WatTruyen.Top

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

43

Zuwaaaaa

Rinji vùi mình trên chiếc giường êm ái, ban đầu vốn chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi và xoa dịu thái dương đang căng lên một lát. Thế nhưng, sự kiệt sức sau một ngày dài vắt kiệt cả thể lực lẫn tinh thần trong bài thi cứu hộ đã âm thầm kéo cô chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào không hay.

Đến khi mí mắt khẽ động đậy rồi mở ra lần nữa, không gian xung quanh đã bị nuốt chửng bởi một màu đen đặc quánh. Cô mơ màng, đưa bàn tay quờ quạng trên mặt bàn để tìm kiếm chiếc điện thoại. Màn hình bừng sáng, hắt lên gương mặt ngái ngủ những con số sắc nét:

22:03.

"..."

Mới chỉ hơn mười giờ tối. Cô đã ngủ một giấc dài hơn ba tiếng đồng hồ. Cảm giác cổ họng khô khốc, nóng rát như có một lớp cát mỏng cào xước khiến Rinji khẽ nhăn mặt. Cô chậm rãi ngồi dậy, đưa tay vuốt lại mái tóc đã rối tung sau giấc ngủ, rồi xoay người nhìn sang chiếc bình thủy tinh đặt trên bàn học.

Nó trống không, chẳng còn lấy một giọt nước. Rinji khẽ thở dài một tiếng đầy bất lực trong bóng đêm. Cuối cùng, cô đành cầm lấy chiếc bình, xỏ chân vào dép đi trong nhà rồi đẩy cửa bước ra khỏi phòng.

Cánh cửa gỗ khép lại sau lưng cô với một tiếng nhẹ nhàng. Và cũng ngay chính khoảnh khắc đó. Từ chiếc ghế đặt gần giường, một cục lông màu xám tro đang cuộn tròn bỗng nhiên mở bừng đôi mắt tròn xoe. Đôi tai nhỏ nhắn khẽ giật giật theo tiếng động ngoài hành lang.

Kumo nhanh chóng phóng mình xuống đất. Nó lặng lẽ lách qua khe cửa lùa chưa khép chặt, thu giữ móng vuốt để bước đi mà không phát ra bất kỳ một tiếng động nhỏ nào, âm thầm bám theo bóng lưng của cô chủ nhỏ.

Khu vực tầng trệt của ký túc xá UA vào giờ này yên tĩnh và vắng vẻ hơn thường ngày rất nhiều. Phần lớn mọi người sau một ngày thi thốn đủ điều đều đã sớm tắt đèn đi ngủ.

Rinji bước ra khỏi buồng thang máy. Thế nhưng, cô vừa mới đi được vài bước hướng về phía nhà bếp thì bước chân đột ngột khựng lại. Đôi mắt khẽ nheo lại, nhìn chằm chằm về phía cuối hành lang dẫn ra cửa chính.

Ở đó, một bầu không khí áp bách đang bao trùm. Aizawa-sensei với gương mặt mệt mỏi và đôi mắt đỏ ngầu quen thuộc đang sử dụng những dải băng bắt giữ đặc biệt của mình quấn chặt lấy hai tên học sinh. Nếu nói một cách chính xác hơn, thì thầy ấy đang thẳng tay lôi cổ hai người họ đi xềnh xệch trên sàn nhà.

Không ai khác ngoài Bakugou Katsuki và Midoriya Izuku. Phía sau ba thầy trò, bóng dáng cao gầy, có chút còng xuống của All Might đang lẳng lặng bước đi cùng với vẻ mặt đầy suy tư và phức tạp.

Rinji đứng nép vào bóng tối của dãy hành lang, khẽ chớp mắt. Ánh đèn neon mờ ảo của ký túc xá là quá đủ để cô nhìn thấy những vết trầy xước trên người họ. Mặt mũi đứa nào đứa nấy đều bầm dập, khóe môi rướn máu và những vết cháy sém do bộc phá vẫn còn vương lại trên da thịt.

Rõ ràng, bọn họ vừa mới trải qua một trận đánh nhau không hề có sự nương tay.

"..."

Rinji im lặng, trong đầu lập tức xâu chuỗi và hiểu đại khái chuyện gì đã xảy ra. Chắc là đánh nhau. Thế là vi phạm nội quy.

Thế nhưng, Rinji cũng chẳng có một chút hứng thú nào để đào sâu hay đứng lại hóng hớt. Đó là chuyện riêng, là ân oán cá nhân của họ. Còn mục đích duy nhất của cô khi xuống đây chỉ là lấy nước để làm dịu cơn khát của mình.

Sau khi lẳng lặng đi vào bếp, đổ đầy bình nước mát, Rinji dứt khoát quay trở lại thang máy bên khu vực nữ sinh, bấm nút đi thẳng lên tầng phòng mình, coi như bản thân chưa từng nhìn thấy cuộc áp giải ban nãy.

Cánh cửa mở ra, cô đặt bình nước xuống bàn rồi cất tiếng gọi theo thói quen: "Kumo?"

Không có tiếng đáp lại. Không gian trong phòng tĩnh lặng đến lạ thường. Chân mày Rinji hơi nhíu lại, cô bật đèn lớn lên, đảo mắt quanh một vòng:

"Kumo? Mày trốn ở đâu rồi?"

Cô bắt đầu cúi người tìm kiếm ở những nơi quen thuộc. Dưới gầm bàn trống trơn. Bên cạnh tủ đầu giường không có bóng dáng nào. Ngay cả phía sau tấm rèm cửa sổ cũng chẳng thấy cục bông xám tro ấy đâu.

"..."

Một cảm giác bất ổn mơ hồ bắt đầu dâng lên trong lòng Rinji.

"Kumo. Ra đây." Lần này, tông giọng của cô đã trở nên nghiêm túc và sắc lạnh hơn.

Vẫn là một khoảng không im lìm, không có bất kỳ tiếng "meo" nũng nịu nào vang lên để đáp trả.

"Tch." Rinji đưa tay lên day day huyệt thái dương đang giật lên từng hồi vì bất lực. "Cái con mèo nghịch ngợm này... lại chạy đi đâu rồi không biết."

Thế rồi, trong đầu cô bỗng nhiên xẹt qua một khả năng vô cùng quen thuộc.

"...Đừng có nói là nó lại..."

Phòng Bakugou.... Không hiểu vì một lý do thần kỳ hay một sự lệch pha nào trong nhận thức, Kumo đặc biệt thích chạy đến làm phiền và bám đuôi cậu ta. Dù cho lần nào chạm mặt, Bakugou cũng trưng ra cái bộ dạng hung dữ, thế nhưng con mèo xám tro ấy lại hoàn toàn không biết sợ hãi là gì.

Nghĩ đến đây, Rinji lập tức quay người rời khỏi phòng. Nếu Kumo thật sự lại chạy qua khu ký túc xá nam để cào cửa phòng Bakugou vào cái giờ này, lại còn khi cậu ta vừa đánh nhau xong... Vậy thì mọi chuyện đúng là sẽ phiền phức to.

Khi cô đi ngang qua tầng một, phòng giáo vụ lúc này đã tắt đèn tối om. Có vẻ như Aizawa-sensei cùng những người khác đã giải quyết xong xuôi.

Đúng lúc đó, ánh mắt cô vô tình liếc thấy bảng hiển thị kỹ thuật số của thang máy nam sinh. Con số đỏ dòng đang chậm rãi nhảy lên từng nấc.

Có vẻ như Bakugou vừa mới được thả về và đang ở trong thang máy đó để lên phòng. Rinji lập tức bấm mũi chân đổi hướng, dứt khoát chọn lối cầu thang bộ, bước chân nhanh nhẹn và âm thầm lướt lên các bậc xi thang.

Rinji nhẹ nhàng đặt bước chân cuối cùng lên bậc thềm, cô giữ cơ thể mình nép sát vào góc tường, lén lút đưa mắt nhìn ra hành lang dài rộng phía trước để thám thính tình hình.

Và ngay lập tức, đôi mắt của cô đóng đinh vào mục tiêu.

"..."

Quả nhiên không sai vào đâu được. Một cục lông màu xám tro đang nằm chễm chệ, cuộn tròn ngay trước ngưỡng cửa phòng của Bakugou Katsuki. Bộ dạng của nó thong dong, tự tại và lười biếng đến mức cứ như thể đây là căn phòng của nó vậy.

"Kumo..." Rinji cảm thấy mạch máu nơi thái dương mình đang đập bần bật. Cô đang định bước thẳng ra khỏi bóng tối để xách cổ con mèo phản chủ kia mang về, thì...

Đing.

Tiếng chuông báo hiệu của thang máy bất ngờ vang lên giòn giã giữa không gian tĩnh mịch. Rinji giật nảy mình theo phản xạ, lập tức rụt người lại, ép chặt lưng vào bức tường phía sau góc khuất để ẩn nấp.

Cánh cửa thang máy kim loại từ từ trượt mở. Bakugou Katsuki bước ra ngoài. Vẻ mặt của cậu ta khó ở, cọc cằn và mang theo sát khí đùng đùng còn hơn mọi khi. Hai tay đút sâu vào túi quần, mái tóc vàng tro rối tung, và trên gương mặt góc cạnh kia vẫn còn vương lại vài vết bầm tím, vết xước rướm máu chưa kịp xử lý.

Rinji vô thức nín thở, lồng ngực thắt lại. Trong đầu cô đã bắt đầu tự động vẽ ra một kịch bản tồi tệ nhất... Bakugou sẽ nổi điên lên, một chân đá bay con mèo hoặc lập tức gầm lên để dọa dẫm nó. Dù sao thì đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Kumo bén mảng đến ranh giới của cậu ta.

Thế nhưng, những gì diễn ra tiếp theo ngay trước mắt cô lại hoàn toàn chệch đường ray so với mọi suy đoán logic trên đời.

Bakugou dừng bước chân nặng nề ngay trước cửa phòng mình. Cậu ta cúi đầu, đôi mắt đỏ rực găm thẳng xuống cục bông xám tro dưới chân. Kumo cũng chậm rãi ngẩng cái đầu nhỏ lên, đôi mắt tròn xoe nhìn ngược lại cậu ta đầy bình thản.

Rồi... Bakugou rút chìa khóa ra mở cửa, sau đó đẩy cánh cửa phòng mình ra. Không có một tiếng quát tháo nào. Không có hành động xua đuổi, cũng chẳng thèm trưng ra vẻ mặt chán ghét hay cằn nhằn như mọi khi. Cậu ta chỉ đơn giản là đứng né sang một bên, khẽ hất cằm về phía không gian tối thui bên trong phòng mình, thanh âm trầm thấp cộc lốc phát ra qua kẽ răng:

"Muốn vào thì vào!"

"Meo~"

Kumo lập tức đứng dậy, chiếc đuôi dài dựng cao lên đầy đắc ý. Nó ung dung, thong thả bước vào trong phòng như một vị khách quý đã quá quen thuộc với đường đi lối bước nơi này.

Cạch.

Bakugou lạnh lùng đóng cửa lại ngay sau đó. Cả dãy hành lang tầng bốn lại một lần nữa trả về sự yên tĩnh, vắng lặng như tờ.

Phía sau góc tường khuất, Rinji đứng chết lặng tại chỗ, toàn thân đóng băng như một pho tượng đá.

"..."

Khoan đã. Cái tình huống quái quỷ gì vừa diễn ra thế này? Bakugou Katsuki vừa mới chủ động mở cửa cho Kumo vào phòng ngủ của mình sao? Người luôn đe dọa sẽ dùng bộc phá ném nó ra ngoài cửa sổ nếu còn bén mảng đến làm phiền cậu ta? Chính là cái tên đó sao?

Rinji chớp chớp mắt, rồi lại đưa tay lên dụi mắt thêm lần nữa để chắc chắn mình không nhìn lầm. Cô bắt đầu nghiêm túc nghi ngờ liệu có phải bản thân mình vẫn chưa thực sự tỉnh ngủ, và tất cả những cảnh tượng hoang đường vừa rồi chỉ là một giấc mơ kỳ quặc do sự mệt mỏi của kỳ thi tạm thời tạo nên hay không.

Rinji rón rén bước đến trước cửa phòng Bakugou. Bàn tay cô đã giơ lên, định gõ cửa nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.

Hôm nay Bakugou vừa thi trượt. Đã vậy, cậu ta còn vừa bị Aizawa-sensei lôi cổ đi cùng Midoriya trong bộ dạng bầm dập. Tâm trạng của cậu ta lúc này chắc chắn đang chạm đáy của sự tồi tệ.

*Liệu mình gõ cửa lúc này có khiến cậu ấy nổi điên lên không nhỉ...?*

Rinji còn đang phân vân, đấu tranh tư tưởng dữ dội thì một giọng nói trầm thấp, cộc lốc từ bên trong bất ngờ lọt qua khe cửa gỗ do cách âm kém và không gian quá đỗi yên tĩnh ban đêm.

"Con mèo phiền phức." Bakugou quát nhỏ, tông giọng khàn đi vì mệt mỏi. "Hôm nay tao đang điên lắm rồi. Khôn hồn thì nằm im đó, đừng có mà chọc tức tao."

"Meo"

Kumo cất tiếng kêu ngắn ngủi, nhẹ nhàng, như thể đang gật đầu đồng ý với điều kiện trao đổi kia để đổi lấy một chỗ nằm êm ái.

Rinji chớp chớp mắt. Cô vô thức đứng im tại chỗ, nín thở lắng nghe.

Bên trong căn phòng tối, Bakugou vẫn tiếp tục lẩm bẩm. Rinji nghe cũng không rõ lắm, ban đầu có lẽ chỉ là vài câu chửi thề cáu kỉnh vô nghĩa. Nhưng sau đó, có lẽ vì không gian quá yên tĩnh và đối phương chỉ là một sinh vật bốn chân không biết phán xét, những lời cằn nhằn của cậu ta dần biến thành một chuỗi phàn nàn dài dằng dặc. Cậu ta nói về cái kỳ thi chết tiệt, về hệ thống chấm điểm chết tiệt của Ủy ban, về trận đánh nhau với Midoriya vừa rồi, và về đủ thứ chuyện không thuận mắt xảy ra trong cái ngày tồi tệ này.

Và có vẻ Kumo lại ngồi nghe rất chăm chú. Thỉnh thoảng, nó còn đệm thêm một tiếng "meo" lười biếng như đang thực sự hiểu chuyện và đáp lời một người bạn.

Khung cảnh khuất sau cánh cửa kia khiến Rinji cảm thấy vô cùng... khó tin. Bakugou Katsuki thế mà lại đang ngồi trút bầu tâm sự với một con mèo vào lúc nửa đêm.

Đúng lúc bầu không khí đang có phần kỳ quặc thì...

Reng! Reng!

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên xé toạc màn đêm tĩnh mịch.

"!!!"

Rinji giật bắn người, tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô luống cuống thò tay vào túi, bấm nút tắt nguồn ngay lập tức. Tim cô đập thình thịch, dồn dập như đánh trống trận.

*Cuộc gọi rác chết tiệt...*

Bên trong căn phòng, những tiếng lầm bẩm của Bakugou hoàn toàn biến mất. Không còn một tiếng động nào. Rinji tựa lưng vào cửa, khẽ thở phào nhẹ nhõm, tự trấn an bản thân.

*Chắc... chắc cậu ta không nghe thấy đâu nhỉ?*

Cạch.

Cánh cửa phòng bất ngờ dứt khoát mở ra từ phía bên trong.

"--!"

Rinji hoàn toàn bị động, không kịp đưa ra bất kỳ phản ứng nào. Phần lưng đang tựa vào cánh cửa đột ngột mất đi điểm tựa khiến cô mất thăng bằng, cả trọng tâm cơ thể đổ nhào về phía sau theo quán tính.

Trong khoảnh khắc ngã ngửa ấy, Rinji chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, cắn răng chuẩn bị tinh thần cho một cú tiếp đất đau điếng người trên sàn nhà cứng nhắc.

Thế nhưng, cơn đau đã không xảy ra. Thay vào đó, một lực cánh tay rắn chắc, mạnh mẽ đột ngột lao ra, vòng qua eo cô và siết chặt lại, kéo giật cơ thể cô đứng thẳng dậy trong một cái tóm gọn đầy dứt khoát.

Rinji giật mình mở mắt. Đập thẳng vào tầm nhìn cận cảnh của cô là gương mặt khó chịu, bặm trợn quen thuộc của Bakugou. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cậu ta, và nhìn rõ từng vết trầy xước, vết bầm tím loang lổ trên gò má và sống mũi cao kia.

"..."

"..."

Cả hai đồng thời khựng lại, đóng băng trong tư thế kỳ lạ suốt vài giây đồng hồ. Đến khi hoàn toàn hoàn hồn và nhận thức được tình hình, Rinji lập tức lùi lại hai bước, thoát khỏi cánh tay của cậu ta.

"Xin... xin lỗi." Cô luống cuống, hai tai hơi nóng lên.

RẦM!

Bakugou không thèm đáp lại lấy một lời. Cậu ta thô bạo đóng sầm cánh cửa phòng lại phía sau lưng hai người rồi quay người, lầm lỳ đi thẳng vào trong như thể cái sự cố đụng chạm vừa rồi chưa từng xảy ra. Cậu ta thả người ngồi phịch xuống mép giường, hai tay chống ra sau.

"Đứng trước cửa phòng tao làm trò gì?" Giọng Bakugou vẫn cộc cằn, thô lỗ như thường lệ, nhưng ánh mắt cậu ta lại hướng ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng đêm đang rải xuống nền nhà một màu bạc nhàn nhạt, lạnh lẽo.

"À..." Rinji hơi ngập ngừng, nhìn quanh. "Chỉ là đi tìm Kumo thôi."

"Tch." Bakugou im lặng vài giây, tặc lưỡi. "Muốn tìm thì xách cổ cái của nợ ấy về đi. Đừng có đứng đó làm phiền tao."

Như thể nghe hiểu được câu đuổi khách của chủ phòng, Kumo từ dưới sàn nhà bỗng nhiên nhảy phốc một cái điệu nghệ lên giường. Sau đó, nó tự nhiên cuộn tròn người thành một cục bông xám, nằm lọt thỏm ngay cạnh đùi của Bakugou.

"..."

Rinji đứng hình tại chỗ. Cô nhìn con mèo của mình với ánh mắt không thể tin nổi.

Bakugou cũng cúi xuống nhìn sinh vật lắm lông đang tự tiện chiếm địa bàn của mình một cái. Nhưng kỳ lạ là, lần này cậu ta chỉ lườm nhẹ chứ không hề ra tay đuổi nó xuống.

Đến lúc này, khi đã đứng ở góc độ trực diện, Rinji mới thực sự chú ý đến những vết thương chi chít trên người đối phương. Trên má, dưới cằm, khoé môi, dọc sống mũi, và cả hai bên cánh tay lấm lem khắp nơi đều là những vết trầy xước rướm máu. Có vài chỗ thậm chí vẫn còn đang rỉ ra những giọt máu đỏ tươi chưa được sát trùng.

"Cậu bị thương rồi..." Rinji khẽ nói, chân mày cô hơi nhíu lại.

"Mặc xác tao. Liên quan quái gì đến mày?" Bakugou đáp gọn lỏn, thái độ bất cần đời.

"..."

Rinji thở dài một tiếng. Cô bước lên một bước. "Nếu với tư cách là bạn cùng lớp, tớ hoàn toàn có thể mặc kệ... Nhưng với tư cách là một anh hùng tương lai, thấy người bị thương trước mặt mà bỏ qua thì không được."

Bakugou nhướng mày, đôi mắt đỏ ngầu lóe lên tia nguy hiểm. Cậu ta chưa kịp hiểu cô định làm cái trò gì thì Rinji đã dứt khoát bước đến góc bàn học của cậu, tự tiện mở hộp sơ cứu của cậu ra.

Rinji thành thục lấy ra bông gòn, chai thuốc sát trùng và vài miếng băng cá nhân. Sau đó, cô kéo chiếc ghế đến, đặt ngay ngắn đối diện với cậu ta rồi ngồi xuống.

"Đưa tay đây..." Cô chìa lòng bàn tay ra.

Bakugou nhìn chằm chằm vào bàn tay nhỏ nhắn trước mặt như thể vừa nhìn thấy một sinh vật ngoài hành tinh.

"Sao tao phải-?"

Chưa kịp để cậu ta phun hết câu từ chối, Rinji đã tự động thộp lấy cổ tay của cậu ta kéo lại.

"Mày!? Buông ra!"

"Ngồi yên đi." Cô bình thản ngắt lời, dùng một lực giữ khá chặt.

Miếng bông gòn thấm đẫm dung dịch sát trùng nhẹ nhàng, cẩn thận lau qua những vết rách trên mu bàn tay Bakugou.

"Nhiễm trùng là phải cưa tay đấy, lúc đó khỏi dùng bộc phá nhé. Ngồi im một chút thì cậu chết à?"

"Tao không có nhờ mày làm!" Bakugou nghiến răng, cơ mặt giật giật vì vết thương rát.

"Tớ cũng không có lấy tiền công." Rinji nhàn nói, cuối cùng cậu ta chỉ hừ mạnh một tiếng qua mũi, không phản kháng, cũng không giật tay lại nữa, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

Căn phòng ký túc xá hoàn toàn không bật đèn điện. Chỉ có ánh trăng sáng tỏ len lỏi qua khung cửa kính, soi rọi không gian. Một kẻ hung dữ ngồi trên mép giường, một cô gái kiên nhẫn cúi đầu tỉ mỉ xử lý từng vết xước, và một con mèo ngủ ngon lành ở ngay bên cạnh.

Khung cảnh yên tĩnh, hài hòa đến lạ lùng...

Sau khi đã xử lý xong xuôi các vết thương ở hai bên cánh tay, Rinji mới từ từ ngẩng đầu lên để nhìn thẳng vào khuôn mặt của cậu ta.

Má trái, trán, dưới cằm, khoé môi, rồi cả sống mũi... chỗ nào cũng có những vệt máu khô nhem nhuốc. Cô khẽ thở dài, dứt khoát đứng hẳn dậy, rướn người tới gần để dễ thao tác hơn.

"Giờ lại cái trò gì nữa đây?" Bakugou cau mày, đầu hơi ngả về phía sau để né tránh. "Xong tay rồi thì biến đi."

Rinji đáp, tay vẫn cầm miếng bông mới: "Còn mặt nữa."

"Khỏi cần. Mặt tao tự lành được." Bakugou lập tức quay phắt đầu sang hướng khác.

Chân mày Rinji nhíu chặt. Không biết lấy đâu ra sự liều lĩnh và can đảm vào cái giờ phút này, cô đột ngột đưa bàn tay không thuận lên, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát giữ chặt lấy cằm của Bakugou, ép cậu ta phải xoay mặt thẳng lại đối diện với mình.

Bakugou sững sờ. Toàn thân cậu ta cứng đờ ra trước cái chạm đột ngột từ những ngón tay mát lạnh của cô trên làn da nóng rực của mình.

"..."

"Lỡ rồi..." Rinji bình thản lên tiếng, đôi mắt xanh nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ đang trợn trừng của đối phương. "Để người ta làm người tốt đến cùng đi."

Miếng bông gòn dịu dàng chạm vào vết rách trên gò má cậu ta. Bakugou hơi nhíu mày, các cơ mặt co lại một chút.

"Đau à?" Rinji hỏi, giọng điệu có chút trêu chọc. "Cố chịu một chút."

"Đếch có đau!" Bakugou lập tức gầm gừ phản bác, tai cậu ta không biết vì tức hay vì lý do gì mà hơi ửng đỏ lên dưới ánh trăng. "Tao không phải cái loại trẻ con yếu đuối."

Rinji bật cười khẽ: "Rồi, biết rồi."

Dù mở miệng trêu chọc, nhưng những động tác tay tiếp theo của cô khi chấm thuốc lên mặt cậu ta lại vô thức nhẹ nhàng và cẩn thận hơn rất nhiều.

Sau một hồi tỉ mỉ xử lý, những vết thương trên mặt cậu ta cuối cùng cũng được dán băng cá nhân chỉnh tề.

"Xong rồi."

Rinji xoay người, thu dọn toàn bộ đống rác y tế, ném đống bông gòn bẩn vào thùng rác góc phòng rồi cất hộp sơ cứu trở lại vị trí cũ.

"Con nhỏ lắm chuyện." Bakugou khoanh tay trước ngực, lầm bầm một câu quen thuộc.

"Cứ mở miệng ra là nhỏ này nhỏ nọ." Rinji nhàn nhạt đáp lại, khóe môi hơi cong lên thành một đường vòng cung bán nguyệt hiếm thấy. "Cậu nói chuyện với người chia sẻ nơi tập luyện cho mình bằng cái thái độ đó sao? Từ đầu năm học đến giờ, cậu còn chưa thèm gọi tên tớ một lần nào ra hồn đâu đấy."

"Thì sao?" Bakugou đáp ngay lập tức, mặt vênh lên đầy thách thức. "Ai bảo mày cùng họ với thằng nửa nạc nửa mỡ kia làm gì. Tao nhìn cái họ đó là tao đã thấy không ưa rồi."

Rinji bất lực đưa tay lên xoa xoa trán trước tính tình trẻ con của cậu ta.

"Nếu không thích gọi họ, thì gọi là Rinji cũng được. Mọi người trong lớp đều gọi như thế"

"Mặc xác tụi nó." Bakugou quay mặt đi, giọng điệu đầy kiêu ngạo. "Tao là tao. Tao đếch thèm gọi giống đứa nào hết."

"..." Rinji bật cười thành tiếng rồi khẽ lắc đầu. "Sao cũng được. Tùy cậu."

Cô đi về phía cửa phòng, đưa tay vặn tay nắm cửa. Trước khi chính thức bước chân ra ngoài, cô lại quay đầu nhìn cục lông Kumo đang ngủ say sưa mãn nguyện bên cạnh Bakugou.

"Còn về phần Kumo..." Rinji nhìn Bakugou, ánh mắt mang theo một ý cười trêu chọc vô cùng rõ ràng. "Nhìn cái dáng vẻ kia thì có vẻ nó cũng chẳng muốn theo tớ về phòng đâu. Để nó ở lại đây làm bạn, nghe cậu trút giận nhé."

Nói xong, không đợi cho ai đó kịp tiêu hóa câu nói và nổi điên lên, Rinji đã nhanh chóng mở cửa, lách người bước ra ngoài và biến mất hút sau hành lang tầng bốn.

Khi cánh cửa khép lại hoàn toàn. Trong căn phòng ngập tràn ánh trăng, giờ đây chỉ còn lại duy nhất Bakugou Katsuki và một con mèo xám tro.

"..."

Bakugou ngồi im trên giường, lúc này mới hoàn toàn nhận ra bản thân mình vừa mới bị trêu chọc. Cậu ta tặc lưỡi một cái thật mạnh, lẩm bẩm chửi thề một câu gì đó trong kẽ răng để giải tỏa sự bực bội.

Thế rồi, cậu ta cúi đầu, nhìn xuống cục lông xám đang ngủ đến mức không biết trời đất là gì ở ngay bên cạnh đùi mình, rồi lại nhìn những vết băng dán vết thương trên tay mình. Chân mày Bakugou khẽ nhíu lại, nhưng sát khí xung quanh đã hoàn toàn tiêu tán.

"Phiền phức nhỏ..."

Ánh mắt cậu ta khẽ chuyển dịch, nhìn về phía cánh cửa phòng vừa mới đóng chặt, nơi bóng dáng của Rinji vừa mới rời đi.

"... Và một con nhóc phiền phức lớn."

Nhưng lần này, trong cái chất giọng cộc cằn, thô lỗ ấy của Bakugou, lại chẳng còn chứa đựng bao nhiêu vẻ khó chịu hay bài xích thực sự nữa. Nó tan dần vào trong không khí đêm thinh lặng, nhẹ nhàng một cách lạ lùng.

.
.
.

#Zuwa.

Cả tuần không update do mình vừa thi HSK xong, giờ rảnh hơn nhiều rồi nì~ xả 4 chap nhaaa. 4 chap đều 10 vote mình update tiếp nhe <3.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top