Chương 4
Người nọ khom lưng thuần thục xoắn ống quần lên, mái tóc đen nhánh lòa xòa trước trán, tuy đã thay một bộ đồ mới nhưng làm sao cô quên được nét mặt phẫn nộ khi bị cô nắm yên xe không cho trốn cơ chứ!
Bé Ba hoảng hồn, quýnh quáng cúi rạp người xuống, núp sau bờ ruộng, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Đừng nhìn thấy mình, đừng nhìn thấy mình.
Cái bờ đất chẳng cao là bao, vậy mà lúc này lại giống như bức tường cứu mạng Bé Ba.
Bên này, Việt Dũng đội nón lá lên. Vốn dĩ đang ngồi ăn xoài với Chí Tài ngon lành thì chợt nhớ tới cái thúng giống của mình vẫn chưa sạ xong nên lật đật chạy ra ruộng. Vừa thấy người đàn ông đang đứng sạ lúa ở thửa ruộng kế bên, Việt Dũng liền lên tiếng chào hỏi:
"Chú Tư nay qua ruộng sớm quá hen."
Ông tư Hên quay người qua, nhìn thấy anh thì cười tươi roi rói: "Hồi sáng đi công chuyện nên tao không có qua được, chiều qua sớm sạ lẹ cho lúa lên đúng ngày gặt."
Vừa trả lời xong, khóe mắt thấy đứa con gái thân yêu đang cuộn tròn như con ốc thì có hơi ngạc nhiên: "Ủa, sao bây chưa lên bờ nữa? Đứng đó hồi là đen thấy tía mày luôn."
Bé Ba đang cầu trời khấn Phật, hận không thể hóa thành cọng cỏ ven ruộng. Bỗng dưng bị điểm tên, cô giật bắn người, âm thầm khóc thét trong lòng.
Tía ơi, thương con đi mà!
Việt Dũng nghe vậy cũng nổi tính tò mò, anh lội sang, bước lên bờ ruộng rồi chống một tay lên đầu gối, cúi người nhìn xuống phía dưới. Bé Ba chỉ nghe thấy tiếng nước sột soạt mỗi lúc một gần, tim cũng theo đó mà đập thình thịch. Cô ép sát người vào bờ đất, nín thở đến mức không dám ngẩng đầu lên, lời cảnh cáo của chị Hai vẫn văng vẳng trong đầu khiến cô ngày càng bất an hơn.
Có khi nào anh ta đấm mình một phát rồi nhấn đầu lún xuống đất luôn không?
Sự thật nào ác liệt như vậy, chỉ có cô tự hù dọa mình mà thôi.
Càng nghĩ Bé Ba càng sợ hãi, chỉ mong người bên bờ kia bỏ qua sự hiện diện của mình, hoặc là nhìn qua loa rồi bỏ đi. Chỉ là ông trời lại không thấu được lòng cô, âm thanh từ trên đỉnh đầu dội xuống:
"Ai vậy chú Tư?"
Ông tư Hên cười hề hề, tay vừa văng nắm lúa giống vừa trả lời với giọng tự hào: "Con gái út của tao, nhỏ tuổi hơn mày nhiều lắm."
Ánh mắt Việt Dũng lại rũ xuống, sự tò mò dâng lên ngày một lớn.
Mặt ruộng phủ xuống cái bóng cao lớn, tim cô thì lơ lửng trên mây, rõ ràng ở nhà hổ báo cáo chồn vậy mà gặp người ta thì nhát như thỏ đế. Bé Ba thầm chửi bới sự hèn nhát của bản thân, nhưng đường cùng rồi, bây giờ phải làm sao đây?
Hay kéo quai nón lên che mặt lại?
Không được! Hồi nãy lúc bắt tại trận, anh ta cũng đã thấy mình như vậy rồi, giờ che lên là anh ta nhìn một phát nhận ra ngay.
Nhưng trơ cái mặt ra, nét chột dạ này sao có thể qua mặt được người ta đây.
Trời ơi, sao mà cô khổ thế này!
Tiếng đau khổ gào thét inh ỏi trong lòng, Việt Dũng trên này vẫn dõi mắt nhìn theo. Anh chỉ cảm thấy nhỏ này là lạ, trời nắng muốn cháy đầu, không lo núp trong bóng mát mà lại núp ở đây, không biết có bị sảng hay không nữa.
Anh đợi một hồi mà vẫn không thấy cục tròn bên dưới nhúc nhích, liền cất tiếng hỏi: "Định làm ốc bư vàng hả?"
Bư vàng cái đầu anh!
Thấy cô không trả lời, anh lại kêu thêm lần nữa: "Êy! Nói chuyện phải dòm mặt nhau cho lịch sự chứ trời?"
Anh đưa tay khều nhẹ vai cô một cái, cái khều này làm cô giật nảy mình như đụng phải nước sôi. Sống lưng Bé Ba cứng đờ, hai mắt nhìn chằm chằm xuống vũng sình nhão nhẹt trước mặt, cô cắn răng, liều thôi!
Việt Dũng bị bơ đẹp nên cũng hơi quê trong lòng. Anh vừa định quay sang mắng vốn chú Tư thì cô gái trước mặt đã chịu ngẩng mặt lên, đứng thẳng trước mặt anh.
Anh liếc sang một cái rồi khựng lại, nét mặt như không thể tin được, khóe miệng giật một cái rồi chân mày cũng giật thêm mấy cái nữa.
Cái gì đây? Chuyện gì xảy ra vậy?
Cả khuôn mặt Bé Ba đen thui nhớt nháp, chỉ chừa đúng hai con mắt tròn xoe với hàm răng trắng bốc. Nhìn từ xa chẳng khác gì người vừa chui từ dưới mương lên, anh không thể không cảm thán: Anh đi ruộng cũng không giống bằng nhỏ này.
Bé Ba thấy người nọ nhìn mình không chớp mắt, lòng càng cuống cuồng hơn, cô cố nặn ra một nụ cười cứng đơ, làm lộ ra nguyên hàm răng trắng tinh, lúng túng nói:
"Chào... chào anh nghe, em... em em phải về nấu cơm, em đi trước nha." Nói xong, cô luống cuống tay chân định chạy ngay lập tức, ai ngờ chân lại lún xuống sình, nhấc lên không nổi, suýt chút nữa ngã nhào trước mặt anh.
Bé Ba cuống cuồng dùng tay nhấc chân ra khỏi chỗ lún, cô ôm cái thúng rỗng rồi cắm đầu chạy một mạch lên bờ, nhanh đến nỗi chiếc nón lá sau ót cứ nảy tưng tưng theo từng bước chân vội vã. Việt Dũng ngồi chết trân tại chỗ, anh nhìn theo bóng dáng bán sống bán chết kia, rồi lại cúi xuống nhìn vũng sình nơi cô vừa đứng, lòng đầy thắc mắc:
Sạ lúa thôi mà, mắc gì mặt như chét lọ nồi vậy?
Đừng nói là té sấp mặt nha? Anh nghĩ đến bóng dáng vụng về kia rồi gật gù, khả năng cao là như vậy rồi.
Bé Ba nghiêng ngả chạy lên bờ, cô gạt chân dựng quay đầu xe rồi nhìn xuống ruộng, miệng nhe răng vẫy tay với tía mình. "Con về nha tía."
Ông tư Hên vừa nhìn mặt mày con gái cũng hú hồn một phen, không biết nó chụp ếch khúc nào mà mặt mày thế kia. Ông nhìn Việt Dũng rồi cười trừ: "Nó hơi hậu đậu xíu nhưng giỏi giang dữ lắm." Đến cuối cùng, ông vẫn không ngừng tự hào về đứa con gái nhỏ của mình.
Anh gật đầu, nhớ lại cái mặt đen xì kia liền không phản bác.
Đúng là hậu đậu thật, không, phải gọi là trùm hậu đậu. Chỉ có trùm hậu đậu mới họa ra được cái mặt như kia thôi.
***
Mấy hôm trước, Bé Ba còn tài lanh nói: 'Mai mốt con cũng ra mần với tía, phải tập làm cho quen chớ.' Vậy mà từ khi gặp cái người kia ở ruộng, cô trốn chui trốn nhũi trong nhà, không dám vác mặt ra ruộng mần tiếp tía mình như lời đã từng nói.
Cũng may rằng, mấy ngày nay tía tự đạp xe về ăn cơm trưa rồi nghỉ trưa ở nhà, nếu không cô cũng không biết phải làm sao.
Và dường như may mắn có hạn sử dụng, cuối tuần ông tư Hên không về ăn cơm trưa, cho nên trưa hôm đó, khi cô đang nằm giật nằm dựa trên bộ dạt thì bà Ngoại lom khom đi từ nhà sau lên nhà trước, bàn tay già nua khều khều cháu gái rồi chậm rãi nói: "Đem cơm ra ruộng cho tía bây nè."
Người con gái đang nhắm mắt thả hồn trong mơ mộng viễn vong liền bật đầu ngồi dậy, cô trố mắt, lắc đầu điên cuồng: "Con không đi đâu Ngoại ơi."
"Bây không đi rồi ai đi?" Bà chống nạnh nhìn cô cháu gái yêu quý, muốn cười mà lại không cười nổi: "Tao già rồi, lội ra tới đó chắc người ta khiêng tao về luôn."
Nghe tới đây, Bé Ba nghẹn họng. Lúc này cô mới chợt nhớ ra, trong nhà hiện giờ chỉ có cô với bà Ngoại. Má cô đi bán tới gần xế chiều mới về, chị Hai thì đi làm, muốn đùn đẩy cũng không còn ai để mà đùn đẩy. Thế là chậm chạp bò xuống bộ dạt, cầm lấy cà mên rồi ỉu xìu đi ra khỏi nhà.
Hôm nay lại càng xui hơn. Nhà có hai chiếc xe đạp cùi tàn, một chiếc thì chị Hai lấy đi làm, một chiếc thì tía chạy qua ruộng, Bé Ba chỉ còn cách lội bộ qua ruộng mà thôi.
Con đường đất khô cằn trải dài theo con sông đục ngầu với những bụi lục bình tim tím đang trôi êm điềm giữa cái nắng gay gắt chói chang. Vừa đi Bé Ba vừa bận bịu suy ngẫm. Bây giờ đã hơn mười hai giờ trưa, chắc là tên kia không có ở ruộng đâu ha, hẳn là anh ta đã về nhà ăn cơm nước, ngủ nghỉ rồi.
Nghĩ vậy, sự căng thẳng trong lòng vơi đi không ít.
Lội bộ được một lúc, khoảng cách được rút ngắn, tầm hơn chục mét nữa là đến bên ruộng. Bé Ba vừa đi vừa ảo não, khuôn mặt xinh đẹp ủ rũ, khóe môi xụ xuống. Đầy phiền muộn đá mấy cục đá nhỏ dưới chân, miệng nhỏ thì lầm bầm: "Xui gì đâu luôn á."
Dứt lời, đá một cái, cục đá lăn tròn một khoảng khá xa.
"Tự dưng làm việc tốt..." Trên đường có một vỏ lon bí đao, và nó trở thành mục tiêu trút giận của Bé Ba, mỗi lần nói một câu, cô sẽ đá vỏ lon một cái. "... cái giờ phải trốn chui trốn nhũi y như tội phạm, mà mình có sai đâu?"
Bàn chân đá thêm một phát nữa, lon bay một khoảng khá xa, cô cúi mặt lon ton chạy đến, hoàn toàn không để ý khoảng cách được rút lại chỉ còn mấy mét.
"Rõ ràng hai ông đó sai mà!" Bé Ba bực mình muốn chết, cô hít một hơi, lấy đà rồi vung chân sút một cú thật mạnh. Vỏ lon lập tức bay vút lên trời, có điều, thứ bay cao hơn cả cái lon đó lại là chiếc dép mủ bên chân phải của cô.
Bé Ba khựng người, mắt chữ o mồm chữ a, cô cúi xuống nhìn bàn chân trần của mình, rồi ngước lên nhìn chiếc dép đang xoay tròn trên không trung, tạo nên một đường cong tuyệt đẹp và rồi ung dung đáp thẳng xuống một vị trí cách đây không xa.
Cùng lúc ấy, Việt Dũng đang ngồi trên mé bờ ăn cơm. Mấy bụi tre sau lưng đổ xuống bóng mát, gió lồng lộng thổi qua mang theo mùi sình bùn từ dưới ruộng lên, mát rượi cả người. Anh cầm cục xương gặm ngon lành, cái miệng bóng lưỡng vì dầu mỡ, vừa nhai nhồm nhoàm vừa lim dim mắt, vẻ mặt mãn nguyện như thể trên đời này chẳng còn thú vui nào sướng bằng chuyện ngồi giữa đồng ăn cơm trưa trong bóng mát và có gió thổi mát mẻ như này.
Ăn xong anh phải làm một giấc mới được, mát như này không ngủ thì phí của trời lắm.
Đúng lúc Việt Dũng định đưa cục xương lên gặm thêm miếng nữa, thì...
*Bốp!*
Một chiếc dép mủ từ trên trời rơi xuống rơi xuống, đáp gọn vô cái mỏ đang hăng hái nhai cơm nhai thịt của anh. Việt Dũng giật bắn, suýt chút nữa cắn luôn cái lưỡi, anh đưa tay phủi miệng rồi ngơ ngác nhìn chiếc dép mủ màu xám đục dính đầy bụi đất đang nằm chình ình trên cà mên cơm.
Việt Dũng cầm chiếc dép lên, rồi chầm chậm ngẩng đầu nhìn lên trời.
"..."
Trời xanh mây trắng, không có lấy một con chim. Vậy chiếc dép này từ đầu ra, bộ bây giờ dép cũng biết mọc cánh hả?
Phải chim ỉa thì anh không nói, còn này... chắc chắn là có kẻ muốn hãm hại anh!
Thế là ngoái đầu nhìn lia nhìn lịa xung quanh, đôi mắt bỗng khựng lại. Bé Ba giật mình, đưa tay che miệng, bắt gặp tầm mắt đầy oán hận của ai đó, cô lập tức quay đầu chạy trối chết.
Bên này, Việt Dũng vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia, liền siết chặt chiếc dép trong lòng bàn tay, hai mắt phừng ra lửa, nghiến răng ken két.
"Má, lại là con nhỏ đó nữa!"
"Bộ kiếp trước mình có thù với nó hả trời?"
Anh đứng bật dậy, một tay cầm tô cơm, một tay cầm chiếc dép mủ, bắt đầu cắm đầu đuổi theo Bé Ba. Miệng la làng: "Con nhỏ tài lanh kia, đứng lại cho anh mày tính sổ chuyện hôm bữa cái!"
Bé Ba chạy trước anh một khoảng khá xa nhưng vẫn nghe rõ từng lời oán giận ở phía sau, cô há miệng nói lớn: "Ăn cắp xoài là anh sai trước mà!"
"Vậy đá dép vô tô cơm của thằng này là cô đúng hả?"
"Thì cho xin lỗi đi."
"Xin lỗi cái cù lôi, bây giờ muốn xin lỗi thì đứng lại xin lỗi cho đàng hoàng!"
"Không... Đứng lại cho anh uýnh tui chết hả."
Việt Dũng tức muốn phì cười, con nhỏ này cũng không ngốc như anh tưởng.
Vừa mới ăn cơm no, anh chạy được một đoạn thì sốc hông, phải ngừng lại giữa đường, vừa thở vừa ôm bụng, mặt mày nhăn nhó, miệng thở phì phò.
"Má... *hà hà hà*... sao mà... *hà hà hà*... nhỏ đó... *hà hà*... chạy nhanh dữ... *hà hà*... không biết... *hà hà*..."
Bé Ba chạy sắp gần tới nhà thì chợt nhận ra, cơm vẫn chưa đưa cho tía, cô thắng gấp ngay tại chỗ. Thánh thần thiên địa ơi, không đưa cơm qua thì tía cô ăn kiểu gì đây!
Nhưng quay lại thì cái tên kia uýnh cô chết, Bé Ba rối rắm đứng bên cây trứng cá, không biết phải làm sao. Trong cái rủi có cái may, Hoàng Thái đạp xe ngang qua rồi dừng lại bên cạnh cô, thấy mặt mày cô toàn mồ hôi, hô hấp lại có chút gấp gáp, cậu liền hỏi: "Sao em thở dữ vậy?"
Đôi mắt âm u của cô bỗng rực sáng, cười tươi rói nhìn Thái với ánh mắt bắt được cục vàng: "Anh Thái có rảnh không?"
Cậu đang định ra chợ mua chút đồ, nhưng thấy ánh mắt tràn đầy hy vọng của cô liền gật đầu. "Anh rảnh."
"Anh đem cơm qua ruộng cho tía em được không? Em... em..." Cô đột ngột ôm bụng, vẻ mặt nhăn nhó, diễn rất nhập tâm: "Bụng em đau quá... Hu hu, em không đem cơm qua cho tía được, anh giúp em được không ạ?"
Thái phóng xuống xe ngay lập tức, gương mặt hốt hoảng lo lắng, đỡ lấy tay cô: "Có sao không? Hay anh chở em lên trạm xá nghe?"
Cô xua tay: "Không không, em không sao hết á, chỉ hơi đau thôi à. Em về nhà nằm là khỏe liền."
"Vậy để anh chở em về." Thái chuẩn bị quay đầu xe, cô gấp gáp nắm chặt cổ xe, cười gượng gạo: "Thiệt tình là em hổng sao mà, giờ này tía em chắc cũng đói lắm rồi, anh đem cơm qua bển trước có được không?"
Hoàng Thái gật gật đầu, dặn dò cô vài ba câu rồi ngồi lên yên xe chạy qua ruộng như lời cô nhờ vả. Đợi đến khi bóng xe khuất hẳn sau hàng chuối, Bé Ba mới siết chặt hai tay rồi nhảy tưng lên một cái: "Yeah! Thành công!"
Cô hí hửng xoay một vòng, cái dáng vẻ ôm bụng rên hừ hừ lúc nãy bỗng dưng biến mất dạng không còn dấu vết.
Người nào đó ban nãy còn nói đau bụng muốn xỉu, giờ lại vừa tung tăng nhảy chân sáo vừa ngân nga mấy câu vọng cổ, trông rất yêu đời.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top