WatTruyen.Top

ᴋᴇᴏnʜʏᴇᴏɴ [ᴄᴠ] | 𝒃𝒂̣𝒏 𝒕𝒓𝒂𝒊, 𝒄𝒉𝒐 𝒕𝒐̛́ 𝒂̆𝒏!!!

41.

_kitty_puppy



Nghiêm Sơn Hoàng mơ hồ nhận ra nguy hiểm.

Nghiêm Sơn Hoàng phát hiện, kể từ sau khi cậu đáp ứng An Khánh Huy chỉ sẽ hút máu của anh, người trước mặt, dường như triệt để lên tường cao, tâm tình hoặc hành động, đều trở nên trực tiếp hơn, càng thêm được voi đòi tiên.

Cũng càng thêm chân thật.

"Cậu thất thần rồi."

Giọng nói hơi khàn xông vào lỗ tai, nhanh chóng câu trở lại suy nghĩ phát tán của Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy tình huống hiện tại, cậu có hơi không ứng phó được.

Hơn nữa, mơ thấy mình là hoàng đế thì thôi, lại còn mơ thấy An Khánh Huy là ái phi của mình! Còn mặc nữ trang!

Nghiêm Sơn Hoàng mày thật biến thái!

Ấp a ấp úng hồi lâu, Nghiêm Sơn Hoàng trả lời luẩn quẩn.

"Tớ, tớ quên mất rồi! Đúng, tớ quên rồi! Tớ chỉ nhớ được, tớ làm hoàng đế, ngồi trên ghế rồng, lên triều sớm. Ái phi gì gì đấy, tớ không có ấn tượng gì cả!"

Nghiêm Sơn Hoàng cố gắng mở to hai mắt, hi vọng An Khánh Huy có thể thấy rõ chân tâm hết sức chân thành trong mắt cậu.

"Quên?"

Giọng An Khánh Huy rất nhẹ, giơ tay lên, đầu ngón tay vừa nhẹ vừa chậm chạp sờ lên vành tai trắng nõn nhẵn nhụi của Nghiêm Sơn Hoàng, giống như miêu tả mà trượt đi, dọc theo má, xương gò má, rơi vào đuôi mắt, thong thả.

"Thật sự quên rồi?"

Nghiêm Sơn Hoàng giống như bị làm định thân chú (*), không dám cử động.

-------

((*) định thân chú: bị làm phép đứng yên không nhúc nhích được)

-------

Nghiêm Sơn Hoàng đối diện hai mắt đen trầm của An Khánh Huy, cổ họng phát khô, khó khăn lên tiếng.

"Ừ, thật sự quên rồi."

An Khánh Huy nhìn Nghiêm Sơn Hoàng một lát, bỗng nhiên đứng thẳng, thu tay lại, một lần nữa đút vào trong túi quần jean.

"Vậy thì thôi."

Thời tiết càng ngày càng lạnh, Nghiêm Sơn Hoàng rời giường cũng càng ngày càng khó.

Sau lần thứ 3 giống như mộng du rời giường đi mở cửa cho An Khánh Huy, Nghiêm Sơn Hoàng cảm thấy tiếp tục như vậy không được.

Nghiêm Sơn Hoàng từ trong ngăn kéo, lục ra chìa khóa dự phòng của phòng ký túc, đưa cho An Khánh Huy.

"Cho cậu, buổi sáng tự cậu mở cửa đi vào, như vậy tớ có thể ngủ thêm 3 phút."

Đối với ngủ nướng mà nói, 3 phút, cũng đã đủ quý, hiếm có!

An Khánh Huy nhận lấy chìa khóa, móc trên ngón tay, cầm lấy.

"Được."

Buổi tối hôm đó, Nghiêm Sơn Hoàng liền phát hiện như vậy rất tiện. Quên mang chìa khóa, không sao hết, chỗ An Khánh Huy có, sẽ không bị nhốt ngoài cửa.

Lại qua một ngày, Nghiêm Sơn Hoàng dứt khoát lười mang chìa khóa, dù sao An Khánh Huy mang theo, sẽ mở cửa giúp cậu, hoàn mỹ!

*******

Mồng 1 tháng 11, đại hội thể dục thể thao.

Mấy ngày trước, cả sân trường tư nhân Gia Ninh, đã cắm cờ treo biểu ngữ khắp nơi, viết khẩu hiệu kiểu như "Thanh xuân bay lên không phụ thiều quang", "Chạy bộ tôi bạn cậu ấy, sống đến 98".

7 rưỡi sáng lễ khai mạc, yêu cầu bảy giờ đã phải đến thao trường tập hợp.

Nghiêm Sơn Hoàng đang tiến hành giằng co khó khăn với chiếc chăn.

Nghe thấy tiếng "cạch" của khóa cửa mở ra, Nghiêm Sơn Hoàng nửa mở mắt, duỗi tay về phía An Khánh Huy đi vào, hàm hồ nói.

"Mau, giúp tớ một tay, để tớ rời khỏi gối đầu . . . . . ."

An Khánh Huy cầm tay Nghiêm Sơn Hoàng.

Sau đó Nghiêm Sơn Hoàng cứ như vậy nắm lỏng lẻo, lại mơ mơ màng màng ngủ mất.

Chờ đồng hồ báo thức lại lần nữa kiên nhẫn kêu điên cuồng, Nghiêm Sơn Hoàng mới rất không tình nguyện mở mắt ra.

Nghiêm Sơn Hoàng ngồi dậy, theo thói quen giơ tay, để An Khánh Huy mặc quần áo giúp cậu.

Mặc xong, phát hiện An Khánh Huy vắt một cái cà vạt lên cổ Nghiêm Sơn Hoàng.

Nghiêm Sơn Hoàng ngáp một cái, mới nhớ tới, đây là chủ ý Triệu Vũ Phàm nghĩ ra.

Ban đầu, Triệu Vũ Phàm thương lượng với cán sự lớp, có nên mua quần áo đồng phục không, mọi người mặc đi vào sân, cả một lớp, đẹp mắt, còn có thể chữa trị chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nhưng quần áo quá xấu, chọn tới chọn lui không có cái bắt mắt, mọi người tỏ vẻ rất ghét bỏ.

Cuối cùng Triệu Vũ Phàm cũng lười chọn tiếp, dứt khoát bán sỉ cà vạt màu đen nhỏ, và nơ bướm phong cách preppy màu xanh lá đậm, nam sinh mỗi người một cái cà vạt, nữ sinh mỗi người một cái nơ bướm, quần áo thì mặc áo sơ mi trắng đồng phục.

Mọi người đều cảm thấy rất vừa lòng, toàn bộ bỏ phiếu.

Nhớ tới chuyện này, Nghiêm Sơn Hoàng mở mắt ra, đánh giá An Khánh Huy.

Sau đó cơn buồn ngủ lập tức tỉnh táo.

Đồng phục trường tư Gia Ninh cắt tỉ mỉ vừa người, tùy tiện kéo một người, cũng có thể mặc ra được hơi thở thanh xuân bay lên cao ngất.

Bình thường, An Khánh Huy quen cởi một hai nút trên cùng, để lỏng cổ áo, lần này cũng không ngoại lệ, cho nên cà vạt nhỏ đen thắt rất lỏng, tản mạn lại tùy ý treo ở đó.

Không nghiêm cẩn, không nề nếp, không phù hợp lễ nghi.

Nhưng có loại thờ ơ rất đẹp.

Hơn nữa, loại lạnh nhạt trên người An Khánh Huy, thỉnh thoảng lộ ra khí chất không quá hợp với tuổi, xen lẫn với cảm giác thiếu niên, quả thực đòi mạng.

Nghiêm Sơn Hoàng có chút không dời mắt nổi.

Mắt, mũi, môi, hầu kết, chút xương quai xanh lộ ra —

Người này sao lớn lên, đẹp vậy.

An Khánh Huy cúi đầu, ngón tay linh hoạt đeo cà vạt giúp Nghiêm Sơn Hoàng, hỏi cậu.

"Nhìn gì?"

"Cậu."

Trong mắt xẹt qua ý cười, An Khánh Huy để cà vạt đã thắt xuống, kiên nhẫn tỉ mỉ chỉnh sửa cổ áo sơ mi giúp Nghiêm Sơn Hoàng.

"Đẹp không?"

Nghiêm Sơn Hoàng gật đầu lia lịa.

"Đẹp!"

"Ừ, tự mình mặc quần, đến thao trường."

Lúc Nghiêm Sơn Hoàng và An Khánh Huy đến, trên bãi tập chật kín toàn là người.

Triệu Vũ Phàm xách tấm bảng màu lam viết "Lớp 11A", vừa thấy Nghiêm Sơn Hoàng.

"Hoa khôi trường, thật sự không thể làm người đi đầu? Thật sự không suy nghĩ thêm?"

Bình thường loại chuyện này, nếu không phải tìm người cao nhất lớp, thì tìm người đẹp nhất lớp.

Lớp A Nghiêm Sơn Hoàng đẹp nhất, công nhận.

Nhưng Nghiêm Sơn Hoàng không muốn tiếp nhận nhiệm vụ này.

"Giơ bảng ngu lắm! Tao không cần!"

Mắt Triệu Vũ Phàm chứa thất vọng và khổ sở.

"Hoa khôi trường, mày mấy hôm trước không phải nói như vậy!"

Nghiêm Sơn Hoàng lẽ thẳng khí hùng.

"Lớp trưởng, mày mấy hôm trước cũng không phải nói như vậy! Rõ ràng đã nói, đến trường đua dắt một con ngựa, tao mặc đồ cưỡi ngựa, cưỡi ngựa giơ biển lớp, phong cách Dora rõ ngầu! Giờ không có ngựa, mày cũng đánh mất tao."

Khuỷu tay Mộng ca đụng đụng Triệu Vũ Phàm nhìn có chút hả hê.

"Lớp trưởng, đúng thế đúng thế, nồi của mày!"

Triệu Vũ Phàm chống biển lớp như quải trượng trên mặt đất.

"Tao cũng muốn dắt ngựa đến thể hiện ngầu chứ, nhưng ngựa sẽ ị, đến lúc đó chúng ta vào sân đi nửa vòng, để lại cái gì đó, làm sao đây?"

Vuốt vuốt mái tóc, Triệu Vũ Phàm ném biển lớp.

"Mộng ca, nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này, phó thác cho mày!"

Mộng ca đầy mặt khiếp sợ.

"Tao?"

Triệu Vũ Phàm nháy nháy mắt, tay đặt ở khóe miệng, giả vờ chặn lại.

"Tao nói với mày nè, tao đã nghe ngóng, dẫn đầu lớp B mày biết là ai không? Chính là tiên nữ mày đang theo đuổi! Có muốn đứng một hàng với cô ấy không? Có muốn cách một lá cờ màu, thâm tình nhìn nhau với cô ấy?"

"Muốn!"

Mộng ca hớn hở nhận lấy biển lớp.

"Cái biển này, tao giơ!"

Chờ Mộng ca rời đi, Nghiêm Sơn Hoàng nhớ lại.

"Lớp trưởng, không phải chứ, dẫn đầu lớp B không phải lớp phó thể dục cao 1m9 của lớp bọn họ sao?"

Triệu Vũ Phàm bịt miệng Nghiêm Sơn Hoàng.

"Nhỏ giọng nhỏ giọng, ngàn vạn đừng để Mộng ca nghe thấy, có thể lừa một lần thì một lần!"

Hắn đầy mặt thâm trầm.

"Ài, Mộng ca sao lại dễ lừa hơn mày chứ?"

Nghiêm Sơn Hoàng - ??

Chờ lớp A đi vào sân, đứng ở vị trí dự định, Nghiêm Sơn Hoàng cách kẽ người nhìn thấy, Mộng ca giống như cọc tiêu, đứng nghiêm, thỉnh thoảng nhìn về phía đất trống bên cạnh, đầy mặt mong đợi.

Theo khẩu hiệu lớp B hô, vòng quanh sân, càng ngày càng gần, Mộng ca có chút hưng phấn, nhưng vẫn vẻ mặt căng chặt, mắt nhìn phía trước.

Lớp B từ sau hướng lên trước, đứng ở vị trí dự định.

Mộng ca đã làm xong chuẩn bị tâm lý, ánh mắt chứa gợi tình ý, nghiêng đầu nhìn sang.

Đập vào mắt chính là, một tên đàn ông da ngăm đen, còn cường tráng hơn mình.

???

Lớp phó thể dục lớp B lộ ra nụ cười trong sáng, một hàm răng trắng, hữu hảo gật đầu chào hỏi, hỏi Mộng ca.

"Người anh em, mày sao thế, mắt rút gân?"

Mộng ca lắc lắc đầu, chỉ cảm thấy trái tim vỡ nát, lại quay đầu lại, lườm Triệu Vũ Phàm.

Triệu Vũ Phàm ngẩng đầu nhìn bầu trời, kiên quyết không kết nối tầm mắt đòi mạng của Mộng ca.

Tiếp đó chính là hiệu trưởng phát biểu, hiệu phó nói chuyện, trọng tài tuyên thệ, vận động viên tuyên thệ.

Cả quá trình, Nghiêm Sơn Hoàng đều đứng mệt.

Nghiêm Sơn Hoàng đi theo An Khánh Huy, đứng ở đoạn cuối đội ngũ.

Đứng tới mức chân hơi nhũn, Nghiêm Sơn Hoàng dịch chuyển biên độ nhỏ về phía An Khánh Huy, cảm thấy khoảng cách không sai biệt lắm, liền bắt đầu dựa vào trên người An Khánh Huy.

An Khánh Huy phát hiện, không né tránh, ngược lại đứng thẳng, để Nghiêm Sơn Hoàng dựa thoải mái hơn chút.

Nghiêm Sơn Hoàng rất tự hiểu rõ bản thân nhỏ giọng nói thầm.

"Ài, Nghiêm Sơn Hoàng, mày yếu ớt quá đi."

An Khánh Huy phối hợp ngữ khí của Nghiêm Sơn Hoàng.

"Cậu cũng biết à?"

Không dễ dàng đi hết quá trình, mỗi lớp chia cho lớp mình một mảnh ngồi xuống.

Hai phút đầu còn rất an tĩnh, không đầy một lát, lập tức giống như bỏ lệnh cấm, hạt dưa thịt khô socola, đồ ăn vặt có thể từ hàng đầu ném tới hàng cuối cùng.

Lão Diệp cười ha ha, cũng mặc kệ, còn cười híp mắt cảm khái nói.

"Đây chính là thanh xuân phấn chấn chứ!"

Nghiêm Sơn Hoàng buổi tối hôm trước đọc manga muộn, có chút buồn ngủ.

Nghiêm Sơn Hoàng ngáp một cái, hỏi An Khánh Huy.

"3000m của cậu bao giờ?"

Tay Triệu Vũ Phàm cầm danh sách trình tự thi, tranh đáp lại.

"Lập tức bắt đầu! 3000m nam là hạng thi thứ 2, còn 5 phút, An thần có thể lên đường đi điểm danh rồi."

Hắn lòng tin tràn đầy.

"An thần, top 3 có thể có vi tích phân, lớp luôn vi tích phân xếp hạng top 5, là có tiền thưởng! Lúc tớ tính vi tích phân, tính hạng nhất cho cậu."

"Ừm, ok."

Chờ An Khánh Huy đến chỗ kiểm tra điểm danh, Nghiêm Sơn Hoàng nhìn xa xa, đoán thời gian gần đến rồi, bắt đầu tìm cặp sách của mình.

Triệu Vũ Phàm xách cặp từ bên cạnh qua giúp cậu.

"Hoa khôi trường, sao thế?"

Nghiêm Sơn Hoàng nhận lấy cặp sách, nhướng mày.

"Tao muốn cổ vũ cho An Khánh Huy!"

Nói xong, Nghiêm Sơn Hoàng ôm lấy, đi tới hàng đầu lớp, kéo khóa kéo ra, từ trong túi lấy ra 3 hộp giấy dai.

Mở hộp ra, Nghiêm Sơn Hoàng lấy đồ bên trong ra, bày từng cái lên đất.

Giáo viên chủ nhiệm lão Diệp rất có hứng thú, nhìn 3 cái giá kim loại xếp lần lượt trên đất, bên trên đặt một cái hỏa tiễn mũi nhọn hướng lên trên màu đỏ, hỏi Nghiêm Sơn Hoàng.

"Mô hình hỏa tiễn nhỏ? Học sinh Nghiêm Sơn Hoàng, cái đó có tác dụng gì?"

Nghiêm Sơn Hoàng rất hưng phấn.

"Dùng để cổ vũ An Khánh Huy, em lập tức biểu diễn."

Vừa nói, Nghiêm Sơn Hoàng từ trong cặp móc ra bật lửa đã sớm chuẩn bị, đốt kíp nổ.

Chỉ nghe "biu —" một tiếng, hỏa tiễn to bằng cánh tay bay lên không trung, phần đuôi kéo ra một bức tranh chữ màu đỏ dài mảnh, bên trên viết mấy chữ lớn 'Mọi người, không cần tranh cướp.'

Ánh mắt toàn bộ sân vận động tụ tới đây.

Nghiêm Sơn Hoàng chạy đến ngồi trước cái thứ 2, đốt dây dẫn, lại "biu —" một tiếng, hỏa tiễn nhỏ bay lên không trung, trên tranh chữ đỏ chót lần này viết 'Hạng nhất, An Khánh Huy.'

Một tiếng "biu —" cuối cùng.

Tranh chữ viết hoành phi 'Đa tạ, đa tạ.'

Hết sức lớn lối, bá đạo, có phô trương.

Mọi người đều bị thao tác này dọa.

Lão Diệp ngửa đầu nhìn tranh chữ màu đỏ bay tới bay lui trong gió, đánh giá.

"Thái độ khiêm tốn, biết nói đa tạ, ý tưởng cũng rất không tệ, chính là câu đối trên dưới không quá tinh tế, học sinh Nghiêm Sơn Hoàng, vận dụng ngôn ngữ của em phải cố gắng hơn nữa."

Mộng ca đang đứng bên đường chạy, cầm nước khoáng và socola đường glu-cô trong tay, chuẩn bị lúc có bạn học ngã xuống, cứu người.

Nhìn hoành phi phiêu lãng theo gió phía xa xa, hắn không nhịn được.

"Đụ mẹ, hoa khôi trường thật sự rất lớn lối, kỹ thuật kéo thù hận này, đỉnh nhất!"

An Khánh Huy đứng ở vị trí xuất phát, nghe vậy hỏi ngược lại.

"Có vấn đề?"

"Pằng" một tiếng, súng lệnh vang lên, sau đó, là tiếng cố lên cao cao thấp thấp.

Bên cạnh đường đua tụ tập không ít nữ sinh, toàn là đến xem An Khánh Huy.

Nghiêm Sơn Hoàng phóng hỏa tiễn nhỏ xong, liền chạy đến điểm cuối, khoảng cách gần nhìn tình huống thi đấu của An Khánh Huy.

Dù gì hạng mục cũng là Nghiêm Sơn Hoàng chọn, kế hoạch huấn luyện là cậu lập ra, phải đến xem.

Nhìn quanh hai bên, Nghiêm Sơn Hoàng buồn bực.

"Nhiệt tình của mọi người đối với cuộc thi thể dục vậy mà tăng vọt như vậy?"

Mộng ca đáp.

"Đều là đến xem An thần."

"Xem An Khánh Huy?"

"Đúng vậy."

Mộng ca cảm giác sâu sắc loại chuyện hâm mộ này, suy nghĩ một chút, lo Nghiêm Sơn Hoàng buồn, lại bồi thêm một câu.

"Hoa khôi trường không sao đâu, nếu mày ra sân chạy bộ, cũng có nhiều nữ sinh như vậy vây xem! Nhân khí của mày cũng rất cao!"

Nghiêm Sơn Hoàng gật gật đầu, không nói chuyện.

An Khánh Huy thể lực tốt, sức bật lại mạnh, vẫn luôn chạy ở vị trí thứ nhất, bỏ người thứ 2 non nửa vòng.

Triệu Vũ Phàm cầm danh sách trình tự thi, vừa khẩn trương vừa kích động.

"An thần khẳng định không có vấn đề đúng không? Có phải có thể cầm hạng nhất không? Phải không, phải không? Nhất định khởi đầu tốt đẹp nhé lớp mình!"

Trong miệng Nghiêm Sơn Hoàng nói.

"Khẳng định hạng nhất, không có hồi hộp."

Nhưng trong lòng vẫn có một chút khẩn trương.

Đến lúc nửa vòng cuối, hạng 2 bắt đầu gia tăng tốc độ, An Khánh Huy cũng tốc độ nhanh, xông về phía điểm cuối, như gió.

Triệu Vũ Phàm thở ra.

"Tên tiểu tử hạng 2, trừ khi chân đạp Phong Hỏa Luân, nếu không không thể nào vượt qua An thần!"

Mộng ca đã chuẩn bị xong khăn lông nước khoáng socola, kéo giọng hô.

"An thần cố lên! Xông lên!"

Nghiêm Sơn Hoàng mắt thấy An Khánh Huy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, ma xui quỷ khiến, đứng ở vị trí sau điểm cuối.

Giống như một cảnh dài, trong tầm mắt, An Khánh Huy tới gần, gần đến mức có thể thấy rõ đường cong cơ bắp căng lên của anh, vết ẩm ướt của mồ hôi trên da.

Vượt qua điểm cuối.

Giáo viên trọng tài bên cạnh báo thành tích.

"Hạng nhất!"

Bởi vì quán tính, An Khánh Huy sau khi vượt qua điểm cuối, tiếp tục chạy một đoạn, cuối cùng dừng trước mặt Nghiêm Sơn Hoàng, dỡ xuống khí lực toàn thân, ngã xuống trên người cậu.

Nghiêm Sơn Hoàng lui về phía sau nửa bước, chống đường chạy xi măng nhựa, đứng vững.

Hai tay đỡ An Khánh Huy.

Cách quá gần, có thể cảm giác được ý nóng từ mỗi tấc da phát ra của An Khánh Huy, mồ hôi ướt tóc nhỏ giọt trên da mình, cùng với tiếng thở gấp bên tai.

Giống như người ra sân chạy 3000m là mình vậy, nhịp tim Nghiêm Sơn Hoàng có hơi nhanh.

Cổ họng An Khánh Huy mang theo ý cười trầm khàn.

"Ngoan vậy, ở đây đón tớ?"

"Ừ."

Nghiêm Sơn Hoàng có chút nghèo từ.

An Khánh Huy cười khẽ, lại gọi tên cậu.

"Nghiêm Sơn Hoàng."

"Gì thế?"

"Muốn cắn tớ không?"

Giọng An Khánh Huy đè rất thấp, hơi thở rất nặng.

"Tớ muốn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top