Trans | [ItaSaku] Quạ đen và hoa anh đào
Chương 18
Tháp Hokage chìm trong sự tĩnh lặng trang nghiêm quen thuộc vào giờ này, sừng sững như một bóng đen khổng lồ nổi bật trên nền trời mực đêm. Sakura bước nhanh qua con đường vắng, đế dép chạm xuống lối đá vẫn còn ướt trơn vì cơn mưa phùn lúc trước. Đã quá nửa đêm, và ngôi làng—ngoại trừ vài ô cửa sổ còn le lói ánh sáng cùng các đội tuần tra—đã cuộn mình vào giấc ngủ.
Cô siết chặt dây da của chiếc túi đeo bên vai, các ngón tay khẽ chạm vào mép dày của cuộn trục nằm bên trong. Ngón cái dừng lại trong giây lát, ngay trên phong ấn cô đã đặt trước đó, vẫn còn phảng phất hơi ấm chakra của chính mình.
Báo cáo của Itachi. Bản cuối cùng.
Hàng tuần lễ chữa trị và phục hồi, những buổi kiểm tra muộn trong đêm, chẩn đoán chakra định kỳ, kiểm tra phản xạ, và những bữa ăn im lặng được chia sẻ giữa các lần quan sát. Tất cả được tóm lược trong một cuộn trục duy nhất. Khô khan, chính xác, tỉ mỉ. Nhưng khi bước qua cánh cổng cao của Tháp, lồng ngực Sakura dâng lên một cảm giác sâu hơn—bởi cô biết thứ mình sắp nộp lên không chỉ đơn thuần là một bản báo cáo. Cô không chắc điều gì đang chờ đợi phía trước.
Hành lang bên trong thoang thoảng mùi giấy cũ và gỗ đàn hương. Khi đến trước văn phòng Hokage, cánh cửa đã hé mở sẵn. Ánh đèn ấm áp tràn ra hành lang, mang theo mùi mực và giấy cũ, như một ký ức xa xăm.
Một giọng nói từ bên trong, hơi bị che lấp nhưng bình thản đến quen thuộc:
"Vào đi."
Cô bước vào và thấy Kakashi đang ngồi sau bàn làm việc, một chân co lên tựa vào ghế theo tư thế lười nhác đặc trưng—khiến anh trông quá đỗi thoải mái so với một người đang gánh trên vai trách nhiệm của cả ngôi làng. Những cuộn trục được xếp chồng bên cạnh, các ghi chú dính mực nằm rải rác còn dang dở, và một tách trà chưa hề động tới đang nguội dần ở góc bàn.
Con mắt lộ ra của anh khẽ mở to đầy ngạc nhiên khi cô bước vào.
"Sakura-chan?" Anh liếc nhanh về phía chiếc đồng hồ treo trên tường sau lưng cô. "Em có biết là một giờ sáng rồi không?"
"Kaka-sensei." Sakura nở một nụ cười ái ngại khi bước hẳn vào phòng, khẽ hất mái tóc còn vương gió sang một bên rồi nhẹ nhàng đặt một xấp giấy tờ lên bàn anh. "Em không muốn đợi đến sáng. Đây là hồ sơ hồi phục cuối cùng của Uchiha Itachi. Em đã ký xác nhận xuất viện y tế cho anh ấy. Anh ấy đủ điều kiện quay lại làm nhiệm vụ, chờ anh phê duyệt."
Kakashi huýt sáo khẽ khi ngả người ra sau ghế, một bên mắt nheo lại lướt nhanh qua tờ trên cùng. "Hoàn toàn ổn cả à?"
"Anh ấy ổn định," cô đáp, giọng nói giờ đã trầm hơn. "Không còn triệu chứng thần kinh tồn dư. Phản xạ sắc bén, dòng chakra thông suốt. Những bài kiểm tra cuối cùng đều cho kết quả chuẩn sách giáo khoa. Anh ấy sẵn sàng."
Những lời ấy rất chuyên nghiệp, rất chắc chắn. Nhưng bên trong, có thứ gì đó lặng lẽ dịch chuyển. Ý thức rằng cô vừa tự tay cắt đứt sợi dây chính thức cuối cùng nối mình với anh lắng sâu trong lồng ngực.
Kakashi nhìn cô lâu hơn thường lệ.
"Trông em ổn đấy," anh nói rồi ngước lên. "Không chỉ là kiểu thức khuya vẫn ổn đâu. Mà là kiểu... toả sáng ấy. Bí quyết gì vậy? Loại serum dưỡng da cấm thuật của tộc Senju mà ngài Tsunade quên không truyền lại à?"
"Không phải serum đâu," cô đáp, đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai. "Chắc là... dạo này em thấy ổn thôi. Công việc tiến triển tốt. Và..."
Cô khựng lại. Trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh Itachi khi nãy — cách anh kéo tay cô lại, đặt lên môi mình, ánh mắt ngước lên nhìn cô như thể cô là mảnh ánh sáng cuối cùng trong một thế giới vốn luôn quá đỗi u tối.
Cô không nói ra điều đó.
Nhưng hơi ấm dâng lên trên gò má đã phản bội cô. Kakashi nghiêng người về phía trước, khoé mắt khẽ giật lên vì thích thú.
"Thầy hiểu rồi," anh nói. "Chắc là không khí dạo này có gì đó đặc biệt."
Sakura khẽ hắng giọng, đổi tư thế đứng, vội vàng tiếp lời trước khi anh kịp trêu chọc thêm.
"Em cũng muốn nói với thầy về danh sách nhiệm vụ sắp tới. Em đang định nhận một nhiệm vụ ngắn, ra ngoài làng trong thời gian tới."
Kakashi chớp mắt lần nữa. "Nhanh vậy sao?"
"Sau đám cưới của Ino," cô giải thích, khoanh tay nhẹ nhàng. "Em đã hứa sẽ ở lại giúp cô ấy chuẩn bị, và em cũng muốn có mặt trong ngày đó. Nhưng sau đó... em nghĩ mình đã sẵn sàng cho điều gì đó mới. Ở bên ngoài kia."
Anh nhìn cô một lúc, đọc ra nhiều hơn những gì cô nói thành lời. Anh luôn có cách làm được điều đó.
"Ý em là... em muốn đi cùng cậu ta."
Cô không trả lời ngay. Ánh mắt Sakura hạ xuống những tờ giấy trên bàn, rồi chậm rãi dời về phía cửa sổ sau lưng anh, nơi vầng trăng treo lơ lửng trên mái nhà trong làng — trắng, tĩnh lặng và tròn đầy.
"Vâng," cô nói khẽ. "Ít nhất là trong vài nhiệm vụ đầu. Em hiểu cách anh ấy làm việc. Và... anh ấy vẫn chưa thực sự quen với việc quay trở lại. Em nghĩ như vậy sẽ tốt hơn."
Kakashi không gặng hỏi thêm. Anh chỉ gật đầu, chậm rãi và trầm ngâm.
"Thầy sẽ phê duyệt," anh nói. "Sáng mai thầy sẽ chuyển xuống phòng nhiệm vụ."
"Cảm ơn thầy, Kaka-sensei."
Anh nghiêng đầu. "Vì điều gì?"
"Vì tất cả. Thầy chưa bao giờ nói nhiều, nhưng thầy luôn ở phía sau em. Kể cả khi em chỉ là... một đứa nhóc ồn ào, chẳng biết mình thực sự muốn gì."
Anh không trả lời ngay. Chỉ nhìn cô thật lâu, như thể đang lật giở hàng tá ký ức về cô ở rất nhiều năm khác nhau.
Cuối cùng, anh mỉm cười.
"Em luôn biết mình muốn gì mà, Sakura. Chỉ là đôi khi em chưa biết cách nói ra thôi."
Cô chỉ khẽ gật đầu, coi đó như một sự đồng thuận. Cô quay người định rời đi, tay đã đặt lên cánh cửa thì anh lại gọi.
"Em nên đi đây," cô nói, liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường. "Em định ghé nộp xong rồi qua bệnh viện làm mấy vòng kiểm tra."
"Kiểm tra?" Kakashi ngả người ra sau ghế, hai tay đan ra sau đầu. "Giờ này à?"
Cô nhún vai. "Một vài bệnh nhân cần đánh giá sớm, mà em thì đã ra ngoài rồi."
Anh với tay lấy cuộn trục, quan sát con dấu, rồi liếc nhìn cô khi ngón tay cái lăn nhẹ dọc theo mép giấy.
"Em không giống người chỉ ngủ có bốn tiếng," anh nói. "Thậm chí... trông cũng chẳng giống người đã ngủ chút nào."
Hơi thở của Sakura khựng lại — chỉ trong một khoảnh khắc. Cô biết đó chỉ là một lời nhận xét bâng quơ, kiểu trêu nhẹ quen thuộc của Kakashi, nhưng từ ngữ ấy lại bất ngờ bám lấy cô.
Phản xạ đầu tiên của cô là cười cho qua, buông một câu đùa khô khan về kem dưỡng da tốt hay tuần hoàn chakra ổn định. Nhưng thay vào đó, cô đứng yên, bị níu lại bởi một nhịp hồi ức lặng lẽ.
Hơi thở của Itachi phả lên vai cô khi anh khẽ gọi tên cô. Cách vòng tay anh siết quanh eo cô ngay trước khi cả hai chìm vào giấc ngủ — vững chắc và không gì lay chuyển được. Nụ hôn nhẹ cô đặt lên trán anh khi nghĩ rằng anh vẫn còn ngủ. Và rồi cách anh khẽ động đậy, bắt lấy tay cô, áp môi lên các khớp ngón tay, như thể anh đã chờ khoảnh khắc đó từ lâu.
Sakura nuốt khan, chớp mắt một lần.
Cô chưa bao giờ là kiểu người để bản thân lao vào những điều liều lĩnh. Cô không bốc đồng như Naruto, cũng chẳng lạnh lùng bất khả xâm phạm như Sasuke. Cô thực tế. Nhưng chẳng có gì là thực tế trong hơi ấm vẫn còn cuộn lại dưới da cô, trong cảm giác lồng ngực thắt lại khi cô rời đi, để lại Itachi đang ngủ yên.
Cô nhận ra quá muộn rằng mình vẫn chưa trả lời Kakashi.
Khi ngước lên, anh vẫn đang nhìn cô, một bên mày hơi nhướn lên, vẻ lười biếng quen thuộc phảng phất chút tò mò.
Cô hít một hơi, ép mình nở nụ cười dịu dàng khi đưa tay vén lọn tóc lạc ra sau tai.
"Em chỉ đang cố tập trung vào những gì quan trọng," cô nói. Không hẳn là nói dối. Ít nhất thì... không hoàn toàn.
Kakashi khẽ hừ một tiếng, gõ nhẹ cuộn trục xuống bàn rồi đặt sang một bên.
"Sakura-chan."
Cô quay lại. Lần này giọng anh không còn mang ý trêu chọc nữa. Chỉ còn lại sự dịu dàng.
"Dù là chuyện gì đi nữa, thầy mong nó sẽ tốt cho em."
Tim Sakura khẽ thắt lại. Cô nở một nụ cười nhỏ, chân thành. Cô có thể thấy những suy nghĩ đang chuyển động sau ánh mắt anh. Không phải nghi ngờ. Chỉ là sự cân nhắc cẩn trọng. Kakashi luôn suy nghĩ trước khi nói — đó là điều cô từng ngưỡng mộ ở anh, kể cả khi cô mới mười lăm tuổi và vẫn còn nôn nóng với cả thế giới.
Anh đã ở đó khi ấy. Thầy của cô. Người dẫn đường cho cô.
Khi cô còn quá cảm tính, quá bốc đồng. Khi cô từng xông thẳng vào Tháp Hokage, đòi hỏi những nhiệm vụ khó hơn, nhiều trách nhiệm hơn, hoặc nài nỉ để được Tsunade công nhận. Cô nhớ rõ Kakashi chưa từng một lần nói rằng cô đòi hỏi quá nhiều. Chưa từng bảo cô bình tĩnh lại hay chờ đến lượt mình.
Thay vào đó, anh lắng nghe. Và chờ đợi. Và trao cho cô điều tiếp theo mà cô đã sẵn sàng gánh vác.
Anh nhìn cô bây giờ cũng như trước đây — không phải như một người cần chứng minh điều gì, mà là người vốn đã làm được rồi.
Cô bật cười khẽ, không cam kết điều gì, rồi chuyển trọng tâm đứng.
"Có lẽ em chỉ đang giỏi hơn trong việc phân tách cảm xúc thôi."
Anh quan sát cô thêm một lúc nữa rồi gật đầu.
"Em đã làm rất tốt, Sakura-chan. Thầy sẽ xem lại bản báo cáo vào sáng mai. Em đã theo sát cậu ấy qua từng bước, từng bài kiểm tra, từng thử thách. Thầy biết điều đó không hề dễ dàng."
Các ngón tay cô khẽ siết lại quanh mép túi.
"Không," cô nói nhỏ. "Quả thật là không."
Bởi vì được chứng kiến một người học cách tin tưởng chính mình lần nữa, học cách hít thở mà không còn những bóng ma đè nặng lên sống lưng — điều đó vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn cùng lúc. Có những ngày Itachi hầu như không nói gì, khi sự im lặng kéo dài như một vết sẹo cắt ngang căn phòng. Nhưng rồi cũng có những khoảnh khắc khác, hiếm hoi thôi, khi anh nhìn cô như thể cô là điều mà anh không thể tin được rằng mình đã sống sót đủ lâu để chạm tới.
Và chỉ riêng điều đó thôi cũng khiến tất cả trở nên xứng đáng.
Cô cúi đầu nhẹ.
"Cảm ơn thầy, Kaka-sensei."
Anh phẩy tay, quay lại dáng ngồi thoải mái quen thuộc. Rồi, sau một lời chào tạm biệt khe khẽ, cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bước ra hành lang. Tháp Hokage lại chìm vào yên tĩnh phía sau lưng cô, ánh đèn ấm áp phủ lên làn da, còn không khí đêm mát lạnh khi cô bước ra đường. Những bước chân đưa cô về phía bệnh viện.
Những con phố Konoha đã lắng xuống trong tĩnh mịch. Bước chân Sakura khẽ khàng trên mặt đá lát đường khi cô tiến về phía bệnh viện, tòa nhà quen thuộc hiện lên không xa, như một người gác đêm được ánh trăng bao bọc.
Cô đẩy cửa bệnh viện bước vào. Không khí bên trong lập tức đổi khác. Mùi thuốc sát trùng ập đến trước tiên, rồi tiếng máy móc rì rầm, tiếng giấy sột soạt khe khẽ từ các nhân viên trực đêm ở quầy lễ tân. Các y tá hầu như không ngẩng đầu lên — đã quá quen với việc cô ra vào vào những giờ giấc kỳ lạ — nhưng một người trong số họ, Aya, khẽ chớp mắt khi nhìn thấy cô.
"Sakura-senpai," cô y tá lên tiếng chào, không giấu được vẻ ngạc nhiên. "Chị đến muộn thế này à?"
"Có chút giấy tờ phút chót," Sakura đáp, giơ tập hồ sơ mang theo. "Chỉ là nộp báo cáo nhiệm vụ và kiểm tra lại lịch trực ngày mai thôi."
Aya gật đầu rồi ra hiệu về phía phòng của y tá trưởng. "Mọi thứ ổn cả. Đêm nay không có vấn đề gì."
Sakura khẽ gật đầu cảm ơn rồi bước đi dọc theo những hành lang quen thuộc, được chiếu sáng bằng ánh đèn trần đã hạ bớt độ sáng. Tiếng bước chân cô vọng lại rất khẽ.
Sau khi ký xác nhận xong các báo cáo, Sakura nán lại trước bảng thông báo của nhân viên, đầu ngón tay lướt nhẹ trên tờ lịch phân ca dán ở đó. Tên cô xuất hiện chi chít gần như kín các cột suốt nhiều tuần liền, cả ngày lẫn đêm. Cô yêu công việc này. Luôn luôn là thế. Nhưng yêu không có nghĩa là nó không đang bào mòn cô từng chút một.
Mỗi bước chân dường như gọi về ký ức. Đã bao nhiêu đêm cô đi qua những hành lang này trong tình trạng kiệt sức, adrenaline dần rút đi sau hàng giờ xử lý chấn thương chiến trường hay cấp cứu hậu nhiệm vụ? Những đêm khi cô còn trẻ, quá tự trọng để thừa nhận mình mệt. Những đêm cô từng tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần được cần đến là đủ rồi.
Cô hoàn thành nốt các biểu mẫu còn lại, kiểm tra lần cuối các bảng theo dõi cho ca trực ngày mai, rồi ngồi xuống một lúc trong phòng nghỉ của nhân viên. Sự im lặng ở đây khác với sự yên tĩnh trong Tháp Hokage.
Cô liếc nhìn tờ đơn xin nhiệm vụ được gấp gọn gàng trong túi xách, tờ mà cô đã nộp cho Kakashi trước khi tới đây. Cô xin được nhận một nhiệm vụ thực địa bên ngoài làng, bắt đầu ngay sau đám cưới của Ino.
Và không chỉ vì Itachi sẽ tham gia những nhiệm vụ đầu tiên cùng cô.
Nếu thành thật mà nói, điều đó chỉ là một phần thưởng kèm theo.
Chuyện này là về cô. Về những gì cô đã bỏ lỡ. Cảm giác dồn dập đến nghẹt thở của việc di chuyển. Của thích nghi. Của việc làm điều gì đó không được sắp xếp sẵn trong những tập hồ sơ bệnh án mã hóa màu hay các bảng phân loại cấp cứu. Cô muốn quay lại nơi công việc chạm vào điều chưa biết. Nơi quyết định không được đưa ra bằng bảng kẹp giấy, mà bằng chakra, bản năng và tốc độ.
Cô tựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, cho phép bản thân cảm nhận tất cả.
Cô tự hào về quãng đường mình đã đi qua. Bệnh viện tin tưởng cô. Ngôi làng dựa vào cô. Cô đã khắc tên mình vào nơi này sâu đến mức thật khó để bước qua những hành lang này mà không nghe ai đó gọi tên mình.
Nhưng dẫu vậy, vẫn có một điều gì đó trong lồng ngực cô âm ỉ khao khát nhiều hơn. Konoha là nhà. Nhưng cô vẫn mong muốn nhiều hơn thế. Bước qua ranh giới của thói quen thường ngày, để tự nhắc mình rằng cô vẫn có thể ngạc nhiên, vẫn có thể được thử thách.
Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ lại bước ra ngoài cổng làng. Chẳng bao lâu nữa, cô sẽ khoác balô băng qua những vùng đất xa lạ, đôi tay luồn sợi chakra qua những vết thương hở, bản năng được mài sắc như thuở ban đầu. Cô sẽ ngủ dưới bầu trời đầy sao và tỉnh dậy trên những con đường mới.
Và Itachi — anh sẽ ở bên cô trong một phần chặng đường đó. Điều ấy là thật. Và nó khuấy động điều gì đó rất sâu trong lòng cô. Nhưng chuyện này không phải là vì đi theo anh.
Mà là vì chính bản thân cô.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top