42
Sau khi bài thi kết thúc, tất cả thí sinh quay trở về phòng thay đồ để cởi bỏ bộ chiến phục bám đầy khói bụi, khoác lên mình bộ đồng phục học sinh chỉnh tề.
Trên quãng đường dẫn đến hội trường chính, tiếng trò chuyện, bàn tán về các tình huống cứu hộ vẫn râm ran khắp các ngả hành lang. Thế nhưng, khoảnh khắc bước qua cánh cửa lớn và tập trung đông đủ trước khán đài, bầu không khí náo nhiệt ấy tựa như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, dần trở nên nặng nề và đặc quánh.
Rinji đứng lặng lẽ giữa các thành viên lớp A, đôi mắt xanh ngọc lam khẽ đảo quanh một vòng để kiểm tra quân số.
Không thấy Shoto. Chân mày cô khẽ nhíu lại một chút, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên trong lòng.
Phải mất một lúc sau, bóng dáng quen thuộc của anh trai cô mới xuất hiện nơi ngưỡng cửa hội trường. Shoto bước đi khá chậm.
Rinji vô thức quay sang nhìn. Nhưng chỉ một cái liếc mắt đón nhận góc nghiêng của anh trai, trực giác nhạy bén đã ngay lập tức báo cho cô biết có điều gì đó không đúng.
Shoto đang cúi đầu. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, dửng dưng như mặt hồ không gợn sóng giống hệt ngày thường, nhưng bờ vai hơi chùng xuống và lồng ngực khẽ phập phồng lại mang theo một cảm giác nặng nề, tựa như một khối đá tảng vô hình đang đè nặng.
Đúng lúc đó, bước chân chậm chạp của giám khảo Mera vang lên trên bục phát biểu, cắt đứt mạch suy nghĩ của Rinji.
"CHÀO MỌI NGƯỜI. CẢM ƠN VÌ ĐÃ CỐ GẮNG NỖ LỰC HẾT MÌNH. XIN LỖI VÌ ĐÃ ĐỂ CÁC BẠN PHẢI CHỜ ĐỢI LÂU."
Ông hắng giọng một cái thật mạnh vào micro, cố gắng xua đi vẻ buồn ngủ thường ngày: "VÀ SAU ĐÂY... LÀ KẾT QUẢ CUỐI CÙNG."
Ngay sau câu nói của ông, tấm màn hình LED khổng lồ phía sau sáng rực lên.
"Về nguyên tắc chấm điểm, các nhân viên của Ủy ban An toàn Công cộng và các cộng tác viên thuộc tổ chức HUC đã quan sát, đánh giá các bạn từ nhiều góc độ khác nhau thông qua thang điểm 100 và tiến hành trừ điểm khi các bạn phạm sai lầm."
"Nói cách khác, chúng tôi đánh giá năng lực ứng biến, thái độ hành xử của các bạn trong những tình huống thảm họa thay đổi liên tục, cũng như khả năng giảm thiểu tối đa các sai sót không đáng có."
"Những người vượt qua kỳ thi và chính thức nhận được chứng chỉ tạm thời sẽ được hiển thị trên màn hình theo thứ tự bảng chữ cái."
"Xin mời các bạn tự kiểm tra tên của mình trên danh sách."
Những cái tên bắt đầu lướt qua trên màn hình. Toàn bộ hội trường rộng lớn đồng loạt nín thở, bầu không khí im lặng đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Rinji hơi rướn người nhón chân lên, đôi mắt đảo nhanh như chớp qua các dòng chữ để tìm kiếm.
Và rồi...
Todoroki Rinji.
Cô khẽ thở ra một hơi dài nhẹ nhõm, bàn tay đang siết chặt gấu váy từ từ thả lỏng. Đậu rồi. Điểm số của cô nằm ở mức an toàn.
Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang, ánh mắt Rinji đột ngột khựng lại. Cô tiếp tục rà soát, họ Todoroki chỉ xuất hiện duy nhất một lần trên bảng. Không có Todoroki Shoto.
Rinji lập tức quay phắt sang nhìn người bên cạnh. Shoto vẫn duy trì tư thế cúi đầu như cũ, bàn tay siết chặt. Không có sự bất ngờ, không có biểu cảm thất vọng hay phẫn uất. Gương mặt tĩnh lặng ấy chứng minh anh thực sự đã chuẩn bị tinh thần để đối mặt với gáo nước lạnh này từ trước.
Cô mím môi, quay đầu nhìn ngược lên màn hình một lần nữa để tìm kiếm một cái tên khác của lớp A.
Cái tên Bakugou Katsuki cũng hoàn toàn không xuất hiện trên màn hình.
"May quá đi mất! Tớ đậu rồi này!" Hagakure vui vẻ reo lên, bộ đồng phục lơ lửng trong không trung múa may đầy phấn khích. "Cậu cũng vượt qua rồi đó, Rinji! Chúc mừng cậu nha!"
"Ừm... Chúc mừng cậu, Hagakure." Rinji nở một nụ cười gượng gạo, đáp lại một cách máy móc.
Phần lớn các thành viên của lớp 1-A đều thuận lợi vượt qua kỳ thi khốc liệt này nhờ tinh thần phối hợp đồng đội tốt. Thế nhưng, bầu không khí ăn mừng của cả nhóm chẳng kéo dài được bao lâu thì bị dập tắt bởi một phát hiện chấn động.
"Hể?! Khoan đã... Todoroki cũng trượt sao?!" Tiếng hét kinh ngạc của Hagakure vang lên, ngay lập tức kéo theo sự chú ý của những người xung quanh.
"Hai người đứng top đầu của lớp mình... đều trượt luôn à..." Sero ôm đầu, không giấu nổi vẻ bàng hoàng.
Mọi người trong lớp đều sững sờ, quay sang nhìn Shoto và Bakugou với ánh mắt không thể tin nổi.
Rinji cũng vậy. Bakugou trượt thì cô hoàn toàn có thể hiểu được lý do. Cái tính cách cộc cằn, mở miệng ra là quát tháo nạn nhân của cậu ta thì việc bị trừ sạch điểm là chuyện đương nhiên.
Nhưng còn Shoto... anh vốn dĩ là người điềm tĩnh. Cô không thể chấp nhận được việc một người có năng lực xuất sắc như anh trai mình lại phải nhận một kết quả thế này.
Đúng lúc sự hoang mang đang dâng cao, một bóng người cao lớn từ khu vực của trường Shiketsu đột ngột sầm sập bước tới, đứng chắn ngay trước mặt Shoto.
"Todoroki..." Inasa Yoarashi gọi tên cậu với chất giọng khàn đặc.
Và rồi, trước sự chứng kiến của hàng trăm con mắt, gã to con đột ngột cúi gập người một góc chín mươi độ. Lực cúi mạnh đến mức trán cậu ta đập thẳng xuống sàn nhà tạo nên một tiếng động khô khốc, vang dội.
"XIN LỖI CẬU RẤT NHIỀU!!!"
Cả hội trường giật nảy mình trước hành động quá khích ấy.
"Tất cả là tại tôi! Tại sự nhỏ mọn và tư thù cá nhân của tôi trong trận chiến với Gang Orca đã kéo theo cậu vào rắc rối, khiến cậu bị mất điểm và trượt kỳ thi này! Tôi thực sự đã quá ích kỷ! Xin hãy tha thứ cho tôi!"
Rinji chớp chớp mắt nhìn cảnh tượng trước mặt, và trong một khoảnh khắc, những mảnh ghép rời rạc trong đầu cô lập tức được kết nối lại. Cô hiểu ra rồi.
Có lẽ trong lúc cô đang bận rộn ở khu sơ cứu, giữa hai người bọn họ đã xảy ra một cuộc xung đột ngớ ngẩn ngay trước mặt phản diện. Sự bất hòa và cái tôi của họ đã biến một bài thi cứu hộ thành một bãi chiến trường hỗn loạn, và hệ quả tất yếu là cả hai đều phải trả giá bằng việc thi trượt.
Trong khi Inasa vẫn giữ nguyên tư thế dập đầu sát đất đầy hối lỗi, Shoto cuối cùng cũng khẽ thở dài, chậm rãi lên tiếng.
"...Tôi chỉ đang nhận lấy quả báo thôi." Giọng anh vẫn bình tĩnh, nhưng chất chứa sự tự tỉnh sâu sắc. "Dừng lại đi."
Inasa vẫn bất động. Shoto im lặng vài giây, ánh mắt nhìn xuống sàn nhà rồi nói tiếp:
"Dù sao thì... sự xuất hiện và những lời nói của cậu ngày hôm nay, cũng đã giúp tôi nhận ra được nhiều điều."
Ở một góc khác của hội trường, Kaminari đã bắt đầu tiến lại gần và dùng tông giọng trêu chọc dành cho Bakugou:
"Nhìn người ta kìa, còn cậu, cái nết hung hăng đó của cậu thì trượt cũng chẳng có gì lạ đâu!!"
"MÀY CÓ CÂM MIỆNG VÀO KHÔNG!?!!" Bakugou lập tức gầm lên, sát khí đùng đùng nổ ra khiến Kaminari khóc thét núp sau lưng Kirishima.
Rinji là vẫn giữ sự im lặng tuyệt đối. Cô không tham gia vào cuộc trêu đùa của Kaminari, không lên tiếng phụ họa với các bạn, không đưa lời an ủi sáo rỗng dành cho anh trai, và tuyệt nhiên... cô không nhìn sang Shoto thêm một lần nào nữa. Bàn tay cô khẽ siết thành nắm đấm đến mức các đốt ngón tay trắng bệch.
Cô biết Shoto trượt không hoàn toàn là do lỗi cố ý của anh. Cô cũng hiểu anh trai mình đang tự trách bản thân nhiều đến thế nào sau khi nghe những lời nói của Inasa.
Nhưng cũng chính vì là người chứng kiến Shoto đã nỗ lực thay đổi từng ngày như thế nào sau Hội thao, Rinji lại càng cảm thấy một ngọn lửa khó chịu, bức bối đang bùng lên cào xé lồng ngực mình.
Nếu như anh chịu suy nghĩ thấu đáo hơn một chút... Nếu như anh không để cảm xúc cá nhân bộc phát làm mờ mắt ngay trên chiến trường... Thì có lẽ kết quả ngày hôm nay đã không tồi tệ và đáng thất vọng đến mức này. Anh là Todoroki Shoto cơ mà? Người anh trai luôn đi trước cô một bước, tại sao lại có thể vấp ngã ở thời điểm quan trọng chỉ vì một chút xung đột cá nhân?
Rinji khẽ cụp hàng mi xuống, che giấu đi sự dao động mãnh liệt trong đôi mắt.
Lần đầu tiên sau chuỗi ngày hai anh em đồng hành cùng nhau tại UA... cô cảm thấy giận anh trai mình.
"GIỜ CHÚNG TÔI SẼ PHÁT GIẤY ĐÁNH GIÁ CHI TIẾT CHO TỪNG THÍ SINH!" Giọng nói qua loa của Mera kéo Rinji ra khỏi những suy nghĩ ngổn ngang.
"TRONG ĐÓ CÓ GHI ĐẦY ĐỦ QUÁ TRÌNH CHẤM ĐIỂM CỦA GIÁM KHẢO CŨNG NHƯ NHỮNG LỖI SAI CÁ NHÂN. CÁC EM NÊN XEM THẬT KỸ ĐỂ RÚT KINH NGHIỆM NHÉ!"
Ngay sau đó, các giám khảo mang trang phục vest đen bắt đầu di chuyển dọc theo các hàng ghế để phát kết quả cho từng học sinh. Tiếng sột soạt của giấy tờ vang lên khắp nơi, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ tiếc nuối hoặc những cái thở phào nhẹ nhõm.
"Todoroki Rinji."
Một người đàn ông đeo kính đen dừng lại trước mặt cô, chìa ra một tờ phiếu điểm.
Rinji lập tức đón lấy nó bằng cả hai tay theo đúng phép lịch sự: "Cảm ơn."
Cô nhìn xuống, chậm rãi mở tờ giấy ra và lướt nhanh qua từng dòng nhận xét viết tay bằng mực đỏ.
Tổng điểm: 90/100.
Khóe mắt Rinji hơi giãn ra, một tia nhẹ nhõm thoáng qua trong lòng. Một kết quả tốt hơn cô dự đoán rất nhiều. Điểm bị trừ của cô chủ yếu nằm ở phần đánh giá khả năng phối hợp nhóm và tốc độ xử lý tình huống. Giám khảo nhận xét rằng trong vài thời điểm nguy cấp ở khu sơ cứu, cô đã hành động quá nhanh, hoàn toàn dựa vào phán đoán cá nhân và năng lực độc lập của bản thân thay vì tốn thời gian trao đổi, phân công với những người xung quanh. Dù hiệu quả cứu hộ vẫn đạt mức tối ưu, nhưng trong môi trường chuyên nghiệp, việc thiếu giao tiếp có thể dẫn đến những hiểu lầm không đáng có.
Tuy nhiên, nhìn chung đó vẫn là một thành tích nằm ở top đầu của kỳ thi lần này. Rinji lặng lẽ gấp tờ giấy lại, cẩn thận cất vào túi áo. Ít nhất thì những nỗ lực của cô đã được công nhận một cách xứng đáng.
Trên bục phát biểu, Mera vẫn tiếp tục đều đều giải thích chi tiết về các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt của Ủy ban, những lỗi phổ biến mà phần lớn học sinh mắc phải, cùng những điểm cần phải đặc biệt cải thiện trong tương lai nếu muốn đứng vào hàng ngũ Anh hùng chuyên nghiệp.
Và rồi, ông chuyển sang vấn đề khiến tất cả những học sinh vừa nhận tin trượt lập tức dỏng tai chú ý.
"Những học sinh không vượt qua kỳ thi lần này... các em sẽ phải tham gia một khóa huấn luyện...."
Tiếng xì xào, xôn xao lại một lần nữa rộ lên khắp hội trường. Bakugou, Shoto và Inasa đồng thời ngẩng đầu nhìn lên bục.
Mera ngáp dài một tiếng: "Chúng tôi không có ý định vùi dập nhân tài. Nếu các em đạt kết quả tốt trong khóa huấn luyện đặc biệt đó, cũng như hoàn thành xuất sắc các bài kiểm tra năng lực bổ sung, giấy phép anh hùng tạm thời vẫn sẽ được cấp như bình thường."
Nghe đến đây, không ít người ở phe trượt dốc thở phào nhẹ nhõm, tựa như vừa vớ được chiếc cọc cứu cánh giữa dòng nước lũ.
Trong tập thể lớp 1-A, chỉ có duy nhất hai người phải nhận tấm vé vớt tham gia khóa bổ túc này. Hai kẻ thuộc top đầu của lớp, Bakugou Katsuki và Todoroki Shoto.
Sau khi kết thúc bài phát biểu dài dòng, những học sinh vượt qua kỳ thi lần lượt được gọi tên lên khu vực hành chính để nhận giấy phép tạm thời.
Đó là một tấm thẻ nhựa nhỏ, vuông vắn, in hình chân dung và thông tin cá nhân của từng người, nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng nặng nề và đặc biệt. Khi đến lượt mình, Rinji khẽ đưa tay nhận lấy từ nhân viên ban tổ chức. Tấm thẻ nằm gọn lỏn trong lòng bàn tay cô, mát lạnh.
Cô cúi đầu nhìn chằm chằm vào dòng chữ "Chứng chỉ Anh hùng Tạm thời" kèm cái tên Riverse được in trên thẻ. Những ngón tay vô thức siết chặt lấy cạnh thẻ nhựa đến mức hơi run lên. Trong lòng lúc này dâng lên một mớ cảm xúc hỗn độn, phức tạp đến khó tả.
Rinji dĩ nhiên là có vui. Bởi vì cô biết bản thân mình vừa chính thức tiến thêm một bước dài trên con đường trở thành một Anh hùng thực thụ. Nhưng đồng thời... cô lại không thể nào ép bản thân mình hoàn toàn vui vẻ 100% được. Bởi vì người anh trai của cô, người cô luôn coi là tấm gương để đuổi theo lại trượt.
Sau khi mọi thủ tục ký nhận kết thúc, các học sinh từ nhiều trường khác nhau lần lượt thu dọn đồ đạc để rời khỏi hội trường trung tâm. Lớp 1-A cũng bắt đầu lục đục kéo nhau ra bãi đỗ xe buýt.
"Rinji." Một giọng nói trầm thấp, quá đỗi quen thuộc vang lên từ ngay phía sau lưng cô.
Bước chân cô khựng lại trong một nhịp. Cô chậm rãi quay đầu. Là Shoto. Anh bước tới, hai tay đút sâu vào túi quần đồng phục, đôi mắt trầm lặng nhìn cô. Sau vài giây im lặng đối diện với sự dò xét của em gái, anh khẽ mấp máy môi, thanh âm nhỏ đến mức chỉ đủ hai người nghe thấy:
"Chúc mừng em, Rinji..."
Rinji nhìn thẳng vào gương mặt bình thản của anh trai mình, lồng ngực cô khẽ nhói lên một nhịp vì cơn giận âm ỉ ban nãy vẫn chưa hề tan biến. Cô cụp mắt xuống, tránh đi ánh nhìn của anh.
"...Cảm ơn." Chỉ vỏn vẹn đúng hai chữ. Ngắn gọn, gãy gọn đến mức gần như trở nên lạnh nhạt và xa cách.
Shoto thoáng khựng lại, đôi đồng tử khẽ co rút trước thái độ bất thường của em gái. Anh thừa hiểu Rinji, cô chưa bao giờ dùng tông giọng này để nói chuyện với anh. Nhưng cuối cùng, trước bầu không khí ngột ngạt do chính mình tạo ra, Shoto cũng không nói thêm gì nữa, chỉ lẳng lặng cụp mi mắt.
Trên chiếc xe buýt trở về ký túc xá UA, Rinji là một trong những người bước lên xe đầu tiên. Cô bước chậm dọc theo lối đi nhỏ giữa hai hàng ghế. Theo thói quen thông thường, nếu cô chọn bất kỳ một vị trí trống nào, rất có thể Shoto khi lên xe sẽ tự động bước đến và ngồi vào chiếc ghế cạnh cô như một lẽ dĩ nhiên.
Nhưng hiện tại... Rinji không muốn nói chuyện với anh. Hoàn toàn không muốn đối mặt với sự tự trách của anh ngay lúc này.
Ánh mắt Rinji lặng lẽ đảo một vòng quanh các hàng ghế trên xe, và rồi dừng lại ở hàng ghế phía gần cuối. Chiếc ghế ngay cạnh Bakugou Katsuki vẫn còn trống. Cậu ta đang ngồi khoanh tay, tựa đầu vào thành ghế với gương mặt khó chịu thấy rõ. Rõ ràng, việc phải nhận một kết quả thảm hại đang khiến tâm trạng vốn đã cộc cằn của Bakugou chạm đến đỉnh điểm. Hẳn là chẳng ai trong lớp dám bén mảng lại gần cậu ta này lúc này cả. Nhưng Rinji không quan tâm lắm, cũng không suy nghĩ quá nhiều, cô dứt khoát bước tới, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu ta.
Ngay khi cảm nhận được hơi người ngồi xuống cạnh mình, Bakugou cáu kỉnh quay phắt đầu sang. Đôi mắt đỏ ngầu của cậu ta trợn lên, liếc xéo Rinji một cái đầy sắc lẹm như muốn nói "Mày muốn kiếm chuyện à?".
Rinji cũng chẳng buồn nhìn lại cậu ta. Cô đặt ba lô ra phía trước, tựa lưng vào ghế. Hai người cứ thế ngồi im lặng bên cạnh nhau, tạo thành một vùng áp suất thấp kỳ lạ.
Vài giây sau, thấy đối phương chẳng có phản ứng gì và cũng chẳng thèm đá động vào nỗi đau thi trượt của mình, Bakugou hừ lạnh một tiếng thật mạnh qua mũi, rồi quay ngoắt mặt ra phía cửa sổ, tiếp tục chìm vào sự bực bội cá nhân.
Ở phía cửa xe, Shoto là một trong những người bước lên sau cùng. Theo bản năng, ánh mắt của anh ngay lập tức quét qua các hàng ghế để tìm kiếm bóng dáng của em gái mình.
Và anh nhanh chóng nhìn thấy cô. Chỉ là vị trí bên cạnh Rinji lúc này đã được lấp đầy bởi quả bom nổ chậm. Cô thậm chí còn nhìn thẳng lên phía trước, hoàn toàn ngó lơ sự hiện diện của anh.
Shoto đứng yên giữa lối đi vài giây, bàn tay siết chặt lấy quai cặp. Cuối cùng, anh lặng lẽ thở dài, quay người chuyển sang ngồi vào một ghế trống khác.
Suốt dọc quãng đường dài từ trung tâm thi đấu trở về trường UA, Rinji nhìn đăm đăm ra những vệt sáng mờ ảo ngoài cửa kính xe, tuyệt nhiên không quay đầu lại nhìn anh trai mình lấy một lần.
Sau khi xe buýt cập bến ký túc xá của lớp A, Rinji gần như không dừng lại ở bất cứ đâu. Cô không tham gia vào các nhóm bạn đang bàn tán xôn xao mà bước thẳng vào thang máy, nhấn nút lên tầng của mình rồi nhanh chóng trở về phòng riêng.
Cánh cửa gỗ vừa mở ra, một bóng lông trắng xám nhỏ bé đã lập tức lao tới từ phía trong.
"Meo~"
Kumo ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt tròn xoe lấp lánh và chiếc đuôi dựng thẳng đứng lên đầy vẻ vui mừng. Khóe môi Rinji sau cả một ngày dài căng thẳng, kìm nén, cuối cùng cũng giãn ra thành một nụ cười nhẹ nhàng.
"Chào bạn nhỏ."
Cô cúi người, vòng tay bế xốc con mèo nhỏ vào lòng. Kumo lập tức nũng nịu cọ cọ cái đầu nhỏ vào cằm cô, chiếc mũi hồng hít hà hương vị quen thuộc, miệng không ngừng phát ra những tiếng kêu meo meo dồn dập như thể đang cố kể lể cho cô nghe về khoảng thời gian cô vắng mặt.
Rinji khẽ bật cười thành tiếng. Sự mệt mỏi, áp lực tích tụ suốt cả ngày dài dường như tan biến đi đôi chút trước sự quấn quýt của sinh mệnh nhỏ bé này. Cô vừa vuốt ve bộ lông mềm mại của Kumo, vừa đi đến góc phòng để lấy thức ăn hạt đổ vào chiếc bát nhỏ cho nó.
Nhìn Kumo vui vẻ cúi đầu ăn uống ngon lành, ánh mắt của Rinji cũng mềm mại hẳn đi.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại đặt trên bàn học đột ngột rung lên. Màn hình sáng đèn, hiển thị cái tên quá đỗi quen thuộc, là chị Fuyumi.
Rinji nhanh chóng bước tới bắt máy:
"Alo?"
"Rinji đó hả?" Giọng nói dịu dàng, ấm áp của Fuyumi vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo sự lo lắng không giấu giếm. "Kỳ thi lấy giấy phép anh hùng tạm thời hôm nay thế nào rồi em? Hai anh em ổn chứ?"
Nghe thấy câu hỏi đó, ánh mắt Rinji vô thức đảo sang tấm thẻ nhựa tạm thời vừa được cô đặt ngay ngắn trên bàn học. Khóe môi cô hơi cong lên một chút: "À... em đậu rồi."
"Thật sao?!" Tông giọng của Fuyumi lập tức sáng hẳn lên, tràn ngập sự vui sướng. "Tốt quá rồi! Chị biết ngay em gái của chị sẽ làm được mà! Chúc mừng em nhé Rinji!"
Rinji im lặng nghe, cô hoàn toàn có thể tưởng tượng được vẻ mặt mừng rỡ đến mức hai má ửng hồng của chị gái lúc này ở nhà.
"Thế còn-"
"Shoto trượt rồi ạ."
Rinji lạnh lùng trả lời luôn, cắt ngang trước khi Fuyumi kịp hoàn thành hết câu hỏi của mình.
Đầu dây bên kia đột nhiên im lặng một cách bất ngờ.
"...Hả?" Giọng Fuyumi lập tức trầm xuống, ngơ ngác và pha chút hoảng hốt. "Sao... sao lại thế được? Shoto trượt á?"
Rinji kéo ghế ra, mệt mỏi ngả người ra phía sau: "Vòng đầu tiên em với anh ấy phối hợp rất tốt, giải quyết mục tiêu nhanh gọn. Nhưng sang vòng hai thì nghe nói anh ấy xảy ra tranh chấp, cãi vã với một học sinh của trường khác."
Cô dừng lại vài giây để kiềm chế sự bực bội lại dâng lên: "Chuyện cũng khá dài và rắc rối. Hôm nào về nhà em sẽ kể chi tiết cho chị nghe sau. Tóm lại là..." Cô đưa tay lên chống cằm, thở dài. "Hiện tại em đang giận anh ấy."
Bên kia điện thoại lại rơi vào im lặng lần nữa. Sau một lúc lâu, Fuyumi khẽ thở dài. "Được rồi... Chị hiểu rồi." Fuyumi dịu giọng. "Thi cử cả ngày mệt mỏi rồi, em nhớ tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt nhé." Ngừng một chút, như sợ em gái mình sẽ làm mặt lạnh với em trai suốt cả tuần, cô ấy lại rụt rè bổ sung: "Và... đừng giận thằng bé quá nha."
Nghe câu dặn dò có phần lo xa ấy, Rinji không nhịn được mà bật cười khẽ: "Em biết rồi. Chị đừng lo."
Dù nói vậy, nhưng có lẽ Fuyumi cũng hiểu rõ với tính cách bướng bỉnh và rạch ròi của Rinji, chuyện này không thể nào một sớm một chiều mà hết giận ngay được. Ít nhất là trong vài ngày tới, cô sẽ không chủ động mở lời với anh trai mình.
Sau vài câu trò chuyện ngắn ngủi để chị gái yên tâm, Rinji cúp máy. Căn phòng ký túc xá lại trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Lúc này, chỉ còn lại tiếng Kumo đang nhai thức ăn rôm rốp vang lên khe khẽ trong góc. Rinji đứng dậy, lấy quần áo sạch rồi đi vào phòng tắm.
Dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm trút xuống xối xả, cuốn trôi đi lớp mồ hôi, bụi bẩn bám trên da thịt và cả sự mệt mỏi rã rời còn sót lại sau một ngày dài lăn lộn trên chiến trường.
Khoảng nửa tiếng sau, cô bước ra ngoài trong bộ đồ ngủ rộng rãi, thoải mái. Mái tóc đỏ vẫn còn hơi ẩm, xòa xuống trán. Kumo lúc này đã ăn no nê từ bao giờ, giờ đang ngoan ngoãn cuộn tròn thành một cục bông trên chiếc giường êm ái của cô.
Rinji leo lên giường, nằm ngửa người ra, đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà trắng toát. Ánh sáng trong phòng tối dần khi cô với tay tắt chiếc đèn ngủ, chỉ để lại luồng sáng mờ ảo từ ánh đèn đường hắt qua khung cửa sổ.
Chính sự yên tĩnh tuyệt đối này lại khiến cho những suy nghĩ vốn bị cô cố tình đè nén suốt cả buổi chiều bắt đầu trỗi dậy, hiện lên mồn một và rõ ràng hơn bao giờ hết.
Cô nhớ lại khoảnh khắc đứng trước màn hình LED lớn, nhìn thấy chữ "Todoroki Rinji" phát sáng. Nhớ lại cảm giác lồng ngực mình đã nhẹ nhõm và vui mừng đến nhường nào khi biết bản thân đã vượt qua thử thách để chạm tay vào chứng chỉ tạm thời.
Rồi ngay sau đó, ký ức lại tua nhanh đến khoảng trống hoác ngay phía dưới cái tên của cô. Nơi mà theo lẽ thường đáng lẽ phải là vị trí của Todoroki Shoto.
Rinji khẽ nhắm mắt lại, một tay gác lên trán. Thật ra, trong thâm tâm cô biết rất rõ. Shoto không phải là người yếu kém. Có lẽ chính vì hiểu quá rõ điều đó, chính vì coi trọng anh trai mình quá nhiều, nên cô mới cảm thấy tức giận đến thế. Bởi vì cô biết anh có thể làm tốt hơn rất nhiều...
"Đồ ngốc Shoto..."
Rinji mím môi, lẩm bẩm một câu rất khẽ vào khoảng không tối tăm.
Cảm nhận được sự dao động tâm trạng của chủ nhân, Kumo bên cạnh khẽ "meo" một tiếng nhỏ nhẹ. Nó lười biếng bò dậy, chui vào lòng và nằm sát bên cạnh người cô, dùng cái bụng ấm áp của mình để sưởi ấm cho cô. Theo phản xạ tự nhiên, Rinji đưa bàn tay thanh mảnh ra, nhẹ nhàng vuốt dọc theo bộ lông mềm mại của nó. Hơi ấm nhỏ bé, nhịp thở đều đặn của chú mèo con khiến cho những làn sóng bực bội trong lòng cô dần dịu xuống.
Cuối cùng, giữa căn phòng yên ắng ngập tràn ánh trăng non, Rinji từ từ nhắm mắt, chìm vào những dòng suy nghĩ miên man và giấc ngủ muộn của riêng mình.
.
.
.
#Zuwa.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top