Chương 28
Sau khi tiếng động cơ xe của Vu Bân gầm rú rồi lịm dần sau cánh cổng sắt của biệt thự Bắc Thành. Gian phòng khách chìm vào một bầu không khí im ắng đến rợn người.
Vương Nhất Bác đứng giữa nhà, đôi mắt em trống rỗng, không một chút gợn sóng, lặng lẽ nhìn quanh.
Ả quản sự Lý Tú đứng khoanh tay ở góc cầu thang, đôi mắt xếch nheo lại, quét một lượt từ đầu đến chân Nhất Bác với vẻ đầy mỉa mai. Mấy đứa người hầu đứng sau lưng ả bắt đầu rỉ tai nhau, tiếng cười khẩy vang lên khúc khích:
"Đi được một năm, tưởng quay về thế nào, không ngờ lại bị Tiêu tổng chán ghét vứt về đây."
"Chim hoàng yến bị thất sủng, đúng thật thảm hại."
Lý Tú hắng giọng một tiếng, dậm gót giày cao gót lộp cộp trên sàn, lạnh lùng bước tới trước mặt Nhất Bác, cao giọng ra lệnh:
"Cậu Vương, đứng thẫn thờ ở đó làm cái gì? Đã về đây rồi, thì cậu cũng không được ngồi mát hưởng thụ đâu. Quy tắc cũ, việc trong nhà từ ngày mai tự giác mà làm, đừng để tôi phải mở miệng nhắc nhở!"
Nhất Bác không đáp, em cũng chẳng thèm liếc nhìn ả ta lấy một cái. Em lẳng lặng lẽ từng bước chân lên cầu thang, trở về căn phòng ở tầng hai. Cánh cửa phòng khép lại, Nhất Bác ngồi sụp xuống cạnh mép giường, ôm lấy đôi đầu gối, nhìn ánh nắng xiên qua qua ô cửa sổ mờ mịt bụi bẩn. Em quay lại nhịp sống như trước đây, bị khinh bỉ, bị hạch sách đủ điều.
Nhưng Nhất Bác không màng nữa, ai giao việc gì em làm việc đó, chẳng còn sức để phản kháng nữa.
Một tuần sau.
Bắc Thành đón một trận mưa rào rả rích, không khí lạnh ẩm tràn vào từng ngõ ngách của căn biệt thự. Nhất Bác đang quỳ trên sàn ở hành lang tầng hai, cẩn thận dùng khăn lau sạch những vết bụi bẩn bám trên chân tường.
Tiếng cánh cửa lớn của biệt thự bị đẩy ra, kéo theo luồng gió lạnh sộc thẳng vào nhà.
"Tiêu tổng! Ngài... ngài đã về ạ!"
Thanh âm của Chu quản gia vang lên từ dưới phòng khách. Nhất Bác khẽ nghiêng đầu nhìn xuống qua khe hở của lan can cầu thang.
Là Tiêu Chiến.
Nhớ lại lời tuyệt tình của hắn một tuần trước: "Đừng ở đây làm chướng mắt tôi nữa!"
Nhất Bác cứ ngỡ hắn sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt em nữa, chẳng ngờ là hắn một lần nữa lại xuất hiện. Thế nhưng, điều khiến em bất ngờ lại không phải là sự xuất hiện của Tiêu Chiến, mà là người con trai đang đứng bên cạnh hắn.
Đó là một Omega có vóc dáng nhỏ nhắn, diện một chiếc áo khoác dạ đắt tiền màu kem, gương mặt thanh tú, trang điểm vô cùng tinh tế. Cánh tay của cậu ta đang ôm chặt lấy cánh tay của Tiêu Chiến, hai người đứng sát rạt vào nhau đầy tình tứ. Cậu ta khẽ tựa đầu vào vai hắn, cất giọng nũng nịu:
"Anh Chiến, nơi này khá xa với thành phố, nhưng không khí ngoại ô thế này thật thích hợp để chúng ta đổi gió nha."
Tiêu Chiến không đẩy cậu ta ra, gương mặt vẫn giữ vẻ thâm trầm khó đoán, hắn khẽ nheo mắt nhìn quanh một lượt, pheromone hương rượu vang nhàn nhạt tỏa ra, vô tình hòa lẫn với hương hoa hồng từ cơ thể Omega kia.
Lão quản gia lúc này đã dẫn theo Lý Tú ra nghênh đón, nhìn thấy cảnh tượng Tiêu Chiến dắt theo một Omega, trong lòng đám người làm lập tức dậy sóng. Lão quản gia cúi rạp người chào hỏi:
"Chào ông chủ, chào thiếu gia. Hai người đi đường xa chắc đã mệt, để tôi bảo nhà bếp chuẩn bị nước ấm và điểm tâm."
Tiêu Chiến đứng giữa phòng khách, dù cánh tay vẫn đang bị Chu Tiểu Phong ôm chặt nhưng ánh mắt hắn lại vô thức đảo quanh một lượt, dường như đang tìm kiếm bóng dáng quen thuộc đã ngày đêm ám ảnh tâm trí hắn suốt thời gian qua. Không thấy người đâu, chân mày hắn nhíu chặt. Hắn lạnh giọng hỏi Chu quản gia:
"Vương Nguyên Minh đâu?"
Chu quản gia giật mình, vội vàng đáp: "Thưa ông chủ, cậu Vương đang dọn dẹp ở hành lang trên tầng hai."
"Gọi cậu ta xuống!"
"Vâng."
Chu quản gia gật đầu, định xoay người lên lầu gọi người, thế nhưng từ phía bậc thềm cầu thang, một bóng dáng quen thuộc đã lặng lẽ bước xuống từ bao giờ.
Nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện, tảng đá đè nặng trong lòng Tiêu Chiến suốt những ngày qua mới hạ xuống được, một cảm giác an tâm vô thức len lỏi trong lòng hắn. Một tuần qua, hắn vùi đầu vào công việc ở tổng bộ Tiêu thị, điên cuồng đè nén hình bóng em, nhưng nỗi bồn chồn cứ cào xé tâm can hắn. Đến hôm nay, không nhịn nổi nữa, hắn mới lấy cái lý do chính đáng để thuyết phục lòng mình là "đến kiểm tra xem Vương Nguyên Minh có làm loạn không".
Nhất Bác bước xuống lầu, ánh mắt em khẽ liếc nhìn Omega đang nép bên cạnh Tiêu Chiến, một tầng sương mờ xẹt qua đáy mắt, rồi em nhanh chóng cụp mi xuống, không nhìn ai nữa, đứng im như một bức tượng.
Chu Tiểu Phong để ý thấy bầu không khí đột ngột chùng xuống, cậu ta ngước đôi mắt lên nhìn Nhất Bác, rồi lắc lắc cánh tay Tiêu Chiến, nũng nịu hỏi:
"Anh Chiến, người này là ai vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời câu hỏi của Chu Tiểu Phong. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối chỉ khóa chặt trên đỉnh đầu của Nhất Bác, nhìn em ngay cả một ánh mắt cũng chẳng thèm nhìn mình, trong lòng hắn dâng lên một nỗi bực bội, khó chịu không thể tả. Hắn đưa Chu Tiểu Phong ngồi xuống ghế sofa, tay cố tình khoác lên eo cậu ta, rồi cao giọng nói với những người làm xung quanh:
"Đây là thiếu gia Chu thị, hôm nay tôi đưa cậu ấy đến đây để tham quan biệt thự."
Chu Tiểu Phong nghe vậy, liền ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến, tự nhiên nói:
"Chào mọi người, tôi là người yêu của anh Chiến, Chu Tiểu Phong."
Tiêu Chiến khẽ nhíu mày khi nghe lời Chu Tiểu Phong nói, rồi lại bất giác đảo mắt qua nhìn Nhất Bác, cuối cùng cũng mặc kệ không lên tiếng.
Đám người hầu vừa nghe thấy thế, lại thấy hành động thân mật của ông chủ, liền đồng loạt cúi đầu chào hỏi:
"Chu thiếu gia!"
Nhất Bác vẫn đứng im, không một chút biểu cảm. Tiêu Chiến nhướng mày, sự im lặng dửng dưng của em khiến hắn bực mình. Hắn dựa lưng vào ghế, trầm giọng ra lệnh:
"Vương Nguyên Minh, rót trà!"
Nhất Bác máy móc làm theo lời hắn. Em bước đến bên chiếc bàn gỗ, im lặng nhấc bình trà nóng lên, thản nhiên rót vào hai chiếc tách sứ. Ánh mắt Tiêu Chiến luôn dõi theo từng cử động nhỏ của em, bờ vai gầy, đôi bàn tay nhỏ... Thái độ ngoan ngoãn nhưng xa cách như người dưng nước lã này của em khiến hắn bức bối đến mức muốn phát điên.
Chu Tiểu Phong ngồi bên cạnh tinh ý nhận ra sự bất thường. Ánh mắt của Tiêu Chiến dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng thực chất chưa từng rời khỏi Omega kia dù chỉ một giây. Trong lòng Chu Tiểu Phong dâng lên một tầng nghi hoặc. Cậu ta chăm chú đánh giá Nhất Bác, thầm nghĩ, người này quả thực rất xinh đẹp, chẳng trách lại khiến Tiêu Chiến chú ý.
Lúc này, người làm bưng một khay điểm tâm ngọt ra đặt lên bàn. Nhất Bác bưng tách trà nóng đưa cho Chu Tiểu Phong. Ngay khoảnh khắc ngón tay em vừa chạm vào thành tách, ánh mắt Chu Tiểu Phong chợt lóe lên một tia ác ý, cậu ta cố tình quệt mạnh tay vào tách trà.
"Xoảng!"
Tách trà lật nghiêng, nước trà nóng rực vừa mới pha lập tức dội thẳng lên mu bàn tay trắng muốt của Nhất Bác.
"Ưm..." Nhất Bác mím chặt môi, đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, cơ thể run rẩy lùi lại một bước. Mu bàn tay em ngay lập tức đỏ ửng lên một mảng lớn.
Chu Tiểu Phong cuống cuồng đứng bật dậy, vẻ mặt hốt hoảng, rối rít nắm lấy khăn giấy trên bàn: "Ôi xin lỗi, xin lỗi cậu! Tôi không cố ý đâu, cậu có sao không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy, theo phản xạ định vươn tay ra nắm lấy tay em để kiểm tra. Thế nhưng, Nhất Bác đã nhanh hơn một bước, em rụt tay về phía sau, giấu vào trong vạt áo. Em ngước mắt lên, nhìn thẳng vào gương mặt giả vờ hối lỗi của Chu Tiểu Phong, khẽ lắc đầu:
"Không sao đâu, vết thương nhỏ thôi."
Nói đoạn, em quay sang cúi đầu trước Tiêu Chiến, thái độ lạnh lùng: "Xin phép ông chủ, tôi vào trong trước."
Nhìn bóng lưng của em nhanh chóng khuất đi, Tiêu Chiến vô thức siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Hắn quay sang Chu Tiểu Phong, gương mặt sa sầm xuống, nhíu mày:
"Sao lại bất cẩn như vậy?"
Chu Tiểu Phong bị ánh mắt sắc lạnh của hắn dọa cho sợ hãi, hai mắt lập tức rưng rưng nước mắt, tủi thân bấu lấy tay áo hắn: "Em... em thực sự không cố ý mà... Anh Chiến, anh đừng giận em, dù sao... dù sao cậu ta cũng chỉ là người làm thôi mà..."
Tiêu Chiến không thèm nhìn cậu ta nữa. Hắn dời tầm mắt về phía Nhất Bác vừa rời đi, một tia lo lắng, xót xa không tự chủ được mà hiện lên trong lòng. Hắn hít một hơi thật sâu, thu hết mọi cảm xúc hỗn độn, lạnh giọng nói:
"Để Chu quản gia dẫn cậu đi tham quan ở đây đi."
Chu Tiểu Phong ngớ người, vội hỏi:
"Anh... anh không đi cùng em sao?"
"Tôi hơi mệt, lên phòng nghỉ một chút." Tiêu Chiến đứng dậy, lạnh lùng tháo chiếc áo vest vắt trên tay.
"Vậy em đi cùng anh lên phòng!" Chu Tiểu Phong níu lấy tay hắn.
"Tôi muốn ở một mình, đừng làm phiền tôi!"
Thanh âm trầm thấp khiến Chu Tiểu Phong lạnh sống lưng. Cậu ta đành uất ức buông tay, trong lòng tràn ngập sự không phục, nhưng ngoài mặt vẫn phải tỏ ra ngoan ngoãn:
"Vâng..."
Tiêu Chiến liếc mắt ra hiệu: "Chu quản gia, đưa Tiểu Phong tham quan một vòng đi."
Chu quản gia bước tới, khom lưng: "Chu thiếu gia, mời cậu đi lối này, để tôi dẫn cậu đi xem khuôn viên."
Chu Tiểu Phong cắn môi, dù trong lòng tức tối đến mức nào nhưng trước sự lạnh lùng của Tiêu Chiến, cậu ta đành phải hậm hực cất bước đi theo quản gia ra ngoài sân.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top