Chương 26
Chuyến du thuyền trở về từ đảo Z mang theo bầu không khí ngột ngạt đến mức khiến người ta nghẹt thở. Căn biệt thự Hải Thành từng tràn ngập mật ngọt, giờ đây lại lạnh lẽo như một hầm băng không một chút ấm áp.
Từ sau ngày trên đảo Z, Vương Nhất Bác hoàn toàn biến thành một con người khác. Sự bướng bỉnh, lầm lì của em giống như một lớp vỏ bọc bằng thép, chặt chẽ khóa đi mọi cảm xúc trước đây. Suốt cả ngày dài, em giam mình trong căn phòng nhỏ, thỉnh thoảng bước xuống nhà cũng chỉ đáp lại dì Trương vài câu ngắn ngủi bằng tông giọng đều đều, vô hồn.
Đối với Tiêu Chiến, Nhất Bác triệt để coi hắn như không khí. Em không nhìn hắn, không tiếp chuyện, càng không bao giờ chủ động cười như trước. Khi hắn bước vào phòng, em liền quay mặt vào tường, khi hắn chạm vào người, cơ thể em liền căng cứng đầy tính phản kháng.
Thái độ lạnh nhạt này của em không làm Tiêu Chiến cảm thấy thỏa mãn với danh nghĩa "trả thù". Ngược lại, một nỗi sợ hãi mơ hồ nhưng vô cùng kinh hoàng bắt đầu gặm nhấm trái tim hắn. Hắn có cảm giác, bản thân đã thực sự đánh mất một thứ gì đó vô cùng trân quý, một thứ mà dù hắn có dùng tiền tài, quyền lực hay sự bạo ngược cũng không cách nào giành lại được.
Để đè nén nỗi hoảng sợ vô hình ấy, Tiêu Chiến điên cuồng lao vào công việc, cố tìm kiếm lý trí. Hắn đứng trước bàn thờ bố mẹ quá cố, tự sỉ vả bản thân vì đã lỡ rung động trước con trai của kẻ thù. Nhưng càng ép mình phải hận, hình bóng em lại càng hiện lên rõ rệt. Sự mâu thuẫn tột cùng biến thành một ngọn lửa giận dữ, thiêu rụi chút bình tĩnh cuối cùng của hắn.
Một buổi tối muộn, Tiêu Chiến sầm sập bước vào phòng ngủ. Nhìn thấy Nhất Bác đang đứng bên cửa sổ nhìn ra khoảng sân tối đen, bóng lưng nhỏ cô độc đến đáng thương, dây thần kinh trong đầu hắn lập tức đứt phanh.
Không một lời báo trước, Tiêu Chiến sải bước tới, thô bạo vòng tay siết chặt lấy eo em từ phía sau, kéo mạnh em dán chặt vào lồng ngực nóng rực của mình. Hắn vươn bàn tay ra, bóp chặt lấy cằm Nhất Bác, ép buộc em phải hơi ngoảnh lại nhìn mình.
Hơi thở nồng nặc pheromone rượu vang tràn ngập tính công kích phả sát bên tai em, hắn gầm lên khàn đặc:
"Vương Nguyên Minh! Cậu câm rồi có phải không? Tôi bắt cậu về đây là để làm tượng đá sao? Nói chuyện với tôi!"
Nhất Bác bị lực tay của hắn bóp đến mức cằm đau nhói, in hằn những vết ngón tay đỏ tía. Thế nhưng em không hề giãy giụa, cũng không thèm nhìn thẳng vào đôi mắt tơ máu của hắn. Hai hàng nước mắt trong vắt im lặng trào ra khỏi hốc mắt, lăn dài trên má. Ánh mắt em trống rỗng, vỡ vụn thành trăm mảnh.
Em mấp máy môi:
"Anh muốn tôi nói cái gì?"
"Vương Nguyên Minh!" Tiêu Chiến gằn lên.
Nhất Bác khẽ cười một tiếng tự giễu, đôi mắt ngập nước đầy sự tuyệt vọng nhìn xoáy vào tâm can hắn: "Công cụ giải tỏa của anh cũng cần phải lên tiếng, cũng có tiếng nói sao? Một món đồ chơi giường chiếu... thì cần phải nói cái gì đây, Tiêu tổng?"
Lời nói mang theo vạn tiễn xuyên tâm của em triệt để đập tan sự kiềm chế của Tiêu Chiến. Nỗi thẹn quá hóa giận hòa cùng sự hoảng sợ dâng lên đỉnh điểm. Hắn gầm lên một tiếng, dứt khoát xốc bổng em lên rồi ném mạnh xuống chiếc giường lớn.
"Rầm!"
Nhất Bác chưa kịp định thần, thân hình to lớn của Tiêu Chiến đã đè sụp xuống, khóa hai tay em ghim chặt xuống nệm. Hắn điên cuồng xé toạc chiếc áo ngủ trên người em, tiếng vải rách giòn giã vang lên đầy thô bạo.
"Cậu được lắm! Nếu đã tự nhận là công cụ, vậy thì tối nay hãy thực hiện cho tốt nghĩa vụ của một công cụ đi!"
Hắn không có một chút màn dạo đầu, cự vật khổng lồ gân guốc từ lâu đã trướng to đến phát đau nương theo nước dịch dâm mỹ dứt khoát đâm vào sâu trong lối nhỏ mềm mại của em.
"Aaaa.....!"
Nhất Bác ngửa cổ rên lên một tiếng, lối nhỏ co thắt kịch liệt vì hoảng sợ, điên cuồng mút mát, kẹp chặt lấy căn cặc bự của hắn như một bản năng sinh lý.
Tiêu Chiến giữ chặt lấy thắt lưng của em, bắt đầu điên cuồng đưa đẩy với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng va chạm da thịt rầm rập vang lên dồn dập, kéo dài liên tục giữa gian phòng tĩnh mịch. Cự vật thô dài ma sát điên cuồng vào điểm nhạy cảm, ép buộc khoái cảm dâm mỹ, tê dại phải bùng nổ. Nhất Bác bị thúc đến mức cả cơ thể liên tục trượt dài trên nệm giường, mái tóc rối bời, hai gò má chín mọng vì tình dục.
Thế nhưng, bất chấp những cú cắm rút bạo lực như muốn nghiền nát xương cốt của Tiêu Chiến, Nhất Bác vẫn cắn chặt phiến môi đến mức rướm máu. Em không rên rỉ, không cầu xin, cũng không hề ôm lấy cổ hắn để tìm kiếm sự che chở như ngày trước. Đôi mắt ngập nước của em chỉ trân trân nhìn lên trần nhà, lạnh lẽo và vô hồn như một con búp bê.
Sự bướng bỉnh không chịu mềm mỏng của em càng làm ngọn lửa dục vọng và sự tức giận của Tiêu Chiến bùng cháy dữ dội hơn. Hắn cúi đầu, thô bạo ngậm lấy môi em, lưỡi hắn vươn vào bên trong càn quét. Hắn thúc hông càng lúc càng nhanh, tiếng thịt va chạm "bạch bạch" phát ra đầy kích thích.
"Rên lên cho tôi! Khóc lóc hay cầu xin tôi như trước đi!" Tiêu Chiến vừa thở dốc nặng nề vừa khàn giọng ra lệnh, trong tông giọng kiêu ngạo ấy ẩn chứa một sự khẩn cầu run rẩy mà chính hắn cũng không nhận ra.
Nhất Bác vẫn im lặng. Khi luồng tinh dịch nóng rực bắn sâu vào tận đáy tử cung, cơ thể em co giật mạnh mẽ rồi buông xuôi hoàn toàn. Trận hoan ái kịch liệt trôi qua, Tiêu Chiến nằm đè lên người em, hơi thở hổn hển, nhưng khi hắn nhìn xuống, đôi mắt Nhất Bác vẫn trống rỗng và lạnh tanh. Hắn biết, đêm nay, hắn một lần nữa dùng bạo lực để chiếm đoạt được thể xác em, nhưng trái tim của em, đã hoàn toàn đóng chặt cửa với hắn mất rồi.
Tiêu Chiến thở dốc nặng nề, lồng ngực vạm vỡ phập phồng kịch liệt. Hắn chậm rãi rút cự vật của mình ra, lối nhỏ ẩm ướt dính dầy thứ nước dịch dâm mỹ.
Không còn những cái ôm siết dịu dàng, không còn những nụ hôn vụn vặt dỗ dành sau khi mây mưa như những ngày ở Hải Thành trước đây. Vương Nhất Bác không đợi hắn rời hẳn, cơ thể của em đã lập tức co rúm lại, dứt khoát xoay người nằm quay lưng về phía hắn. Em dùng đôi tay run rẩy kéo chiếc chăn bông dày lên che kín tận cổ.
Ánh mắt Nhất Bác đăm đăm nhìn vào khoảng không vô định trên vách tường. Từ hốc mắt sưng húp, những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra, nối đuôi nhau rơi xuống gối như suối thác. Thế nhưng, em cắn chặt răng, tuyệt nhiên không để bản thân phát ra bất kỳ một âm thanh nức nở hay tiếng nấc nghẹn nào. Sự im lặng của em, so với tiếng khóc gào, lại càng giống như một loại cực hình tàn nhẫn nhất băm vằm trái tim hắn.
Tiêu Chiến lẳng lặng nằm bên cạnh. Hắn không rời đi ngay, đôi mắt thâm trầm khóa chặt vào bóng lưng của em. Nhìn bờ vai nhỏ dưới lớp chăn bông đang run lên từng hồi, lồng ngực Tiêu Chiến thắt lại, đau đớn đến mức nghẹt thở.
Hắn biết rõ, bản thân đã triệt để làm tổn thương em, chà đạp lên thứ tình cảm thuần khiết nhất mà em dâng hiến cho hắn. Thế nhưng, cái tôi kiêu ngạo của Tiêu Chiến và bóng ma hận thù của mười mấy năm qua không cho phép hắn mềm lòng. Hắn tự siết chặt nắm tay, điên cuồng tự huyễn hoặc chính mình trong đầu.
Hắn đang đau xót cái gì? Người nằm đó là Vương Nguyên Minh!
Cậu ta là con trai của kẻ thù!
Nếu cậu ta đau khổ, nếu cậu ta sống không bằng chết, chẳng phải hắn nên vui mừng, nên cười lớn sao?
Hắn tự hỏi bản thân như vậy, nhưng tại sao... tại sao trái tim hắn lúc này lại rỉ máu, đau đớn đến mức như có hàng ngàn vạn mũi kim đâm vào? Hận thù vốn là liều thuốc độc, cuối cùng lại quay ngược lại gặm nhấm chính linh hồn hắn.
Sau đêm đó, Tiêu Chiến giống như đang cố gắng chạy trốn khỏi hiện thực. Hắn không dám quay trở lại biệt thự Hải Thành nữa. Đã hai ngày trôi qua, chiếc xe của hắn vẫn nằm im dưới hầm tổng bộ Tiêu thị, còn hắn thì giam mình trong phòng làm việc ở tập đoàn.
Tiêu Chiến bạt mạng làm việc. Hắn lao vào các cuộc họp đại hội cổ đông liên miên, duyệt hàng tá dự án từ đảo Z cho đến các khu đô thị phía Nam, không cho phép bản thân nghỉ ngơi dù chỉ một phút. Hắn dùng sự bận rộn như một liều thuốc mê để ép bản thân không được nghĩ đến em.
Thế nhưng, mỗi khi đêm muộn buông xuống, hắn mệt mỏi buông cây bút ký tên xuống bàn, không gian tĩnh mịch lại kéo hắn trở về thực tại tàn nhẫn. Chỉ cần nhắm mắt lại, đại não hắn lập tức hiện lên gương mặt đẫm nước mắt và ánh mắt sụp đổ, thất vọng cùng cực của Nhất Bác ngày hôm đó. Ánh mắt ấy giống như một dấu ấn nung đỏ, găm sâu vào linh hồn hắn, khiến Tiêu Chiến lần đầu tiên biết thế nào là cảm giác bất lực và sợ hãi.
Tại biệt thự Hải Thành, những ngày không có Tiêu Chiến trở về lại càng trở nên u ám. Vương Nhất Bác giống như một chiếc lá héo úa, toàn thân bao phủ bởi một tầng tâm trạng u uất nặng nề, không cách nào phấn chấn trở lại. Em không còn ngồi ở phòng khách ngóng xe hắn, không còn vào bếp chuẩn bị những món ăn hắn thích. Cả ngày, em chỉ ngồi thẫn thờ bên bệ cửa sổ, nhìn ngắm hình trái tim bằng vỏ sò mà mình từng nâng niu nhặt về từ đảo Z, giờ đây trông thật nực cười và mỉa mai.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top