WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 27

maudonzsww

Hôm nay, Hải Thành đón một ngày nắng ấm hiếm hoi sau chuỗi ngày mưa dầm âm u. Ánh nắng vàng hanh rải nhẹ lên những thảm cỏ xanh mướt trong khuôn viên vườn sau của biệt thự.

Nhất Bác mặc một chiếc áo len mỏng màu trắng ngà, dáng người dường như càng thêm nhỏ bé. Em cầm một chiếc kéo nhỏ, lặng lẽ ngồi xổm bên khóm hoa, chăm chút cắt tỉa từng chiếc lá úa.

Cùng lúc đó, một chiếc xe sang trọng đỗ trước sân biệt thự.

Tiêu Chiến không chịu đựng thêm được nữa. Suốt hai ngày bạt mạng làm việc ở công ty, hắn nhận ra mọi nỗ lực trốn tránh của mình đều thất bại thảm hại. Gương mặt đẫm nước mắt cùng sự lạnh nhạt của Omega nhỏ như một thứ độc dược ngấm dần vào xương tuỷ, khiến hắn đứng ngồi không yên, lòng dạ cồn cào như lửa đốt.

Sải bước đi thẳng vào phòng khách, Tiêu Chiến vừa tháo cúc măng set áo sơ mi, vừa đảo mắt nhìn quanh một lượt. Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu, chân mày hắn lập tức nhíu chặt lại. Nhìn thấy dì Trương và quản gia, hắn lạnh giọng hỏi, thanh âm mang theo vài phần nôn nóng:

"Vương Nguyên Minh đâu rồi?"

Dì Trương giật mình: "Thưa ông chủ, cậu Vương đang ở ngoài vườn sau."

Nghe câu trả lời, Tiêu Chiến không nói thêm lời nào, xoay người dứt khoát bước nhanh về phía cửa sau hướng ra sân vườn.

Vừa đẩy cánh cửa kính lớn ra, đập vào mắt hắn là bóng dáng nhỏ nhắn, trắng trẻo đang hí hoáy ngồi xổm bên dưới một khóm hoa. Ánh nắng vàng rực rỡ bao bọc lấy thân hình gầy nhỏ của em, biến khung cảnh ấy thành một bức tranh yên bình đến lạ lùng. Nhìn thấy em vẫn ở đó, vẫn an ổn và dịu dàng như cũ, Tiêu Chiến bỗng cảm thấy lồng ngực mình khẽ dịu lại. Mọi sự bức bối, điên cuồng và hoảng loạn dồn nén suốt mấy ngày qua ở tổng bộ dường như lập tức tan biến sạch sẽ. Chân hắn vô thức chậm rãi bước tới.

Nhất Bác nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Em giật mình, theo phản xạ khẽ quay đầu lại nhìn.

Nhìn thấy Tiêu Chiến, đôi mắt em khẽ mở lớn bất ngờ trong một giây. Thế nhưng, ngay lập tức, sự ngạc nhiên ấy biến mất, thay vào đó là một tầng sương lạnh lẽo. Em cụp mắt xuống, dứt khoát quay mặt đi, coi như không hề nhìn thấy sự hiện diện của hắn, tiếp tục cầm kéo tỉa lá hoa.

Nhìn thấy ánh mắt né tránh đầy tuyệt tình và dửng dưng của em, bước chân Tiêu Chiến khựng lại. Trái tim hắn đột ngột hẫng đi một nhịp, một cảm giác đau nhói, hụt hẫng dâng lên bóp nghẹt cuống họng hắn. Hắn không chịu nổi việc em coi hắn như người vô hình.

Nhất Bác lúc này đã không còn tâm trạng để thưởng hoa nữa. Em đặt chiếc kéo xuống bồn đất, đứng dậy, phủi phủi bụi bám trên gấu quần rồi định cất bước đi lướt qua người hắn để đi vào trong nhà.

Thế nhưng, ngay khi em vừa bước đến ngang vai hắn, Tiêu Chiến đã vươn tay, nắm chặt lấy cổ tay của em. Lực kéo đột ngột của hắn khiến Nhất Bác mất đà, cả cơ thể lảo đảo rồi ngã nhào thẳng vào lồng ngực hắn.

Hương pheromone quen thuộc xộc thẳng vào khứu giác khiến Nhất Bác hoảng hốt. Em dùng hai tay ra sức đẩy mạnh lồng ngực hắn ra, đôi mắt đỏ hoe ngước lên, kinh ngạc lẫn tức giận nhìn hắn:

"Anh làm gì?"

Tiêu Chiến siết chặt vòng tay quanh eo em, ép buộc cơ thể hai người phải dán chặt vào nhau không một kẽ hở. Hắn cúi đầu, đôi mắt tơ máu khóa chặt lấy em:

"Dám không để ý đến tôi?"

"Đau... Buông tôi ra!" Nhất Bác nhíu chặt mày vì lực tay của hắn đang miết chặt lên cổ tay, thanh âm rưng rưng vì uất ức.

Nhìn dáng vẻ phản kháng dữ dội, đôi mắt ngập tràn sự bài xích của Nhất Bác trong lòng, ngọn lửa giận dữ và lòng tự tôn vặn vẹo của Tiêu Chiến một lần nữa bùng cháy. Hắn nhếch môi nở một nụ cười giễu cợt, ghé sát tai em mỉa mai:

"Hừ, thì ra Vương thiếu gia cao quý cũng sẽ có lúc bướng bỉnh, gai góc thế này cơ à? Thời gian qua ở bên tôi, tôi cứ tưởng cậu suốt ngày chỉ biết trưng ra bộ mặt yếu ớt, ngây thơ, ngoan ngoãn đó để lấy lòng tôi chứ?"

Hắn bóp mạnh cằm em, ép em phải nhìn thẳng vào mình, buông lời nhục nhã: "Thì ra tất cả đều là do cậu diễn kịch để mê hoặc tôi! Tôi đoán quả không sai, Vương gia các người làm sao có thể đơn thuần đến thế!"

Lời kết tội vô căn cứ của hắn như một nhát dao găm thẳng vào vết thương chưa lành của Nhất Bác. Em ngừng giãy giụa, đứng im trong vòng tay hắn, ánh mắt vỡ vụn nhìn hắn, lạnh lùng đáp trả:

"Tôi có diễn kịch hay không, có thật lòng hay giả tạo... điều đó bây giờ không còn liên quan gì đến anh nữa rồi, Tiêu tổng. Chẳng phải trong mắt anh, tôi chỉ là một công cụ phát tiết thôi sao? Anh quan tâm làm gì?"

"Cậu——!"

Câu nói nhắc lại chính lời của mình khiến Tiêu Chiến thẹn quá hóa giận. Mạch máu trên trán hắn nổi lên cuồn cuộn, pheromone bạo động bộc phát. Hắn đè nghiến em dựa sát vào thân cây cổ thụ gần đó, gằn lên đầy đe dọa:

"Dám dùng cái thái độ đó để nói chuyện với tôi? Cậu chán sống rồi có phải không?"

Nhất Bác khép hờ mắt, không sợ hãi trước sự đe dọa của hắn nữa: "Phải, tôi chán cái cuộc sống làm thú vui cho anh rồi."

Tiêu Chiến gầm khẽ một tiếng, hắn cúi xuống thô bạo ngậm chặt lấy môi em.

"Chát——!"

Tiêu Chiến trừng mắt kinh ngạc.

Lực tát không quá mạnh nhưng đủ để khiến gương mặt của Tiêu Chiến lệch sang một bên. Nụ hôn thô bạo, cưỡng ép ngay lập tức bị đứt quãng. Gió thổi qua, làm những lọn tóc của cả hai khẽ lay động, trả lại một khoảng lặng sững sờ đến tột cùng.

Vương Nhất Bác đứng thở dốc, bàn tay vừa hạ xuống vẫn còn run rẩy, lòng bàn tay đỏ ửng và tê rần. Đôi mắt em mở to, ngập tràn sự hoảng loạn trước hành động bộc phát của chính mình. Em chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày dám vung tay tát Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến còn sững sờ hơn. Hắn chậm rãi quay mặt lại, một bên má hằn lên dấu tay đỏ nhạt. Đôi đồng tử co rút lại, một tia kinh ngạc xẹt qua rồi nhanh chóng bị thay thế bởi một ngọn lửa giận dữ ngút trời. Sự kiêu ngạo của hắn bị chà đạp, thiêu rụi chút lý trí cuối cùng của hắn.

"Vương Nguyên Minh... cậu gan lắm."

Thanh âm của Tiêu Chiến khàn đặc, hắn không nói hai lời, dứt khoát chộp lấy cổ tay em, thô bạo kéo Nhất Bác vào trong nhà.

"Buông tôi ra! Tiêu Chiến, anh là đồ điên! Thả tôi ra!"

Nhất Bác ra sức giãy giụa, nhưng trước sức lực của Tiêu Chiến, mọi sự kháng cự của em chỉ như muối bỏ bể. Hắn lôi em qua phòng khách, sải bước dài lên cầu thang rồi kéo vào phòng ngủ.

"Rầm!"

Cánh cửa bị đá văng rồi đóng sầm lại. Nhất Bác chưa kịp lấy lại thăng bằng đã bị Tiêu Chiến xoay người, đè nghiến cả tấm lưng lên mặt cửa lạnh lẽo. Thân hình của hắn ép sát tới, không cho em một kẽ hở để thở. Hắn bóp chặt hai tay em ghim chặt lên cửa, một lần nữa thô bạo ngậm lấy môi em mà cưỡng hôn điên cuồng.

Lưỡi hắn như một mũi dùi càn quét khắp khoang miệng, mút mát thô bạo. Nhất Bác nghẹt thở, hai mắt trợn mờ, nước mắt uất ức tuôn rơi lã chã.

Hắn rời khỏi đôi môi sưng đỏ của em, nương theo đường cằm trượt xuống, thô bạo cắn mút lên cần cổ trắng ngần,.

Trong cơn đau đớn và nhục nhã, Nhất Bác cắn chặt răng, nấc trong nghẹn ngào:

"Tiêu Chiến... Tôi ghét anh!"

Ba chữ ngắn ngủi bật ra từ miệng em, khiến động tác của hắn đột ngột khựng lại.

Tiêu Chiến chậm rãi ngẩng đầu lên khỏi hõm cổ em. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu bủa vầy, khóa chặt lấy gương mặt đẫm nước mắt của Vương Nhất Bác. Trong một khoảnh khắc, trái tim của hắn như có ngàn vạn mũi dao cứa vào, đau đớn vô cùng.

Thế nhưng, cảm giác đau đớn ấy nhanh chóng bị sự bảo thủ và lòng hận thù dựng lại. Hắn đè nén sự hoảng loạn xuống đáy lòng, cố tình trưng ra bộ mặt vô tình. Hắn buông lời cảnh cáo:

"Tôi đã nói trước đó, cậu còn nhớ không? Đó là chỉ cần cậu ngoan ngoãn một chút, tôi tự khắc sẽ đối xử nhẹ nhàng với cậu. Tất cả những chuyện này, đều là do cậu tự chuốc lấy."

Dứt lời, hắn không để em có cơ hội phản bác, lại một lần nữa cúi xuống thô bạo cưỡng hôn em. Bàn tay to lớn luồn vào trong lớp áo len mỏng của em, di chuyển đầy bạo lực trên làn da mịn màng dọc mạn sườn.

"Ưm... buông ra... Đồ khốn... buông tôi ra..."

Nhất Bác điên cuồng lắc đầu né tránh nụ hôn của hắn, hai tay bị ghim chặt vẫn cố gắng cựa quậy, dùng hết sức lực để đẩy đối phương ra xa.

Tiêu Chiến buông hai tay em ra, nắm lấy vạt áo len của em dùng lực xé mạnh một đường.

Chiếc áo rách toạc, phơi bày trọn vẹn lồng ngực trắng sứ đang phập phồng kịch liệt của Omega. Tiêu Chiến đè em xuống giường, đôi mắt tơ máu nhìn chằm chằm vào sự hoảng sợ của em:

"Ngoan ngoãn không muốn, lại muốn tôi mạnh bạo với cậu đúng không?"

Ngay khi bàn tay của hắn định lột bỏ quần của em, Nhất Bác bỗng ngừng giãy giụa. Em nằm im, đôi mắt ngập nước không còn một tia sáng, chỉ còn lại tro tàn lạnh lẽo. Em nhìn thẳng vào mắt hắn:

"Tôi ghét anh, Tiêu Chiến... Tôi ghét anh, không muốn nhìn thấy anh."

Bàn tay Tiêu Chiến đột ngột khựng lại giữa không trung. Lồng ngực hắn nghẹn ứ, như có một bàn tay vô hình thọc sâu vào bóp nát tim gan.

"Cậu nói cái gì?" Hắn gằn giọng, thanh âm đang cố gắng che giấu sự run rẩy.

Nhất Bác nhắm nghiền mắt lại, khóe mắt rỉ ra giọt nước mắt lạnh ngắt, em quay mặt đi, lặp lại: "Tôi nói, tôi ghét anh."

Cảm giác bất lực khi thấy em tuột khỏi tầm tay khiến Tiêu Chiến hoàn toàn phát điên. Hắn đứng bật dậy khỏi người em, lồng ngực phập phồng điên cuồng. Hắn nhìn người nhỏ bé đang co ro trên giường, ánh mắt đầy rẫy sự bài xích. Hắn cười gằn một tiếng:

"Được! Được lắm!"

Tiêu Chiến rút chiếc điện thoại trong túi quần ra, bấm một dãy số rồi áp lên tai.

"Vu Bân! Cho người chuẩn bị xe ngay lập tức."

Đầu dây bên kia, Vu Bân còn chưa kịp hiểu chuyện gì: "Tiêu tổng... có chuyện gì gấp sao?"

"Không cần hỏi nhiều! Chuẩn bị đi!"

Hắn cúp phăng điện thoại, ném mạnh xuống mặt bàn kính phát ra một tiếng "choang". Tiêu Chiến đứng khoanh tay trước giường, từ trên cao nhìn xuống Vương Nhất Bác.

"Từ giờ cút khỏi mắt tôi!"

Tiêu Chiến tiến lại gần, cúi người ghé sát tai em, gằn giọng từng chữ một:

"Đừng ở đây làm chướng mắt tôi nữa!"

Nhất Bác không đáp, em vươn tay kéo chăn che đi khuôn ngực trần.

Chưa đầy hai mươi phút sau, Vu Bân cùng đã chuẩn bị xe đi đến Hải Thành. Nhất Bác cũng đã mặc đồ chỉnh tề ngồi trên ghế ở phòng khách. Em nghe tiếng Vu Bân nói với Tiêu Chiến: "Tiêu tổng, xe đã chuẩn bị xong."

Tiêu Chiến xoay lưng về phía Nhất Bác, không nhìn em lấy một cái, lạnh lùng ra lệnh: "Đưa cậu ta đến Bắc Thành. Ngay lập tức."

"Vâng."

"Cậu Vương, mời!"

Vương Nhất Bác đứng dậy, bước theo Vu Bân, bóng lưng gầy nhỏ khuất dần sau cánh cửa.

Tiêu Chiến lúc này mới lùi lại một bước, ngồi thụp xuống chiếc ghế sofa. Trong lòng hắn đột ngột trống rỗng đến đáng sợ.

Hắn đã đuổi em đi, đi khuất mắt hắn rồi, nhưng tại sao nỗi đau đớn và hoảng sợ trong lồng ngực hắn lại dâng trào mãnh liệt thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top