Chương 25
Trái tim trong lồng ngực Vương Nhất Bác như bị một bàn tay vô hình bóp nát, đau đớn đến mức nghẹt thở. Hóa ra... tất cả những dịu dàng, những ngọt ngào hắn dành cho em... tất cả chỉ là giả tạo.
Hóa ra, suốt thời gian qua, chỉ có một mình em tự đa tình, một mình em ngu ngốc đem lòng yêu kẻ đã giam cầm, chà đạp mình. Ảo mộng hạnh phúc trong phút chốc vỡ tan thành trăm mảnh, đâm găm vào da thịt em rỉ máu.
Nghe thấy tiếng động lạ ngoài cửa, Tiêu Chiến giật mình. Hắn lập tức đứng bật dậy, dứt khoát đẩy cửa bước ra ngoài.
Đập vào mắt hắn là bóng dáng của Vương Nhất Bác đang đứng run rẩy ở hành lang. Đôi mắt em đỏ bừng, nước mắt không kìm được mà trào ra, lăn dài trên má.
Em nhìn hắn, ánh mắt không còn sự ngây thơ hay ngập tràn tình yêu như mọi khi nữa. Giờ đây, trong đôi mắt trong veo ấy chỉ còn lại một bầu trời thất vọng đến cùng cực, một sự tổn thương sâu sắc không cách nào hàn gắn.
"Vương Nguyên Minh..." Yết hầu Tiêu Chiến nghẹn lại, một cảm giác hoảng loạn mơ hồ dâng lên trong lòng.
Nhất Bác không nói một lời nào. Em nhìn hắn bằng ánh mắt vỡ vụn ấy, rồi dứt khoát quay lưng, chạy ra khỏi căn villa.
Nhìn bóng lưng em chạy đi, lồng ngực Tiêu Chiến đột ngột thắt chặt lại, giống như có một tảng đá ngàn cân đè nặng khiến hắn không thể thở nổi. Đôi chân hắn theo bản năng muốn bước lên đuổi theo em.
Thế nhưng, lý trí bảo thủ và thù hận trong đầu lại một lần nữa gào thét níu giữ hắn lại.
Tiêu Chiến đứng chôn chân tại chỗ, bàn tay siết chặt. Hắn nhắm chặt mắt, ép bản thân phải giữ vững sự lạnh lùng và trái tim vô tình sắt đá của mình.
Vương Hạo Hiên từ trong phòng bước ra, nhìn ra cánh cửa lớn đang mở toang, rồi lại nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến, nhướng mày hỏi:
"Này, tình nhân nhỏ của cậu khóc chạy đi rồi kìa. Không đuổi theo dỗ dành người ta một chút sao?"
Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử đã khôi phục lại vẻ lãnh khốc. Hắn quay người bước trở lại phòng làm việc, lạnh lùng lắc đầu, buông một câu:
"Không cần. Kệ cậu ta đi."
Vương Nhất Bác chạy ra ngoài, đôi chân trần giẫm lên cát đá dọc đường nhưng em chẳng còn cảm thấy đau đớn. Nỗi đau thể xác làm sao bì được với sự tan vỡ đang cào xé trong lồng ngực em lúc này.
Em chạy cho đến khi kiệt sức, ngã quỵ xuống một bãi biển hoang vắng, ngồi trên những rặng đá ngầm. Tiếng sóng biển gầm rú, đập vào vách đá như muốn nuốt chửng lấy thân hình nhỏ bé, cô độc của em.
Đến lúc này, Nhất Bác mới ôm lấy đầu gối, vùi mặt khóc nấc lên.
Em khóc cho sự ngu muội của chính mình, khóc cả một buổi chiều cho đến khi hai mắt sưng húp, đỏ hoe. Ngồi trên tảng đá lạnh lẽo, Nhất Bác nhìn ra khơi xa, nở một nụ cười tự giễu đầy cay đắng.
Hóa ra tất cả chỉ là ảo tưởng.
Làm sao một kẻ máu lạnh, mang trong mình thù hận như Tiêu Chiến có thể yêu em được chứ? Em chỉ là đứa con trai của kẻ thù, là một kẻ thế thân chịu tội thay cho Vương Nguyên Minh. Sự dịu dàng của hắn... hóa ra đều là những món đồ bố thí để đổi lấy một công cụ giường chiếu "chơi sướng" theo lời hắn nói. Sự thật trần trụi ấy giống như một cái tát, triệt để quật ngã mọi niềm tin ngây thơ của em.
Bóng tối nhanh chóng bao phủ lấy đảo Z. Gió biển về đêm thổi vào sương muối lạnh thấu xương.
Tại căn villa, Tiêu Chiến dù cố ép bản thân tập trung vào sấp tài liệu trước mặt, nhưng tâm trí hắn đã hoàn toàn rối loạn. Hắn không nghe lọt một chữ nào từ lời báo cáo của Vương Hạo Hiên. Ánh mắt vỡ vụn, đầy rẫy sự thất vọng của Nhất Bác trước khi chạy đi cứ như một bóng ma lảng vảng trong đại não hắn, bóp nghẹt tim hắn.
Nhìn đồng hồ đã điểm hơn sáu giờ tối, ngoài trời gió rít từng hồi, Tiêu Chiến không chịu đựng thêm được nữa. Hắn đứng bật dậy, thô bạo gạt phăng chiếc ghế sang một bên, không giấu được vẻ sốt ruột trong ánh mắt. Mặc kệ lời của Hạo Hiên đằng sau, hắn cầm đèn pin lao thẳng ra ngoài để tìm em.
Sau hơn một tiếng đồng hồ tìm kiếm điên cuồng dọc theo bờ biển, ánh đèn pin của Tiêu Chiến cuối cùng cũng quét qua một bóng người nhỏ bé đang co ro ngồi trên rặng đá ngầm. Thấy em vẫn an toàn, hòn đá đè nặng trong lòng hắn suốt mấy tiếng qua lập tức rơi xuống, nhưng ngay sau đó là một ngọn lửa giận dữ ngút trời dâng lên.
Hắn sải bước lao tới, thô bạo chộp lấy cổ tay của Nhất Bác, kéo mạnh em đứng dậy, gầm lên khàn đặc:
"Điên rồi sao?! Khóc lóc cái gì mà trốn ra tận đây? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đi về!"
Nhất Bác bị lực tay của hắn kéo đau, nhưng em không hề kêu rên một tiếng. Em dùng chút sức nhỏ dứt khoát hất tay hắn ra. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào hắn, không nói một lời, quay mặt đi chỗ khác.
"Vương Nguyên Minh! Cậu trưng ra bộ mặt đó cho ai xem?"
Thái độ và sự im lặng chống đối của em triệt để châm ngòi cho cơn thịnh nộ đang chất chứa trong lòng Tiêu Chiến. Hắn lúc này bị bủa vây bởi một mớ hỗn độn cảm xúc cực đoan. Một nửa là sự bức bối, hoảng loạn khi thấy em đau đớn, một nửa là cảm giác tội lỗi, tự sỉ vả bản thân trước vong linh của bố mẹ vì đã lỡ rung động trước con trai kẻ thù. Tất cả những áp lực đó đổ dồn, cộng thêm bộ dạng phản kháng của em, khiến hắn mất đi lý trí.
Hắn chẳng màng đến sự giãy giụa yếu ớt của em, thô bạo vác Nhất Bác lên vai, mặc cho em đấm đá vào lưng, lạnh lùng đi thẳng về villa.
"Rầm!"
Cánh cửa phòng ngủ bị đá văng rồi đóng sầm lại. Tiêu Chiến ném mạnh Nhất Bác xuống chiếc giường lớn. Chưa để em kịp ngồi dậy, cơ thể cao lớn của hắn đã đè sụp xuống, khóa chặt hai tay em lên đỉnh đầu.
Pheromone hương rượu vang bộc phát một cách điên cuồng, mang theo tính công kích và áp chế của Alpha.
"Thả tôi ra... Tiêu Chiến... buông ra!"
Nhất Bác nức nở, giọng khàn đặc vì khóc cả buổi chiều, dùng hết sức đẩy lồng ngực hắn.
"Thả? Cậu nghĩ cậu có quyền ra lệnh cho tôi sao?"
Tiêu Chiến nhìn em bằng đôi mắt tơ máu đỏ ngầu, nụ cười tàn nhẫn nở trên môi. Hắn thô bạo xé toạc chiếc áo trên người em, để lộ cơ thể trắng sứ đang run rẩy vì lạnh và sợ hãi. Hắn cúi đầu, cắn mạnh lên vai: "Chẳng phải trước đó rất muốn tôi làm thế này sao. Bây giờ lại giả vờ thanh cao cái gì?"
Hắn không mảy may màn đến màn dạo đầu, không có một chút dịu dàng, nâng niu như những ngày ở Hải Thành. Tiêu Chiến nắm lấy cự vật thô dài, dứt khoát đâm vào sâu trong lối nhỏ của em.
"Aa!"
Nhất Bác hét lên một tiếng đau đớn, cơ thể gầy nhỏ căng cứng, uốn cong lên như một cánh cung.
Tiêu Chiến không dừng lại, hắn giữ chặt lấy hông em, điên cuồng chiếm đoạt, thúc đẩy với tốc độ kinh hoàng.
Tiếng va chạm da thịt rầm rập vang lên dồn dập. Hắn muốn dùng sự điên cuồng này để cảnh tỉnh chính mình, và cũng để ép buộc em phải khuất phục, phải rên rỉ, phải cầu xin hắn như trước.
Thế nhưng, Tiêu Chiến đã nhầm.
Vương Nhất Bác của ngày hôm nay không còn mềm mỏng, không còn khóc lóc cầu xin hay chủ động phối hợp làm nũng nữa. Em nằm dưới thân hắn, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài vào màng tai. Em cắn chặt răng, hai tay bấu chặt vào drap giường đến trắng bệch, kiên cường chịu đựng từng cú đâm thúc tàn nhẫn của hắn mà không thốt lên một tiếng rên rỉ. Sự dịu dàng dâng hiến ngày xưa đã chết, giờ đây chỉ còn lại một cơ thể vô hồn, lầm lì và bướng bỉnh đến cực hạn.
Sự phản kháng im lặng của em càng làm Tiêu Chiến điên tiết hơn. Hắn cúi xuống, thô bạo ngậm lấy môi em, càn quét một cách tàn nhẫn, nhưng những gì hắn nhận lại chỉ là sự lạnh lẽo và một dòng vị tanh ngọt của máu.
Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top