WatTruyen.Top

۶ৎ onria | chạm

4

_mnisunshine_

màn đêm dần trôi về sáng bằng một sự im lặng tĩnh mịch, nhưng trong căn phòng ngủ tông màu xám tro của moon hyeonjun, sự im lặng đó lại đang bị bóp méo bởi một tiếng thở dốc trầm đục.

hyeonjun giật mình tỉnh giấc.

hắn ngồi bật dậy trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội, mồ hôi lạnh rịn ra một tầng mỏng trên trán và dọc theo sống lưng. mái tóc vàng tẩy rối bời, vài lọn dính bết vào thái dương. hắn đưa bàn tay to lớn lên vuốt mặt, cố gắng bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn xạ như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

đồng hồ điện tử ở đầu giường hiển thị con số năm giờ mười lăm phút sáng.

hyeonjun chống hai tay xuống nệm, đầu cúi thấp, hơi thở vẫn chưa thể hoàn toàn ổn định. bóng tối bao trùm lấy căn phòng, nhưng những hình ảnh trong giấc mơ vừa rồi thì cứ như một đoạn phim độ phân giải cao, tua đi tua lại một cách tàn nhẫn trong đại não của hắn.

trong giấc mơ đó, căn phòng này ngập tràn mùi hương tinh dầu bạc hà và lá bạch đàn thanh mát. và trên chiếc giường này, dưới thân hắn, ryu minseok mặc chiếc áo phông oversize màu trắng bị kéo lên đến tận ngực, đôi chân thon trắng vòng qua hông hắn, hai mắt ngập nước nức nở gọi tên hắn. nhưng điều kinh khủng nhất là, góc nhìn của giấc mơ đột ngột thay đổi. giống như lời nguyền rủa của em vào đêm qua, hắn thấy mình bị em đè ngửa ra nệm, ngón tay nhỏ nhắn của em vuốt ve khóe môi có vết rách của hắn, rồi em cúi đầu xuống, đôi môi hồng nhuận ngậm lấy môi hắn, thanh âm lầm bầm đầy vẻ mê hoặc: "hyeonjun ơi, tớ sẽ bắt cậu phải khóc..."

"khốn kiếp."

hyeonjun rủa thầm một câu bằng chất giọng khàn đặc do mới ngái ngủ, nhưng nhiều hơn là sự tức giận với chính bản thân mình. hắn vứt chăn sang một bên, bước xuống giường với gương mặt tối sầm.

hắn sống hơn hai mươi năm, cơ thể hoàn toàn khỏe mạnh, không phải chưa từng có giấc mộng xuân. nhưng đối tượng lại là một tên nhóc bằng tuổi - người có một mẫu, quen biết chưa đầy nửa năm và vừa mới chuyển đến đối diện nhà hắn được hai ngày, miệng thì suốt ngày buông lời gạ gẫm trắng trợn - đây là lần đầu tiên.

moon hyeonjun tự hào mình là kẻ lý trí, thế mà bây giờ lại bị mấy lời nhảm nhí của một con ma men thao túng tâm lý đến mức nằm mơ thấy thật.

hắn đi thẳng vào phòng tắm, vặn vòi hoa sen ở chế độ lạnh nhất. dòng nước buốt giá dội từ đỉnh đầu xuống, ép buộc các nhóm cơ bắp đang căng cứng phải thả lỏng, và cũng để dập tắt cái ngọn lửa khô nóng vô danh đang âm ỉ cháy ở phần bụng dưới.

sau khi bước ra khỏi phòng tắm với chiếc khăn bông quấn ngang hông, hyeonjun đứng trước gương lau tóc. vết thương bên khóe môi sau một đêm đã bong chút vảy, trông có hơi dữ tợn. hắn nhìn bản thân trong gương, mái tóc vàng ướt rủ xuống che bớt đôi mắt sắc lẹm.

hắn quyết định hôm nay không chạy bộ. tâm trạng bây giờ của hắn cực kỳ tệ.

bảy giờ mươi lăm phút sáng.

hyeonjun mặc một chiếc áo nỉ dài tay màu đen, quần thun xám, đứng ở bếp đợi máy pha cà phê hoạt động. tiếng lạch cạch của máy móc vang lên trong căn nhà vắng vẻ.

hyeonjun cầm ly espresso vừa mới pha xong, hắn bước lên tầng trên và tiến về phía ban công.

trời sáng rõ. không khí sau trận mưa đêm qua rất mát mẻ, vỉa hè vẫn còn đọng lại vài vũng nước nhỏ phản chiếu ánh mặt trời.

bên kia đường, tiệm hoa euphoria đã mở cửa. minseok đang đứng ngoài vỉa hè, loay hoay bê một cái bảng phấn đen nhỏ đặt ngay ngắn cạnh cửa ra vào. hôm nay em mặc một chiếc áo len mỏng màu xanh mint, quần jean thụng, trông mát mắt và mềm mại như một cây kem vị bạc hà.

hyeonjun đứng trên cao, tựa tay vào lan can, nhấp một ngụm cà phê đắng chát, ánh mắt khóa chặt trên đỉnh đầu tròn vo của em. hắn muốn xem sau khi tỉnh rượu, cái đuôi nhỏ này sẽ đối mặt với hắn thế nào, có biết ngượng mà trốn đi không, hay là lại giả vờ mất trí nhớ.

minseok viết xong chữ trên bảng phấn, đứng thẳng lưng lên vươn vai một cái. em quay người lại, ngước nhìn lên ban công nhà đối diện.

khi thấy hyeonjun đang đứng đó, minseok chớp chớp mắt, rồi hai má lập tức nâng lên, đôi mắt híp lại thành đường chỉ dài quen thuộc. em giơ cả hai tay lên đầu, tạo thành một hình trái tim thật lớn hướng về phía hắn, miệng còn hét lớn:

"hyeonjun ơi! chào buổi sáng nha! đêm qua ngủ ngon không? có mơ thấy tớ không?"

khụ.

hyeonjun đứng hình mất một giây, ngụm cà phê suýt chút nữa phản chủ. tai hắn nóng ran lên dưới chân tóc vàng. hắn không nói một lời, xoay người đi thẳng vào phòng, dùng lực kéo rèm cửa phắt lại như muốn cách ly hoàn toàn với sinh vật không biết xấu hổ bên kia đường.

ở bên này vỉa hè, minseok cười đến mức suýt ngã vào chậu cúc mâm xôi. em tinh mắt lắm, dù khoảng cách khá xa nhưng em vẫn thấy rõ bóng lưng cứng đờ của người kia lúc quay đầu vào nhà.

trêu moon hyeonjun đúng là liều thuốc bổ của ryu minseok mà.

minseok tung tăng chạy vào trong tiệm hoa, bắt đầu một ngày làm việc mới. em bật một list nhạc jazz nhẹ nhàng, vừa tưới nước cho mấy chậu dương xỉ vừa kiểm tra điện thoại.

hôm nay tiệm hoa có vài đơn đặt hàng lớn cho một buổi tiệc sinh nhật của khách quen khi em còn làm ở chỗ cũ, em sẽ phải bận rộn cả ngày.

nhưng bận thì bận, việc nuôi béo và trêu ghẹo người nọ ở nhà đối diện vẫn là ưu tiên hàng đầu trong danh sách việc cần làm của ryu minseok.

mười một giờ ba mươi phút trưa, tiếng chuông cửa quen thuộc lại vang lên tại nhà hyeonjun.

moon hyeonjun bước xuống lầu với gương mặt không thể hầm hố hơn. hắn thề là nếu hôm nay tên nhóc này còn dám mở miệng ra nói mấy câu như "đè hắn khóc", hắn sẽ lập tức xách cổ em ném ra đường.

cánh cửa mở ra, minseok đứng đó, vòng tay ôm khư khư chiếc hộp giữ nhiệt màu vàng chanh quen thuộc. trên mặt em còn có một vệt phấn hoa màu vàng dính ngay đầu mũi, trông ngốc nghếch chẳng chịu được.

"cơm trưa đến rồi đây! hôm nay tớ làm gà xào cay với canh giá đỗ giải rượu đó nha." minseok toe toét cười, định theo bài cũ lách người chui vào nhà.

nhưng lần này hyeonjun không nhường đường. hắn cao lớn như một bức tường vững chãi chặn đứng ngay cửa, khoanh tay trước ngực, đôi mắt sắc lẹm cúi xuống nhìn em đầy áp lực.

"ryu minseok."

"ừm?" em chớp chớp mắt, ngửa cổ lên nhìn hắn, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội.

"đêm qua cậu nói cái gì, cậu nhớ không?" giọng hyeonjun trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo nguy hiểm. hắn muốn làm cho rõ ràng. nếu em chỉ là say rượu nói nhảm, hắn sẽ cấm em nói bậy, còn nếu em tỉnh táo thì em đúng là gan to bằng trời rồi.

minseok nhìn biểu cảm nghiêm túc của hắn, khẽ "à" lên một tiếng dài. em đặt hộp cơm xuống cái đôn đá cạnh cửa, sau đó tiến lên một bước.

khoảng cách gần đến mức mũi minseok suýt chạm vào cằm hắn. em giơ bàn tay nhỏ nhắn lên, nắm lấy một gấu áo của hắn, khẽ giật giật, giọng điệu bỗng chốc trở nên mềm mỏng, ngọt lịm:

"tớ nhớ chứ. tớ bảo là tớ muốn đè cậu trên giường, bắt cậu khóc nức nở đúng không? còn chúc cậu mơ thấy tớ nữa."

ryu minseok chớp mắt, hoàn toàn không có một chút e thẹn nào của người bình thường. "sao thế? hyeonjun hỏi vậy là vì đêm qua cậu thực sự mơ thấy tớ làm thế à?"

"..."

mạch máu trên thái dương của moon hyeonjun giật nảy một cái. hắn cứng họng, toàn thân như bị đóng băng trước sự thẳng thắn đến mức trơ trẽn của em.

cái gì mà mơ thấy chứ? đúng là hắn có mơ thật, nhưng làm sao hắn có thể thừa nhận chuyện đáng xấu hổ đó trước mặt thủ phạm được?

thấy hyeonjun im lặng, vành tai dưới mái tóc vàng bắt đầu chuyển sang màu hồng đậm, minseok như bắt được vàng. em che miệng cười khúc khích, ngón tay hư hỏng lại bắt đầu chọc chọc vào phần cơ bụng săn chắc của hắn qua lớp áo:

"trời đất ơi, moon hyeonjun, cậu mơ thấy thật đúng không? cậu biến thái quá nha, tớ chỉ nói đùa lúc say thôi mà cậu đã đem tớ vào giấc mơ rồi. cơ mà trong mơ tớ làm cậu khóc thật hả? tư thế nào vậy? kể tớ nghe với để sau này tớ còn biết đường thực hành."

"ryu minseok! cậu có câm miệng lại không?"

hyeonjun gằn giọng, mặt đỏ tía tai vì vừa ngượng vừa tức. hắn nhanh như cắt bắt lấy cổ tay đang làm loạn của em, dùng lực kéo mạnh một cái.

hyeonjun kéo em vào trong nhà rồi đóng cửa lại, tránh việc em đứng ngoài đường phát ngôn mấy câu đồi trụy làm ảnh hưởng đến bộ mặt của hắn. nhưng vì lực kéo hơi mạnh, cộng với việc minseok không đề phòng, cả cơ thể nhỏ nhắn của em lao thẳng vào lồng ngực săn chắc của hắn.

hiện tại, minseok đang bị hyeonjun ép chặt lưng vào cánh cửa gỗ. hai tay em bị hắn dùng một bàn tay to lớn nắm gọn, giữ chặt ở đỉnh đầu. khoảng cách giữa hai người bằng không. hyeonjun cúi thấp đầu, hơi thở nóng hổi đầy áp lực phả lên gương mặt em. ánh mắt hắn lúc này không còn là sự bình thản thường ngày nữa, mà là sự nguy hiểm hoang dại của một kẻ quanh năm lăn lộn trong những trận ẩu đả.

"cậu tưởng tôi không dám làm gì cậu chắc?"

hyeonjun hạ thấp giọng, thanh âm khàn khàn mang theo sự đe dọa rõ rệt. "đừng có dùng mấy lời gạ gẫm đó thử thách sự kiên nhẫn của tôi. tôi là đàn ông, và tôi đánh nhau giỏi hơn cậu tưởng rất nhiều. nếu cậu còn nói nhảm một câu nào nữa, tôi không chắc mình sẽ làm gì cậu đâu."

giữa tình thế bị áp chế hoàn toàn, người bình thường chắc chắn đã sợ đến mức run rẩy. nhưng ryu minseok thì không.

minseok cảm nhận được cơ thể áp sát của hắn, cảm nhận được lồng ngực phập phồng và mùi hương gỗ sồi nam tính đang bao vây lấy mình. đôi mắt tròn xoe của em nhìn thẳng vào khóe môi có vết rách của hắn, rồi trượt xuống yết hầu đang khẽ chuyển động vì căng thẳng kia. thay vì sợ hãi, minseok lại khẽ liếm môi một cái. em dùng chút lực ở chân, nhón gót lên, chủ động áp sát mặt mình hơn nữa.

"cậu định làm gì tớ?" minseok thì thầm, giọng điệu ngọt ngào như mật rót vào tai hắn. "đánh tớ à? tớ không tin hyeonjun nhẫn tâm đánh tớ đâu. hay là cậu định làm giống như trong giấc mơ của cậu? tớ không ngại đâu nha. cậu muốn hôn tớ, hay muốn làm gì hơn thế tớ đều tình nguyện mà. chồng ơi, cậu làm đi."

hai chữ "chồng ơi" được em thốt ra một cách nhẹ nhàng, mang theo chút âm điệu làm nũng và sự khiêu khích tột cùng

moon hyeonjun cảm thấy đại não mình như có một tiếng nổ lớn. mọi hàng rào lý trí, mọi sự kiềm chế mà hắn xây dựng suốt hai mươi sáu năm qua suýt chút nữa đã sụp đổ hoàn toàn trước cái nhìn đầy mời gọi của em. ánh mắt hắn vô thức dán chặt vào đôi môi hồng nhuận đang hé mở kia. trong một giây ngắn ngủi, hắn thực sự đã có xung động muốn cúi xuống.

nhưng cuối cùng, lý trí tàn nhẫn đã kịp kéo hắn lại. hyeonjun thở hắt ra một hơi, dứt khoát buông cổ tay em ra, lùi lại hai bước để tạo khoảng cách. hắn quay mặt đi chỗ khác, cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở đang hỗn loạn của mình.

"cầm hộp cơm của cậu rồi đi về đi. hôm nay tôi không ăn." hắn lạnh lùng ra lệnh, giọng nói có chút khàn đặc bất thường.

minseok tự do liền xoa xoa cổ tay mình. em nhìn bóng lưng có phần trốn tránh của hyeonjun, trong lòng khẽ reo hò chiến thắng. em không ép hắn nữa, biết dừng lại đúng lúc mới là kẻ đi săn thông minh.

"được rồi, hôm nay tớ tha cho cậu đó." minseok cười hì hì, mở cửa bước ra xách hộp cơm khi nãy để ở đôn đá bên ngoài vào, đặt lên bàn trà phòng khách. "cơm tớ để đây nha, cậu không ăn là tớ dỗi đó. chiều tớ bận làm sự kiện rồi, không sang làm phiền cậu nữa đâu."

trước khi đi, em còn không quên quay đầu lại nháy mắt: "ăn ngoan rồi chiều nhớ sang ngắm tớ làm việc nha!"

cửa đóng lại, căn nhà trở về sự yên tĩnh. hyeonjun đứng chôn chân ở phòng khách một lúc lâu. hắn nhìn hộp cơm, rồi lại nhìn bình hoa hướng dương rực rỡ trên bàn. cuối cùng, hắn vẫn tiến lại gần, mở hộp cơm ra. mùi gà xào cay thơm phức nức mũi. hắn cầm đũa lên, vừa ăn vừa lầm bẩm:

"đúng là ma làm."

buổi chiều ở tiệm hoa euphoria bận rộn hơn tưởng tượng.

một chiếc xe tải lớn đỗ trước cửa tiệm từ lúc hai giờ chiều để giao toàn bộ số hoa hồng, cẩm tú cầu và lá phụ cho buổi tiệc sinh nhật vào ngày mai. minseok cùng bạn thân của em cắm đầu cắm cổ làm việc không ngơi nghỉ.

hyeonjun ngồi trên tầng, dù mắt vẫn nhìn màn hình chứng khoán nhưng thỉnh thoảng tai hắn lại tự động thu phát những âm thanh hỗn loạn ở bên kia đường. tiếng cười nói, tiếng kéo cắt cành lạch cạch, và cả tiếng phàn nàn của minseok vì mỏi lưng.

đến bốn giờ chiều, hyeonjun đứng dậy đi xuống nhà. hắn tự nhủ bản thân chỉ là đi đổ rác, nhưng bước chân lại tự động rẽ sang hướng tiệm hoa đối diện.

khi hắn đẩy cửa bước vào, mùi hương hoa nồng nàn quyện với mùi lá tươi cắt dở xộc vào mũi. giữa một đống hỗn độn những cành hoa thừa trên sàn nhà, minseok đang ngồi xổm, tóc tai hơi bù xù, hai má đỏ hồng vì nóng. bên cạnh em là một cậu thanh niên đang vừa phụ giúp vừa cằn nhằn chuyện gì đó.

thấy bóng người cao lớn che khuất ánh sáng cửa ra vào, cả hai người trong tiệm đều ngẩng đầu lên.

"ôi, anh đại tóc vàng!" jung jihoon thốt lên, mắt sáng rực khi nhìn thấy thân hình cao lớn của moon hyeonjun. anh chàng đã nghe minseok kể hết về người đàn ông ngầu lòi này rồi, hôm nay mới được diện kiến.

minseok thì lập tức đứng bật dậy, bao nhiêu mệt mỏi bay biến sạch. em lao đến định ôm lấy cánh tay hắn: "hyeonjun! cậu sang tìm tớ hả? tớ biết ngay là cậu nhớ tớ mà!"

hyeonjun nhanh chóng lùi lại một bước để né cái ôm, gương mặt vẫn giữ nét lạnh lùng xơ cứng: "tôi đi ngang qua. thấy ồn ào nên vào xem."

"xạo sự." minseok bĩu môi, nhưng nụ cười trên môi thì nở hoa rực rỡ. em quay sang giới thiệu: "đây là jung jihoon, bạn thân của tớ. còn đây là moon hyeonjun... chồng tương lai của tao."

khụ.

jung jihoon suýt chút nữa thì sặc nước bọt vì sự mặt dày của bạn mình, còn moon hyeonjun thì mặt lại bắt đầu có xu hướng tối sầm lại.

"cậu nói năng cho đàng hoàng." hyeonjun liếc nhìn minseok một cái đầy cảnh cáo, sau đó ánh mắt hắn trượt xuống đống thùng xốp nặng nề vẫn còn nằm ngổn ngang ở góc tiệm.

hyeonjun không nói một lời, tiến lên phía trước, tháo chiếc đồng hồ đeo tay đắt tiền ra đặt lên quầy, rồi bắt đầu cúi xuống dọn dẹp và khuân vác mấy cái thùng nặng giúp hai người.

jung jihoon nhìn theo bóng lưng cơ bắp của moon hyeonjun đang làm việc cật lực, liền huých tay vào hông minseok, thì thầm: "này, miệng thì độc địa mà tay chân ngoan ngoãn thế? mày nhặt được con hổ vàng này ở đâu ra đấy? chất lượng vcl."

minseok chống cằm, ánh mắt say đắm nhìn theo từng chuyển động của moon hyeonjun, đắc ý nói nhỏ: "đã bảo là tảng băng ngoài lạnh trong nóng mà. tao chấm rồi thì chạy đằng trời."

suốt hai tiếng đồng hồ sau đó, moon hyeonjun trở thành lao động chính của tiệm hoa. hắn khuân vác, sắp xếp, thậm chí còn giúp minseok giữ chặt những cành cây lớn để em dùng dây kẽm cố định.

hai người một cao một thấp, một lạnh một nóng, phối hợp với nhau nhuần nhuyễn một cách kỳ lạ. thỉnh thoảng, minseok lại cố tình quẹt ngón tay vào mu bàn tay hắn khi chuyền đồ, hoặc nhón chân ghé sát vào tai hắn thì thầm mấy câu trêu chọc làm hắn suýt thì làm rơi chậu hoa.

hyeonjun dù ngoài miệng luôn nói "phiền phức", "tránh ra", nhưng tuyệt nhiên không hề bỏ về nửa chừng.

đến sáu giờ tối, công việc tạm thời hỏa tốc xong xuôi. jung jihoon vì có hẹn nên đã xin phép chuồn trước, không quên nháy mắt ra hiệu cho minseok cố lên.

trong tiệm hoa lúc này chỉ còn lại hai người. ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả căn phòng ngập tràn sắc hoa.

minseok rót một ly nước ấm đưa cho hyeonjun. hắn nhận lấy, uống một ngụm lớn, mồ hôi rịn ra trên trán làm mấy lọn tóc vàng dính vào thái dương, trông quyến rũ đến nghẹt thở.

"hôm nay vất vả cho hyeonjun của tớ rồi." minseok đứng trước mặt hắn, đưa tay lên.

hyeonjun định né tránh theo bản năng, nhưng giọng nói của em bỗng nhiên hạ thấp xuống, mang theo sự chân thành hiếm hoi: "đừng động đậy, dính đất trên trán kìa."

bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của minseok chạm nhẹ vào trán hắn, ngón tay cái dịu dàng lau đi vệt bẩn dính trên da. khoảng cách gần đến mức hyeonjun có thể nhìn thấy rõ từng sợi lông mi dài của em đang khẽ chớp. hơi ấm từ đầu ngón tay em như có ma lực, khiến cơ thể hắn một lần nữa cứng đờ, đứng yên tại chỗ để mặc cho em chạm vào.

lau xong, minseok không thu tay về ngay. em để lòng bàn tay áp nhẹ lên má hắn, ngón tay trỏ khẽ lướt qua vết rách đã đóng vảy nơi khóe môi. ánh mắt em lúc này ngập tràn sự xót xa thực lòng, giống hệt như những gì hắn đã thấy trong giấc mơ ban sáng.

"đau không?" em hỏi nhỏ.

"không đau." hyeonjun trầm giọng đáp, ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn xoáy vào đôi mắt tròn xoe của em. trái tim hắn vào khoảnh khắc này bỗng nhiên đập lệch đi một nhịp. cảm giác được quan tâm, được một người nâng niu từng vết thương nhỏ nhặt thế này, đối với một kẻ cô độc như hắn thực sự quá đỗi xa lạ, và cũng quá đỗi dễ gây nghiện.

minseok nhìn hắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười dịu dàng. em nhón chân, ghé sát tai hắn, thanh âm lại trở về vẻ lém lỉnh quen thuộc:

"vậy cậu giúp tớ nhiều thế này, tớ phải trả công thế nào đây? hay là... đêm nay tớ sang phòng ngủ nhà cậu, tớ thực hành giấc mơ ban sáng của cậu nha?"

sợi dây thần kinh của moon hyeonjun chấn động mạnh một cái. hắn lập tức gạt tay em ra, chụp lấy chiếc đồng hồ trên quầy rồi quay lưng đi thẳng ra cửa tiệm, bước đi vội vã như thể đang chạy trốn khỏi một con quái vật nhỏ đáng sợ.

"ryu minseok, cậu biến thái vừa thôi!" hắn gằn giọng vọng lại trước khi đẩy cửa bước ra ngoài.

ở phía sau, minseok đứng giữa tiệm hoa ngập tràn ánh hoàng hôn, ôm bụng cười ngặt nghẽo đến mức chảy cả nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top