WatTruyen.Top

𝐙𝐒𝐖𝐖•Đ𝐚𝐮

Chương 24

maudonzsww

Mấy ngày sau, Tiêu Chiến thong thả bước xuống phòng khách, trên tay là tập tài liệu dự án đóng gáy da sang trọng.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác đang tỉ mỉ lau chùi mấy chiếc tách sứ bên bếp, ánh mắt Tiêu Chiến khẽ động. Hắn tiến lại gần, đặt tập hồ sơ lên bàn:

"Vương Nguyên Minh, thu dọn một ít hành lý đơn giản đi. Ngày mai cậu sẽ đi cùng tôi."

Nhất Bác giật mình, đặt chiếc tách xuống, đôi mắt trong veo mở to nhìn hắn đầy ngơ ngác:

"Đi cùng anh sao? Chúng ta đi đâu?"

Tiêu Chiến bước tới, thản nhiên vòng tay qua eo em, kéo sát em vào lòng. Hắn cúi đầu, hôn nhẹ lên vành tai em, khàn giọng giải thích:

"Tôi phải đi khảo sát địa hình thực tế ở đảo Z để chuẩn bị cho dự án mới của Tiêu thị. Để cậu ở nhà một mình tôi không an tâm, nên ngày mai đưa cậu đi cùng."

Lời nói mang theo vài phần chiếm hữu của hắn làm hai gò má Nhất Bác lập tức ửng hồng. Em rụt cổ lại né tránh hơi thở nóng rực của hắn, nhưng trong lòng lại dâng lên một niềm vui sướng và ngọt ngào khôn xiết.

Em gật đầu, lí nhí đáp:

"Ưm, tôi biết rồi."

Ngày hôm sau, cả hai di chuyển bằng du thuyền hạng sang để ra đảo Z.
Đảo Z là một hòn đảo hoang sơ tuyệt đẹp nằm tách biệt giữa đại dương, với những bờ cát trắng mịn trải dài và những rặng núi đá hùng vĩ bao quanh.

Ngay khi du thuyền vừa cập bến cảng của hòn đảo, một Alpha trẻ tuổi, vóc dáng cao ráo, mặc chiếc áo sơ mi mở hờ cúc ngực đã đứng chờ sẵn từ bao giờ. Người đó vừa nhìn thấy Tiêu Chiến bước xuống liền nheo mắt cười lớn, tiến tới đấm nhẹ vào vai hắn một cái.

"Cuối cùng cũng chịu vác mặt đến đảo của tôi rồi sao? Tôi chờ cậu ròng rã cả tuần nay đấy!"

Alpha này chính là Vương Hạo Hiên, là ông chủ của đảo Z, đồng thời cũng là người bạn thân, cùng Tiêu Chiến vào sinh ra tử từ những ngày đầu lập nghiệp.

Tiêu Chiến khẽ nhếch môi, nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lãnh khốc thường ngày. Hắn bắt tay Vương Hạo Hiên, thản nhiên đáp:

"Dự án lớn ngốn hàng chục tỷ tệ của Tiêu thị, tôi không thể không cẩn trọng. Tiến độ bên cậu chuẩn bị đến đâu rồi?"

Vương Hạo Hiên phất tay, đầy tự tin nói: "Cậu yên tâm đi, địa hình và giấy phép khai thác của hòn đảo này tôi đã thu xếp rồi. Chỉ chờ cậu rót vốn và triển khai chiến dịch thôi."

Dứt lời, ánh mắt của Vương Hạo Hiên bất ngờ dời sang bóng dáng nhỏ đang đứng khép nép ngay sau lưng Tiêu Chiến. Hạo Hiên nhướng mày, huých vai bạn thân, trêu chọc:

"Ồ? Ai đây? Tiêu tổng chuyển tính từ bao giờ mà đi công tác khảo sát địa hình cũng phải dắt theo một Omega xinh đẹp thế này? Không sợ người ta chịu khổ sao?"

Chưa kịp để Nhất Bác thẹn thùng trốn tránh, Tiêu Chiến đã dứt khoát vươn tay quấn chặt lấy eo em, kéo mạnh em dán sát vào mạn sườn mình. Hắn trầm giọng giới thiệu, nửa phần cảnh cáo:

"Vương Nguyên Minh. Hạo Hiên, bớt cái ánh mắt cợt nhả của cậu lại đi."

Vương Hạo Hiên giơ hai tay lên đầu hàng, cười ha hả: "Được được, nhìn cái bản mặt giữ của của cậu kìa, tôi không dám trêu vào đâu. Thôi, đi vào biệt thự chính nghỉ ngơi đã, tôi đã chuẩn bị phòng cho cậu rồi. Tiện thể tối nay bàn công việc luôn."

Trong phòng khách rộng lớn của căn biệt thự hướng biển, ba người ngồi quây quần bên chiếc bàn kính, bên trên vương vãi hàng loạt bản đồ địa hình và bản vẽ phác thảo ba chiều. Vương Hạo Hiên rót hai ly rượu, đẩy một ly về phía Tiêu Chiến, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn:

"Chiến, lần này Tiêu thị chuẩn bị triển khai chiến dịch lớn trên đảo Z của tôi, mục tiêu cốt lõi vẫn là thu hút khách du lịch thượng lưu đúng không?"

Tiêu Chiến nhấp một ngụm rượu, ngón tay gõ nhịp nhàng lên tấm bản đồ địa hình, đôi mắt sắc lẹm lóe lên ánh sáng:

"Đúng vậy. Đảo Z có lợi thế tuyệt đối về cảnh quan, nhưng giao thông và dịch vụ giải trí hiện tại quá nghèo nàn. Tiêu thị sẽ hợp tác toàn diện với cậu để xây dựng một tổ hợp khu vui chơi giải trí, resort nghỉ dưỡng năm sao ngay tại bờ phía Tây. Hướng đi tương lai trong vòng ba năm tới, chúng ta sẽ biến hòn đảo này thành một khu du lịch sầm uất."

Vương Hạo Hiên gật đầu, chỉ tay vào phân khu núi đá phía Bắc:

"Tôi đồng ý. Tôi sẽ chịu trách nhiệm san lấp địa hình và xây dựng hệ thống cáp treo xuyên biển, còn mảng thiết kế khu vui chơi và marketing thu hút dòng tiền thượng lưu thì giao trọn cho Tiêu thị của cậu."

Nhất Bác ngồi im lặng bên cạnh Tiêu Chiến, chăm chú lắng nghe từng lời bàn bạc của hai người đàn ông Nhìn góc nghiêng tuấn tú, nghiêm túc và phong thái quyết đoán của Tiêu Chiến khi vạch ra chiến lược thương trường, trái tim em lại một lần nữa đập lỗi nhịp vì rung động. Người đàn ông này, dù là lúc bạo liệt trên giường, dịu dàng trong căn bếp nhỏ, hay đầy quyền lực trên thương trường, đều có một mị lực kinh người khiến em tình nguyện lún sâu, cả đời cũng không muốn tỉnh mộng.

Căn villa mà Vương Hạo Hiên sắp xếp cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác nằm hướng thẳng ra biển lớn. Đó là một công trình kiến trúc hiện đại với những mảng kính lớn, chỉ cần mở cửa ban công là có thể đón trọn ánh nắng và tiếng sóng vỗ rì rào ở đảo Z.

Vì mục đích chuyến đi này là khảo sát địa hình thực tế và ký kết các điều khoản hợp tác, Tiêu Chiến bận rộn tối mắt tối mũi. Ngay từ sáng sớm, hắn đã phải cùng Vương Hạo Hiên và đội ngũ kỹ sư băng qua những cánh rừng nguyên sinh ở phía Bắc đảo. Nhất Bác không hiểu về chuyện kinh doanh, địa hình đảo lại hiểm trở, sợ làm vướng chân hắn nên em ngoan ngoãn chọn ở lại villa.

Ở một mình trong căn villa rộng lớn, Nhất Bác cũng không có việc gì làm. Những lúc rảnh rỗi, em lại tháo bỏ giày, để chân trần cảm nhận sự mịn màng của bờ cát trắng phau ngay trước hiên nhà. Em lang thang dọc theo mép nước, thỉnh thoảng lại cúi người nhặt những chiếc vỏ sò, vỏ ốc đủ hình thù, đủ màu sắc bị sóng biển đánh dạt vào bờ.

Nhất Bác gom chúng lại trong vạt áo phông, cẩn thận mang về rửa sạch cát rồi xếp thành một hình trái tim nhỏ trên bệ cửa sổ phòng ngủ. Nhìn thành quả của mình, em khẽ mỉm cười, lòng thầm nghĩ: "Đợi Tiêu Chiến về, sẽ chỉ cho anh ấy xem."

Ngày hôm sau mọi chuyện cũng diễn ra tương tự. Tiêu Chiến rời đi từ sớm, cho đến tận cuối buổi chiều, khi ánh hoàng hôn màu đỏ tía bắt đầu nhuộm thẫm một góc trời, không gian tĩnh mịch của villa mới bị phá vỡ bởi tiếng động cơ xe.

Nhất Bác lúc này đang ở trong bếp, bận rộn chuẩn bị bữa tối. Hai tay thoăn thoắt nhặt rau, trên bếp là nồi canh hải sản đang sôi sùng sục, tỏa hương thơm ngào ngạt.

Nghe tiếng cửa lớn mở ra, em lau vội tay vào tạp dề, định chạy ra đón hắn như thường lệ. Thế nhưng, bước vào phòng khách không chỉ có một mình Tiêu Chiến, mà còn có cả Vương Hạo Hiên. Trên tay hai người Alpha đều ôm theo chồng tài liệu dày cộp, nét mặt ai nấy đều lộ rõ vẻ nghiêm túc, mệt mỏi sau một ngày dài lội bộ ngoài thực địa.
Vương Hạo Hiên vừa vào nhà đã ném sấp bản vẽ lên bàn kính, quay sang nói với Tiêu Chiến:

"Chiến, cái mỏm đá ở phía Tây thực sự có vấn đề. Bản vẽ địa chất bên cậu đưa ra không khớp với sơ đồ thủy triều của tôi. Vào phòng làm việc, chúng ta phải rà soát lại ngay đêm nay, bằng không ngày mai không kịp ký biên bản ghi nhớ đâu."

Tiêu Chiến nhíu chặt đôi chân mày, khẽ gật đầu. Trước khi cùng Hạo Hiên bước vào phòng làm việc, hắn dừng bước, đưa mắt nhìn về phía gian bếp. Bắt gặp ánh mắt ngơ ngác của Nhất Bác, tia lạnh lùng trên mặt hắn hơi dịu đi, hắn trầm giọng nói với em:

"Tôi và Hạo Hiên có việc gấp phải bàn. Cậu cứ làm cơm trước đi, không cần đợi tôi."

"Ừm, hai người cứ bận việc đi." Nhất Bác ngoan ngoãn gật đầu.

Cánh cửa phòng làm việc ở góc hành lang khép lại, trả lại sự yên tĩnh. Nhất Bác quay trở lại bếp, nhưng nhìn nồi canh đang sôi, em nghĩ thầm chắc chắn hai người bọn họ sau một ngày làm việc chắc đã khát khô cả cổ. Em đi đến tủ lạnh lấy ra một quả dưa hấu lớn và một vài quả cam tươi. Em tỉ mỉ gọt vỏ, cắt trái cây thành từng miếng nhỏ vừa ăn, xếp gọn gàng lên đĩa, không quên chuẩn bị thêm hai ly nước mát.

Bưng khay trái cây đi đến trước cửa phòng làm việc, Nhất Bác có thể nghe thấy tiếng tranh biện của Tiêu Chiến và Vương Hạo Hiên vọng ra qua khe cửa.

Em nhẹ nhàng dùng một tay gõ cửa hai tiếng:

"Cốc, cốc."

"Vào đi." Giọng nói khàn đặc của Tiêu Chiến vang lên từ bên trong.

Nhất Bác dùng vai đẩy nhẹ cánh cửa, cẩn thận bưng khay trái cây bước vào. Trong phòng, hai người đàn ông đang cúi đầu bên tấm bản đồ 3D. Khói thuốc lá thoang thoảng vây quanh khiến không khí có chút ngột ngạt.

Nhất Bác nhẹ nhàng tiến lại gần chiếc bàn làm việc, đặt đĩa trái cây cùng hai ly nước xuống một khoảng trống, nhỏ giọng nói:

"Hai người bàn việc cả ngày rồi, ăn chút trái cây đi."

Vương Nhất Bác đặt đĩa trái cây xuống bàn xong liền khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng quay người bước ra ngoài, không quên khép hờ cánh cửa phòng làm việc để không làm ảnh hưởng đến không gian riêng tư của hai người.

Trong phòng, Vương Hạo Hiên nhìn đĩa dưa hấu được cắt sẵn, rồi lại nhìn theo bóng lưng vừa khuất sau cánh cửa. Anh ta nhấp một ngụm nước, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt đang có chút thất thần của Tiêu Chiến. Hạo Hiên bật cười, chống hai tay lên bàn tài liệu, nheo mắt hỏi:

"Chiến, tôi hỏi thật lòng nhé. Cậu... yêu Vương Nguyên Minh đó rồi phải không?"

Lời nói của Vương Hạo Hiên như một gáo nước lạnh đột ngột dội thẳng vào tâm trí Tiêu Chiến. Ngón tay đang lật giở bản vẽ địa chất của hắn khựng lại giữa không trung. Hắn mím chặt môi, không trả lời.

Vương Hạo Hiên thấy vậy càng được đà, lắc đầu chậc lưỡi:

"Cậu nhìn lại mình xem! Từ lúc đến đảo Z, ánh mắt lúc nào cũng dính chặt lấy cậu ta. Vừa nãy ta ấy vào đưa trái cây, cái mặt cau có của cậu lập tức giãn ra. Tôi chơi với cậu mười mấy năm, chưa bao giờ thấy cậu đối xử với Omega nào đến mức đó. Mà theo như chuyện cậu kể mấy ngày nay, cậu bắt Vương Nguyên Minh về là để trả thù Vương Hoàng, trả thù của cậu đây hả?"

"Cậu không muốn trả thù Vương Hoàng nữa à?"

Câu hỏi của Hạo Hiên vang lên, như kéo bật Tiêu Chiến ra khỏi mật ngọt mập mờ suốt thời gian qua. Khoảng thời gian ở Hải Thành hiện về trong đại não hắn như một thước phim quay chậm. Hắn nhớ những lần mình cùng em ngọt ngào... Hắn đã từng nghĩ đến một tương lai bình yên, hắn đã quên mất.

Hắn thực sự đã quên đi thù hận, quên đi nỗi đau mất mát năm xưa, tùy ý để bản thân bị dẫn dắt theo thứ cảm xúc dung túng quái quỷ đó.

Một luồng khí lạnh thấu xương từ đáy lòng trào dâng, triệt để đánh thức con dã thú hận thù trong lòng hắn. Tiêu Chiến siết chặt nắm tay, các khớp xương kêu răng rắc. Hắn tự dằn lòng mình xuống, ép buộc bản thân phải đè nén thứ tình cảm vừa nhen nhóm kia đi.

Hắn ngước mắt lên, thần sắc lập tức khôi phục vẻ lãnh khốc, vô tình thường ngày, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt đầy tàn nhẫn. Hắn buông lời, thanh âm lạnh tanh:

"Yêu? Hạo Hiên, cậu đánh giá cao cậu ta quá rồi đấy. Cậu ta là con trai của Vương Hoàng, tôi làm sao có thể yêu cậu ta? Thời gian qua tôi đối xử dịu dàng với cậu ta, chẳng qua là vì cơ thể của cậu ta chơi rất sướng. Vương Nguyên Minh chỉ là một công cụ để giải tỏa dục vọng không hơn không kém. Khi nào tôi chơi chán, tôi sẽ tự động đá cậu ta đi."

Ngoài hành lang, Vương Nhất Bác đứng chết trân tại chỗ.

Em vừa quay lại bếp thì phát hiện mình quên chưa mang nĩa ăn trái cây lên cho hai người, nên đã cầm nĩa quay lại. Cánh cửa phòng làm việc khép hờ, và toàn bộ những lời nói tàn nhẫn, lạnh lùng như dao găm của Tiêu Chiến đã lọt không sót một chữ vào tai em.

"Chỉ là một công cụ để giải tỏa dục vọng..."

"Khi nào chơi chán, sẽ tự động đá cậu ta đi."

"Cạch."

Chiếc nĩa bạc trên tay Nhất Bác rơi thẳng xuống sàn nhà, kêu leng keng.

Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top