𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"
Chap 4
Đêm xuống, sau khi trở về phủ Tứ hoàng tử, cả hai lại dùng bữa tối trong yên lặng.
Sang-hyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc, còn Wang-ho cũng không chủ động bắt chuyện.
Đến khi hạ nhân lui hết, trong thư phòng chỉ còn hai người.
Sang-hyeok đặt chén trà xuống.
"Ngồi."
Wang-ho ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện.
Một lúc sau, Sang-hyeok mới cất tiếng.
"Ở phủ Thái Phó... ngươi vẫn luôn bị đối xử như vậy?"
Wang-ho hiểu anh đang nhắc đến thái độ của mẹ kế và hai người con.
Cậu chỉ mỉm cười nhạt.
"Cũng quen rồi."
"Không thấy tủi thân?"
"Có chứ."
Wang-ho đáp rất thẳng thắn.
"Nhưng tủi thân cũng không thay đổi được gì."
Câu trả lời khiến Sang-hyeok hơi khựng lại.
Anh hỏi tiếp:
"Người đổi danh phận của mẫu thân ngươi, ngươi không hận sao?"
Lần này, Wang-ho im lặng khá lâu.
"Hận."
"Nhưng mẫu thân từng dạy thần, nếu cứ sống mãi trong thù hận thì người đau khổ nhất vẫn là chính mình."
"Vậy nên... thần chỉ mong một ngày có thể trả lại danh phận vốn thuộc về bà."
Sang-hyeok nhìn cậu thật lâu.
Đôi mắt trước mặt rất trong, không hề có sự giả dối.
Anh đổi sang một câu hỏi khác.
"Hôm thành thân, ta không đến. Vì sao ngươi không hỏi lý do?"
Wang-ho khẽ cười.
"Điện hạ muốn nói thì sẽ nói."
"Nếu không muốn, thần hỏi cũng vô ích."
"Làm người... đôi khi không nên ép người khác kể những điều họ chưa sẵn sàng."
Lần đầu tiên trong nhiều năm, Sang-hyeok khẽ nhướng mày.
Anh vốn nghĩ Wang-ho sẽ là một người yếu đuối, hoặc ít nhất cũng sẽ oán trách anh.
Nhưng người trước mặt lại bình tĩnh đến lạ.
Không cố lấy lòng.
Không than trách.
Cũng không tò mò quá mức.
Anh chợt hỏi:
"Nếu ngày đó phủ Thái Phó không chọn ngươi, ngươi sẽ làm gì?"
Wang-ho chống cằm, suy nghĩ một lúc rồi cười nhẹ.
"Chắc sẽ mở một quán trà."
"...Quán trà?"
"Ừm."
"Thần thích pha trà, cũng thích ngắm người qua lại. Ngày nào cũng được nghe đủ loại chuyện thú vị."
Khóe môi Sang-hyeok khẽ động, dù rất khó nhận ra.
"Một người như ngươi... lại thích cuộc sống bình dị?"
"Điện hạ."
Wang-ho nhìn anh.
"Không phải ai cũng thích quyền lực."
"Có người chỉ cần được sống yên ổn là đủ."
Căn phòng lại chìm vào yên lặng.
Sang-hyeok nhìn người đối diện, trong lòng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
Từ trước đến nay, những người đến gần anh đều vì quyền thế, vì địa vị hoặc vì sợ hãi.
Còn Wang-ho thì khác.
Cậu nói chuyện tự nhiên, trả lời chân thành, không cố làm vừa lòng anh cũng không né tránh.
Điều đó khiến Sang-hyeok lần đầu tiên cảm thấy...
Người phu quân được ban hôn này thật sự rất thú vị.
Khi Wang-ho đứng dậy định trở về phòng nghỉ, Sang-hyeok bất ngờ lên tiếng:
"Ngày mai..."
Wang-ho quay lại.
"Cùng ta dùng bữa sáng."
Cậu hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười.
"Vâng, điện hạ."
Đó là lần đầu tiên Sang-hyeok chủ động hẹn Wang-ho làm một việc không liên quan đến lễ nghi hay trách nhiệm. Dù chính anh cũng chưa nhận ra, sự tò mò dành cho người trước mặt đã bắt đầu lớn dần trong lòng mình.
Kể từ ngày thành thân với Han Wang-ho, tình thế trong triều dần thay đổi.
Nhà họ Han là thế gia danh tiếng, Thái Phó Han lại là trọng thần được Hoàng đế tín nhiệm nhiều năm. Dù cuộc hôn nhân này là do thánh chỉ ban xuống, việc Tứ hoàng tử kết thân với phủ Thái Phó vẫn khiến không ít đại thần bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác.
Hoàng đế Lee cũng không còn hoàn toàn thờ ơ như trước.
Trong nhiều buổi thiết triều, ông bắt đầu giao cho Sang-hyeok xử lý một số việc quan trọng, thậm chí còn hỏi ý kiến anh trước mặt bá quan.
Sự thay đổi ấy khiến Đông cung không thể ngồi yên.
Thái tử Lee Seung-jae, con trai của Hoàng hậu đương triều, vốn luôn cho rằng ngai vàng sau này chắc chắn thuộc về mình.
Hoàng hậu nhìn thấy Hoàng đế dần chú ý đến Sang-hyeok thì sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Một hôm sau khi tan triều, bà khẽ nói với Thái tử:
"Phụ hoàng con gần đây quá để tâm đến Tứ hoàng tử."
Thái tử lạnh giọng.
"Chỉ vì cưới người nhà họ Han mà được xem trọng sao?"
Hoàng hậu híp mắt.
"Không thể để nó tiếp tục được."
Ít ngày sau, Hoàng đế giao cho Sang-hyeok phụ trách việc kiểm tra kho lương của quân đội.
Đó vốn là công việc quan trọng.
Nhưng ngay trước ngày khởi hành, Thái tử cố ý điều động một số quan viên thân cận, khiến hồ sơ bị thất lạc, rồi lại cho người tung tin rằng Tứ hoàng tử làm việc cẩu thả.
Trong triều lập tức xuất hiện những lời bàn tán.
"Nghe nói Tứ hoàng tử chưa làm đã xảy ra sai sót."
"Xem ra cũng chỉ giỏi đánh trận."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok bình tĩnh cho người điều tra.
Chỉ trong một ngày, anh đã tìm ra toàn bộ hồ sơ bị giấu trong kho lưu trữ của một viên quan thuộc phe Đông cung.
Trước mặt Hoàng đế, anh không hề lớn tiếng buộc tội.
Chỉ đặt từng quyển sổ lên long án rồi nói:
"Nhi thần đã tìm được."
Hoàng đế xem xong, sắc mặt lập tức sa sầm.
Viên quan kia run rẩy quỳ xuống nhận tội.
Hoàng đế nổi giận, lập tức cách chức và giao Hình bộ điều tra.
Thái tử đứng một bên, bàn tay trong tay áo siết chặt.
Kế hoạch đầu tiên thất bại.
Từ hôm đó, Đông cung càng xem Sang-hyeok là cái gai trong mắt.
...
Tối hôm ấy, khi Sang-hyeok trở về phủ, Wang-ho thấy trên tay anh có một vết xước nhỏ do lúc điều tra vô tình bị cạnh hộp gỗ cứa phải.
Cậu không hỏi chuyện trong triều.
Chỉ lặng lẽ lấy hòm thuốc, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương.
Sang-hyeok nhìn cậu.
"Ngươi không hỏi vì sao ta bị thương?"
Wang-ho mỉm cười.
"Nếu điện hạ muốn kể, thần sẽ nghe."
"Nếu không muốn, thần chỉ cần biết điện hạ bình an trở về là được."
Sang-hyeok không đáp.
Nhưng ánh mắt vốn luôn lạnh lẽo lại dịu đi đôi chút.
Ở bên ngoài, triều đình đang âm thầm nổi sóng vì cuộc tranh đấu giữa các hoàng tử.
Còn trong phủ Tứ hoàng tử, lần đầu tiên sau nhiều năm, Sang-hyeok cảm nhận được một nơi mà khi trở về, luôn có người chờ mình.
Đêm ấy, sau khi xử lý xong công vụ, Lee Sang-hyeok trở về phòng nghỉ.
Wang-ho đã ngồi bên cửa sổ đọc sách, nghe tiếng bước chân liền đứng dậy.
"Điện hạ."
Sang-hyeok khẽ gật đầu rồi cởi áo ngoài, ngồi xuống cạnh bàn.
Hai người trò chuyện thêm vài câu về chuyện trong phủ. Không khí tuy vẫn yên tĩnh, nhưng đã không còn xa cách như những ngày đầu.
Đến lúc chuẩn bị nghỉ ngơi, cả hai cùng nằm lên chiếc giường lớn.
Một lúc sau, Sang-hyeok bất ngờ lên tiếng.
"Wang-ho."
"Vâng?"
Anh quay người sang, nhìn cậu một lúc rồi nhẹ nhàng đưa tay kéo cậu lại gần.
Wang-ho không kịp phản ứng, cả người đã nghiêng về phía Sang-hyeok. Khoảng cách giữa hai người bỗng gần đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn của anh.
Wang-ho thoáng đỏ mặt.
"Đ... Điện hạ?"
Thấy vẻ bối rối ấy, Sang-hyeok vẫn giữ gương mặt lạnh lùng như thường.
"Ngươi căng thẳng?"
Wang-ho khẽ gật đầu, nhỏ giọng.
"Chúng ta... chưa từng gần như vậy."
Nghe vậy, Sang-hyeok buông một tiếng cười rất khẽ, hiếm đến mức chính anh cũng không nhận ra.
"Ta sẽ không làm gì ngươi."
Anh chỉ khẽ chỉnh lại chiếc chăn phủ trên vai Wang-ho.
"Bên ngoài trở lạnh."
Lúc này Wang-ho mới hiểu anh chỉ muốn kéo cậu lại để đắp chăn cẩn thận hơn.
Cậu cúi đầu, hai vành tai vẫn đỏ ửng.
"Đa tạ điện hạ."
Sang-hyeok nhìn dáng vẻ ngượng ngùng của cậu, trong lòng chợt thấy thú vị.
Người trước mặt ngày thường luôn điềm tĩnh, nói chuyện đâu ra đấy, vậy mà chỉ một cử chỉ thân mật rất nhỏ cũng khiến cậu bối rối đến đỏ cả mặt.
Anh khẽ nói:
"Ngủ đi."
"Vâng."
Đêm đó, khoảng cách giữa hai người không còn xa như trước. Dù Sang-hyeok vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, còn Wang-ho vẫn ngượng ngùng, nhưng cả hai đều cảm nhận được rằng mối quan hệ của họ đã dần trở nên gần gũi hơn so với những ngày đầu thành thân.
Sau đêm hôm ấy, Sang-hyeok dần thay đổi một thói quen.
Mỗi khi tan triều trở về phủ, sau bữa tối anh không còn vào thư phòng một mình như trước.
Thay vào đó, anh gọi:
"Wang-ho."
Cậu đặt chén trà xuống, bước đến.
"Điện hạ."
Sang-hyeok lấy từ tay áo ra vài bản tấu chương đã được phê duyệt, đặt lên bàn.
"Ngồi đi."
Wang-ho nhìn những tấu chương, hơi ngạc nhiên.
"Điện hạ... đây đều là việc triều chính."
"Ừ."
"Thần... có thể xem sao?"
Sang-hyeok bình thản đáp:
"Ta muốn nghe ý kiến của ngươi."
Wang-ho im lặng một lúc rồi mới cầm bản tấu lên đọc thật kỹ.
Một lúc sau, cậu chỉ vào một đoạn.
"Vị tri huyện này xin giảm thuế vì mất mùa. Nếu chỉ miễn thuế mà không phát thêm lương giống thì sang năm e rằng dân vẫn khó khôi phục sản xuất."
Sang-hyeok gật đầu.
"Tiếp."
Wang-ho tiếp tục xem bản khác.
"Việc điều quân đến biên giới là cần thiết, nhưng nếu rút quá nhiều binh lính khỏi kinh thành sẽ khiến trị an suy yếu. Có lẽ nên điều động luân phiên."
Sang-hyeok nhìn cậu rất lâu.
Đó cũng chính là phương án anh đã nghĩ đến.
Những ngày sau, chuyện này dần trở thành thói quen của cả hai.
Sau mỗi buổi thiết triều, Sang-hyeok đều mang vài việc về phủ để cùng Wang-ho bàn luận.
Có lần anh hỏi:
"Nếu ngươi là quan Hộ bộ, ngươi sẽ làm gì khi quốc khố thiếu bạc?"
Wang-ho đáp ngay:
"Thần sẽ cắt bớt những khoản chi xa hoa của triều đình trước, không tăng thuế của bách tính."
"Còn nếu vẫn thiếu?"
"Kêu gọi các thế gia giàu có cho triều đình vay lương hoặc bạc, sau này hoàn trả theo quy định. Dân đã khổ thì không nên bắt họ gánh thêm."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Ý kiến không tệ."
Có lần khác, anh hỏi:
"Nếu hai vị đại thần tranh chấp ngay trước mặt phụ hoàng thì sao?"
Wang-ho mỉm cười.
"Đừng vội phân đúng sai."
"Hãy để họ nói hết."
"Người nói nhiều thường sẽ tự để lộ sơ hở."
Nghe xong, Sang-hyeok hiếm khi khen ai lại nói một câu:
"Rất tốt."
Những cuộc trò chuyện giữa hai người ngày càng kéo dài.
Có khi từ sau bữa tối đến tận khuya, ngọn nến trên bàn đã cháy gần hết mà cả hai vẫn còn bàn về cách trị quốc, dùng người, hay những vụ án trong triều.
Sang-hyeok dần nhận ra Wang-ho không chỉ là người ôn hòa, hiểu lễ nghĩa, mà còn có tầm nhìn và suy nghĩ rất sâu sắc.
Còn Wang-ho cũng nhận ra phía sau vẻ ngoài lạnh lùng của Tứ hoàng tử là một người luôn đặt lợi ích của bá tánh và triều đình lên trên hết.
Một tối, khi Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk đến phủ tìm Sang-hyeok, họ vô tình đứng ngoài thư phòng.
Qua khe cửa, họ nghe thấy hai người đang bàn luận sôi nổi về việc cứu trợ vùng lũ và cải tổ kho lương.
Moon Hyeon-jun khẽ huých vai Jihoon.
"Ta cứ tưởng điện hạ chỉ gọi hoàng phi đến uống trà."
Jihoon cười nhỏ.
"Không ngờ lại là bàn chuyện tiền triều."
Min-hyung lắc đầu, ánh mắt đầy ngạc nhiên.
"Ta theo Sang-hyeok bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy cậu ấy chịu hỏi ý kiến người khác nhiều như vậy."
Park Jae-hyuk nhìn vào trong thư phòng, nơi Sang-hyeok và Wang-ho đang trao đổi từng vấn đề một cách ăn ý, rồi mỉm cười.
"Có lẽ... điện hạ đã tìm được một người thật sự có thể đồng hành với mình."
Sau nhiều lần đến phủ Tứ hoàng tử, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk đều dần thay đổi cách nhìn về Han Wang-ho.
Ban đầu, họ chỉ xem cậu là người được ban hôn vì thánh chỉ.
Nhưng càng tiếp xúc, họ càng nhận ra Wang-ho không chỉ hiểu lễ nghĩa mà còn có kiến thức sâu rộng, cư xử khiêm nhường và luôn đối đãi chân thành với mọi người.
Từ đó, mỗi lần đến phủ, cả bốn đều chủ động hành lễ.
"Tham kiến Hoàng phi."
Wang-ho cũng mỉm cười đáp lễ.
"Các vị không cần khách sáo."
Mỗi khi trò chuyện, bầu không khí đều rất hòa hợp.
Có lần, Wang-ho tự tay pha trà mời mọi người.
Moon Hyeon-jun vừa nhấp một ngụm đã cười.
"Hoàng phi pha trà ngày càng ngon."
Wang-ho bật cười.
"Nếu Hyeon-jun thích, lần sau ta sẽ chuẩn bị thêm."
Đúng lúc ấy, Sang-hyeok từ thư phòng bước ra.
Thấy anh đến, cả bốn lập tức đứng dậy.
Sau khi bàn xong chính sự, Jihoon bỗng nhìn Sang-hyeok rồi nói:
"Sang-hyeok."
"Ngươi cưới được một người rất tốt."
Sang-hyeok khẽ nhướng mày.
Jihoon tiếp lời:
"Hoàng phi kiến thức rộng, tính tình lại ôn hòa. Hôm trước ta hỏi chuyện thuế má, những điều cậu ấy nói rất có lý."
Min-hyung gật đầu.
"Lại còn đối xử với hạ nhân rất tốt. Người trong phủ ai cũng kính phục."
Hyeon-jun cười lớn.
"Quan trọng nhất là pha trà ngon hơn cả đầu bếp trong phủ ta."
Cả căn phòng bật cười.
Ngay cả Park Jae-hyuk, người ít nói nhất, cũng chậm rãi lên tiếng:
"Ta từng nghĩ điện hạ chỉ vì thánh chỉ mới chấp nhận cuộc hôn nhân này."
"Nhưng giờ nhìn lại... hai người rất xứng đôi."
Wang-ho nghe vậy thì hơi ngượng, vội cúi đầu uống trà để che đi gương mặt đã ửng đỏ.
Sang-hyeok vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng ánh mắt lặng lẽ nhìn sang Wang-ho.
Một lúc sau, anh bình thản nói:
"Các ngươi khen đủ chưa?"
Jihoon cười trêu:
"Được rồi, không nói nữa."
Khi cả bốn rời phủ, Hyeon-jun còn cười nhỏ với Sang-hyeok:
"Nhớ đối xử tốt với Hoàng phi."
Sang-hyeok không đáp.
Nhưng sau khi tiễn bạn ra về, anh quay lại thấy Wang-ho đang đứng trước hiên, liền cởi chiếc áo choàng trên vai mình, nhẹ nhàng khoác lên vai cậu.
"Gió lạnh."
Chỉ hai chữ ngắn gọn.
Wang-ho ngẩng đầu nhìn anh, khẽ mỉm cười.
"Đa tạ điện hạ."
Đứng từ xa, bốn người bạn của Sang-hyeok vô tình quay đầu lại nhìn thấy cảnh ấy.
Min-hyung bật cười.
"Ta biết ngay mà."
Jihoon gật gù.
"Tứ hoàng tử vẫn lạnh như cũ, nhưng chỉ cần liên quan đến Hoàng phi thì hành động lúc nào cũng chu đáo hơn lời nói."
Cả bốn nhìn nhau rồi mỉm cười. Trong lòng họ, Han Wang-ho không còn chỉ là "người được ban hôn", mà đã thật sự trở thành người mà họ kính trọng, cũng là người xứng đáng đứng bên cạnh Lee Sang-hyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top