vắt hờ trên lưng ghế.
Một chiếc kunai kẹp giữa những trang của một tập thơ.
"Em biết mà," cô nói khi đặt hai đĩa thức ăn xuống chiếc bàn thấp trong góc. "Hơi bừa bộn."
Itachi quay sang nhìn cô.
"Nó mang dấu ấn của em," anh nói đơn giản.
Câu trả lời đó khiến cô bất ngờ hơn bất kỳ lời nhận xét gọn gàng hay mỉa mai nào.
Anh đứng dậy chậm rãi, chân trần bước êm trên sàn gỗ, rồi đến ngồi cùng cô. Cô rót trà vào hai chiếc cốc không cùng bộ và ngồi đối diện.
Anh cầm đũa lên nhưng chưa ăn ngay. Thay vào đó, anh lại nhìn quanh một lần nữa—sự bừa bộn, ấm cúng, những kệ sách, con ếch gốm sứ bị sứt mẻ đựng tiền lẻ gần cửa. Ánh mắt anh dừng lại ở bức ảnh Đội 7 trong một nhiệm vụ—thoáng như muốn cười khi thấy gương mặt của Sasuke hồi còn genin.
Những thứ mà người khác có thể cho là lộn xộn. Nhưng anh không hề phán xét.
Mùi cá nướng và cơm tỏi lan trong không khí giữa hai người—quen thuộc, ấm áp. Suốt một lúc, không ai lên tiếng.
Sakura khẽ động, hạ mắt xuống.
"Em định dọn dẹp... chỉ là chưa kịp thôi."
Anh gắp một miếng cá thu, ăn, nhai chậm rãi rồi nuốt xuống.
"Ngon đấy," anh nói, giọng trầm và bình thản.
"Anh đang né chuyện em nói căn phòng bừa bộn đấy à?"
"Anh đã nói rồi," anh đáp. "Nó là của em. Anh thích nhìn thấy nó."
Một thứ gì đó thắt chặt trong lồng ngực cô chợt buông lỏng.
Anh tiếp tục ăn, từng động tác thong thả. Cô nhìn anh, quên cả phần ăn của mình trong chốc lát. Cô cảm nhận được sự tôn trọng lặng lẽ mà anh dành cho không gian của cô, dù anh không nói ra. Cách ánh mắt anh dừng lại trên những tựa sách, cách anh nhìn những dấu vết cũ kỹ mà không hề khó chịu, cách anh không né tránh sự bừa bộn như thể đó là phiền toái, mà như thể đó là một câu chuyện.
"Em không nghĩ anh sẽ tìm được đến đây. Rồi em lại ngủ quên. Và anh... để em ngủ suốt mấy tiếng liền," cô thừa nhận, khẽ đảo cơm trong bát.
"Em cần nghỉ ngơi."
"Anh cứ nói mãi câu đó."
Anh nhìn cô lâu hơn bình thường một chút. Rồi nói:
"Anh đã thấy em cho đi tất cả, nhưng đôi khi, em quên mất... bản thân em cũng là một phần trong đó."
Sakura nhìn xuống bát cơm, choáng ngợp trước cách anh có thể chạm đến cô dễ dàng đến vậy—không cần ép buộc, không cần gắng sức. Cách anh nhìn thấu cô.
Cô không nói gì, nhưng khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhẹ. Rồi cuối cùng cũng cầm đũa lên.
Hai người ăn trong sự im lặng, chỉ có tiếng chạm khe khẽ của bát đũa bằng gốm và gỗ. Một làn gió lùa qua khung cửa sổ mở, khẽ làm rung những chiếc chuông gió, phát ra âm thanh lanh canh dịu dàng.
Itachi ăn xong trước. Anh đặt đũa gọn gàng bên cạnh đĩa, rồi tựa lưng vào đệm, ánh mắt lại chậm rãi lướt quanh căn phòng—lần này còn kỹ hơn, như thể đang cố hiểu cảm giác thế giới của cô khi nó yên tĩnh như thế này.
Anh đang nhìn cô theo một cách mà chưa từng có ai làm được.
Không phải như một y nhẫn. Không phải một shinobi. Không phải học trò của Kakashi hay đồng đội của em trai anh.
Chỉ là... chính cô.
Sakura đẩy bát còn dở sang một bên, chống cằm lên lòng bàn tay.
"Anh im lặng quá đấy."
Anh nhìn cô.
"Có nhiều thứ anh muốn ghi nhớ."
"Như cái này," anh nói khẽ. "Cách giọng em vang lên trong chính căn nhà của mình. Cách em di chuyển khi nghĩ rằng không ai nhìn. Mùi đồ ăn của em. Và cách ánh sáng đang chạm vào gương mặt em lúc này."
Cô chớp mắt. Tim khẽ đập một nhịp chậm... gần như đau.
"Anh đúng là... ngớ ngẩn," cô lẩm bẩm.
Anh không cười. Chỉ nhìn cô—sâu, và tĩnh.
"Có thể."
Và lần này, cô không cãi lại nữa.
Bởi vì, dưới lớp hỗn độn rất đỗi bình thường của bát đĩa, giấy tờ vương vãi và đống quần áo chưa kịp giặt... dưới những góc cạnh sờn cũ của cuộc sống thường ngày—Itachi lại thấy tất cả đều đáng để lưu tâm.
Họ không dọn dẹp ngay. Sau bữa ăn, Sakura chỉ tựa lưng vào đệm ghế, co chân lại bên dưới. Itachi ngồi đủ gần để đầu gối hai người khẽ chạm vào nhau. Anh chỉ nhấp phần trà còn lại cô đã rót, chiếc cốc ấm trong tay, ngón cái khẽ đặt lên vết sứt nơi miệng cốc—nơi cô từng làm mẻ.
Buổi tối lắng xuống. Ngoài kia, tiếng dế rả rích như dệt nên một lớp nền mỏng manh cho sự tĩnh lặng. Bên trong, chỉ còn tiếng kim đồng hồ trong bếp đập nhè nhẹ.
Sakura thở ra chậm rãi, ánh mắt dừng lại đâu đó trên sàn nhà.
Cô tưởng mình đã không còn gì để nói trong tối nay nữa. Nhưng có gì đó trong lồng ngực lại khẽ xoắn lại.
Rất khẽ, cô lên tiếng:
"Bọn mình... vẫn chưa công khai."
Itachi nhìn cô, nét mặt khó đoán. Anh không ngắt lời.
"Ý em là..." cô tiếp tục, chậm rãi, ngón tay vẽ những vòng tròn vô thức trên mặt vải ghế, "em chưa nói với ai cả. Ino không biết. Naruto thì chắc chắn là chưa. Còn Sasuke..."
Cái tên lơ lửng trong không khí—nặng hơn đáng lẽ phải thế.
Như thể chỉ cần nói ra thôi... cũng đủ khiến mọi thứ trở nên quá thật, không thể phớt lờ nữa.
Sakura cắn môi.
"Em không hiểu sao mình lại thấy lạ như vậy. Em đâu nợ ai điều gì. Em cũng không hề xấu hổ về chuyện của chúng ta. Thật đấy."
Giọng cô dịu xuống, như đang tự nói với chính mình hơn là với anh.
"Nhưng đôi khi em tự hỏi... mình sẽ nói với họ như thế nào. Nhất là với Sasuke."
Cô cúi xuống, tim đập lệch nhịp.
"Cậu ấy là mối tình đầu của em," cô nói, chậm rãi nếm lấy sự thật đó. "Giờ bọn em là bạn. Nhưng em không biết... nếu nói rằng em đang ở bên anh, cậu ấy sẽ phản ứng ra sao."
Một tiếng cười khẽ thoát ra—rỗng và ngắn.
"Không phải là cậu ấy từng quan tâm em quen ai. Nhưng anh lại là anh trai của cậu ấy. Em không biết điều đó khiến mọi thứ dễ hơn... hay trở nên bất khả thi."
Itachi không động đậy. Anh chỉ lắng nghe.
Sakura nuốt khan.
"Nếu cậu ấy nghĩ em đang quá vô tư thì sao? Rằng em đang vượt qua những ranh giới không nên chạm tới? Em biết cậu ấy quan tâm anh theo cách của riêng mình—dù rất phức tạp. Nhưng chuyện này..."
Cô khẽ ra hiệu giữa hai người.
"...có thể sẽ giống như một sự phản bội với cậu ấy. Hoặc như em đã bước qua một giới hạn mà em không hề biết tồn tại."
Cô dừng lại.
"Còn Ino... chắc chắn sẽ phát điên theo một kiểu hoàn toàn khác. Cô ấy sẽ hét lên, rõ ràng rồi. Có khi còn hỏi em có bị mất trí không nữa."
Khóe môi cô khẽ cong lên.
"Còn Naruto thì... chắc còn chẳng tin nổi lúc đầu. Hoặc sẽ nói gì đó vừa ngốc vừa chân thành. Anh biết cậu ấy mà."
Sự tĩnh lặng lại bao trùm. Không nặng nề—chỉ đầy suy tư.
"Nhưng em không muốn giấu chuyện này," cô nói. "Em không phải kiểu người lén lút. Anh biết mà. Em muốn sống một cách đường hoàng. Em muốn người ta thấy em đi cùng anh. Muốn có thể sánh vai anh ngoài đường mà không phải chột dạ nếu ai đó nhìn quá lâu."
Itachi khẽ xoay người. Bàn tay anh tìm đến tay cô, nhẹ nhàng đan những ngón tay vào nhau trên lớp vải ghế.
"Em không cần họ phải chấp nhận," cô thì thầm, "nhưng em cần phải sẵn sàng. Phải thành thật với chính mình rằng chuyện này... sẽ phức tạp đến mức nào. Bởi vì anh không phải là một người bình thường."
Anh nhìn cô thật lâu.
"Em có hối hận không?" anh hỏi khẽ.
Cô ngẩng phắt lên.
"Không."
Một nhịp lặng.
"Em có cảm thấy mình phản bội Sasuke không?"
"Không," cô đáp, lần này dứt khoát hơn. "Nhưng em không biết liệu cậu ấy có nghĩ vậy không. Và điều đó khiến em sợ. Sasuke chưa bao giờ giỏi đối diện với cảm xúc. Cậu ấy luôn chôn chúng xuống... rồi một ngày nào đó chúng quay lại, méo mó và khó lường. Em không muốn vài tháng sau mới nhận ra mình đã phá vỡ điều gì đó giữa bọn em chỉ vì không suy nghĩ đủ kỹ."
Giọng cô lúc này trần trụi—thành thật, mệt mỏi, và sợ bị hiểu lầm.
Bàn tay Itachi siết chặt hơn quanh tay cô.
"Em luôn mang gánh nặng của người khác như thể đó là của mình," anh khẽ nói. "Em luôn suy nghĩ quá nhiều về việc hạnh phúc của mình có thể làm phiền người khác ra sao."
Cô chớp mắt.
"Em không cần xin phép để yêu anh đâu, Sakura."
Cô nhìn anh rất lâu. Trong mắt anh không có phán xét—chỉ có sự rõ ràng. Và bên dưới đó là một thứ dịu dàng quen thuộc, bình lặng như mặt nước, nhưng sâu và vững đến mức không lay chuyển.
"Nhưng anh không chỉ là người em yêu," cô nói, giọng nhỏ lại. "Anh là kiểu tình yêu... khiến mọi thứ thay đổi. Anh thay đổi cách em nhìn bản thân mình. Cách em bước đi trong thế giới này. Em chưa từng nghĩ mình sẽ có thứ gì như thế."
Cô nhìn xuống đôi tay đan vào nhau.
"Em chỉ muốn làm mọi thứ cho đúng."
Anh nghiêng người, tựa trán mình vào trán cô—một cử chỉ tĩnh lặng mà thiêng liêng đến mức khiến mắt cô cay lên.
"Em đang làm đúng rồi," anh thì thầm.
Sakura không khóc.
Nhưng lồng ngực cô đau nhói—không phải vì buồn, mà vì cảm xúc dâng đầy, gần như không chứa nổi.
Họ cứ ở như vậy rất lâu, không cần thêm lời nào. Căn phòng yên tĩnh, thoảng mùi nước tương, trà và dư âm của giấc ngủ.
Thế giới bên ngoài dần mờ đi sau tấm rèm mỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top