WatTruyen.Top

Hương Lúa Còn Son

Chương 3

c_cammie

Bên này, Bé Ba chuyển mục tiêu, Chí Tài nhanh tay lẹ mắt, vừa thấy cô gái hùng hổ xông tới, liền tái mặt quýnh quáng leo lên xe dọt lẹ, hai thằng cắm đầu chạy như bị ma rượt. Bụi đất bay mù mịt phía sau, ngay cả nhà của Thái cũng không dám qua vì hướng đi đã bị cô gái kia chặn lại rồi.

Cô giậm chân mấy cái, nhìn hai bóng dần khuất dần mà tức anh ách. Ăn trộm chạy rồi, bây giờ dì Tám chạy ra cũng chẳng có ích lợi gì.

Nghe Bé Ba tường thuật lại, dì Tám chỉ cười rồi nói: "Nãy giờ tao ngủ trong nhà nên không có nghe. Mà thôi kệ tụi nó đi, tụi nó không bẻ thì để cũng để tới thúi à."

Bé Ba ủ rũ, chu chu môi nói: "Nhưng mà bẻ cũng phải xin một tiếng chứ."

Dì Tám cười cười, ôm mớ rau giũ giũ cho ráo nước. Thấy mấy trái xoài dưới gốc cây liền nói: "Bây lấy mấy trái về ăn đi."

Bé Ba xua tay, nét mặt hoảng sợ: "Mấy trái xoài ế của má con bán, con còn chưa ăn hết nữa. Giờ gặp xoài là con sợ á dì Tám ơi."

"Ờ, sợ thiệt. Lần nào tao qua mẹ bây cũng dúi vào tay tao mấy trái bự tảng thần, ăn quài không hết."

Cô cong môi cười: "Dạ thôi con về nha dì Tám."

Trên đường về nhà, Bé Ba thấy hàng xóm của mình là Hoàng Thái đang đứng lóng ngóng trong sân nhà như đang đợi ai, cô ngừng lại hỏi: "Ủa? Anh Thái nay không đi làm hả?"

Nhà họ chỉ vừa mới chuyển về đây khoảng một tháng, do nợ nần chồng chất nên phải bán nhà rồi dắt díu nhau về quê ngoại sinh sống. Bà ngoại tuổi đã cao, quanh năm chỉ lủi thủi một mình trong căn nhà lá hiu quạnh, sức khỏe cũng chẳng còn được như trước nữa.

Lúc đầu, mẹ cô không muốn về, sợ làm phiền mẹ ruột nhưng bà ngoại liên tục nhắn nhủ: "Tao lớn tuổi rồi chỉ mong được nghe tiếng con cháu trong nhà mà thôi, cho hai chị em nó về đây ở với tao, lênh đênh theo hai đứa bây tội nghiệp tụi nó." Nên cuối cùng mẹ cô cũng xiêu lòng. Thế là cả gia đình bốn người chất đầy đồ đạc lên ghe, lỉnh kỉnh từ sáng đến tận chiều tối mới về tới nhà ngoại.

Sang chỗ ở mới, Bé Ba ít khi ra ngoài nên chỉ làm quen được anh bạn hàng xóm tên Thái này mà thôi. Thật may mắn là bạn hàng xóm này đối xử với cô rất tốt, thường hay đem đồ ăn qua cho nhà cô, đôi khi Thái đi làm về còn cho cô mấy cái bánh ăn nữa.

Bé Ba còn nhỏ, rất thích đồ ngọt nên khi được cho liền cười đến híp con mắt.

Thái vừa thấy Bé Ba lập tức bẽn lẽn, cậu gãi gãi đầu cười, dáng vẻ hơi lúng túng: "Nay anh được nghỉ. Mà Bé Ba đi đâu dạ?"

Không biết do điều gì mà mỗi lần đối mặt với cô gái nhỏ nhắn xinh xắn này anh lại luống cuống đến như vậy.

"Em đi đem mớ rau lang qua cho dì Tám nè."

Thái đang định nói thêm thì giọng ai đó vang lên: "Bé Ba! Về má biểu kìa."

Bé Ba còn một người chị, tên là Bé Hai. Hai chị em cô được đặt cho một cái tên rất dễ nhớ, cũng rất theo trình tự. Chị hai cô rất giỏi, chỉ có điều tính tình hơi hung dữ, không thích gì là cứ xoắn tay áo lên để nói chuyện, nên thường bị tía la là 'con gái con lứa gì mà cái nết dữ như bà chằn lửa, mày đi lấy chồng được một ngày chắc người ta trả về không kịp.' Nhưng Bé Ba lại rất thích tính tình thẳng thắn mạnh mẽ đó của chị mình, không thích cái gì thì nói chứ không cam chịu. Cô không được như chị Hai mình, ngoài giỏi việc nhà ra thì cô không có lanh lợi như chị ấy, nhưng không hiểu sao tía với bà ngoại cứ khen lấy khen để, cô thấy bản thân mình khờ muốn chết luôn.

Nghe tiếng chị Hai gọi bên nhà, cô "Dạ." một tiếng rồi quay sang nói với Thái: "Thôi em về nha, má em kêu rồi."

"Ờ ờ ờ." Người đã đi khuất nhưng ánh mắt Thái vẫn cứ dõi theo mãi.

Tình hình bên này khá ổn áp nhưng bên phía nào đó thì lại khác. Việt Dũng với Chí Tài chạy đến đầu cầu ván mới dám dừng lại, Chí Tài chống tay lên cổ xe mà thở hổn hển: "Con nhỏ hồi nãy là ai vậy trời, nhìn nó lạ quắc à?"

Hơn một tháng nay, Thái bận đi làm nên hai thằng ít khi nào rủ đi chơi nên hoàn toàn không biết cô hàng xóm mới của Thái. Việt Dũng lau mồ hôi trên trán, mặt mày nóng hừng hực, lấy tay quạt lấy quạt để: "Tao đâu biết. Cái miệng nó la còn lớn hơn cái loa phát thanh của phường nữa."

Tài nhe răng cười: "Ờ, cái miệng bài hãi bài hãi có chút giống tình yêu của tao."

Việt Dũng nhớ lại cái cảnh bị người ta nắm chặt yên xe không cho đi liền nghiến răng nghiến lợi nói: "Đừng để tao gặp lại con nhỏ đó."

Chí Tài đang lau mồ hôi trên trán, nghe vậy thì tò mò ngó cái mặt qua: "Gặp lại rồi định làm gì con người ta?"

"Cho nó một bài học nhớ đời chứ gì, ai biểu tài lanh tài lẹt." Ngừng chút, anh nhìn mấy trái xoài trong rổ rồi nhe răng cười: "Mà công nhận xoài này ngon thiệt má, không uổng công bẻ. Hên là mày còn biết bỏ vô rổ đem về chứ không tao tức chết."

"Xời, anh mày còn tỉnh nhe." Chí Tài vuốt vuốt mái tóc ướt nhẹp của mình rồi đội nón lên: "Trưa này khỏi đi coi đá gà đá vịt gì hết, ở nhà mần chén mắm đường rồi nhâm nhi là đủ rồi."

Anh chẹp miệng mấy tiếng: "Nhắc tới là nước miếng tao nó ứa ra, chảy ròng ròng rồi nè, thôi về lẹ mày."

Vẫy tay tạm biệt Hoàng Thái xong, Bé Ba lật đật chạy về nhà, nhẹ tay khép lại cửa rào được đóng từ mấy khúc gỗ dư, chỗ kín chỗ hở, nhìn vừa lộn xộn lại vừa không chắc chắn. Trong cái hẻm này mà có ăn trộm thì chắc chắn là bỏ qua nhà cô, có vô cũng chẳng thu thập được gì. Trước sân là bàn ông Thiên, quanh chân bàn có những bụi bông trang đỏ chót sặc sỡ, Bé Ba thấy mấy lá vàng rực rơi trên bàn ông Thiên liền tiện tay phủi xuống, đổ nước trong ly ra để chiều tối thắp nhang.

Tháng này nắng muốn lổ đầu, mặt sân cứng như đá, nứt nẻ đủ đường. Nhìn vậy chứ tới tháng mưa thì cái sân không khác gì mấy cái lỗ chứa nước. Bé Ba đi đến cái lu bên hông nhà, múc ráo nước xối xuống để rửa tay, mấy vụn lá trên mái nhà rơi rớt lên mái tóc dài mà cô chẳng hay.

Nhà họ đã cũ lắm rồi nhưng vẫn chưa có tiền để sửa sang lại, mưa xuống dột đến nỗi hứng được một thao nước lớn. Chỗ nào mục quá thì được vá bằng cách lợp lá lên, vách nhà cũng chẳng đồng nhất với nhau, nhà trước thì vách lá dừa, nhà sau thì dựng mấy tấm gỗ làm vách, nhìn lộn xộn vô cùng. Bé Hai từ trong nhà đi ra, thấy đầu cổ em mình dính đầy bụi bặm liền phủi xuống.

Vừa nhìn thấy chị gái, cô hí hửng kể lại việc tốt hôm nay của mình cho chị nghe: "Hồi nãy á, em thấy có hai thằng ăn cắp xoài á Hai. Em la làng quá trời, hai thằng đó chạy muốn vắt giò lên cổ luôn, suýt chút nữa là em bắt được ăn trộm rồi." Khi nói chuyện, cô vừa kể vừa cười, y như đang khoe chiến tích, hai mắt sáng rực trông như hai vì sao trên trời.

Trái ngược với dáng vẻ tự hào của em gái, Bé Hai giả vờ bất ngờ nói: "Rồi rồi, mày tiêu rồi con."

Nụ cười trên mặt cô bỗng chốc cứng lại, ngây thơ chớp mắt hỏi: "Sao dạ Hai?"

"Nghe nói mấy thằng ở chỗ này thù dai lắm đó, bị mày bắt tại trận như vậy là nữa nó thấy mày nó chặn đường uýnh cho bờm đầu luôn. Tiêu rồi con, chuyến này tía má dòm hổng ra luôn rồi."

Lá gan của Bé Ba bé xíu, vừa nghe chị Hai nói vậy đã víu càng. Bàn tay be bé níu cánh tay chị Hai, hai mắt rưng rưng, dường như sắp mếu máo đến nơi, run giọng hỏi: "Giờ sao Hai? Út lỡ rồi, út có biết đâu."

Bé Hai vỗ vỗ vai em gái, vừa lướt qua người vừa nói: "Thôi thôi, chuyện của ai thì người đó lo đi, tui hổng có biết à."

Người đi rồi, khoảng sân lặng như tờ, chỉ có Bé Ba đứng trời tròng với biểu cảm thế giới này sắp sụp đổ tới nơi, cô cảm thấy chuyến này tiêu tùng thiệt rồi. Đã lạ nước lạ cái, còn làm chuyện không đâu để gây thù chuốc oán với người khác, chẳng lẽ cả đời này cô không thể ra ngoài đường được sao?

Bé Ba đau khổ ôm đầu, vẻ mặt khốn khổ.

Ôi không.

Nhưng việc cô bắt ăn trộm, cô la làng như vậy là đúng mà! Mắc gì sợ? Có cái gì để mà sợ chứ. Người cần phải sợ là hai cái tên kia, họ gặp cô còn phải đi đường vòng ấy chớ.

"Đúng vậy! Mình có làm sai đây mà sợ, mình là anh hùng mà." Bé Ba vung nắm đấm nhỏ lên, mặt mày bỗng bừng sáng y như bình minh ló dạng.

Thế là sau một hồi đọc thoại nội tâm, Bé Ba đã trấn an được tâm hồn đang sợ hãi của chính mình.

Bà Lành đứng ở nhà sau đợi con gái út vô biểu mà chờ quài cũng chẳng thấy mặt mũi đâu, bà đi lơn tơn ra nhà trước, thấy cô con gái đứng thất thần rồi bỗng dưng nắm chặt tay, biểu cảm lạ lùng, bà đi tới vỗ vai:

"Bị gì dạ?"

Bé Ba giật mình, hơi lúng túng đáp: "Dạ, dạ có gì đâu má."

"Vô nhà lấy phích nước đá ra đưa cho tía mày nè, nay trời hầm hì chắc ổng uống nước không đủ đâu, đem ra cho ổng chớ không ổng đi làm về mệt ổng quạo nữa."

"Ủa, nãy con thấy chị Hai ra ngoài, sao má không kêu chị Hai đem luôn?"

Bà Lành vừa đi ra sau bếp vừa trả lời: "Nó đi công chuyện gì của nó đó, má có biết đâu. Mà lát bây đem nước cho tía thì đem bọc đồ qua cho bà Thắm giùm má."

Cô dẩu môi đi theo sau lưng má mình, giọng uể oải: "Vậy con đem đồ cho dì Thắm rồi chạy qua ruộng đưa nước cho tía. Má có muốn mua đồ ăn gì cho ngày mai không? Sẵn tiện con chạy ra chợ mua luôn."

"Thôi khỏi, còn mấy con cá rô đồng tía bây bắt hồi sấm mơi kìa. Mua đồ ăn nữa thì ăn ngã nào mà hết."

Trên con đường đất khô cằn nứt nẻ, Bé Ba xách xe đạp chạy còng còng giữa tiết trời nóng hầm hập như đang ở Hỏa Diệm Sơn. Chiếc xe đạp cũ kỹ được mua lại, lâu lâu lại sức dây sên, hư thắng xe nhưng vẫn chưa sửa. Cô vừa đạp mà vừa niệm Nam mô, mong là đừng có ai chạy trên đường, mắc công tông người ta té xuống sông rồi mang họa nữa.

Thật may, trên đường chẳng có ai cả. Cô duỗi hai chân ra, giờ cặp giò của cô trở thành thắng xe đạp, đế dép cũng vì vậy mà mòn theo số lần va chạm mặt đất.

Bà ngoại cô có một mảnh đất nho nhỏ để trồng lúa, xung quanh toàn đất của người ta, mảnh đất nào nhỏ nhất là của nhà cô. Bé Ba nhìn xung quanh, thấy ruộng bên cạnh bao la mà âm thầm tự nhủ: Một ngày nào đó, cô sẽ mua hết mấy công đất này, rồi nó sẽ thuộc về nhà cô.

Nhưng muốn làm được việc đó, cô phải có nhiều tiền cái đã. Có tiền rồi thì chuyện gì cũng dễ nói cả, tình hình hiện tại của cô có hơi khó nói chuyện một chút.

Cạnh ruộng của Bé Ba có một đầm sen, bông sen nở rộ giữa cái nắng chói chang. Cô muốn chạy qua hái một bông nhưng bị tía sai việc nên đành nói lời tạm biệt với mấy bông sen xinh đẹp dưới kia.

Ông tư Hên đưa thúng qua, chỉ vào bao lúa đã được ngâm ủ nảy mầm rồi nói: "Đổ ra hai thúng, lát tía đem đi sạ."

Bé Ba nhìn gương mặt đen nhẻm đi vì phơi nắng của tía, mồ hôi thấm ướt cả người, ông thở từng tiếng nặng nề, ngửa đầu dốc nước lên uống. Lòng cô hơi xót xa, tía má cực khổ như vậy cũng vì nuôi gia đình này, chị Hai cô cũng tự biết thân mà đi làm, chỉ có cô là chẳng biết làm gì ngoài trồng rau bán lấy tiền, số tiền nhỏ nhoi đó đỡ đần được bao nhiêu chứ.

Bỗng dưng cô cảm thấy bản thân mình vô dụng vô cùng.

Nhìn thấy sự cực nhọc của tía, cô vừa đổ hạt giống ra thúng vừa cười nói: "Tía ngồi trong mát nghỉ xíu đi, để con đi sạ cho."

"Thôi, xuống mắc công dơ mình mẩy nữa." Ông cố ngăn con gái nhưng con gái út cũng có chút cố chấp. Bé Ba đội nón lá lên, đeo thúng bên hông rồi đứng dậy.

"Hổng có sao đâu mà, mai mốt con cũng ra mần với tía, phải tập làm cho quen chớ."

Nghe cô nói vậy, ông tư Hên ngẩn người nhìn chầm chầm bóng lưng nhỏ bé đang lội xuống đống sình bùn đặc quánh. Cánh mũi ông nóng lên, rồi khẽ bật cười: "Lớn thiệt rồi."

Còn biết suy nghĩ cho tía nữa, nhưng ai nỡ để con gái rượu làm mấy chuyện vất vả này chứ.

Bé Ba sạ được một lúc thì tía cô đi ra giành lại thúng lúa, phất tay đuổi cổ về nhà. Cô cười cười, lần đầu làm chuyện này nơi cũng có chút mệt, mồ hôi ướt cả tóc, cổ áo bà ba cũng thấm ra từng mảng nước. Ống quần đen xoắn lên, lộ ra cổ chân thon gọn trắng trẻo, cô xoay người đi vào bóng mát, thì hỡi ơi, mới ngẩng đầu lên đã thấy gương mặt quen thuộc. 

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top