WatTruyen.Top

Hương Lúa Còn Son

Chương 2

c_cammie

Phạt cháu trai xong, Tài chạy ra ngoài, phóng lên yên sau ngồi gọn hơ sau lưng Dũng.

"Xe mày đâu?" Anh ngoái đầu ra sau nhìn cậu.

"Lầm biếng chạy."

Dưới chiếc nón kết, chân mày Việt Dũng nhăn lại: "Hai thằng con trai ngồi trên một chiếc xe kì muốn chết, đi xuống giùm con cái đi má."

Đã không nói thì thôi, nhưng một khi nói là Chí Tài triển khai liền. Anh ta vòng tay qua eo săn chắc của Dũng, mặt tựa lên tấm lưng vững chãi của anh, nhắm mắt hưởng thụ sự an toàn, miệng không quên thêm những câu sến súa đến mức ói mửa xanh mặt: "Em thích ngồi sau lưng anh, bởi vì ngồi sau lưng anh em cảm thấy mình được bảo vệ, tấm lưng của anh khiến em an tâm. Hưm~"

Vừa dứt câu, Việt Dũng vùng vẫy như con cá mắc cạn để thoát khỏi con bạch tuộc gớm riết này. Anh hô hào trong trạng thái vừa kinh tởm vừa kinh sợ: "Đ* má! Còn nói một câu nữa thì tự đi một mình đi, tao không đi đâu."

Da gà da vịt nổi lên cục cục, lông tơ gì cũng dựng lên hết. Lại còn 'hưm' nghe coi có ghê tởm không chứ!

Anh phóng xuống xe, hai tay vịn lấy cổ xe để xe không bị ngã, mặt mày nhăn nhó, vẻ mặt kì thị dòm thằng bạn đang uốn éo trên xe không khác gì con rắn thành tinh.

Tính tình Chí Tài vốn nhây, nghe thằng bạn cảnh báo còn không thu lại cái nét nũng nịu của mình, ngược lại còn lôi kéo tay người ta, chu mỏ nhõng nhẽo nói: "Anh Dũng hết huông Tái Chì rồi hở? Sao nỡ bỏ Tái Chì đi một mình dợ~"

"Lại đây hun Tái Chì một miếng đi anh Dũng~"

"..." Lần này, Dũng sợ đến nỗi bỏ luôn cả xe đạp, chạy đến lu nước dưới bến sông, mặt mày xanh dờn dòm con yêu nữ kỳ quặc kia rồi gào lên trong cơn sợ hãi: "Ai dựa mày vậy? Có ai dựa không? Ai dựa thì xuất ra giùm một cái đi!"

"Má ơi, mắc ói quá!"

Chí Tài bước xuống xe, định nhây thêm một chút nữa, nào ngờ tía từ trong nhà đi ra, trên tay còn cầm theo cây chổi chà. Ông Dũ vốn khó tính, cậu lại là con trai duy nhất trong nhà, để tía mình hiểu lầm chắc ổng uýnh cho săn dịch luôn quá.

Việt Dũng đứng dưới bến, nhìn thấy người đàn ông đang cầm chổi quét sân, liền gân cổ gào lên: "Chú Dũ!"

Ông Dũ vừa quay sang, chưa kịp hỏi han gì thì thằng con trai mình đã gấp gáp lên tiếng trước: "Thôi mày, đi xe riêng thì đi, đợi chút tao vô dắt xe ra."

Vừa nói cậu vừa nháy mắt với thằng bạn, ý bảo *đừng có đá động gì tới tía tao hết, ổng mà biết tao vậy là ổng uýnh tao lịm luôn*

Không lâu sau, Chí Tài dắt xe ra, hai thanh niên ổn định cái bàn tọa trên yên xe đạp rồi chạy đi.

Giờ này đã gần xế chiều, nắng vẫn còn gắt lắm, cơn nóng hầm hập bao quanh bốn phía, khiến người ta chỉ cảm thấy rát da rát thịt. Vậy mà hai người lại chẳng mặc áo khoác, chỉ đội duy nhất cái nón kết rồi chạy băng băng giữa cái nắng trưa khô khan cháy da này, nhưng nói đi cũng phải nói lại, hai người là con trai, sợ chi mấy cái nắng, sợ chi mấy cái cháy da này.

Con trai mà, da đen xíu cũng có sao đâu, nhìn khỏe khoắn cũng có chút quyến rũ chớ bộ.

Vùng quê nên con đường toàn đất cứng với sỏi đá, bề ngang chỉ có hai mét, ngoằn ngoèo dọc theo con sông nhỏ. Mặt sông êm đềm, từng bụi lục bình tim tím lững lờ trôi theo dòng nước yên ả, thỉnh thoảng mắc phải mấy gốc dừa nước mọc chen chúc ven bờ. Con sông nằm ở giữa, hai bên đều là nhà dân, mỗi nhà mỗi khác, chạy một khúc thì thấy nhà tường sơn màu xanh nhạt, hoặc màu xám nhưng đều bạc màu theo thời gian, đôi khi sẽ thấy những căn nhà lá sập xệ, xung quanh toàn là cây cối cao vút.

Điểm chung của mỗi nhà là đều có trồng vài bụi bông trang màu đỏ trong sân hoặc quanh hàng rào, dưới bến sông cũng có, ở cạnh là bàn ông Thiên nho nhỏ với ba chung nước và một lư hương.

Đôi chân dài của Việt Dũng thoăn thoắt liên tục giẫm lên bàn đạp, chiếc xe cũ kỹ kêu lên từng tiếng cót két quen thuộc. Phía sau, Chí Tài cũng đạp theo sát nút, chỉ còn cách nhà thằng Thái chừng ba căn thì Việt Dũng bỗng thấy cái gì đó, vội thắng lại một cái 'két'

Thắng xe lâu ngày không thêm nhớt, khi thắng lại âm thanh khô khan vang lên, khiến người ta nhức tai vô cùng. Trùng hợp thay là xe Chí Tài cũng thế, hai âm thanh vang lên cùng lúc, cả hai đều nhức nhối đến mức phải bịt tai lại.

Chí Tài đang đạp ngon trớn, tự dưng thằng bạn thắng xe lại bất chợt, suýt chút nữa tông vô đít xe, cậu lớn giọng hỏi:

"Gì vậy thằng kia?"

Hai mắt Dũng sáng rực, ngó trước ngó sau rồi nhìn Chí Tài với vẻ mặt điếm thúi. Chí Tài là bạn thân chơi từ thuở nhỏ nên có thể nói là hai thằng tâm linh tương thông, nhận tín hiệu xong liền hiểu, cậu nuốt nước miếng cái ực, mặt cũng gian manh xảo trá y hệt ai đó.

"Hái không?"

Dũng không ngần ngại, gật đầu cái rụp: "Hái."

Thế là hay thằng nhanh nhẹn phóng xuống xe, dắt xe vô lề rồi gạt chân dựng xuống. Cây xoài cao nhòng, mấy chùm xoài vàng ươm tươi tốt đong đưa trong gió, trái nào trái nấy căng tròn bóng bẫy, nhìn thôi đã thấy chảy nước miếng tới nơi rồi.

Đây chẳng khác nào mời gọi, mà đã mời gọi thì anh em tụi tui cũng không nỡ từ chối.

"Mày leo hay tao leo?" Đề phòng rách quần nên Việt Dũng khom lưng xoắn ống quần lên. Chí Tài thấy cái quần thằng bạn mình khổ quá liền kéo nó qua một bên, miệng châm biếm: "Thôi, để tao leo cho. Mày về mày kêu má mày mua cho mấy cái quần mới đi, tao thấy cái ống nó dựt sắp lên bắp chân luôn rồi kìa."

"Mày leo lên chắc cái quần thành hai mảnh, lúc đó đội quần về không kịp nghe con."

Tính Việt Dũng tằn tiện, ít khi mua đồ mới, thấy đồ nào còn mặc được còn xài được là xài đến khi nó hết tuổi thọ, nó tàn tạ thì mới chịu thay cái mới, hoặc là cấp cứu cho nó xong rồi xài tiếp, có thể nói là bào mòn đến cọng chỉ cuối cùng.

Chí Tài cũng mặc quần dài như anh, có điều điệu đà hơn một chút, anh ta rất thích mặc quần ôm, thích tôn cái cặp kiếm Nhật của mình. Ống quần hơi bó nên khi xoắn lên có hơi lâu. Cậu quăng đôi dép xỏ ngón dưới gốc cây, xoa xoa hai bàn tay như chuẩn bị làm chuyện lớn, Việt Dũng ngó trước ngó sau, sợ người ta bắt tại trận muốn gần chết, mà quay sang thấy thằng bạn khởi động tay chân như chuẩn bị thi bơi lội cấp quốc gia mà cạn lời.

Anh không nhịn được mà đánh vô vai Tài một cái chát, trừng mắt thúc giục: "Mày lẹ lên coi!"

"Con ngựa mồng này thủng thẳng từ từ, hối cái gì mà hối, giỏi lên leo đi."

Dũng sôi máu, đưa tay dạt người sang một bên: "Vậy thì tránh ra để tao leo lên."

"Thôi thôi, tao lỡ xoắn ống quần lên rồi mày."

Nói xong, hai tay Chí Tài bám chặt vào nhánh cây, chân giẫm lên thân cây rồi bắt đầu leo lên, có điều tư thế hơi xấu, cặp mông chu lên, lưng thì cong thành một vòng cung, có thể nói là xấu đến độ không muốn dòm tới.

Việt Dũng nhìn mà âm thầm cảm thán trong lòng: Chẳng trách con nhỏ kia chê nó, hóa ra là có lý do cả.

Anh nhìn thằng bạn treo lủng lẳng trên cây mà đau con mắt, chùm xoài ngay tay thì không bẻ, lựa chùm với không tới rồi bẻ, Việt Dũng hết chịu nổi, chống hông la làng: "Mày xuống đi, để tao lên tao bẻ cho nhanh con hà bá ơi. Đợi mày chắc tới con cóc mọc râu mới có ăn!"

"Im coi! Không có gì hạ gục được tao, tao phải bẻ cho bằng được cái chùm này." Tài nghiến răng, cố bước lên cành cây nhỏ để bẻ cho bằng được chùm xoài ngoài xa đó. Sau một hồi sống chết vật lộn, cuối cùng cũng nắm được cái chùm nhưng dưới chân thì lại có vẻ không ổn.

*Rắc*

Âm thanh giòn tan vang lên. Cơ thể Tài đông cứng trong phút chốc, bên dưới, Việt Dũng cũng phát giác ra được điều gì nên nhìn lên, sau đó hai thằng nhìn nhau.

Chí Tài nuốt nước miếng: "Chắc nó chịu nổi mà... ha?"

*Rắc* Dứt lời, âm thanh đó lại vang lên một lần nữa, lần này coi bộ cành cây không chịu được sức nặng rồi. Dũng ngoắc tay lia lịa:

"Xuống xuống, để tao lên, mày cầm tinh con rùa hay gì mà lề mề quá vậy."

Chân Chí Tài run run, vội đu qua cành cây khác, rồi trèo qua trèo lại như khỉ. Chân vừa chạm đất, anh ta liền phủi phủi quần rồi làm như không có chuyện gì xảy ra mà nói: "Haiz, tại thấy mày muốn bẻ quá nên tao mới nhường đó."

Vẻ mặt Dũng khinh khi, không thèm nói nữa mà bắt đầu leo lên cây một cách nhanh nhẹn, Tài đứng dưới này không ngừng chỉ thị: "Ơi ơi, trái ngay tay mày ngon á, chắc ngọt dữ lắm đây."

"Trái đó kìa... đúng rồi đúng rồi... bẻ trái đó luôn."

Xoài ngon được thảy xuống, Chí Tài dưới này hứng được hết, y như dân chuyên. Anh ta ngửi ngửi rồi tặc lưỡi: "Ngon ời ngon ời, lát qua nhà thằng Thái làm chén mắm đường là nhức cái nách luôn."

Hai thằng mãi đắm chìm trong cơn thèm chua, nào biết được từ đằng xa lấp ló một dáng hình nho nhỏ. Bé Ba ôm rổ rau xanh mới hái qua đưa cho dì Tám, nhà cô trồng rau để bán nên hễ có ai mua rau là giao hàng tới tận nơi luôn, lấy công làm lời, miễn có tiền là Bé Ba cũng tranh thủ đi giao.

"Hưm hừm hưm~"

"Ha hà ha~"

Cổ họng ngân nga những âm thanh nho nhỏ ngọt ngào, bỗng dưng thấy có hai người đang thập thò trước nhà dì Tám. Một kẻ thì đu trên cây, còn một kẻ thì đứng dưới hứng xoài, hành động chuyên nghiệp dữ lắm.

Lại còn ngó nghía qua lại, điệu bộ không đứng đắn. Bé Ba thấy đáng nghi, không nghĩ ngợi thêm nữa, há miệng la làng:

"CÓ ĂN TRỘM!"

Việt Dũng ở trên này như lạc vào bồng lai tiên cảnh, thấy trái nào ngon cũng muốn bẻ, mặc dù rổ xe đã chất đầy nhóc. Dặn lòng hái một chùm cuối rồi leo xuống liền, nào ngờ vừa vươn tay ra thì từ xa vang lên âm thanh the thé làm anh giật mình, bàng hoàng trong phút chốc.

"CÓ ĂN TRỘM!"

Hai thằng như mèo giẫm phải đuôi, giật bắn người.

"Má." Chí Tài mãi lo chụp xoài nên không có thấy người đến gần, vừa nghe tiếng hét toáng, cậu liền chửi thề trong vô thức.

"DÌ TÁM ƠI, CÓ NGƯỜI ĂN CẮP XOÀI CỦA DÌ NÈ!"

"Dọt lẹ Dũng ơi, để tía tao biết tao đi ăn cắp ổng uýnh tao hấp hối luôn."

Tiếng la lanh lảnh vang dọc khắp cả con sông, nguyên đàn chim sẻ đang đậu trên cây xăm gần đó cũng giật mình bay toán loạn. Việt Dũng suýt chút nữa hụt chân, hai tay ôm chặt thân cây rồi xanh mặt vội leo xuống. Dưới này, Chí Tài tái mặt, sốt sắng thu gom đôi dép của thằng bạn vứt vô rổ xe, âm thanh đó cứ vang lên tưởng chừng như chủ nhà cầm cây dí tới đít rồi.

Tiếng chó sửa vang um trời, làm hai thằng gấp gáp như gà mắc đẻ.

Mấy trái xoài nằm lăn lóc dưới gốc cây cũng không có thời gian để lụm lên, Dũng đáp đất như một vận động viên chuyên nghiệp, anh gạt chân chống, ngồi lên xe đàng hoàng, còn thằng bạn thì sợ đến độ chiếc dép văng thẳng xuống mé sông.

"Má! Dép tao!"

Anh gấp gáp nói: "Bỏ đi, dọt lẹ nè, không thôi người ta quýnh cho bờm đầu bây giờ."

"Không có dép má tao đánh chết!" Cậu lật đật quay đầu chạy lại.

Trong lúc Chí Tài lật đật chạy đi lụm dép, cô gái nào đó vẫn tiếp tục nhiệm vụ cao cả của mình.

"Dám bỏ chạy hả!" Bé Ba lon ton chạy đến, một tay cầm rổ rau, một tay nắm chặt yên xe của Việt Dũng, quai nón che nửa khuôn mặt nên anh hoàn toàn không thấy rõ đôi gò má trắng nõn đang phồng to, chỉ thấy được đôi mắt to tròn đầy bất mãn cùng giọng nói trong trẻo pha chút kích động.

"Không được đi! Ăn cắp xoài của người ta còn dám chạy nữa hả!"

Việt Dũng bực bội quay ra phía sau, trừng mắt nhìn cô gái mặc bộ đồ bà ba áo màu vàng quần màu đen, tay cầm rổ rau xanh, hậm hực quát tháo: "Con nhỏ này ở đâu ra mà tài lanh quá vậy. Ai mượn!"

Bé Ba nào chịu thua, dùng sức nắm yên xe: "Tui hỏi anh mới đúng á, con nhà ai mà lại nhà người ra ăn cắp xoài vậy? Có biết ăn cắp là xấu lắm không?"

"Tui kêu dì Tám ra uýnh cho tía má anh dòm hổng ra luôn."

Nghe vậy, Dũng càng cuống cuồng, chân dùng sức đạp nhưng sợ người phía sau té ngã thì họa vào thân anh nữa, nên một lần nữa quay đầu, trừng mắt hăm dọa: "Buông ra coi, té thì đừng có mà khóc!"

"Không buông!" Cô quyết liệt đáp.

"Vậy thì đừng có trách thằng này!" Dũng dùng sức đạp một cái, Bé Ba chỉ giữ có một tay nên khi anh dùng hết sức thì cô cũng đành buông ra vì lòng bàn tay vừa nóng lại vừa rát..

Chiếc xe đạp phóng về phía trước như bay, Chí Tài lụm dép về, mới ngẩng mặt lên đã thấy thằng bạn bỏ chạy trước mình. Cậu nhảy dựng, gọi với theo: "Ê thằng quỷ, sao không đợi tao!"

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top