WatTruyen.Top

| 𝙼𝙷𝙰 | 𝙍𝙚𝙗𝙞𝙧𝙩𝙝.

44

Zuwaaaaa

Sáng hôm sau, khi ánh nắng ban mai còn chưa kịp xua tan màn sương sớm trên những ngọn cây quanh ký túc xá, một tin tức chấn động đã lan rộng, Midoriya Izuku và Bakugou Katsuki đánh nhau và chính thức nhận án phạt cấm túc từ thầy chủ nhiệm.

Không dừng lại ở đó, hình phạt đi kèm còn là việc cả hai phải chịu trách nhiệm dọn dẹp toàn bộ khuôn viên, từ phòng sinh hoạt chung, hành lang cho đến nhà bếp của khu ký túc xá trong suốt mấy ngày tới.

"HỂ!!! ĐÁNH NHAU Á?!?"

"CẤM TÚC Ư?! Ngay trước thềm học kỳ mới bắt đầu?!"

"Hai cái tên ngốc này bị hâm à?!"

"Nhảm nhí thật đấy!"

Tiếng bàn tán của các thành viên lớp 1-A vang vọng, làm náo động cả phòng sinh hoạt chung ở tầng trệt.

Lúc này, hai nhân vật chính của câu chuyện dĩ nhiên từ sáng sớm tinh mơ để bắt đầu chuỗi ngày lao động khổ sai. Chỉ còn lại một tập thể học sinh vẫn đang túm năm tụm ba, không ngừng phán xét.

Giữa bầu không khí ồn ào ấy, Shoto lẳng lặng bước ngang qua khu vực phòng khách. Nhìn thấy bóng dáng của người đang hậm hực cầm cây lau nhà, anh đột ngột đứng khựng lại, cất giọng hỏi bằng tông giọng trầm bình thản:

"Bakugou. Còn lớp phụ đạo lấy chứng chỉ tạm thời thì sao??"

Bakugou đang bặm môi dùng lực chà sát cây lau nhà xuống nền đất, nghe thấy câu hỏi chạm đúng vào nỗi đau liền quay phắt lại. Mạch máu trên thái dương cậu ta giật lên bần bật, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên những tia máu đáng sợ:

"CÂM MỒM VÀO!!! Liên quan gì đến mày!" Cậu ta nghiến răng, quát nhỏ qua kẽ răng đầy đe dọa.

Không khí xung quanh hai người họ lập tức trở nên căng thẳng và đặc quánh áp lực. Shoto không đáp lại, đôi mắt ngơ ngác nhìn cậu ta một cách lặng rồi khẽ quay đi.

Bakugou cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà đôi co thêm, cậu ta quay lại thô bạo nện mạnh cây lau nhà xuống sàn như để trút giận.

Hôm nay là ngày đầu tiên cả lớp quay trở lại trường sau kỳ nghỉ hè đầy biến động. Vậy mà hai người họ lại mở màn học kỳ mới bằng việc bị phạt cấm túc và quét dọn. Đúng là một khởi đầu hết thuốc chữa.

Buổi sáng hôm đó, toàn bộ học sinh tập trung đông đủ tại hội trường lớn để tham dự lễ khai giảng học kỳ mới. Bầu không khí của buổi lễ nghiêm túc, trang trọng và mang theo một cảm giác nặng nề hơn hẳn so với hồi đầu năm.

Nguyên nhân vô cùng đơn giản, và ai nấy ở đây đều hiểu rõ. All Might đã chính thức giải nghệ.

Vị Anh hùng số một, "Biểu tượng Hòa bình" nay đã không còn đứng trên tuyến đầu nữa. Sự vắng bóng của tấm lưng vững chãi ấy giống như một hồi chuông cảnh tỉnh, buộc những đứa trẻ chưa trưởng thành phải đối mặt với thực tế khốc liệt của một thời đại đầy biến động phía trước.

Trên bục phát biểu, thầy Hiệu trưởng Nezu với chất giọng cao vút nhưng đầy uy lực không còn đưa ra những lời động viên hài hước như trước. Ông nhấn mạnh đến trách nhiệm to lớn của thế hệ tương lai, nhắc đến những thử thách hung hiểm đang âm thầm chờ đợi họ ở thế giới bên ngoài, và nhắc đến việc các học sinh cần phải chuẩn bị một tinh thần thép cho bản thân.

Sau vài lời dặn dò đanh thép cuối cùng, buổi lễ nhanh chóng khép lại. Từng khối lớp lần lượt trật tự di chuyển trở về phòng học.

Suốt quãng đường, Rinji vẫn giữ nguyên sự im lặng tuyệt đối. Cô đi nép về phía rìa hành lang, không nói với Shoto một lời nào, thậm chí một cái liếc mắt giao nhau cũng không có.

Shoto dường như đã nhận ra sự né tránh rõ rệt ấy từ em gái mình. Anh bước đi chậm lại một chút, vài lần định nghiêng đầu sang phía cô, nhưng chứng kiến bờ vai thẳng thớm và gương mặt lạnh lùng nhìn về phía trước của Rinji, anh lại chọn cách im lặng. Khoảng cách vô hình, lạnh ngắt giữa hai anh em vẫn tồn tại vẹn nguyên như cái ngày công bố kết quả kỳ thi.

Tại phòng học lớp 1-A.

Aizawa-sensei bước vào lớp, đứng thẳng trên bục giảng. Gương mặt thầy vẫn lộ rõ vẻ thiếu ngủ kinh niên với quầng thâm dày đặc dưới mắt, nhưng phong thái cẩn trọng thì chưa bao giờ giảm bớt.

"Từ hôm nay, các em sẽ chính thức quay trở lại chương trình học tập và huấn luyện bình thường." Thầy vừa nói vừa lật giở xấp tài liệu trên tay, tiếng giấy sột soạt vang lên. "Dù gần đây xảy ra khá nhiều chuyện ngoài ý muốn, bao gồm cả vài vụ nổi loạn rắc rối..."

"...Nhưng học kỳ mới này sẽ bắt đầu bằng những buổi huấn luyện thực địa có độ khó cao hơn trước rất nhiều."

Ngay lúc đó, Asui Tsuyu ngồi ở hàng ghế giữa khẽ giơ tay lên: "Xin lỗi thưa thầy, kero."

"Có chuyện gì, Asui?"

"Trong suốt buổi lễ khai giảng vừa rồi, em thấy các thầy cô có nhắc đến việc 'Thực tập Anh hùng' dành cho học sinh năm nhất. Thầy có thể giải thích rõ hơn về hoạt động này không ạ?"

Aizawa khẽ đưa tay lên gãi gãi đầu, thở hắt ra một hơi: "Thầy vốn định để sau này mới phổ biến chi tiết. Nhưng thôi, sẵn tiện hỏi thì nói luôn." Thầy ngước mắt nhìn thẳng vào hai mươi học sinh bên dưới. "Nói một cách đơn giản, đó là các hoạt động anh hùng thực tế diễn ra hoàn toàn bên ngoài khuôn viên nhà trường. Nó có vài điểm tương đồng với lần các em đi tuần tra, học việc ở các văn phòng anh hùng sau Hội thao trước đây."

Cả lớp lập tức nuốt từng lời, bầu không khí trở nên tập trung cao độ.

"Chỉ có một điểm khác biệt: Lần này mức độ nghiêm túc và nguy hiểm của nó cao hơn rất nhiều. Các em sẽ được tham gia vào các nhiệm vụ thực chiến như một trợ tá thực thụ."

"Vậy... Vậy thì...!"

Uraraka Ochako đột nhiên như nghĩ ra điều gì đó chấn động, cô bật dậy khỏi ghế, hai tay đập mạnh xuống mặt bàn gỗ tạo nên một tiếng bốp chói tai khiến vài người xung quanh giật mình.

"Vậy thì những nỗ lực trong Hội thao trước đó của chúng em rút cuộc là để làm gì ạ?!"

Rinji ngồi ngay bên cạnh, chứng kiến cô bạn bên cạnh đang kích động đến mức mặt đỏ bừng liền nhỏ giọng nhắc nhở bằng tông giọng dịu dàng: "Bình tĩnh lại nào..."

Uraraka giật mình, vội vàng rụt tay lại rồi ngoan ngoãn ngồi thụp xuống ghế, hai má ngượng ngùng ửng hồng.

Aizawa-sensei không phiền lòng vì sự ngắt lời, thầy tiếp tục giải thích bằng chất giọng đều đều: "Việc tham gia thực tập lần này phần lớn sẽ dựa trên những mối quan hệ và danh tiếng mà các em đã tích lũy được từ sau Hội thao. Nói cách khác, Hội thao chính là tấm danh thiếp để các văn phòng anh hùng lớn biết đến năng lực của các em. Về mặt lý thuyết, đây là hoạt động hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện."

Thầy dừng lại một nhịp, ánh mắt sắc bén lướt qua những học sinh chưa có chứng chỉ tạm thời: "Nhưng có một điều kiện tiên quyết: Nếu các em không có giấy phép anh hùng tạm thời, hoặc không nhận được lời mời đích danh từ bất kỳ văn phòng chuyên nghiệp nào, các em sẽ rất khó, thậm chí là không có cửa để tham gia vào đợt thực tập này."

Nhiều học sinh trong lớp lập tức vỡ lẽ ra vấn đề. Hội thao UA không đơn thuần là một giải đấu phô diễn sức mạnh cho vui, mà nó chính là một buổi tuyển chọn nhân sự quy mô lớn mang tính chiến lược của giới anh hùng.

"Trước đây, các văn phòng sẽ tự mình liên hệ trực tiếp với học sinh dựa trên danh sách. Nhưng vì sự cạnh tranh để giành giật học sinh của UA gần đây diễn ra quá gay gắt, nên hiện tại nhà trường sẽ đứng ra làm trung gian để hỗ trợ và kiểm soát quá trình đó."

Uraraka lúc này lại khẽ rụt vai, cúi đầu lí nhí: "Em xin lỗi vì phản ứng hơi quá đà."

Sau khi nói xong, Aizawa-sensei ôm tài liệu rời khỏi lớp. Tiết học tiếp theo được giao lại cho giáo viên bộ môn tiếng Anh, Present Mic.

Và chỉ chưa đầy năm phút sau khi thầy bước vào...

Toàn bộ học sinh lớp A đã phải đối mặt với một thứ áp lực mang tính hủy diệt, đó chính là một bảng đen dày đặc, kín mít những từ vựng và cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh mới tinh, phức tạp đến nhức cả đầu.

"YEAHHHHH!!! WELCOME BACK, BOYS AND GIRLS!!!"

Present Mic tràn đầy năng lượng, hưng phấn hét lớn vào chiếc micro đeo cổ, tạo ra một luồng sóng âm chấn động cả phòng học. "LET'S STUDY ENGLISH!!! HÔM NAY CHÚNG TA SẼ QUẤT SẠCH CÁC CẤU TRÚC ĐẢO NGỮ KHÓ NHẰN NHẤT!!! ARE YOU READY?!"

"..."

"..."

"..."

Cả lớp 1-A đồng loạt câm nín. Bọn họ đờ đẫn nhìn lên bảng dòng chữ phấn trắng, rồi lại quay sang nhìn nhau với những gương mặt viền đen vì bất lực.

---

Tiếng chuông tan trường vang lên, cả lớp lập tức dọn dẹp để trở về ký túc xá. Rinji rảo bước cùng nhóm bạn nữ, lẳng lặng nghe Uraraka và Hagakure hào hứng bàn tán về đợt thực tập anh hùng sắp tới.

Phía sau, Shoto nhìn đăm đăm vào bóng lưng em gái. Sự lạnh nhạt, xa cách của cô qua nay khiến anh bức bối.

Dù không giỏi giao tiếp, nhưng Shoto biết mình phải đối mặt. Anh tăng tốc bước chân, gọi lớn: "Rinji."

Uraraka nhanh ý kéo cả nhóm đi nhanh hơn, trả lại khoảng không gian riêng tư cho hai anh em.

Rinji không quay đầu, thanh âm bình thản đến xa cách: "Có chuyện gì không?"

"Về... môn tiếng Anh hôm nay, có khó đối với em không...?" Shoto ngập ngừng hỏi.

"Không sao, em tự học được."

Cuộc đối thoại rơi vào ngõ cụt. Hai người đi song song, mắt nhìn thẳng, bầu không khí ngột ngạt bao trùm. Một lúc sau, Shoto tiếp tục: "Hôm qua chị Fuyumi có gọi cho em nhỉ?"

Rinji liếc sang: "Anh gọi cho chị ấy à? Có kể chuyện thi trượt không?"

"Có. Chị ấy bảo em giận anh..."

"Vậy thì đúng rồi."

Một cơn gió cuối chiều thổi qua hành lang vắng. Shoto dừng lại, giọng trầm xuống đầy nặng nề: "Anh xin lỗi. Anh biết mình đã để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến bài thi. Anh đáng lẽ phải làm tốt hơn... Anh không có ý bào chữa..."

Bước chân Rinji khựng lại. Ánh mắt khẽ dao động, cô biết một người không giỏi thể hiện cảm xúc như Shoto phải đấu tranh thế nào mới nói ra được lời này.

"Không cần xin lỗi em. Người anh nên xin lỗi là chính bản thân mình," cô khẽ nói rồi tiếp tục bước đi. "Em giận không phải vì anh thi trượt. Em giận vì anh biết rõ mình đang làm gì mà vẫn làm."

Shoto sững người, lẳng lặng bước theo.

"Anh thừa sức mạnh, thông minh cũng thừa, anh hiểu trách nhiệm của một anh hùng là gì. Thế mà cuối cùng anh vẫn để lý trí bị đánh bại ngay trên chiến trường," giọng cô nhẹ nhưng đanh lại. "Điều đó làm em hơi buồn."

Shoto im lặng cúi đầu. Cô nói hoàn toàn đúng. Anh đã tự mãn và đánh mất sự tỉnh táo của một anh hùng.

Họ đi bên cạnh nhau trong im lặng cho đến khi tòa nhà ký túc xá hiện ra trước mắt. Nói ra được nỗi lòng, sự bực dọc tích tụ trong Rinji suốt hai ngày qua cuối cùng cũng vơi đi phần nào.

Trước khi đẩy cửa bước vào sảnh chính, cô đứng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt dị sắc của anh trai rồi buông một câu cụt lủn:

"Khóa phụ đạo sắp tới... nhớ mà cố gắng đấy."

Shoto chớp mắt, thoáng ngạc nhiên trước lời dặn dò bất ngờ. Khóe môi anh khẽ động, khôi phục lại chút sinh khí: "Anh biết rồi."

Rinji không đáp, xoay người bước thẳng vào trong. Dù bầu không khí giữa cả hai vẫn chưa thể lập tức bình thường trở lại, nhưng ít nhất, tảng băng ngăn cách hai anh em họ đã bắt đầu rạn nứt và tan chảy.

Vừa bước vào phòng sinh hoạt chung ký túc xá, lớp 1-A đập ngay vào mắt cảnh tượng hai "tội đồ" Midoriya và Bakugou đang chật vật làm việc trong bầu không khí thê thảm.

Mineta tiến lại gần, chống hông cười cợt: "Sao chỗ này vẫn đầy bụi vậy, Bakugou?"

"Im đi!" Bakugou gầm lên, mắt hằn hằn sát khí. "Chỗ đó là thằng Deku dọn!!! Mày dọn rác còn không xong hả, thằng vô dụng kia?!"

Midoriya giật bắn mình, cuống quýt cúi đầu: "A... xin lỗi! Ưm... Mọi người cứ để rác trước cửa phòng nhé, tớ sẽ gom sau..." Bộ dạng thảm hại của cậu khiến cả đám dấy lên chút đồng cảm tội nghiệp.

Ngay sau đó, phòng sinh hoạt lập tức biến thành nơi than vãn về đống bài tập học kỳ mới.

"Tiếng Anh lẫn Toán đều khó quá! Thầy Present Mic toàn dùng cấu trúc lạ hoắc!" Ashido gục mặt xuống sofa, chán nản than thở.

Kirishima theo đó mà ôm đầu rầu rỉ: "Thầy còn giao cả núi bài tập bắt hoàn thành trước tiết sau nữa chứ!"

Rinji ngồi một góc âm thầm day trán. Nghĩ đến đống bài tập đang nằm im trong cặp, cô cũng thấy nhức đầu không kém.

Cùng lúc đó, Jiro và Ojiro lo lắng bày tỏ việc họ vẫn chưa nhận được lời mời thực tập anh hùng nào từ các văn phòng. Chủ đề nhanh chóng chuyển sang những mối lo ngại về tương lai.

Riêng Bakugou và Midoriya hoàn toàn ngơ ngác, trở thành "người tối cổ" do hình phạt nghiêm cấm tiết lộ nội dung bài học từ Aizawa-sensei. Midoriya đưa ánh mắt tuyệt vọng cầu cứu Iida, nhưng lớp trưởng lập tức đẩy kính, chỉ tay đầy chính nghĩa:

"Tớ cũng tức lắm đây! Nhưng Aizawa-sensei đã nghiêm cấm tiết lộ! Tất cả phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình! Nghe rõ chưa, Bakugou?!" Cậu nghiêm túc nói, không quên quay đầu về phía Bakugou mà nhắc nhở.

"Câm đi, đồ bốn mắt! Tao biết rồi!" Bakugou thô bạo xách túi rác đi thẳng ra ngoài, để lại vài tiếng cười khúc khích phía sau.

Sau khi trở về phòng tắm rửa, gột sạch lớp bụi bẩn và thay sang một bộ quần áo thun rộng rãi thoải mái, Rinji xuống tầng trệt để ăn tối cùng các bạn.

Sau khi ăn uống và dọn dẹp xong xuôi, Rinji liền quay trở về phòng, lý do duy nhất khiến cô phải vội vã như vậy chính là núi bài tập tiếng Anh kia.

Rinji tự hiểu rõ năng lực học tập của mình. Nếu cô để đống bài tập ngữ pháp này qua đêm, những cấu trúc mới và mớ từ vựng mà Present Mic vừa nhồi nhét vào đầu chiều nay chắc chắn sẽ bay sạch sành sanh không còn một mảnh vụn. Cho nên, cách tốt nhất là giải quyết chúng ngay lập tức.

Có lẽ không chỉ riêng một mình Rinji có suy nghĩ đó. Phần lớn những cái đầu tỉnh táo của lớp A cũng đều đang rơi vào trạng thái khủng hoảng tương tự.

Kết quả là vào buổi tối hôm ấy, phòng sinh hoạt chung vốn luôn náo nhiệt, ồn ào và ngập tràn tiếng cười nói lại trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng một cách lạ thường.

Trong căn phòng riêng ấm áp của mình, Rinji ngồi ngay ngắn bên bàn học. Ánh đèn học màu vàng nhạt dịu mắt phủ xuống, in bóng cô lên trang giấy trắng tinh của cuốn vở bài tập.

Kumo lúc này đã ăn no nê, nó ngoan ngoãn cuộn tròn thành một cục bông xám ngủ ngoan ngoãn trên giường, phát ra những tiếng thở đều đặn. Ngoài cửa sổ, màn đêm sâu thẳm đã buông xuống từ lâu, bao bọc lấy toàn bộ học viện UA trong sự tĩnh mịch.

Căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn tiếng bút sột soạt trên mặt giấy và tiếng Kumo thỉnh thoảng trở mình trên giường. Rinji đang cúi đầu giải quyết một bài ngữ pháp dài ngoằng...

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa bất ngờ vang lên phá vỡ không gian tĩnh mịch. Cô ngẩng đầu, khẽ nhíu mày đầy thắc mắc. Đã muộn thế này rồi, còn ai tìm cô nữa? Shoto sao? Không, anh ấy chẳng có lý do gì để gõ cửa phòng cô vào giờ này cả.

Còn Kumo thì hôm nay đang ngoan ngoãn nằm ngủ trong phòng, cũng không có ai bế đi mất.

Rinji đặt bút xuống rồi đứng dậy mở cửa. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đứng bên ngoài, cô hoàn toàn sửng sốt.

"...Cậu?"

Bakugou Katsuki đứng sừng sững trước cửa phòng. Gương mặt vẫn cau có cộc cằn quen thuộc. Trên cánh tay và má cậu ta vẫn còn những vết trầy xước từ trận đánh tối qua, dưới ánh đèn hành lang, chúng hiện lên rõ ràng hơn bình thường.

"...Sao cậu lại ở đây?" Rinji hỏi.

Bakugou nhìn cô bằng vẻ mặt như thể chính cậu mới là người đang thắc mắc câu hỏi đó.

"Tch." Cậu ta tặc lưỡi, hất cằm đầy ngạo nghễ. "Đưa đống bài tập tiếng Anh cho tao mượn."

Giọng điệu hoàn toàn không giống một người đi nhờ vả, mà giống như đang ra lệnh ép buộc hơn. Rinji chớp mắt một giây, rồi hai giây, mất một lúc cô mới nhận ra mình không nghe nhầm. Bakugou Katsuki đang đi mượn bài tập, mà đối tượng lại chính là cô.

Thành thật mà nói, Rinji chưa từng có ngày quả bom này sẽ tìm sẽ là mình vì lý do này. Trong lớp, người thân nhất với Bakugou chắc chắn là Kirishima. Nếu cần mượn bài tập hay ghi chép, tìm Kirishima rõ ràng hợp lý hơn nhiều.

"Kirishima không cho cậu mượn à?" Rinji nhướng mày đầy ẩn ý.

Bakugou lập tức cau mặt, gầm gừ trong cổ họng: "Bọn khốn đó sẽ trêu tao."

"..."

Rinji phải mím chặt môi, cố gắng lắm mới không bật cười thành tiếng ngay trước mặt cậu ta. À, ra là thế. Nếu cậu ta đi hỏi Kirishima hay Kaminari, kiểu gì cũng bị cả đám kia nhân cơ hội chế giễu chuyện bị cấm túc rồi mang ra làm trò con bò.

"Vậy sao cậu nghĩ là tớ sẽ cho cậu mượn?" Rinji cố tình hỏi gặng lại, khóe môi khẽ cong lên một vệt cười.

Bakugou lập tức nhíu mày, gân xanh trên trán giật nhẹ: "Mày... Chết tiệt..."

"Thôi, đùa đấy." Rinji cuối cùng cũng bật cười, cô nghiêng người tựa vào khung cửa. "Nhưng tớ đang làm dở. Muốn thì mang vở sang đây làm chung, nếu không thì phải đợi tớ làm xong."

Nói xong câu đó, chính cô cũng nghĩ Bakugou sẽ dứt khoát từ chối. Dù sao đây cũng là Bakugou Katsuki, việc ngồi học chung người khác nghe chẳng giống phong cách của cậu ta chút nào. Nhưng trái với dự đoán của cô, Bakugou chỉ hừ lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi thẳng.

Rinji đứng nhìn theo bóng lưng cậu, không biết cậu ta vừa bỏ ý định hay thật sự quay về phòng lấy vở. Đáp án xuất hiện chưa đầy ba phút sau đó.

Cốc. Cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên lần nữa. Khi Rinji mở cửa, Bakugou đã đứng sẵn ở đó, trên tay là tập vở của mình.

Lần này Rinji lại được thêm một phen bất ngờ. Cậu ta nghiêm túc luôn à? Trong lòng cô không khỏi có chút cảm thán. Bakugou đúng là Bakugou, dù bị cấm túc, dù không được tham gia tiết học và bị thầy Aizawa cô lập kiến thức, cậu ta vẫn tuyệt đối không chấp nhận bản thân thua kém hay bỏ lỡ bất kỳ điều gì. Tinh thần cạnh tranh và lòng tự tôn đó đôi khi đáng sợ đến mức khó hiểu.

Nhưng nghĩ theo hướng ngược lại thì cũng tốt, ít nhất cô sẽ không cần phải đi hỏi Shoto nếu gặp bài khó. Dù sao thì cô vẫn chưa hoàn toàn hết giận anh ấy.

"Vào đi." Rinji tránh sang một bên. Bakugou bước vào phòng. Căn phòng tone màu tím oải hương của cô luôn rất sạch sẽ và gọn gàng. Trên giường, một cục lông màu xám đang nằm ngủ trên chăn.

Rinji chỉ về phía chiếc bàn thấp đặt trên tấm thảm ở giữa phòng: "Cậu ngồi đây đi."

Bakugou chẳng nói một lời, lầm lì ngồi xuống sàn. Rinji cũng ôm đống tài liệu từ bàn học xuống ngồi đối diện cậu, sau đó đặt quyển bài tập tiếng Anh vào chính giữa hai người.

Ngay khi Bakugou vừa ngồi yên vị, Kumo đang nằm trên giường lập tức mở bừng mắt. Đôi tai nhỏ của nó dựng đứng lên, chiếc đuôi xám khẽ vẫy.

"Meo~"

Nó nhảy phốc xuống đất, rồi không một chút do dự, đường hoàng leo thẳng vào lòng Bakugou, chọn một góc êm ái nhất rồi cuộn tròn lại.

"..."

"..."

Rinji nhìn cảnh tượng đó mà khóe mắt giật giật liên hồi.

Bakugou cúi đầu nhìn con mèo đang tự tiện chiếm dụng đùi mình.

"Tch." Miệng thì tặc lưỡi đầy vẻ phiền phức, nhưng bàn tay cậu ta cũng chẳng thèm đẩy nó xuống. Kumo vì thế càng yên tâm nằm gọn, tận hưởng hơi ấm từ cơ thể cậu.

Cuối cùng, hai người bắt đầu tập trung làm bài. Căn phòng lại chìm vào sự yên tĩnh, chỉ còn tiếng lật giấy và tiếng bút viết sột soạt. Thỉnh thoảng, Rinji lại dừng bút, nhìn một câu ngữ pháp phức tạp với đống cấu trúc đảo ngữ lằng nhằn của Present Mic rồi khẽ nhíu mày.

"Câu này... Cấu trúc này dùng kiểu gì vậy?" Rinji lý nhí.

Bakugou ngẩng đầu lên, liếc qua trang giấy một cái rồi lập tức tuôn ra một tràng với tông giọng cộc lốc: "Đồ ngốc. Đối với mệnh đề quan hệ ở dạng bị động who/which/that + be + V3/V-ed, mày phải rút gọn bằng cách lược bỏ đại từ quan hệ và động từ "be", giữ nguyên động từ ở dạng quá khứ phân từ V3/V-ed."

Giọng điệu của cậu ta vẫn khó nghe và gắt gỏng như mọi khi, nhưng phần giải thích lại vô cùng chi tiết, rõ ràng và dễ hiểu, thậm chí còn chỉ ra chính xác lỗi sai tư duy của cô nằm ở đâu.

Rinji nghe xong, nhìn xuống bài vở.

"... À. Ra là vậy, tớ hiểu rồi."

"Có thế mà cũng không biết?" Bakugou hừ lạnh.

"Cũng đâu cần phải quát như thế!"

"Vì mày hỏi ngu ngốc!"

"..."

Đúng là không thể nói chuyện tử tế với cái tên này quá năm phút. Nhưng điều khiến Rinji thấy nể phục nhất chính là... Bakugou hoàn toàn không hề học tiết tiếng Anh ngày hôm nay. Thế nhưng những bài tập nâng cao kia dường như chẳng làm khó được cậu ta một chút nào. Có vài câu cô phải suy nghĩ rất lâu, vậy mà Bakugou chỉ cần lướt qua ba giây là đã đặt bút viết chuẩn xác đáp án. Đúng là việc cậu ta học rất giỏi là không thể nào phủ nhận.

Sau gần hai tiếng đồng hồ vật lộn với đống bài tập ngữ pháp nâng cao, trang giấy cuối cùng cũng được lấp đầy bằng những dòng chữ chuẩn xác. Rinji đặt bút xuống bàn, ngả người ra phía sau rồi vươn vai một cái thật thoải mái.

"Cuối cùng cũng xong..."

Bakugou ngồi đối diện dứt khoát khép phăng quyển tập lại, nghe vậy liền hừ lạnh một tiếng: "Bài đơn giản cấu trúc vớ vẩn vậy mà cũng than ngắn thở dài."

Rinji lập tức quay sang phản bác: "Không phải ai cũng giỏi như cậu."

"Tch." Bakugou nhếch mép đầy ngạo nghễ. "Đừng tự nhận mình kém một cách tự hào như thế."

"Ý tớ không phải vậy!!!" Rinji bực bội đính chính.

Nhưng Bakugou chẳng buồn tranh cãi thêm. Cậu gom tập vở của mình, chống tay đứng dậy chuẩn bị bước ra cửa.

Thế nhưng, ngay khoảnh khắc nguồn hơi ấm quen thuộc chuẩn bị rời đi, Kumo vốn đang ngủ say trong lòng cậu bỗng giật giật đôi tai. Nó mở hé đôi mắt, phát hiện "chiếc nệm di động" sắp bỏ đi liền kêu lên một tiếng nũng nịu: "Meo..."

Con mèo nhỏ nhanh nhẹn dùng bộ móng bám vào áo Bakugou, leo thoăn thoắt từ đùi, bò dọc theo lồng ngực rồi phóng thẳng lên chễm chệ ngồi trên vai cậu.

Bakugou khựng lại. Rinji cũng đứng hình. Một người một mèo nhìn nhau ở khoảng cách không đầy mười cm. Kumo vô cùng tự nhiên ổn định trọng tâm, nằm sụp xuống bả vai rộng của Bakugou như thể đó là ngai vàng độc quyền của nó. Cái đuôi xám mềm mại còn vô tư quấn quanh cổ cậu ta một vòng đầy thân thiết.

"Meo." Nó ngẩng cao đầu, khẽ kêu một tiếng.

Căn phòng lập tức rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ đến nực cười. Rinji phải lấy tay cắm chặt vào lòng bàn tay, cắn môi để không bật cười thành tiếng.

Bakugou nhíu mày, gằn giọng ra lệnh: "Xuống."

"Meo" Kumo từ chối dứt khoát. Nó còn cố tình dùng bốn chân bám chặt vào lớp vải áo thun, rúc sâu đầu vào hõm cổ cậu hơn.

Gân xanh trên trán Bakugou giật lên bần bật. Rinji vội vàng quay mặt đi hướng khác, hai vai run lên bần bật một cách đầy khả nghi.

"Mày cười cái gì đấy?!" Bakugou lập tức tóm sống nụ cười của cô.

"Đâu có cười." Rinji trả lời bằng tông giọng nghẹn ngào, cực kỳ thiếu thuyết phục.

"Tao thấy rõ ràng!"

"Không có."

"Có!"

"Không!!"

Màn đối thoại trẻ con, đôi co qua lại kéo dài vài giây. Cuối cùng, Bakugou tặc lưỡi một tiếng đầy thô bạo, quyết định không thèm chấp nhặt với đứa con gái trước mặt. Cậu đưa bàn tay lớn đầy những vết chai sần lên, định túm gáy xách cổ Kumo xuống.

"Meoooooo!"

Giọng con mèo nhỏ kéo dài, phát ra những tiếng gầm gừ nhỏ trong cổ họng đầy vẻ làm nũng, hai chân trước còn ôm chặt lấy cổ cậu không buông. Bàn tay Bakugou khựng lại ngay giữa không trung. Rinji đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng khóe mắt cậu ta giật mạnh liên tục.

Cuối cùng, sau một hồi giằng co tâm lý, Bakugou buông tay xuống, hừ lạnh một tiếng: "Phiền phức."

Kumo lập tức đạt được chiến thắng oanh liệt. Nó ngẩng cái đầu nhỏ đầy đắc ý, lim dim mắt tiếp tục hưởng thụ vị trí trên cao. Rinji lúc này không thể nhịn nổi nữa, cô bật cười thành tiếng.

"Mày còn cười? Muốn chết à?!"

Bakugou gầm gừ, nhưng lần này giọng điệu của cậu nghe chẳng có chút sát thương nào.

"Xin lỗi." Rinji đưa cả hai tay che miệng, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt. "Không cố ý..."

Rinji tiến lại gần, nhìn cục bông đang bám cứng ngắc trên vai cậu bạn: "Xem ra hôm nay nó lại chọn cậu rồi. Nó dứt khoát không chịu buông cậu ra đâu."

"Phiền phức chết đi được." Bakugou nhắc lại lần thứ hai, chẳng biết là đang mắng con mèo ngu ngốc hay mắng chủ của nó.

Rinji nhìn một người một mèo trước mặt: "Nếu đã thế," Rinji bước lên phía trước, chủ động mở toang cánh cửa phòng. "Cậu bế nó về phòng cậu luôn đi."

Bakugou lập tức quay đầu, trợn mắt gằn giọng: "Hả?!"

"Thì..." Rinji bật cười, tinh nghịch nháy mắt. "Giờ có cố gắng nó cũng không xuống đâu."

"..."

Bakugou im lặng vài giây trước câu nói của cô. Cậu liếc nhìn con mèo đang ngáp dài một cái rõ to trên vai mình, bàn tay to bản đưa lên nhẹ nhàng đỡ lấy phần mông của nó để nó không bị trượt ngã.

"Tch. Chủ nào tớ nấy!!"

"???"

Bỏ lại một câu mắng mỏ cộc lốc khó hiểu, Bakugou xoay người, mang theo đống sách vở lẫn cục lông xám bước ra khỏi phòng.

Rinji đứng tựa lưng vào khung cửa gỗ, lặng lẽ nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của cậu cùng cục bông nhỏ đang lấp ló trên vai khuất dần sau khúc quanh của hành lang ký túc xá. Nụ cười nhàn nhạt, ấm áp vẫn vẹn nguyên trên môi cô.

Đúng là một đêm kỳ lạ, và cũng là một tổ hợp kỳ quặc nhất mà cô từng được thấy từ trước đến nay.
.
.
.

#Zuwa.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top