3
moon hyeonjun có thói quen dậy lúc sáu giờ ba mươi phút sáng. sau khi chạy bộ một vòng quanh công viên nội khu, hắn sẽ trở về nhà, tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi pha cho mình một ly espresso đặc.
nhịp sống của hắn vốn dĩ là một đường thẳng tắp, không có chệch hướng, không có bất ngờ.
cho đến khi ryu minseok xuất hiện.
bảy giờ mươi lăm phút. hyeonjun đứng ở ban công tầng trên, trên tay là ly cà phê còn nghi ngút khói. hắn phóng tầm mắt sang bên kia đường, cửa cuốn của tiệm hoa đã được kéo lên từ bao giờ. dáng người nhỏ nhắn của minseok đang loay hoay bên mấy chậu cẩm tú cầu mới nhập về. em mặc một chiếc quần jean yếm, một bên dây quai buông thõng tinh nghịch, bên trong là áo phông màu vàng chanh chói mắt.
hắn nhìn chăm chú vào cái bóng nhỏ đang vừa tưới cây vừa nhún nhảy theo điệu nhạc phát ra từ chiếc tai nghe không dây.
đột nhiên, như có thần giao cách cảm, minseok ngẩng đầu lên. bốn mắt chạm nhau giữa không trung.
chẳng có một chút ngượng ngùng nào của kẻ vừa bị từ chối phũ phàng ngày hôm qua, minseok lập tức tắt nụ cười dịu dàng với mấy bông hoa, thay vào đó là nụ cười toe toét quen thuộc. em giơ cao bình tưới cây, vẫy vẫy tay với hắn, khẩu hình miệng mấp máy rõ ràng từng chữ qua khoảng cách hai làn xe:
chào. buổi. sáng. bạn. đời. tương. lai!
hyeonjun suýt chút nữa thì sặc ngụm espresso trong miệng. hắn lạnh mặt, quay lưng đi thẳng vào trong phòng, không quên kéo rèm cửa ban công lại một cách dứt khoát.
ở bên này đường, minseok bật cười khúc khích. em đặt bình tưới nước xuống, khẽ lẩm nhẩm: "ngại rồi chứ gì, moon hyeonjun đúng là đồ dễ thương."
đối với minseok, theo đuổi hắn không phải là một cuộc chiến đánh nhanh thắng nhanh, mà là một cuộc chiến trường kỳ kháng chiến. em thừa biết hyeonjun là tảng băng nghìn năm, nếu chỉ dùng nước ấm bình thường thì còn lâu mới tan, phải dùng lửa nóng, mà lại còn là lửa bùng cháy liên tục không ngừng nghỉ.
mười giờ sáng, tiệm hoa đón đợt khách đầu tiên trong ngày.
minseok bận rộn tư vấn, cắm hoa, thắt nơ cho khách. em làm việc cực kỳ chuyên nghiệp, đôi bàn tay thoăn thoắt cắt tỉa những cành hồng ecuador, phối màu sắc hài hòa khiến ai nhìn vào cũng phải trầm trồ. nhưng chỉ cần rảnh tay một chút, đôi mắt tròn xoe của em lại đảo qua căn nhà đối diện.
minseok chống cằm nhìn bó hoa hướng dương vừa cắm xong, trong đầu nảy ra một ý nghĩ tinh nghịch. em chọn ra ba bông hướng dương to nhất, đẹp nhất, bọc bằng lớp giấy gói màu đen tuyền tối giản đúng gu của hắn, rồi thắt một sợi ruy băng màu vàng nhạt.
em tháo tạp dề, ôm bó hoa hiên ngang băng qua đường.
kính coong.
hyeonjun đang ngồi phân tích biểu đồ tài chính của một doanh nghiệp công nghệ thì tiếng chuông cửa vang lên. hắn day day thái dương. chẳng cần đoán cũng biết là ai. hắn định mặc kệ, nhưng tiếng chuông cứ đều đặn vang lên ba giây một lần, dai dẳng và kiên nhẫn một cách đáng sợ.
hắn bước xuống nhà, mở cửa với gương mặt có thể dọa khóc trẻ con.
"tôi đã nói là tôi không mua hoa." hắn khoanh tay, tựa lưng vào thành cửa, chất giọng trầm thấp mang theo sự cảnh cáo.
minseok không thèm bận tâm đến vẻ mặt hù dọa kia, em giơ bó hướng dương lên che nửa mặt mình, chỉ chừa lại đôi mắt híp thành hình trăng khuyết: "tớ đã bảo là tớ tặng cậu mà. hướng dương hợp với tóc của cậu lắm đó hyeonjun."
hyeonjun nhìn ba bông hoa vàng rực rỡ đối lập hoàn toàn với lớp giấy gói màu đen. "tôi không thích hoa."
"cậu nói dối."
minseok hạ bó hoa xuống, bước sát lại gần hắn một bước. em ngửi thấy mùi hương gỗ sồi nam tính quen thuộc từ người hắn, liền vô thức hít hà một hơi nhỏ rồi nói tiếp: "nhà cậu trống trải quá, để hoa vào cho có chút sức sống. với lại, hoa này tớ không lấy tiền đâu."
hyeonjun nheo mắt, trực giác mách bảo em lại chuẩn bị nói lời chẳng mấy nghiêm túc. "vậy cậu muốn gì?"
minseok nghiêng đầu, đôi môi hồng nhuận khẽ mấp máy, ánh mắt đầy vẻ khiêu khích: "trả bằng một nụ hôn đi. tớ cho cậu nợ, bao giờ thích thì trả một thể."
"ryu minseok, cậu có biết ngại là gì không?" hyeonjun nhướng mày, lần đầu tiên hắn cảm thấy bất lực trước một người ngang ngược thế này.
"không biết." minseok trả lời thẳng thừng, gương mặt không một chút gợn sóng. "tớ thích cậu thì tớ gạ thôi, ngại thì bao giờ mới có được người yêu đẹp trai như cậu chứ?"
nói rồi, em không để hắn kịp từ chối, nhét thẳng bó hoa vào vòng tay đang khoanh lại của hắn. cái chạm nhẹ giữa các ngón tay của em vào mu bàn tay hắn làm hyeonjun khựng lại. minseok nhân cơ hội nháy mắt một cái: "nhớ cắm vào bình nha. trưa tớ lại sang."
em quay lưng chạy biến, mái tóc nhảy nhót theo từng bước chân.
hyeonjun đứng trơ trọi ở cửa với bó hoa hướng dương trên tay. hắn nhìn bông hoa rực rỡ dưới ánh nắng, rồi lại nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đã chạy về đến tiệm bên kia đường. hắn khẽ thở dài, đóng cửa lại.
nửa tiếng sau, trên chiếc bàn trà bằng gỗ mun đen xì ở phòng khách nhà moon hyeonjun, xuất hiện một chiếc bình thủy tinh trong suốt cắm ba bông hoa hướng dương vàng rực. chính hắn cũng không giải thích được tại sao mình lại đi tìm một chiếc bình thủy tinh cũ trong kho để làm cái việc sến sẩm này.
.
mười một giờ ba mươi phút trưa, đúng như lời hẹn, minseok lại xuất hiện cùng chiếc hộp giữ nhiệt màu vàng chanh.
vừa thấy hyeonjun mở cửa, em đã nhanh nhảu lách qua người hắn, tự giác tháo giày đặt gọn gàng lên kệ rồi đi thẳng vào phòng khách như thể đây là nhà của mình.
"hôm nay tớ nấu súp sườn bò với kim chi cải thảo tự muối nha. cậu mau lại ăn đi." minseok vừa bày biện thức ăn vừa líu lo.
hyeonjun bước tới, ngồi xuống phía đối diện. hắn nhìn hộp cơm, rồi nhìn sang bó hướng dương đang được cắm ngay ngắn trên bàn.
minseok tinh mắt thấy được, hai mắt em sáng rực lên, vẻ mặt đắc ý không giấu diếm: "oa, cậu cắm hoa tớ tặng rồi kìa! miệng thì bảo không thích, thế mà tay lại làm ngược lại. hyeonjun à, cậu đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng mà."
hyeonjun cầm đũa, gắp một miếng sườn bò, nhàn nhạt nói: "tôi thấy để không thì phí, bỏ đi lại càng phí hơn."
"xì, đồ cứng miệng." minseok bĩu môi, nhưng nụ cười trên môi em thì chẳng hề tắt.
ăn được một lúc, minseok bỗng nhiên chống cằm, chăm chú nhìn vào gương mặt của hyeonjun. vết rách nhỏ nơi khóe môi hắn hôm qua hôm nay đã đóng vảy, để lại một vệt sẫm màu càng làm tăng thêm vẻ hoang dại, phong trần của hắn.
"hyeonjun này." minseok gọi nhỏ.
"chuyện gì?" hắn không ngẩng đầu, tiếp tục ăn cơm.
"cậu đánh nhau giỏi thật à?"
hyeonjun khựng đũa lại một nhịp, ngước mắt nhìn em. ánh mắt hắn bình thản nhưng sâu thẳm, như đang dò xét xem em hỏi câu đó với mục đích gì. phần lớn người bình thường khi biết hắn hay ẩu đả đều sẽ nhìn hắn với ánh mắt e dè, sợ hãi hoặc kỳ thị.
"sao? sợ rồi à?" hắn lạnh giọng hỏi ngược lại.
minseok lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự ngưỡng mộ: "sợ gì chứ? tớ thấy ngầu chết đi được! ngày đó ở bãi đỗ xe, tớ thấy cậu một cước đá bay tên to con kia, thề luôn, lúc đó tớ chỉ muốn chạy lại ôm chân cậu gọi một tiếng anh đại thôi."
hyeonjun hơi bất ngờ. hắn không nghĩ một người sống giữa muôn sắc hoa nhìn có vẻ yếu ớt, lúc nào cũng ở cùng những thứ mềm mại, xinh đẹp như em lại có thể hào hứng với bạo lực như thế.
"đó không phải là chuyện tốt đẹp gì." hyeonjun cúi đầu ăn tiếp. "tôi không phải người tốt. tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra."
"tớ cũng đâu có tự nhận mình là người tốt." minseok cười hì hì, rướn người về phía trước, khoảng cách giữa hai người lại thu hẹp. "tớ chỉ là một người bình thường thích một anh chàng đẹp trai thôi. hyeonjun ơi, nếu sau này có ai bắt nạt tớ, cậu có bảo vệ tớ không?"
hyeonjun nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh của em, im lặng vài giây rồi buông một câu phũ phàng: "không. tôi không phải vệ sĩ miễn phí của cậu."
"cậu keo kiệt thế." minseok giả vờ giận dỗi, thu người lại. "nhưng không sao, cậu không bảo vệ tớ thì tớ bảo vệ cậu. sau này cậu đi đánh nhau về bị thương, cứ sang tiệm tớ, tớ giấu cậu đi, còn băng bó cho cậu nữa."
ngón tay hyeonjun siết nhẹ thanh đũa. cảm giác kỳ lạ hôm qua lại xuất hiện.
từ nhỏ đến lớn, hắn luôn tự mình giải quyết mọi chuyện, bị thương thì tự chịu, đau đớn thì tự nuốt vào trong. chưa từng có ai nói sẽ bảo vệ hắn, càng chưa từng có ai nói sẽ giấu hắn đi khi hắn gặp nguy hiểm. vậy mà hôm nay, một sinh vật nhỏ bé, nhìn qua chỉ cần một tay của hắn là có thể nhấc bổng lên, lại dõng dạc nói muốn bảo vệ hắn.
hắn ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt đũa xuống, cố gắng giữ cho giọng điệu của mình thật bình tĩnh: "cậu nói xong chưa? xong rồi thì cầm hộp về đi, tôi phải làm việc."
minseok ngoan ngoãn thu dọn hộp cơm. trước khi ra cửa, em lại quay đầu lại, tinh nghịch nói: "tối nay tớ đóng cửa tiệm lúc tám giờ. nếu cậu không bận thì sang đón tớ đi ăn tối nha?"
"tôi bận." hyeonjun thẳng thừng từ chối.
"được rồi, vậy tám giờ tớ tự sang tìm cậu." minseok nháy mắt một cái rồi mở cửa chạy đi.
hyeonjun nhìn cánh cửa khép lại, bất giác đưa tay lên day trán. hắn thật sự không biết phải làm sao với cái đuôi nhỏ dính người này nữa.
buổi chiều, seoul đổ một trận mưa âm u. bầu trời xám xịt khiến tâm trạng con người cũng chùng xuống.
hyeonjun vẫn ngồi trước màn hình máy tính, nhưng thỉnh thoảng, ngón tay hắn lại dừng lại trên bàn phím. hắn vô thức liếc nhìn xuống đồng hồ góc màn hình.
bảy giờ bốn mươi lăm phút tối.
hắn tắt máy tính, đứng dậy đi ra ban công. trời vẫn đang mưa. bên kia đường, ánh đèn màu vàng ấm áp của tiệm hoa euphoria vẫn sáng rực giữa màn đêm tăm tối. qua lớp kính mờ nước mưa, hắn thấy minseok đang lau dọn quầy thu ngân. em có vẻ hơi mệt, thỉnh thoảng lại đấm đấm vào lưng mình.
hyeonjun mím môi. hắn quay vào phòng, lấy một chiếc ô lớn màu đen rồi đi xuống lầu.
khi hyeonjun vừa mở cửa bước ra vỉa hè, hắn thấy minseok cũng vừa đẩy cửa tiệm hoa ra. em cầm một chiếc ô màu vàng nhỏ xíu, đang loay hoay khóa cửa tiệm. vì trời mưa và gió hơi to, chiếc ô nhỏ không che hết được, bả vai áo của em đã bị nước mưa làm cho ướt một mảng lớn.
minseok vừa quay người lại thì đỉnh đầu đã được bao phủ bởi một khoảng không màu đen rộng lớn. tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh đầu bỗng nhiên nhỏ hẳn đi.
em ngước lên, thấy moon hyeonjun đang đứng cạnh mình, một tay cầm chiếc ô đen cỡ lớn che hoàn toàn cho em, còn bả vai của chính hắn thì lại lộ ra ngoài màn mưa. gương mặt hắn vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước chứ không nhìn em.
"hyeonjun!" minseok reo lên, đôi mắt lập tức sáng ngời. "cậu bảo cậu bận cơ mà?"
"tôi đi đổ rác." hyeonjun nhàn nhạt đáp, tay cầm ô vẫn giữ nguyên vị trí che chắn cho em.
minseok liếc nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, trời đang mưa thế này mà lại đi đổ rác? em buồn cười nhưng không vạch trần, liền tự nhiên như ruồi mà luồn tay mình vào cánh tay đang buông thõng của hắn, ôm chặt lấy.
"đi đổ rác mà cũng mang ô sang đây che cho tớ cơ à? hyeonjun tốt bụng quá đi mất." em vừa nói vừa cọ cọ đầu vào vai hắn.
cơ thể hyeonjun cứng đờ khi cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại từ cánh tay em truyền qua lớp áo. hắn định rút tay ra, nhưng minseok ôm quá chặt, lại còn dùng ánh mắt đáng thương nhìn hắn: "lạnh chết tớ mất, cậu cho tớ ôm một chút đi mà."
hắn thở ra một hơi, cuối cùng đành để mặc cho em ôm. cả hai chầm chậm bước đi trên con phố ướt đẫm nước mưa. chiếc ô đen nghiêng hẳn sang một bên, che chở trọn vẹn cho bóng dáng nhỏ nhắn bên cạnh.
"cậu đói chưa? tớ biết một quán thịt nướng gần đây ngon lắm, chúng ta đi ăn đi." minseok ngẩng đầu nhìn hắn, giọng điệu ngọt ngào.
"tôi không thích ăn thịt nướng." hắn nói dối.
"xạo sự." minseok bĩu môi, hai cái má tròn xụ xuống một cục rõ to. "người hay vận động mạnh như cậu mà không thích ăn thịt thì ai thích? đi đi mà, tớ mời, cậu chỉ việc ăn thôi."
nói rồi, chẳng đợi hắn đồng ý hay từ chối, em đã dùng lực kéo cánh tay hắn đi về phía cuối phố.
hyeonjun tuy ngoài miệng thì đẩy đưa nhưng bước chân lại vô cùng thành thật mà chiều theo lực kéo của em. thể hình hai người chênh lệch rõ rệt, minseok đi bên cạnh hắn trông lọt thỏm như một chú cún nhỏ đang cố dắt một chú hổ lớn đi dạo, khung cảnh vừa kỳ cục lại vừa có chút ngọt ngào ngốc nghếch.
quán thịt nướng nằm trong một con ngõ nhỏ, khói nghi ngút và thơm nức mùi mỡ hành cháy cạnh.
minseok đẩy hyeonjun ngồi vào góc khuất nhất bên trong quán, tự mình gọi một phần combo sườn bò và ba chỉ heo dày cộp, kèm theo hai chai bia lạnh.
suốt cả buổi ăn, hyeonjun gần như không phải động tay vào vỉ nướng. minseok lạch cạch tay kéo tay gắp, thoăn thoắt lật thịt, cắt thành từng miếng vừa ăn rồi gắp đầy vào đĩa của hắn. em vừa làm vừa luyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ việc hôm nay có bà cụ sang mua hoa khen em khéo tay, cho đến việc con mèo hoang cứ thích lại gần ngửi mùi lá bạc hà trên tạp dề của em.
hyeonjun giữ đúng tác phong kiệm lời của mình, hắn chỉ im lặng lắng nghe và ăn phần thịt em gắp cho. nhưng nếu minseok chú ý kỹ, sẽ thấy tần suất hắn cau mày đã giảm hẳn, và mỗi lần em gắp thịt vào đĩa, hắn đều khựng lại một nhịp rồi mới ăn.
đến nửa cuối bữa, minseok bắt đầu ngà ngà say vì hai ly bia. đôi má trắng mềm của em ửng lên một tầng hồng nhạt như rặng san hô, đôi mắt tròn xoe bình thường đã long lanh giờ lại càng thêm một tầng nước mông lung. em chống cằm nhìn hắn, giọng nói bắt đầu kéo dài ra, mang theo chút làm nũng vô thức:
"hyeonjun ơi..."
"gì?" hắn đặt ly nước lọc xuống, ngước mắt nhìn em.
"sao cậu lại đẹp trai thế nhỉ?" minseok khúc khích cười, ngón tay trỏ hư hỏng giơ ra, chọc chọc vào bắp tay cứng ngắc của hắn qua lớp áo. "cơ bắp cũng săn chắc nữa. cậu có biết là mỗi lần cậu nhìn tớ bằng ánh mắt hình viên đạn, tớ không có sợ đâu, tớ chỉ muốn... đè cậu ra thôi á."
khụ.
moon hyeonjun suýt chút nữa thì sặc nước miếng của chính mình lần thứ hai trong ngày. hắn vội vàng bắt lấy ngón tay đang làm loạn trên tay mình, dùng chút lực giữ chặt lại để em không chọc bậy bạ nữa. ngón tay minseok mềm và ấm, dính chút hơi rượu, chạm vào lòng bàn tay đầy vết chai sạn của hắn tạo nên một luồng điện nhỏ chạy dọc sống lưng.
"cậu say rồi. nói nhảm cái gì đấy?" hyeonjun trầm giọng, tai hắn đã âm thầm đỏ lên từ bao giờ.
"tớ không say, tớ nói thật mà." minseok không rút tay về, ngược lại còn để yên cho hắn nắm, đôi mắt híp lại nhìn hắn đầy gian tà. "hyeonjun này, cậu nói xem... nếu sau này chúng mình yêu nhau, cậu có cho tớ hành cậu trên giường không? tớ tuy nhỏ con nhưng tớ khỏe lắm đó nha, tớ sẽ bắt cậu phải khóc..."
"ryu minseok!" hyeonjun gằn giọng ngắt lời, gương mặt lạnh lùng thường ngày suýt chút nữa là nứt ra một mảng. hắn dùng một tay bóp nhẹ hai má em, khiến môi em chu ra như mỏ vịt để em không thể phát ngôn thêm mấy câu đen tối nào nữa ở nơi công cộng. "im lặng. lo mà đi về."
minseok bị bóp má đến mức biến dạng nhưng đôi mắt vẫn cong cong cười đắc ý. em biết mình lại trêu trúng điểm yếu của hắn rồi.
hyeonjun nhanh chóng thanh toán tiền rồi xách cái đuôi nhỏ đang đi đứng xiêu vẹo ra khỏi quán.
trời đã ngớt mưa từ lúc nào, chỉ còn lại những hạt mưa li ti rơi xuống và những vũng nước đọng trên mặt đường phản chiếu ánh đèn đường lấp lánh. hắn bung ô che đầu cho cả hai, một tay luồn ra sau giữ chặt lấy eo minseok để em không ngã.
về đến trước cửa tiệm hoa, minseok đứng trên bậc thềm, quay người lại nhìn hắn. vì em đứng cao hơn một bậc nên lúc này, khoảng cách chiều cao của hai người được rút ngắn lại, hai gương mặt gần như đối diện nhau.
"cảm ơn cậu vì bữa tối nha, hyeonjun." minseok cười hì hì, hơi thở mang theo chút mùi bia nhàn nhạt và vị bạc hà thanh mát.
"về ngủ đi." hyeonjun nhàn nhạt nói, định buông tay quay người đi về.
hyeonjun vừa xoay người bước đi được một bước, giọng nói lém lỉnh ngập mùi bia của minseok đã kịp vớt theo sau lưng hắn:
"về ngủ ngon nha, đêm nay nhớ mơ thấy tớ đè cậu khóc nức nở trên giường nhé, bye bye chồng tương lai!"
bóng lưng hyeonjun tức khắc cứng đờ, suýt chút nữa là vấp chân vào vỉa hè, còn thủ phạm thì đã nhanh tay đóng sầm cửa tiệm, ôm bụng cười khúc khích chạy phóng lên lầu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top