WatTruyen.Top

Đoạn.

8

Jensoo1603

Tôi sống ở căn hộ 802 thuộc một khu chung cư cao cấp giữa lòng thành phố. Công việc bận rộn khiến tôi đi sớm về khuya liên tục, cuộc sống chỉ xoay quanh những tệp hồ sơ, những buổi họp căng thẳng và chiếc giường êm ái mỗi khi đêm về.
Nhưng có một chi tiết nhỏ luôn lặp đi lặp lại trong nhật ký thường ngày của tôi: Người chị hàng xóm ở căn hộ 801.
Chẳng biết do vô tình hay duyên số, tần suất tôi gặp chị ở hành lang chung cư nhiều đến mức khó tin. Hầu như tối nào đi làm về, vừa bước ra khỏi thang máy, tôi cũng bắt gặp bóng dáng cao rảnh, gương mặt thanh tú cùng nụ cười dịu dàng của chị. Và điều làm tôi chú ý nhất là trên tay chị lúc nào cũng tay xách nách mang: khi thì túi rau củ tươi xanh, khi thì hoa quả, hải sản, bao nhiêu là túi lớn túi nhỏ như thể sắp sửa tổ chức tiệc cho cả một đại gia đình.
Thế nhưng, theo quan sát ngầm của tôi, lại không thấy ai ra vô căn hộ đó khác ngoài chị. Sự tò mò trong tôi cứ thế nảy mầm, nhưng vốn dĩ là một người kín kẽ, tôi cũng chỉ dừng lại ở những gật đầu chào xã giao rồi đi thẳng vào nhà, không đào sâu thêm.
Cho đến một buổi tối mưa nhẹ...
Tôi uể oải bước ra khỏi thang máy sau một ngày làm việc kiệt sức. Vừa tới gần cửa nhà, tôi đã thấy chị đang loay hoay mở cửa, trên tay ôm một túi đồ siêu thị cao ngút ngàn. Vì mải bấm mật khẩu, chiếc túi ni-lông trên tay chị bất ngờ bị rách đáy.
Bịch!
Mấy quả táo đỏ, cam vàng và cà chua cứ thế lăn lóc khắp sàn hành lang.
"Ôi chết rồi!" – chị thốt lên, quýnh quáng cúi xuống.
Thấy vậy, tôi vội vàng tiến lại gần, cúi người nhặt giúp chị từng quả trái cây đang lăn về phía cửa nhà mình. Tiếp xúc ở khoảng cách gần như này tôi mới thực sự kinh ngạc vì số lượng thực phẩm quá khủng mà chị vừa mua về.
Tôi đưa lại đống trái cây cho chị, không kìm được sự thắc mắc bấy lâu nay mà lên tiếng: "Nhiều đồ thế này sao chị không nhờ người nhà đi cùng xách giúp cho đỡ vất vả?"
Jisoo vừa cẩn thận gom đồ vào tay, vừa ngước lên nhìn tôi. Chị khẽ cười nhẹ, nụ cười ngọt ngào như vệt nắng cuối chiều:
"Chị ở một mình mà, đâu có ở với ai đâu mà nhờ người xách giúp."
Tôi ngẩn người, đôi lông mày khẽ nhíu lại vì vô cùng khó hiểu: "Ủa? Vậy sao lần nào em cũng thấy chị đi siêu thị mua nhiều đồ quá vậy? Một mình chị sao ăn hết được đống này?"
Chị ôm gọn đống đồ vào lòng, hơi nghiêng đầu đáp, ánh mắt đong đầy sự thích thú thuần khiết: "Tại vì chị thích nấu ăn lắm. Lần nào nhìn thấy nguyên liệu tươi ngon chị cũng muốn mua về nấu cho thỏa đam mê thôi. Nhưng mà thật ra chị cũng chẳng ăn bao nhiêu hết... Chủ yếu là thích cái cảm giác đứng bếp nấu món này món kia thôi hà."
Nghe đến đây, tôi ố ả gật đầu. Hóa ra là một "con nghiện nấu ăn" chính hiệu! Tôi mỉm cười nhẹ, định bụng chào chị rồi gõ cửa vào nhà. Thế nhưng, chị lại đột ngột gọi với theo:
"À... em cũng ở một mình đúng không? Chị thấy em đi đi về về có một mình suốt."
Tôi quay lại, gật đầu: "Dạ đúng rồi, em ở một mình."
Ánh mắt Jisoo chợt ánh lên một tia sáng. Chị bước tới gần tôi một bước, cất giọng đề nghị hết sức tự nhiên: "Vậy... hay là mỗi tối đi làm về, em qua bên nhà chị ăn cơm chung đi? Dù gì chị cũng nấu rất nhiều món mà chẳng có ai ăn cùng, bỏ thì phí lắm."
Lời đề nghị đường đột khiến tôi giật mình đứng khựng lại. Mới chỉ nói chuyện được vài câu, chưa thân thiết gì mấy mà đã sang nhà người ta ăn cơm sao? Cảm giác ái ngại lập tức trỗi dậy, tôi xua tay từ chối:
"Ơ... thôi như vậy phiền chị lắm. Em tự giải quyết bữa tối được mà."
"Không có gì phiền hết!" – Chị dứt khoát ngắt lời tôi, đôi mắt phượng đong đầy sự chân thành lẫn chút nán lại nài nỉ. "Thật ra chị muốn nhờ em đó chứ. Chị nấu xong mà không có ai thưởng thức rồi đánh giá giùm thì chán lắm. Em coi như qua ăn giúp chị, rồi làm 'giám khảo' chấm điểm món ăn cho chị được không?"
Nhìn gương mặt xinh đẹp không góc chết, ánh mắt lấp lánh kỳ vọng cùng nụ cười chân thành của chị, trái tim tôi bất giác đập lệch một nhịp. Thú thật, chị đẹp quá. Sống giữa thành phố xa lạ này, có thêm một người bạn hàng xóm xinh đẹp, dịu dàng và biết nấu ăn thế này... dường như cũng không phải là một lựa chọn tồi.
Tôi ngập ngừng vài giây rồi khẽ gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ: "Dạ... vậy thì từ tối nay em xin phép làm 'giám khảo' phiền chị nhé!"
Chị cười tươi đến mức mắt híp lại thành hai vệt trăng khuyết: "Được luôn! Em về cất đồ đi rồi sang nhà chị nha!"
Tôi quay trở vào nhà, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp và hồi hộp khó tả. Tôi thầm nghĩ mình thật may mắn khi tự dưng lại có một chị hàng xóm tốt bụng, cởi mở và dễ thương đến thế.
Thế nhưng, Jennie đâu hề hay biết...
Ngay sau khi cánh cửa căn hộ 801 khép lại, Kim Jisoo dựa lưng vào cửa, thở ra một hơi dài rồi mỉm cười đầy đắc ý. Chị đặt túi đồ xuống bàn, khẽ vuốt lại mái tóc.
Làm gì có ai dở hơi đến mức ngày nào cũng mua cả đống đồ? Làm gì có sự "vô tình" nào lặp đi lặp lại đúng vào giờ em đi làm về suốt mấy tháng trời?
Sự thật là, Kim Jisoo đã để ý cô em hàng xóm xinh đẹp ở phòng 802 từ rất, rất lâu rồi. Tất cả những túi đồ đi chợ cồng kềnh, những lần "vô tình" chạm mặt ở hành lang, và cả vụ rách túi trái cây chiều nay... đều là kế hoạch được chị tính toán vô cùng tỉ mỉ. Tất cả chỉ để đổi lấy một cớ đường hoàng: Mời người con gái chị thầm thích bước và đời mình mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top