WatTruyen.Top

Đoạn.

6

Jensoo1603

Một buổi trưa hè nắng gắt như muốn thiêu rụi cái vạch kẻ đường, chiếc xe máy của Kim Jisoo – cô chủ xinh đẹp của tiệm thú cưng Soo Petshop – vẫn đang túc tắc lăn bánh trên phố.

Chuyện là anh shipper ruột của tiệm hôm nay đột ngột lăn đùng ra sốt siêu vi, trong khi đám nhân viên ở tiệm thì đứa lo cắt lông cho xù, đứa bận tắm cho phốc hốc hác. Sẵn tiện đơn hàng giao hạt dinh dưỡng này lại nằm ở ngay đầu hẻm kế bên, Jisoo liền xỏ đôi dép tổ ong xịn mịn, đích thân hành nghề ship dạo.

Địa chỉ cần tìm là một căn nhà nhỏ xinh xắn, trước cổng trồng nguyên một dàn hoa giấy nở rộ hồng rực cả một góc trời. Có điều, cổng sắt lại khóa ngoài im ỉm. Jisoo rút điện thoại, bấm vào số máy của vị khách đặt hàng.

Tiếng chuông reo chưa tới nhịp thứ ba thì đầu dây bên kia đã có người nhấc máy. Bằng cái giọng nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng chuông gió, người đó cất lời. Jisoo liền lẹ làng thưa:

"Alo, mình bên Soo Petshop nè bạn ơi! Mình giao gói hạt qua cho bé cún nhà bạn á, mà thấy cổng khóa tiêu rồi."

Đầu dây bên kia vội vã đáp lại, giọng có chút áy nấy: "Dạ dạ! Chị ơi, kế bên cổng có cái chuông cửa á, chị chỉ cần nhấn chuông một cái là sẽ có Kuma ra lấy hàng vào nha! Tại em còn đang trên lớp chưa về kịp."

Jisoo nghe xong liền đưa tay lên nhìn chiếc đồng hồ đeo tay, mười hai giờ kém mười lăm. Cô khẽ gãi đầu, trong bụng thầm thì thầm thầm: Ủa alo? Trưa trời trưa trật vầy rồi mà còn học hành gì nữa cà? Với lại... bé Kuma không lẽ là tên em cún? Cún mà biết bấm chốt mở cửa ra lấy hàng á? Có điêu quá không vậy trời?

Không nén nổi sự tò mò lẫn chút bức xúc thay cho vị khách của mình, Jisoo bèn thật thà thốt ra một câu xanh rờn: "Trời đất ơi, giáo viên dạy môn gì mà ác dữ vậy bạn? Trưa trật rồi còn chưa chịu thả người nữa sao? Thôi được rồi, để mình thử ấn chuông làm theo lời bạn nói coi sao nha!"

Lời vừa dứt, đầu dây bên kia đột nhiên rơi vào khoảng im lặng tột cùng. Mất chừng ba giây, một tiếng ho nhẹ "Khụ!" vang lên khẽ khàng:

"Dạ... em là giáo viên ạ."

"..."

Một luồng điện chạy dọc sống lưng Kim Jisoo. Quả này thì hớ nặng rồi! Bút sa gà chết,trừ 1 khách hàng tiềm năng! Mặt Jisoo bỗng chốc đỏ rần như màu hoa giấy trước cổng, cô lật đật hạ giọng, cười huề hòe đầy gượng gạo:

"Á... haha! Xin lỗi xin lỗi cô giáo nha! Haha, mình giỡn chút... Thôi mình cúp máy đây nha!"

Chẳng đợi người ta kịp nói thêm câu nào, cô chủ tiệm liền bấm nút tắt cuộc gọi cái rụp, tim đập thình thịch vì ngượng.

Tự xốc lại tinh thần, Jisoo tiến lại gần ấn nhẹ vào cái chuông cửa. Chưa đầy năm giây sau, bên trong gian sân gạch đã vang lên tiếng bước chân bịch bịch bịch vừa nhẹ nhàng mà lại dồn dập vô cùng. Một em cún chân ngắn tủn mủn, bộ lông dày xù bông, cái gầm bụng thấp tới mức muốn đụng sát mặt đất đang vừa chạy vừa quẫy cái đuôi ngắn ngủn rần rật đi ra.

"Trời ơi! Có thiệt luôn hả ta?!" – Jisoo mắt tròn mắt dẹt.

Cô luồn gói hạt qua khe cửa sắt, hạ thấp xuống đúng tầm với của bé Kuma. Đúng như lời cô giáo nói, em cún ngoan ngoãn đưa cái móm ngậm lấy quai túi hạt, lắc lắc cái mông tròn lẳn rồi hí hởn quay đầu chạy tót vào nhà.

Thấy cảnh tượng dễ thương muốn xỉu, Jisoo liền rút điện thoại nhắn tin ngay vào số của vị khách:

[Đã giao hàng thành công cho bé cún siêu cấp đẹp trai rồi nhé cô giáo ơi!]

Lúc này ở trên giảng đường, Jennie vừa cho học sinh tan lớp. Nhìn thấy tin nhắn báo giao hàng, nàng không kìm được mà bật cười, thật tình, lần đầu nghe có người khen chó đẹp trai mà còn là siêu cấp đó. Nàng gõ bàn phím nhắn lại:

[Cảm ơn chị nha. Chị là shipper mới của Soo shop sao?]

Ngồi trên xe máy, Jisoo đọc tin nhắn liền nhếch môi cười, cà rỡn chọc ghẹo người ta:

[Không có, shop là của Soo. Mà Soo thì chưa là của ai hết cô giáo ơi! 😚]

Jennie vừa dọn dẹp giáo án trên bàn vừa đọc tin nhắn. Nàng khẽ nhướng mày, cái mỏ hơi phụng phịu vì cái sự "thả thả" quá đỗi đường đột này. Nàng bấm phím hỏi vặn:

[Thế Soo là ai chứ?]

[Mình tên Kim Jisoo. Cô giáo sau này có cần đặt hạt hay đồ chơi gì cứ nhắn trực tiếp cho mình luôn nha. Bé Kuma cưng xỉu luôn đó!]

Jennie nhìn màn hình điện thoại, nụ cười trên môi tự nhiên lại nở rộng hơn một chút. Cái cách làm quen vừa vô tư, vừa dạn dĩ này... thiệt sự là thú vị.

Sau cái buổi trưa ấy, cả hai cũng không nhắn tin hay gặp lại nhau thêm lần nào. Cuộc sống của cô chủ tiệm thú cưng và cô giáo trẻ lại tiếp tục quay xoay quanh những quỹ đạo riêng.

Cho đến một ngày nọ, Jennie nhận được thông báo phải sang thành phố bên cạnh tham gia kỳ thi sát hạch chứng chỉ năng lực cao cấp cấp Quốc gia – một kỳ thi cực kỳ gian khó dành cho những giáo viên ưu tú nhất. Đi thi tận ba ngày ba đêm, không thể để Kuma ở nhà một mình, Jennie liền nghĩ ngay đến cái tên Soo Petshop.

Chiều hôm đó, Jennie bế Kuma bước vào không gian thơm phức mùi tinh dầu cam sả của tiệm. Vừa đẩy cửa kính bước vào, còn chưa kịp lên tiếng chào thì ánh mắt Jennie đã vô tình chạm phải cô gái đang ngồi ở quầy lễ tân.

Cô gái đó có mái tóc đen dài thả tự nhiên, chiếc mũi cao thanh tú cùng đôi môi hình trái tim xinh đẹp đến nao lòng. Bàn tay thon dài của cô ấy đang gãi gãi cằm mấy chú cún nhỏ, nụ cười rạng rỡ như nắng thu. Jennie vừa nhìn thấy đã bất giác ngẩn ngơ mất mấy giây. Trong lòng cô giáo trẻ tự dưng dâng lên một nhịp đập xao xuyến khó tả.

Lúc này, cô chủ tiệm Kim Jisoo mới quay sang. Mắt Jisoo sáng rực lên ngay lập tức khi nhìn thấy cái dáng vẻ chân ngắn tủn mủn, bộ lông xù bông quen thuộc đang nằm gọn trong tay vị khách xinh đẹp. Jisoo reo lên mừng rỡ, tiến lại gần nựng lấy hai cái má sữa của em cún:

"Trời đất ơi! Kuma đúng không nè? Chào bé cưng nha, nay được bế luôn ta, tưởng siêu cấp tự chạy tới petshop được lun chớ !". Nói xong rồi tự cười với cái câu nói xàm xí của mình.

Bấy giờ Jisoo mới ngước mắt nhìn thẳng vào người đang bế Kuma. Đập vào mắt cô là gương mặt thanh tú, đôi mắt phượng trong trẻo của Jennie. Jisoo ngẩn người mất một nhịp, rồi như ngộ ra điều gì, cô chớp chớp mắt hỏi:

"Ủa... Vậy... bạn là cô giáo hôm bữa đó hả?!"

Nghe cái giọng điệu vừa cợt nhã, vừa tào lao quen thuộc ấy vang lên từ chính khuôn mặt mỹ nhân trước mắt, Jennie ngơ ngác mất một giây rồi nhận ra ngay! Hóa ra cái người hôm nọ... lại chính là chị chủ xinh đẹp này!

Một cảm giác vừa bất ngờ, vừa thích thú xen lẫn thiện cảm bùng lên mãnh liệt trong lòng Jennie. Đã xinh đẹp đúng gu lại còn có cái nết buồn cười, đáng yêu thế này thì ai mà chịu cho nổi chớ! Jennie cố nén nụ cười đang muốn nở rộ trên môi, khẽ gật đầu:

"Dạ, em chào chị. Chị nhớ Kuma hay dữ ta."

"Nhớ chớ! Tại Kuma thông minh quá mà," Jisoo gãi đầu cười xòa. "Mà nhìn bạn trẻ măng luôn á, xinh xắn vậy mà làm cô giáo giỏi sớm dữ nha!"

Lời khen chân thành từ người mình đang có thiện cảm làm Jennie khẽ đỏ má. Nàng đặt Kuma xuống đặng điền thông tin gửi chăm sóc ba ngày để đi thi. Jisoo cầm lại tờ đơn, nheo mắt đọc từng dòng chữ:

"À... thì ra cô giáo tên là Jennie, kém chị 2 tuổi lận nha! Thế Jennie cứ yên tâm đi thi đi nhé, Kuma cứ để chị chăm cho. Chị hứa sẽ chăm chu đáo từng chút một luôn."

Jennie nghe hai chữ "chu đáo" thì đôi mắt khẽ chớp nhẹ. Sẵn đang có thiện cảm dâng trào với chị chủ tiệm dễ thương, máu tinh nghịch ngầm trong người cô giáo trẻ liền bùng cháy. Nàng đứng tựa nhẹ vào góc quầy, đôi môi hơi cong lên thành một nụ cười e ấp. Nhìn thẳng vào đôi mắt Jisoo, cất giọng dịu dàng, dịu tới mức làm người ta run rẩy:

"Em gửi Kuma ở đây thì yên tâm rồi... Chỉ là không biết, người chăm Kuma chu đáo như vậy... sau này có chịu nhận chăm luôn mẹ của Kuma không nhỉ?"

Nói xong, Jennie khẽ chớp nhẹ đôi mắt, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên gương mặt nhưng lại ẩn chứa một sức công phá vô cùng lớn.

Khựng.

Chân tâm Kim Jisoo chính thức ngưng đập mất hai nhịp!

Câu nói tưởng chừng như vô tình ấy lại xoáy thẳng vào lòng cô. Không quá phô phang, cũng chẳng lộ liễu, nhưng cái cách nói chuyện làm lòng Jisoo dâng lên một cảm giác vấn vương, xao xuyến đến lạ kỳ. Jisoo đứng đơ như cây cơ tại chỗ, mặt mày nóng bừng bừng, miệng há ra mà tịnh không thốt nổi một lời nào để đáp lại.

Thấy cô chủ tiệm vừa xinh đẹp lại vừa ngượng ngùng đến mức cứng đờ người, Jennie khoái chí khẽ che miệng cười khúc khích. Nàng xoay người bước ra cửa, không quên quay lại vẫy tay chào đầy dịu dàng:

"Ba ngày nữa em về... hy vọng lúc đó chị Jisoo đã nghĩ xong câu trả lời cho em rồi nha."

Jennie cất bước đi thẳng, nụ cười vẫn đọng trên môi. Còn ở lại trong tiệm, Kim Jisoo ôm lấy Kuma, tay đè lên lồng ngực đang đánh lô tô liên hồi. Trái tim cô chủ tiệm Soo Petshop bấy giờ đang đập thình thịch thình thịch với vận tốc khủng thảm... ước tính ngang ngửa, thậm chí là vượt xa cả vận tốc đạp xe đến trường của bé Lan!




Viết vu vơ từ vài đoạn cắt tin nhắn trên mạng, ace mình cứ vui vẻ thế thôi nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top