WatTruyen.Top

| BL| 여름모자

Chap 4

YoungHink

Sau câu nói của bạn học đó , Min Ji thấy nụ cười trên mặt tên đó càng đậm thêm . Không nói một lời nào , Min Ji hầm hực tự thấy tủi thân cho bản thân mình từ bé đến giờ chưa ai nói thế với cậu , điện thoại của mình để quên mà còn khó khăn vất vả mãi không lấy được , vừa nãy còn bị là phiền bới mấy thầy giáo viên lắm mồm . Cậu bất ngờ tiến tới dứt khoát lây lại chiếc điện thoại của mình trong tay tên kia . Min Ji nhìn cậu bạn học đó bằng ánh mắt khó chịu rồi bung ra một câu với giọng điệu lạnh nhạt.

Cảm ơn cậu đã giúp trả ại điện thoại cho tớ.

Nói xong câu đó , Jeong Min Ji liền quay gót đi thẳng bóng lưng của cậu ấy dần khuất dần , cậu lại nghe thấy tiếng khúc khích trong lớp học . Min Ji càng thấy không thoái mái hơn , chỉ muốn lết nhanh nhanh về ngôi nhà của mình . Ngày đầu tiên , tên này đã làm cho cậu ngượng tới nỗi hết chỗ nói , giờ cần trêu cậu như vậy , vân vân và mây mây những thứ hôm nay làm cậu khó chịu . Min Ji tự nghĩ ràng chắc kiếp trước mình đi phóng hỏa nhà thờ nào hay sao mà xui xẻo thế không biết , chắc kiếp này chuẩn bị đi quét lá đa ở chục cái chùa mất chứ mới học được năm ngày cậu thấy mình sắp như con tôm luộc vì cái tên điên không biết từ đâu chui ra làm tức chết được . Thời tiết buổi trưa hè với những tia nắng gắt của ánh mắt trời , từng con ve hú hét ầm ĩ cứ vo vo ve ve bên tai càng làm tâm trạng của Min Ji khó chịu hơn . Cứ thế , Jeong Min Ji đã ôm một cục tức không biết xả vào đâu hầm hực lết cái thân tàn tạ này đi về .





                                                                                            ______

Cuối cùng Min Ji cũng về được nhà , cậu bấm mật khẩu nhà một tiếng " cạch " , cửa đã mở ra . Bât ngờ một chú mèo anh lông ngắn nhảy tới gần như ôm trồm lấy khuôn mặt của Min Ji . Jeong Min Ji cười ha hả , một nụ cười tươi như bông hoa được tưới thêm nước sau những ngày bụi bặm của phố xá . Cậu nhẹ nhàng ôm lấy chứ mèo ấy ra khỏi mặt mình , cậu mèo ấy cũng rất phối hợp phát ra những âm thành " gừ gừ " nhẹ nhàng như muốn an ủi tâmtrạng của con người trước mắt mình . Mắt chú mèo long lanh , to tròn có một maù xanh huyền bí chỉ cần nhìn vào đôi mắt ấy như được đi phiêu du trên dòng nước biển xanh biếc . Nên vì vậy , Min Ji vô cùng nhớ con mèo này . À , tại sao lại nói là Min Ji nhớ con mèo này ? Tại vì , tháng trước em mèo không may bị chấn thương nhẹ ở chân nên đã phải điều trị mất nhiều ngày , mà con mèo đó ...chính là người thân yêu duy nhất của cậu , thân hơn hả huyết thông máu mủ .

Ây za .

Chắc em cũng nhớ anh lắm ha . Ahaha

Min Ji vừa nói vừa cười rất lấy tay chọc chọc vào chiếc mũi xinh xinh của MImi( tên của chú mèo đó ).

Mi tất nhiên phải nhớ anh rồi , tui là cái người ngày ngày nuôi mày bụ bẫm như thế này đấy !

Jeong Min Ji cùng với chú mèo xinh xắn đó là có một buổi gặp mặt vô vô cùng lâu , cậu đã trêu trọc nó đến nỗi bugj của cả hau đều đồng thời réo lên . Min Ji áp tai vào bụng của Mimi nghe thấy tiếng ọc ọc như một thú vui cậu cứ lặp đi lặp lại hành đậu rồi tự cười một mình vậy . Nhà cậu ở là một trung cư cao cấp ở Seoul-Hàn , vì ba me Min Ji  bận công việc ở nước ngoài thi thoảng mới ghé qua đây , nói đúng hơn là rất hiếm gần như không có.  Vi vậy nhưng nó được cậu trang trí tông chủ đạo là be với xanh dương . Màu be là màu cậu thấy ổn áp nói là thích cũng không hản , còn màu xanh dương là màu mắt của chú mèo yêu quý của Min Ji . Jeong Min Ji vừa ngân nga một dai điệu nhẹ nhàng , vừa thuần thục nấu , rửa , xào, rán tưng nguyên liệu một . Ánh đèn vàng nhẹ của phòng bếp hát nhẹ lên mái tóc đen nháy của cậu , đôi môi mọng đỏ hồng anh mắt tràn đầy sự thoải mái . Như tạo ra một phô tượng với một tâm hồn thuần khiết tự do .

Nào! Mimi mau mau lại đây ăn đi nào ~

Min Ji chỉ cần được nói chuyện với mèo xinh nói đúng hơn là độc thoại . Tâm trạng tồi tệ mà sáng nay cậu mang đã biến mất hoàn toàn , Min Ji hoàn toàn chìm vào thế giới riêng  của mình , dù chỉ có một mình nhưng cậu vẫn thấy ổn hơn ở với nhiều người , ồn ào , phải đối nhân xử thế để không bị cô lập , không được coi trong nó đã hình thành từ quá khứ của Min Ji . Vì vậy , rốt cuộc từ bé đến giờ chỉ có chú mèo bà cậu tặng cậu chính là người bạn , người tri kỉ duy nhất mà cậu có thể đến khi nào thấy không ổn . Nhưng chú cũng chỉ là một chú mèo chỉ nghe cậu nói những uất ức khó khăn trong cuộc sống . Nhưng như vậy là quá đủ với cậu rồi . Min Ji  ngồi xuống nghiêng đầu nhìn chú mèo trên sòa , mái tóc vì mới tắm xong vẫn còn đọng giọt nước , xõa hết xuống mắt bị làm nghiêng sang một bên . 

Mimi này .

Ước gì...mày có thể sống thêm một tí nữa nhỉ 

Mày mà đi thì tao mồ côi mất . Ahaha 





                                                                                        ___ 4장 끝 ___


Bạn đang đọc truyện trên: WatTruyen.Top