𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"
Chap 5
Chiều hôm sau, sau khi xử lý xong công vụ, Sang-hyeok gấp quyển tấu chương lại.
Anh nhìn sang Wang-ho, người đang ngồi bên cửa sổ đọc sách.
"Wang-ho."
Cậu ngẩng đầu.
"Điện hạ?"
"Đi với ta."
Wang-ho hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu.
"Vâng."
...
Hai người thay y phục giản dị rồi rời phủ, chỉ dẫn theo vài thị vệ đi phía sau.
Đường phố kinh thành vẫn tấp nập như mọi ngày.
Các hàng quán hai bên đường đông đúc, tiếng rao hàng vang lên không ngớt.
Wang-ho khẽ mỉm cười.
"Lâu rồi thần mới được đi dạo như thế này."
Sang-hyeok nhìn cậu.
"Trước đây không được ra ngoài sao?"
"Không hẳn."
Wang-ho khẽ lắc đầu.
"Chỉ là ở phủ Thái Phó, mỗi lần ra ngoài đều có người bàn tán về thân phận của thần, nên dần dần thần cũng không muốn đi nữa."
Sang-hyeok không nói gì.
Chỉ lặng lẽ bước chậm lại, đi ngang hàng với cậu.
Dọc đường, Wang-ho dừng trước một quầy bán những chiếc mặt nạ gỗ được chạm khắc tinh xảo.
Ông lão bán hàng cười hiền hậu.
"Hai vị công tử xem thử đi."
Wang-ho cầm một chiếc mặt nạ hình hồ ly lên, thích thú ngắm nghía rồi lại đặt xuống.
"Cũng đẹp thật."
Sang-hyeok nhìn thấy nhưng không nói.
Khi Wang-ho đã đi sang quầy bên cạnh, anh lặng lẽ lấy chiếc mặt nạ ấy rồi đưa bạc cho ông lão.
...
Đi thêm một đoạn, Wang-ho bị thu hút bởi mùi thơm của bánh gạo nướng.
Cậu đứng nhìn một lúc rồi cười.
"Hồi nhỏ mẫu thân từng mua cho thần."
Sang-hyeok gọi người bán.
"Lấy một phần."
Người bán nhanh chóng gói bánh đưa tới.
Anh nhận lấy rồi đưa cho Wang-ho.
"Cầm."
Wang-ho chớp mắt.
"Điện hạ mua cho thần sao?"
"Ừ."
Cậu nhận lấy gói bánh, khóe môi cong lên thành một nụ cười dịu dàng.
"Đa tạ điện hạ."
Sang-hyeok không đáp, nhưng bước chân dường như cũng chậm hơn để chờ cậu ăn xong.
Đi ngang qua một cây cầu đá, vài đứa trẻ đang nô đùa vô ý chạy vụt qua.
Một đứa bé suýt va vào Wang-ho.
Sang-hyeok lập tức đưa tay kéo cậu về phía mình.
"Cẩn thận."
Wang-ho mất thăng bằng, khẽ tựa vào ngực anh trong chốc lát.
Cậu vội đứng thẳng dậy, gương mặt hơi đỏ.
"Xin lỗi..."
"Không phải lỗi của ngươi."
Sang-hyeok đáp ngắn gọn rồi buông tay.
Đám trẻ cũng vội cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi.
Hai người tiếp tục dạo bước.
Mặt trời dần khuất sau những mái ngói của kinh thành, ánh hoàng hôn phủ lên con đường một màu vàng dịu.
Wang-ho nhìn khung cảnh trước mắt rồi khẽ nói:
"Điện hạ."
"Hửm?"
"Hôm nay... thần rất vui."
Sang-hyeok quay sang nhìn cậu.
Thấy nụ cười chân thành trên gương mặt Wang-ho, trong lòng anh bỗng nhẹ đi vài phần.
Anh bình thản đáp:
"Nếu ngươi thích, sau này khi rảnh... ta sẽ đưa ngươi ra ngoài nữa."
Wang-ho hơi ngẩn người rồi mỉm cười gật đầu.
"Vâng."
Ở phía sau, các thị vệ lặng lẽ nhìn theo hai người.
Ai cũng nhận ra Tứ hoàng tử vẫn ít nói và gương mặt vẫn lạnh lùng như mọi khi. Nhưng từ lúc thành thân đến nay, mỗi khi ở cạnh Wang-ho, anh luôn vô thức quan tâm đến từng điều nhỏ nhặt mà chính anh cũng không để ý.
Vài ngày sau, một trận lũ lớn xảy ra ở vùng hạ lưu.
Hàng nghìn bá tánh phải rời bỏ nhà cửa, kéo nhau đến kinh thành và các châu lân cận để lánh nạn.
Trên triều, Hoàng đế Lee giao việc cứu tế cho Thái tử, còn Lee Sang-hyeok phụ trách điều phối quân đội giữ gìn trật tự và vận chuyển lương thực.
Ban đầu, ai cũng nghĩ đây là cơ hội để Thái tử lập công.
Nhưng vì muốn nhanh chóng chứng tỏ năng lực, Thái tử hạ lệnh mở cổng phía đông để đoàn dân tị nạn vào cùng lúc, không sắp xếp người phân luồng hay kiểm soát.
Hàng vạn người chen lấn.
Trong cơn hỗn loạn, nhiều người bị xô ngã.
Tiếng khóc, tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi.
Đến khi binh lính khống chế được tình hình thì đã có hàng trăm người thiệt mạng và bị thương.
Tin tức truyền đến hoàng cung.
Hoàng đế Lee nổi giận, lập tức triệu tập bá quan vào triều.
Trong đại điện, sắc mặt ông vô cùng nghiêm nghị.
Ông nhìn Thái tử.
"Con có biết chỉ vì một mệnh lệnh hấp tấp của con mà bao nhiêu mạng người đã mất không?"
Thái tử quỳ xuống.
"Nhi thần biết tội."
Hoàng đế đập mạnh tay xuống long án.
"Biết tội?"
"Người chết rồi, chỉ một câu biết tội là đủ sao?"
Cả triều không ai dám lên tiếng.
Lúc này, Hoàng đế quay sang Sang-hyeok.
"Tứ hoàng tử."
"Việc con phụ trách thế nào?"
Sang-hyeok bước ra.
"Nhi thần chia dân tị nạn thành từng nhóm nhỏ, bố trí quân lính dẫn đường và dựng lều tạm ngoài thành trước khi đưa từng nhóm vào. Đồng thời ưu tiên người già, trẻ nhỏ và người bị thương."
Hoàng đế gật đầu.
"Có xảy ra hỗn loạn không?"
"Thưa không."
"Có thương vong do chen lấn không?"
"Không có."
Nghe đến đây, nhiều đại thần âm thầm gật đầu.
Hoàng đế nhìn Sang-hyeok rất lâu rồi nói trước mặt bá quan:
"Làm việc phải bình tĩnh và chín chắn như vậy mới xứng đáng là người gánh vác việc lớn."
Ông quay sang Thái tử.
"Con nên học Tứ hoàng tử cách suy nghĩ trước khi hành động."
Sắc mặt Thái tử lập tức tái đi.
Hai bàn tay trong tay áo siết chặt đến trắng bệch.
Đây là lần đầu tiên, trước mặt cả triều, Hoàng đế công khai trách mắng Thái tử rồi lại khen ngợi Sang-hyeok.
Sau khi tan triều, các đại thần đều bàn tán.
"Tứ hoàng tử quả thật trưởng thành."
"Nếu không nhờ sự sắp xếp của điện hạ, e rằng số người thiệt mạng còn nhiều hơn."
"Cách xử lý của điện hạ rất đáng khâm phục."
Những lời ấy nhanh chóng truyền khắp kinh thành.
...
Chiều tối, Sang-hyeok trở về phủ.
Vừa bước vào sân, anh đã thấy Wang-ho đứng dưới mái hiên chờ mình.
Cậu nhận lấy áo choàng từ tay thị vệ rồi nhẹ giọng hỏi:
"Hôm nay điện hạ vất vả rồi."
Sang-hyeok chỉ khẽ "Ừ" một tiếng.
Hai người cùng đi vào trong.
Trong lúc dùng bữa, Wang-ho mỉm cười nói:
"Thần nghe nói hôm nay bệ hạ đã khen điện hạ trước mặt bá quan."
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Chỉ là hoàn thành bổn phận."
Wang-ho nhìn anh, ánh mắt đầy chân thành.
"Dù là bổn phận, nhưng không phải ai cũng có thể giữ được sự bình tĩnh khi đối mặt với tình huống như vậy."
Sang-hyeok nhìn nụ cười dịu dàng của cậu.
Lần đầu tiên sau một ngày dài đầy căng thẳng, vẻ lạnh lẽo trong mắt anh dường như dịu đi.
"Đa tạ."
Chỉ hai chữ ngắn ngủi.
Nhưng với Wang-ho, đó đã là lời bày tỏ hiếm hoi của người luôn giấu cảm xúc sau gương mặt lạnh lùng ấy.
Sau sự việc cứu trợ dân tị nạn, Sang-hyeok lại càng bận rộn với việc triều chính.
Dù vậy, mỗi lần trở về phủ, anh vẫn thấy Wang-ho ngồi đọc sách, pha trà hoặc chăm sóc hoa trong sân.
Một buổi tối, anh bất chợt hỏi:
"Wang-ho."
"Vâng, điện hạ?"
"Mỗi ngày chỉ ở trong phủ... ngươi có thấy buồn không?"
Wang-ho mỉm cười.
"Cũng có một chút."
"Nhưng điện hạ không cần bận tâm. Thần đã quen rồi."
Sang-hyeok không nói thêm gì.
...
Vài ngày sau.
Sang-hyeok đưa Wang-ho lên xe ngựa.
"Đi theo ta."
"Điện hạ muốn đưa thần đi đâu?"
"Đến rồi sẽ biết."
Xe ngựa dừng lại trên một con phố đông đúc nhất kinh thành.
Trước mặt hai người là một tòa lầu hai tầng vừa được sửa sang, trước cửa treo tấm biển còn phủ vải đỏ.
Wang-ho ngơ ngác.
"Đây là..."
Sang-hyeok bước tới, tự tay kéo tấm vải xuống.
Tấm biển hiện ra với ba chữ được viết rất đẹp:
Thanh Phong Trà Quán.
Wang-ho mở to mắt.
"Điện hạ..."
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Không phải ngươi từng nói nếu không thành thân thì muốn mở một quán trà sao?"
Wang-ho sững người.
Cậu không ngờ anh vẫn nhớ câu nói vu vơ của mình từ nhiều tháng trước.
Sang-hyeok nhìn vào quán.
"Ta đã mua nơi này."
"Bên trong đều do thợ giỏi sửa sang."
"Nếu ngươi thích, từ nay có thể đến đây pha trà, đọc sách, gặp bằng hữu."
"Không cần ngày nào cũng ở trong phủ."
Wang-ho đứng lặng.
Một lúc sau mới khẽ hỏi:
"Điện hạ... đây là quà dành cho thần?"
"Ừ."
"Nhưng..."
"Không cần lo chuyện bạc."
Sang-hyeok ngắt lời.
"Coi như để ngươi đỡ buồn."
Khóe mắt Wang-ho hơi đỏ.
Cậu cúi đầu thật thấp.
"Đa tạ điện hạ."
"Thần... rất thích."
Lần đầu tiên sau khi thành thân, cậu vui đến mức không biết nói gì hơn.
...
Hai người cùng bước vào quán.
Không gian bên trong được bày trí trang nhã với bàn ghế bằng gỗ, kệ trà, giá sách và một khoảng sân nhỏ phía sau để ngắm cảnh.
Đúng với sở thích của Wang-ho.
Cậu đi khắp nơi, chạm nhẹ vào từng món đồ, nụ cười trên môi chưa từng tắt.
Sang-hyeok chỉ lặng lẽ đứng nhìn.
Thấy Wang-ho vui như vậy, trong lòng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Đúng lúc ấy, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk vừa đi ngang qua.
Nhìn thấy tấm biển mới treo, cả bốn bước vào.
Hyeon-jun ngạc nhiên hỏi:
"Đây là quán trà mới mở sao?"
Wang-ho cười gật đầu.
"Đúng vậy."
Jihoon nhìn sang Sang-hyeok.
"Đừng nói là..."
Sang-hyeok đáp ngắn gọn:
"Ta tặng."
Cả bốn đồng loạt nhìn anh đầy kinh ngạc.
Min-hyung bật cười.
"Ngươi đúng là ngoài lạnh trong nóng."
Park Jae-hyuk nhìn Wang-ho đang cẩn thận pha ấm trà đầu tiên trong quán rồi mỉm cười.
"Có lẽ từ nay nơi này sẽ trở thành quán trà nổi tiếng nhất kinh thành."
Sang-hyeok không phủ nhận.
Anh nhìn Wang-ho với ánh mắt bình thản như mọi khi.
Trong lòng anh, chỉ cần người ấy có thể mỉm cười nhiều hơn, thì số bạc bỏ ra để mở một quán trà cũng hoàn toàn xứng đáng.
Vài ngày sau, Hoàng đế mở đại yến trong cung để chúc mừng mùa màng bội thu và tiếp đón các sứ thần từ những nước lân bang.
Từ sáng sớm, xe ngựa của các vương công, đại thần đã nối đuôi nhau tiến vào hoàng cung.
Sang-hyeok mặc trường bào màu đen thêu kim long, khí chất lạnh lùng, uy nghiêm.
Bên cạnh anh là Wang-ho trong bộ y phục màu xanh ngọc nhạt, mái tóc được cài trâm bạch ngọc, dung mạo thanh nhã khiến không ít người ngoái nhìn.
Vừa bước vào đại điện, hai người đã thu hút ánh mắt của mọi người.
"Tứ hoàng tử đến rồi."
"Đó là Hoàng phi của điện hạ sao?"
"Quả nhiên rất tuấn tú."
Sang-hyeok vẫn giữ vẻ mặt bình thản. Anh khẽ bước chậm lại để Wang-ho đi ngang hàng với mình, không hề để cậu bị tụt lại phía sau.
Hai người tiến đến hành lễ với Hoàng đế và Hoàng hậu.
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."
Hoàng đế khẽ gật đầu, ánh mắt dừng trên Wang-ho.
"Đứng lên đi."
Sau đó, các vị hoàng tử lần lượt tiến đến.
Đại hoàng tử mỉm cười chào hỏi vài câu xã giao.
Tam hoàng tử cũng nâng chén chúc mừng.
Chỉ có Thái tử Lee Seung-jae nhìn Sang-hyeok bằng ánh mắt lạnh nhạt rồi liếc sang Wang-ho.
"Đệ muội quả thật được Tứ đệ coi trọng."
Giọng nói nghe có vẻ bình thường, nhưng ai cũng cảm nhận được ý châm chọc.
Sang-hyeok bình tĩnh đáp:
"Hoàng phi của thần đệ, đương nhiên thần đệ phải coi trọng."
Thái tử khựng lại, không nói thêm gì.
Ở một góc khác của đại điện, chính phi và trắc phi của các hoàng tử cũng đang trò chuyện.
Có người mỉm cười thân thiện với Wang-ho.
Có người chỉ lặng lẽ quan sát.
Một vị trắc phi khẽ nói với người bên cạnh:
"Nghe nói Tứ hoàng tử lạnh lùng lắm."
"Nhưng nhìn cách điện hạ đứng che phía trước Hoàng phi, hình như lời đồn cũng không hoàn toàn đúng."
Trong khi đó, các nương nương trong hậu cung cũng âm thầm đánh giá.
Một vị phi tần cười nhẹ.
"Nhị công tử nhà họ Han quả là hiểu lễ."
Một vị khác gật đầu.
"Từ khi vào điện đến giờ, nhất cử nhất động đều không có chỗ nào để chê."
Ở phía dưới, các tiểu thư danh môn cũng không ngừng đưa mắt về phía Sang-hyeok.
"Điện hạ đúng là tuấn mỹ."
"Đáng tiếc đã thành thân."
Một người khác lại nhìn sang Wang-ho.
"Hoàng phi cũng rất xứng đôi."
Đúng lúc ấy, một cung nữ bưng rượu đi ngang qua.
Vì quá vội, nàng vô tình trượt chân.
Khay rượu nghiêng về phía Wang-ho.
Trong khoảnh khắc ấy, Sang-hyeok lập tức bước lên một bước, đưa tay đỡ lấy khay rượu, đồng thời kéo Wang-ho lui ra phía sau mình.
Rượu chỉ văng lên tay áo của anh.
Cung nữ hoảng sợ quỳ xuống.
"Nô tỳ đáng chết!"
Sang-hyeok nhìn nàng.
"Lần sau cẩn thận."
Chỉ nói vậy rồi ra hiệu cho nàng lui xuống.
Mọi người trong đại điện đều nhìn thấy cảnh ấy.
Một vài vị phu nhân khẽ mỉm cười.
"Tứ hoàng tử thật sự rất để ý Hoàng phi."
Wang-ho nhìn tay áo của Sang-hyeok bị thấm rượu, nhỏ giọng hỏi:
"Điện hạ có sao không?"
"Không sao."
Anh đáp ngắn gọn.
Rồi như không có chuyện gì xảy ra, anh cùng Wang-ho trở về chỗ ngồi.
Ở phía trên, Hoàng đế Lee lặng lẽ quan sát hai người.
Ông không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm, như đang suy nghĩ điều gì đó về người con trai từng khiến mình thất vọng và cuộc hôn nhân mà chính ông đã ban xuống. Trong khi đó, Thái tử siết chặt chén rượu trong tay. Anh ta nhận ra rằng mỗi lần Sang-hyeok xuất hiện, sự chú ý của mọi người dành cho vị Tứ hoàng tử ấy dường như lại nhiều hơn trước.
Đại yến kết thúc không lâu, Hoàng đế Lee triệu tập bá quan đến Kim Loan điện.
Tiếng thái giám vang lên khắp đại điện:
"Bệ hạ giá lâm!"
Toàn thể văn võ bá quan đồng loạt quỳ xuống.
"Tham kiến bệ hạ!"
Hoàng đế ngồi trên long ỷ, chậm rãi nhìn khắp triều thần rồi cất giọng uy nghiêm:
"Những năm qua, Tứ hoàng tử Lee Sang-hyeok nhiều lần lập chiến công, bảo vệ biên cương, lại xử lý chính vụ cẩn trọng, yêu dân, được lòng bá quan."
"Dạo gần đây, việc cứu trợ dân tị nạn cũng xử lý thỏa đáng, không để xảy ra thương vong."
"Trẫm rất hài lòng."
Cả triều im phăng phắc.
Ngay cả Thái tử cũng cảm thấy trong lòng dâng lên một dự cảm không lành.
Hoàng đế tiếp tục:
"Vì vậy..."
"Từ hôm nay, sắc phong Tứ hoàng tử Lee Sang-hyeok làm Thân vương."
"Phong hiệu..."
"Lục Thành."
Thái giám lập tức đọc lớn:
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết! Tứ hoàng tử Lee Sang-hyeok đức tài kiêm bị, nhiều lần lập công, nay sắc phong làm Lục Thành Vương, ban phủ đệ theo quy chế Thân vương, ban kim sách, kim ấn, hưởng mọi lễ nghi của Thân vương. Khâm thử!"
Tiếng hô vang khắp đại điện.
"Chúc mừng Lục Thành Vương!"
Sang-hyeok bước ra giữa điện, quỳ xuống nhận chỉ.
"Nhi thần tạ phụ hoàng ân điển."
Hoàng đế nhìn người con trai trước mặt, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ hài lòng.
"Đứng lên đi."
Trong khi đó, sắc mặt Thái tử vô cùng khó coi.
Các đại thần đều hiểu.
Được phong Vương khi còn trẻ như vậy là một vinh dự rất lớn, chứng tỏ Hoàng đế ngày càng coi trọng Sang-hyeok.
Sau khi tan triều, khắp kinh thành nhanh chóng truyền tin.
"Tứ hoàng tử được phong Lục Thành Vương rồi!"
"Quả nhiên xứng đáng."
"Nghe nói bệ hạ còn ban thêm phủ đệ và rất nhiều vàng bạc."
...
Tin tức cũng nhanh chóng truyền đến phủ.
Wang-ho đang ở trà quán thì quản gia hớt hải chạy tới.
"Vương phi!"
Cậu ngẩng đầu.
"Có chuyện gì vậy?"
"Điện hạ... à không, Vương gia được bệ hạ sắc phong làm Lục Thành Vương rồi!"
Wang-ho mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm vui.
"Thật sao?"
"Đúng vậy!"
Không lâu sau, Sang-hyeok trở về.
Vừa bước xuống xe ngựa, Wang-ho đã ra tận cổng đón.
Cậu khẽ cúi người.
"Chúc mừng Vương gia."
Sang-hyeok nhìn cậu rồi đỡ cậu đứng thẳng.
"Không cần đa lễ."
"Đối với ta... ta vẫn là Sang-hyeok."
Wang-ho khẽ cười.
"Nhưng lễ vẫn không thể thiếu."
Đúng lúc ấy, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk cũng mang theo lễ vật đến chúc mừng.
Moon Hyeon-jun cười lớn.
"Chúc mừng Lục Thành Vương!"
Jeong Jihoon trêu:
"Xem ra sau này bọn ta phải hành lễ trước ngươi rồi."
Park Jae-hyuk nhìn Wang-ho rồi cười nói:
"Cũng phải chúc mừng Vương phi. Hai người quả là song hỷ lâm môn."
Sang-hyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như thường, nhưng khi nhìn thấy Wang-ho đang mỉm cười vì mình, ánh mắt anh trở nên dịu hơn đôi chút.
Trong góc khuất của hoàng cung, Thái tử đứng trước cửa Đông cung, nghe tin bá quan đều đang ca ngợi Lục Thành Vương. Anh ta siết chặt tay đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
"Lee Sang-hyeok..."
"Đừng mơ vượt qua được ta."
Ánh mắt của Thái tử dần trở nên lạnh lẽo, báo hiệu những sóng gió mới trong cuộc tranh đoạt quyền lực của hoàng thất sắp bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top