WatTruyen.Top

Đoạn.

7

Jensoo1603

Người ta vẫn thường nói tình yêu vốn dĩ là một canh bạc. Có người cược cả thanh xuân để rồi nhận lại tổn thương, có người đi hết nửa đời người vẫn hoay hoay đi tìm một chốn dừng chân bình yên thực sự. Tôi từng nghĩ mình cũng nằm trong số đó—nghi ngờ mọi lời hứa hẹn và luôn giương cao lớp vỏ bọc kiêu kỳ để tự bảo vệ chính mình.
Cho đến khi Kim Jisoo xuất hiện.
Bỗng nhiên một ngày, cuộc đời hào phóng tặng cho tôi một người như chị. Một người mà sự hiện diện của họ nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở, nhưng lại đủ sức che chắn cho tôi trước mọi giông bão trên đời.
Tôi vẫn nhớ như in những ngày đầu bên nhau. Tôi là một đứa con gái lắm tật xấu, lúc thì nắng mưa thất thường, lúc lại nhạy cảm đến mức giận dỗi vì những chuyện chẳng đâu vào đâu. Nhớ có những đêm mưa tầm tã, công việc ở công ty gặp sự cố làm tôi phát điên, tôi nhắn tin than thở một tràng dài ngoẵng rồi đòi ăn bằng được món súp nóng ở tận đầu bên kia thành phố.
Vậy mà chỉ chưa đầy một tiếng sau, dưới làn mưa xối xả, chiếc xe máy quen thuộc của Jisoo đã đỗ xịch trước cửa nhà tôi. Chị bước vào, người ướt sũng một bên vai vì mải che chắn cho hộp súp vẫn còn nghi ngút khói trên tay.
Tôi ngơ ngác nhìn chị, lòng dấy lên chút áy náy: "Trời mưa lớn vậy sao chị không đợi tạnh rồi hãy tới? Em chỉ nói đùa thôi mà..."
Jisoo chỉ mỉm cười—nụ cười trái tim ấm áp đến mức làm dịu đi mọi bực dọc trong tôi. Chị đưa tay lau nhẹ giọt nước mưa trên trán, cất giọng trầm ấm: "Mưa nắng thì có sao đâu. Em đói là thật, sao chị để em đợi được."
Chị là vậy đó. Không ngại nắng mưa đưa đón tôi về, cũng chưa một lần chê tôi phiền phức. Dù là lúc tôi vui vẻ rạng rỡ nhất, hay những khi tôi tồi tệ, xù lông nhím với cả thế giới, Jisoo vẫn lặng lẽ ôm lấy tôi. Chị yêu tất cả mọi thứ thuộc về tôi—bao gồm cả những mảnh vỡ bất toàn mà chính tôi từng rất ghét bỏ.
Không chỉ tử tế riêng với tôi, Jisoo tử tế với tất cả mọi người xung quanh. Chị luôn đối xử dịu dàng với cô bán hàng ráo sức dưới phố, sẵn sàng cúi xuống giúp một em nhỏ nhặt lại chiếc bóng bay bị rơi, và luôn kiên nhẫn lắng nghe bất kỳ ai cần sự giúp đỡ. Sự chân thành nội tại của chị làm tôi nhận ra, tình yêu chị dành cho tôi không phải là một phút bộc phát, mà xuất phát từ chính một tâm hồn vô cùng ấm áp.
Có chị ở bên, tôi mới hiểu thế nào là một "điểm tựa". Khi tôi vấp ngã trong sự nghiệp, khi cả thế giới quay lưng hay những lúc tôi hoang mang nhất trước tương lai, chỉ cần quay đầu lại, tôi sẽ luôn thấy Jisoo ở đó. Chị không hứa hẹn những điều vĩ đại xa xôi, chị chỉ lặng lẽ nắm chặt tay tôi, trở thành chỗ dựa vững chắc nhất để tôi thỏa sức vùng vẫy ngoài kia.
Và điều đặc biệt nhất ở Jisoo... chị không bao giờ lừa dối tôi.
Giữa một thế giới ngập tràn những lời dối trá ngọt ngào và những mối quan hệ chớp nhoáng, sự chân thật của chị giống như một dòng nước mát lành. Từ ánh mắt, nụ cười cho đến từng hành động nhỏ nhặt nhất, chị cho tôi một niềm tin tuyệt đối—thứ cảm giác an toàn mà tôi chưa từng có được ở bất kỳ ai khác.
Bây giờ, khi ngồi bên góc ban công ngập nắng chiều, nhìn Jisoo đang cẩn thận tỉa từng cành hoa trong vườn, lòng tôi lại ngập tràn một sự biết ơn sâu sắc.
Từ lúc bắt đầu cho đến mãi về sau... là tôi thì cũng chỉ có tôi trong mắt chị. Ánh mắt ấy qua bao nhiêu năm tháng vẫn chưa từng thay đổi, vẫn nguyên vẹn sự cưng chiều và dịu dàng như ngày đầu tiên.
Cảm ơn cuộc đời, vì đã mang Kim Jisoo đến bên em.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top