WatTruyen.Top

𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"

Chap 3

nganniee06

Hôn lễ giữa Tứ hoàng tử Lee Sang-hyeok và Han Wang-ho nhanh chóng được cử hành theo đúng lễ nghi hoàng gia.
Khắp kinh thành đều bàn tán.
Ai cũng muốn xem vị Tứ hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng sẽ đối xử với tân hôn phu của mình thế nào.
Nhưng từ đầu đến cuối...
Lee Sang-hyeok chưa từng xuất hiện.
Giờ lành đã đến, quan lễ đứng giữa đại điện đọc vang:
"Tứ hoàng tử vì phụng mệnh Hoàng thượng xử lý quân vụ, không thể có mặt. Hôn lễ vẫn tiến hành theo thánh chỉ."
Ngay sau đó, một con gà trống được bế đến, đặt ở vị trí của tân lang.
Trong triều, khi một người vì lý do đặc biệt không thể dự lễ, đôi khi sẽ dùng gà trống để hoàn thành nghi thức tượng trưng.
Tiếng xì xào nổi lên khắp đại điện.
"Đúng là bị bỏ mặc."
"Nhị công tử nhà họ Han thật đáng thương."
"Thành thân mà phải bái đường với gà trống..."
Wang-ho nghe hết, nhưng gương mặt vẫn bình thản.
Cậu chỉnh lại hỷ phục đỏ thẫm, từng động tác đều đúng lễ nghi.
Nhẹ nhàng quỳ xuống.
"Nhất bái thiên địa."
"Nhị bái cao đường."
"Phu phu giao bái."
Mỗi một lễ, cậu đều thực hiện nghiêm túc, không hề để lộ vẻ tủi thân hay oán trách.
Dáng người thanh nhã, cử chỉ đoan chính khiến không ít vị phu nhân có mặt khẽ gật đầu.
"Một đứa trẻ hiểu lễ nghĩa."
"Đoan trang, điềm tĩnh."
"Khí chất thật hiếm có."
Ở một góc đại điện, Lee Min-hyung, Jeong Jihoon, Moon Hyeon-jun và Park Jae-hyuk cũng được mời dự lễ.
Moon Hyeon-jun khẽ nhíu mày.
"Sang-hyeok thật sự không đến?"
Jeong Jihoon thở dài.
"Chắc lại cố ý."
Park Jae-hyuk nhìn Wang-ho đang bình tĩnh hoàn thành nghi lễ, thấp giọng nói:
"Ta cứ nghĩ nhị công tử sẽ khóc hoặc bỏ chạy."
Lee Min-hyung lắc đầu.
"Không. Người này... còn bình tĩnh hơn chúng ta tưởng."
Bốn người đều không khỏi có chút thiện cảm với Wang-ho.
...
Sau khi lễ thành thân kết thúc, Wang-ho được đưa về phủ của Tứ hoàng tử.
Cậu ngồi một mình trong tân phòng.
Nến long phụng cháy sáng, căn phòng đỏ rực bởi lụa hỷ.
Ngoài cửa yên tĩnh đến lạ.
Cậu không mong chờ điều gì.
Từ lúc bị chọn thay người khác thành thân, cậu đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cuộc hôn nhân này chỉ là một cuộc hôn nhân vì thánh chỉ.
Có phu quân hay không...
Đối với cậu cũng chẳng còn quan trọng.
Wang-ho lặng lẽ tháo bớt mũ phượng nặng trĩu, ngồi bên bàn rót cho mình một chén trà.
Đúng lúc ấy...
"Két..."
Cánh cửa phòng bị đẩy mở.
Một luồng gió đêm thổi vào làm ánh nến lay động.
Một bóng người cao lớn trong bộ hắc y chậm rãi bước vào.
Đôi mắt lạnh như băng, gương mặt tuấn mỹ không chút cảm xúc.
Lee Sang-hyeok.
Đây là lần đầu tiên hai người chính thức đối mặt với nhau sau khi thành thân.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Wang-ho đứng dậy, khẽ cúi đầu hành lễ.
"Tham kiến điện hạ."
Sang-hyeok không đáp ngay. Anh đưa mắt nhìn người trước mặt, từ bộ hỷ phục đỏ cho đến dáng vẻ điềm tĩnh không hề có chút oán hận.
Đó cũng là lần đầu tiên anh nhìn kỹ vị tân hôn phu của mình. Trong căn phòng chỉ còn tiếng nến cháy lách tách, còn cả hai đều chưa ai nói thêm một lời.
Đêm tân hôn, bầu không khí trong phòng vẫn yên tĩnh.
Lee Sang-hyeok bước đến trước bàn, cởi áo choàng đen rồi ngồi xuống. Ánh mắt lạnh lùng của anh dừng lại trên Wang-ho.
"Ngồi đi."
Wang-ho khẽ gật đầu rồi ngồi đối diện.
Một lúc lâu sau, Sang-hyeok mới lên tiếng.
"Ngươi có oán ta không?"
Wang-ho lắc đầu.
"Điện hạ có việc nên không đến dự hôn lễ, thần không có tư cách oán trách."
Anh nhìn cậu thật lâu rồi nói bằng giọng bình thản.
"Ta không phải vì quân vụ."
Wang-ho hơi ngẩng đầu.
"Ta không muốn thành thân, nên không đến."
Cậu chỉ khẽ "Vâng", không hỏi thêm điều gì.
Thái độ ấy khiến Sang-hyeok có chút bất ngờ.
Anh tiếp tục nói:
"Nhưng nếu thánh chỉ đã ban, ngươi đã là người của phủ Tứ hoàng tử."
"Trước mặt người ngoài, ta sẽ cho ngươi đầy đủ thể diện của một chính phi. Sẽ không để bất kỳ ai dám coi thường hay làm ngươi mất mặt."
"Ở trong phủ, hạ nhân cũng sẽ phải kính trọng ngươi như kính trọng ta."
"Đổi lại..."
Anh nhìn thẳng vào Wang-ho.
"Đừng xen vào chuyện của ta. Ta không thích người khác quản chuyện của mình."
Wang-ho nhẹ nhàng đáp:
"Thần hiểu. Chỉ cần điện hạ giữ lời hứa, thần cũng sẽ làm tròn bổn phận."
Nghe câu trả lời ấy, Sang-hyeok khẽ gật đầu.
Ít nhất, người trước mặt không phải kiểu người thích khóc lóc hay gây chuyện.
Anh đứng dậy, nhìn chiếc giường lớn trong phòng.
"Đêm nay cứ ngủ ở đây."
Wang-ho hơi ngạc nhiên.
"Điện hạ không đến thư phòng sao?"
"Không cần."
Sang-hyeok đáp ngắn gọn.
"Nếu ngay đêm tân hôn đã ngủ riêng, ngày mai tin đồn sẽ truyền khắp kinh thành. Ta đã nói sẽ giữ thể diện cho ngươi."
Nói rồi, anh lên giường nằm ở phía trong, chừa khoảng cách khá xa.
Wang-ho cũng lặng lẽ nằm xuống phía ngoài.
Cả hai đều quay lưng về phía nhau, giữa họ vẫn còn một khoảng trống.
Không ai nói thêm lời nào.
Đêm ấy, ngoài tiếng gió thổi qua cửa sổ, trong phòng chỉ còn nhịp thở đều đều của hai người.
...
Sáng hôm sau.
Khi trời vừa hửng sáng, hạ nhân đã gõ cửa.
"Điện hạ, chính phi, đã đến giờ vào cung thỉnh an Hoàng thượng."
Hai người gần như cùng lúc mở mắt.
Sang-hyeok ngồi dậy trước, còn Wang-ho cũng nhanh chóng chỉnh lại y phục.
Khi cửa phòng mở ra, đám hạ nhân nhìn thấy hai người bước ra từ cùng một phòng ngủ, quần áo chỉnh tề, liền đồng loạt cúi đầu hành lễ.
Tin tức "Tứ hoàng tử và chính phi cùng nghỉ lại trong đêm tân hôn" nhanh chóng lan khắp phủ.
Không ai còn dám bàn tán rằng Wang-ho bị ghẻ lạnh hay thất sủng ngay từ ngày đầu thành thân, bởi ít nhất bề ngoài, Tứ hoàng tử đã giữ đúng lời hứa của mình: trao cho cậu đầy đủ thể diện trước mặt mọi người.
Sáng hôm ấy, sau khi vào cung bái kiến Hoàng đế Lee, Sang-hyeok và Wang-ho cùng rời khỏi hoàng cung.
Suốt quãng đường, vẻ mặt của Tứ hoàng tử vẫn lạnh lùng như thường lệ.
Nhưng những người đi theo đều nhận ra một điều.
Mỗi khi xe ngựa dừng lại, Sang-hyeok luôn là người xuống trước rồi đưa tay đỡ Wang-ho.
Lúc đi qua bậc thềm cao, anh chỉ khẽ nói:
"Cẩn thận."
Giọng nói không hề dịu dàng, nhưng động tác lại rất tự nhiên.
Thấy gió nổi lên, anh ra lệnh cho thị vệ.
"Đóng rèm xe."
Đến giờ dùng bữa, anh chỉ nói ngắn gọn với quản gia:
"Chuẩn bị những món thanh đạm."
Tuyệt nhiên không hỏi Wang-ho có thích hay không, nhưng những món được dọn lên đều đúng khẩu vị mà cậu thường ăn.
Hạ nhân trong phủ đều ngỡ ngàng.
Điện hạ vẫn lạnh lùng, ít nói, nhưng từng hành động đều âm thầm chăm sóc chính phi.
Chẳng trách chẳng ai còn dám xem nhẹ Han Wang-ho.
...
Đến trước cổng phủ Thái Phó.
Theo lễ sau khi thành thân, đôi phu phu sẽ trở về nhà ngoại để vấn an.
Tin Tứ hoàng tử đích thân đưa Wang-ho về phủ khiến cả nhà họ Han vội vàng ra tận cổng nghênh đón.
Thái Phó Han cùng phu nhân kế, Han Woo-min và Han Na-ri đều quỳ xuống.
"Tham kiến Tứ hoàng tử điện hạ."
Sang-hyeok chỉ khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Anh bước xuống xe ngựa trước, rồi quay người đưa tay về phía Wang-ho.
"Cẩn thận."
Wang-ho đặt tay lên tay anh rồi bước xuống.
Cảnh tượng ấy lọt vào mắt mọi người.
Phu nhân kế thoáng sững sờ.
Bà cứ nghĩ Wang-ho sau khi gả đi sẽ bị ghẻ lạnh, nào ngờ Tứ hoàng tử lại đích thân đỡ cậu xuống xe.
Han Na-ri cắn môi, trong mắt lộ vẻ khó chịu.
Còn Han Woo-min thì im lặng quan sát.
Bước vào đại sảnh, hạ nhân dâng trà.
Một nha hoàn vì quá căng thẳng mà lỡ làm rơi chén trà ngay cạnh Wang-ho.
Choang!
Mảnh sứ vỡ tung.
Nha hoàn sợ hãi quỳ sụp xuống.
"Nô tỳ đáng chết!"
Phu nhân kế đang định mượn cớ trách phạt để lập uy thì Sang-hyeok đã lên tiếng trước.
"Đừng quỳ gần như vậy."
Mọi người đều ngẩn ra.
Anh nhìn mảnh sứ dưới đất, giọng vẫn lạnh nhạt.
"Mảnh vỡ sắc."
Rồi anh kéo nhẹ cổ tay Wang-ho, để cậu lùi lại một bước, tránh xa những mảnh sứ.
"Đứng đây."
Chỉ hai chữ ngắn gọn.
Nhưng ai cũng hiểu, anh không muốn Wang-ho bị thương.
Phu nhân kế và hai người con nhìn nhau, vẻ mặt khó tin.
Họ vốn nghĩ cuộc hôn nhân này chỉ là trên danh nghĩa.
Thế nhưng từng cử chỉ của Tứ hoàng tử đều cho thấy anh đang giữ gìn thể diện và bảo vệ người bên cạnh.
Còn Wang-ho chỉ lặng lẽ nhìn Sang-hyeok. Cậu nhận ra người này tuy ít nói và gương mặt luôn lạnh như băng, nhưng một khi đã hứa điều gì thì sẽ làm đến cùng. Điều đó khiến trong lòng cậu dần xuất hiện một chút yên tâm, dù giữa hai người vẫn chưa thể gọi là có tình cảm.
Buổi trò chuyện ở phủ Thái Phó vừa kết thúc thì quản gia bước vào, khom người bẩm báo:
"Nhị công tử... à không, Tứ hoàng phi, bên ngoài có bốn vị công tử xin được bái kiến."
Wang-ho vừa nghe đã biết là ai, đôi mắt khẽ sáng lên.
"Mời họ vào."
Chẳng bao lâu sau, Ryu Min-seok, Son Siwoo, Choi Hyeon-joon và Choi Woo-je bước vào đại sảnh.
Vừa nhìn thấy Wang-ho bình an đứng đó, cả bốn đều thở phào.
Min-seok là người lên tiếng trước.
"Wang-ho!"
Cậu định chạy đến như mọi khi nhưng chợt nhớ đây là trước mặt Tứ hoàng tử, liền vội vàng dừng lại, cung kính hành lễ.
"Tham kiến Tứ hoàng tử điện hạ."
Ba người còn lại cũng đồng loạt hành lễ.
Sang-hyeok chỉ khẽ gật đầu.
"Miễn lễ."
Bốn người lúc này mới nhìn kỹ Tứ hoàng tử.
Quả nhiên giống hệt lời đồn.
Khí chất lạnh lẽo đến mức khiến người khác không dám đến gần.
Min-seok nuốt khan, trong lòng thầm nghĩ: Người này... đúng là đáng sợ.
Không khí bỗng trở nên yên lặng.
Wang-ho mỉm cười phá tan sự ngượng ngùng.
"Các cậu đến đây làm gì?"
Siwoo đưa chiếc hộp gỗ trong tay ra.
"Bọn mình mang ít điểm tâm mẹ làm. Sợ cậu mới thành thân sẽ ăn không quen."
Woo-je lấy thêm một chiếc hộp khác.
"Còn có ít trà ngon. Cậu thích uống nên bọn mình mang đến."
Hyeon-joon cười.
"Bọn mình chỉ muốn tận mắt xem cậu có bị bắt nạt không."
Nghe vậy, Wang-ho bật cười.
"Mình ổn."
Đúng lúc ấy, một nha hoàn mang trà lên.
Sang-hyeok nhìn khay trà rồi bình thản nói:
"Đổi sang loại trà thanh."
Quản gia lập tức cúi đầu.
"Vâng, điện hạ."
Wang-ho hơi ngạc nhiên.
Đó chính là loại trà cậu thích nhất.
Ít phút sau, trà mới được dâng lên.
Sang-hyeok không nói gì, chỉ đẩy chén trà về phía Wang-ho trước rồi mới cầm chén của mình.
Hành động rất nhỏ ấy lại khiến bốn người bạn nhìn thấy rõ.
Họ đưa mắt nhìn nhau.
Không giống lời đồn chút nào...
Họ từng nghĩ Wang-ho sẽ bị lạnh nhạt sau khi gả vào phủ Tứ hoàng tử.
Nhưng từ lúc bước vào đến giờ, Sang-hyeok tuy chẳng nói mấy lời, song mọi việc đều ưu tiên Wang-ho trước.
Đến khi ra về, Min-seok không nhịn được mà nói với Wang-ho:
"Nếu có chuyện gì, chỉ cần nhắn một tiếng. Bọn mình sẽ đến ngay."
Wang-ho gật đầu.
"Mình biết."
Bốn người cúi chào Sang-hyeok rồi rời đi.
Ra khỏi phủ Thái Phó, Siwoo mới khẽ lên tiếng:
"Ta cứ tưởng Tứ hoàng tử sẽ đối xử tệ với Wang-ho."
Hyeon-joon gật gù.
"Người thì lạnh thật, nhưng ta không thấy có ý khinh thường Wang-ho."
Woo-je cười nhẹ.
"Thậm chí còn rất để ý từng chuyện nhỏ."
Min-seok nhìn cánh cổng phủ đang khép lại rồi nói:
"Hy vọng... Tứ hoàng tử sẽ luôn giữ đúng lời hứa, để Wang-ho không phải chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa."
Ở phía trong phủ, Sang-hyeok lặng lẽ nhìn theo bóng bốn người bạn của Wang-ho. Anh không nói gì, nhưng trong lòng đã ghi nhớ rằng những người ấy thật lòng quan tâm đến phu quân của mình. Với anh, chỉ cần họ không gây hại cho Wang-ho, phủ Tứ hoàng tử sẽ luôn mở cửa đón họ như những vị khách được tôn trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top