WatTruyen.Top

۶ৎ onria | chạm

2

_mnisunshine_

mười một giờ ba mươi phút trưa.

ánh nắng seoul ngày hạ bắt đầu gắt hơn. hyeonjun ngồi ở bàn làm việc trong phòng ngủ, mắt chăm chú nhìn vào ba cái màn hình máy tính đang chạy các biểu đồ chứng khoán màu xanh đỏ nối đuôi nhau. ngón tay hắn gõ đều đều trên mặt bàn. một lệnh bán vừa được khớp, tài khoản của hắn lại nhảy thêm một con số dài dằng dặc.

hắn kiếm tiền rất giỏi, cuộc sống tự do, không chịu sự quản lý của bất kỳ ai. bình thường vào giờ này, hắn sẽ gọi một phần thức ăn nhanh hoặc tự xuống bếp nấu mì ăn cho qua bữa.

kính coong.

tiếng chuông cửa tầng dưới vang lên.
hyeonjun nhướng mày. hắn rất ít khi có khách, shipper cũng thường để đồ ở hộp thư trước cửa.

hắn đứng dậy, bước xuống cầu thang. qua màn hình chuông cửa, hắn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng ôm một cái hộp giữ nhiệt màu vàng chanh, chân cứ đá đá vào bức tường đá mài, miệng thì liên tục gọi: "hyeonjun ơi! hyeonjun à!"

hyeonjun thở ra một hơi dài. hắn đã bảo là hắn ghét phiền phức chưa nhỉ?

hắn mở cửa, tựa vai vào khung cửa, khoanh tay trước ngực nhìn em. "tôi đã nói là-"

"tớ mang cơm trưa sang cho cậu nè!" minseok cắt ngang lời hắn một cách mượt mà. em tự nhiên như ở nhà, lách qua cánh tay đang khoanh lại của hắn để chui tọt vào bên trong.

"này, ai cho cậu vào?" hyeonjun nhíu mày, quay người lại nhưng minseok đã kịp đặt hộp cơm lên chiếc bàn trà bằng gỗ mun ở phòng khách.

"cậu không cho tớ cũng vào rồi mà."

minseok cười hì hì, ngồi xổm xuống bên cạnh bàn, thoăn thoắt mở từng tầng của hộp giữ nhiệt ra. "tớ tự nấu đó nha. có canh rong biển thịt bò nè, trứng cuộn ngũ sắc với cả thịt heo xào cay. mấy người hay vận động mạnh như cậu thích ăn thịt đúng không?"

mùi thơm của thức ăn gia đình ấm áp nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng khách vốn chỉ có mùi nước xịt phòng hương gỗ lạnh lẽo của hyeonjun. hắn đứng yên tại chỗ, nhìn những món ăn được bày biện ngon mắt, rồi lại nhìn đỉnh đầu tròn vo với mấy cọng tóc vểnh lên của minseok.

"tôi không đói. cậu mang về đi." hyeonjun cứng giọng. hắn không muốn mắc nợ ai, càng không muốn dung túng cho sự đeo bám này.

minseok ngước mặt lên, đôi mắt to tròn nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên xị mặt xuống, giọng điệu đáng thương như một chú cún bị bỏ rơi: "cậu từ chối tớ thật à? tớ dậy từ sáu giờ sáng để chuẩn bị đó. tay tớ còn bị bỏng một tí vì dầu mỡ bắn trúng nè..."

nói rồi, em giơ mu bàn tay trắng muốt ra, trên đó đúng là có một vết đỏ nhỏ xíu bằng hạt đậu.

hyeonjun nhìn vết đỏ đó, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. một người sẵn sàng dùng tay không đỡ dao như hắn, nhìn thấy vết bỏng nhỏ như muỗi đốt này của em, vậy mà lại thấy hơi chướng mắt.

hắn im lặng một lúc, cuối cùng vẫn bước đến chỗ tủ tivi, lấy ra một tuýp thuốc mỡ trị bỏng rồi ném bộp xuống bàn trước mặt em.

"bôi đi. rồi cầm hộp cơm về."

minseok nhìn tuýp thuốc, khóe môi khẽ cong lên một biên độ rất nhỏ. em biết hắn mềm lòng rồi. tảng băng này nhìn thì cứng vậy thôi chứ bên trong ấm áp lắm.

"tớ không biết bôi, cậu bôi cho tớ đi." minseok mặt dày đưa tay ra trước mặt hắn.

"ryu minseok." giọng hyeonjun trầm xuống, mang theo tia cảnh cáo rõ rệt.

"thôi được rồi, tớ tự bôi."

minseok lập tức thu tay về, ngoan ngoãn vặn nắp thuốc bôi một chút. xong xuôi, em đẩy đôi đũa về phía hắn. "cậu ăn thử một miếng thôi. nếu dở thì tớ mang về liền, không làm phiền cậu nữa. nha?"

đối mặt với ánh mắt khẩn cầu đó, hyeonjun nhận ra mọi lý trí và sự lạnh lùng của mình dường như đều bị giảm đi một nửa công suất. hắn mím môi, bước tới ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện em, cầm lấy đôi đũa.

hắn gắp một miếng thịt heo xào cay bỏ vào miệng.

vị cay nồng, ngọt dịu hòa quyện hoàn hảo, thịt mềm và rất đậm đà. thực sự ngon hơn rất nhiều so với mấy phần cơm hộp công nghiệp mà hắn hay đặt.

"sao? ngon không?" minseok chống hai tay vào má, rướn người về phía trước, hồi hộp chờ đợi.

"tạm được." hyeonjun mặt dày nói dối, nhưng tay thì lại gắp thêm một miếng trứng cuộn.

minseok bật cười thành tiếng. em biết thừa hắn thích. em không nói thêm gì nữa, chỉ ngồi yên lặng nhìn hắn ăn.

căn nhà của hyeonjun rất rộng nhưng đồ đạc lại tối giản đến mức cô độc. không có tranh ảnh nghệ thuật, không có đồ trang trí màu sắc, mọi thứ đều là tông màu xám, đen và trắng. sự xuất hiện của chiếc hộp giữ nhiệt màu vàng chanh và một ryu minseok huyên náo giống như một nét mực màu sắc đột ngột vẽ lên bức tranh đơn sắc của hắn.

sau khi hyeonjun ăn xong và dọn dẹp sạch sẽ, minseok ôm hộp rỗng chuẩn bị ra về.

đứng ở cửa, em quay đầu lại, nháy mắt với hắn: "cơm trưa ngon thì phải có thưởng chứ nhỉ? chiều nay tớ phải dọn mấy thùng hoa hướng dương lớn vào kho, cậu sang giúp tớ nha, tớ trả công bằng một nụ hôn."

"còn nói nhảm nữa là tôi cấm cửa cậu đấy." hyeonjun lạnh mặt đe dọa.

"xì, cậu không nỡ đâu." minseok lè lưỡi làm mặt quỷ với hắn, rồi nhanh chân chạy biến qua đường trước khi hắn kịp nổi giận.

hyeonjun đứng ở cửa nhìn theo bóng dáng nhỏ bé chạy vào tiệm hoa. hắn cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, rồi lại nhìn tuýp thuốc trị bỏng còn đặt trên bàn trà.

"phiền phức."

hắn lẩm bẩm một câu, nhưng lần này, khóe môi hắn lại vô thức thả lỏng, không còn kéo căng như lúc sáng nữa.

bốn giờ chiều.

trời seoul đổ nắng gắt đỉnh điểm. trước cửa tiệm hoa euphoria, một chiếc xe tải chở hàng vừa đỗ lại. người giao hàng hạ xuống ba bốn thùng gỗ lớn chứa đầy đất nung và những chậu hoa đá cỡ đại dùng để trang trí tiểu cảnh.

minseok đứng bên cạnh, thử cúi xuống bê một thùng nhưng trọng lượng của nó khiến em suýt chút nữa là cắm mặt xuống đất. em thở hồng hộc, quệt mồ hôi trên trán. nặng thật đấy, cái này chắc phải hai người bê.

em định bụng quay vào trong gọi điện nhờ bạn thân đến giúp, thì một bóng râm lớn bỗng từ phía sau bao phủ lấy em.

mùi hương gỗ sồi quen thuộc thoảng qua.

hyeonjun chẳng biết đã sang từ lúc nào. hắn vẫn mặc bộ đồ lúc trưa, gương mặt lạnh tanh không cảm xúc. hắn không nói một lời, tiến lên phía trước, cúi người xuống. đôi bàn tay to lớn, gân guốc với những khớp xương có vài vết xước nhỏ dễ dàng nhấc bổng thùng gỗ nặng nhất lên như thể nó chỉ là một hộp carton rỗng.

"ơ... hyeonjun?" minseok chớp mắt ngơ ngác.

"để đâu?" hắn trầm giọng hỏi, mắt nhìn thẳng vào trong tiệm.

"à... ở góc bên phải đằng sau quầy thu ngân." minseok vội vàng chỉ đường.

hyeonjun sải bước dài đi vào trong. cơ bắp dưới lớp áo phông của hắn căng lên theo mỗi bước đi, phác họa nên những đường nét mạnh mẽ, đầy nam tính.

minseok đi ngay phía sau, hai mắt sáng quắc như đèn pha, công khai ngắm nhìn vóc dáng điểm mười của người yêu tương lai. trời ơi, cái bờ vai này, cái thắt lưng này, đúng là cực phẩm mà.

chỉ trong vòng mười phút, hyeonjun đã một mình khuân hết toàn bộ số thùng hàng nặng nề vào đúng vị trí. hắn đứng phủi bụi bẩn trên tay, hơi thở vẫn đều đặn, không hề có dấu hiệu mệt mỏi.

"xong rồi." hắn nói, định quay người bước đi.

"khoan đã, hyeonjun à!" minseok chặn hắn lại, tay cầm một ly americano đá còn đẫm hơi nước đưa ra trước mặt hắn. "uống chút nước đi cho mát. cậu vất vả rồi."

hyeonjun nhìn ly cà phê, rồi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên thái dương của minseok và vạt áo của em đã bị dính chút đất bẩn từ lúc nãy. hắn nhận lấy ly nước, hút một hơi dài. vị đắng chát xen lẫn vị mát lạnh xua tan đi cái nóng mùa hạ.

"cảm ơn." hắn nói ngắn gọn.

"tớ mới là người phải cảm ơn cậu chứ."

minseok cười rạng rỡ, em tiến lại gần hắn thêm một bước, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen sâu thẳm của hắn. "cậu nói xem, ngoài miệng thì cứ từ chối tớ, thế mà vừa thấy tớ gặp khó khăn là chạy sang giúp ngay. hyeonjun à, cậu có phải là cũng thích tớ một chút rồi không?"

hyeonjun đặt ly nước xuống bàn cạnh đó, cúi đầu nhìn em. ánh mắt hắn bình thản, lý trí đến mức có thể đóng băng mọi sự nhiệt tình của người khác.

​"ryu minseok, cậu nghe cho rõ đây." giọng hắn đều đều, không chút gợn sóng.

"tôi giúp cậu vì cậu là hàng xóm đối diện, và vì tôi không thích nhìn người khác chật vật trước mắt mình. tất cả những lời cậu nói, những việc cậu làm, tôi chỉ coi như sự hứng thú nhất thời của một người trẻ tuổi. một thời gian nữa cậu thấy chán thì tự khắc sẽ dừng lại thôi. đừng tốn công vô ích lên người tôi."

​đối với hyeonjun, tình cảm là một thứ xa xỉ và phiền phức. hắn đã quen sống một mình, quen với bóng tối và sự im lặng. một người rực rỡ và tràn đầy năng lượng như minseok, sớm muộn gì cũng sẽ bị sự tẻ nhạt của hắn làm cho nản lòng mà bỏ cuộc. hắn nghĩ vậy, và hắn tin là như vậy.

​không khí trong tiệm hoa bỗng chốc im lặng đi vài giây. tiếng nhạc lofi nhẹ nhàng phát ra từ chiếc loa nhỏ ở góc phòng như càng làm tăng thêm sự ngột ngạt.

​nhưng hyeonjun đã hoàn toàn sai lầm khi đánh giá thấp độ mặt dày và sự kiên định của ryu minseok.

​nghe những lời từ chối phũ phàng đó, minseok không hề buồn, không hề tức giận, thậm chí nụ cười trên môi em còn tươi tắn hơn ban nãy. em bước lên một bước nữa, khoảng cách giữa hai người giờ đây chỉ còn chưa đầy mười phân. em giơ tay lên, bạo dạn vỗ vỗ vào bờ ngực vững chắc của hắn.

​"moon hyeonjun, cậu nghĩ tớ là ai chứ?" minseok nhướng mày, ánh mắt tràn đầy sự tự tin và chân thành.

"tớ đã nói rồi, tớ thích cậu, muốn hẹn hò với cậu. tớ đã tốn bao nhiêu công sức để chuyển đến đối diện nhà cậu, thì cậu có là tảng băng nam cực tớ cũng sẽ đốt lửa sưởi ấm cậu bằng được. cậu cứ việc lạnh lùng đi, cứ việc mặc kệ tớ đi. nhưng ryu minseok này làm gì cũng giỏi, riêng việc bỏ cuộc là tớ chưa từng học qua đâu nha!"

​hyeonjun nhìn em. ánh nắng chiều tà xuyên qua cửa kính tiệm hoa, nhuộm vàng mái tóc của minseok, khiến em trông giống như một thiên thần nhỏ đang bừng bừng khí thế chiến đấu.

trái tim hắn vốn là một hồ nước tĩnh lặng không một gợn sóng suốt bao nhiêu năm qua, bỗng nhiên vào khoảnh khắc này, vì một câu nói của em mà khẽ gợn lên một vòng sóng nhỏ. hắn không nói gì nữa, cầm lấy ly americano đá, quay lưng bước ra khỏi tiệm hoa.

​minseok đứng ở cửa, chống hai tay vào hông, nhìn theo cái bóng cao lớn của hắn trải dài dưới ánh hoàng hôn seoul, em khẽ mỉm cười thỏa mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top