WatTruyen.Top

۶ৎ onria | chạm

1

_mnisunshine_

đêm seoul hạ nhiệt bằng một cơn mưa rào bất chợt. nước mưa hắt lên những tấm kính chịu lực của các tòa nhà cao tầng, chảy thành từng vệt dài phản chiếu ánh đèn neon xanh đỏ của khu phố hiện đại.

moon hyeonjun trở về nhà vào lúc hai giờ sáng.

hắn đỗ chiếc mô tô phân khối lớn vào gara, gạt chân chống, rồi chầm chậm cởi mũ bảo hiểm ra. mái tóc tẩy vàng sáng hơi rối rắm rủ xuống trán, vài lọn dính bết vào thái dương vì mồ hôi.

hyeonjun không vội vào nhà. hắn đứng tựa lưng vào thân xe, đầu ngón tay thon dài thuần thục gạt bật lửa, châm một điếu thuốc. trong bóng tối nhập nhoạng của gara, đốm lửa cam lập lòe chiếu sáng một bên gương mặt góc cạnh, lạnh lùng và một vệt máu đỏ tươi đã khô lại nơi khóe môi.

hắn vừa trải qua một trận ẩu đả ở bãi kho ngoại ô. chẳng có gì to tát, chỉ là vài tên môi giới bất động sản giở trò bẩn định ăn chặn tiền cọc một dự án của hắn, và hyeonjun thì luôn chọn cách giải quyết nhanh nhất: dùng nắm đấm.

hắn không phải dân giang hồ, nhưng giới lăn lộn ở seoul đều biết cái tên moon hyeonjun là loại người không nên đụng vào. hắn mạnh, ra đòn dứt khoát, và quan trọng là hắn có tiền, có quan hệ rộng.

rít một hơi thuốc sâu, hyeonjun ngước mắt nhìn qua khe cửa cuốn đang hạ xuống một nửa. đối diện nhà hắn, căn nhà hai tầng vốn bỏ trống suốt nửa năm qua, hôm nay đã thay đổi.

tấm biển hiệu bằng gỗ sáng màu được treo lên khéo léo, trên đó uốn lượn dòng chữ: euphoria.

hyeonjun nheo mắt. qua lớp kính thủy tinh sáng loáng của tầng dưới căn nhà đối diện, hắn có thể thấy những kệ hoa bằng sắt đã được dựng sẵn, vài chậu cây cảnh cỡ lớn xếp gọn gàng. chủ tiệm mới chuyển đến chiều nay thì phải. hắn có nghe loáng thoáng mấy người bên ban quản lý khu phố nói chuyện, hình như là một thợ thiết kế hoa từ nơi khác chuyển tới.

nhưng chuyện đó chẳng liên quan gì đến hắn.

hyeonjun thả một ngụm khói, dập tắt điếu thuốc rồi quay người đi lên tầng trên. hắn ghét sự phiền phức, ghét tiếng ồn, và càng ghét việc nhịp sống một mình yên tĩnh của mình bị đảo lộn. hy vọng người hàng xóm mới này biết điều một chút.

bảy giờ sáng.

tiếng chim sẻ líu lo trên vỉa hè bị cắt ngang bởi tiếng lạch cạch của cửa cuốn.

ryu minseok vươn vai một cái thật dài, hít đầy một lồng ngực mùi không khí trong lành sau cơn mưa đêm qua. em mặc một chiếc áo phông oversize màu trắng, chiếc tạp dề màu xanh rêu thắt ngang hông, mái tóc hạt dẻ hơi xù lên như bờm sư tử con.

"trời xanh, mây trắng, nắng vàng... ngày lành tháng tốt để khai trương!"

minseok lẩm bẩm, đôi mắt cười híp lại thành hai vầng trăng khuyết. em nhanh nhẹn ôm hai chậu hoa cúc mâm xôi đặt ra trước cửa, sau đó là những giỏ hoa tươi rực rỡ sắc màu.

tiệm hoa euphoria của em nhỏ nhắn nhưng được bài trí cực kỳ có gu, ngập tràn mùi hương thanh mát của lá bạch đàn và hoa hồng ecuador.

nhưng mục đích chính của minseok khi dọn đồ ra cửa không chỉ là để trang trí.
đôi mắt tròn xoe của em thỉnh thoảng lại liếc sang căn nhà hai tầng đối diện. căn nhà sơn màu xám tro, cửa đóng then cài, rèm cửa tầng trên kéo kín mít không một kẽ hở.

minseok chống cằm vào chiếc xẻng nhỏ trồng cây, trong lòng thầm đếm nhịp chờ đợi.

việc minseok xuất hiện ở đây hoàn toàn là một kế hoạch được tính toán chi li từ năm tháng trước.

ngày đó, em vẫn còn là nhân viên quẹt thẻ ở một cửa hàng hoa lớn cạnh trung tâm thương mại. một buổi tối muộn đi đổ rác, em vô tình chứng kiến ba bốn gã đàn ông hung hãn vây quanh một thanh niên tóc vàng ở bãi đỗ xe. minseok lúc đó sợ đến mức suýt chút nữa là hét lên gọi cảnh sát.

nhưng chưa đầy hai phút sau, em đã hoàn toàn câm nín.

người đàn ông tóc vàng kia - chính là moon hyeonjun - đối mặt với hung khí mà mặt không đổi sắc. hắn né đòn chuẩn xác, xoay người, một cước đá văng gã to con nhất, rồi bồi thêm hai đấm gãy gọn khiến những kẻ còn lại nằm đo đất.

khung cảnh đó bạo lực, dứt khoát, nhưng đối với một ryu minseok sống bằng cảm xúc, nó lại mang một vẻ đẹp hoang dại đến nghẹt thở. hyeonjun giải quyết xong liền thu tay vào túi áo, lẳng lặng rời đi, không một câu chửi thề, không một cái liếc nhìn kiêu ngạo.

từ giây phút đó, minseok biết mình xong đời rồi. em trúng tiếng sét ái tình với một người mà em còn chẳng biết tên.

và cũng từ giây phút đó, minseok bắt đầu cuộc hành trình theo đuổi chính thức. em không còn là người lạ đi ngang qua đời hắn, mà trở thành cái đuôi không biết mệt mỏi.

mỗi lần hyeonjun đi ngang qua cửa hàng hoa nơi em làm việc, minseok không bao giờ để hắn được yên. em sẽ lao ra khỏi cửa tiệm, tay cầm một bông hướng dương tươi nhất, chắn ngang đường hắn với nụ cười không thể rạng rỡ hơn: "cậu gì ơi, hướng dương cho ngày mới rực rỡ nè!". khi hyeonjun lạnh lùng phớt lờ, em sẽ chạy lẽo đẽo theo sau hắn cả một đoạn đường dài, vừa đi vừa nói đủ chuyện trên đời, từ việc hôm nay trời đẹp ra sao cho đến việc em thấy hắn hôm nay có vẻ mệt mỏi, cần uống một ly nước ép cà rốt để bổ sung vitamin.

có những hôm mưa tầm tã, minseok vẫn đứng đợi dưới tán cây ven đường, chỉ để dúi vào tay hắn một chiếc ô nhỏ và một tờ giấy ghi chú viết nguệch ngoạc: đừng để bị cảm lạnh nhé, cậu đẹp trai! những hành động đó không đơn thuần là thả thính, đó là sự tấn công trực diện vào bức tường phòng thủ mà hyeonjun cố công xây dựng.

hyeonjun cũng từng nghiêm mặt cảnh cáo em là kẻ phiền phức, từng bước nhanh hơn để cắt đuôi, nhưng sau mỗi lần như vậy, ngày hôm sau bóng dáng em vẫn đứng đó, kiên trì và không hề lung lay.

minseok không chỉ thích hắn, em đang từng bước găm mình vào nhịp sống của hắn một cách đầy chủ ý. em tìm hiểu thói quen, biết hắn đi đâu, làm gì, thậm chí mò mẫm được cả thông tin căn nhà đối diện nhà hắn bỏ trống. việc dồn hết tiền tiết kiệm để mua căn nhà đó, đối với minseok, chính là quân bài cuối cùng để em chính thức bước vào cuộc đời của người mà em đã dành trọn trái tim.

cạch.

tiếng cửa nhà đối diện mở ra cắt ngang dòng suy nghĩ của minseok.

moon hyeonjun bước ra ngoài. hắn mặc một chiếc áo khoác gió màu đen, quần thun thể thao cùng màu, tay cầm một túi rác nhỏ chuẩn bị mang ra thùng rác công cộng ở đầu đường. mái tóc vàng chưa chải chuốt kỹ trông hơi phóng khoáng, gương mặt vẫn là vẻ lạnh lùng, dửng dưng quen thuộc.

minseok sáng mắt lên. em vứt phăng chiếc xẻng nhỏ xuống đất, phủi phủi tay vào tạp dề rồi toe toét chạy băng qua con lộ nhỏ hai làn xe.

"hyeonjun ơi! chào buổi sáng cậu nha!"
giọng nói trong trẻo, cao vút của minseok vang lên giữa con phố buổi sớm còn thưa thớt người.

hyeonjun khựng lại. hắn vừa ném túi rác vào thùng thì một bóng dáng nhỏ nhắn đã chắn ngay trước mặt hắn.

mùi hương hoa ly và bạc hà thanh mát từ người đối diện xộc vào mũi hắn, át đi cả mùi sương sớm. hyeonjun cúi đầu nhìn. người này thấp hơn hắn nửa cái đầu, đôi mắt tròn xoe sáng lấp lánh như chứa cả một bầu trời sao, nụ cười rạng rỡ đến mức chói mắt.

hyeonjun nhíu mày. hắn đương nhiên nhận ra em. làm sao mà hắn có thể quên được cái đuôi phiền phức nhất quả đất này cơ chứ?

​suốt mấy tháng trời ròng rã trước đây, mỗi lần hắn có việc phải đi ngang qua khu trung tâm thương mại, ryu minseok giống như một cái radar được lập trình sẵn chỉ để dò tìm một mình moon hyeonjun. bất kể nắng gắt hay mưa rào, bất kể cửa hàng đang đông khách đến đâu, cứ hễ thấy bóng dáng hắn lướt qua là em lập tức vứt bỏ mọi liêm sỉ, lao thẳng ra khỏi cửa hàng để chặn đầu hắn.

​có hôm em nhét vào tay hắn một bông hướng dương to tướng, chẳng thèm để ý ánh mắt của người qua đường mà dõng dạc tuyên bố: "hoa này rực rỡ lắm, nhưng vẫn thua người yêu tương lai của ryu minseok một chút! chào buổi sáng nha, người yêu tương lai!"

có hôm hắn bực mình cố tình đi đường vòng để né, em cũng tinh mắt phát hiện ra, xách theo nguyên cái tạp dề lấm lem bùn đất lạch bạch chạy theo bám đuôi hắn tận ba ngã tư đường. dọc đường đi, cái miệng nhỏ của em cứ tía lia không ngừng nghỉ: "hyeonjun ơi, sao cậu đi nhanh thế? chân dài để chạy trốn tình yêu của tớ à?", "hyeonjun à, nay nhìn mặt cậu lạnh te thế kia, hay là do đêm qua thiếu hơi ấm của tớ?", "cậu ơi, tay cậu bị xước kìa, đứng lại cho tớ thổi một cái đi, tớ xót đứt ruột rồi nè!"

​hắn im lặng, em tự độc thoại. hắn sải bước nhanh, em vừa chạy lóc cóc vừa thở dốc nhưng nhất quyết không tụt lại phía sau. có những lúc hyeonjun thực sự hết kiên nhẫn, quay ngoắt lại lườm em bằng ánh mắt hình viên đạn lạnh buốt đủ sức dọa khóc người khác, thì em lại trơ mặt ra cười hì hì, thậm chí còn mặt dày nháy mắt gửi cho hắn một nụ hôn gió chụt một cái. sự nồng nhiệt đến mức ngang ngược, dai dẳng đến mức vô lý và bất chấp hình tượng ấy của ryu minseok khiến hắn đau cả đầu.

​và bây giờ, không ngờ em lại chính là chủ tiệm hoa đối diện. có vẻ như, ryu minseok ồn ào này đã vạch sẵn âm mưu, thành công nâng cấp kế hoạch làm phiền hắn lên một tầm cao mới: dọn đến sống ngay trước mặt hắn.

"tôi không mua hoa." hyeonjun nhàn nhạt lên tiếng, chất giọng trầm khàn vì mới ngủ dậy. hắn định lách người đi qua.

"tớ đâu có bán hoa cho cậu đâu!" minseok nhanh chân bước một bước chắn đường hắn, hai tay chắp ra sau lưng, nghiêng đầu nhìn hắn đầy ẩn ý.

"hôm nay tiệm của tớ khai trương đó. tớ chuyển đến làm hàng xóm của cậu rồi nè. cậu thấy tớ có giỏi không?"

hyeonjun nhớ đến vết rách nhỏ đã đóng vảy trên khóe môi mình, rồi lại nhìn gương mặt trắng trẻo, không một tì vết của minseok. hắn cảm thấy hai người bọn họ rõ ràng thuộc hai thế giới khác nhau. một người sống trong tối với những trận đấm đá, một người sống trong ánh sáng giữa những bông hoa thơm ngát.

"chúc mừng khai trương. tôi bận rồi." hyeonjun lạnh lùng đáp, từ đầu đến cuối cơ mặt không hề thay đổi.

"khoan đã mà!" minseok bỗng dưng giơ tay ra, giữ lấy tay áo khoác của hắn. ngón tay em nhỏ nhắn, chạm vào lớp vải thô ráp của áo hắn tạo nên một sự tương phản rõ rệt. "khóe môi cậu bị sao thế kia? lại đi đánh nhau à?"

hyeonjun hơi bất ngờ vì em nhận ra, nhưng hắn nhanh chóng rút tay áo ra khỏi cái nắm của em. "chuyện riêng của tôi. cậu đừng quản."

"tớ không quản, tớ xót cơ mà." minseok bĩu môi, nhưng ngay giây tiếp theo, em lại nhón chân lên, ghé sát vào mặt hyeonjun. khoảng cách gần đến mức hyeonjun có thể ngửi thấy mùi kem đánh răng vị bạc hà của em.

minseok chớp chớp mắt, thanh âm hạ thấp xuống đầy vẻ cợt nhả nhưng ánh mắt lại nghiêm túc đến lạ: "hay là cậu sang tiệm của tớ đi? tớ có hộp y tế nè. sẵn tiện... tớ khử trùng bằng môi của tớ cho cậu luôn, chịu không?"

"..."

hyeonjun cứng đờ người. lồng ngực hắn nghẹn lại một nhịp.

hắn sống đến hai mươi sáu tuổi, loại người nào cũng từng gặp qua. những kẻ nịnh bợ, những kẻ sợ hãi hắn, hay những cô gái, chàng trai tiếp cận hắn vì tiền hoặc vì ngoại hình. nhưng chưa một ai - chưa một ai có thể mặt không đổi sắc mà buông ra một câu gạ gẫm trắng trợn như thế vào lúc bảy giờ ba mươi phút sáng, ngay bên cạnh thùng rác công cộng.

nhìn biểu cảm đóng băng của người đàn ông cao lớn trước mặt, minseok thích thú cười khúc khích. em biết hyeonjun ngoài mặt thì lạnh lùng dọa người chứ thực ra trong chuyện tình cảm giống như một tờ giấy trắng, chẳng biết đáp lại thế nào đâu. trêu hắn đỏ mặt (hoặc ít nhất là bối rối) chính là thú vui lớn nhất của em.

hyeonjun hít một hơi sâu để lấy lại sự điềm tĩnh vốn có. hắn lùi lại một bước, tạo khoảng cách với sinh vật nhỏ bé đầy nguy hiểm này.

"cậu rảnh rỗi quá thì về chăm hoa đi. tôi không có hứng thú với mấy trò đùa này."
dứt lời, hyeonjun quay lưng đi thẳng về nhà, bước chân vô thức nhanh hơn ngày thường vài phần.

minseok đứng ở phía sau, hai tay làm thành cái loa nhỏ hét hướng về phía lưng hắn: "tớ không có đùa đâu nha moon hyeonjun! tớ nghiêm túc muốn hôn cậu đó! trưa tớ mang cơm sang cho cậu nha!"

bóng lưng hyeonjun hơi loạng choạng một cái, nhưng hắn tuyệt đối không quay đầu lại. rầm một tiếng, cánh cửa nhà hắn đóng sầm lại.

minseok đứng nhìn cánh cửa đóng chặt, không những không buồn mà còn cười đến híp cả mắt. em tung tăng quay trở lại tiệm hoa của mình, vừa cắm hoa vừa khẽ hát.

mục tiêu tối thượng của ryu minseok bây giờ là tìm mọi cách để cưa đổ tảng băng nam cực moon hyeonjun, chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top