WatTruyen.Top

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

41

Zuwaaaaa

Rinji và Shoto chọn một góc băng ghế dài trong khu vực chờ dành cho những thí sinh đã vượt qua vòng đầu tiên. Khác hẳn với sự hỗn loạn bên ngoài, không gian nơi đây tương đối yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân vang lên đều đặn mỗi khi có một thí sinh hoàn toàn vòng thi.

Trên bức tường đối diện, màn hình điện tử với những con số đỏ rực không ngừng nhảy, đếm ngược số lượng thí sinh còn lại.

56... 57... 58...59

Mỗi lần con số ấy nhích lên thêm một đơn vị, lồng ngực Rinji nặng lại một chút. Cô vô thức đan chặt mười ngón tay vào nhau, ánh mắt không tự chủ được mà liên tục dời về phía cánh cửa. Shoto ngồi bên cạnh vẫn duy trì vẻ mặt bình thản như thường lệ, nhưng nhịp chân khẽ nhịp trên sàn và ánh mắt chốc chốc lại hướng về phía lối vào đã tố cáo phần nào sự bận tâm của cậu.

Dù sao thì, mười tám người còn lại của lớp A vẫn đang chiến đấu ở ngoài kia. Trong một kỳ thi mang tính loại trừ khốc liệt như thế này, danh tiếng của UA vừa là bệ phóng, nhưng cũng vừa là cái bia ngắm bắn cho tất cả các trường khác.

70...71...72...

Ngay lúc con số trên bảng điện tử vừa chạm mốc tám mươi ba,...

"A!" Rinji lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng lên.

Nhóm của Yaoyorozu là những người bước vào đầu tiên. Trông ai nấy đều có chút chật vật và thấm mệt, nhưng họ đã có mặt ở đây chứng tỏ họ đã thành công. Cả Yaoyorozu, Jirou, Shoji và Asui đều đã an toàn vượt qua.

"Hai cậu đến sớm nhất sao?." Yaoyorozu thở phào nhẹ nhõm, tiến về phía hai anh em nhà Todoroki với một nụ cười mệt mỏi.

"Bọn tớ cũng vừa mới tới trước các cậu một chút thôi." Rinji mỉm cười đáp, chủ động nhích người nhường chỗ trên băng ghế.

"Thật là may quá đi mất..." Jiro khẽ đưa tay vuốt ngực, những giắc cắm tai nghe bên vành tai khẽ đung đưa theo nhịp thở dồn dập.

"Những người khác chưa đến sao?" Asui nghiêng đầu, ngón tay đặt lên môi hỏi.

"Ngoài tớ và Shoto, vẫn chưa thấy ai cả" Rinji lắc đầu, ánh mắt lại liếc nhìn lên bảng số.

Con số trên màn hình vô tình tiếp tục tăng tốc.

84...84...86....

Đúng lúc đỉnh điểm của sự sốt ruột đang dâng cao, cánh cửa lại bật mở một lần nữa.

"Qua rồi!!!" Giọng nói lanh lảnh, tràn đầy năng lượng của Uraraka vang lên đầy phấn khích.

Nhóm Midoriya, Uraraka và Sero gần như là lao thẳng vào trong phòng với bộ dạng thở không ra hơi.

Midoriya nhìn thấy nhóm bạn lớp 1-A đã tụ họp gần đông đủ ở góc phòng thì lập tức quên cả mệt mỏi, đôi mắt sáng rực nụ cười: "May quá... Mấy cậu cũng ổn cả!"

Nhìn thấy thêm những gương mặt thân quen xuất hiện, tâm trạng căng thẳng của Rinji cũng nhẹ nhõm hơn hẳn.

87...88...89...

Càng lúc càng tiến gần đến giới hạn một trăm người cuối cùng. Một vài học sinh trường khác trong phòng chờ đã bắt đầu đứng ngồi không yên, đi tới đi lui đầy sốt ruột.

Ngay lúc ấy-

Cánh cửa bị một lực cực mạnh tông thẳng vào, bật mở đập mạnh vào vách tường.

"Ồ, mấy cậu!!!" Kaminari gần như hét toáng lên, gương mặt hớn hở đến độ suýt chút nữa là xả điện lung tung vì quá khích.

Theo ngay sau cậu là Kirishima với nụ cười thương hiệu răng cá mập và... Bakugou Katsuki.

"Yo! Chào cả nhà!" Kirishima cười lớn, giơ cao cánh tay săn chắc chào hỏi mọi người.

Bakugou chỉ hừ lạnh một tiếng thật to qua cánh mũi: "Tch. Ồn ào chết đi được." Cậu ta không thèm nhìn ai, đi thẳng đến một góc phòng biệt lập nhất, khoanh tay trước ngực rồi ngồi xuống, mặt hằm hằm sát khí như thể ai đó vừa quỵt tiền mình.

"May thật đấy..." Rinji khẽ thở hắt ra một hơi, khóe môi cong lên nhẹ nhõm.

Sau màn xuất hiện đầy bão táp của bộ ba Bakugou, những thành viên còn lại của lớp A lần lượt xuất hiện như một hiệu ứng dây chuyền. Tiếng reo hò, gọi tên nhau, những cú đập tay giòn giã vang lên không ngớt một góc phòng chờ, thu hút không ít ánh nhìn dè chừng lẫn ngưỡng mộ từ các trường bạn.

98...99...100.

BÍPPPP!!!

Một tiếng còi điện tử kéo dài, chói tai vang lên khắp hệ thống loa phát thanh của sân vận động quốc gia Takoba. Con số trên màn hình chính thức khóa lại ở mốc 100, chuyển sang màu đỏ sẫm báo hiệu kết thúc. Vòng một chính thức khép lại.

Trong khoảnh khắc đưa mắt nhìn quanh một vòng căn sảnh rộng lớn, xác nhận toàn bộ hai mươi thành viên của lớp 1-A đều có mặt, Rinji cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng đôi vai đang căng cứng suốt từ đầu buổi đến giờ. Cô tựa lưng vào ghế, khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"...May quá."

Trong lúc chờ đợi vòng thi thứ hai chính thức bắt đầu, bầu không khí ngột ngạt của sảnh chờ trung tâm dần được nới lỏng. Những tiếng thở dốc đầy mệt mỏi nhường chỗ cho các cuộc thảo luận chiến thuật sôi nổi. Các thí sinh tự động tụ tập thành từng nhóm nhỏ để nghỉ ngơi, phục hồi thể lực và chuẩn bị tinh thần cho thử thách kế tiếp mà ban tổ chức vẫn còn giữ bí mật.

Rinji ngồi thả lỏng trên băng ghế cạnh Shoto, thỉnh thoảng cô lại góp vui vài câu vào câu chuyện tán gẫu của nhóm Ashido và Hagakure.

Cậu học sinh to con Inasa Yoarashi vẫn cứ liên tục hướng dời tầm mắt về phía góc phòng của họ. Đó hoàn toàn không phải là kiểu nhìn tò mò, càng không phải là ánh mắt ngưỡng mộ thông thường. Mà đó là một ánh nhìn vô cùng phức tạp, nặng nề, xen lẫn chút gì đó như đang cố kìm nén một ngọn lửa phẫn nộ âm ỉ từ tận đáy lòng.

Ban đầu Rinji chỉ khẽ nhíu mày, định bụng sẽ ngó lơ để tránh rắc rối. Nhưng sau năm lần bảy lượt bắt gặp ánh mắt găm thẳng vào người mình, ngay cả một Shoto vốn dĩ vô tâm với thế sự cũng đã nhận ra sự bất thường.

Giọt nước tràn ly. Shoto dứt khoát đứng bật dậy.

"Này, cậu đội mũ." Shoto lạnh lùng gọi, thanh âm trầm thấp vang lên thu hút sự chú ý của một vài người xung quanh.

Inasa Yoarashi khựng lại một nhịp, rồi chậm rãi quay đầu, vành mũ Shiketsu khẽ nghiêng lên: "Hửm?"

"Tôi có làm gì đắc tội hay có lỗi với cậu à?" Shoto đi thẳng vào vấn đề, gương mặt không một chút gợn sóng

Nghe câu hỏi thẳng thắn đến mức có phần ngây ngô của đối phương, Inasa im lặng mất vài giây, rồi đột nhiên cậu ta bật cười thành tiếng, một nụ cười khan khốc: "Hô hô..."

Cậu ta tiến lại gần, đối diện trực diện với Shoto. Nụ cười gượng gạo trên môi Inasa dần thu lại, biến mất hoàn toàn, nhường chỗ cho một thần thái nghiêm nghị đến đáng sợ.

"Rất tiếc khi phải nói ra điều này..." Ánh mắt Inasa sắc lẹm, găm thẳng vào tâm trí người đối diện. "...Nhưng mà, con trai của Endeavor à."

Ngay khi cái tên Endeavor vừa lọt vào tai, chân mày của Rinji lập tức nhíu chặt lại. Không một chút chần chừ, cô đứng phắt dậy khỏi băng ghế, bước tới gần họ.

"Tôi không ưa cậu một chút nào hết." Inasa dõng dạc tuyên bố.

Shoto thoáng một chút bất ngờ trước thái độ thù địch lộ liễu này, nhưng cậu vẫn im lặng.

"Cậu của hiện tại... có vẻ đã thay đổi một chút so với hồi trước." Inasa tiếp tục, giọng điệu đanh lại. "Nhưng mà đôi mắt đó của cậu... Nó vẫn giống hệt với đôi mắt của ông ta."

Shoto còn chưa kịp mở lời để chất vấn xem "hồi trước" mà cậu ta nói là khi nào, thì Rinji đã dứt khoát chen ngang, cắt phăng bầu không khí căng thẳng:

"Thế còn đôi mắt của tôi thì sao?" Cô dứt khoát khoanh hai tay trước ngực, đôi mắt xanh sắc sảo cau lại, trừng ngược về phía Inasa trường Shiketsu.

"Hả?" Inasa nghẹn lời, ngơ ngác nhìn cô gái vừa đột ngột xuất hiện.

"Anh ấy giống ông ta có một nửa bên trái thôi." Rinji hất hàm, chỉ tay vào mảng tóc đỏ của Shoto. "Còn tôi thì giống ông ta cả hai bên mắt đây này."

Cô chuyển sang chống hai tay bên hông, nhướng mày đầy thách thức.

"Thế cậu có tính ghét luôn tôi không?"

Inasa Yoarashi hoàn toàn khựng lại. Gương mặt bặm trợn của cậu ta thoáng hiện lên vẻ hoang mang tột độ. Hiển nhiên, một người có tính cách thẳng băng như Inasa chưa từng chuẩn bị tâm lý cho việc có một cô gái đột ngột lao ra làm lá chắn, bẻ cong toàn bộ mạch chất vấn của mình như thế này.

"Cậu... cậu là...?"

"Em gái anh ấy, Todoroki Rinji." Cô đáp dứt khoát, dõng dạc từng từ một.

Nói rồi, Rinji tiến thêm một bước, ép Inasa phải nhìn thẳng vào mắt mình. Giọng cô không hề lớn, nhưng mỗi một chữ nhả ra đều mang theo cái lạnh thấu xương của băng giá:

"Làm ơn nhớ cho kỹ, đừng bao giờ có cái thái độ đánh đồng anh em bọn tôi với cái ông già kia!"

Inasa nhất thời á khẩu, chiếc mồm há hốc ra nhưng không thể nặn ra được bất kỳ từ ngữ nào để phản biện. Giữa lúc gã cơ bắp trường Shiketsu còn đang đứng ngẩn người như trời trồng, Rinji đã dứt khoát chộp lấy cổ tay của Shoto.

"Mình đi chỗ khác, Shoto."

"Hả?..."

"Đi!"

Không để cho anh trai mình có cơ hội dây dưa hay ú ớ thêm lời nào, Rinji dùng lực kéo tuột Shoto quay trở lại khu vực tập trung của lớp 1-A, bỏ mặc Inasa đứng trơ trọi, đờ đẫn giữa sảnh chờ.

"Ơ..." Inasa nhìn theo bóng lưng hai anh em nhà Todoroki đang xa dần, rồi tự nhìn lại tay mình. "...Hả? Cái tình huống gì vừa xảy ra vậy?"

Sau khi đã kéo Shoto về vùng an toàn của lớp, Rinji mới chịu buông cổ tay anh trai ra. Cô khoanh tay, thở hắt ra một hơi đầy bất lực rồi quay sang tra hỏi:

"Rốt cuộc thì trong quá khứ, anh đã gây ra cái thù chuốc cái oán gì với cậu ta vậy?" Rinji nhướng mày. "Nhìn cái điệu bộ của cậu ta, cứ như thể đã ghim hận anh từ kiếp trước rồi không bằng."

Shoto đứng im lặng một lúc, đôi mắt khẽ chớp chớp như đang lục tìm lại trong mớ ký ức hỗn độn của mình. Sau một hồi lục lọi, cậu mới như sực tỉnh ngộ:

"...À."

"Hả? 'À' là sao?" Rinji nghiêng đầu khó hiểu.

"Chắc là chuyện xảy ra từ hồi kỳ thi tuyển sinh dành cho học sinh được tiến cử." Shoto chậm rãi kể lại bằng chất giọng bình thản đến mức đáng đánh.

Ngày hôm đó, tại khu vực thi đầu vào dành cho những học sinh được đề cử của UA, Inasa Yoarashi cũng là một thí sinh tham gia kỳ thi. Cậu ta vốn dĩ là một người cực kỳ nhiệt tình, đã chủ động tiến đến bắt chuyện và bày tỏ mong muốn được làm quen, giao lưu với Shoto.

Thế nhưng khi đó, tâm trí của Shoto hoàn toàn bị che mờ bởi những oán hận dành cho Endeavor. Cậu bước vào kỳ thi với một cái đầu nóng, chỉ điên cuồng nghĩ về việc phải trở nên mạnh mẽ hơn, phải chứng minh cho cả thế giới thấy bản thân cậu có thể đứng trên đỉnh cao mà không cần dùng đến một chút nhiệt lượng nào của người đàn ông đó.

Chính vì cái sự cực đoan ấy, Shoto đã lựa chọn phương án phũ phàng nhất là hoàn toàn ngó lơ Inasa.

Nghe xong câu chuyện từ chính miệng anh trai mình, Rinji chớp chớp mắt, gương mặt đờ đẫn ra mất vài giây:

"...Chỉ có vậy thôi?"

"Có lẽ là vậy." Shoto thản nhiên gật đầu.

Rinji bất lực nhìn Shoto, rồi đưa tay lên che trán, thở dài một tiếng sườn sượt: "Shoto, anh đúng là sở hữu tài năng thiên bẩm trong việc làm cho người khác ghét mình thật đấy."

"Nhưng anh đâu có cố ý." Shoto thanh minh, mặt vẫn tỉnh bơ.

"Em biết anh không cố ý." Rinji chống cằm thở dài. "Nhưng người ta đâu có hiểu anh như em để biết điều đó."

Shoto im lặng, không biết nói gì thêm. Rinji cũng không buồn càm ràm nữa.

"Thôi, cứ kệ cậu ta đi, anh đừng để bị ảnh hưởng" Rinji nhún vai, dứt khoát gạt chuyện đó ra khỏi đầu để tập trung cho trận chiến sắp tới. "Dù sao thì... anh cũng không giống với ông già kia."

"...Ừ."

Một lúc sau, khi các thí sinh còn đang chìm trong những suy nghĩ riêng, toàn bộ kết cấu của sảnh chờ khổng lồ bỗng nhiên rung lắc nhẹ. Mặt đất dưới chân họ truyền đến những chấn động cơ khí trầm đục.

Tấm màn hình LED khổng lồ treo chính giữa khán đài đột ngột sáng rực lên với sắc đỏ cảnh báo chói mắt. Ngay lập tức, tiếng còi báo động hú vang liên hồi, dồn dập và chói tai, quét sạch chút bình yên ngắn ngủi cuối cùng trong phòng chờ.

"THÔNG BÁO KHẨN CẤP! BỌN TỘI PHẠM VỪA THỰC HIỆN MỘT VỤ KHỦNG BỐ VỚI QUY MÔ CỰC KỲ LỚN!"

"THÀNH PHỐ X ĐÃ CHỊU THIỆT HẠI NGHIÊM TRỌNG!"

Góc máy trên màn hình nhanh chóng lia toàn cảnh, chuyển sang một khu đô thị mô phỏng vừa mới bị tàn phá nặng nề. Khói bụi xám xịt cuồn cuộn bốc lên nghi ngút từ những tòa nhà cao tầng bị đánh sập một nửa. Đường xá bê tông nứt toác thành những rãnh sâu hoắm, xe cộ lật nhào, biến dạng nằm ngổn ngang. Khắp nơi trong đống đổ nát, tiếng khóc lóc, tiếng kêu cứu thất thanh của những người bị thương vang vọng, tạo nên một khung cảnh hỗn loạn đến tột cùng.

"GẠCH ĐÁ VÀ BÊ TÔNG ĐỔ SẬP KHIẾN NHIỀU NGƯỜI DÂN BỊ MẮC KẸT DƯỚI CÁC TÒA NHÀ! SỰ CỐ ĐƯỜNG GIAO THÔNG BỊ PHÁ HỦY NGHIÊM TRỌNG ĐANG GÂY CẢN TRỞ LỚN CHO CÔNG TÁC CỨU HỘ!"

"TOÀN BỘ CÁC ANH HÙNG CÓ MẶT TẠI HIỆN TRƯỜNG PHẢI LẬP TỨC TIẾN HÀNH GIẢI CỨU NẠN NHÂN, DUY TRÌ SỰ SỐNG CHO HỌ CHO ĐẾN KHI ĐỘI CỨU NẠN CHUYÊN NGHIỆP ĐẾN NƠI!"

Bầu không khí trong phòng lập tức đảo chiều một trăm tám mươi độ. Nếu như vòng thi đầu tiên là một cuộc chiến để các thí sinh triệt hạ lẫn nhau và phô diễn sức mạnh Kosei, thì vòng thi này... lại là một bài kiểm tra về nhiệm vụ cốt lõi của một anh hùng thực thụ trong mắt công chúng, đó chính là bảo vệ và cứu người.

RẦM!!!

Cánh cửa kim loại lớn bật mở, đập mạnh vào vách tường. Ánh sáng mặt trời từ chiến trường đổ nát bên ngoài tràn vào, rọi thẳng vào những gương mặt đang sục sôi quyết tâm.

"HÃY BƯỚC RA VÀ GIẢI CỨU CÀNG NHIỀU NGƯỜI CÀNG TỐT!!!"

Mệnh lệnh cuối cùng vừa dứt, không một ai chần chừ dù chỉ một giây. Một trăm học sinh vừa vượt qua vòng đầu tiên lập tức chuyển động, lao vút ra ngoài như những mũi tên rời cung.

"Lớp 1-A, tập trung lại!" Iida Tenya dõng dạc hô lớn, cánh tay máy móc chặt mạnh vào không trung để giữ đội hình. "Chúng ta cùng hành động nào!"

"Tiến lên nào mọi người!" Kirishima đập mạnh hai nắm tay hóa cứng vào nhau, tạo ra tiếng vang rôm rốp đầy khí thế. "Phải thể hiện tinh thần trượng nghĩa và kiếm thật nhiều điểm mới được!"

Trong nháy mắt, toàn bộ đội hình của lớp 1-A đã bắt đầu hành động. Gương mặt ai nấy đều nghiêm túc, không còn chút phấn khích hay hồi hộp mang tính cá nhân của vòng thi đầu tiên.

Rinji chạy bên cạnh Shoto và vài người khác trong lớp, cắt ngang qua những làn khói xám đang bốc lên từ thành phố giả lập. Cô siết chặt bàn tay, đôi mắt dần trở nên kiên định và sắc sảo hơn bao giờ hết.

Shoto đột ngột tách khỏi đội hình, bước chân rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Rinji hơi khựng lại một chút, ánh mắt lướt theo bóng lưng người anh trai đang nhanh chóng hòa vào dòng người hỗn loạn phía trước.

"...?"

Nhưng sự ngạc nhiên ấy chỉ kéo dài trong thoáng chốc. Rinji vốn đã quá quen với việc Shoto hành động theo phán đoán độc lập của mình. Cô đuổi theo mà quay người tiếp tục cùng Hagakure di chuyển sâu vào đống đổ nát để tìm kiếm những người bị thương cần được hỗ trợ.

Tiếng còi báo động vẫn vang vọng khắp sân vận động, tạo nên một áp lực vô hình mài mòn dây thần kinh của các thí sinh.

Ban đầu, các học sinh còn khá lúng túng với bài kiểm tra cứu hộ vốn đòi hỏi sự khéo léo và các kỹ năng y tế cơ bản, nhưng dần dần mọi người bắt đầu thích nghi với nhịp độ công việc. Những tiếng gọi hỗ trợ, những mệnh lệnh sơ tán và tiếng bước chân hối hả đan xen vào nhau tạo nên một khung cảnh hỗn loạn nhưng bắt đầu vào guồng trật tự.

Thế rồi-

RẦM!!!

Một tiếng nổ lớn chấn động vang lên, xé toạc bầu không khí vốn đã căng thẳng. Mặt đất dưới chân Rinji rung chuyển dữ dội đến mức cô phải hạ thấp trọng tâm để giữ thăng bằng. Bức tường lớn bằng bê tông cốt thép ngay gần khu vực sơ cứu trung tâm bất ngờ bị phá vỡ hoàn toàn, gạch đá văng tung tóe khắp nơi. Từ trong màn khói bụi xám xịt dày đặc đang cuồn cuộn bốc lên, những bóng người mang dáng vẻ hung hãn, khoác trên mình bộ trang phục đen đồng bộ xuất hiện.

Dẫn đầu bọn họ là một thân hình cao lớn đầy áp lực Anh hùng chuyên nghiệp hạng 10 - Gang Orca, ông sở hữu ngoại hình đáng sợ như một sinh vật đại dương cùng hàng chục thuộc hạ của mình tiến vào sân vận động với tác phong lạnh lùng, áp bức không khác gì một đội quân phản diện thực thụ. Ngay lập tức, hệ thống loa phát thanh của ban tổ chức vang lên thông báo dồn dập:

"CẢNH BÁO! ĐÂY LÀ TÌNH HUỐNG MÔ PHỎNG MỘT CUỘC TẤN CÔNG KHỦNG BỐ BẤT NGỜ CỦA CÁC PHẢN DIỆN DIỄN RA NGAY TRONG QUÁ TRÌNH CỨU HỘ! MỤC TIÊU CỦA CHÚNG LÀ KHU VỰC SƠ CỨU TRUNG TÂM!"

"Áaaa!!! Cứu tôi với!!!" Tiếng la hét phối hợp của những vang lên khắp nơi.

Không khí vừa mới ổn định lại một chút lập tức vỡ vụn. Sự căng thẳng dâng cao đến tột độ.

"N-Này! Bọn phản diện đến thật rồi kìa!"

"Mau lên! Tập trung sơ tán người bị thương đi!"

Các học sinh nhanh chóng hành động theo bản năng sinh tồn và huấn luyện. Phần lớn lựa chọn ưu tiên hàng đầu là cứu hộ, nhanh chóng dìu hoặc cõng những người bị thương rời khỏi khu vực nguy hiểm trước khi trận chiến tàn khốc kịp lan tới.

Rinji đứng giữa làn khói, đưa mắt quan sát toàn bộ cục diện một cách bình tĩnh.

"Hagakure."

"Hả?" Găng tay của Hagakure khẽ run lên.

"Cậu tiếp tục cứ sơ tán các nạn nhân nhé..."

Hagakure hơi sững người, chiếc găng tay lơ lửng trong không trung hướng về phía cô: "Ể? Được thôi, nhưng..."

Rinji không quay đầu lại, ánh mắt cô găm chặt vào đám phản diện đang rầm rập tiến tới. Một luồng nhiệt lượng bắt đầu dao động quanh cơ thể cô, ngọn lửa màu lam dần bùng lên, nhảy múa nơi các đầu ngón tay thanh mảnh.

"Tớ sẽ giữ chân chúng." Giọng cô vẫn bình thản, đều đều như thường lệ, nhưng nội lực bên trong lại vô cùng kiên định.

Hagakure cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của tình hình, cô gật mạnh đầu dù không ai nhìn thấy gương mặt cô: "Được!! Cậu cẩn thận nha!"

Ngay khi Hagakure nhanh chóng dẫn dắt những nạn nhân cuối cùng rời khỏi khu vực nguy hiểm, Rinji hít một hơi sâu, dứt khoát bước lên phía trước ba bước.

Giữa cô và đội quân của Gang Orca lúc này chỉ còn cách nhau vài chục mét ngắn ngủi. Những gã thuộc hạ với đôi mắt nhỏ hẹp đầy sát khí nhanh chóng nhận ra bóng dáng Rinji đang đứng chắn trước mặt mình.

"Ồ? Chỉ có đúng một học sinh ở lại thôi sao?"

Rinji không mở lời đáp trả. Cô hơi hạ thấp trọng tâm, hai tay đưa lên phía trước tạo thành tư thế chiến đấu. Từng đợt khí lạnh buốt giá xen lẫn hơi nóng hừng hực bắt đầu tỏa ra bao bọc quanh cơ thể.

BÙNG!

Ngọn lửa lạnh màu xanh âm thầm cháy rực lên trong lòng bàn tay, tỏa ra thứ ánh sáng ma mị nhưng đầy nguy hiểm.

Tiếng va chạm, tiếng hô hoán và những mệnh lệnh khẩn cấp vang lên khắp sân vận động. Mỗi người đều bận rộn với nhiệm vụ của mình, đến mức gần như quên mất đây chỉ là một bài kiểm tra. Rinji cùng ngọn lửa lạnh màu lam của mình liên tục dựng lên những rào chắn nhiệt để ép lùi toán thuộc hạ của Gang Orca, tạo khoảng trống cho các bạn khác kéo người bị nạn ra khỏi vùng nguy hiểm.

Một lát sau đó, khi Rinji vừa dìu một người bị thương cuối cùng vượt qua đống đổ nát đổ sập thì-

"E hèm, chúng tôi xin thông báo..." Giọng nói có phần uể oải quen thuộc của vị giám khảo từ hệ thống loa đột nhiên vang lên, cắt ngang bầu không khí căng thẳng đang căng như dây đàn.

Tất cả mọi người, từ những học sinh đang thủ thế chiến đấu cho đến các anh hùng chuyên nghiệp sắm vai phản diện, đều vô thức khựng lại và ngẩng đầu lên.

"MỌI CÔNG TÁC VIÊN ĐÃ ĐƯỢC GIẢI CỨU KHỎI KHU VỰC NGUY HIỂM!"

"NHƯ VẬY, PHẦN THI LẤY CHỨNG CHỈ ANH HÙNG TẠM THỜI ĐÃ KẾT THÚC TẠI ĐÂY!"

Trong thoáng chốc, cả sân vận động khổng lồ chìm vào một khoảng lặng im phăng phắc. Mọi cử động đều đóng băng, trước khi những tiếng thở phào nhẹ nhõm đồng loạt vang lên từ khắp các góc của đống đổ nát.

"...Kết thúc rồi sao?"

Rinji chớp mắt, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế cõng một người bị thương trên lưng. Những giọt mồ hôi lấm tấm trượt dài trên trán và gò má cô.

"Nhanh thật đấy..."

Bên cạnh, Hagakure như thả lỏng hoàn toàn, chống hai tay lên đầu gối và khẽ thở hắt ra một hơi thật dài. Sự mệt mỏi trong giọng nói không giấu nổi sau một chuỗi hành động quá công suất.

"Tớ còn tưởng sẽ phải kéo dài và đấu thêm một trận ra trò nữa cơ. Suýt chút nữa là tớ rớt tim ra ngoài rồi!"

Rinji chậm rãi thả người bị thương xuống cán một cách nhẹ nhàng rồi đứng thẳng người dậy, đưa mắt nhìn quanh một vòng sân vận động quốc gia.

Những học sinh từ khắp các trường đang dần buông lỏng cảnh giác, ngồi bệt xuống đất đầy mệt mỏi sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Những nạn nhân giả định cười nói, gật đầu cảm ơn các anh hùng tương lai.

Bài kiểm tra khốc liệt cuối cùng đã chính thức khép lại.

.
.
.

#Zuwa

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top