𝔽𝕒𝕜𝕖𝕟𝕦𝕥:"𝙲𝙷𝚄𝚈𝙴̣̂𝙽 𝚃𝙸̀𝙽𝙷 𝙲𝚄̉𝙰 𝙷𝙰𝙸 𝙺𝙴̉ 𝙲𝙾̂ Đ𝙾̛𝙽"
Chap 6
Vài ngày sau khi được sắc phong, theo thông lệ, Lục Thành Vương Lee Sang-hyeok cùng Vương phi Han Wang-ho trở về phủ Thái Phó thăm nhà.
Đoàn xe ngựa của Thân vương dừng trước cổng phủ.
Cờ hiệu mang tước hiệu Lục Thành Vương tung bay trong gió, thị vệ đứng thành hai hàng uy nghiêm.
Quản gia phủ Thái Phó vội vàng chạy vào bẩm báo:
"Lão gia! Lục Thành Vương và Vương phi đã đến!"
Thái Phó Han lập tức dẫn cả phủ ra tận cổng nghênh đón.
Theo lễ nghi, tất cả đồng loạt quỳ xuống.
"Cung nghênh Lục Thành Vương!"
"Cung nghênh Vương phi!"
Han Woo-min và Han Na-ri cũng phải quỳ theo.
Dù trong lòng vô cùng miễn cưỡng, cả hai vẫn không dám trái lễ.
Phu nhân kế cúi đầu thật thấp, bàn tay trong tay áo siết chặt.
Bà chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải quỳ trước đứa con mà bao năm qua bà luôn chèn ép.
Sang-hyeok bình thản lên tiếng:
"Miễn lễ."
Mọi người đồng loạt đứng dậy.
Wang-ho nhìn cha và những người trong phủ, trong lòng dâng lên nhiều cảm xúc.
Ngày trước, mỗi khi bước vào đại sảnh, cậu thường là người phải cúi đầu trước những lời lạnh nhạt.
Còn hôm nay, tất cả đều phải hành lễ theo đúng quy định dành cho Vương phi.
Han Na-ri miễn cưỡng bước tới, cúi người.
"Muội... tham kiến nhị ca."
Nàng vốn định gọi như trước, nhưng ngay lập tức bị ma ma bên cạnh khẽ nhắc:
"Tiểu thư, phải gọi là Vương phi."
Na-ri cắn môi.
"...Tham kiến Vương phi."
Han Woo-min cũng chắp tay hành lễ.
"Chúc mừng Vương gia, chúc mừng Vương phi."
Giọng nói vẫn giữ phép tắc, nhưng ánh mắt khó giấu được vẻ không cam lòng.
Wang-ho nhẹ nhàng đáp:
"Đại ca, tam muội không cần quá khách sáo. Chúng ta vẫn là người một nhà."
Lời nói ôn hòa ấy khiến vài vị hạ nhân trong phủ không khỏi cảm phục.
Trong đại sảnh, Thái Phó Han đích thân mời hai người ngồi vào vị trí chủ tọa theo đúng lễ dành cho Thân vương.
Phu nhân kế tự mình dâng trà.
Đôi tay bà hơi run.
Sang-hyeok nhận chén trà, sắc mặt vẫn lạnh nhạt.
Anh không nhắc đến chuyện cũ, cũng không tỏ ý gây khó dễ.
Điều đó càng khiến Thái Phó thầm thở phào.
Đúng lúc ấy, một nha hoàn vô tình gọi:
"Nhị công tử..."
Cả gian phòng lập tức im lặng.
Nha hoàn tái mặt, vội quỳ xuống.
"Nô tỳ... nô tỳ lỡ lời..."
Wang-ho mỉm cười hiền hòa.
"Không sao."
Nhưng Sang-hyeok lại chậm rãi lên tiếng:
"Từ hôm nay."
"Trong phủ này, gọi là Vương phi."
Giọng anh không lớn, nhưng đầy uy nghiêm.
"Đừng để sai lần nữa."
"Vâng, Vương gia!"
Đám hạ nhân đồng loạt cúi đầu đáp.
Wang-ho khẽ nhìn sang Sang-hyeok.
Anh vẫn mang vẻ mặt lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng cậu hiểu, anh không phải cố ý phô trương thân phận, mà chỉ muốn mọi người trong phủ Thái Phó tôn trọng danh phận hiện tại của cậu và không còn xem nhẹ cậu như trước nữa.
Ở phía dưới, Han Woo-min và Han Na-ri lặng lẽ nhìn nhau.
Dù trong lòng không hề vui vẻ, họ cũng hiểu rằng từ hôm nay, Han Wang-ho đã là Lục Thành Vương phi.
Theo lễ nghi của triều đình, họ không còn có thể tùy tiện đối xử với cậu như trước được nữa.
Những tháng tiếp theo, trong triều liên tiếp xảy ra biến động.
Thái tử Lee Seung-jae hết lần này đến lần khác mắc sai sót trong việc xử lý chính sự. Có vụ việc do chính anh ta quyết định, cũng có vụ bị thuộc hạ làm liên lụy.
Hoàng đế Lee nhiều lần nổi giận.
Trước mặt bá quan, ông quở trách Thái tử:
"Thân là người kế vị, con phải biết lấy thiên hạ làm trọng."
Những lời ấy nhanh chóng lan khắp kinh thành.
Không ít đại thần bắt đầu âm thầm bàn tán rằng địa vị của Đông cung đã không còn vững chắc như trước.
Điều này khiến Hoàng hậu ngày càng lo lắng.
Bà biết Sang-hyeok được Hoàng đế coi trọng hơn trước, còn Vương phi Han Wang-ho lại xuất thân từ phủ Thái Phó, có ảnh hưởng nhất định trong giới quan văn.
"Nếu không thể động đến Lục Thành Vương..." Hoàng hậu khẽ nói với tâm phúc, "thì hãy bắt đầu từ Vương phi."
...
Hôm sau, một đạo khẩu dụ được truyền đến phủ Lục Thành Vương.
"Hoàng hậu nương nương truyền Lục Thành Vương phi vào cung dùng trà."
Wang-ho hiểu mình không thể từ chối.
Trước khi lên xe ngựa, Sang-hyeok dặn dò:
"Nếu có chuyện gì, cho người báo ngay."
Wang-ho mỉm cười.
"Điện hạ yên tâm."
...
Vừa bước vào cung Khôn Ninh, Wang-ho đã thấy Hoàng hậu ngồi ở vị trí cao nhất.
Hai bên là các phi tần và mấy vị Vương phi, Hoàng tử phi khác.
Sau khi hành lễ, Wang-ho bình tĩnh đứng sang một bên.
Hoàng hậu mỉm cười, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.
"Lục Thành Vương phi, nghe nói gần đây con thường cùng Lục Thành Vương bàn luận việc triều chính?"
Wang-ho cúi đầu.
"Thần chỉ trò chuyện với Vương gia trong phạm vi gia đình, không dám can dự vào việc triều đình."
Một vị phi tần cười nhạt.
"Nam nhân bàn việc quốc gia, Vương phi xen vào e là không hợp quy củ."
Wang-ho vẫn giữ giọng điềm tĩnh.
"Thần chưa từng thay Vương gia quyết định bất cứ việc gì."
"Điện hạ chỉ hỏi ý kiến, còn mọi quyết định đều là của Vương gia."
Nghe vậy, vài vị nương nương khẽ nhìn nhau.
Câu trả lời rất khéo, không để lộ sơ hở.
Hoàng hậu đổi sang chuyện khác.
"Bản cung nghe nói Lục Thành Vương vì con mà mở cả một trà quán."
"Con đúng là được sủng ái."
Giọng bà nghe như khen, nhưng ai cũng hiểu đó là lời dò xét.
Wang-ho mỉm cười.
"Điện hạ đối xử với thần rất tốt."
"Thần cũng chỉ mong có thể chăm lo tốt cho phủ Vương gia, không phụ tấm lòng của điện hạ."
Một vị quý phi bỗng lên tiếng:
"Vậy con nghĩ sao về việc gần đây Lục Thành Vương liên tục được bệ hạ trọng dụng?"
Cả gian điện im bặt.
Đây là câu hỏi rất nhạy cảm.
Nếu trả lời không cẩn thận, rất dễ bị quy thành bàn luận việc lập người kế vị.
Wang-ho khẽ cúi đầu.
"Bệ hạ là minh quân."
"Người trọng dụng ai đều dựa trên năng lực và sự tín nhiệm của người."
"Thần là hậu trạch, không dám bình luận việc dùng người của bệ hạ."
Hoàng hậu nhìn Wang-ho thật lâu.
Bà vốn định tìm một sơ hở để trách phạt.
Nhưng từ đầu đến cuối, Wang-ho luôn trả lời đúng mực, không hề thất lễ cũng không để lộ điểm yếu.
Đúng lúc ấy, một cung nữ bước vào bẩm báo:
"Khởi bẩm Hoàng hậu nương nương, Lục Thành Vương đang ở ngoài điện."
Hoàng hậu hơi nhíu mày.
"Vào lúc này?"
Cung nữ đáp:
"Lục Thành Vương nói vừa vào cung bẩm việc với bệ hạ, biết Vương phi đang ở đây nên đến xin thỉnh an."
Hoàng hậu hiểu ngay đây chỉ là cái cớ.
Sang-hyeok muốn xác nhận Wang-ho vẫn bình an.
Bà không thể vin vào lý do gì để từ chối, đành gật đầu:
"Cho vào."
Chỉ lát sau, Sang-hyeok bước vào Khôn Ninh cung, hành lễ với Hoàng hậu và các vị nương nương theo đúng quy củ.
Ánh mắt anh lướt qua Wang-ho một thoáng, thấy cậu vẫn bình tĩnh, thần sắc không có vẻ bị làm khó, anh mới yên tâm phần nào.
Còn Hoàng hậu thì thầm nhận ra một điều.
Lục Thành Vương không chỉ coi trọng người Vương phi này ở bề ngoài, mà còn sẵn sàng đích thân đến cung chỉ để bảo đảm cậu không gặp bất lợi. Điều đó khiến bà hiểu rằng, nếu muốn dùng Wang-ho để gây sức ép lên Sang-hyeok, mọi việc sẽ không hề dễ dàng.
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Trong phủ Lục Thành Vương, mọi thứ vẫn bình yên như thường ngày.
Nhưng đến một buổi sáng đầu thu, Wang-ho nhận ra bầu không khí có điều gì đó khác lạ.
Hạ nhân trong phủ đều đi lại rất khẽ.
Không ai dám cười nói lớn tiếng.
Đến cả quản gia cũng cẩn thận dặn dò mọi người:
"Hôm nay ai làm việc cũng phải hết sức cẩn thận."
Wang-ho khẽ hỏi một ma ma lớn tuổi:
"Hôm nay có chuyện gì sao?"
Ma ma nhìn quanh rồi hạ giọng:
"Hôm nay... là ngày giỗ của Nae Quý Phi nương nương."
Wang-ho khựng lại.
Cậu nhớ Sang-hyeok từng kể, mẫu thân anh qua đời khi anh mới năm tuổi.
Từ đó về sau, năm nào đến ngày này, anh cũng tự mình đến linh đường tưởng nhớ bà.
...
Quả nhiên, từ sáng sớm, Sang-hyeok đã mặc một bộ y phục màu đen đơn giản, không đeo bất kỳ trang sức nào.
Anh mang theo một bình rượu, vài đĩa điểm tâm mà Nae Quý Phi từng thích lúc sinh thời rồi đến từ đường nhỏ nằm phía sau phủ.
Trong linh đường chỉ có duy nhất bài vị của bà.
Không có tiếng nhạc.
Không có nghi lễ linh đình.
Chỉ có ánh nến cháy lặng lẽ.
Sang-hyeok quỳ trước bài vị, châm ba nén hương.
Gương mặt anh vẫn lạnh lùng như mọi ngày.
Nhưng đôi mắt lại chất chứa một nỗi buồn rất sâu.
Anh rót một chén rượu, đặt trước bài vị.
"Mẫu thân."
"Năm nay... con lại đến thăm người."
"Con vẫn khỏe."
"Người không cần lo."
Giọng anh rất khẽ.
Trong căn phòng yên tĩnh, từng lời nói đều như mang theo nỗi nhớ bị chôn giấu suốt bao năm.
Đứng ngoài cửa, Wang-ho lặng lẽ nhìn vào.
Cậu không bước vào.
Cũng không lên tiếng.
Cậu hiểu đây là khoảng thời gian Sang-hyeok muốn dành riêng cho mẫu thân mình.
Cậu chỉ khẽ dặn nhà bếp chuẩn bị những món ăn thanh đạm, rồi bảo hạ nhân hôm nay không ai được làm phiền Vương gia nếu không có việc khẩn cấp.
...
Đến khi mặt trời dần ngả về tây, Sang-hyeok mới bước ra khỏi linh đường.
Vừa ra ngoài, anh đã thấy Wang-ho vẫn ngồi dưới gốc cây gần đó, trên bàn đá đặt sẵn một ấm trà còn nghi ngút khói.
Thấy anh, Wang-ho đứng dậy.
"Điện hạ."
Sang-hyeok khẽ gật đầu.
"Sao ngươi lại ở đây?"
Wang-ho mỉm cười.
"Thần nghĩ... hôm nay điện hạ không muốn ở một mình sau khi rời linh đường."
Sang-hyeok nhìn cậu rất lâu.
Đây là lần đầu tiên có người không hỏi về nỗi đau của anh, không cố an ủi bằng những lời sáo rỗng, mà chỉ lặng lẽ chờ anh.
Wang-ho rót một chén trà, đưa cho anh.
"Hôm nay không uống rượu nữa."
"Uống trà đi."
Sang-hyeok nhận lấy chén trà.
Hơi ấm từ chén trà lan đến đầu ngón tay.
Anh khẽ hỏi:
"Ngươi... không tò mò về mẫu thân ta sao?"
Wang-ho lắc đầu.
"Nếu một ngày nào đó điện hạ muốn kể, thần sẽ lắng nghe."
"Còn hôm nay..."
Cậu nhìn về phía linh đường.
"Hôm nay là ngày để điện hạ ở bên Nae Quý Phi nương nương."
Nghe những lời ấy, Sang-hyeok khẽ siết chén trà.
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, ngày giỗ của mẫu thân không còn kết thúc trong sự cô độc tuyệt đối.
Bên ngoài linh đường vẫn có một người lặng lẽ chờ anh trở về. Không cần nhiều lời, chỉ một ấm trà còn nóng và sự hiện diện bình yên ấy cũng đủ khiến trái tim vốn khép kín của Sang-hyeok dịu lại hơn trước.
Chiều muộn hôm ấy, một thái giám từ hoàng cung vội vã đến phủ Lục Thành Vương.
"Lục Thành Vương, bệ hạ truyền ngài lập tức vào cung."
Sang-hyeok thay y phục rồi cùng thái giám tiến cung.
Wang-ho đứng trước cổng phủ nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng mơ hồ đoán được việc này có liên quan đến ngày hôm nay.
...
Ngự thư phòng.
Hoàng đế Lee đang đứng trước cửa sổ, trên bàn là một quyển tấu chương đã mở nhưng rất lâu vẫn chưa được lật sang trang.
Nghe tiếng bước chân, ông khẽ nói:
"Con đến rồi."
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng."
"Miễn lễ."
Trong căn phòng chỉ còn hai cha con.
Một lúc rất lâu, Hoàng đế mới cất tiếng.
"Hôm nay..."
Ông dừng lại một chút.
"...là ngày giỗ của mẫu thân con."
Sang-hyeok im lặng.
"Vâng."
Hoàng đế khẽ nhắm mắt.
"Năm nào trẫm cũng nhớ."
"Chỉ là... không có dũng khí đến trước bài vị của nàng."
Lần đầu tiên sau nhiều năm, vị đế vương uy nghiêm để lộ vẻ mệt mỏi.
Ông nhìn người con trai trước mặt.
"Con... đã thắp hương cho mẫu thân chưa?"
"Thưa rồi."
Hoàng đế gật đầu, khóe mắt thoáng đỏ.
"Nàng... lúc còn sống thích hoa mộc lan."
"Cũng thích uống trà hơn uống rượu."
"Năm đó... là trẫm phụ nàng."
Sang-hyeok vẫn quỳ, không nói một lời.
Anh không tha thứ.
Nhưng cũng không cắt ngang lời của phụ hoàng.
Hoàng đế chậm rãi bước đến trước bàn, lấy một hộp gỗ nhỏ đã cũ.
Bên trong là một cây trâm ngọc trắng, được gìn giữ rất cẩn thận.
Ông vuốt nhẹ lên cây trâm.
"Đây là món quà đầu tiên trẫm tặng nàng."
"Nàng vẫn luôn mang theo."
Giọng ông khàn đi.
"Đến lúc nàng mất... người ta mới đem trả lại cho trẫm."
Ông lặng người một lúc rồi khép chiếc hộp lại.
"Sang-hyeok."
"Dạ."
"Trẫm... không còn mặt mũi nào đến gặp nàng."
Ông đặt hộp gỗ vào tay anh.
"Con hãy thay trẫm..."
"...mang cây trâm này đến trước bài vị của mẫu thân con."
"Nói với nàng..."
Ông nghẹn lại.
"...rằng trẫm chưa từng quên nàng."
"...và cũng nói..."
"...trẫm xin lỗi."
Trong Ngự thư phòng rộng lớn, bầu không khí lặng như tờ.
Sang-hyeok cúi đầu nhìn chiếc hộp trong tay.
Đó là lần đầu tiên anh nghe chính miệng phụ hoàng thừa nhận lỗi lầm với mẫu thân.
Sau một hồi im lặng, anh chậm rãi nhận lấy.
"Nhi thần... sẽ mang đến."
Hoàng đế khẽ gật đầu.
"Cảm ơn con."
Đó không phải lời của một vị quân vương dành cho thần tử, mà là lời của một người cha đang nhờ chính con trai mình gửi đến người phụ nữ mà ông đã mang theo sự day dứt suốt nhiều năm.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top