40
Rinji cứ thế rồi lại thiếp đi lần nữa. Khi mở mắt ra, những tia nắng đầu ngày còn chưa kịp xé toạc màn sương mù dày đặc của thành phố. Giấc mơ nhuốm màu tro tàn đêm qua vẫn còn đọng lại đâu đó một chút dư vị đắng ngắt nơi cuống họng.
Sau khi thay bộ đồng phục chỉnh tề, Rinji xách chiếc vali chứa bộ chiến phục vừa được thầy Power Loader và Hatsume cải tiến xuống phòng sinh hoạt chung.
Vừa bước ra khỏi thang máy, đã thấy phần lớn thành viên lớp A đã tập trung đông đủ từ trước. Hôm nay ai nấy đều ăn mặc gọn gàng, tác phong nghiêm túc và chỉnh tề hơn hẳn. Giữa bầu không khí có phần căng thẳng ấy, những ánh mắt chạm nhau như một lời động viên thầm lặng. Dù không ai nói ra, tất cả đều hiểu rõ sức nặng và ý nghĩa của kỳ thi lấy giấy phép tạm thời lần này.
Sau khi thầy Aizawa tiến hành điểm danh, cả lớp trật tự bước lên chiếc xe buýt để di chuyển đến sân vận động quốc gia Takoba, một trong những điểm thi chính thức.
Khi chiếc xe buýt vừa phanh kít lại trước cổng sân vận động, một khung cảnh choáng ngợp lập tức đập vào mắt họ. Học sinh từ các trường đào tạo anh hùng khắp nơi trên cả nước lần lượt đổ xuống từ những chuyến xe liên tục. Màu áo đồng phục muôn màu muôn vẻ, những gương mặt xa lạ đầy tự tin hoặc căng thẳng tạo nên một bầu không khí đông đúc đến nghẹt thở.
"Lo lắng quá đi mất..." Jiro đưa tay vuốt tóc, thở dài một hơi đầy áp lực.
"Không biết lát nữa người ta sẽ kiểm tra cái gì nữa đây... Mong là tụi mình đều lấy được bằng tạm thời-"
Mineta còn chưa kịp lầm bầm hết câu cầu nguyện thì chất giọng lười biếng nhưng lạnh lùng quen thuộc của thầy Aizawa đã vang lên từ phía trước:
"Không có 'mong' gì ở đây cả..." Cả lớp 1-A theo bản năng lập tức đứng thẳng lưng, nín thở. "Phải là chắc chắn lấy được bằng." Aizawa-sensei quay lại, đôi mắt thâm quầng nhìn lướt qua một lượt các học trò của mình.
"V-vâng..." Mineta co rúm người lại, lí nhí đáp.
Aizawa-sensei dừng lại vài giây, giọng ông trầm xuống nhưng mang một sức nặng tinh thần vô hình.
"Hãy nhớ cho kỹ, nếu vượt qua được kỳ thi ngày hôm nay, các em sẽ không còn là những quả trứng nữa. Mà các em sẽ chính thức nở thành gà con, đường đường chính chính bước đi trên con đường trở thành anh hùng thực thụ." Ánh mắt ông qua làn tóc rối trở nên sắc lẹm và nghiêm túc hơn bao giờ hết. "Hãy cố gắng hết sức mình."
"Tuyệt vời quá rồi!!" Ashido Mina là người đầu tiên phá vỡ tảng băng áp lực, cô phấn khích giơ cao nắm đấm. "Cả lớp cùng nở thành gà nào!!"
"Cái khẩu hiệu nghe chẳng oai chút nào!" Kaminari bật cười bất lực, nhưng rồi cũng nắm chặt tay đầy khí thế. "Nhưng hãy cố lên nào mọi người, PLUUUSSSS..."
Đúng lúc đó-
Một tiếng hét dõng dạc, đầy nội lực bất ngờ vang vọng, xé toạc không gian khu vực tập trung.
"...ULTRAAAAAAA!!!"
Cả đám học sinh UA giật nảy mình, đồng loạt quay đầu lại theo phản xạ tự nhiên.
Trước mắt họ, một nam sinh cao lớn với trang phục chỉnh tề đang đứng hiên ngang, hai mắt sáng rực như thể vừa được tiêm một liều động lực vô hạn. Thế nhưng, ngay bên cạnh cậu ta, một học sinh khác cùng trường đã lập tức nhăn mặt, bất lực đưa tay lên che trán:
"Đừng có đột nhiên nhảy bổ vào giữa nhóm của người khác rồi hét toán lên như vậy chứ, Inasa..."
"A!" Cậu trai tên Inasa lập tức bừng tỉnh, dứt khoát cúi rạp người xuống một góc 90 độ. "Xin lỗi!! Cậu nói hoàn toàn đúng!!!"
RẦM!
Cú cúi đầu tạ tội dùng lực mạnh đến mức trán của cậu ta đập thẳng xuống nền đất cứng, tạo nên một tiếng động chói tai.
Rinji nhìn cảnh tượng đó với vẻ mặt hoàn toàn hoang mang: "Quái thật đấy..." Cô nhỏ giọng lẩm bẩm.
"Ông anh này năng lượng dư thừa đến mức sắp tràn ra ngoài luôn rồi hay sao ấy?" Kaminari trợn tròn mắt.
"Nhìn cứ như là Iida kết hợp với Kirishima vậy."
Sau một lúc, cả lớp mới biết những người này thuộc Học viện Shiketsu, ngôi trường đào tạo anh hùng danh tiếng ở phía Tây, sở hữu thực lực và danh tiếng ngang hàng với UA ở phía Đông.
Đúng lúc ấy, một giọng nữ lanh lảnh, tràn đầy năng lượng vang lên từ phía sau lưng họ:
"Nèèè! Là Eraser Head phải không đó?" Một người phụ nữ tóc đen, mặc trang phục anh hùng sặc sỡ cười tươi rói chạy tới. "Tôi thấy anh trên TV hồi hội thao nha! Lâu rồi không gặp, nhớ người ta không?"
Ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng người phụ nữ này, sắc mặt của thầy Aizawa lập tức tối sầm lại như bầu trời trước cơn giông.
"Hay là mình cưới nhau đi!!!" Cô ấy vừa cười rạng rỡ vừa chỉ thẳng ngón tay vào bản thân rồi chỉ sang vị chủ nhiệm lớp 1-A.
"...Không." Thầy Aizawa đáp ngay lập tức, dứt khoát và lạnh lùng đến mức không thèm tốn một phần ngàn giây để suy nghĩ.
"Đó là anh hùng chuyên nghiệp Ms. Joke." Midoriya lập tức bật chế độ "máy phân tích", thì thầm giải thích với các bạn. "Quirk của cô ấy liên quan đến việc ép người khác phải cười đến mức mất kiểm soát hành vi."
"Hai người đó... trông thân thiết một cách kỳ lạ ghê." Asui Tsuyu nhỏ giọng nhận xét.
"... Có lẽ thế." Rinji khẽ đáp.
"Ngày xưa văn phòng của tụi này ở gần nhau lắm!" Ms. Joke nghe thấy tiếng xì xào liền hào hứng chen vào, nháy mắt tinh nghịch. "Nên người ta mới bảo lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đó!"
"Nói dối." Thầy Aizawa quay mặt đi chỗ khác, gương mặt sắt đá đóng băng hoàn toàn.
Ngay sau đó, Ms. Joke cũng giới thiệu nhóm học sinh năm hai thuộc Học viện Ketsubutsu do cô dẫn dắt.
"Nè, Todoroki Shoto!" Một cô gái năng nổ trong nhóm Ketsubutsu đột nhiên lao lên phía trước, mắt sáng như sao. "Cho tui xin chữ ký với! Hồi hội thao cậu đánh ngầu quá trời luôn!"
"..." Shoto đứng trân trối tại chỗ, mặt đờ ra.
"À, còn em gái cậu nữa!" Cô gái kia lập tức quay ngoắt sang Rinji, chìa ra cuốn sổ nhỏ. "Cho tui xin luôn nha! Hai cậu ngầu thật sự!"
"..."
"..."
Hai anh em đưa mắt nhìn nhau, đồng loạt rơi vào trạng thái câm nín, hoàn toàn bất lực không biết nên phản ứng thế nào trước sự vồ vập này. May mắn thay, tiếng gọi giải vây kịp thời của thầy Aizawa đã cứu rỗi họ:
"Mấy đứa kia! Đừng có đứng đó mà làm loạn nữa." Ông chỉ tay về phía lối vào hội trường lớn. "Đi thay trang phục anh hùng ngay lập tức. Buổi hướng dẫn luật thi sắp bắt đầu rồi."
"Vâng!!" Cả lớp đồng thanh đáp, thở phào nhẹ nhõm rồi nhanh chóng di chuyển.
Bên trong hội trường khổng lồ của sân vận động quốc gia Takoba. Sau khi đã khoác lên mình bộ chiến phục chỉnh tề, toàn bộ thí sinh tập trung lại tại khu vực trung tâm. Nhìn quanh một vòng, Rinji cảm giác như mình đang đứng giữa một biển người mênh mông, đâu đâu cũng là những người tràn đầy quyết tâm. Sự đông đúc này vô hình trung tạo ra một áp lực tâm lý đè nặng lên ngực.
Một người một đàn ông với quầng thâm mắt dày đặc, vẻ mặt mệt mỏi rệu rã như thể thiếu ngủ kinh niên bước lên bục phát biểu.
"Tôi là Mera..." Anh ta uể oải cầm micro, giọng điệu thều thào. "Là người phụ trách điều hành kỳ thi lần này."
Mọi tiếng xì xào bàn tán dưới khán đài lập tức biến mất.
"Có tổng cộng 1540 thí sinh tham gia kỳ thi tại địa điểm này." Mera bấm nút, một màn hình kỹ thuật số khổng lồ hiện lên phía sau lưng anh ta. "Và tất cả các bạn sẽ cùng lúc thi đấu trên một chiến trường chung."
Tiếng hoang mang bắt đầu rục rịch vang lên. Mera vẫn tiếp tục bằng tông giọng đều đều: "Xã hội hiện tại đang bước vào thời kỳ bão hòa anh hùng. Sau sự kiện của Kẻ giết anh hùng Stain cùng hàng loạt những biến cố chấn động gần đây, niềm tin của công chúng dành cho biểu tượng hòa bình và giới anh hùng đang bị lung lay dữ dội." Giọng anh ta đột ngột trở nên nghiêm túc và đanh thép hơn.
"Những người sở hữu chứng nhận tạm thời ngày hôm nay sẽ là những người đầu tiên phải đối mặt với thực tế tàn khốc đó... Và chỉ có đúng một trăm người đầu tiên hoàn thành mục tiêu mới được tính là đậu."
"!!!"
Toàn bộ hội trường lập tức chấn động dữ dội như một tổ ong vỡ tổ.
"Cái gì cơ?!"
"Chỉ lấy đúng 100 người trên tổng số hơn một ngàn rưỡi á?!"
"Đùa nhau chắc, tỷ lệ chọi kiểu gì khốc liệt vậy?!"
Ngay cả các thành viên lớp A cũng không khỏi sững sờ.
"1540 người..." Rinji khẽ lẩm bẩm, đôi mắt hơi nheo lại tính toán. "Mà chỉ lấy 100 người. Tỷ lệ đậu còn thấp và tàn nhẫn hơn nhiều so với những gì mình tưởng."
Mera bắt đầu phổ biến luật chơi cụ thể. Mỗi thí sinh sẽ được phát những quả bóng đặc chế. Trên cơ thể mỗi người phải tự gắn ba mục tiêu phát sáng ở những vị trí dễ nhìn thấy. Nhiệm vụ là dùng bóng ném trúng mục tiêu của đối phương để ghi điểm. Nếu cả ba mục tiêu trên người đều bị kích hoạt bởi bóng của đối thủ, thí sinh đó sẽ lập tức bị loại.
Đúng lúc mọi người còn đang căng não ghi nhớ quy tắc...
ẦM ẦM!
Mặt đất dưới chân họ rung chuyển dữ dội. Toàn bộ phần sàn và vách tường của hội trường khổng lồ bất ngờ cơ giới hóa, mở toang ra bốn phía. Ánh sáng tự nhiên từ trên cao tràn xuống, và trước sự kinh ngạc tột độ của hàng ngàn thí sinh, một thành phố mô phỏng có quy mô rộng lớn đến choáng ngợp hiện ra. Những tòa nhà cao tầng, đường xá dọc ngang, quảng trường, công viên, ngõ hẻm... trải dài miên man đến tận đường chân trời.
Các thí sinh bắt đầu nhanh chóng tản ra, chuẩn bị triển khai chiến thuật theo trường. Lớp 1-A cũng định tụ họp lại thành một nhóm lớn để bảo toàn số lượng.
Thế nhưng, Shoto nhìn quanh địa hình phức tạp một lượt, rồi quay sang lên tiếng với chất giọng bình thản: "Bọn tớ sẽ tách ra." Nói rồi, cậu xoay người nhìn sang em gái mình: "Rinji."
"Ừm" Rinji gật đầu, hoàn toàn đồng ý với góc nhìn chiến thuật của anh trai.
Hai anh em nhanh chóng tách khỏi nhóm chính của lớp, chọn một lối đi riêng. Trước khi chính thức khuất sau ngõ rẽ, Rinji vô tình liếc mắt nhìn sang hướng ngược lại. Quả nhiên, Bakugou Katsuki cũng đang một mình một ngựa sầm sập đi theo một hướng khác, gương mặt hằm hằm sát khí. Kirishima và Kaminari thì đang hớt hải chạy đuổi theo phía sau lưng cậu ta.
Trận chiến thực sự bắt đầu.
Trong một khu vực được thiết kế giống như mê cung kim loại khổng lồ với các tầng kết cấu phức tạp chẳng khác nào Ground Gamma của UA, Shoto và Rinji đang lặng lẽ ẩn mình trong vùng bóng tối của những khối thép.
Cả hai anh em đều hiểu rõ cục diện hiện tại. Không chỉ UA, phần lớn các thí sinh khác cũng đã nhanh chóng thành lập nhóm, mỗi nhóm thường duy trì quân số từ ba người, năm người cho đến mười người trở lên. Trong một kỳ thi đại trà mà bất kỳ ai cũng sở hữu một Kosei dị biệt chưa rõ thông tin, việc chủ động lao vào giao tranh toàn diện ngay từ đầu là một canh bạc vô cùng nguy hiểm. Chỉ cần một sơ suất nhỏ trước một năng lực quái dị, họ hoàn toàn có thể phải trả giá bằng việc bị loại ngay lập tức.
Vì thế, chiến thuật ban đầu của Shoto và Rinji là kiên nhẫn chờ đợi, nhắm vào những nhóm quân đã bị hao hụt lực lượng sau khi tiêu hao sinh lực với các đối thủ khác.
Thế nhưng, thời gian thì không đợi một ai. Âm thanh thông báo liên tục nhảy số. Khi số lượng thí sinh chính thức vượt qua đã cán mốc hơn năm mươi người, Shoto và Rinji nhận ra họ không thể tiếp tục chờ thời được nữa.
"Đi thôi." Shoto trầm giọng lên tiếng. Rinji khẽ gật đầu, siết chặt những quả bóng trong tay.
Vừa lúc đó, ngay khi hai người vừa rời khỏi vị trí ẩn nấp-
Vút! Vút! Vút!
Hàng loạt vệt đen xé gió lao trực diện tới từ nhiều hướng khác nhau trong mê cung, quỹ đạo hoàn toàn khóa chặt các mục tiêu phát sáng trên người họ.
"Coi chừng!" Shoto phản ứng với tốc độ cực nhanh.
Ngọn lửa đỏ rực bùng phát từ nửa bên trái, quét thành một vòng cung thiêu cháy hoàn toàn những quả bóng đang lao đến. Cùng lúc đó, Rinji dậm chân, dựng lên một bức tường băng tím chắn phăng hướng tấn công trực diện. Những tiếng va chạm giòn giã vang lên liên tiếp trên mặt băng nóng.
Đến lúc này, những kẻ phục kích mới chậm rãi bước ra khỏi những góc khuất. Đó là nhóm học sinh thuộc trường trung học Seijin trong những bộ trang phục gọn gàng như các ninja chuyên nghiệp.
Một nam sinh dẫn đầu bật cười đầy tự tin: "Phản xạ nhanh nhạy lắm, không hổ danh là học sinh UA."
"Hóa ra đúng là hai anh em nhà Todoroki à, con của Endeavor nhỉ?" Một người khác khoanh tay trước ngực, giọng điệu mang theo vài phần nắm chắc phần thắng.
"Nhưng ra trận mà chỉ có hai người đùm bọc nhau thôi sao? Các cậu có vẻ tự tin quá mức rồi đấy."
"Mười đấu hai. Xem ra hôm nay hai quả trứng vàng nhà Todoroki gặp rắc rối lớn rồi."
Đối mặt với lời khiêu khích từ số đông, Rinji không hề nao núng. Khóe môi cô khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh:
"Phải là cảm ơn các cậu mới đúng chứ."
"Hả?" Tên dẫn đầu nhóm Seijin nhướng mày.
"Nhờ các cậu chủ động dẫn xác tới, bọn tôi đỡ phải tốn thời gian đi lùng sục cái mê cung này."
Lời vừa dứt, những học sinh trường Seijin lập tức đồng loạt xông lên bủa vây. Vô số quả bóng trên tay họ được phóng ra liên tục như mưa rào.
Shoto dậm mạnh chân phải xuống mặt đất. Một biển băng khổng lồ với quy mô kinh hoàng càn quét mặt đất. Toàn bộ nền kim loại lập tức bị đóng băng cứng ngắc, khóa chặt đôi chân của toàn bộ mười đối thủ tại chỗ cũ.
Cùng lúc đó, để không cho đối phương có cơ hội dùng lực bẻ gãy lớp băng của anh trai, Rinji lập tức tung ra những luồng lửa lạnh màu lam quét ngang chiến trường, gia cố thêm một lớp phong tỏa tuyệt đối, ép chặt phạm vi di chuyển của nhóm đối thủ.
Shoto đứng khoanh tay, đưa đôi mắt nhìn nhóm học sinh đang chật vật giãy giụa trong bất lực, buông một câu hỏi bình thản đến mức cực hạn khiêu khích:
"Các cậu... thật sự đã xem và phân tích kỹ trận Hội thao của UA chưa vậy?"
"!!"
Một nam sinh mặc trang phục đỏ bên phía Seijin lập tức nổi trận lôi đình vì bị xem thường. Hắn gầm lên, rút ra một con ốc vít nhỏ từ thắt lưng ném mạnh về phía Shoto. Ngay khi rời khỏi tay hắn, kích thước của con ốc vít đột ngột phình to lên gấp trăm lần, lao vút đi như một quả đạn pháo hạng nặng.
Rinji theo phản xạ bước lên che chắn trước mặt anh trai, từ dưới bàn chân trái, một bức tường băng sắc tím lại dựng đứng lên.
ẦM!
Con ốc vít khổng lồ va chạm dữ dội vào tấm khiên băng, tạo ra những tia lửa điện bắn tung tóe. Nhưng đòn tấn công của những học sinh trường Seijin không dừng lại ở đó. Đinh vít, bu lông, đai ốc... hàng loạt vật thể kim loại sắc nhọn liên tục được phóng lớn từ trên không trung nện xuống lớp phòng thủ của hai anh em.
Những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên bề mặt băng tím. Shoto khẽ nhíu mày, luồng hơi nóng bắt đầu rục rịch tỏa ra từ bên trái: "Nếu dùng đòn diện rộng toàn lực..."
"Không được, Shoto!" Rinji lập tức ngăn lại. "Nếu anh xả Kosei với quy mô quá lớn ở địa hình vang vọng này, chấn động và ánh sáng sẽ kéo thêm hàng tá đối thủ từ các trường khác đến đây."
Shoto hiểu ý, ngay lập tức thu hồi nhiệt lượng. Đúng lúc đó, một hạt kim loại lớn tiếp tục xé gió lao tới. Shoto phóng lửa cản phá, nhưng ngọn lửa thông thường gần như không thể làm sụt giảm tốc độ của khối kim loại.
Nam sinh áo đỏ của Seijin đắc ý bật cười lớn: "Vô ích thôi! Toàn bộ công cụ của tôi đều được làm từ Vonfram, loại kim loại có nhiệt độ nóng chảy và khả năng chịu nhiệt cực cao! Lửa của cậu không ăn thua đâu!"
Nhân cơ hội khối kim loại Vonfram ép lùi hai anh em, cậu ta nhanh chóng dùng lực ly tâm phóng các vật thể để đập tan lớp băng dưới chân, giải thoát cho chính mình cùng các đồng đội.
"Hành động riêng lẻ chính là sai lầm chí mạng của các người." Ánh mắt hắn đầy sát khí hướng thẳng về phía Rinji. "Không chỉ cậu mà đến cả em gái cậu cũng sắp sửa bị loại vì sự kiêu ngạo này rồi!"
Rinji đối diện với họng súng kim loại, đột nhiên bật cười khẽ: "Thật vậy sao?"
Ngay khi nhóm Seijin vừa mới thoát khỏi lớp băng của Shoto và chuẩn bị lao lên dứt điểm. Rinji dứt khoát ra tay. Băng nóng bùng phát từ dưới đất, đâm xuyên qua các kẽ hở kim loại.
Những cột chông băng tím dựng ngược lên một cách bất ngờ từ ngay dưới chân họ. Các học sinh trường Seijin hoàn toàn bị động, không kịp đưa ra bất kỳ phản xạ phòng ngự nào.
Khi Rinji điều chỉnh nhiệt độ cao hơn, đến bây giờ họ mới nhận ra, băng thì phải lạnh. Nhưng thứ băng tím của Rinji khi chạm vào da thịt lại tỏa ra một lượng nhiệt lượng nóng rực, bỏng rát như nham thạch nén chôn dưới lớp tuyết. Sự nghịch đảo vật lý quái dị này khiến toàn bộ kinh nghiệm và chiến thuật ứng phó của trường Seijin hoàn toàn trở thành phế thải. Trong chớp mắt, cả mười người lại bị khóa chặt vào những cột chông băng một lần nữa.
Không chịu khuất phục, hai học sinh sở hữu Kosei hệ Nước và Bùn bên phía Seijin cố sức dùng năng lực để đối kháng, hòng dập tắt nhiệt lượng từ băng nóng. Shoto chớp thời cơ tung ra một luồng hỏa lực dữ dội để áp chế.
Sự va chạm trực diện giữa lửa và nước tạo ra một màn hơi nước dày đặc, bốc lên nghi ngút làm mờ mịt toàn bộ tầm nhìn. Cùng lúc đó, những khối Vonfram khổng lồ vẫn liên tục được ném mù quáng trong làn sương nhằm phá hủy trận địa.
Rinji nhanh chóng nhìn ra kịch bản đối phương đang cố gắng bấu víu: "Họ đang cố dùng nước để khắc chế ngọn lửa của anh, kết hợp với các đòn đập phá vật lý để hạ chúng ta."
Shoto gật đầu. Hiểu ý em gái trong một nốt nhạc, Shoto chủ động đẩy mạnh lượng lửa va chạm trực tiếp với các tia nước áp lực cao. Một màn sương mù và hơi nước dày đặc, trắng xóa lập tức nuốt chửng toàn bộ khu vực xung quanh. Tận dụng việc đối phương hoàn toàn mất đi thị giác, hai anh em họ nhanh nhẹn lướt đi, rút lui một cách êm thấm khỏi khu vực trung tâm vòng vây.
Trong lúc di chuyển linh hoạt giữa các tầng thép, họ nhận ra địa hình ở đây được sắp đặt vô cùng tinh vi để thí sinh tận dụng tối đa tư duy chiến thuật. Shoto đột ngột dừng bước chân trước một khúc cua có lắp đặt hệ thống cơ khí phụ trợ. Cậu phóng hỏa đốt cháy một biển báo giao thông bằng nhựa ven đường, khiến ngọn lửa bùng lên gây chú ý.
"Rinji."
"Em biết rồi."
Rinji dùng một mũi chông băng nóng đâm thủng một bình chứa nhiên liệu dự phòng của hệ thống máy móc gần đó, khiến chất lỏng dễ cháy tràn ra lê láng trên mặt đất, rồi cả hai lập tức ẩn mình vào vùng tối phía trên xà nhà.
Quả nhiên, nhóm học sinh Seijin sau khi thoát khỏi màn sương liền bị ngọn lửa từ biển báo thu hút, vội vã rượt đuổi theo dấu vết:
"Chúng nó ở kia kìa!"
"Mau lên, không được để hai đứa trường UA chạy mất!"
Thế nhưng, ngay khi bước chân của cả mười người vừa dẫm vào vùng nhiên liệu bị đổ, họ mới kinh hoàng nhận ra điểm bất thường. Từ trên đường ống áp lực phía trên cao, Shoto lạnh lùng giơ hai ngón tay hướng xuống.
Một tia lửa nhỏ xé rách không gian, bắn thẳng vào vũng dầu nhiên liệu. Một vụ nổ dây chuyền kinh hoàng bùng phát. Sóng xung kích cùng áp suất nhiệt từ ngọn lửa bộc phá cuốn bay toàn bộ mười học sinh trường Seijin văng lên không trung rồi rơi tự do xuống đất.
Shoto và Rinji nhờ ẩn nấp an toàn sau một tấm khiên băng dày kiên cố nên hoàn toàn không chịu bất kỳ tác động nào.
Khi khói bụi của vụ nổ vừa tan đi, Rinji là người bước ra đầu tiên. Những đối thủ phía Seijin dù có cố gắng gượng dậy thì đầu óc cũng đã hoàn toàn choáng váng, mất phương hướng sau cú sang chấn.
Rắc.
Những dải băng tím từ dưới chân Rinji nhanh chóng bò lan ra như những xúc tu, một lần nữa cố định và khóa chặt toàn bộ mười người họ vào mặt sàn kim loại.
"Xin lỗi nhé," Rinji nhẹ giọng nói. "Tụi này không thể dừng chân ở đây được."
Shoto bước lên cùng cô. Hai anh em đồng loạt rút bóng, ném chuẩn xác vào các mục tiêu phát sáng đang bất động của đối phương.
Bíp! Bíp! Bíp!
Hàng loạt mục tiêu trên áo nhóm Seijin đồng loạt chuyển sang màu đỏ báo hiệu bị loại. Ngay sau đó, thiết bị gắn trên ngực áo của Shoto và Rinji phát ra những tiếng kêu giòn giã, đồng loạt chuyển sang màu xanh lam biểu thị trạng thái an toàn.
"Bíp. Thí sinh số 54 và 55 đã hoàn thành mục tiêu. Vòng một kết thúc. Xin vui lòng di chuyển theo lối chỉ dẫn để về khu vực chờ dành cho người chiến thắng."
Giọng nói điện tử đều đều vang lên từ hệ thống loa phát thanh. Hai anh em nhìn nhau, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm.
"...Nhanh hơn em nghĩ." Rinji khẽ cười, thu hồi năng lượng băng nóng.
Shoto gật đầu, sau đó chậm rãi phân tích khi cả hai bước đi dọc hành lang: "Anh vẫn cần phải luyện tập nhiều hơn về khả năng phân tách và sử dụng đồng thời cả hai hệ năng lực ở hai bên cơ thể một cách độc lập."
Rinji nghe vậy liền bật cười khúc khích: "Em thậm chí còn chưa có cơ hội để test tuyệt chiêu mới nữa kìa. Cứ tưởng hôm nay sẽ được mang ra làm bài kiểm tra thực tế..."
Cuối cùng, hai anh em bước vào khu vực sảnh chờ biệt lập dành cho những thí sinh đã vượt qua thử thách đầu tiên.
Căn phòng rộng lớn hiện tại mới chỉ có vài chục người. Ở một góc phòng, Inasa Yoarashi - chàng trai năng nổ của học viện Shiketsu đang vô cùng hào hứng, hoa tay múa chân trò chuyện lớn tiếng với một thí sinh khác về chỉ số sức mạnh của anh hùng chuyên nghiệp Stampman.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc Shoto và Rinji bước vào, cuộc trò chuyện của Inasa đột ngột khựng lại.
Cậu ta hơi nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm dưới vành mũ liên tục liếc nhìn về phía hai anh em. Ánh mắt của Inasa mang theo một sự dò xét, cân nhắc vô cùng rõ ràng, và đặc biệt, tiêu điểm ánh nhìn ấy lại hoàn toàn khóa chặt lên người của Shoto.
Đó không đơn thuần là ánh mắt nhìn một đối thủ mạnh, mà nó vương chút gì đó giống như một khúc mắc, một sự ác cảm sâu kín từ quá khứ.
Nhận ra sự bất thường đó, Rinji khẽ nhướng mày liếc nhìn sang anh trai mình, rồi lại nhìn về phía chàng trai Shiketsu. Giữa hai người này... dường như tồn tại một câu chuyện gì đó mà cô chưa từng được nghe kể.
.
.
.
#Zuwa
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top