WatTruyen.Top

𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"

Chap 2

nganniee06

Thánh chỉ vừa được truyền đến phủ Thái Phó, cả phủ lập tức quỳ xuống tiếp chỉ.
"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết. Trẫm thấy Tứ hoàng tử Lee Sang-hyeok đã đến tuổi thành gia lập thất, nay đặc ban hôn với một người con của phủ Thái Phó. Người được gả sẽ do phủ Thái Phó tự chọn, ba ngày sau vào cung bái kiến."
Chiếu chỉ vừa dứt, cả đại sảnh chìm trong im lặng.
Ai cũng biết Tứ hoàng tử quyền thế ngập trời, nhưng cũng nổi danh là người máu lạnh. Truyền rằng trên chiến trường, anh có thể chém hàng chục kẻ địch mà sắc mặt vẫn bình thản như không.
Không ít lời đồn còn nói rằng tính tình anh tàn nhẫn, hễ nổi giận là giết người.
Sau khi thái giám rời đi, Thái Phó Han thở dài, vẻ mặt nặng nề.
Phu nhân kế của ông lập tức lên tiếng.
"Phu quân, Na-ri là con gái duy nhất của thiếp, làm sao có thể gả vào nơi đáng sợ ấy?"
Han Na-ri cũng đỏ hoe mắt.
"Cha, con không muốn... Con nghe nói Tứ hoàng tử giết người không chớp mắt. Lỡ ngày nào đó người nổi giận, con biết sống sao?"
Han Woo-min cũng vội quỳ xuống.
"Cha, con còn phải nối dõi tông đường, xin cha đừng để con gả đi."
Thái Phó khẽ nhíu mày.
Thánh chỉ chỉ nói "một người con của phủ Thái Phó", không hề chỉ rõ nam hay nữ.
Hoàng thất Đại Lee vốn không cấm chuyện nam tử thành thân với nam tử, miễn là có thánh chỉ ban hôn.
Trong đại sảnh lại rơi vào yên lặng.
Phu nhân kế bỗng nhìn về phía góc phòng, nơi Han Wang-ho vẫn im lặng từ đầu đến cuối.
Khóe môi bà ta khẽ nhếch lên.
"Phu quân... chẳng phải trong phủ vẫn còn nhị công tử sao?"
Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía Wang-ho.
"Xét về danh phận..." bà ta chậm rãi nói, "mẫu thân của nó hiện nay chỉ là ngoại thất. Nếu phải chọn một người để bảo toàn thể diện cho phủ Thái Phó, chẳng phải Wang-ho là thích hợp nhất sao?"
Han Na-ri vội vàng phụ họa.
"Đúng vậy. Dù sao nhị ca cũng là nam tử, lại không cần sinh con nối dõi cho nhà họ Han."
Han Woo-min cũng cúi đầu.
"Xin cha suy xét."
Wang-ho lặng lẽ siết chặt bàn tay trong tay áo.
Cậu không bất ngờ.
Mỗi khi có chuyện bất lợi, người đầu tiên bị đem ra hy sinh luôn là cậu.
Thái Phó nhìn người con trai thứ hai, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự.
Ông biết rõ năm xưa mình có lỗi với mẫu thân của Wang-ho.
Ông cũng biết bà vốn là chính thất chứ không phải ngoại thất.
Nhưng bao năm qua...
Ông chưa từng sửa lại danh phận cho bà.
Sự im lặng của ông hôm nay cũng chẳng khác gì năm xưa.
Sau một hồi rất lâu, ông khàn giọng nói:
"...Được."
Chỉ một chữ ấy.
Đã định đoạt số phận của Han Wang-ho.
Phu nhân kế và hai người con lập tức thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được một gánh nặng.
Còn Wang-ho chỉ khẽ cúi đầu.
"Con... tuân theo sắp xếp của cha."
Nói xong, cậu bình tĩnh rời khỏi đại sảnh.
Đến khi khuất sau hành lang, Ryu Min-seok, Son Siwoo, Choi Hyeon-joon và Choi Woo-je đã đứng chờ sẵn.
Nhìn sắc mặt cậu, cả bốn đều hiểu kết quả.
Min-seok nghiến răng.
"Cuối cùng họ vẫn đẩy mọi chuyện lên đầu cậu."
Wang-ho chỉ mỉm cười nhạt.
"Cũng quen rồi."
Nụ cười ấy rất nhẹ, nhưng trong mắt bốn người bạn chỉ thấy một nỗi buồn không thể giấu nổi. Trong khi đó, tin tức phủ Thái Phó chọn Han Wang-ho làm người thành thân với Tứ hoàng tử cũng nhanh chóng truyền khắp kinh thành, khiến ai nấy đều bàn tán không ngớt. Không ai biết rằng, khi nghe tên người được chọn, ánh mắt lạnh lẽo của Lee Sang-hyeok lần đầu tiên trong nhiều năm đã khẽ dao động.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top